
Thái Sư ca ca
Mộ Dung Minh Phong sau khi thành thân với Giai Âm quả thật lúc nào cũng muốn đi đánh trận , mỗi lần trở về nhà là mỗi lần nhứt đầu , hắn không thích nữ nhân này , cho dù nàng ta là Thanh Yên Công Chúa đi nữa , thì trong lòng Minh Phong đã có một người , mọi người vốn dĩ thấy Mộ Dung Minh Phong không quan tâm đến nữ nhi , liền tung tin , nhưng thật ra có ai biết ngài vẫn luôn nhớ thương Bạch Hoa tỷ , người bạn thuở nhỏ, việc chấp nhận bỏ nguoief trong lòng để thành thân với Giai Âm là việc hiếu thảo với cha mẹ, lấy về chưa được bao lâu đã cãi nhau , chỉ mong ước được đi đánh trận , mãi mãi không trở về , những lúc trở về Cung , bọn họ chẳng bao giờ nhìn mặt nhau , nàng ta làm gì Minh Phong mặc kệ chỉ làm việc của hắn , sự im lặng kéo dài , một lần Hoàng Thượng đột nhiên ghé qua , bạn họ bất đắc dĩ đóng một vở kịch tình yêu sướt mướt , sau khi Hoàng Thượng đi , bọn họ trở lại như cũ , không đếm xỉa đến ai
Do Giai Âm vẫn còn muốn học tập , vì vậy đã yêu cầu Hoàng Thượng chỉ định Thái Sư đến giảng dạy , thời điểm đó , Trong cung vừa có một quan văn vừa thông qua cuộc thi với bằng Xuất sắc , anh ta có phần trẻ hơn so với các quan Thái Sư khác , với tài văn hơn hẳn các bậc trưởng bối , Hoàng Thượng thấy cùng lứa sẽ dễ học tập hơn , vì vậy cho lệnh để quan văn ấy có trách nhiệm giảng dạy cho Giai Âm
Hắn tên Thuần Cao Minh , rất giỏi văn , tướng mạo cũng được xếp vào hàng tuấn tú ... có thể nói nếu Minh Phong 10 chắc chắn Cao Minh 9 , Thật ra , đã từng gặp Giai Âm khi nàng còn sống ngoài cung , đã từng nói chuyện , nếu nói đúng hơn là tiến cung làm quan vì Giai Âm , hắn từng sống gần phủ của Giai Âm , nhìn thấy nàng trong bộ dạng xấu xí đến lúc đẹp nhất , có thể nói , hắn thích thầm Giai Âm , từ khi biết nàng là công chúa điện hạ , đã muốn tiếp cận , nhưng nàng lại hồi cung , chỉ còn một cách để gặp nàng , đó là tiến cung làm quan
Thuần Cao Minh đâm đầu vào học , chăm chỉ đến độ không quan tâm chuyện bên ngoài , chỉ biết chăm chỉ học để đậu kỳ thi thăng quan, nhưng khi được thăng quan đã quá muộn , nàng đã có phu quân , nhưng giờ đã nhận chức quan rồi , đều là công sức nếu như bây giờ bỏ đi thì có vẻ phí , đành ngậm ngùi nhìn nàng từ xa vậy ... nhưng thật không ngờ , Hoàng Thượng lại phái hắn đến giảng dạy cho Giai Âm , lòng vui mừng khôn xiết
Minh Phong thì dĩ nhiên biết điều đó , nhưng cũng chẳng quan tâm
Cao Minh vừa đến nơi giảng dạy đã thấy Giai Âm ngồi đó nắn nót vẽ , liền
Mở lời
"Thần Thuần Cao Minh xin bái kiến Thanh Yên công chúa"
Cô cắm cúi vẽ ... nghe tiếng liền giật bắn người xoay lại
"Ahhh miễn lễ , ngươi là thái sư mới của ta??"
Thuần Cao Minh nở nụ cười ấm áp
"Thưa , đúng vậy ạ"
Giai Âm lại bắt đầu vẽ , không quên nói
"Ta lúc còn nhỏ đã từng sống ngoài cung nên việc xưng hô cứ thoải mái , nếu ngươi lớn tuổi hơn ta ta sẽ gọi ngươi là Thái Sư Ca ca , còn nếu người nhỏ hơn ta ngươi phải gọi ta là Giai Âm Tỷ Tỷ , đừng gọi theo kiểu cách trong cung ta không thích , cảm thấy rất ràn buột"
Cao Minh mắt mở to ngạc nhiên nói
" như thế làm sao được thưa Thanh Yên Công Chúa"
Giai Âm thở một hơi chậm rãi nói
"Ta nói sao thì ngươi cứ làm vậy , thế ngươi bao nhiêu tuổi"
Cao Minh tự tin trả lời
"Thần chỉ vừa 19 tuổi"
Giai Âm dừng bút , xoay lại
"19 á ? Còn trẻ thế đã đậu trạng nguyên rồi á ? Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra"
Cao Minh mỉm cười , ôn tồn nói
"Vây thì người phải gọi thần là Thái Sư Ca Ca"
Nụ cười của Cao Minh quả thực rất đẹp , khiến cho Giai Âm một phút đã chìm đắm vào ... bọn họ bắt đầu buổi học , ngày học đầu thật vui vẻ , ngày qua ngày bọn họ càng thân hơn , hôm nọ Minh Phong mệt mỏi với công việc trong tư phòng liền vươn vai nhìn ra sân , tiếng cười đùa rôm rả phát ra từ phía đối diện , là của Giai Âm và thái sư Ca ca , bọn họ vừa học vừa nói chuyện cười đùa , thấy vậy Minh Phong liền tự nói
"Hứ.. cô ta như vậy không biết tới khi nào học xong , chắc tới khi trở nên già nua mất thôi"
Rồi rời khỏi tư phòng đi đến gặp hoàng thượng
Giai Âm bắt đầu giở thói lém lĩnh , tính tình ổn hơn trước , chẳng phải là do Cao Minh làm nàng vuii hay sao ? Hôm nay tâm trạng nàng cực tốt , dạo Ngự Hoa Viên rồi dạo đến khu tập võ của binh lính , thấy bọn họ tập có vẻ thú vị cũng muốn tham gia nào ngờ vừa ngỏ ý với Tể Tướng , đã bị ông ra điề kiện
"Thanh Yên công chúa , phận nử tử sao có thể ..thôi được rồi , nếu người muốn được tham gia tập luyện thì ta cũng không còn cách nào khác , NHƯNG người phải thoả mãn 2 điều kiện. 1 Trang Phục 2 cách cầm kiếm 3 là thao tác ... nếu người hoàn thành cả 3 thì người sẽ được tập luyên võ , người thấy sao?"
Giai Âm đắn đo , Như Hoa ở kế bên giật giật tay áo ra hiểu không nên , cuối cùng Giai Âm nhấn mạnh nói
"Được"
Khiến cho tất cả những người quanh đó nhìn nàng một cách ngạc nhiên , nghĩ là nàng sẽ không đồng ý đằng này nàng dễ dàng chấp nhận
Giai Âm hơi nhăn mài một chút , liền hỏi tể tướng
"Thế ta phải làm cách nào để hoàn thành 3 yêu cầu đó?"
Tể Tướng vuốt nhúm râu ria bé nhỏ của ông ta cười hiền hoà, ôn tồn nói
"Ầy tại sao người lại hỏi ta , cái này người phải tự suy nghĩ chứ ta không giúo được đâu"
Nói xong Tể Tướng vừa đi vừa vuốt nhúm râu bé nhỏ của ông ấy
Trên đường về thấy Chủ tử như hết sức sống Như Hoa liền nói
"Chủ tử , người không nên làm như thế , nhưng mà người lỡ nhận lời thì nguoief phải thực hiện đó "
Giai Âm thở dài ủ rủ nói
"Ta biết"
Vừa trở về vừa suy nghĩ , thì gặp Cao Minh , thấy vẻ mặt ủ rủ của Giai Âm liền hỏi
"Thanh Yên công chúa người làm sao vậy? Cần ta giúp gì không"
Giai Âm như vớ được vàng tiền đến sát Cao Minh hơn nói
"Thái Sư Ca Ca , người có thể giúp ta một chuyện không?"
Cao Minh mỉm cười nói
" Người cứ nói giúp được thần sẽ giúp"
Giai Âm liền kể tất thảy những chuyện vừa xảy ra , xong nũng nịu nhìn Cao Minh, Cao Minh thật sự là không thể giúp được tuy có thể nói văn võ song toàn nhưng văn nhỉnh hơn một chút , võ đối với người mà nói đã lâu không tập luyện nên xương khớp cứng hết cũng đã quên gần hết , trừ khi có chuyện kỹ năng sẽ trở lại còn không thì không thể nào ,muốn giúp Giai Âm nhưng lại cảm thấy bó tay suy nghĩ một hồi liền nói
"Ta không giúp được người rồi , ta xin lỗi ,hay là Minh Phong , hắn ta là con nhà nòi chắc chắn sẽ giúp được vả lại còn là tướng ... không phải người nên nhờ hắn giúp sao?"
Vừa nghe đến cái tên Minh Phong, Giai Âm liền vẫy tay
" không thể nào , ta sẽ không nhờ hắn đâu ta thà chết còn hơn"
Cao Minh hiền từ nói
"Công chúa , nếu người chịu nhúng nhường ngài ấy , có thể người sẽ thành công"
Giai Âm nhìn vào mắt Cao Minh ngẩn ngơ nói
"Vậy sao, ta phải thử xem"
Tạm biệt Cao Minh , trở về Vạn Phúc điện , trong đầu Giai Âm vẫn còn một đống bối rối , tìm cách làm sao để có thể nói chuyện với Minh Phong , đến lúc nằm ngủ chằn trọc không ngủ được liền lay lay Minh Phong đánh liều hỏi
"Minh Phong , Minh Phong ngươi đã ngủ chưa"
Không nghe bất cứ tiếng gì đáp lại , nghĩ là Minh Phong đã ngủ nên quay lưng về phía hắn , định nhắm mắt ngủ thì nghe giọng nói của Minh Phong
"Chuyện gì?"
Giai Âm liền nhỏ nhẹ nơi
" Ta biết từ khi ta và người thanh thân tới giờ chưa bao giờ hoà thuận một giây phút nào , ta cũng biết là ngươi ghét ta lắm nhưng mà ta có một chuyện muốn nhờ ngươi"
Giai Âm cắn răng chịu nhục , thôi thì một lần nhục mà được thực hiện ý muốn còn hơn không được cả chuỳ lẫn chài
"Nói đi"
Nghe tiếng Minh Phong nói , liền trở lại thực tại , kể hết mọi thứ cho Minh Phong nghe , sau khi nghe xong Minh Phong liền cười nửa miệng , quay sang nhìn Giai Âm lúc này đang bối rối , nói
"Đổi lại tôi được cái gì ?"
Giai Âm liếc nhin , đanh đá nói
"Ngươi muốn gì ta cho cái đó "
Minh Phong lòng có phần vui vẻ nhưng lại cố ẩn dấu bên trong nói
"Ta muốn huỷ thê(*)"
Huỷ Thê :ở đây có nghĩa là ly thân , ly dị,ly hôn
Giai Âm nghe xong ngồi bật dậy , rời khỏi giường tức giận sau đó liền hạ giọng
"Ngươi , ngươi dám ... ta không thể"
Minh Phong hiểu nếu sau khi huỷ thê , Giai Âm sẽ trở thành quả phụ ... liền lạnh lùng nói
"Không thể thì thôi , cứ việc tìm người giúp , ta không giúp"
Sau đó quay lưng về phía Giai Âm và ngủ thiếp đi
Giai Âm lúc này tức giận quát lớn
"Ngươi không giúp , ta không cần , ta sẽ đi nhờ Thuần Thái Sư"
Sau đó bỏ khỏi phòng lúc đêm khuya lạnh lẽo , đi đến phòng của Như Hoa trèo lên giường giâth chiếc chăn của Như Hoa đắp ké , Như Hoa giật mình tỉnh giấc quay qua thấy chủ tử có vẻ mặt tức giận lo lắng hỏi
"Chủ tử , sao người lại ở đây?"
Giai Âm tức giận Minh Phong nay lại đổ lên đầu Như Hoa
"Tối nay cho ta ngủ nhờ , ta không thể ngủ cùng cái người mang danh phu quân đó được"
Như Hoa hiểu chuyện của Chủ Tử , bởi vì ngày nào đêm nào mà nàng ta không nghe thấy bọn họ đấu khẩu nhau , Thiếu Gia Minh Phong có vẽ nhượng bộ vì không muốn cãi với nử tử , còn chủ tử thì cứng đầu , luôn muốn thắng ... nên thôi đành tạm để người ngủ cùng , vì nếu ở bên ngoài người sớm muoinj cũng nhiễm phong hàn mất
Sáng hôm sau , Cao Minh đến nhưng vẫn chưa thấy Giai Âm đâu liền ngồi đợi , một lúc sau Giai Âm liền vựt vờ đi vào , thấy vậy liền hỏi
"Người ngủ không ngon hay sao lại có bộ dạng như vậy?"
Giai Âm liền đem kể hết cho Cao Minh nghe , lần này thì coi như giúp đỡ Giai Âm , Cao Minh sau khi về phủ chuẩn bị cho nàng như lời của tể tướng yêu cầu
Đến hôm sau thay vì học văn chương thì chuyển sang học kiếm võ
Cao Minh dặn Như Hoa đem cho chủ tử và kêu người thay vào , sau khi Giai Âm bước ra , mặc dùnchir là mặc võ phục nhưng giống như có một ánh hào quang , Cao Minh chết đứng nhìn Giai Âm , Giai Âm đi đến lay lay Cao Minh , hắn giật mình , mắt mơ mơ , thấy vậy Giai Âm liền hỏi
" Thái Sư Ca Ca , ngươi thấy thế nào ?"
Cao Minh ngẩn ngơ nói
"Rất đẹp"
Giai Âm vì phấn khích với cây kiếm dửng dưng không nghe thấy điều Cao Minh vừa nói
"Nào Nào , dạy ta đi Thái Sư Ca Ca"
Chưa có người thầy nào ân cần như Cao Minh , dạy văn lẫn võ rất ân cần và nhiệt tình , có vài thao tác cơ bản Giai Âm làm sai Cao Minh liền chỉnh cho nàng vô tình cầm vào tay nàng , thẹn thùn rút ra ...
Vài ngày sao Giai Âm đến báo danh với tể tướng thực hiện động tác cơ bản ,chẳng nhẫn hoàn thành các yêu cầu của Tể tướng mà còn hoàn thành trước thời hạn
Tể Tướng gật đầu thán phục , thân phận là Nữ tử lại kiên trì đến vậy , ngày qua ngày Tể Tướng chỉ dạy võ cho nàng , Cao Minh dạy văn chương cho nàng , 3 năm cứ thế trôi qua nhanh chóng , Minh Phong xuất trận , nàng uyên thâm văn võ , Cao Minh thì được thăng tiến làm đại sứ cử đi Mã Lai
Còn nàng thì chăm chỉ luyên văn luyện võ , được người người thán phục , Minh Phong đã xuất trận được 2 năm , chưa trở về 2 năm nay nàng sống cuộc sống khá buông thả , tập luyện , ăn ngủ , chơi , xem sách cứ thế lập lại mỗi ngày , không còn ai đấu khẩu cũng hơi chán , đang ngồi trước phòng ngủ nhìn lên trời , bầu trời hôm nay thật đẹp , trong xanh đến kỳ lạ ,p
Bổng nhiên Như Hoa chạy vào thông báo
" Bẩm Chủ Tử , Phu quân người đã trở về ?"
Giai Âm đang nhùn trời nghe xong liền đứng dậy
"Haha cuối cung ngày ta chờ đợi cũng tới , hôm nay ta cho ngươi biết thế nào là muốn cho bổn cung trở thành quả phụ , để bà xem hôm nay ngươi có chết mê dưới tay bà không"
Giai Âm lệnh cho Như Hoa trang điểm lại , kiếm y phục khác đẹo hơn , mặc vào xong xui nhìn chủ tử , Như Hoa còn há hốc mồm chứ nói gì nam nhi
Ngồi chễm trệ đợi Minh Phong nhưng nào biết Minh Phong trở về liền đến Bái kiến vua sau đó trở về Mộ Dung Phủ diện kiến mẫu thân
Ngồi đợi lâu lòng sốt ruột , buột miệng nói
"Tên cẩu huyết nhà ngươi đang chơi ta phải không?"
Đợi tới tối thấy chủ tử có vẻ buồn ngủ liền khuyên người đi ngủ , nhưng ngược lại Giai Âm lại sai Như Hoa đi ngủ trước , để một mình nàng đợi , Như Hoa tuân lệnh nhưng lòng có hơi lo lắng lỡ người bị nhiễm phong hàn thì sao , ngồi đợi mãi chẳng thấy đâu , ngủ thiếp đi , Minh Phong trở về thấy Giai Âm đột nhiên ăn vận đẹp trang điểm đẹp , biết thế nào cũng giở trò , nhưng mà nàng ta sao lại ngủ ngoài này ? Mặc kệ vào tư phòng lau sơ người , thay đồ toan lên giường ngủ , nhưng chợt nhớ ra Giai Âm vẫn còn nằm ngủ ngoài kia
Tự nói
"Đã có công đợi mình như vậy , thôi thì coi như làm phước "
Minh Phong đi đến chỗ Giai Âm đang ngủ , nhẹ nhàng nhấc cô lên , bế vào tư phòng, nhẹ nhàng đặt xuống , nhẹ tay gỡ những thứ đồ làm vướng nàng ta để lên tủ gần đó , đắp chăn cẩn thận rồi mới ngủ , chuẩn bị nhắm mắt thì Giai Âm đột nhiên quay qua ôm lấy như cái gối ôm , cố gắng mở, đẩy ra kiểu gì nàng ta cũng lại quay lại ôm , mệt mỏi nên đành thôi , 4 năm qua bọn họ sau khi thanh thân chưa một lần ngủ gàn nhau như vậy nói chi đến động phòng hoa chúc Giai Âm đã được 22 tuổi còn Minh Phong thì 25 ... đã 4 năm trôi qua , vẫn chưa nảy sinh tình cảm , quả là không bình thường
Ngủ say mê , tới sáng dậy mở mắt ra thấy cảnh tượng đang ôm người mình hôm qua có ý trả thù thì shock đến ngẩn ngơ , đang dở bộ mặt ngẩn người thì Minh Phong mắt nhắm nhưng miệng nói
"Ngủ có ngon không, Nương tử?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro