CHƯƠNG 4: VÀ THẾ LÀ CHUYẾN ĐI CỦA HỌ BẮT ĐẦU
"Chàng đã sẵn sàng chưa?"
"Ơ... Rồi..."
"Hãy đảm bảo chàng luôn đứng gần bên ta nhé!"
"Công chúa! Có chuyện tôi muốn hỏi người!"
"Có chuyện gì?"
"Người... Người sẽ không bảo giờ bỏ ta lại chứ?"
"Tất nhiên rồi, ta thề dù ta có đi đâu về đâu cũng sẽ không bao giờ bỏ lại chàng"
"Người sẽ luôn nói sự thật về những gì ta cần biết chứ?"
"Chà-Chàng đang nói cái gì thế? Tất nhiên là không đời nào ta lại làm điều đó."
"Ừm, vậy thì ta tin người!"
...
Công chúa nắm chặt tay Hoàng tử, cô biết rằng chuyến đi của họ sẽ không hề dễ dàng gì. Nhưng họ đã sẵn sàng, để vào trong khu rừng chết chóc đó và hồi lại đôi mắt của Hoàng tử...
Và thế là chuyến đi của họ bắt đầu...
🔘⚫⚪🔘⚫⚪🔘⚫⚪🔘⚪⚫🔘⚪⚫🔘⚪
"Làm con người đúng là khó chịu thật" Con sói nghĩ thầm, khổ sở trèo qua khỏi bụi rậm đầy lá trong thân dạng của một công chúa.
Giờ cô mới biết tại sao con người lại không muốn vào đây, thị giác của con người kém phát triển hơn sói, hầu như chả thấy gì trong bóng tối. Con người cũng không có lông, đi vào là lạnh hết cả sống lưng, thật khó chịu!
Nhưng dù có khó chịu đến mấy cô cũng vui, vì được nắm tay Hoàng tử mà.
Thường thì còn sói đi đường tắt để tới nhà mụ phù thủy. Nhưng lần này, cô chọn con đường khác. Vì con đường tắt kia cực kì nguy hiểm, cô e rằng cô không thể hoàn toàn bảo vệ Hoàng tử được. Con đường này dài và ngoằn ngoèo hơn, nên chắc là phải mất mấy ngày để tới được đó.
Công chúa nắm tay Hoàng tử, tiếp tục dẫn đường. Bỗng nhiên cô dừng lại, khiến cả Hoàng tử cũng dừng lại theo. Trước mặt cô, là một con quái vật rất kì dị và lông lá.
Nên tả nó như thế nào nhỉ? Một con quái vật chẳng khác gì con sâu, chả có chân cũng chả có tay. Thân hình sọc trắng sọc đen, nhìn cũng khá giống con nhím. Mắt to tròn, cái mũi nhỏ xíu màu đen. Đó hẳn là con quái vật xấu xí nhất cô từng gặp. (Mèo: Nhưng nó cũng dễ thương lắm ấy chứ 😍)
Dù sao thì cũng không nên tin tưởng vào con quái vật lông lá này, nhìn nhỏ bé nhưng cũng có thể làm hại Hoàng tử!
Nghĩ là làm, cô buông tay Hoàng tử, tiến lại gần con quái vật. Vụt! Cô biến trở lại thành con sói, vung móng vuốt sắc nhọn giết chết con quái vật kì dị đó. Nó kêu vài tiếng khe khẽ, đôi mắt thể hiện sự đáng thương, rồi tan biến thành mây khói.
Xem ra chuyến đi này cô phải vất vả lắm đây...
Con sói thở dài, biến trở lại thành một người công chúa, quay lại. Hoàng tử vẫn đứng im lặng, chờ cô quay lại. Cô mỉm cười, nắm tay Hoàng tử và đi tiếp. Dù có phải chiến đấu với bao nhiêu con quái vật thì cô vẫn cam lòng. Không ngờ một cái nắm tay nhỏ bé của chàng lại khiến cô vui đến thế.
Trên đường đi, vẫn tối tăm như thường. Nhưng lại xuất hiện nhiều lá vàng óng ánh sáng rọi mặt đường. Con sói rất thích chiếc lá đó. Đơn giản là nó đẹp, chỉ đơn giản vậy thôi.
🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲
Có lẽ vì chưa quen, nên có lúc đi được một đoạn thì Hoàng tử vô tình buông tay ra, khiến "công chúa" lo lắng rối rít sợ chàng bị lạc đường rồi toi lúc nào không hay.
Vụt, cô trở lại thành con sói, xử lý đám quái vật trước mặt bằng một cách nhanh gọn lẹ. Haizzz, đây là quái vật thứ 14 rồi, mà Hoàng tử và cô chẳng đi xa được là bao.
Cô và chàng đi, đi mãi, bỗng nhiên...
RẦM
Cây cầu họ đi qua, đột nhiên gãy đôi. Cả hai hoảng loạn, rơi từ độ cao này, cả hai sẽ banh xác chứ không đùa.
- HOÀNG TỬ!!! ĐỪNG BUÔNG TAY TÔI RA! _Con sói thét, hai tay nắm chặt hai tay còn lại của chàng. Nếu như cô biến thành con sói, thì rơi xuống cũng chả hề hấn gì, nhưng Hoàng tử sẽ phát hiện ra...
Bụp!
Chưa kịp kết thúc suy nghĩ của mình, cả hai đều đáp xuống đất.
*Từ nay gọi con sói là công chúa nha*
Công chúa ngạc nhiên, cô và chàng không hề hấn gì. Cô cảm nhận vật gì đó mềm mềm ở dưới...
Cô gượng đứng dậy, phủi bụi trên áo, và ngước nhìn lên...
... Là một cây nấm khổng lồ! Hẳn nó là đệm đỡ cho Hoàng tử và cô.
- Chuyện gì vậy...?
Hoàng tử lơ ngơ, đứng dậy, cố gắng mò xung quanh mò công chúa.
- Công chúa...? Người đâu rồi?!
Cô khẽ cười, không lẽ Hoàng tử quan tâm cô đến vậy sao? Chậm rãi đi tới, cô nhẹ nhàng nắm tay chàng. Có lẽ chàng hơi giật mình, quay lại.
- Đừng lo, ta ở đây! Chúng ta đi tiếp thôi!!
Tôi cười, nhưng chàng lại không thấy. Ừm, nếu như chàng thực sự thấy tôi cười thì sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?
🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺💔
Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình, hình như khu rừng trở nên sáng sủa hơn một chút.
Ể?! Phía trước có một cánh cửa, một cánh cửa to lớn chặn đường. Cánh cửa bằng ghỗ, sần sùi, trông rất giống cái cây khổng lồ.
Có một cái ổ khoá bằng vàng, có hoạ tiết kì lạ, được gắn vào thân cửa, nhưng chìa khóa ở đâu?
Dù gì cũng phải vượt qua nó. Cô buông tay chàng, VỤT, tia màu đen bao lấy cô, cô trở lại thành con sói. Cô
vung móng vuốt, cố phá đi cánh cửa, nhưng vô dụng. Cô tiếp tục, cứ thế cho đến khi mệt lả. Hoàng tử vẫn đang chờ, không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Cô bỏ cuộc, làm sao để qua cánh cửa chết tiệt này đây?!
Cô ngó quanh, rồi lại ngước lên trời. Ể? Có một con đường khác ở trên? Co chân lại, rồi cô nhảy phốc lên.
Bịch
Cô tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Cô nhìn về phía trước. Cô có thể thấy một cái gì đó, đang toả tia sáng vòng quanh. Con sói lại gần hơn, nhưng cũng không quên cảnh giác.
Một cái rương nhỏ, màu nâu vàng, đầy bụi bặm. Có lẽ nó đã ở đây rất lâu. Cô chăm chú nhìn, bất giác cô vùng móng vuốt lên và...
XẸT
Cái rương bị trầy xước nặng do móng vuốt của con sói, cái nắp bật mở và...
Một cái chìa khoá vàng, toả ra những tia sáng rực rỡ. Lòng con sói mừng thầm, cô cầm chiếc chìa khoá và quay lại, nơi Hoàng tử đang chờ.
Sau khi cánh cửa được mở, cô trở lại với thân hình công chúa, nắm tay chàng và bắt đầu bước đi...
--------- Hết Chương 4 ---------
🌷🌷🌷🌷🌷Đôi lời tác giả🌷🌷🌷🌷🌷
Cảm ơn các bạn đã đọc câu chuyện này. Các bạn đang đọc "Công chúa dối trá và Hoàng tử mù - Chương 4: Và thế là chuyến đi của họ bắt đầu"
Ngày đăng: 22/5/2019
Số từ: 1371
Nhớ ủng hộ và vote cho mèo, hẹn gặp lại các bạn trong "Chương năm: Hoàng tử gặp nguy hiểm?!" nhé! Chúc bạn một ngày tốt lành!
Arigato kozaimas!
Thực sự cảm ơn bạn @user56962020 đã ủng hộ và tạo động lực cho mèo làm xong chương này! Hy vọng bạn có thể tiếp tục ủng hộ mình! Cảm ơn rất nhiều!!! 💕💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro