Chương 1
Sớm hạ, một sớm trong lành, trời xanh cao vời vời,tôi rảo bước trên con đường thênh thang. Là một bác sĩ trẻ mới ra trường hơn một năm, hiện tại công tác ở bệnh viện Bạch Mai. Áp lực sự nghiệp còn đang đè nặng lên đôi vai nhỏ bé này nên tôi thực sự chưa dám nghĩ đến chuyện lập gia đình... vì vậy đến bây giờ tôi vẫn còn độc thân. Bước vào phòng bệnh quen thuộc, nơi có một công chúa cực kì đáng yêu tràn đầy sức sống, tôi lại được nghe giọng nói ngòn ngọt như kẹo phủ đường ấy:
_Bác sĩ, xem này hôm nay cháu đi được cả một đoạn dài.
_Phương Linh hồi phục nhanh đấy chứ.
_Dạ.
Cô bé chỉ mười sáu tuổi nhưng khác với bạn bè cùng trang lứa, tôi lại thấy được ở Phương Linh sự trưởng thành chứ không phải tinh nghịch hay bướng bỉnh. Con bé đưa chân trái lên, híp mắt cười, ngây thơ hỏi tôi:
_Bác sĩ, có phải cháu sắp hồi phục rồi đúng không?
_Đúng, khoảng hai hôm nữa công chúa của chú sẽ được xuất viện.
Trưa hôm ấy, cơn đau đầu tìm đến tôi không hề báo trước, bệnh cũ tái phát, kết quả tôi nghỉ phép ở nhà hai ngày. Trong hai ngày này ngoài ngủ ra tôi không còn làm việc gì khác, nhưng trong hai ngày tôi ăn ngon ngủ yên ấy, công chúa nhỏ của tôi lại phải đối mặt với tử thần. Sau hai ngày nghỉ, tôi đi làm như thường lệ, nhưng bệnh viện vắng vẻ đến lạ, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, đồng nghiệp thấy tôi liền kéo lại trách mắng:
_Nhân Tâm cậu điên à! Tình hình như vậy mà cậu còn dám tới bệnh viện ? Không phải cậu xin nghỉ 4 ngày sao?
_Không phải, tôi xin có 2 ngày mà.
_Hôm cậu nghỉ, bệnh viện chúng ta phát hiện ra 7 người bệnh, là nhân viên nhà ăn và 1 thân nhân bệnh nhân có nhiều lần đến khu vực nhà ăn.
_Vậy chẳng phải phạm vi ...
_Đêm qua bệnh viện đã cùng quân đội di chuyển gần hết số lượng người nhà của bệnh nhân đến khu cách li tập chung. Số ít còn lại là người nhà của những bệnh nhân có nguy cơ tử vong, nhưng ở lại đều có kiểm soát và có khu vực riêng.
_Khoa phục hồi chức năng của chúng ta vẫn ổn chứ?
_Có một bệnh nhân dương tính.
_Là ai?
_Cô bé do cậu phụ trách. Nhưng cậu đừng lo, kết quả này là lần thứ 3 xét nghiệm mới có được, nguy cơ cậu mắc không cao... cẩn thận có thể đi xét nghiệm.
Tôi gật đầu, tại sao vậy? Tại sao đúng lúc này lại bùng dịch ? Tôi đã nói với con bé rằng nó sẽ khỏi, hôm nay sẽ cho nó xuất viện... Tôi đứng chôn chân ở đó khá lâu, cho đến khi chị trưởng khoa đi tới, chị lắc đầu :
_Đi làm xét nghiệm .
_Vâng.
_Còn đang lo cho cô bé đó?
_Vâng... Linh sao rồi chị?
_Tâm lí bất ổn nên cho cách li riêng ở khoa mình. Em đừng nghĩ đến chuyện đi thăm .
_Chị Từ...
_Hướng Nhân Tâm chị cho chú biết, công việc là công việc, tình cảm là tình cảm, chú đừng vì một chút tình cảm cá nhân mà huỷ hoại thành quả của bao nhiêu con người.
_Em hiểu.
Trong những ngày dài chờ kết quả, tôi thực sự thấy bản thân mình vô dụng , tôi không xứng đáng trở thành một bác sĩ. Tôi trốn tránh trong khi tử thần lăm le bệnh nhân của tôi, ông ta có thể đem họ đi bất cứ lúc nào. Còn nữa, Phương Linh bây giờ ra sao? Con bé bình thường suy nghĩ rất lạc quan, nhưng vào lúc đối diện với cái chết ai biết được con bé sẽ nghĩ cái gì? Giống như trưởng khoa Từ nói" tâm lí bất ổn". Lòng tôi bây giờ như bị thiêu đốt, tôi muốn nhanh có kết quả, muốn gặp con bé ngay bây giờ, muốn giúp ... giúp? Khoan đã, tôi có thể giúp sao? Tôi là bác sĩ mới, hơn nữa... hơn nữa tôi không chuyên về dịch tễ... tôi không thể chữa khỏi ... tiếng gõ cửa của mẹ kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ miên man:
_Nhân tâm.
_Con nghe.
_Trưởng khoa Từ tới , con xuống nhanh lên.
_Con xuống đây.
Tôi vội vàng đi xuống, chị trưởng khoa nhìn tôi cười:
_Này kết quả đây, âm tính.
_Vâng.
_Âm tính mà cái mặt ủ rũ thế kia à? Cười lên, đẹp trai nhất khoa cơ mà.
_Tầm này chị bảo em còn cười thế nào được.
_Cho gặp công chúa chắc là nhảy lên luôn ấy chứ cười là gì... nhỉ?
Chị nhìn mẹ tôi, hai người cứ thế lôi tôi ra làm tâm điểm để mà cười, tôi lặng lẽ thở dài.
_Thay đồ đi.
_Đi đâu chị?
_Đến bệnh viện.
_Chẳng phải...
_Chẳng gì mà chẳng, thế có đi không? Ở nhà tự cách li 14 ngày chưa chán à? Xét nghiệm cũnh 4 lần rồi, giờ phải đi cống hiến chứ.
_Vâng.
Chị bảo tôi mặc đồ bảo hộ, xịt thuốc khử trùng cho tôi, sau đó đưa tôi đến trước cửa một phòng bệnh, chị thấp giọng nói:
_Con bé chưa chết vì dịch thì cũng bị bản thân bức chết...
_Chị Từ...
_Ừm... Phương Linh ở bên trong.
Chị quay đi, rất nhanh, nhưng khoảnh khắc đó, tôi thấy mắt chị ướt, rõ ràng chị đang khóc. Tôi trầm ngâm giây lát, sau đó gõ cửa:
_Phương Linh, chú tới thăm cháu.
_Chú ...
_Chú vào được chứ?
_Chú đi đi...
Giọng con bé khản đặc, rõ ràng đã khóc, khóc rất nhiều, thậm chí ngay bây giờ nó cũng đang khóc.
_Chân cháu sao rồi?
Con bé bắt đầu gào thét điên cuồng, tôi thực sự chỉ muốn lao vào giữ chặt lấy nó, muốn giành lại công chúa nhỏ của tôi từ tay thần chết:
_Chân sao? Cho dù là liệt cũng có sao chứ? Cháu sắp chết rồi, cháu không thể theo đuổi hiphop được nữa... cháu sẽ chết... chẳng ai dám dự tang lễ của một đứa nhiễm covid cả... không ai tới, không một giọt nước mắt nào... ngay cả khi hấp hối cũng sẽ không dám ôm cháu... tại sao vậy? Cháu đã làm gì sai hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro