
Chương 5: Học viện đào tạo năng lực LT (tiếp)
Chương 5: Học viện đào tạo năng lực LT (tiếp)
Trong căn phòng trắng tinh khiết, Hoàng Nhi nằm ngủ say trên giường. Đôi mắt nhắm chặt đầy mệt mỏi, bàn tay vẫn còn giữ nguyên nắm đấm.
“Ứng thành chủ, việc Lục công chúa đang mất trí nhớ bỗng xuất hiện năng lực là việc rất khó lý giải. Vì bản thân Lục công chúa đã khác chúng ta rồi ạ. Hiện tại, không ai có thể lí giải sự bất thường này đâu.”
“Được rồi. Lui ra ngoài đi.”
Ứng Minh Quân ngồi bên cạnh giường Hoàng Nhi, mặc dù nghe lời người kia nói nhưng có vẻ như lại đang nghĩ đến chuyện khác.
Cuối cùng thì dự đoán của anh vẫn không hề sai. Đám con gái ở học viện LT vẫn luôn chỉ là những người chanh chua, đanh đá, thích bắt nạt kẻ khác. Hoàng Nhi có lẽ đã rất giận dữ khi thấy Phong - người thân cận với mình bị thương.
Khoan đã! Giận dữ sao?
Lúc Ứng Minh Quân đến, Hoàng Nhi có vẻ như đang rất giận dữ. Có lẽ nào vì thế mà năng lực vốn tiềm ẩn trong người Công chúa Định mệnh lại bùng nổ ra không? Có lẽ nào lại vì thần kinh bị chèn ép mà dẫn đến năng lực phải thoát ra ngoài để giải tỏa tâm lý không? Nhưng tại sao năng lực 13 năm trước bị chôn vùi lại có thể bộc phát, trong khi trí nhớ không thể hồi phục?
Không phải! Lúc Ứng Minh Quân gặp Hoàng Nhi ở Trái Đất, chính tay Hoàng Nhi đã chữa liền vết thương cho anh, dù bản thân Hoàng Nhi không biết điều ấy... Chuyện này rốt cuộc là thế nào?
“A...”
Hoàng Nhi khẽ kêu lên một tiếng, rồi chậm rãi mở mắt ra. Ứng Minh Quân vội nắm tay Hoàng Nhi, giọng chất chứa đầy sự lo lắng.
“Em tỉnh rồi sao? Nằm yên một chỗ xem nào.”
“Ứng Minh Quân, sao em lại ở đây?” Hoàng Nhi yếu ớt hỏi. “Đúng rồi, em nhớ ra vừa nãy em có dùng năng lực để trừng phạt Như Tuyết. Phong thế nào rồi? Như Tuyết có sao không? Tại sao em lại có năng lực?”
Ứng Minh Quân thở dài nhìn Hoàng Nhi, người con gái này thật sự khiến anh hại não mà. Bản thân mình thì nằm một chỗ thế này mà còn lo lắng cho người khác nữa.
“Anh không rõ vì sao năng lực của em được giải phóng nữa. Nhưng em sử dụng năng lực đột ngột quá nên bị ngất thôi. Phong giờ rất ổn rồi. Như Tuyết được người nhà đưa về, giờ đang dưỡng thương. Hoàng Nhi, em biết mình đã sử dụng năng lượng sao?”
Hoàng Nhi chau mày, đưa tay lên gãi gãi mái tóc như đang nhớ lại việc gì đó rất lạ.
“Em biết rất rõ mình đã dùng năng lực. Nhưng lại không thể điều khiển bản thân dừng lại, cơ thể giống như không phải là của em vậy.”
Ứng Minh Quân hiểu rằng năng lực của Hoàng Nhi giờ đang lớn hơn tầm kiểm soát của Hoàng Nhi, nhưng lại không giải thích cho Hoàng Nhi. Vì anh biết rõ Hoàng Nhi rất thông minh, Hoàng Nhi sẽ tự hiểu ra mọi chuyện.
“Đúng rồi, Ứng Minh Quân này! Sao anh biết chuyện mà chạy đến vậy?” Hoàng Nhi bỗng nhớ ra liền tò mò hỏi.
“Là nhờ băng đô đeo tay anh tặng em. Trước nó chỉ là băng đô may mắn, nhưng sáng nay anh thêm vài thiết bị truyền cảm xúc vào băng đô. Cảm xúc của em sẽ truyền sang băng đô ở tay anh.” Ứng Minh Quân vừa nói vừa giơ chiếc băng đô giống hệt cái ở trên tay Hoàng Nhi lên.
Sáng nay lúc thấy băng đô chuyển sang đỏ giận dữ, rồi từ từ chuyển sang màu đen nguy hiểm, anh đã cảm thấy lo lắng biết nhường nào. Ứng Minh Quân vẫn nhớ rõ lúc ấy mình đã lao nhanh đến mức nào để tới trước mặt Hoàng Nhi. Trong đầu anh chỉ lặp đi lặp lại cái suy nghĩ tồi tệ "Nếu như Hoàng Nhi có vấn đề gì..." Lồng ngực rất khó chịu như bị ai bóp nghẹt, tay chân như vô dụng.
Hoàng Nhi cảm động nhìn Ứng Minh Quân, nhưng trong lòng lại nảy sinh ý nghĩ "Anh đang nghĩ cho Hoàng Nhi hay Lục Tiểu Nhi?" Đến đây, trong lòng lại thấy buồn bã khó tả, một loại cảm giác thất vọng trào dâng.
Có lẽ là Lục Tiểu Nhi.
Ứng Minh Quân không kịp để ý, mắt chỉ nhanh liếc nhìn đồng hồ. Đoạn anh quay sang xoa đầu Hoàng Nhi, nhẹ nhàng nói.
“Anh phải tiếp tục công việc đây. Em nằm nghỉ đi, khi nào thấy khỏe hẳn hãy về phòng. Việc ở trường hôm nay anh sẽ giải quyết.”
“Em biết rồi. Anh đi đi.” Hoàng Nhi mệt mỏi quay người sang một bên, mắt nhắm lại.
Ứng Minh Quân đứng dậy, xoay người rời khỏi phòng. Trước khi cửa đóng lại, anh nhìn Hoàng Nhi thêm một lần nữa, nhưng chỉ thấy mái tóc dài che khuất phần lưng gầy. Ứng Minh Quân thở dài, đóng cửa lại rồi nhanh chóng rời đi.
Nghe tiếng cửa đóng, Hoàng Nhi nằm thêm vài giây rồi bật dậy. Vươn vai, rồi lại xoay cổ đang cứng đờ, Hoàng Nhi đứng lên, gấp gọn lại chiếc chăn mỏng rồi đi khỏi phòng. Nhưng Hoàng Nhi không về phòng mà sang bên phòng của bang Ngũ Khí. Tiếng gõ cửa của Hoàng Nhi vừa vang lên, Lâm đã lên tiếng ngay lập tức.
“Ai đấy?”
“Lâm, là Hoàng Nhi ta.” Hoàng Nhi vẫn chưa khỏe hẳn, yếu ớt lên tiếng.
Nghe tên "Hoàng Nhi", Lâm vội lao ra mở cửa. Hoàng Nhi chậm rãi bước vào phòng, tiến đến chỗ Phong đang ngủ. Lâm đi theo sau đỡ lấy Hoàng Nhi.
“Người đang yếu thế này còn sang đây làm gì chứ?” Lâm lên tiếng trách móc.
Hoàng Nhi chỉ cười, nhưng nụ cười vụt tắt ngay khi thấy Phong hàng ngày vốn nghịch ngợm mà giờ lại nằm yên một chỗ mà ngủ say sưa thế kia.
“Phong có sao không?”
“Cậu ta không sao ạ. Vết thương không hiểu sao lành lại khá sớm, rất bất bình thường.” Lâm nói, đôi mắt ánh lên sự lo lắng.
Hoàng Nhi ngồi xuống cạnh giường Phong, nhìn thấy vết thương bên hông đã được quấn băng cẩn thận mới an tâm. Âm từ trên trần nhà bỗng nhảy xuống ngồi cạnh Hoàng Nhi, đôi mắt lờ đờ nhìn vào vết thương của Phong.
“Chủ nhân, ta muốn nói với người một chuyện.” Âm lên tiếng.
“Ngươi nói đi.” Hoàng Nhi không rời mắt khỏi vết thương của Phong.
Dù gì vết thương đó cũng là vì Hoàng Nhi mà có, trong lòng Hoàng Nhi cảm thấy hối hận không thôi.
“Lúc người khóc khi Phong bị thương, nước mắt của người đã rơi xuống vết thương của Phong.”
“Chuyện đó thì có gì?” Hỏa cau mày hỏi lại thay Hoàng Nhi.
“Lúc đó, vết thương của Phong có nuốt nước mắt của người, và hơi phát sáng, sau đó miệng vết thương hơi khép lại.” Âm lờ đờ chuyển ánh mắt sang Hoàng Nhi như muốn Hoàng Nhi tự sáng tỏ điều đó.
Lẽ nào...?
Hoàng Nhi đưa tay lên khuôn mặt, nghi hoặc nhìn vết thương của Phong, rồi lại nhìn Âm.
“Ý ngươi là nước mắt của ta có thể chữa lành vết thương của người khác?”
Sơn lúc này cũng lạnh lùng lên tiếng.
“Năng lực đặc biệt, thưa chủ nhân. Không phải chỉ nước mắt mà có thể là toàn bộ cơ thể người.”
Hoàng Nhi trợn tròn mắt nhìn bang Ngũ Khí. Trong người Hoàng Nhi thật sự có năng lực đặc biệt sao? Không chỉ là đã có năng lực, mà còn có năng lực khác người nữa sao?
Xoẹt!
Âm tự dùng móng tay sắc nhọn tạo một vết thương nhỏ lên tay kia của mình trong bất ngờ của mọi người. Sau đó, Âm kéo tay Hoàng Nhi đặt lên thương trên tay mình. Vết thương ngay lập tức lành luôn, cánh tay trắng nhợt nhạt của Âm lại như chưa bị làm sao hết. Hoàng Nhi há hốc mồm trước màn ảo thuật chính mình vừa làm. Nhưng chưa hết bất ngờ, Hỏa lại nhẹ nhàng dùng dao cứa lên tay Hoàng Nhi một vết thương nhỏ.
“Đau...” Hoàng Nhi kêu nhỏ, nhưng lại không thể kêu nổi nữa khi thấy tay mình đang tự lành lại.
Không ai có thể nói gì nữa.
Hoàng Nhi chạm vào nơi vừa có một vết thương trên tay mình, ngạc nhiên nhìn tay Âm, rồi lại nhìn Sơn đang chậm rãi tháo băng trên người Phong. Nơi đó chỉ còn một vết sẹo đã đóng vảy!
* * *
Hoàng Nhi ngẩn ngẩn ngơ ngơ đi về phòng, trong đầu nghĩ mãi cuộc nói chuyện của mình với Âm.
“Chủ nhân, người có hai năng lực tuyệt vời nhất trong tất cả các loại năng lực.”
“Là gì?”
“Một là năng lực hồi phục không ai có trừ quốc vương và hoàng hậu. Một là năng lực tổng hợp chưa ai có.”
“Năng lực tổng hợp?”
“Là loại năng lực có thể sử dụng kết hợp tất cả các năng lực nhỏ khác. Như năng lượngđiều khiển gió của Phong, điều khiển ý nghĩ của Ứng Minh Quân, hay như của Lâm, Sơn, Hỏa, cả thần và rất nhiều loại năng lực khác nữa. "
Con người Hoàng Nhi hóa ra lại đặc biệt đến thế ư? Hay thật ra Lục Tiểu Nhi trong người Hoàng Nhi này lại tuyệt vời đến thế ư?
“Chị Hoàng Nhi!”
Hoàng Nhi giật mình quay lại. Vương Song Thu khuôn mặt đầy lo lắng chạy về phía Hoàng Nhi.
“Như Tuyết có làm gì chị không? Chị không sao chứ?” Vương Song Thu nhìn một lượt khắp người Hoàng Nhi.
Bộ đồng phục trên người dính máu khô, mái tóc rối, đôi mắt biết nói toát lên vẻ mệt mỏi khó che giấu. Nhìn Hoàng Nhi thế này đúng là khiến người khác phải lo lắng. Hoàng Nhi nhìn Vương Song Thu.
“Chị không sao. Tại sao em biết chuyện?”
“Chuyện của chị với Như Tuyết lan ra cả học viện rồi. Lần đầu Như Tuyết bị thương nên ai cũng bất ngờ cả mà. Đàn em của cô ta kể hết lại chuyện rồi. Chị, chị thật sự có năng lực sao?” Vương Song Thu nói không ngừng.
“Ừ. Chị mệt rồi, chị về phòng nghỉ đã. Lúc khác chúng ta nói chuyện sau nhé.”
Hoàng Nhi vừa nói vừa đẩy nhẹ tay Vương Song Thu ra. Vương Song Thu nghe vậy thì gật đầu rối rít.
“Đúng rồi đúng rồi. Chị phải nghỉ ngơi đi nhé. Vậy em về đây.”
Hoàng Nhi chỉ gật đầu, rồi đi thẳng về phòng.
Nếu nói ngày Hoàng Nhi đến hành tinh Lục Tinh là ngày nhiều bất ngờ nhất từ trước đến giờ thì ngày hôm nay là ngày những bất ngờ đến kinh hoàng nhất. Biết được trong người mình có thứ năng lực hơn người trong khi bản thân chỉ muốn làm một người bình thường không hề vui vẻ gì, đó là thứ cảm giác chán nản và mệt mỏi. Tồi tệ hơn chính là khi cái thứ năng lực quái gở kia đang vượt tầm kiểm soát của mình và biến mình thành một người tồi tệ ra tay hành hạ người khác.
Hoàng Nhi thay bộ đồng phục sang chiếc váy vàng nhạt, tay đưa lên vuốt tóc qua loa rồi ngồi lên ghế sofa mềm. Trên mặt bàn là một mâm thức ăn nhỏ, với mấy món ăn giản dị và có kẹp một tờ giấy xinh xinh. Hoàng Nhi rút tờ giấy ra.
"Ăn đi, đồ anh nấu không biết vừa miệng em không nhưng cứ ăn đi, sau đó ngủ sâu vào. Sáng mai tỉnh dậy sẽ thấy thoải mái hơn. Đừng cố quá sức.
Ứng Minh Quân."
Hoàng Nhi mỉm cười khe khẽ, tay vuốt nhẹ tờ giấy nhắn có những hàng chữ đều đặn do chính Ứng Minh Quân viết, lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhàng và đỡ mệt mỏi hơn. Tờ giấy được gấp lại gọn gàng rồi, Hoàng Nhi mới cầm đũa lên ăn. Món ăn Ứng Minh Quân nấu rất ngon, dễ ăn, không hổ là Ứng thành chủ tài giỏi được quốc vương quý mến.
Khác với những lần ăn qua loa trước, Hoàng Nhi chậm rãi ăn hết toàn bộ những món trên bàn rồi mới chui vào trong chăn ấm. Lần đầu tiên ở Lục Tinh có cảm giác bụng đầy thức ăn, có lẽ là vì hôm nay quá mệt, cũng có lẽ vì món ăn Ứng Minh Quân nấu hoàn toàn phù hợp với khẩu vị của Hoàng Nhi.
Tối đó, cho dù có rất nhiều việc phải bận tâm, nhưng Hoàng Nhi lại dễ chìm vào giấc ngủ hơn rất nhiều so với những buổi tối trước.
Đang chìm trong giấc ngủ, Hoàng Nhi chợt mở mắt ra, thấy xung quanh tối đen như mực, có linh cảm không hay nên Hoàng Nhi bật đèn ngủ lên, loạng choạng đi xuống giường. Bên ngoài căn phòng Hoàng Nhi, hành lang sáng lập lòe lúc sáng lúc tối. Hoàng Nhi bỗng cảm thấy rờn rợn sau lưng, vội vàng chạy ra sảnh chính. Ngoài sảnh không có ai, nhưng bên ngoài cung lại có rất nhiều những tiếng ồn đinh tai nhức óc. Hoàng Nhi vội vàng chạy ra nhìn.
Sấm sét đang xé ngang trời. Tất cả mọi người đều chạy toán loạn, xô cả vào Hoàng Nhi. Những tiếng hét sợ hãi vang lên, hòa vào tiếng va chạm leng keng của thứ binh khí nặng nề. Trước mắt Hoàng Nhi, từng người một ngã xuống giữa vũng máu, hơi thở yếu ớt không ổn định. Hoàng Nhi hoảng sợ đưa tay lên che miệng, tiến tới một bước lại một bước. Một cậu bé rất quen đang đánh nhau với một con quái thú khổng lồ không rõ hình thù, đằng sau cậu là một cô bé mặt trắng bệch sợ hãi, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
“Ứng huynh... Phụ thân đâu rồi? Mẫu thân đâu rồi? Thúc thúc đâu rồi?”
“Lục công chúa! Muội bám chắc vào huynh! Phụ thân, mẫu thân muội không sao, phụ thân huynh cũng không sao! Bây giờ nhiệm vụ của muội là bảo vệ tính mạng mình!”
“Sẽ không ai sao hết, phải không huynh?” Cô bé khóc nấc lên, mắt mờ đi trước cảnh tượng kinh hoàng.
“Không có gì phải sợ hết. Huynh đảm bảo với muội!” Giọng cậu bé tuy cố tỏ ra trấn tĩnh nhưng vẫn không giấu được chút lo lắng.
Hoàng Nhi sợ hãi ngồi bệt xuống đất, mắt hiện lên những vằn đỏ. Đây chính là cuộc đại loạn sao? Kia chẳng lẽ là Ứng Minh Quân và Lục Tiểu Nhi, là một phần quá khứ của Hoàng Nhi? Trong đầu bỗng có cảm giác như vừa được lấp kín thêm một chút mảnh kí ức.
Cô bé Lục Tiểu Nhi đang run rẩy bám lấy áo của Ứng Minh Quân bỗng bị một sợi dây quấn lấy eo kéo về khuất sau bụi cây. Lục Tiểu Nhi chỉ kịp hét lên một tiếng, Ứng Minh Quân quay lại giơ tay ra với lấy tay Lục Tiểu Nhi. Hai đầu ngón tay chạm vào nhau... rồi rời xa.
“LỤC TIỂU NHI!”
Ứng Minh Quân định chạy theo Lục Tiểu Nhi, đột nhiên con quái thú quất đuôi về phía Ứng Minh Quân, làm cậu hứng trọn một đường gai ở đuôi quái thú vào lưng. Ứng Minh Quân khuỵu xuống đau đớn, tay vẫn đưa ra giữa không trung.
“Lục Tiểu Nhi...”
Đằng sau, con quái thú lại quất đuôi lên một lần nữa.
“KHÔNG!!!”
Hoàng Nhi hét lớn, bật mình dậy. Tất cả đã biến mất. Hoàng Nhi bỗng thấy mình vẫn ở trong căn phòng riêng, đèn ngủ sáng nhàn nhạt còn bản thân Hoàng Nhi ướt đẫm mồ hôi, hai tay run run. Hoàng Nhi thở dài, tay đưa lên vuốt mái tóc hơi rối.
Là giấc mơ sao lại sống động đến đáng sợ như vậy? Hay đây không phải giấc mơ mà là sự thật?
Hoàng Nhi bỗng cảm thấy bất lực với chính mình, với chính những kí ức nửa thật nửa mơ của mình. Giờ đây, không hiểu vì lý do gì mà đoạn kí ức kinh hoàng kia lại hiện về, ám ảnh Hoàng Nhi như thế này. Chắc chắn phải có tác động nào đó gây ra mới ảnh hưởng đến những kí ức này được.
Không ngủ được, Hoàng Nhi chán nản mặc áo khoác mỏng lên người rồi lững thững ra ngoài vườn. Nhưng ngoài vườn lại có ai đó.
Một dáng người cao cao ngồi tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh lại, khuôn mặt ngước lên nhìn bầu trời đen thẳm. Trông thật cô độc!
“Anh không ngủ sao?” Hoàng Nhi nhẹ nhàng tiến lại gần, cất giọng hỏi Ứng Minh Quân.
“Hoàng Nhi? Sao em không ngủ lại ra ngoài này? Vì sao giọng lại khàn thế?”
Ứng Minh Quân vừa nhận ra Hoàng Nhi thì vội đứng dậy kéo ghế cho Hoàng Nhi ngồi xuống, lo lắng hỏi han. Hoàng Nhi ngồi xuống ghế, môi trề dài ra.
“Em mới ngủ dậy nên giọng mới khản.” Hoàng Nhi trả lời. “Sau đó không ngủ tiếp được nên mới ra đây. Anh thì sao?”
Ứng Minh Quân đưa cho Hoàng Nhi cốc nước, rồi dùng năng lượng biến ra một ngọn lửa xanh bay lơ lửng trên bàn. Khuôn mặt Hoàng Nhi có chút mệt mỏi bỗng hiện lên trước mắt Ứng Minh Quân. Anh thở dài, người con gái này đúng là không biết chăm sóc bản thân, chỉ thích lo cho người khác.
“Anh cũng không ngủ được nên mới ra ngoài này. Em gặp ác mộng sao?”
“Không có. Chỉ là đột nhiên dậy thôi.” Hoàng Nhi nói dối, mặt cúi xuống tránh ánh mắt lo lắng của Ứng Minh Quân.
Ứng Minh Quân biết ngay Hoàng Nhi đang nói dối. Lục Tiểu Nhi cũng như Hoàng Nhi mỗi khi nói dối thì người đều hơi co lại như để trốn tránh. Nhưng Hoàng Nhi đã không muốn nói ra thì Ứng Minh Quân cũng không bắt ép Hoàng Nhi phải nói.
“Hoàng Nhi, chuyện ở học viện...” Ứng Minh Quân chuyển đề tài, nhưng lại không biết phải tiếp tục nói như thế nào.
“Học viện muốn đuổi em sao? Vì em có năng lực nên không cho em học nữa sao?” Hoàng Nhi nghe đến tên học viện thì vội vàng ngẩng đầu lên hỏi lại.
“Ừm, là suýt thì bị đuổi... Thật ra, anh đã nói ra em là Lục Tiểu Nhi với viện trưởng nên mới giữ em lại học viện được.” Ứng Minh Quân đành nói thật.
Hoàng Nhi chẹp một tiếng, lại uống thêm ngụm nước, tay xoay xoay cốc nước, chán nản nói.
“Em cũng đã lường trước được việc này rồi. Kiểu gì cũng có lúc bị bại lộ ấy mà, chẳng có gì lạ cả.”
Ứng Minh Quân im lặng không nói gì. Đôi mắt trầm suy tư của anh nhìn chăm chú Hoàng Nhi đang xoay xoay cái cốc. Buồn thì cứ nói đi, Hoàng Nhi à, đừng giống Lục Tiểu Nhi cứ xoay đồ vật mãi thế.
“Sẽ không sao chứ?” Ứng Minh Quân nhẹ hỏi.
“Không sao đâu, em vẫn rất thoải mái mà.” Hoàng Nhi thở nhẹ một cái, cái cốc trong tay không còn bị xoay nữa. “Em về phòng đây. Sáng mai cần đi học tiếp rồi.”
“Ừ, đi cẩn thận.” Ứng Minh Quân đứng dậy tiễn Hoàng Nhi, trong lòng có chút tiếc nuối muốn níu kéo người con gái kia lại.
Hoàng Nhi sau khi gặp Ứng Minh Quân, cho dù có nghe phải tin buồn nhưng lòng vẫn thoải mái hơn rất nhiều. Giấc ngủ lần thứ hai không còn ác mộng nữa, chỉ còn lại những vệt sáng mờ nhạt và giọng nói trầm ấm của người con trai cao lớn.
* * *
“Người vẫn nhất quyết đi học nữa sao, chủ nhân?” Phong nằm vắt chéo chân trên giường, tuy hỏi Hoàng Nhi nhưng mắt vẫn dán vào quyển sách.
Hoàng Nhi chun chun mũi lại ra vẻ giận dỗi. Cái người tên Phong này chẳng ốm chẳng đau gì nữa nhưng vẫn cứ giả vờ kêu than này nọ rồi nằm trên giường thoải mái thế này đây. Vậy mà trước kia hắn còn xin phục vụ Hoàng Nhi cơ đấy, ta nhịn ta nhịn!
“Phải. Ta nghe nói ngươi khỏi hẳn rồi kia mà, sao còn nằm đây?” Hoàng Nhi giả bộ hỏi.
“Ta lành rồi nhưng người vẫn mệt lắm, thưa chủ nhân. Toàn thân ta mệt mỏi rã rời, đầu đau như búa bổ vậy. Nếu người đi học hôm nay, ta e rằng không thể bảo vệ người được. Ôi, sao ta cảm thấy có lỗi quá!” Tên Phong nói ra vẻ đau khổ day dứt mà miệng lại cười nhăn răng thế kia.
Hoàng Nhi nghiến răng, hẳn là đau khổ đến không thể khóc nổi! Nếu như không phải vì ngươi đỡ cho ta một dao, ta tình nguyện dùng chân đá bay ngươi xuống giường. Hơn nữa Hoàng Nhi ta đến đây có ý định nói với Phong hắn là không cần đến trường cùng Hoàng Nhi nữa, sẽ rất phiền phức, ai ngờ chưa nói gì đã có kẻ chối bỏ nhiệm vụ chứ!
Hoàng Nhi ra vẻ bình thản đứng dậy, gõ nhẹ đầu Phong một cái.
“Ai đã nói cần ngươi đi theo chưa? Ta đi học một mình. Có mấy người đi theo còn rắc rối hơn ấy. Đi đây!” - Nói rồi Hoàng Nhi đi luôn, không thèm ngó tên Phong nữa.
Ta dỗi!
Quả nhiên, Hoàng Nhi vừa đóng cửa lại, Phong đã ngồi bật dậy vươn vai, xoay đầu rất thoải mái. Lâm ngồi bên cạnh lè lưỡi.
“Huynh đúng là lười! Không muốn đi ra ngoài thì nói thẳng luôn, lại còn đóng kịch nữa. Chủ nhân giận rồi đấy!”
“Giận đâu ra chứ, chủ nhân chỉ giả bộ thôi.” Phong nhún vai rồi lại nằm xuống đọc sách. “Cơn giận của chủ nhân còn nhỏ hơn cả cơn gió mới sinh ra đấy.”
Hoàng Nhi thấy Phong đã an toàn khỏe mạnh trở lại thì trong lòng dễ chịu hẳn, tâm trạng vui vẻ chạy ra xe của Ứng Minh Quân. Nhưng người đứng cạnh xe lại là Lăng Thành Minh đẹp trai. Thấy Hoàng Nhi, Lăng Thành Minh cười rạng rỡ, bàn tay đưa lên vẫy vẫy đầy thân thiết.
“Hoàng Nhi! Hôm qua không đến tiễn em, hôm nay anh đến đây!” Lăng Thành Minh vừa thấy người là nói liên tục. “Năng lực của em anh đã nghe qua rồi nhé! Là năng lực cao cấp cơ à?”
“Vâng, em cũng mới biết.” Hoàng Nhi cười cười, tay vứt cặp vào trong xe. “Anh Ứng Minh Quân đâu rồi ạ?”
“Vừa chạy đi lấy cái gì đấy rồi, chắc cậu ta quay lại ngay bây giờ. Hoàng Nhi, em có tham gia tiệc trước thời kì Hoán đổi không?” Lăng Thành Minh chuyển chủ đề.
Hoàng Nhi hơi chau mày, lục lọi trí nhớ của mình về cụm từ "tiệc trước thời kì Hoán đổi" nghe có vẻ quen thuộc. Hình như lần gặp nhau trong hoa viên trước Ứng Minh Quân có nhắc đến thì phải.
“À, em cũng chưa biết nữa.” Cuối cùng Hoàng Nhi cũng nhớ ra. “Tùy anh Ứng Minh Quân thôi. Em cũng chẳng biết nhiều người, tham gia hay không chắc không sao đâu.”
Lăng Thành Minh gật gù, rồi lại gật gù, rồi lại gật gù... Hoàng Nhi buồn cười, chợt nhớ ra Lăng Thành Minh không tiếp nhận nhanh mấy câu dài dài. Phải vài phút sau, Lăng Thành Minh mới thông suốt, cười ha ha ha rồi nói với Hoàng Nhi, giọng nói rất thoải mái tự nhiên với đứa em gái nhỏ.
“Đi đi, anh cũng tham gia đấy! Đi đông người cho vui mà.” Lăng Thành Minh dụ dỗ Hoàng Nhi. “Có cả giảng viên cấp cao của học viện đến dự đấy...”
“Em đi!” Hoàng Nhi nghe đến hai chữ "giảng viên" thì hào hứng ngay, thiếu điều nhảy dựng lên.
“Ngoan...”
Lăng Thành Minh vui vẻ sảng khoái định giơ tay ra xoa đầu Hoàng Nhi, đột nhiên bị tay người khác hất sang một bên. Lăng Thành Minh hậm hực quay sang định tìm thủ phạm thì thấy một ánh mắt tóe lửa đang bắn về phía mình không thương tiếc.
“Ứng Minh Quân, ánh mắt gì vậy?” Lăng Thành Minh co rúm lại.
“Thành chủ thành Lục Bảo!” Ứng Minh Quân gằn giọng phun ra mấy chữ.
Lăng Thành Minh rùng mình, mỗi lần Ứng Minh Quân dùng cái chức vụ của Lăng Thành Minh để gọi anh là y rằng tâm trạng Ứng Minh Quân rất không hài lòng. Nhưng Lăng Thành Minh anh đã làm gì sai? Chẳng lẽ lại chỉ vì anh nói chuyện với Hoàng Nhi, lại còn định xoa đầu Hoàng Nhi thôi ư?
Bất công! Tại sao Ứng Minh Quân được ở gần Hoàng Nhi, trong khi anh lại không thể đứng nói chuyện phiếm vài câu với cô em gái lý tưởng của mình?
“Biết rồi biết rồi! Đi ngay đây!” Lăng Thành Minh ai oán ném ra vài chữ mang đầy tâm trạng hậm hực.
Sau đó, trong khi Hoàng Nhi vẫn còn đang chớp mắt ngây thơ khó hiểu thì Lăng Thành Minh đã nhanh chóng vẫy tay rồi đau khổ từ từ biến mất. Ứng Minh Quân nhếch môi cười mãn nguyện, rồi quay sang rút từ trong áo ra một vật đưa cho Hoàng Nhi.
“Em quên băng đô này.”
Chiếc băng đô được đưa ra trước mắt Hoàng Nhi bỗng làm trong lòng Hoàng Nhi khẽ xao động.
“Anh vì lấy băng đô cho em mà phải chạy về lấy à?” Hoàng Nhi phát hiện ra cảm xúc trong người chính là xúc động.
“À... Không thể nói là "phải chạy về lấy", chỉ là thấy cần thôi.” Ứng Minh Quân bình thản đưa cho Hoàng Nhi, thấy Hoàng Nhi đeo băng đô vào tay rồi mới an tâm khởi động xe.
Hoàng Nhi vui vẻ ngồi vào bên cạnh Ứng Minh Quân, tâm trạng thoải mái không ngừng tăng lên. Đoạn đường đi im lặng, không ai nói gì, cũng không có ý định nói gì. Hoàng Nhi mang tâm trạng vui vẻ, tay chống lên thành xe thơ thẩn ngó ra nhìn mây bồng bềnh bên ngoài, còn Ứng Minh Quân ngại ngùng với chiếc băng đô khi nãy cũng không biết nói gì.
Chiếc xe bay vừa đáp xuống trước cổng học viện đã thu hút sự chú ý của rất nhiều học viên. Cũng phải thôi, điều đầu tiên đáng chú ý là có rất ít người sở hữu loại xe có thể bay này. Điều thứ hai là hai người vừa bước ra khỏi xe đều là những người rất có tiếng tăm, cả về địa vị cũng như ngoại hình. Một người Ứng Minh Quân là thành chủ thành Tinh Bảo, tài nghệ hơn người, dáng vẻ lại đẹp trai lạnh lùng như một bức tượng điêu khắc hoàn mĩ. Một người Hoàng Nhi mang trên mình danh tiếng Công chúa Định mệnh, tài đức vẹn toàn, hơn thế lại sở hữu nét đẹp của một thiên sứ hồn nhiên, trong sáng. Hai người đi bên cạnh nhau, một người lạnh lùng một người sôi nổi, một người cao lớn một người mảnh khảnh trông rất đẹp, chỉ muốn nhìn mãi.
“Anh Ứng Minh Quân, em sẽ tự lo từ đây. Anh đi làm nhé!” Hoàng Nhi đep cặp lên vai, vỗ vỗ vai Ứng Minh Quân vui vẻ.
Ứng Minh Quân nhếch môi mỏng cười ấm áp, ánh mắt lướt khắp người Hoàng Nhi một lần đầy luyến tiếc rồi nói.
“Cẩn thận. Tự bảo vệ mình nhé.” Giọng nói cố kìm nén sự lo lắng.
Hoàng Nhi cười mỉm, đầu gật gật đồng ý rồi chạy vào trường trước đôi mắt chăm chú theo dõi của Ứng Minh Quân. Đến lúc thấy Hoàng Nhi chạy vào tòa nhà Silver an toàn rồi, Ứng Minh Quân mới nhẹ nhõm xoay người trở lại xe.
Trong khi đó, Hoàng Nhi bình thản đi vào lớp, chậm rãi từng bước một tiếp nhận việc bị lộ là Lục Tiểu Nhi ngay sau một ngày đi học. Trong lòng Hoàng Nhi lúc này chỉ lo lắng việc mọi người sẽ cư xử với mình như thế nào, là tránh né hay may mắn họ sẽ đối xử bình thường với Hoàng Nhi.
“Lục công chúa đến kìa!” Mới từ đằng xa, Hoàng Nhi đã nghe được tiếng kêu của một cô bạn cùng lớp mang đầy hoảng hốt, vội vã.
"Hẳn là bị ghét rồi." Hoàng Nhi thầm nghĩ. Vừa đi từ Trái Đất đến đây đã chiếm được danh hiệu Công chúa Định mệnh, sau đó lại che giấu thân phận thật của mình, liệu có ai quý được kia chứ... Hoàng Nhi cúi đầu thở dài, những bước đi bỗng trở nên buồn bã và nặng trĩu.
Đoàng!
Hoàng Nhi bỗng giật mình bởi một tiếng nổ lớn trong lớp học, vội ngẩng đầu lên. Toàn bộ học viên lớp G2 đều đang cầm trên tay những cây pháo nhỏ, miệng nở nụ cười tươi rói. Trên bảng là dòng chữ viết hoa to tướng: "Chào mừng Hoàng Nhi đến với G2!"
Xúc động không nói nên lời, đôi mắt Hoàng Nhi bắt đầu cay cay.
“Cảm ơn mọi người... Nhưng mọi người biết tôi là Lục Tiểu Nhi rồi kia mà? Tôi lại còn có năng lực từ trước khi vào học nữa. Sao lại không ghét tôi?” Giọng nói Hoàng Nhi có phần run run.
“Ai lại ghét cậu kia chứ? Cậu đã giúp các bạn có gia đình ở thành Lục Bảo kiếm lại khoản tiền đã mất, lại còn nói thần rồng Thanh Long làm mưa khiến đời sống mọi người bớt khổ cực hơn. Làm sao bọn mình có thể ghét cậu? Việc cậu có năng lực không phải do cậu mong muốn gì hết, lại càng không thể trách cậu. Hơn nữa cậu đã xưng tên là Hoàng Nhi, thì bọn mình sẽ coi cậu là Hoàng Nhi, không ai coi cậu là Lục Tiểu Nhi khó gần đâu.” Bạn nữ lớp trưởng trông xinh xắn tiến đến bên cạnh nói như thể đã chuẩn bị từ trước, giọng nói rất chân thật.
Hoàng Nhi cuối cùng cũng khóc. Những giọt nước mắt của sự vui mừng và xúc động, những giọt nước mắt xua tan đi nỗi lo âu bị chán ghét đều trào ra. Trong tiếng hò hét vui vẻ của đám bạn, Hoàng Nhi hạnh phúc không nói nên lời.
Ngày học hôm ấy là một ngày học vui vẻ đến mức tuyệt vời, đối với Hoàng Nhi cũng như tất cả các học viên trong học viện LT. Bầu trời ảm đạm khi sáng cũng dần tươi tỉnh hơn, vài vệt nắng rơi nhẹ xuống sân học viện. Phải thôi, đôi khi ông trời cũng phải nghe theo ý người mà!
“Hoàng Nhi, cậu sẽ tham dự tiệc trước thời kì Hoán đổi chứ?” Tan học, một nhóm bạn kéo ra trước bàn Hoàng Nhi hỏi.
“Ừ, mình có đi.” Hoàng Nhi cười híp mắt, giọng nói trong trẻo vui vẻ trả lời.
“Xinh quá cơ!” Nhóm bạn học cả nam cả nữ đều cảm thán trước nụ cười trong sáng của Hoàng Nhi. “Này, hay là cậu đi mua đồ dự tiệc với bọn mình không?”
Hoàng Nhi tròn xoe mắt, tay đang cất sách vở bỗng dừng lại.
“Đi dự tiệc phải mua đồ gì?”
“Đương nhiên là váy dạ hội, đồ trang sức rồi. Tiệc ở Trái Đất không có như vậy sao?” Đám bạn học nữ ngạc nhiên.
“Mình không biết nữa.” Hoàng Nhi rất thật thà. “Mình chưa đi dự tiệc bao giờ cả. Nhưng chắc chắn mình sẽ đi với các cậu.”
Nói chuyện rồi lại nói chuyện, chủ đề này lại nối sang chủ đề kia, ồn ào bàn tán mãi vẫn không ngừng được chuyện giữa những người bạn mới quen. Mãi lâu sau, Hoàng Nhi mới chia tay đám bạn học nữ thân thiện, một mình đi xuống sân trường ra về.
Kết quả lại bất ngờ gặp Như Tuyết.
Nhìn thấy Như Tuyết, trong lòng Hoàng Nhi lại nổi lên một trận chán ghét, bước chân đi chậm lại rồi dừng hẳn ngay trước mặt Như Tuyết. Phần tóc được buộc cao đằng sau Hoàng Nhi bỗng phất phơ bay, giống như sự tức giận dành cho Như Tuyết đang kìm nén.
Như Tuyết vốn đã nhìn thấy Hoàng Nhi từ xa, trong lòng bỗng thấy sợ hãi, nhịp tim không tự chủ mà đập nhanh hơn. Người con gái hôm qua cô ta vừa có ý định dùng dao rạch lên mặt, cứ tưởng chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, bỗng sau một giây lại hóa thành người có danh phận lớn thứ ba Lục Tinh, chỉ đứng sau quốc vương và hoàng hậu.
Tội của cô ta, muôn phần đáng chết!
“Lục công chúa...” Như Tuyết kêu lên sợ hãi.
Hoàng Nhi im lặng, đôi mắt trong veo nhìn Như Tuyết. Trông cô ta có vẻ nhợt nhạt và yếu hơn hôm qua khá nhiều. Mái tóc đỏ rực hôm qua bỗng cảm giác như biến thành màu đỏ thẫm yếu ớt, không còn được bao nhiêu sinh lực nữa. Trong lòng Hoàng Nhi bỗng nguôi giận hẳn, dù gì Hoàng Nhi cũng có lòng thương người và sự tha thứ rất lớn, vả lại cô ta cũng đã phải chấp nhận hình phạt của Hoàng Nhi trong lúc nóng giận gây ra.
Nhưng Như Tuyết lại cho rằng Hoàng Nhi vẫn còn giận dữ vì tội của mình, trong lòng lại càng khiếp đảm hơn, vội quỳ xuống làm đàn em sợ hãi quỳ xuống theo. Hoàng Nhi hơi mở to mắt vì ngạc nhiên, nhưng rồi lại hiểu ra lý do Như Tuyết làm vậy. Nghĩ vài giây, cuối cùng Hoàng Nhi quyết định để yên cho sự việc tiếp diễn.
“Lục công chúa, ta đã biết tội của ta rồi! Người hãy tha thứ cho ta!” Như Tuyết cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu lên.
Hoàng Nhi vẫn im lặng.
“Lục công chúa, ta sẽ không bao giờ bắt nạt bất cứ ai nữa, sẽ không bao giờ ghen tị với bất cứ ai nữa! Mong người tha tội!” Như Tuyết càng thêm sợ hãi trong lòng, giọng nói càng lúc càng khẩn trương hơn.
“Còn gì nữa không?” Hoàng Nhi chờ mãi vẫn không thấy ý cần nói đến, liền nhàn nhạt cất giọng hỏi.
“Dạ... Còn làm cho thuộc hạ của người bị thương nữa ạ...” Như Tuyết đoán mò, không lẽ vì một kẻ thuộc hạ thấp kém mà cô ta phải quỳ thảm hại như thế này chứ?
Hoàng Nhi gật nhẹ đầu, ánh mắt lướt qua chỗ đàn em của Như Tuyết đang nhìn trộm từng cử chỉ của Hoàng Nhi. Đàn em của Như Tuyết biết chuyện, vội kéo Như Tuyết đứng dậy. Như Tuyết chậm rãi đứng lên, trong lòng vẫn là nỗi cả kinh. Thật sự là vì tên thuộc hạ kia sao?
“Như Tuyết...” Hoàng Nhi nhẹ giọng gọi tên cô ta. “Cậu rất xinh đẹp.”
Như Tuyết đột nhiên nghe được một câu khen từ Hoàng Nhi, liền có cảm giác rất rối bời. Câu này là khen đơn thuần hay là có ý nghĩa gì?
“Thế nhưng cậu cũng rất xấu.” Hoàng Nhi nói tiếp. “Vẻ đẹp bên trong và bên ngoài của cậu quá khác nhau. Cậu có một gương mặt và một dáng hình rất đẹp, trong khi cái tâm của cậu lại quá độc địa. Trên đời, không có ai là đẹp nhất đâu, Như Tuyết. Chắc chắn có rất nhiều người tài giỏi hơn hẳn tôi và cậu, và không thể vì thế mà chúng ta ganh tị và làm họ tổn thương. Người hoàn hảo nhất là người không bị cảm xúc chi phối, và trên đời này không có ai làm được điều này. Cho dù không là người hoàn hảo, Như Tuyết cậu nên cố làm một người có phẩm chất ngang với ngoại hình của cậu mới phải.”
Nói xong những điều cần nói, Hoàng Nhi nhẹ rời khỏi tầm mắt của Như Tuyết, trong khi cô ta vẫn còn đang ngơ ngẩn.
Vào được học viện LT này, chắc chắn Như Tuyết sẽ hiểu được những gì Hoàng Nhi muốn nói đến.
* * *
Hoàng Nhi đi học về trong tâm trạng vô cùng hạnh phúc và sung sướng, miệng còn ngân nga hát bài hát yêu thích của mình và ba ở Trái Đất.
“Hoàng Nhi...”
Nghe giọng nói trầm ấm gọi tên mình, Hoàng Nhi quay người lại, đôi mắt mở to vô cùng vui vẻ chào lại.
“Anh Ứng Minh Quân!”
“Bài hát đó... Em nghe từ ai?” Ứng Minh Quân bước đến bên Hoàng Nhi, giọng ngập ngừng hỏi.
Hoàng Nhi hơi ngạc nhiên vì sự ngập ngừng kì lạ của Ứng Minh Quân, nhưng vẫn trả lời thành thật.
“Ba ở Trái Đất của em.”
Rầm!
Ứng Minh Quân nghe như có tiếng sét đánh ngang tai, tim quặn lại vì đau đớn, bước chân vô thức lùi về sau vài bước. Một vì không thể tin nổi, một vì quá ngỡ ngàng. Hoàng Nhi vội đỡ lấy tay Ứng Minh Quân, lo lắng hỏi.
“Anh Ứng Minh Quân, bài hát này có vấn đề gì sao?”
“Hoàng Nhi... Bố em tên là gì?” Ứng Minh Quân không trả lời câu hỏi của Hoàng Nhi mà đặt lại cho Hoàng Nhi một câu hỏi khác.
“Bố em... Hoàng... Hoàng Quân Thành...” Hoàng Nhi trả lời ấp úng, tay kia dùng hết sức đỡ Ứng Minh Quân.
Ứng Minh Quân ngã khuỵu xuống đất, hai mắt mở lớn hằn những vệt đỏ, hơi thở gấp gáp. Mồ hôi chảy rịn từ hai bên thái dương thành những vệt dài trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú. Bàn tay anh nắm chặt lại, bấu vào da thịt mình. Một giọt máu chảy ra, từ lòng bàn tay, nhưng nỗi đau này vẫn không thể nào lớn bằng niềm xúc động đang dâng trào trong tâm can.
Quân Thành... Quân Thành... Quân Thành...
“Anh Ứng Minh Quân, anh làm sao vậy?” Hoàng Nhi sợ hãi cầm lấy bàn tay Ứng Minh Quân, muốn chữa cho anh lành tay, nhưng tay Ứng Minh Quân thì lành mà tâm anh vẫn khó chịu khôn tả.
Trong đầu Hoàng Nhi bỗng xoẹt qua những hình ảnh. Không phải những gì ồn ào và kinh hoàng như cuộc đại loạn 13 năm về trước, mà chỉ là hình ảnh hai người lớn nhỏ ngồi bên nhau trên ghế đu lơ lửng giữa bầu trời xanh trong.
...
Người đàn ông mặc quân phục ngồi trên ghế đu trông rất nghiêm khắc nhưng cũng vẫn phảng phất hơi thở ấm áp của một người cha. Bên cạnh ông là một cậu bé rất đáng yêu đang cố tỏ ra nghiêm nghị giống cha mình.
“Ứng Minh Quân, để cha dạy con bài hát này.” Người đàn ông đột nhiên quay sang trầm giọng nói với con trai.
“Bài hát? Là bài gì ạ?” Chỉ nghe giọng thôi là đã đủ để thấy sự hứng thú của cậu con trai.
“Bài hát này chỉ có quốc vương, ta và quan đại thần biết đến. Bài hát này, trừ người thật sự thân thiết, nếu không con không được dạy ai hết.” Người đàn ông cẩn thận dặn dò.
Cậu nhóc đung đưa chân, hai mắt tròn xoe nhìn cha đầy ngạc nhiên, hai tay vung vẩy nghịch ngợm đầy hiếu động.
“Cha, vì sao lại không thể?”
“Vì bài hát này chỉ dành cho những người có nghĩa vụ phải nghe nó.” Người đàn ông chậm rãi giải thích cho cậu nhóc Ứng Minh Quân hiểu. “Bài hát này do ba người chúng ta viết ra, không phải đơn thuần chỉ là nghe. Sau này con sẽ hiểu.”
Cậu nhóc gật gù gật gù, cái đầu nhỏ ngúc ngắc như con robot tinh nghịch, cái miệng nhỏ trề ra tỏ vẻ là đã hiểu hết rồi đấy.
Người đàn ông bật cười ha hả, bàn tay đưa lên xoa đầu con trai thân mật.
“Ngoan lắm. Đúng là con trai của Ứng Quân Thành ta.”
...
Hoàng Nhi bỗng nhiên như tỉnh ngộ ra điều gì, ngạc nhiên lại tiếp tục nối với ngạc nhiên. Ứng Minh Quân vừa mới cho Hoàng Nhi xem lại một phần quá khứ tuổi thơ vui vẻ ngắn ngủi của anh.
Vấn đề quan trọng là, người đàn ông tên Ứng Quân Thành và người cha ở Trái Đất của Hoàng Nhi giống hệt nhau!
“Thúc thúc... và ba... là một...” Hoàng Nhi ngập ngừng mơ hồ nói.
Trí nhớ lại thêm một mảnh nữa được hồi phục. Giống như tấm hình vừa tìm thêm được một mảnh ghép con, tuy chẳng đáng là bao nhưng cũng đủ làm rõ thêm một phần nào đó trong kí ức Hoàng Nhi.
Hoàng Nhi cảm thấy trong lòng bỗng xuất hiện những cảm xúc hỗn tạp. Người mà Hoàng Nhi vẫn hằng tôn kính, vẫn yêu quý suốt 13 năm qua chính là người của Lục Tinh, quan trọng hơn là người ấy còn là phụ thân của Ứng Minh Quân.
“Như vậy... Liệu ba... Ý em là thúc thúc có thể quay lại Lục Tinh được không?” Hoàng Nhi hỏi lại, trong câu hỏi vẫn còn ngữ điệu ngập ngừng giữa cách xưng hô.
“Tất cả các loại phương tiện để di chuyển đều đang có trục trặc rồi. Có kẻ đã cố tình phá hỏng nó.” Ứng Minh Quân thở dài. “Nếu muốn sửa được phải mất vài năm.”
Hoàng Nhi chau mày, ngồi xuống bên cạnh Ứng Minh Quân. Nếu như có ai bước vào cung điện của thành chủ thành Tinh Bảo bây giờ, sẽ ngạc nhiên thấy Ứng thành chủ và công chúa Định mệnh đang ngồi bệt dưới đất, hai chân khoanh lại, ai cũng trầm tư suy nghĩ.
“Tại sao lại phải cố tình phá hỏng?” Hoàng Nhi hỏi.
Ứng Minh Quân im lặng không trả lời mà tập trung suy nghĩ.
“Cái này, có lẽ phải điều tra dần thôi. Nhưng kẻ muốn chặn đường trở về của cha anh có lẽ liên quan đến vụ đại loạn 13 năm trước.” Sau một hồi suy nghĩ, Ứng Minh Quân chậm rãi nói.
Hoàng Nhi ngỡ ngàng vỗ tay "bốp" một tiếng như đã vỡ lẽ điều gì đó.
“Ý anh là vụ đại loạn đó không phải chỉ có một thủ phạm là hoàng hậu?”
“Đúng vậy. Rất có thể có khả năng đó.” Ứng Minh Quân đưa ra lời phán đoán. “Phải sớm bắt kẻ này lại thôi, nếu không hắn sẽ lại tiếp tục thực hiện mưu đồ phản nghịch của hắn.”
* * *
“Đồ vô dụng! Bọn chúng đã phát hiện ra rồi!”
Có một khu rừng phân biệt giữa phía Đông và phía Tây của hành tinh, tách biệt hai nơi tốt xấu ấy với nhau, gọi là Rừng Đen.
Trong khu rừng rậm rạp đen mịt mù, một âm thanh gầm gừ khẽ vang lên, sau đó là tiếng quát tháo ầm ĩ.
“Đại... đại nhân tha mạng!” Tiếng rên thấp bé của kẻ nào đó không đủ dũng khí.
“Ý ngươi thế nào?” Kẻ kia "hừ" lạnh, mỉa mai cất câu hỏi đến người đang ung dung ngồi bên cạnh.
“Đại nhân, không dùng được thì giết thôi.” Giọng nói nhẹ thoáng qua mà tàn bạo.
Có thể cảm nhận thấy sự hài lòng của kẻ cao nhất kia với người đang ngồi bên cạnh. Kẻ đó liền gồng mình một cái, cơ thể liền trở nên to lớn và sần sùi lở loét, hơi thở toàn những khí độc phát ra làm cây cối chết chóc.
Người ngồi bên cạnh kia đưa tay lên nhẹ nhàng che mũi, động tác rất thoải mái.
“Đại nhân... Xin tha mạng... Một lần thôi...” Tên thấp bé kia vẫn cố gắng van xin.
Phập!
Không còn kịp nữa rồi, hắn đã lìa đầu khỏi cổ, trở thành bữa ăn ngon lành cho tên quái vật kia. Ăn xong, tên quái vật lại gồng mình biến về dáng vẻ như con người, trên khóe miệng còn vết máu đỏ tươi.
“Tiệc trước thời kỳ Hoán đổi lần này, ngươi hãy sớm ra tay đi.”
“Rõ, thưa đại nhân.”
* * *
“Anh Ứng Minh Quân, đi dự tiệc trước thời kỳ Hoán đổi nhất thiết phải mặc váy sao?”
“Nhất thiết.”
“Anh Ứng Minh Quân, đi dự tiệc trước thời kỳ Hoán đổi nhất thiết phải đi giày cao gót sao?”
“Nhất thiết.”
“Anh Ứng Minh Quân, sao hôm nay anh nói ít thế?”
“...” Ứng Minh Quân thở dài, cả buổi sáng Hoàng Nhi chỉ hỏi đi hỏi lại mấy câu này, anh cũng chẳng có đủ sức mà trả lời nữa.
Hoàng Nhi chun mũi lại nhìn Ứng Minh Quân chú tâm đọc sách, dám coi mình là không khí cơ đấy. Được rồi, Hoàng Nhi cũng biết đây là phòng sách, nhưng Hoàng Nhi đã hỏi thì anh cũng phải trả lời cho đầy đủ câu chứ.
“Hoàng Nhi, người mặc váy màu lục khẳng định là sẽ rất đẹp.” Tiểu Thanh Long trèo lên ngồi trên đùi Hoàng Nhi nịnh hót. “Ta đặc biệt thích màu xanh lục đó.”
Hoàng Nhi vui vẻ cười híp mắt lại, môi hé cười để lộ ra hàm răng trắng đều đặn, trông rất đáng yêu.
“Chị Hoàng Nhi, chị đi đôi giày cao gót hồng cũng sẽ rất hợp với váy, trông lại càng đáng yêu hơn.” Tiểu Gia ngồi lên cạnh Hoàng Nhi, cùng tiểu Thanh Long bắt đầu sự nghiệp nịnh hót.
Hoàng Nhi lại càng vui vẻ hơn nữa, trong lòng toàn là những đóa hoa đang nở rộ khoe hương khoe sắc, thích thú đến không tả nổi.
“Sai rồi.” Ứng Minh Quân bỗng đóng "cộp" sách vào, đứng lên nhìn Hoàng Nhi, ánh mắt ấm áp.
Hoàng Nhi cảm nhận được ánh mắt của Ứng Minh Quân, có chút ngại ngùng liền lảng tránh ngó sang chỗ khác. Ứng Minh Quân không để ý, tiếp tục nói.
“Hoàng Nhi hợp với váy màu trắng nhất, vì da Hoàng Nhi là trắng hồng, mặc váy trắng sẽ làm nổi bật màu da cũng như vẻ đẹp thuần khiết của Hoàng Nhi. Giày cao gót cũng nên là màu trắng cùng tông với váy, có chăng thì là hồng nhạt để tạo vẻ hài hòa trên người Hoàng Nhi. Hơn nữa, đây cũng là dịp để Hoàng Nhi ra mắt người dân, không nên ăn mặc nhiều màu, sẽ có chút không phù hợp.”
Hoàng Nhi, tiểu Thanh Long cùng Tiểu Gia há hốc mồm nhìn Ứng Minh Quân đang bình thản chọn cuốn sách khác. Người này không phải là có ý định đi theo ngành thời trang đấy chứ?
“Được rồi, em biết rồi. Ngày mai em sẽ đi với các bạn mua váy theo ý anh là được, phải không?”
“Sẽ là rất tốt.” Ứng Minh Quân đáp ngắn gọn, nhưng giọng nói toát lên vẻ rất hài lòng.
Tiểu Thanh Long hừ một tiếng, khói từ mũi phun ra. Cậu nhóc định khen Hoàng Nhi để lấy lòng, vậy mà cuối cùng lại bị tên Ứng Minh Quân này cướp mất.
Chỉ có Tiểu Gia nhỏ con là im lặng không nói gì, đôi mắt đen to tròn nhìn ba, rồi lại nhìn Hoàng Nhi chăm chú.
Cuối cùng thì tiểu Thanh Long lại làm mưa thêm một lần, rồi mới ra về, Tiểu Gia cũng có người đến đón về phòng nạp năng lượng, để lại Hoàng Nhi và Ứng Minh Quân trong phòng, ánh mắt hai người đột nhiên trở nên rất nghiêm túc.
“Anh nói thật sao?” Hoàng Nhi ngờ vực hỏi.
“Có lẽ vậy.” Ứng Minh Quân hơi gật đầu.
Thật ra, khi có tiểu Thanh Long và Tiểu Gia ở đây, hai người không tiện nói ra việc này nên đã trao đổi với nhau bằng suy nghĩ. Ứng Minh Quân nói với Hoàng Nhi rằng có lẽ kẻ xấu đó sẽ có mặt trong buổi tiệc lần này. Vì Hoàng Nhi đã trở về, điều này chứng tỏ Lục Tinh sắp có người cai quản mới. Hoàng Nhi sẽ là mục tiêu của những kẻ muốn có ngôi vị, chiếm đoạt Lục Tinh. Chính vì thế Hoàng Nhi phải tìm cách để giữ được an toàn cho chính mình, đồng thời lại tìm ra được thân phận của kẻ đó.
“Không dễ dàng đâu.” Hoàng Nhi trầm ngâm.
“Anh biết. Em sẽ gặp nguy hiểm.” Ứng Minh Quân nói, trong đó có chút bất đắc dĩ.
Hoàng Nhi im lặng.
Ứng Minh Quân im lặng.
Không một lời nói, không một suy nghĩ nào chạm đến nhau. Hoàn toàn là im lặng cùng với hồi hộp bao phủ khắp căn phòng. Thời gian bỗng như dài ra cả thế kỷ, kim giây như nhích chậm lại chậm lại từng chút một, giống như đang hòa chung vào dòng suy nghĩ của hai người trong căn phòng.
“Em sẽ làm.”
“Anh biết.”
Vì cha của anh, vì cha mẹ thật sự mà em vẫn chưa nhớ mặt, vì cả số phận của em nữa. Hoàng Nhi nhìn Ứng Minh Quân, đôi mắt đen to tròn không một chút gợn sóng đầy tự tin và quyết đoán. Ứng Minh Quân không đành lòng nhìn Hoàng Nhi dấn thân vào chỗ nguy hiểm, đầu hơi cúi xuống để phần tóc mái lòa xòa trước mặt.
Không thể đứng dậm chân một chỗ mãi được. Đây phải là trận khởi đầu để dập tắt những gì đã diễn ra 13 năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro