Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆ Chương 26 ☆

- Trí Nghiên, hài tử thông minh đáng yêu vậy, nếu muội không cần thì cho ta luôn đi, ta sẽ rất vui mừng đó - Một thanh âm trêu chọc vang lên.

- Ân Tĩnh tỷ tỷ - Phác Trí Nghiên kinh ngạc nhìn người đang đi tới.

- Sư muội, rượu và đồ ăn đều đã chuẩn bị xong, nhanh vào ăn thôi - Lý Cư Lệ đứng cạnh Hàm Ân Tĩnh, nói.

- May mắn có hai vị sư tỷ của con và Hoàng thái tử mà Mẫn nhi mới có thể bình an sinh Nghiên nhi - Phác mẫu nói.

- Đa tạ hai vị sư tỷ - Phác Trí Nghiên thi lễ nói lời cảm tạ.

- Không cần phải cảm tạ, đó là việc bọn ta nên làm - Hàm Ân Tĩnh hiếm khi đứng đắn nói.

- Nương, con đói - Phác Mẫn Nghiên chu cái miệng nhỏ nhắn nói.

- Chúng ta mau vào thôi - Phác Trí Nghiên nói, làm tư thế mời, lúc này mọi người mới đi vào trong.

Ngồi xuống, trong lòng Phác Trí Nghiên không khỏi có một trận cảm động. Đồ ăn đầy bàn đều là những thứ ngày thường nàng thích ăn nhất, có thể thấy được vì nàng mà Phác Mẫu và Hiếu Mẫn tiêu tốn không ít công sức.

- Mẫn nhi, chén rượu thứ nhất ta mời nàng. Ta xa nhà bốn năm, trong bốn năm này, nàng thay ta trông nom nhà cửa, lại mạo hiểm sinh cho ta một hài tử. Ân tình này Phác Trí Nghiên ghi tạc trong lòng. Lúc này mẫu thân cùng hai vị sư tỷ sẽ làm chứng cho lời hứa hẹn, kiếp này ta quyết không phụ nàng. Nếu làm gì gây thương tổn tới nàng, ta nguyện để thiên lôi đánh, rơi xuống địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh - Phác Trí Nghiên nói, một hơi uống cạn chén rượu.

Hiếu Mẫn cảm động tới rơi lệ, nếu không phải là đang ôm Mẫn Nghiên trong lòng, nàng thực muốn nhào vào lòng Phác Trí Nghiên. Phác mẫu cùng Ân Tĩnh và Cư Lệ cũng cảm động không thôi. Mẫn Nghiên bé nhỏ tuy không hiểu Phác Trí Nghiên có ý gì, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ cảm nhận được chút cảm giác, nên đảo mắt một cái, bất mãn ban nãy đã biến mất.

- Mẫu thân, chén rượu thứ hai này con mời người. Người đã phải cực khổ để nuôi lớn con, tới lúc phải báo đáp lại cho người, con lại rời xa quê nhà ra xa trường chinh chiến, khiến người lo lắng cho con, con thật bất hiếu. Từ nay về sau con sẽ hết lòng hiếu kính người với phụ thân - Phác Trí Nghiên nói xong, lại một hơi uống cạn chén rượu. Phác mẫu cảm động rơm rớm nước mắt, mặt tươi cười không ngớt.

- Chén rượu thứ ba này mời hai vị sư tỷ, cảm tạ hai người. Nếu không có hai tỷ, Phác Trí Nghiên sẽ không thể có một nữ nhi đáng yêu như vậy, cũng sẽ không được thấy Mẫn nhi được bình an. Cảm tạ hai người.

- Sư muội quá lời rồi - Ân Tĩnh và Cư Lệ cầm chén rượu, đứng dậy nói. Ba người cùng nhau uống cạn chén rượu.

- Chén rượu thứ tư này, ha ha, Nghiên nhi, chén rượu này ta chịu phạt với con. Ta đã hiểu lầm con, không biết là con có nguyện ý tha thứ cho ta và gọi ta là mẫu thân một lần nữa? - Phác Trí Nghiên nói ra nguyện vọng với Mẫn Nghiên.

- Mẫu thân, hic hic... mẫu thân - Tiểu hài tử cảm động bật khóc, giang hai tay ra muốn Phác Trí Nghiên ôm.

Từ nhỏ đã được mẫu thân cùng nãi nãi thường xuyên kể chuyện cũ của Phác Trí Nghiên. Chưa từng được gặp mẫu thân, Phác Mẫn Nghiên tự nhiên vô cùng khao khát được gặp người này. Lúc nhỏ nhìn những hài tử khác ai cũng có phụ thân chơi cùng, Phác Trí Nghiên tự nhiên cũng rất muốn mẫu thân nữa của mình. Dù là nữ tử nhưng là Tướng quân, mà nam tử trong thiên hạ ai địch nổi. Trong lòng cũng có hy vọng nho nhỏ có thể có mẫu thân nữa chơi với mình.

Phác Trí Nghiên mỉm cười ôm Phác Mẫn Nghiên qua, tiểu bảo bối khóc, trong mắt tràn đầy sủng nịch.

- Trí Nghiên, con mới về, nên uống ít rượu thôi, ăn nhiều đồ ăn vào - Phác mẫu ôn nhu nói, kéo tay áo Phác Trí Nghiên.

- Vâng - Phác Trí Nghiên đáp lời, ôm Phác Mẫn Nghiên ngồi xuống, lau khô nước mắt trên mặt Phác Mẫn Nghiên, lấy đồ ăn đưa tới miệng Mẫn Nghiên. Tiểu hài tử vui mừng không chịu phối hợp, vẫn nằm trong lòng Phác Trí Nghiên.

- Ghen sao? - Giữa bữa ăn, Cư Lệ tới cạnh Hiếu Mẫn nhẹ giọng nói. Hiếu Mẫn lập tức đỏ mặt.

- Cư Lệ tỷ tỷ, tỷ đừng nói bậy - Hiếu Mẫn nhỏ giọng nói.

Cơm tối xong, sau khi đã dỗ Mẫn Nghiên ngủ, Phác Trí Nghiên cùng Hiếu Mẫn trở về biệt viện của mình.

- Trên người có thương tích không? - Hiếu Mẫn vừa giúp Phác Trí Nghiên cởi y phục, vừa ôn nhu hỏi.

- Trên chiến trường khó tránh khỏi bị thương. Nhưng nàng yên tâm, đều là vết thương nhỏ thôi, mọi thứ đều ổn - Phác Trí Nghiên nói, ôn nhu nắm lấy tay Hiếu Mẫn.

- Mẫn nhi, ta rất nhớ nàng. Có đôi khi nhớ nàng mà ngủ không được - Phác Trí Nghiên kéo Hiếu Mẫn vào lòng mình, thâm tình nói.

- Ta thì không phải thường như vậy, mà là mỗi ngày đều nhớ ngươi - Hiếu Mẫn ôn nhu vuốt ve mặt Phác Trí Nghiên nói.

- Mẫn nhi - Phác Trí Nghiên thâm tình kêu lên.

- Ân... ngô... - Hiếu Mẫn còn chưa kịp phản ứng, Phác Trí Nghiên đã hôn lấy nàng.

Lâu không có được tình ái, dục hỏa trong lòng Hiếu Mẫn lập tức nổi lên, đưa hai tay vòng quanh cổ Phác Trí Nghiên. Đầu lưỡi dây dưa điên cuồng, sớm đã không phân rõ được là của ai.

- Mẫn nhi, ta yêu nàng - Phác Trí Nghiên thở dốc nói. Ánh mắt Hiếu Mẫn mê ly, cũng không ngừng thở dốc.

- Ta... ta cũng... ngô... - Không đợi Hiếu Mẫn nói hết lời, Phác Trí Nghiên đã nhịn không được mà hôn lên môi Hiếu Mẫn.

Ôm lấy Hiếu Mẫn, cẩn thận đặt nàng lên giường, vung tay lên ngọn nến trong phòng liền tắt mất, còn lại chỉ là tiếng rên rỉ khiến người nghe mặt đỏ tim đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro