Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện của nó

Nó tên Nhiên, năm nay mới chập chững bước vào cấp Ba. Nó là một cô gái bình thường với mái tóc ngắn ngang vai và chiều cao khá khiêm tốn, nhan sắc thì cũng vừa đủ nhìn. Bù lại, đôi mắt nó rất đẹp, to tròn và long lanh, nhưng lại phảng phất chút gì đó u buồn. Gia đình nó thuộc hạng trung lưu, không giàu mà cũng chẳng nghèo, chỉ có điều cha mẹ nó đã ly hôn từ khi nó mới sáu tuổi. Từ đó, nó sống với mẹ mãi tận trong miền Nam xa xôi, còn em trai và bố thì vẫn tiếp tục cuộc sống tại thủ đô phồn thịnh. Có thể nó không được may mắn như những người khác, nhưng nó lại có một mối tình rất đẹp.

Nó và cậu ấy đã quen nhau được hơn ba năm, chính xác hơn là ba năm rưỡi, từ những năm đầu cấp Hai đến nay, một mối tình dài lạ thường đối với học sinh ở độ tuổi này.

Hồi đầu cấp Hai nó gầy nhom, chiều cao thì khiêm tốn, trứng cá cũng đã bắt đầu "đóng đô" trên mặt, may thay, làn da trắng trẻo đã vớt vát được phần nào vẻ bề ngoài của nó và cũng khiến nó nổi bật hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Nhưng chẳng hiểu sao, hồi ấy nó lại được rất nhiều người theo đuổi, từ những cậu trai bằng tuổi đến những "tiền bối" khối trên, đếm cũng phải hết mười đầu ngón tay, và có lẽ đến tận bây giờ đó vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất cuộc đời nó. Được theo đuổi như vậy nhưng nó dường như chẳng có chút bận tâm, vẫn thờ ơ mặc kệ, tại nó còn trẻ con mà, biết thế nào là thích đâu. Những lần nó được tặng bánh kẹo hay nước ngọt, nó đều đem đi chia sẻ với bạn bè, còn những chiếc lắc tay hay chiếc nhẫn, dây chuyền hay những bức thư thì nó cất vào một cái hộp riêng và giữ gìn đến tận bây giờ. Người ta tặng quà thì nó nhận thôi chứ nó chẳng có ý định sẽ thích ai, sẽ quen ai, lớp sáu mà.
Tháng đầu tiên trôi qua, lớp nó được đổi sang một phòng học mới và bị sắp xếp lại chỗ ngồi. Lần này nó được xếp ngồi giữa hai đứa con trai, một cậu cao nhòng với vẻ thư sinh và một cậu chỉ cao tới mắt nó. Mặc dù một tháng đã trôi qua nhưng nó vẫn chưa làm quen được với hết cả lớp, chỉ nhớ sơ sơ tên của những bạn hay "được" thầy cô gọi, và nhất là mấy đứa con trai, nó chỉ biết mỗi tên ngồi cùng bàn học lúc trước, còn lại thì mù tịt, và hai cậu này cũng không ngoại lệ. Nó chẳng nhớ rõ đã làm quen với hai cậu này như thế nào, nhưng nó lại nhớ rất rõ "lời chào" của nó với cậu thấp thấp kia:

"Ê, biết Another* không?"

Phải, đó là những lời đầu tiên nó nói với cậu ấy. Đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ đến "lời chào" ấy, nó lại vô thức nhoẻn miệng cười.

"Biết chứ, bộ tủ của tui đấy!"

"Ông nhớ cảnh con nhỏ kia té cầu thang xong cây dù đâm xuyên qua họng nhỏ không?** Ghê nhỉ."

"Nhớ chứ, hôm qua tui mới coi lại."

Phải, nó và cậu làm quen như vậy đấy, thú vị và đầy máu me**.

Về phần nó, biết bạn cùng bàn có chung sở thích như vậy thì vui lắm, tình bạn giữa nó và cậu cũng ngày một khăng khít. Cậu thường chỉ nó cách làm bài của mấy môn tính toán, còn nó thì chuyên về ngoại ngữ và ngữ văn nên thỉnh thoảng cũng chỉ cho cậu, hai đứa bù đắp cho nhau rất ăn ý. Nó xem cậu như em trai vì cậu chỉ cao tới mắt nó và có đôi má phúng phính như em trai nó, còn cậu thì cũng chấp nhận cho nó xoa đầu, véo má mỗi ngày. Mọi chuyện cứ trôi qua êm đềm như vậy, nhưng có một điều mà nó không hề biết, đó là tình cảm cậu dành cho nó đang ngày một thay đổi. Tình cảm ấy cứ lớn dần, đến một ngày trái tim không còn đủ chỗ để chứa, con người ta ắt sẽ phải thổ lộ.
Hôm ấy là một ngày đi học bình thường, nhưng với cậu, đó lại là một ngày quan trọng, vì cậu sẽ tỏ tình với nó. Gom hết sự can đảm, thêm lời động viên của đám bạn, cậu tiến tới.

"Tui thích bà đó Nhiên ơi!"

Nó đần mặt ra,

"Ừ."

Cậu thấy nó trả lời vậy thì ngại quá bèn chui tót xuống chỗ đám bạn. Còn nó thì vẫn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra, mặt vẫn đần thối.

Cứ tưởng mọi chuyện đến đấy là kết thúc, nhưng mãi tận ba tháng sau, nó mới hồi đáp lại lời tỏ tình của cậu. Nói là hồi đáp chứ thực ra nó chỉ vào messenger gửi cậu một cái emoji trái tim màu tím (💜).

Và như vậy hai người quen nhau.



- Chú thích -
(*): Bộ phim hoạt hình Nhật Bản thể loại học đường, tâm linh và kinh dị được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của nhà văn Yukito Ayatsuji.
(**): Một cảnh trong phim, khi một nhân vật chạy xuống cầu thang với cây dù nhưng trượt chân ngã và bị chóp dù đâm xuyên qua cổ họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hocduong