Liệu "tri âm tri kỷ" ta có thể
Sự việc đến tai hoàng thượng , người lập tức đến xem , quả thực như lời đồn , Giai Âm như một người khac ,Cao Minh đưa hoang thượng đến thăm Giai âm , dành cả ngày để quan sát con gái của người ,thấy gương mặt vô cảm đó , là sự trầm mặc đó khiến hoàng thượng có phần hốt hoảng, cuối cùng cũng quyết định tiến đến chỗ Giai Âm , bọn họ ngồi xuống , từ đầu đến cuối chỉ có Hoàng thượng bắt câu Giai Âm chỉ có nhiệm vụ trả lời , Hoàng thượng thấy thế không ổn liền nói
"Là con cứng đầu muốn lấy nó , là con tuyệt thực không ăn không uống , bây giờ con như vậy , người là cha như trẫm cũng rất xót , nhưng chuyện này là do con gây ra do con bướng nên đành an phận , trẫm không giải quyết được"
Nói xong hoàng thượng trở về điện của mình , Giai Âm vẫn bộ mặt đó ... đứng dậy đi vào phòng , quăng kiếm sang một bên, thay y phục mới rồ lại leo lên giường ngủ
Sau tháng trôi qua , Minh Phong lại thắng trận trở về , trong lòng có chút vui thì nghe cha mẹ nói rằng người trong lòng của hắn đã lên kiệu hoa trở thành vợ người khác , tâm trạng phút chốc liền xấu đi , hắn ở lại nhà của mình một ngày , sau đó sẽ đến bái kiến và thông báo tình hình cho hoàng thượng cuối cùng là trở về cung , Giai Âm lần này nghe tin cũng chẳng động đậy , ung dung uống trà , rồi lại luyện kiếm , Minh Phong sau khi về phủ thấy Giai Âm đang luyện kiếm , cũng chẳng quan tâm mấy nhưng do nàng bất cẩn , trượt chân té , lúc này mới quay qua nhìn , nhưng nếu là Giai Âm của ngày trước sẽ , mếu áo kêu gào Như Hoa đến , làn này cô lại đứng lên mặt ưu tư , vô cảm , cô thấy Minh Phong , liếc nhìn rồi bỏ vào phòng , đối với mọi người thì vài ngày trước nàng đã bình thường chỉ có khuông mặt vẫn ưu tư buồn bã , nhưng đối với Minh Phong nàng quyết tâm, lạnh lùng tàn nhẫn
Minh Phong đứng đó , lặng người một lúc rồi cùng bước về phòng
Trong lúc dọn đồ và cởi giáp , có liếc nhìn Giai Âm , suy nghĩ
"Sao cô ta có vẻ kỳ lạ vây"
Giai Âm cất kiếm đi sau đó định bước ra ngoài tìm Cao Minh thì Minh Phong liền chặn lại , móc từ trong túi ra một cây trâm , chìa ra đưa cho Giai Âm , nói
"Cái này cho cô"
Giai Âm liền nhìn trâm sau đó nói với vẻ lạnh lùng
"Đến chiến trường đánh giặc , còn có nhã hứng mua quà cho ta ,thiệt là làm phiền ngươi , nhưng ta không có hứng thú nhận nó"
Rồi đẩy tay hắn ra bước đi một mạch
Như Hoa , chạy đến toan kiếm Giai Âm thì gặp Minh Phong nàng ta cung kính nói
"Thần kính chào Mộ Dung Tướng quân vừa trở về"
Định lui ra thì Minh Phong đang ngồi trên ghế nhìn cửa sổ hỏi
"Giai Âm nàng ta bị sao vậy, không còn làm những trò ngu ngốc khi ta từ chiến trường trở về nữa?"
Như Hoa lo lắng nói
"Quả thật sau khi ngài đi ra chiến trường , nương nương ngày đêm như hoá điên, khi lại cười một mình khi lại khóc , quả thật nô tì rất sợ hãi nhưng cũng nhờ Cao Minh Thái Sư mà nương nương đã gần như trở lại con người cũ"
Minh Phong liền quay lại , mặt nhăn nhúm hỏi
"Cao Minh?"
Như Hoa thấy mặt hắn nhăn lại , liền có chút sợ hãi giọng run run đáp
"Vâng... ạ"
Minh Phong không nói gì , lúc sau nhìn thấy Như Hoa có vẻ sợ hãi liền cho lui
Giai Âm tuy tính tình có thể trở về như trước , nhưng nổi đau thì không thể phai nhanh như vậy , chạy đi tìm Cao Minh khiến cô thở hổn hển
"Thái Sư Ca Ca ... ngươi đây rồi...ta tìm người nãy giờ"
Cao Minh nhìn thấy mặt Giai Âm thở hổn hển có phần thú vị liền cười xoà nói
"Công chúa điện hạ, sao người có thể chạy như vậy chứ ?
Giai Âm lấy lại hơi , mặt có hơi đỏ
"Ầy , nếu không chạy thì đến tối chắc ta tìm được ngươi mất, thôi thôi bỏ qua đi ngươi hẹn ta đi dạo không phải sao , sao có thể bắt ta tìm ngươi vậy hả?"
Cao Minh liền sựt nhớ ra gì đó
"Hạ thần có tội thưa công chúa điện hạ mong người khai ân bỏ qua"
Giai Âm liền cười nói
"Chỉ chút chuyện vặt này ta sao có thể đem ngươi đi xử tử hay quy ngươi vào hàng ngũ mang trọng tội"
Cao Minh liền ngẩn mặt lên nói
"Đa tạ Công Chúa điện hạ"
Vừa đi dạo bọn họ vừa tán gẫu , Cao Mjnh chợt nhớ ra hôm nay có hội thả đèn lièn cùng Giai Âm xuất cung
Đi khắp nơi đến tối , mọi người đều đã chuản bị đèn xong xuôi , cả Giai Âm và Cao Minh cũng đã viết lời ước lên đèn của mình
Người xưa nói , nếu viết điều ước của mình lên đèn và thả bay , ước nguyện của người đó sẽ thành sự thật
Cảnh tượng lúc tất cả các đèn đều bay lên trời vào ban đêm thâth đẹp , như những vì sao vậy , Giai Âm giở tính cũ , tò mò hỏi , mặt có chút ma mãnh
"Ngươi đã viết gì lên đó vậy"
Cao Minh không nói , bỏ đi
Giai Âm liền chạy theo bám lấy Cao Minh hỏi mãi , Cao Minh dừng bước xoay người lại , đặt môi mình lên môi Giai Âm , nhẹ nhàng hôn , nâng niu đôi môi xinh đẹp của Giai Âm, Giai Âm phút chốc quên mình đắm chìm trong nụ hôn đó
Cao Minh dừng lại , nói nhỏ đủ hai người nghe
"Ta viết là , ta yêu nàng, muốn mãi mãi được ở cạnh bên nàng, muốn thành tri âm tri kỷ của nàng , liệu ta có thể không?"
Giai Âm bất chợt buông ra , ngại ngùng nói
"Ta ... ta xin lỗi"
Minh Phong từ đâu xuất hiện chạy đến nắm cổ áo của Cao Minh , đấm cho chàng ngã quỵ mà không nói lời nào , Giai Âm liền can ngăn , Cao Minh lúc này miệng đầy máu , Giai Âm tức giận chỉ muốn giết hắn ngay
"Mộ Dung Minh Phong , có phải vì ngươi sợ ta sẽ rung động với Cao Minh , nên liền đánh hắn?"
Minh Phong lạnh lùng trả lời
"Không"
Giai Âm nuốt nước mắt, ánh mắt có phàn căm phẫn có phần đau khổ
"Vậy thì tại sao ngươi lại đánh Cao Minh"
Minh Phong im lặng, toan bỏ đi không muốn trả lời , nhưng nghe Giai Âm nói liền dừng bước
"Ngươi không ưa ta thì đã đành, vậy thì tại sao ngươi lại đáng người thích ta , có phải vì ngươi lo sợ ta sẽ rung động ? Ngươi có thể sống ích kỷ vậy sao? CÚT ta không muốn thấy mặt ngươi một lần nào nữa"
Minh Phong liền bỏ đi , Giai Âm dìu Cao Minh về tư phòng , chăm sóc , lo lắng tận tình , nhưng chỉ xem là bạn chỉ có thể là tri kỷ không phải là người bên cạnh mãi mãi
Minh Phong trở về cung , trong trạng thái say sỉn , trở về điện của mình , không thấy Giai Âm đâu , nổi trận lôi đình làm đổ bể bao nhiêu là thứ
Sáng dậy trong đầu có đau đau một chút , ngồi ngẫm nghĩ lại sự việc tối hôm qua , liền tự nói
"Không thể nào , ta không thể thích cô ấy được"
Đi đến bàn làm việc của mình , thấy phong bì in to đùng hai chữ TỪ THÊ liền cười , tự nói
"Cuối cùng cũng đến ngày này"
Giai Âm tự mình đến nói về chuyện ly hôn với hoàng thượng , người giận đến tối tâm cả mặt liền lệnh triệu Minh Phong đến
Cả hai quỳ trước mặt hoàng thượng , Hoàng thượng có ý hàn gắn lại nhưng Giai Âm coi như chấm hết kiên quyết cự tuyệt đòi từ thê, Minh Phong xoay sang nhìn cô , cô không mảy may nhìn lại , Hoàng Thượng tức giận sai người đem Giai Âm phạt 50 trượng giam lỏng trong Thất Điện một bước cũng không được bước ra ,không được Từ Thê, chốn ra khỏi hoàng cung là xem như tình phụ tự chấm dứt , giết không tha , thiệt ra hoàng thượng giận quá nên nói như vậy , chứ thật ra nói xong người thấy có lỗi vô cùng , Giai Âm bị phạt đánh , Thái Hoàng Thái Hậu của người thấy vô cùng xót nhưng có nói cách mấy cũng không thể làm hoàng thượng nguôi giận
Chỉ có Thục Quý Phi tro g lòng cảm thấy hả dạ nhất
Như Hoa và vài cung nữ thái giám khác dìu Giai Âm về điện , lưng của cô như bị gãy đôi , không thể cử động ,giờ ngồi không được nằm đứng cũng không xong , không biết sống thế nào , tối đó có thể do bị đánh nên liền sốt rất cao , Như Hoa lo lắng chạy đi tìm Thái Y , cả đêm đó nàng sốt cao , không hạ Minh Phong từ phủ về , thấy Giai Âm sốt cao thì sai người mời thái y đến , người chưa đi thái y đã đến
Như Hoa thấy Minh Phong liền kể không phải Như Hoa lắm lời mà lo cho chủ nhân có mệnh hệ gì thì nàng sẽ mất đi một chủ nhân một người bạn một người tỷ muội tốt
Tối đó Như Hoa khóc như mưa , Giai Âm vẫn chưa hạ sốt , có làm mọi cách , Thái Y kê cho cô một đơn thuốc , mỗi ngày đều phải uống , Minh Phong thức cả đêm bên giường bệnh , có một dịp được nhìn kỷ khuôn mặt này , Cao Minh sau khi khoẻ lại liền bị điều đi làm sứ thần đến nước Hoa Kỳ Quốc(*)
Hoa Kỳ Quốc : là cách người Trung gọi nước Mỹ vì cờ mỹ có nhiều bông hoa
Minh Phong cả ngày đêm không ăn không ngủ , chăm sóc cho Giai Âm , cuối cùng cũng hạ được cơn sốt, tỉnh dậy điều đầu tiên nhìn thấy là Minh Phong đang nắm tay mình tự hỏi liệu mấy hôm nay có phải hắn là người chăm sóc cô , mặc kệ rút tay lại bước xuống giường , bước đi chập chững , tựa vào cánh cửa định đi ra thì đột nhiên có người bế cô lên giọng nói có phần ấm áp
"Muốn đi đâu?.... ta đưa đi"
Giai Âm giọng điệu không còn sức nói
"Đi khỏi đây , đi khỏi ngươi"
Minh Phong liền xoay bước , bế cô trở vào giường nhẹ nhàng đặt xuống , đắp chăn lại cho cô rồi ra lệnh cho cô ngủ , cảnh tượng kỳ lạ này khiến cô phải lên tiếng
"Ngươi có tư cách gì ra lệnh cho ta"
Minh Phong tỏ thái độ sau đó quát lớn
" Tư cách gì á ?... thế nào với tư cách là phu quân của ngươi"
Giai Âm cười miễn cưỡng rồi quay lưng lại với Minh Phong
Minh Phong mắt có chút ưu tư nói
"Ta xin lỗi , vì lâu nay không quan tâm đến ngươi , thật ra ta có quan tâm ta chỉ là ta không thể biểu hiện , ta không thích ngươi thường xuyên gặp mặt vui vẻ cười đùa cùng tên Cao Minh đó, ta không muốn nàng chạy sang vòng tay người khác , vì vậy ta đã vô tình với nàng, ta xin lỗi"
Giai Âm nghe nhưng cố giả vờ không nghe , nhưng nước mắt liền rơi xuống , không chịu được quay lại ôm chầm lấy Minh Phong nũng nịu nói
"Thế ngươi có hứa với ta ... à thôi bỏ đi , chỉ cần chàng ở bên cạnh thiếp là đủ"
Minh Phong mỉm cười , hạnh phúc nói
"Ta hứa"
Sau đó thì sống với nhau hoà thuận hơn , Đi đâu cũng có nhau , Như Hoa rất vui nhưng trong lòng có một chút buồn , lo lắng thật ra Cao Minh bây giờ sống ra sao? Như Hoa từng thấy Cao Minh vài lần ở phủ của ngài khi còn nhỏ ,vì biết Cao Minh thích Chủ nhân nên đành gói gọn tấm lòng lại cất đi
Như Hoa đã rất vui khi biết Cao Minh thi đậu tú tài làm quan , mỗi ngày thấy Giai Âm và Cao Minh vui vẻ cùng nhau , dù lòng có đau như ai khứa vào tim một nhát dao thì vẫn mỉm cười mà sống , vẫn trung thành với chủ nhân , thân phận nô bộc làm gì có thể mơ cao , Giai Âm có thể nhìn thấu Như Hoa, nên mỗi lần có Cao Minh cô đều gọi Như Hoa đến , nhưng chỉ là không ngờ người Cao Minh là mình
Nhưng Như Hoa số phận đáng thương thật , làn này Cao Minh đi Hoa Kỳ Quốc chẳng biết khi nào trở về, có thể là rất lâu cũng có thể là mãi mãi
Cũng có nhiều lần Chủ nhân ghép cặp mình với Cao Minh , lúc đó Như Hoa rất hạnh phúc chỉ là một hạnh phúc thoáng qua , liền tắt đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro