Giai Âm mặt đỏ lựng , mắt mở to , ngồi dậy , cứ trạng thái ấy một lúc thấy không ổn , liền đẩy Minh Phong sang một bên rồi biến đi mất dạng
Sáng hôm sau Giai Âm liền sai người mang thuốc giải rượu vào phòng cho Minh Phong , còn mình thì chăm chỉ trêu hoa ghẹo bướm ở Ngự Hoa Viên
Minh Phong sau khi uống hết bát thuốc , liền vươn vai rồi ngồi sau bàn làm việc cắm cúi đọc đọc viết viết , cuộc sống thực sự trong cung là thế , chán đến không có gì làm , giống như trình tự một lát sau hắn đứng lên thay y phục đi đến nơi luyện võ , hắn và Đường Anh Nguy thường được ví là Song Kiếm , không ai có thể đánh bại họ
Sau khi trở về phủ nghe các cung nữ nói rằng Minh Phong hình như bị nhiễm phong hàn , nàng liền sai Thái Y sắc thuốc cho hắn
Như Hoa thấy thế liền hỏi
"Công chúa điện hạ , có phải người thích Ngài ấy rồi không? Dạo này người rõ quan tâm ngài ấy"
Giai Âm liền vui vẻ trả lời , nhưng liền khựng lại
"Ta không biết nữa , ... ta ..."
Rồi đột nhiên dừng bước chân lại nhìn lên bầu trời rộng và trong xanh kia nói
"Không lẽ là ta có chút rung động với hắn rồi hay sao?"
Như Hoa nhanh nhẹn trả lời
"Vâng ạ , tất cả chúng nô tì đều thấy mà"
Giai Âm mỉm cười , tiếp tục bước đi
Bắt đầu tập tành theo cung nữ trong cung may túi thơm cho hắn , sau nhiều ngày cuối cùng cũng xong túi thơm , nhưng nhìn hình dạng không biết có đúng là túi thơm hay không , hình thêu trên túi nhìn mãi cũng chẳng biết là hình gì nói về cái gì con gì
Cô đem đến đặt lên bàn làm việc , như dằng mặt Minh Phong. Xong liền chạy đi mặc cho Minh Phong có để ý hay không
Khoảng thời gian này Giai Âm mới biết cảm giác thích một người quan tâm một người là như thế nào , đến ngủ cũng muốn xích lại gần
Hai tháng sau , Hoàng Thượng lệnh cho mở yến tiệc mừng Minh Phong thắng trận trở về , mừng Cao Minh thành công đàm phán việc giao thương với Mã Lai , yến tiệc quy tụ tất cả các thành viên hoàng thất , quý tộc , quan lại
Các phi tần cung nữ , quan lại trọng thần đều có mặt , rất đông đủ ,chỉ có Giai Âm là mất tích
Cao Minh không thấy Giai Âm đâu liền đi tìm thử xem sao , còn nàng thì đang ngồi trong phòng để Như Hoa chải tóc cho , nàng không thích việc phải gặp những ngườ nàng không thích trong đó có các phi tần của vua nên ngồi kéo dây thun thời gian để khỏi đi , cả ngày cô kiếm mọi cớ để không đi nhưng Như Hoa thiệt ra thì biết tất thảy
Như Hoa thấy chủ tử như muốn kéo dài thời gian liền nói
"Chủ tử , người không thể không đi đâu ạ , chẳng phải đây là yến tiệc lâu lắm có một lần sao? Nô tì biết người không thích một vài người trong số họ , nhưng người hay coi như phép lịch sự mà đến dự yên tiệc"
Thấy Như Hoa nói có vẻ chí lý nên cuối cùng cũng ngậm ngùi thay y phục và sửa soạn
Cao Minh đi tìm Giai Âm khắp nơi , cuối cùng cũng tìm thấy , chỉ là vừa nhìn thấy đã ngẩn ngơ , Giai Âm nũng nịu bước đi thấy Cao Minh liền chạy đến kêu , nhưng Giai Minh giờ đây tất cả đã dừng hoạt động chỉ có mắt đang ngơ ngẩn nhìn Giai Âm ... cô đến gần vừa lây vừa kêu sau đó quát lớn
"Thái Sư Ca Ca"
Lúc này như vừa hoàn hồn , Cao Minh giật mình nhìn Giai Âm ... ngượng nói
"Ah , Thanh Yên công chúa , hôm nay người thật xinh đẹp"
Giai Âm quẹt mũi một cái cười khà khà chỉ tay về hướng Như Hoa nói
"Haha , thật sao ? , là do cao nhân đây đã ra tay đó"
Như Hoa cười có phần ngượng ngùng khi thấy Cao Minh nhìn mình , liền vẫy tay nói
"Không có đâu, là người đẹp sẵn rồi , nô tì chỉ tô điểm giúp người đẹp hơn thôi"
Minh Phong lúc đó từ hướng nào đi đến , nghe bọn họ nói chuyện vui vẻ ,thật ra người thoing minh như Minh Phong từ đầu đã nhìn thấu Cao Minh thích nử tử của mình , chỉ là chẳng muốn bận tâm đến bọn họ
Minh Phong thấy vậy, liền đi đến , thấy Minh Phong Như Hoa liền nói nhỏ với Giai Âm
"Phu quân của người đang đi đến"
Giai Âm nhìn thấy liền toan định quay mặt bỏ đi , thì Minh Phong liền lên tiếng
"Nàng sợ người ta nói nàng lén lút với nam nhân hay sao lại bỏ đi vội vả vậy?"
Giai Âm nghe xong liền nghĩ
"Yên tỉnh không muốn mà "
Lòng nghĩ khác , miệng nói khác, nàng ta dịu dàng xoay lại từ tốn nói
"Tướng công , ta không hề cảm thấy nhột khi gặp lén lút nam nhân cả , đây là thái sư của ta , lại còn là bằng hữu của ta , mà bằng hữu gặp nhau là chuyện thường nào có thể nói là lén lút chứ không như ai kia lén lút có người trong lòng
Giai Âm chỉ là nói bừa , nào ngờ Minh Phong nghĩ nàng nói vậy là có ý đồ liền tức giận nắm chặt lấy cổ tay nàng kéo đi , Cao Minh như bù nhìn đứng chôn chân không làm gì được
Kéo đi một mạch , vì hắn nắm quá chặt cổ tai Giai Âm nên cô cố rút ra, hắn dừng lại , định nói gì đó , nhưng sau khi nhìn cô một lượt hắn bỏ đi không ngoảnh mặt lại
Giai Âm lầm bầm chửi
"Cái tên này , đau ?"
Một vài phút sau Như Hoa sau khi chạy đi khắp nơi tìm cũng gặp Giai Âm , hai người họ cùng đi đến yến tiệc vừa đến đã gặp Thục Quý Phi , bà ta liếc nhìn Giai Âm sau đó cười khing một cái bắt đầu nói
" Thanh Yên công chúa , đường đường là một công chúa nhưng lại không có phép tắc gì hết , yến tiệc đã diễn ra tự bao giờ , sao giờ này mới đem thân xác đến đây?"
Giai Âm điềm nhiên ghé miệng sát bên Thục Quý Phi nói
"Ha , từ bao giờ Thục Quý Phi lại lo lắng cho con của Tiên Hoàng Hậu thế này , hay chỉ là muốn nhiều lời lo chuyện người khác ?"
Thục Quý Phi tuy có chút tức giận nhưng cũng điềm đạm nói
"Haizzzz ta nào có nhiều lời , sao con có thể nói ta như vậy chứ Giai Âm"
Giai Âm nhìn thẳng vào mắt Thục quý Phi giọng điệu có phần đanh đá
"Thục Quý Phi nếu muốn yên phận thì bớt lo chuyện bao đồng , kẻo rước hoạ vào thân , còn không mất cả chuỳ lẫn chài , nếu người không muốn ta lên làm vương thì hãy hạ sinh một hoàng tử đi , e là vẫn còn kịp vì người chỉ mới qua ngưỡng 30 không phải sau"
Thục Quý Phi cắn răng
"Hỗn Xược"
Giai Âm hứ một tiếng sau đó tiến đến chỗ ngồi của mình gần phu quân , Minh Phong không muốn nhìn mặt nàng liền nhìn sang chỗ khác , suốt yến tiệc Giai Âm không biết đã nốc hết bao nhiêu ly rượu mặt có phần ửng đỏ , bắt đầu ngã qua ngã lại , Minh Phong vốn không quan tâm , nhưng kế bên luôn có cảm giác có người chạm mình liền quay sang nhìn , lúc này Giai Âm cầm ly rượu , uống xong lại rót , uống xong lại rót mặt thì ửng đỏ mắt thì mơ mơ
Thấy vậy Minh Phong liền chụp lấy li rượu Giai Âm định đưa lên miệng , lần này nàng ta tu cả bình rượu , Minh Phong liền giâth xuống , để qua chỗ mình , đứng lên xin phép Hoàng Thượng về Điện của mình , Hoàng Thượng mãi mê xe ca múa nên không để ý , Minh Phong cũng có uống nhưng nam nhân tựu lượng hơn nữ nhân nhiều nên vẫn còn tỉnh táo , bế Giai Âm về phòng chung
Vừa đặt cô xuống , chỉ là định thay y phục để ngủ , thì nàng kéo tay lại , mắt thao láo nhìn , mắt có hơi ngưng đọng nói
"Có phải ta xấu xí lắm không , đến nổi người chẳng đếm xỉa tới ta, chúng ta thành thân đã được 4 năm rồi những chưa một lần ân ái , lần động phòng hoa chúc thì người bỏ ra ngoài cả đêm sau đó buổi sáng thì mất tích ... có phải chỉ cần nhìn ta là đã thấy kinh tởm"
Nghe Giai Âm nói vậy hắn liền rút tay ra , toan đi , thì bị cô kéo lại
Trong giây lát , môi bọn họ đã kề lên nhau , Minh Phong cố chống cự nhưng quả thực giai âm hôn rất tuyệt,đường đường là nam tử hán mà lại bị nữ tử cưỡng hôn , nhưng lại không thể kiềm chế , liền đổi lại vị trí hắn nằm trên nàng nằm dưới , bọn họ tấn công nhau dữ dội , như thể sẽ cắn rách môi nhau , nhưng rồi họ chầm chậm lại Minh Phong như nhớ ra gì đó , lập tức dừng lại rời đi không nói một câu
Giai Âm thì cười như thể trúng tà , nằm cười khanh khách, rồi đột nhiên thay đổi sắc mặt mới cười đó đã khóc
Sáng sớm hôm sau , Như Hoa đem y phục và đồ vệ sinh cá nhân đến cho Giai Âm , nhưng không thấy cô đâu , liền chạy khắp hoàng cung tìm kiếm , Tử Cấm Thành(*) rất lớn chạy cả buổi cũng chẳng thấy đâu , lo sợ bấm báo lên hoàng thượng
(Tử Cấm Thành: có thật xong sử Trung Quốc nha , rất lớn rất đẹp , nhưng mà em không nghĩ ra cái tên nào khác đẹp hay hợp nên lấy tên này đại)
Hoàng thượng lệnh cho thị vệ trong cung lẫn binh lính ngoài thành tìm kiếm khắp nơi , việc công chúa đột ngột mất tích khiến cho cả thành một phen náo loạn , nhưng nàng thì lại cãi trang nam du hý khắp nơi , với số tiền đem theo nàng có thể sống đủ vài tháng ngoài cung
Đi đến khu chợ đông đúc , tấp nập người đi kẻ lại , đã lâu rất lâu vẫn chưa thấy lại khung cảnh này , cô mỉn cười hít một hơi sâu , thở ra tiếp tục bước đi , dù có bao nhiêu chuyện buồn phiền thì chỉ cần xuất cung mọi thứ liền tan biến
Đang đi thì một đám thị vệ gàn đó thông báo tìm kiếm Thanh Yên Công Chúa , khiến mọi người nháo nhào , cô liền né đi , sau đó không lâu một đám thị vệ , binh lính ở đâu ập ùa ra một đống , cô liền tìm cách chạy thoát thân
Lúc này Hoàng Thượng cho triệu Minh Phong đến hỏi chuyện
"Trẫm biết ngươi không có tình cảm với con gái trẫm , nhưng thiệt ra thì cả hai đứa xảy ra chuyện gì ?"
Minh Phong im lặng một lúc liền nói
"Vi thần , thật ra , ... vi thần cũng không rõ"
Hoàng Thượng tức giận đập bàn
"Không rõ? Ở chung mà lại không rõ?"
Minh Phong liền quỳ xuống
"Vi thần quả thực không rõ , mong hoàng thượng khai ân"
Nói không rõ nhưng hắn lại là người rõ nhất , vì không biết được chuyện gì nên lệnh hắn cùng đi tìm Giai Âm
Giai Âm tìm đến căn nhà cũ , nơi mà nhũ mẫu cùng cô từng ở , vào đó
Nhũ Mẫu thấy cô đến , ngạc nhiên , vào nhà cô nói hết cho nhũ mẫu nghe , bà cười ,ôn tồn nói
"Để ta lấy cho con y phục mới , hồ sáng này ta đi chợ nghe mọi nguoief nói coing chúa mất tích , ta đang rất lo lắng thì con lại xuất hiện ở đây , đợi ta một chút"
Thay xong y phục , cô ngồi trước hiên nhà hóng gió , nhắm mắt lại , nghiêng đầu qua một chút , trong lòng liền thấy thoải mái
Cao Minh , khi nghe tin liền chạy đi tìm , nhưng chỉ có ngài mới biết Giai Âm đang ở đâu , sau khi kiếm mọi nơi , nơi cuối cùng Cao Minh nghi nhất chính là ngôi nhà cũ Giai Âm sống cùng Nhũ Mẫu , phi ngựa đến , quả đúng như vậy nhìn cô đang ngồi đó hưởng thụ Cao Minh chỉ tiếc là không phải trượng phu của nàng để có thể đường đường chính chính ôm nàng vào lòng
Cao Minh tiến vào nhà nhẹ nhàng , lấy tay bịch mắt của cô lại sau đó cố gắng giả giọng thành người khác
Thấy Giai Âm hốt hoảng liền buông tay ra , bọn họ sau đó ngồi nói chuyện cười đùa vui vẻ
Chỉ tiết là Minh Phong đến chậm một bước , nhìn thấy cảnh tượng đó , đứng chôn chân nhìn , lòng có chút ghen ... không phải là đã có tình cảm với cô ấy hay sao , gương mặt lạnh lùng quay lưng bỏ đi
Cao Minh khuyên cô trở về hoàng cung , kể hết hiện trạng hiện giờ trong cung náo loạn ra sao , Giai Âm không chịu về , nhũ mẫu cũng ra sức khuyên bảo , ban đầu còn cứng đầu , lúc sau liền mềm lòng đi về
Giai Âm trở về hoàng cung , ủ rủ bước vào Như Hoa nhìn thấy nàng liền mừng rỡ nói như chim hót , mà không nhìn đến khuông mặt của Giai Âm
"Chủ tử người không biết đâu , từ lúc phát hiện người mất tích , cả Tử Cấm Thành trở nên náo loạn"
Sau khi cười nói mà không thấy Giai Âm hồi âm lại quay sang nhìn , cái tâm trạng như bị Giai Âm lây sang , mặt chùn xuống đi theo chủ tử vào phòng....
Bước vào phòng một lúc , bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười nói phát ra từ phía đối diện cửa sổ , Giai Âm liền hỏi Như Hoa , Như Hoa cung kính đáp
"Dạ bẫm , đó là Đường Anh Nguy , là phó tướng làm việc dưới trướng phu quân của người thưa Công Chúa"
Giai Âm cau mài nhìn Như Hoa hỏi
"Là Nữ Nhân sao?"
Như Hoa cúi đầu phép tắc đáp
"Vâng ạ , là nữ nhân? Cô ta là con của thừa tướng Đường An Tôn , cô ta thật sự là con nhà nòi , là nữ nhi nhưng lại rất giỏi kiếm pháo võ nghệ, xui xẻo gặp phải cô ta chắc chắn sẽ bại"
Giai Âm hất mặt lên hỏi
"Thế ta thì sao ? Nói lời thật lòng"
Như Hoa lúc này mặt có chút căng thẳn
"Dạ, người dung mạo tuyệt sắc , cô ta chắc chắn thua kém nhưng cô ta giỏi võ hơn người một chút .... "
Thấy mặt Giai Âm như đang cố nhịn liền quỳ xuống
"Công chúa tha mạng , nô tì chỉ nói sự thật không nửa lời dối trá xin người khai ân tha mạng"
Giai Âm liền quay sang đỡ Như Hoa dậy
"Ta đâu có trách em , em chỉ là nói sự thật thôi mà"
Như Hoa khép nép , cáo lui để Giai Âm nghỉ ngơi
Đến tối , cứ chỗ ai người đó ngủ , ở giữa còn để gối chắn lại , quay lưng về phía đối phương, không một tiếng gì có thể lọt vào khung cảnh này , sự im lặng kéo dài từ ngày này đến ngày khác , đến khi Minh Phong lại phải tiếp tục ra trận
Trước ngày Minh Phong ra trận, chính ta Giai Âm chuẩn bị đồ cho hắn , vừa sửa lại áo giáp cho Minh Phong , Giai Âm vừa hỏi
"Ngươi với cô gái đó là như thế nào?"
Minh Phong im lặng , nhắm tịt hai mắt
"Ta hỏi ngươi , rốt cục có phải là do ngươi đã có người trong lòng hay không?"
Minh Phong lạnh lùng nói
"Không phải việc của cô"
Giai Âm đột nhiên ôm lấy Minh Phong , áp mặt vào lòng hắn giọng có chút buồn
"Minh Phong , ta rất ghen tỵ với Đường Anh Nguy và cô gái trong lòng của ngươi , ta ghen tị vì có thể làm ngươi cười nói , có thể làm ngươi mong nhớ, liệu ta cũng có thể?"
Minh Phong vòng tay ra sau lưng mình , gỡ tay Giai Âm ra lạnh hơn băng nói
"Cô nghĩ cô có thể sao ?"
Giai Âm , im lặng một chút , như thể để nuốt cái nghẹn ở cổ xuống nói
"Ngươi ghét ta vậy sao , ngươi không muốn nhìn thấy ta đến vậy sao?"
Minh Phong nói , rồi vội vã bước đi
"Phải , đúng là như vậy"
Sau khi Minh Phong bước đi khỏi , cô ngã quỵ dưới nền đất , mắt bắt đầu ngấn lệ cười nói
"Rốt cục tta đã làm gì, khiến ngươi vô tình với ta đến vậy"
Từ sau khi Minh Phong ra sa trường chiến đấu , Giai Âm như hoá điên vậy , trong đầu nàng cứ lập đi câu nói của Minh Phong , sau đó lại cười khanh khách , Như Hoa rất sợ , sợ cô mang trọng bệnh , nhưng lại không dám nói ai nghe , vì sợ
Cao Minh sau khi đưa Giai Âm về cung , mấy ngày sau liền bận công việc vì vậy không biết chuyện gì đang xảy ra , đến gặp Giai Âm để trò chuyện thì lại thấy hình ảnh này vô cùng đau xót , nếu như Cao Minh đến sớm hơn Minh Phong một bước , chắc chắn nàng sẽ không trở thành như vậy , sau khi nghe Như Hoa kể lại tình trạng của Giai Âm bây giờ , liền để bụng , đến an ủi Giai Âm
Giai Âm có thể phấn chấn lên một chút xíu xíu là nhờ Cao Minh , cô không muốn nói chuyện với ai , kể cả người thân cận Như Hoa hay bằng Hữu Cao Minh, đến Hoàng Thượng cô cũng không muốn quan tâm , Giai Âm hồi trước chạy lung tung khắp Tử Cấm Thành để tìm thú vui bây giờ không còn nữa , mà Giai Âm bây giờ trở nên trầm lặng đến đáng sợ , suốt ngày luyện võ kiếm , ngày càng trở nên lợi hại , có điều nàng càng ngày càng vô cảm và dã man hơn , đến Cao Minh cũng không nhận ra , như một người khác vậy
Vì buồn mà có thể biến một người hiếu động nghịch ngợm ương bướng cứng đầu như nàng trở thành một người trầm mặc , vô cảm và tàn nhẫn quả thực không phải chỉ là một nổi buồn mà là một sự tổn thương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro