Đã mấy năm trôi qua , Giai Âm bận với trăm công nghìn việc , bất lực với việc tìm kiếm Minh Phong , nàng đành kết luận rằng Minh Phong đã chết ... khi Giai Âm lên làm đế vương, có một vài viên quan không đồng ý , nhưng cũng không thể lên tiếng nên bắt tay với Tấn Quốc , một phần muốn đưa nam nhi lên làm vua , còn ý định của Tấn Quốc thì không như vậy , từ trước Tấn Quốc luôn lâm le xâm chiếm Lạc Quốc , nhưng vì quân sự Lạc Quốc quá đổi mạnh và tinh nhuệ nên không làm gì được , nay lợi dụng cơ hội liền túm lấy
Tấn Quốc vừa đăng cai một vị tân vương tên Nguỵ Phong Đăng , nhưng thật ra đó chính là Minh Phong ,15 tuổi hắn đã giả làm người nghèo lợi dụng Mộ Dung gia , khi thấy văn võ hắn song toàn , Mộ Dung gia liền nhận làm con , vì Mộ Dung lão phu nhân không thể sinh con , thấy Phong Đăng tài giỏi liền muốn hắn làm con nuôi , không ngờ hắn là Thái Tử của Tấn Quốc , được lệnh sang làm gián điệp , sau khi nắm chắc tất cả như tình hình chính trị , kinh tế của Lạc Quốc liền hạ thủ chuốt độc Giai Âm và Hoàng Thượng , nhưng may mắn thay Giai Âm không uống , nhưng Hoàng thượng thì bị trúng độc
Giai Âm thì bộn bề triều chính , nên không còn tâm trạng để buồn , Cao Minh thì được phong làm Tể Tướng , không phải dựa vào mối quan hệ mà chính là nhưng công lao của Cao Minh khiến hắn có thể leo cao đến thế ... là trọng thần mà Giai Âm coii trọng nhất
Cô cho ra những bộ luật hà khắc hơn nhằm củng cố lại an ninh quốc phòng của Lạc Quốc , xây dựng thêm công trình kiến trúc
Mọi thứ dưới thời của cô được gọi là "Quốc Thái Dân An" , dân chúng khá hài lòng , duy chỉ có nhưng quan lại tham lam là muốn lật đổ , liền cấu kết với Tấn Quốc nhầm thâu tóm Lạc Quốc , nếu cơ may bọn tham quan có thể trở thành trọng thần của tân quốc ( đất nước mới)
Vì biết trước trong đâm quan lại sẽ có những tên cẩu quan liền cài gián điệp , sau khi biết cô không nhanh tay xử bọn chúng mà lại cùng Cao Minh và các chư hầu khác bàn tính
Cô vẫn không biết ai là hoàng đế của Tấn Quốc, chỉ biết hắn tên Nguỵ Phong Đăng , quốc hiệu Thiên Long , mà không biết đó chính là người nàng yêu nhất
Minh Phong lúc này , trở về Tấn Quốc , lòng có chút buồn , nhưng vì chữ hiếu mà phải làm vậy , hắn mấy năm nay đã lợi dụng Giai Âm , chỉ không ngờ lại rơi vào bể tình với cô , luôn lơ là triều chính , không đoái hoài đến phi tần , trong đầu chỉ nhớ mỗi nụ cười của Giai Âm , nhiều lần bị Thái Thượng Hoàng nhắc nhở , hắn cùng các quan cận thần bày mưu chiếm lấy Lạc Quốc , với mong ước của Tiên Đế là mở rộng bờ cõi , mở rộng lãnh thổ, họ đã lập kế hoạch này từ lâu , nhưng vì quân lực của Lạc Quốc quả thực không thể đùa , còn trí tuệ thì các Hoàng đế của họ quả thực rất cao , nhiều lần ngàn cân treo sợi tóc nhưng vẫn chiến thắng thế lực mạnh bằng những suy đoán cuối của vua mà thành
Cứ mỗi lúc rảnh rỗi , Minh Phong lại dạo quanh Ngự Hoa Viên ngắm hoa Chi Tử , hoa Giai Âm rất thích , chăm sóc cẩn thận , tỉ mỹ đến nổi những người làm vườn còn làm được
Chuyện gì tới cũng sẽ tới , có muốn tránh né cũng không thể
Giai Âm cùng các tướng soái hành quân đến biên giới hai nước , lúc đầu cả hai vương đều không xuất hiện trực tiếp mà quan sát từ xa , Giai Âm bất chợt nhìn về phía xa thật xa nơi hoàng đế Tấn Quốc cũng đang quan sát , liền cho người đem ống nhòm để đích thân xem , hắn ta là ai sao cả gan tuyên chiến , vừa lia ống ngắm đến thì ... nhìn thấy bóng dáng quen quen , liền nghĩ đó là Minh Phong , nhưng nàng không tin vào mắt mình , đứng cách xa nhau như thế chắc chắn sẽ có thể nhìn nhầm hay là do mình rất nhớ Minh Phong nên nhìn hắn ta thành phu quân củ mình , cô lắc đầu bác bỏ suy nghĩ rồi tiếp tục quan sát
Rồi cả hai lui xuống cho Quân cắm trại , nghỉ ngơi có sức chiến đấu nếu như đàm phán bất thành , tối đó Giai Âm vì muốn ngắm cảnh nên một thân một mình đi mãi mà không để ý rằng đang ở rất gần với doanh trại của Tấn Quốc , do bất cẩn mà để bị phát hiện , bị bao vây bởi lính của Tấn Quốc nàng không thể chống cự , đột nhiên có một người tướng mạo anh tuấn bước đến ra lệnh cho binh lính né ra
Giai Âm vừa nhìn thấy Minh Phong liền chạy đến ôm lấy hắn , giọng run run nói
"Minh Phong rốt cuộc chàng đã ở đâu suốt những năm qua , ta cứ nghĩ chàng đã chết rồi"
Minh Phong lạnh lùng không nói gì , đẩy Giai Âm ra , ra lệnh binh lính , giọng nói nghiêm nghị
"Thả người"
Định quay đi thì một tên lính liền nói
"Bẫm hoàng thượng , đây chính là vua của Lạc Quốc , nếu chúng ta thả đi chẳng phải chúng ta vừa thả của hời sao?"
Giai Âm nghe đến hai tiếng "Hoàn Thượng" , liền có chút ngạc nhiên giương mắt nhìn tấm lưng của Người đứng trước mặt
Minh Phong lúc này quát lớn
"Thả người"
Bị quát đếm sợ hãi và shock Giai Âm quay đầu , vừa chạy vừa run sợ , sau khi về lại doanh trại liền đem chuyện kể cho Cao Minh nghe , Cao Minh nghe xong liền vô cùng hoảng , hỏi đi hỏi lại Giai Âm liệu đó có thực sự phải Minh Phong , Giai Âm biết sự thật , đầu óc vô cung rối bời nói
" Từ trước đến nay ta chính là đem lòng yêu một tên gián điệp , ta cảm thấy thật tội lỗi , đáng ra ta nên nghi ngờ từ lúc hắn đột nhiên quay về nói rằng Tấn Quốc cầu hoà , vài ngày sau đó Phụ Hoàng trúng độc trong tiệc mừng thọ rồi các tham quan lật mặt và hắn nghiểm nhiên bị bắt cóc , ta vẫn là không hiểu tình hình này"
Nói mắt có chút ngấn lệ , liền nuốt nước mắt căm hận vào trong , chuyển kế hoạch không đàm phán nữa , mà tiến hành giao chiến điều kiện vua kẻ nào sống nước đối địch và nước của vua sống sẽ thành một nước
Sáng sớm, Giai Âm dậy thật sớm , mặt buồn bã suy nghĩ , mắt vô hồn , nước mắt bắt đầu rơi nói với bản thân
"Ta và ngươi hôm nay sẽ có kẻ phải chết, nếu không .... ta không xứng làm một đấng minh quân"
Nói xong liền đứng dậy bước vào vị trí của mình , hành quân đến nơi hẹn
Nhắm mắt thở phào một cái liền tiến lên trước mặt Minh Phong , Minh Phong lúc này tuy ngoài mặt lạnh như băng nhưng trong lòng đau ai thấu , rất muốn khóc nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép liền cắn chặt răng nuốt nước mắt
Tấn Quốc chỉ mới được thành lập nhờ tách riêng ra Liên Tâm Quốc , còn Lạc Quốc là mấy đời cha ông đổ mồ hôi nước mắt mà thành nên không thể bại trận
Một người nhẫn tâm một kẻ vô tình , ai sẽ thắng ?
Giai Âm dõng dạc nói
" Hôm nay ta Đế Vương Lạc Quốc , sẽ nhận lời tuyên chiến của Đế Vương Tấn Quốc , nhưng với một điều kiện , chỉ hai vương mới được đấu với nhau , ai chết trước thì bại trận quy phục đầu hàng , chấp nhận dâng hiến đất nước cho nước đối địch"
Minh Phong suy nghĩ một lát liền quyết định
"Được , ta đồng ý"
Cứ thế mà cuộc chiến bắt đầu , phu thê giết nhau quả là tàn cuộc của một cuộc hôn nhân theo kế hoạch , một người vì mong muốn có thể xuất cung nên cố chấp đòi thành thân , một kẻ thì muốn lợi dụng để biết tình hình mà tính toán kế hoạch xâm chiếm
Cả hai đều có ước muốn , nhưng chỉ là cuối cùng vẫn không thể thực hiện điều mình muốn nhất là sống bên cạnh nhau đến hết đời
Giai Âm thấy Minh Phong có vẻ nhường mình liền nói
"Ngươi không cần nhường ta , hôm nay một trong hai sẽ phải chết"
Minh Phong nghe xong liền đáp lại
"Nhưng ta sẽ nhường nàng"
Đấu mãi đấu mãi cũng chưa xong , họ đành dừng lại Minh Phong liền hỏi
"Thật ra ta chưa bao giờ yêu ngươi thật lòng cả , chỉ là muốn lợi dụng ngươi"
Câu nói của hắn như muốn kích động Giai Âm , tức giận cô nhắm mắt vung nhát kiếm cuối , không ngờ Minh Phong vì cơ gì không né , thanh kiếm xuyên qua bụng hắn , trong phút chốc Giai Âm mở mắt ra , nhìn kiếm đâm xuyên qua Minh Phong tim như vỡ vụn , Minh Phong miệng bắt đầu túa máu ra , cầm lấy tay Giai Âm , giúp cô rút kiếm ra , kiếm được rút ra , Minh Phong liền ngã xuống , với sự hò reo vui mừng của bính lính Lạc Quốc , Giai Âm như đột nhiên bị khiếm thính không còn nghe được gì nữa , nhìn người trước mặt mỉm cười với mình liền biết người cố ý , buông kiếm xuống chạy đến nước mắt không ngừng rơi , ôm Minh Phong vào lòng
Minh Phong miệng mấp máy muốn nói gì đó , cô liền đưa tai đến gần hơn , Minh Phong nói
"Giai Âm , thực ra ....những lời vừa rồi ...ta là kích động nàng , ta không muốn chiếm ...lấy Lạc Quốc ... 10 sống ở đó , ta thấy họ như ...gia đình vậy , chỉ là ta phải làm như vậy ...mới có thể bảo vệ nàng , nếu không ta sẽ bị ...phế truất , người khác lên chắc chắn sẽ ....tìm cách giết nàng , hãy xử hết những ... tên tham quan của nàng... bọn chúng mới nguy hiểm, Ta rất muốn sống cùng nàng đến răng long đầu bạc , .... nhưng e là không thể .... ta sẽ đợi nàng ở đó , vạn kiếp sau mong chúng ta được ở cạnh nhau mãi. Ãi ... ta yêu nàng , Giai Âm..."
Chưa nói hết thì Minh Phong đã trút hơi thở cuối , Giai Âm đau đớn tột cùng khóc thảm thiết ôm lấy Minh Phong , chạm vào khuông mặt anh tú ấy , liền cuối xuống hôn lấy đôi môi của Minh Phong , rồi dịu dàng nói
"Ta hứa với chàng , ta sẽ trở thành một đấng minh quân tốt , rồi sẽ đến bên chàng sớm nhất có thể , vạn kiếp sau ta cũng sẽ đợi cũng sẽ yêu một mình chàng"
Cao Minh đứng đó , nhìn một lúc đứng dậy dì Giai Âm dậy
Nàng trở về hoàng cung , thực hiện lời hứa
Sát nhập Tấn Quốc và Lạc Quốc thành một đặt lại cái tên Thái Bình Quốc , cho cải cách nhiều thứ , đặt lại bộ luật , xử Cửu Di Tam Tộc nhưng tên tham quan và nghịch tặc phản quốc làm gương , đường hoàng ngồi lên ngôi vị hoàng đế , được mọi người cung phụng , đất nước Thái Bình , bá tánh hạnh phúc
Sống tới cuối đời mà không thành thân , nhường ngôi lại cho đứa con trai độc nhất của mình , yên ổn sống những ngày tháng còn lại chờ ngày đến gặp Minh Phong - Phong Đăng
Hằng ngày cô đều viết những mảnh giấy sau đó sai nô tì đốt đi , Tân hoàng đế thấy mẹ cứ ngày nào cũng đốt giấy liền kêu người hầu dừng lại đem cho ngài xem
Bức thư chỉ ngắn gọn vài câu
"Minh Phong , ta nhớ chàng , không còn bao lâu nữa ta có thể gặp lại cái mặt mốc đẹp trai của chàng rồi . Chàng có biết ta đã sống vất vả như thế nào không ? Một thân nuôi Minh Long khôn lớn , còn một tay xử lý công việc triều chính , nếu không nhờ Cao Minh chắc ta không thể làm nổi . Ước gì chàng vẫn ở đây , giúp ta cai trị đất nước này . Minh Phong , ta yêu chàng"
Tân Hoàng đế xúc động , vốn dĩ chưa thấy mặt phụ hoàng ra sau thì đã nghe tin người chết
Ngài vẫn còn nhớ lúc nhỏ hỏi Mẫu Hậu rằng trông Phụ Hoàng ra sao , thì Giai Âm chỉ trả lời một câu " con hãy soi gương là sẽ biết thôi" rồi xoa đầu , lúc đấy ngài còn nhỏ nên nghĩ mình bị trêu, tức tối giận mẫu hậu mấy ngày liền , sau này lớn rồi mới hiểu thật ra ngài rất giống phụ hoàng.
Thái Bình Quốc phát triển ngày một mạnh , các nước khác đều phải dè chừng
Sau này tân Hoàng Thượng chính là lấy con Gái của Cao Minh và Như Hoa , sống hạnh phúc trong thời thế Quốc Thái Dân An
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro