Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cung hỉ cung hỉ

Giai Âm dần dần bình phục , có phần vui vẻ hơn

Sau hai năm cuối cùng Minh Phong cũng nghĩ đến chuyện chăn gối

Tối đó , Minh Phong tắm rửa sạch sẽ , lệnh cho Như Hoa đợi Giai Âm về liền bắt cô đi tắm thật sạch sẽ để hắn có thời gian bày biện trang trí

Giai Âm mệt mỏi trở về điện liền gặp Như Hoa , Như Hoa liền hối thúc cô đi tắm theo lời Minh Phong , Minh Phong đang bày biện , thì Đường Anh Nguỵ bỗng xuất hiện , bịt mắt Minh Phong từ phía sau , Minh Phong lúc đầu cứ tưởng là Giai Âm , nên đã xoay lại , Đường Anh Nguy liền hôn hắn , Minh Phong liền gỡ bịt mắt xuống , thấy trước mặt mình không phải Giai Âm mà chính là Anh Nguy , bất giác nhìn về phía cánh cửa , lúc này thấy Giai Âm đang chết đứng

Tay chân run run , Giai Âm chạy đi , chỉ là trong lòng chết lặng , Minh Phong đẩy Anh Nguy ngã xuống đất , chạy theo , chưa kịp ra tới cửa thì thấy Giai Âm quay lại , cô xồng xọc chạy vào , mắt giận dữ nhìn Anh Nguy , Anh Nguy chỉ vừa đứng lên , láo toét nói

"Ta, thật lòng thích Minh..."

Chưa kịp nói hết câu thì đã bị Giai Âm bạt tay

"Ngươi dám hôn phu quân của bổn cung thì ngươi tới số rồi"

Cô nắm cổ áo Anh Nguy , Anh Nguy có phần hoảng sợ liền tung chiêu, cô ta đánh Giai Âm đều né được , liền đánh trả , mọi thứ Minh Phong trang trí lúc nãy liền tiêu tán không còn lại gì , Minh Phong không thể không can thiệp , chỉ là vừa ra tay đã bị Giai Âm đẩy ra

Anh Nguy e là đoạ không lại , bởi vì ả đang bị chấn thương , nên liền nhân cơ hội đấm Giai Âm một cái vào bụng sau đó trốn thoát

Giai Âm bị đánh vào bụng , tức tối chạy theo Anh Nguy , nhưng bị Minh Phong nắm cánh tay kéo lại , hắn tựa môi hôn lên trán cô rồi nói

"Thôi thôi bỏ đi , cái bụng nàng có làm sao không?"

Giai Âm cũng có chút xìu lòng không nói gì giận hờn nói

"Cái môi của ngươi hôn con tiện tì kia rồi thì đừng có hôn ta"

Minh Phong nhìn thái độ của nàng bây giờ biết nàng đang rất giận liền thô lỗ hôn môi cô , Giai Âm cười cười có chút hài lòng nói

"Chàng thiệt biết cách làm thiếp nguôi giận"

Minh Phong sau đó đẩy Giai Âm lên giường , từ từ từng bước thân thể của bọn họ hoà làm một

Mùa thu đến thật nhanh , Minh Phong lại phải tạm biệt Giai Âm để tiếp tục chinh chiến

Cũng mùa thu đó Cao Minh trở về , mang toàn đồ của nước Anh Cách Lan đến làm quà cho Giai Âm , không quên cả Như Hoa , nghe tin Cao Minh trở về Như Hoa như vớt được vàng , hí hửng đón Cao Minh

Giai Âm và Như Hoa thi nhau kể chuyện suốt 2 năm nay cho Cao Minh nghe tình hình của cả Tử Cấm Thành vì vậy dù không có mặt nhưng Cao Minh gần như biết được hết

Cao Minh chơi cả buổi , đến chìu liền cáo từ về phủ , Cao Minh cũng biết rằng tình cảm của Giai Âm và Minh Phong đang có tiến triển tốt hơn , không muốn làm người thứ 3 chia cắt uyên ương đành giã từ cuộc chơi , thề với lòng sẽ sống ung dung tự tại , làm tròn bổn phận của một vị thái sư một vị quan sứ thần

Chỉ trong 4,5 năm Cao Minh đã thăng quan nhanh chóng thì quả là tài giỏi , tuy người tài hoa , nhưng tình duyên thì lận đận , chỉ có một ước muốn , sau này cưới được một nương tử có gương mặt khả ái , đoan trang , nhẹ nhàng là đã vui lòng

Nếu như sau này Giai Âm có lên làm nữ vương thì Cao Minh nguyện một lòng trung thành đến chết

Như Hoa ngày đêm mong ngóng , một ngày nào đó Cao Minh biết được tấm lòng mình mà đáp trả , chỉ là đợi biết bao giờ , chỉ còn 1 năm nữa là nàng có thể xuất cung xuất giá theo đúng quy củ

Món đồ mà Cao Minh tặng sau khi đến Hoa Kỳ Quốc và Anh Cách Lan , Như Hoa trân trọng và nâng niu như đứa con tinh thần, đi đâu nàng cũng đem theo bên mình như bảo vật

Chỉ là Cao Minh tuy ấm áp với Giai Âm nhưng lại khá vô tình với Như Hoa , nhiều lần thấy Như Hoa có ý với mình nhưng lại nghĩ nàng chỉ đối tốt , có nữ nhân nào lại tận tâm và đối tốt với người mình không yêu chứ

Giai Âm có lần từ khá lâu dẫn theo Như Hoa đến phủ của Cao Minh , Như Hoa có đi đến phòng Cao Minh thấy áo gối của hắn đã cũ liền có ý làm một chiếc mới , thêu cả túi thơm , dây đai và cả một số món lặt vặt , không dám đích thân đưa Cao Minh liền nhờ Giai Âm giúp đỡ

Khi Giai Âm đưa cho Cao Minh , Cao Minh lại hiểu lầm là Giai Âm có ý tốt vì vậy hắn càng luỵ tình hơn , sau khi từ bỏ Giai Âm , Cao Minh vẫn trân trọng những món đồ đó , khiến Như Hoa rất vui

Gần đây Cao Minh cứ suy nghĩ mãi một việc , tại sao hôm trước khi nhắc đến những món đồ đó , Giai Âm cứ như quên mất nhưng Như Hoa kế bên lại mỉm cười e thẹn , có chút nghi ngờ , vài hôm sau gặp riêng Như Hoa , thấy Cao Minh Như Hoa liền đi đến , muốn làm chút bất ngờ thì bất chợt Cao Minh quay lại nắm lấy cổ tay nàng nói

"Hãy nói cho ta sự thật, rốt cuộc những cái bao gối dây đai , túi thơm có phải là ngươi làm ?"

Như Hoa có phần hơi lo sợ run run đáp

"Thưa thiếu gia , sự thật là như vậy ạ"

Cao Minh bóp chặt cổ tay của Như Hoa hơn , khiên nàng la lên một tiếng "đau" the thé

"Như vậy là ý gì? Không phải của Giai Âm sao"

Như Hoa liền nhăn mặt vì đau nói

"Vâng , không phải "

Cao Minh thấy mặt Như Hoa nhăn lại vì đau , liền buông ra , Như Hoa liền nói

"Thiếu gia thực sự ta có tình cảm với người , từ rất lâu rồi , chỉ là ta không dám nói ta sợ"

Cao Minh mặt chút bối rối

"Vậy sao ? Nhưng ta xin lỗi, ta không thể "

Sau đó quay lưng bỏ đi mặc cho Như Hoa chết đứng , khóc khong được mà cũng không thê cười , lặng người một chút liền ngã quỵ xuống nói một mình

"Ngài không thích ta cũng được chỉ cần một mình ta yêu ngài là đủ"

Quay về cung , khuông mặt Như Hoa như không có chuyện gì ... nhưng trong lòng đang rỉ máu

Vài tháng sau Cao Minh mỗi ngày đều đến chơi với Giai Âm nhưng tuyệt nhiên không thấy Giai Âm đâu liền có chút tò mò hỏi

"Giai Âm , ta hỏi một chút"

Giai Âm uống một ngụm trà xong đầu gật gật ra hiệu cho nói, Cao Minh liền hỏi

"Như Hoa đâu rồi sao mấy ngày nay ta không thấy đâu"

Giai Âm thở dài thành thật nói

"Mấy hôm trước , Như Hoa bị bệnh , ta lệnh cho về nhà nghỉ ngơi vài ngày rồi , muội ấy có vẻ tiều tuỵ , haizzzz , còn vài tháng nữa là đến lúc muội ấy xuất cung xuất giá rồi "

Cao Minh gật gù hỏi tiếp

"Vậy , hình như cô ấy thích ai trong cung đúng không , ta nghe nói như vậy"

Giai Âm lúc này bực mình đứng lên chống nạnh nói

"Là thích nhà ngươi đó Cao Minh à , ngươi không biết sao, nãy giờ ta chỉ giả vờ thôi , ta hỏi thật ngươi có cần phải vô tình vậy không? Muội ấy đã thổ lộ với ngươi vậy mà ngươi lại từ chối một cách thẳng thắn , không sợ người ta tổn thương sau?"

Cao Minh có phàn giật mình ngáo ngơ nói

"Vậy sao? Từ bao giờ thế"

Giai Âm lần này tiếc không đánh được Cao Minh đến khôn ra liền nói

" Rất lâu rồi , không dám nói cũng vì sợ ngươi quá thẳng thắn, ngươi không thể cho nàng ấy cơ hội sau?"

Thấy Giai Âm nói vậy liền ngồi suy nghĩ một chút rồi nói

"Hmmm , cũng được , lần này ta sẽ thử cho bản thân và cả Như Hoa một cơ hội"

Giai Âm liền xoa xoa đầu Cao Minh , Cao Minh liền hất ra nói

" đừng xoa đầu ta chứ , ta có phải là con chó đâu"

Giai Âm liền nở nụ cười tươi rối

"Như Hoa rất yêu ngươi , là do ngươi vô tình không để ý đến, nếu ngươi chịu khó để ý sẽ thấy ta nói đúng"

Hôm đó , chỉ là trên đường Cao Minn về cung , đang ngắm đồ các quầy hàng liền va phải một nữ nhân

Nữ nhân này giọng dịu dàng nói

"Ta , ta xin lỗi thiếu gia"

Sau đó họ ngước nhìn nhau, mắt chạm mắt , Như Hoa thấy vậy liền có ý chạy đi thì bị Cao Minh kéo lại , hắn hỏi

"Tại sao lại phải vội vã tránh né ta?"

Như Hoa lo sợ đáp

"Nhà nô tì có việc gấp , nô tì xin phép"

Lần này Cao Minh nắm tay Như Hoa , ngắn không cho nàng đi , rồi họ cùng nhau đi đến một nơi nói chuyện

"Ta nghe nói ngươi sắp được xuất cung xuất giá"

Như Hoa nhỏ nhẹ đáp

"Vâng ạ , chỉ còn đợi thôi"

Cao Minh nhìn vào vô định

"Ta , suy nghĩ mãi nhưng liệu cô có thể cho ta cơ hội để tiếp nhận?"

Như Hoa liền từ chối

"Xin lỗi ngài nhưng nô tì e là không được , bởi vì cha mẹ đã sắp xếp cho ta cả rồi , chỉ chờ ngày bên đàn trai gật đầu là ta có thể xuất giá"

Cao Minh quay sang khiến Như Hoa giật mình

"Thế thì ta sẽ kêu người qua ngỏ ý , sau đó cho chúng ta tìm hiểu"

Như Hoa gật đầu e ngại , sau đó cáo từ

Đột nhiên Cao Minh nói thêm

"Hãy đợi ta"

Như Hoa mỉm cười e thẹn rồi chạy đi

Cao Minh nói là làm liền cho người qua ngỏ ý , Giai Âm chính là đích thân xin ban hôn cho bọn họ , hoàng thượng vì đứa con gái này mà phải dằn lòng đồng ý

Hai người họ trong thời gian tìm hiểu nhau cuối cùng Cao Minh cũng nhận ra Giai Âm nói đúng , hắn cuối cùng cũng có tình cảm với NhưnHoa , vài tháng sau liền quyết định thành thân

Thành thân chẳng bao lâu thì Như Hoa mang thai , tin vui này làm mọi người có phần phấn khởi

Cuối năm đó , đột nhiên Minh Phong trở về , báo tin rằng Tấn Quốc xin cầu hoà , trở về nhà người Minh Phong kiếm đầu tiên là Giai Âm , nàng lại giở trò củ , nhưng lần này Minh Phong quả thực còn đem thêm quà cho Giai Âm

Chẳng bao lâu sau khi Như Hoa hạ sinh thì Giai Âm bắt đầu có thai

9 tháng 10 ngày bình thường thì ngắn , bây giờ đột nhiên lại dài đẳng đẳng , nhưng rồi cũng qua Giai Âm hạ sinh một tiểu tử kháu khỉnh , giống Minh Phong như hai giọt nước

Cho đến một ngày trọng đại , đó là tiệc mừng thọ của Hoàng Thượng , cũng chính bữa tiệc đó hoàng thượng và Thục Quý Phi bị dính độc , còn Minh Phong đột nhiên mất tích

Vừa lo cho sưc khoẻ Hoàng Thượng vừa lo tìm kiếm Minh Phong

Vì quá nhiều việc phải suy nghĩ Giai Âm liền đến rìa thành ngồi đó hóng gió thả hồn theo cảnh đêm

Thì đột nhiên Cao Minh xuất hiện nói

"Ây da, chỗ của ta bị cướp mất rồi"

Giai Âm quay lại mỉm cười

"Ta chỉ mượn thôi"

Bọn họn ngồi đó tâm sự , Cao Minh rất thích chỗ này , nhưng e là về sau phải chia ra cho Giai Âm sử dụng cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro