Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trở về

Chương 1: Trở về

"Lục Tiểu Nhi, ta làm thế này cũng chỉ vì con thôi. Con đang nắm giữ vận mệnh của Lục Tinh. Nếu để con ở đó thêm một khắc, con sẽ gặp nguy hiểm mất..."

   Ở Trái Đất, một vật thể lạ vừa mới nhẹ nhàng đáp xuống. Một người đàn ông mặc áo giáp như binh lính cổ đại bước ra khỏi vật thể lạ. Trên tay người đàn ông đó là một cô bé rất xinh đẹp chừng 5, 6 tuổi mặc váy đang chìm trong giấc ngủ. Hai người bước ra khỏi vật thể lạ ấy. Vật thể lạ kia liền trở nên vô hình như chưa từng hiện hữu. Trong chớp nhoáng, người đàn ông giơ bàn tay ra. Cánh tay ông sáng lên, ánh sáng màu lục truyền dần về bàn tay. Gạch, vôi, sơn,... tất cả vật dụng để làm nhà đột nhiên hiện ra. Người đàn ông ấy dùng bàn tay điều khiển chúng cử động. Từ đó, một ngôi nhà khang trang nhanh chóng đứng lên giữa bầu trời đêm đen kịt. Cô bé vẫn còn đang mơ màng trong giấc ngủ. Người đàn ông xoa đầu cô bé, một luồng sáng nữa hiện ra, đi vào đầu cô bé, những đường vân xanh đi về cùng một điểm rồi biến mất. Đôi mắt cô bé hơi nhíu lại, rồi dãn ra. Người đàn ông bỏ tay ra, nhẹ nhàng ôm cô bé vào lòng, trên khuôn mặt ông thoáng hiện lên nét đau thương và an ủi.

   “Từ sáng sớm mai, con sẽ là Hoàng Nhi, con gái ta.”

*     *     *

   13 năm... 13 năm đã trôi qua kể từ cái ngày người ta kháo nhau về cái vật thể kì lạ bay ngang trời trong một buổi đêm tối mịt mù ấy...

   “Ba ơi! Hoàng Nhi đi học đây!”

   Hoàng Nhi cầm cặp lên, miệng tu lấy một hơi sữa, tay vớ lấy cái bánh mì, phết bơ qua loa và ăn. Xong đâu đó, Hoàng Nhi nhanh nhẹn chạy ra cửa xỏ chân vào giày. Ba của Hoàng Nhi - ông Quân Thành, đẩy gọng kính lên cao trên sống mũi, tay lật sang trang báo tiếp theo, miệng không quên cười tươi với Hoàng Nhi. 

   “Đi học cẩn thận đó Hoàng Nhi!”

   Hoàng Nhi gật đầu mỉm cười nhìn ông Quân Thành rồi chạy đi học. 

   Bóng Hoàng Nhi vừa khuất, ông Quân Thành làm một việc rất kì lạ - nghiêm túc đặt tay lên tai. Bàn tay ông nhá lên màu xanh lục.

   “Quan đại thần! Tìm kiếm thông tin như thế nào rồi?”

   Từ bàn tay ông, có tiếng nói buồn bực phát ra.

   “Quan chấp chính! Đừng có cứ 3 ngày lại gọi tôi 1 lần. Hiện tại tôi không trong hình thể người. Sức mạnh cũng không đủ. Dù sao thì, con trai ông đang trên đường đến Trái Đất đấy. Tôi đoán chắc chỉ nửa tiếng nữa là tàu hạ cánh. Lục Tiểu Nhi sẽ được đưa về sớm thôi.”

   “Hừ! Tôi biết rồi. Cái gì cần đến rồi cũng phải đến. Quan đại thần, hãy giữ gìn!"

*     *     *

   “Nhìn kìa! Hoàng Nhi đó! “

   “À! Hoàng Nhi thục nữ tài sắc vẹn toàn chứ gì?”

   “Hả? Phải là văn võ song toàn chứ?”

   “Nói thế nào chẳng đúng! Giỏi thật đấy!”

   Hoàng Nhi tung tăng bước đi. Những lời ngợi khen có cánh lởn vởn xung quanh nhưng Hoàng Nhi không để tâm. Quả thực Hoàng Nhi rất xinh! Mái tóc Hoàng Nhi đen nhánh dài ngang eo, bồng bềnh như dòng suối. Hàng mi cong vút, tô điểm thêm cho đôi mắt to tròn đen láy. Khắp người Hoàng Nhi luôn tỏa một mùi hương dịu nhẹ đặc trưng, khi ta đã nhận thấy thì khó mà quên được. Sở hữu một chiều cao tuyệt vời và dáng người khá là cân đối, Hoàng Nhi quả thực là một nữ nhân đẹp đến mê hồn.

   Ngoài ra, Hoàng Nhi còn học rất giỏi. Nhờ có trí nhớ siêu phàm, cộng thêm sự thông minh tột đỉnh, Hoàng Nhi luôn đạt điểm số tối đa ở tất cả các môn học. Nhưng không vì vậy mà Hoàng Nhi kiêu căng. Hoàng Nhi luôn thân thiện với tất cả mọi người, lúc nào cũng vô tư vui vẻ và hài hước. Con người như vậy, quả thực hiếm có!

   “Hoàng Nhi!”

   Hoàng Nhi quay lại. Ngân Viên – bạn thân của Hoàng Nhi chạy tới, vỗ đồm độp vào vai Hoàng Nhi, thật không biết thương hoa tiếc ngọc. Hoàng Nhi chỉ xoa nhẹ vai, mỉm cười. Từ nhỏ Hoàng Nhi đã luôn gắn bó với Ngân Viên, chẳng ai nghĩ đến chuyện chia tách hai người.

   “Cậu đến rồi đấy à?”

   Ngân Viên hất cặp lên vai, bình thản cắn một miếng bánh mì to, mồm nói ngắc ngứ.

   “Chiều nay cậu có đi tập không?”

   “Có chứ! Tớ chưa bỏ lỡ buổi tập nào hết mà. Hơn nữa, tớ còn phải kể cho cậu một chuyện nữa.”

   Ngân Viên tròn mắt, cái đầu nghiêng nghiêng làm vạt tóc ngắn đong đưa.

   “Lại có chuyện mới à? Hay không?"

   “Ôi! Mười phần thì đến chín phần là kì lạ! Đúng ý cậu đó!”

   Hoàng Nhi gật đầu, nháy mắt trêu chọc với Ngân Viên, làm Ngân Viên bất giác nghẹn luôn miếng bánh mì trong miệng.

   Hoàng Nhi cười khúc khích, mắt lơ đãng ngó đồng hồ đeo tay của Ngân Viên.

   “Oái! Sắp trống rồi à? Tớ phải vào lớp đây. Chiều gặp lại ở phòng tập nhé!”

   “Hoàng... Hoàng Nhi!”

*     *     *

   Cũng lúc ấy, ở một vùng đất trống cách trường Hoàng Nhi không xa, một con tàu lạ vừa đáp xuống đó. Một chàng trai trẻ tuổi khôi ngô tuấn tú cùng đoàn tùy tùng bước xuống tàu. Anh ta đặt lòng bàn tay lên tai. Bàn tay anh sáng lên một màu xanh lục ấm áp.

   “Bắt đầu xác định vị trí của Lục công chúa, tính theo tọa độ ở đơn vị ánh sáng.”

   “Thành... Thành chủ! Không có bất cứ nguồn năng lượng nào được phát ra trên Trái Đất. Vì thế, chúng thần không tài nào bắt sóng được ạ.” Tiếng nói từ bàn tay chàng trai ngập ngừng.

   Chàng trai trẻ chưa nghe xong thì nổi cơn cáu bẳn, quay sang quát ầm lên.

   “Sao lại không? Không dò được sóng điện thì chạy đi tìm cho ta. Bất luận thế nào đi chăng nữa cũng phải tìm cho ta, nghe rõ chưa?”

   “Rõ!”

   Chàng trai ấy bỏ tay ra khỏi tai, ánh sáng trên tay tắt phụt. Chàng trai buồn bã đưa mắt nhìn về phía xa cùng trời, nỗi buồn như dâng cao lên.

   “Lục Tiểu Nhi! Ta sẽ tìm được nàng thôi. Bởi ta đã hứa sẽ bảo vệ nàng. Ta sẽ giữ lời hứa. Nàng cứ chờ ta...”

   Trong trường Hoàng Nhi khi ấy.

   “Aaa... Hắt xì!”

   Hoàng Nhi lấy tay xoa xoa mũi.

   “Có ai mới gọi mình à?”

*     *     *

   “Alô! Ba ạ! Chiều nay Hoàng Nhi có lịch tập Taekwondo, không biết đã nói cho ba chưa nhỉ?”

   Hoàng Nhi ghé sát điện thoại vào bên tai, thì thầm với ba ở đầu bên kia giữa sân trường.

   “Không cần Hoàng Nhi nói ba cũng nhớ! Nhưng phải đi cẩn thận đó! Ba thấy có linh cảm.”

   Hoàng Nhi bật cười. Cứ khoảng 3 ngày, ba lại có linh cảm. Lúc thì là thời tiết, lúc thì lại nói về đường đi, có lần ba còn bâng quơ nói về duyên phận gì nữa. 

   “Ba à! Lần này là tốt hay xấu vậy?”

   Bên đầu kia, giọng ông Quân Thành hơi đanh lại.

   “Cả hai. Ba không đùa đâu. Con phải luôn cẩn thận đó. À mà Hoàng Nhi! Vòng cổ có đính mặt lá thanh thiên đâu con?”

   Hoàng Nhi kéo từ sâu trong lớp áo sơ mi trắng ra một chiếc vòng. Đó là một chiếc vòng cổ trông khá đơn giản. Chiếc lá thanh thiên mà ba Hoàng Nhi vừa nhắc đến là một chiếc lá có ba nhánh lá tròn mang màu xanh lục, đính bằng những hạt cườm nhỏ xíu, trông lấp lánh dưới ánh nắng còn sót lại của buổi chiều tà. Hoàng Nhi cũng không hiểu vì sao ba lại luôn bắt mình gọi nó là lá thanh thiên thay vì cỏ ba lá nữa, nhưng xét cho cùng thì cái tên cũng chẳng phải vấn đề.

   “Đây ba! Hoàng Nhi vẫn giữ nó.” Hoàng Nhi vừa vân vê chiếc vòng trên tay vừa nói.

   “Tốt lắm! Con phải hứa không được làm mất nó đâu đấy nhé! Thôi đi học đi.”

   Hoàng Nhi chào tạm biệt ba rồi cúp máy. Đầu bên kia, ông Quân Thành thở dài khi nghe những tiếng "tút tút" vang vọng. Dù gì Hoàng Nhi cũng là một tay ông nuôi nấng, chăm sóc suốt 13 năm qua. Tuy sự thật rằng Hoàng Nhi có là Công chúa Định Mệnh cao quý đến thế nào đi nữa, thì với ông Hoàng Nhi vẫn luôn là đứa con gái ngoan ngoãn cần được bảo vệ, che chở. Nay con trai ruột ông đang đích thân đi đón Hoàng Nhi, lòng ông rối bời cảm xúc. Ông muốn đi gặp đứa con trai nhỏ của ông, nhưng như thế thì sự việc sau này khó mà giải quyết. Ngược lại, ông không đi gặp con trai, điều ấy đồng nghĩa ông không thể tiễn Hoàng Nhi, không thể giúp Hoàng Nhi trên chặng đường về sau. Nhưng ngẫm lại, đó là tình cảnh bắt buộc, ông đành ở lại nhẫn nhịn chờ thời điểm trở về.

   Hoàng Nhi, ta chỉ mong cho con luôn được an toàn, chỉ thế thôi!

   Vừa đi vừa mân mê chiếc vòng cổ, Hoàng Nhi nhanh chóng tới trung tâm đào tạo Taekwondo.

   Khi Hoàng Nhi vào lớp thì đã thấy Ngân Viên đã đứng chờ mình từ lúc nào. Vừa thấy Hoàng Nhi cúi người lễ phép chào huấn luyện viên, Ngân Viên liền chạy tới đón Hoàng Nhi rồi nhanh chóng tạo với Hoàng Nhi một cặp đối kháng. Hoàng Nhi cầm cổ tay Ngân Viên, người hướng tư thế chuẩn bị. Ngân Viên hỏi, giọng tỏ rõ vẻ tò mò.

   “Nào nào! Cậu đã nói rồi, kể đi.”

   “Là thế này, dạo này đêm nào tớ cũng mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Trong giấc mơ đó, tớ thấy một người phụ nữ trông rất giống tớ, nhưng nhìn già hơn nên chắc là mẹ tớ. Mẹ tớ mặc một bộ váy trắng thuần khiết, mái tóc nâu dài. Nhưng cho dù tớ có gọi mẹ hay chạy tới mẹ đi chăng nữa thì tớ vẫn không thể chạm vào mẹ. Thay vào đó, hình ảnh mẹ tớ cứ mờ dần đi rồi biến mất.”

   “Mẹ?”

   Ngân Viên hơi nhíu đôi lông mày lại, dồn hết lực vào chân phải, tung một cước hiểm tới cổ Hoàng Nhi.

   Hoàng Nhi nhanh chóng nghiêng người tránh cú đá hiểm của Ngân Viên.

   “Không sai. Khi mà xung quanh toàn một màu đen kịt, tớ chợt nghe giọng một chàng trai gọi Lục Tiểu Nhi. Anh ấy gọi cô gái Lục Tiểu Nhi một cách buồn bã, vô vọng. Không hiểu sao, tớ thấy giọng nói ấy vừa quen lại vừa lạ, rất gần mà cũng rất xa. Giọng nói trầm ấm ấy làm tớ đau lòng lắm! Nhưng vì tớ đang đứng trong đêm đen nên không nhìn thấy hình ảnh ai hết. Đã 3 ngày nay giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại. Tớ sợ quá!”

 “Lục... Tiểu... Nhi...” Ngân Viên mơ hồ lẩm bẩm.

   Hoàng Nhi kết thúc câu chuyện về giấc mơ của mình, đồng thời vật Ngân Viên ngã rầm xuống sàn tập. Ngân Viên xoa xoa lưng, mặt nhăn nhó, môi trề ra.

   “Gớm! Cậu thì sợ gì? Chẳng phải không còn ai đấu Taekwondo với cậu được nữa sao? Chỉ cần cậu hẩy tay một cái là tất cả "ngủ" hết, Hoàng Nhi ạ!”

   Hoàng Nhi mỉm cười đỡ Ngân Viên dậy, còn tập thêm một hồi lâu nữa. Khi khuôn mặt xinh đẹp đã thấm mồ hôi, Hoàng Nhi vội vã ra về.

   “Tớ phải về trước đây. Tớ hứa với ba rằng tớ sẽ về sớm rồi. Tạm biệt nhé! Hẹn gặp lại, Ngân Viên. Đi cẩn thận đấy.”

   Trước khi Hoàng Nhi rời khỏi, Ngân Viên bỗng gọi giật Hoàng Nhi trở lại, ấp úng dặn dò.

   “Đi đường cẩn thận đó Hoàng Nhi! Các giấc mơ luôn mang một ý nghĩa nhất định đó. Tạm... biệt!”

   Hoàng Nhi cười rạng rỡ nhìn cô bạn Ngân Viên đang đỏ mặt xấu hổ. Tính tình Ngân Viên vốn rất vô tư lự, đây là lần đầu nói lời quan tâm tới mình. Thật xúc động! Có ai biết lời quan tâm đó cũng là lời quan tâm cuối cùng mà Hoàng Nhi được nghe từ Ngân Viên.

   Nhưng không biết nói gì hơn, Hoàng Nhi chỉ biết gật đầu, vẫy tay tạm biệt Ngân Viên rồi chạy đi.

   Khi bóng Hoàng Nhi đã khuất rồi, Ngân Viên bỗng cứng đờ người lại, xoay lưng 180° bước về một ngõ nhỏ gần đó. Đôi mắt sáng lanh lợi từ từ đóng lại. Các bộ phận tay, chân rời khỏi cơ thể. Tia sáng le lói trong tim Ngân Viên tắt phụp.

   “Quá trình hoạt động... Đã kết thúc...”

   Khuất sau hàng cây rậm rạp, ở một góc gần đó, ông Quân Thành vừa bẻ gẫy một bảng điều khiển.

   “Ngày này cũng đến thật là nhanh đó. Hoàng Nhi, con không ở đây thì robot Ngân Viên cũng chẳng còn là gì nữa. Cố lên con nhé! Ta sẽ sớm về với con, với con trai ta.”

*     *     *

   Trên đường, Hoàng Nhi cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Muộn rồi! Ba ở nhà không thấy sẽ lo mất thôi.

   Rầm!

   Hoàng Nhi ngã sóng soài trên mặt đường. Chàng trai trẻ đứng cạnh Hoàng Nhi luống cuống.

   “Xin... lỗi! Thật sự xin lỗi!”

   “Không sao đâu. Em không sao! Anh ổn chứ?”

   Hoàng Nhi đứng dậy phủi bụi, mắt nhìn chàng trai. Sao những đường nét trên khuôn mặt này có thể quen thuộc thế nhỉ? Chợt, Hoàng Nhi nhận ra má anh có một vết thương còn đang rỉ máu, Hoàng Nhi vội lấy tay xoa nhẹ má anh, giọng chứa đầy sự lo lắng.

   “A... Anh bị thương này!”

   Chàng trai giật mình cảm thấy cái ấm nóng thân quen, đồng thời một dòng điện tê tê chạy từ lòng bàn tay Hoàng Nhi chạm vào vết thương. Kì lạ thay, vết thương đó rất nhanh chóng liền da. Anh vội lùi lại, tay giữ chặt vết thương, hỏi Hoàng Nhi đầy ngờ vực.

   “Nàng... À, người Trái Đất gọi nữ nhân nhỏ tuổi thế nào nhỉ? Đúng rồi! Em gái, em có... cái vòng cổ nào có hình lá thanh thiên không? Nếu có, làm ơn cho... Xưng là gì nhỉ? À, nếu có, em làm ơn cho anh xem.”

   Hoàng Nhi nín cười vì cách nói ngộ nghĩnh của chàng trai này. Không ngờ lại có người nói chuyện kì lạ như thế!

   “Sao anh cũng biết từ lá thanh thiên nhỉ? Anh thật tài nha! Em có một cái này!”

   Hoàng Nhi vừa nói vừa giơ vòng cổ ra cho anh xem. Chàng trai nhìn chiếc vòng trong tay Hoàng Nhi đang phát ra những tia sáng sắc nhọn, ngẩn người ra. Một dòng cảm xúc mãnh liệt trong anh trào dâng. Phải mất một lúc sau, anh mới hoàn hồn, bàn tay phải đặt lên trước ngực trái, còn tay trái đưa ra sau, người cúi gập xuống. Anh nói với Hoàng Nhi bằng giọng cung kính.

   “Lục Tiểu Nhi! Cuối cùng thần cũng tìm được người rồi, công chúa!”

   Lục Tiểu Nhi? Hoàng Nhi ngớ người ra mất vài giây trước cái tên, rồi bật cười khanh khách, xua đi những nghi vấn đang dâng lên trong đầu.

   “Anh vui tính quá! Em không phải Lục Tiểu Nhi, là Hoàng Nhi. Ở đây đang có quay phim phải không? Vậy em không làm phiền anh nữa. Tạm biệt anh!”

   Chàng trai trẻ yên lặng nhìn Hoàng Nhi. Cái nhìn sâu thẳm ấy làm Hoàng Nhi lo lắng không biết nên bước tiếp hay là đứng yên nữa. Sự sợ hãi khi thấy giọng nói quen thuộc của chàng trai và cái tên Hoàng Nhi đã được nghe thấy trong mơ đang ngày một dâng cao trong lòng Hoàng Nhi. Đột nhiên, chàng trai mỉm cười.

   “Vẫn là kiểu cười đáng yêu ấy, công chúa.”

   “Dạ?”

   Hoàng Nhi ngạc nhiên. " Vẫn " tức là sao?

   “Công chúa vẫn hay đùa như hồi nhỏ. Thần chính là Ứng Minh Quân đây mà.”

   Giờ thì Hoàng Nhi thực sự cảm thấy sợ hãi. Ngạc nhiên cứ nối tiếp ngạc nhiên. Cái gì mà " như hồi nhỏ " cơ? Mình có biết ai tên là Ứng Minh Quân từ nhỏ sao? Khuôn mặt thì quen thuộc thật đấy nhưng mà lại bị kính đen che mất, Hoàng Nhi không tài nào nhớ ra anh ta là ai. Lại còn công chúa? Hoàng Nhi lắp bắp.

   “Xin... Xin hỏi... Em... Em thực sự... Có... Có quen biết... Với... Với anh sao?”

   Ứng Minh Quân nghệt mặt ra. Thế là thế nào? Chiếc vòng đã chứng minh thân phận của công chúa. Nhưng nhìn vào đôi mắt thì có thể thấy là công chúa nói thật. Vậy thì, vấn đề là tại sao công chúa lại không nhớ? Chả lẽ, sau vụ đại loạn 13 năm trước, toàn bộ kí ức của công chúa đã bị xóa sạch?

   “Công chúa! Người còn nhớ bất kì điều gì từ năm 6 tuổi trở về trước không?”

   “Sao anh cứ gọi em là công chúa mãi thế?”

   Hoàng Nhi chống nạnh, giọng hơi gắt lên. Gọi là công chúa như vậy thật kì quặc, xin lỗi đi, đây cũng không phải là thời phong kiến! Ai đi qua nghe được có lẽ lại nghĩ Hoàng Nhi kiêu căng bắt người khác phục tùng mình!

   “Công chúa, làm ơn trả lời câu hỏi của thần trước đã.”

   Giọng Ứng Minh Quân có đôi chút van nài. Nói đúng ra, đây là cách duy nhất để kiểm tra xem nữ nhân này có thực sự là công chúa Lục Tiểu Nhi hay không. Anh vẫn mong có đôi chút tia hy vọng nho nhỏ lóe lên ở đâu đó. Nếu như nữ nhân này hoàn toàn không nhớ một chút gì thì khả năng đây là công chúa Lục Tiểu Nhi mà anh dồn sức tìm kiếm suốt 13 năm qua là rất lớn. Hiện tại, đó là giả thiết an toàn nhất mà anh nghĩ được.

   Hoàng Nhi cảm thấy thực chán nản khi nghe thấy Ứng Minh Quân cứ xưng hô như vậy. Hoàng Nhi nhất quyết không chịu buông tha cho anh. Trò đùa này chẳng hay gì!

   “Anh phải hứa không gọi em là "công chúa", và cũng không xưng là "thần" nữa đã. Anh có hứa trước em mới trả lời anh.”

   Ứng Minh Quân há hốc mồm trước cái điều kiện khó nhằn của Hoàng Nhi. Là một người sống trong hoàng tộc, có gia giáo, nề nếp, được dạy dỗ về cách xưng hô đến nhắm mắt cũng nói được, việc này đối với anh mà nói, quả thực rất khó. Nhưng vì hành tinh Lục Tinh yêu dấu, anh phải thật nhẫn nhịn. Ứng Minh Quân nuốt nước bọt, chợt thấy đắng đắng, nghèn nghẹn nơi cổ họng.

   “Được! Anh... sẽ giữ lời hứa. Em... nói cho... anh... biết đi.”

   Hừ! Thật khó khăn. Ứng Minh Quân nhăn nhó, mồ hôi túa ra. Thế này chẳng phải là tội khi quân? Nhưng nếu nữ nhân xinh đẹp này là công chúa, thì cái này là làm theo lệnh thôi nhỉ? Không thể coi là có tội được. Ha ha... Sao tiếng cười này lại khô khan thế?

   Hoàng Nhi hài lòng nhìn bộ mặt nhăn nhó của Ứng Minh Quân, miệng vẽ lên nụ cười đáng yêu.

   “Được rồi! Từ từ em nhớ.”

   Ứng Minh Quân thở "phù" như trút được bao gánh nặng. Trong khi ấy, Hoàng Nhi ấy bắt đầu hồi tưởng. Năm nay mình 19 tuổi, lùi về lúc 10 tuổi này, lùi về nữa là 8 tuổi, nữa 7 là tuổi... Các mảnh kí ức rời rạc trở về. Còn lúc 6 tuổi? Quái lạ! Sao Hoàng Nhi lại chả nhớ được gì nữa nhỉ? Năm 6 tuổi mình như thế nào? Màu... Màu đen? Hoàng Nhi chau mày. Cố nhớ lại đi nào!

   Ôi! Sao càng nghĩ cái đầu lại càng thấy đau thế này? Xung quanh mình tối quá! Có ai giúp với! Đau quá! Nhưng kì lạ, lời nói mãi không thể thốt ra khỏi miệng mà chỉ có thể gào thét trong đầu. Tim Hoàng Nhi đau lắm rồi! Ba, ba ơi! Giúp Hoàng Nhi đi ba! Mẹ... Nhưng ngươi làm gì có mẹ hả ngốc Hoàng Nhi?

   Ứng Minh Quân lúc này đã nhận ra sự lạ thường của Hoàng Nhi, vội vàng đưa tay ra đỡ tấm thân yếu ớt. Hoàng Nhi lúc này đã kiệt sức, toàn thân đổ xuống, mồ hôi lấm tấm trên trán. Bộ quần áo giản dị thấm đẫm mồ hôi, dính cả vào người Hoàng Nhi. Đột nhiên, nơi trái tim Hoàng Nhi bỗng phát sáng lên, chói lòa khắp một vùng. Hoàng Nhi cất tiếng hét tưởng như vang trời lở đất. Ứng Minh Quân lấy tay che mắt lại, miệng hốt hoảng gọi Hoàng Nhi.

   “Lục công chúa! Lục công chúa... Hoàng... Hoàng Nhi!”

   Chừng vài phút sau, ánh sáng tắt đi, nhang chóng hệt như lúc nó mới hiện ra. Hoàng Nhi lúc này có vẻ đã hoàn toàn kiệt sức. Hoàng Nhi lả đi trong vòng tay ấm áp, rộng lớn của Ứng Minh Quân. Đôi mắt lờ đờ của Hoàng Nhi lúc này chỉ còn nhìn thấy thấp thoáng cái hình ảnh Ứng Minh Quân đang lo lắng, cuống quít. Không hiểu sao, Hoàng Nhi lại nở một nụ cười yếu ớt với Ứng Minh Quân. Điều gì khiến Hoàng Nhi có hành động ấy với một người lần đầu gặp?

   “Giúp em với... Thật là mệt quá...”

   Dứt câu, Hoàng Nhi ngất lịm đi, khuôn mặt trở nên tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, nhễ nhại, chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm.

   Ứng Minh Quân cuống cuồng đặt lòng bàn tay áp vào tai. Bàn tay anh sáng lên màu xanh lục trong chớp nhoáng.

   “Tìm thấy Lục công chúa rồi! Cho tàu tới đây đón nhanh lên. Lệnh cho đội ngự y khám cho Lục công chúa cùng nhóm nữ nhân hầu hạ người.”

   “Đã rõ lệnh!”

   Ứng Minh Quân bỏ tay ra, nhìn Hoàng Nhi đang nhắm nghiền mắt đau đớn thở dốc. Anh ôm Hoàng Nhi vào lòng, xoa đầu Hoàng Nhi nhẹ nhàng.

   “Không sao đâu! Không sao... Nàng hãy an tâm. Ta đã đến bên nàng đây.”

   Như nghe thấy lời an ủi của Ứng Minh Quân, đôi mắt Hoàng Nhi như dãn ra, không còn thở dốc nữa, tay bám chặt lấy áo khoác của Ứng Minh Quân không muốn rời. Thấy tình hình có vẻ đã khả quan hơn trước, Ứng Minh Quân dịu dàng bế Hoàng Nhi lên, bước vào trong con tàu khổng lồ vừa hạ cánh xuống. Bóng hai người vừa khuất, cánh cửa dần dần đóng lại.

   “Bắt đầu lộ trình về Lục Tinh đi!”

*     *     *

   “Cô ấy đúng là Lục công chúa ư thành chủ?”

   “Có lẽ thế!”

   “He he! Mọi người nhìn này. Xinh quá đi thôi!”

   Xung quanh Hoàng Nhi là những tiếng xôn xao bàn tán đầy tán thưởng và hào hứng. Chàng trai ngồi trên ghế cạnh giường trừng mắt, chiếc cằm nhọn hất lên uy lực.

   “Ngươi... Các ngươi cứ liệu đấy! Mà nghe ta nói đây, khi Lục công chúa tỉnh lại, ta xưng hô với nàng sẽ như ở Trái đất do nàng yêu cầu ta. Các ngươi khỏi cần ý kiến!”

   “Rõ!”

   Nghe có tiếng người, Hoàng Nhi hơi cựa quậy, mắt hơi hé ra.

   Ơ! Đây là đâu? Sao có vẻ giống căn phòng thế này?

   “A! Lục công chúa tỉnh rồi!”

   Lục công chúa?

   Hoàng Nhi quay người sang. Ứng Minh Quân đang ngồi trước Hoàng Nhi, miệng tạo nên một nét cười trìu mến.

   “Em tỉnh rồi à?”

   Hoàng Nhi không trả lời vội, đưa mắt nhìn quanh. Đây rõ ràng là một căn phòng rộng rãi. Từ từ... Từ từ đã! Tua về một chút nào! Trước đó mình đang ở trên đường nói chuyện với anh chàng Ứng Minh Quân kì quặc kia cơ mà? Sau đó thì hình như té xỉu, và lúc tỉnh lại, tức bây giờ thì đang ở... Ở trên giường! Quần bò, áo sơ mi trắng đã thay bằng bộ váy xanh lục giản dị với đường ren mềm mại. Lẽ nào anh ta...?

   “A... a... a!”

   Hoàng Nhi hét to, lao người nhảy về phía cuối giường, vớ cái chăn che kín người, miệng như muốn bật khóc thút thít. Ứng Minh Quân sau một hồi im lặng, mặt trở nên đen sì, đôi lông mày rậm nhíu lại.

   “Không phải như em nghĩ đâu...”

   “Không biết! Không biết! Mà sao anh biết em nghĩ gì cơ chứ?”

   “Em bị ngất nên anh mới đưa em tới đây. Đây là tàu bay của anh, phòng này là nơi phục hồi sức khoẻ chứ không phải là những nơi ong bướm ve vãn như em nghĩ đâu.”

   Ứng Minh Quân nói một tràng dài. Nhưng mà càng nghe thì Hoàng Nhi lại càng cuống lên. Thời đại này mà đã có tàu bay? Không lẽ anh ta là người của Chính phủ, hay là của FBI hoặc CIA? Nhưng từ trước đến giờ Hoàng Nhi có bao giờ làm gì liên quan đến chính phủ hay bí mật quân sự đâu!

   “Tàu á? Sao lại có tàu ở đây? Ứng Minh Quân, rốt cục anh là ai?”

   “Các ngươi lui ra trước đi!”

   Ứng Minh Quân bình tĩnh ra lệnh cho tùy tùng của mình ra ngoài. Khi trong phòng chỉ còn Ứng Minh Quân và Hoàng Nhi, Ứng Minh Quân mới từ tốn động viên Hoàng Nhi tĩnh tâm lại.

   “Em bình tĩnh nghe anh này...”

   Hoàng Nhi không trốn dưới cuối giường nữa, hít sâu lấy bình tĩnh. Đối mặt, giờ phải biết đối mặt với sự thật!

   “Được rồi! Em sẽ nghe! Anh nói đi. Trời ơi... Ba chắc đang lo lắng lắm đây!”

  Ứng Minh Quân lấy một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt của Hoàng Nhi như muốn chứng minh mọi lời mình nói là thật. Anh bắt đầu kể, giọng trầm ấm mà chậm rãi.

   “Thực ra anh và em đều là người của Lục Tinh, một hành tinh cách xa đây, chứ không phải là người của hành tinh Trái Đất. Em là con gái của quan đại thần, cũng là người đứng đầu triều đình. Còn anh là con trai của quan chấp chính, đứng ngang hàng với cha em. Năm em hơn 3 tuổi thì anh cũng đã 5 tuổi rồi. Khi anh gặp em, anh đã nhận sẽ là người bảo vệ em. Năm em lên 6, Lục Tinh xảy ra đại loạn. Hoàng hậu khi ấy là người xấu, bà ta muốn lật đổ quốc vương, bá chủ Lục Tinh. Bà ta đã thả con quái vật bị bỏ đói lâu ngày ra. Nó tàn phá, càn quét khắp nơi. Thành Tinh Bảo dành cho người hoàng tộc và nhân tài bị sụp đổ. Thành Lục Bảo của dân thường rơi vào cảnh kẻ tàn phế, người chết la liệt. Cha của anh cùng cha mẹ em mất tích đến giờ tin tức sống chết thế nào không hay. Anh khi ấy cứu được em khỏi thánh cung nhưng vừa quay ra đỡ con quái vật thì em đã chẳng còn ở đây nữa. Mọi người sau khi diệt được con quái vật thì đổ xô chạy đi tìm em, cha mẹ em và cha anh nhưng không được. Mọi người đành bỏ cuộc.

   Thành Tinh Bảo sớm được xây lại, quốc vương hạ lệnh thu hồi năng lực của hoàng hậu và hành hình bà ta, lập ái phi lên làm hoàng hậu mới. Đồng thời, người ban lệnh sắp xếp lại các quan thần trong triều. Anh lúc đó mới có 9 tuổi, được quốc vương ưu ái cho vào lớp huấn luyện đặc biệt. Năm anh 15 tuổi thì sớm lên làm thành chủ Tinh Bảo, bảo vệ thành. Từ lúc làm chỉ huy, có lực lượng quân đội dày dạn, anh luôn dốc sức tìm kiếm em, mãi đến bây giờ mới tìm thấy... Ai ngờ kí ức của em bị xóa sạch. Haizz...”

   Hoàng Nhi nghe xong câu chuyện thì trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nét kinh ngạc. Anh ta giỏi như vậy chắc không phải người? Nhưng mà, mình mà là công chúa?

   “Không đâu. Em không phải Lục Tiểu Nhi. Anh nhận nhầm rồi. Sao anh có thể cứ thế nhận người như vậy?”

   Ứng Minh Quân vẫn rất từ tốn, điềm đạm. Dường như anh đã lường trước phản ứng của Hoàng Nhi.

   “Anh không thể nào nhầm. Năm em lên 4, em là người đã tỏ rõ trí thông minh hơn người, nên được quốc vương giao cho chiếc vòng cổ có đính mặt lá thanh thiên. Mặc dù người có một thái tử và một công chúa nhỏ, người vẫn nhất nhất công bằng giao cho em. Chiếc lá thanh thiên trên đó không phải là bình thường đâu. Đó là biểu tượng của quyền lực, sự hòa bình của Lục Tinh. Ai sở hữu vòng này phải là người có năng lực rất lớn. Người sở hữu cái vòng này mới có thể điều khiển Thanh Long - con rồng thần. Đó là rồng có thể phun mưa, tạo mây mù, nói chung là rất có ích với Lục Tinh. Nó đã từng rất thân với em. Từ khi em mất tích, nó lồng lộn lên đòi đi tìm em. Mọi người phải đưa nó vào phòng mật và khóa kín phòng ấy lại. Bây giờ, chỉ còn thái tử Vương Trung Sơn là người duy nhất có khả năng ra vào căn phòng ấy thôi.”

   Hoàng Nhi mân mê cái vòng cổ lá thanh thiên, giọng vẫn tỏ vẻ hoài nghi. Hàng loạt câu nghi vấn liên tiếp được đặt ra để làm giảm sự rối bời trong tâm trạng Hoàng Nhi.

   “Tại sao anh lại chắc chắn là cái vòng này? Trên đời dễ có hàng triệu cái thế này ấy chứ. Và nếu em đúng là Lục Tiểu Nhi, và ba mẹ em đang mất tích, thì người ba hiện giờ đang ở Trái Đất của em là ai?”

   “Cái lá thanh thiên của chiếc vòng cổ đó rất đặc biệt. Những hạt nhỏ tạo nên cái lá đó đã được hấp thụ năng lượng từ ánh sáng bảo vệ Lục Tinh. Em có thể thấy nó phát ra ánh sáng rất lớn khi gặp những nguồn năng lượng lớn. Nếu không tin, em cứ thoải mái kiểm chứng khi về đến Lục Tinh. Còn ba hiện tại của em thì anh thực không rõ. Chắc đó là người Trái Đất đã nhặt được em khi em lạc tới Trái Đất và nuôi em mà thôi. Giờ anh chỉ thắc mắc tại sao em lại có thể lạc tới được Trái Đất. Điều này thực khó hiểu. Khi quái vật được thả ra, không còn một loại phương tiện nào để em có thể di chuyển xa đến vậy. Vậy thì, sao em lại có thể tới Trái Đất?...”

   Hoàng Nhi yên lặng. Có vẻ như Hoàng Nhi đã phần nào tin lời Ứng Minh Quân nói.

   “Ngoài ra, em còn mang tên Công chúa Định mệnh nữa. Đây là cái tên do một người đàn bà - có vẻ như là phù thủy đi vào nhà em đúng ngày em ra đời và đặt cho em cái tên này. Bà ta đã nói rằng em chính là Công chúa Định mệnh, em sẽ là người sắp xếp lại mọi thứ trên Lục Tinh.” 

   Hoàng Nhi thở dài. Là người của một hành tinh khác, đã thế cái tên của mình cũng không bình thường nữa... 

   “À! Còn một việc anh chưa nói với em.” Ứng Minh Quân đột nhiên cất tiếng.

   “Sao ạ?”

   Hoàng Nhi ngờ nghệch hỏi. Sau một đống rối rắm này thì còn gì có thể làm Hoàng Nhi ngạc nhiên hơn nữa?

   “Ở Lục Tinh, người của hoàng tộc và nhân tài sẽ có năng lượng rất đặc biệt. Lí do thì về sau em sẽ biết. Đây là ví dụ.”

   Ứng Minh Quân vừa nói vừa đưa lòng bàn tay ra trước mặt Hoàng Nhi. Bàn tay anh hơi sáng lên màu xanh lục. Một bông hoa xanh da trời dần dần hiện ra. Hoàng Nhi "ồ" lên một tiếng thích thú.

   “Em sẽ nhận nó chứ?”

   Hoàng Nhi gật gật đầu, không ngại cầm lấy nó ngắm nghía. Hoàng Nhi đưa bông hoa lên hít một hơi sâu hương hoa dịu nhẹ đang lan tỏa khắp phòng.

   “Anh Ứng Minh Quân, em có được học cách sử dụng năng lượng như anh không?”

   “Đương nhiên là có chứ. Vấn đề chỉ là thời gian thôi.” Ứng Minh Quân trả lời Hoàng Nhi thật ngắn gọn. “Đúng rồi, tên đầy đủ của em lúc ở Trái Đất là gì vậy?”

   “Hoàng Nhi, chỉ Hoàng Nhi thôi.” Hoàng Nhi thật thà khai báo. “Bố em bảo họ Hoàng rất cao và đẹp rồi, không cần thêm gì nữa.”

   Ứng Minh Quân lẩm bẩm cái tên "Hoàng Nhi" như muốn in sâu nó vào tâm hồn cũng như trái tim mình. Chỉ có điều, nó làm anh trông rất trẻ con và buồn cười.

   Hoàng Nhi bật cười vui vẻ. Bây giờ thì mọi sự đều ở trước mắt rồi, đã không thể chối cãi nữa. Phải cứ vui vẻ mà tiếp nhận thôi. Hơn nữa, Ứng Minh Quân tốt bụng luôn ở bên nàng thế này thì nàng chẳng phải sợ gì nữa.

   Có lẽ cả Hoàng Nhi và Ứng Minh Quân đều không nhận ra, rằng dù họ chỉ mới gặp nhau trong chốc lát nhưng trong thâm tâm Hoàng Nhi bắt đầu xuất hiện một cảm giác dựa dẫm vào Ứng Minh Quân...

   Cộc! Cộc!

   “Vào đi!”

   Giọng Ứng Minh Quân đổi tông giọng thấp hẳn xuống.

   Được sự đồng ý của Ứng Minh Quân, cấp dưới của anh bước vào cung kính, người cúi xuống, tay phải đặt lên trước ngực, tay trái đưa ra sau, im lặng chờ sự đồng ý của thành chủ. Ứng Minh Quân gật đầu.

   “Nói!”

   “Báo cáo thành chủ! Tàu đang chuẩn bị hạ cánh xuống Lục Tinh rồi. Mời thành chủ và Lục công chúa chuẩn bị xuống tàu.”

   Ứng Minh Quân nghe xong chỉ phẩy tay một cái. Anh chàng cấp dưới lui ra ngoài cửa, nhưng vẫn không quên ngó trộm Hoàng Nhi một cái. Ứng Minh Quân lườm anh ta, rồi quay sang nói với Hoàng Nhi.

   “Xuống tàu thôi!”

   Hoàng Nhi gật đầu, đi cùng Ứng Minh Quân. Cửa tàu mở ra, quang cảnh dần hiện lên trước mắt. Hình như Ứng Minh Quân vừa thì thầm bên tai Hoàng Nhi.

   “Lục Tiểu Nhi, chào mừng trở về nhà!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro