Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Yến tiệc đã sẵn sàng, chỉ chờ vua tới.

_Hoàng thượng vạn tuế – Cả triều đình đồng thanh.

_Ta miễn lễ. Khai yến!

An Thanh dùng bữa, trong lòng có chút không an tâm.

"Cái tên Hàn kia, ngươi đợi đó"

Món tráng miệng còn chưa kịp dâng ra, công chúa đã vội cáo từ.

Thái thượng hoàng có chút phật ý, nhưng cũng không nói gì.

Vừa về đến đại sảnh, An Thanh đã gấp gáp, phóng như bay về phía hậu cung.

_Hàn đâu rồi? – Cô liếc nhìn một nô tì.

_Thưa bệ hạ, ngài ấy đã dùng bữa và đi nghỉ rồi ạ.

_Nghỉ ở đâu?

Nô tì chỉ vào căn buồng cạnh công chúa:

_Ở đó, thưa bệ hạ.

_Ừ! Được rồi. Ngươi có thể lui.

Nô tì cúi đầu. An Thanh nhẹ nhàng bước tới gian buồng Hàn đang nghỉ.

Mở cửa, nàng thấy một dung mạo tuyệt trần đang ngủ say.

Khẽ tiến lại gần.

"Cái tên này, dám ngủ trước ta!"

"Nhưng rõ ràng ngươi trông quen lắm, làm sao ta có thể nhầm được"

Nàng chạm vào mái tóc trắng buốt, mượt như suối của Hàn.

"Ngươi ngủ, trông giống một con mèo ngoan"

"Hàn Thiên Miêu, con mèo băng của trời, giờ đang ở trong tay ta."

Đắm chìm trong suy nghĩ, An Thanh không để ý đôi mắt xanh biếc kia đã mở từ lúc nào. Giờ đây, 

đôi mắt ấy đang chăm chăm nhìn vào công chúa.

_Đủ chưa? – Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

_Đủ rồi – An Thanh giật mình – À...chư..a...đủ..??!!

_Bệ hạ quấy rầy giấc ngủ của ta!

_Ừ, ta xin lỗi – An Thanh lí nhí. Cô chợt ngước lên:

_Mà sao ta phải xin lỗi ngươi cơ chứ? Ta là vua cơ mà...

Hàn cười, không đáp. An Thanh ngồi xuống, hỏi:

_Ban nãy bọn họ đãi ngươi món gì? Có ăn được không?

_Tạm!

An Thanh cau mày:

_Tạm á? Bọn họ dám cho khách của ta ăn tạm thôi á? Gan to lắm! Ngươi ở đây xem ta xử bọn chúng thế nào!

_Bệ hạ – Hàn níu tay áo An Thanh lại – Với ta, không có gì là ngon cả.

Phải rồi, với ta, không có ai có thể nấu ngon. Trừ cô ấy!

Đã 300 năm rồi mà ta vẫn chưa quên được mùi vị.

Nhưng, lần trở về này, cô ấy, chắc chắn ta không thể gặp lại.

Tiếc thay!

An Thanh xoay người lại, xoa đầu Hàn:

_Phải rồi, là ta chưa vào bếp nên ngươi mới không thể thấy ngon! Được! Lần sau ta sẽ hạ cố tiếp ngươi! Haha!

Cái con người này, tự cao quá...

Nhưng sao Hàn ta lại thấy quen thuộc.

_Đừng xoa đầu ta! – Cô đứng bật dậy.

An Thanh đang cười, bỗng im bặt lại:

_Ừ!

_Cũng tới giờ rồi, Trẫm phải hồi cung đây. Ngươi đi nghỉ đi!

An Thanh đi rồi, Hàn nằm trên trường kỉ, thao thức mãi không ngủ được.

Ánh nắng ban mai rực rỡ, chiếu sáng khắp gian phòng.

Hàn đang đứng đó, đăm chiêu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Chẳng biết đang nghĩ gì mà hắn khe khẽ cười.

An Thanh vừa thức dậy, thay y phục xong là chạy ngay sang phòng Hàn.

_Này tên kia! – Cô xô cửa.

Hàn quay người lại, đáp:

_Ngươi gọi ta?

_Ừ! Đi chơi với ta không?

_Nhưng mà...

_Ta bảo đi là đi! Ngươi nghe lời ta đi!

Hàn cười:

_Ừ thì đi!

_Ngươi chuẩn bị đi, lát nữa sẽ có người mang y phục cho ngươi thay!

Nói rồi, An Thanh chạy biến đi, nhanh như khi cô đến.

Hàn lắc đầu, nghĩ:

"Cái tên này, làm sao lại là vua nước Trần được cơ chứ?"

* * *

Y phục được đem tới, thoạt nhìn đã biết được lựa chọn rất kĩ.

Vẫn là một màu trắng tinh khôi.

Lần vi hành này, An Thanh đóng giả người đầy tớ, cùng với chủ của cô, Hàn, đi dạo phố.

Một nhà vua làm đầy tớ??!!

_Oa ~ ~! Ngươi nhìn này, bên kia nấu bánh thơm ghê! – An Thanh níu tay áo Hàn – Nhìn bên kia nữa kìa....

_Oa ~ ~! Ta không ngờ kinh đô của ta lại thú vị như thế này!

Hàn lườm cô:

_Đi đường đừng chỉ trỏ lung tung!

Một tay phu qua đường níu tay áo Hàn lại:

_Ơ? Ngươi có phải tên hôm qua đắc tội với điện hạ không?

Những người khác cũng đứng lại, nhìn Hàn.

_Đúng hắn rồi! Làm sao hắn trốn ra đây được nhỉ?

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán.

Chỉ trong một chốc, đám người vây quanh Hàn và An Thanh ngày một đông.

An Thanh có vẻ hoảng sợ, nép vào vạt áo của Hàn.

"Chạy thôi" – Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Hàn – "Không thể nán lại lâu hơn được nữa".

Kéo tay An Thanh, hai người cùng chạy.

Đám người ấy định đuổi theo nhưng có một vị nam nhân nhanh tay hơn chặn lại.

_Sao nào? Muốn hóng hớt chuyện thiên hạ lắm phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro