New Word
"Được thôi, nếu các người không cần tôi, tôi cũng sẽ chẳng cần các người nữa"
Nói rồi, cô gái nhỏ nhắn trong đêm trăng tròn nhòa màu bóng đêm, cô ấy nhảy xuống vực thẩm hun hút như đã trút hết mọi vướn bận cỗi sống.
Nhưng...
'đây là đâu'
Không những không nát như tương, không những không chết, cô gái ấy hiện đang trôi một cách lơ lững, trong một chiều không gian méo mó, với nhiều cách cổng với những vòng phép chi chít ghép với nhau.
Hết cánh cổng này đến cách cổng khác, chúng lần lược vược qua cô, hay nói cách khác là cô đang trôi qua những cánh cổng.
Không gian nơi này không bị bó hẹp lại như một đường hầm, mà là một không gian mở, nó to lớn như một vũ trụ là những cách cổng nằm rất xa nhau, chúng tạo thành một lối mòn và mỗi cánh cổng lại có một màu khác nhau.
'mình... chưa chết sao?'
'đây là đâu?'
Từng câu hỏi cứ chen chen chút trong bộ não của cô, nó khiến cô sợ và quyết định không hỏi nữa.
Cô thử cử động các cơ quan trên người, đó là một thành quả của đấu tranh bằng ý chí khi cô có thể cử động được một ngón tay... cô bỏ cuộc.
Thứ duy nhất có thể di chuyển chính là con ngươi, cô quan sát không gian bao la xung quanh mình, nó thật giống với vũ trụ mà cô hay được thấy trên tivi, nhận ra khoảng cách thực sự giữa nhưng chiếc cổng và cứ cách 4s lại có một chiếc cổng vượt mặt cô, cô nhận ra mình đang đi với vận tốc không tưởng.
'làm sao mình có thể nguyên vẹn, khi đi với cái tốc độ khinh khủng này vậy?'
Và cô nhận ra, mình không còn thở.
Thoáng thở dài, cô lại tiếp tục quan sát xung quanh như đang nuối tiếc điều gì đó.
'giá mà được sống tại nơi nào đó nhưng không phải thế giới đó'
Cô ước một điều ước cuối cùng, có lẽ cô nghĩ rằng, côn đường này sẽ đưa cô đến với địa ngục, nơi mà người chết sẽ trở về.
Nhưng hẳn cô đã có một khái niệm sai lầm.
=cô gái trẻ!=
Một giọng nói không rõ sắc âm vang vọng trong đầu cô.
Cô giật thót mình, vội định thần và trả lời bằng câu hỏi rỗng toết.
'Ai... ai vậy'
'thật là quá thất lễ so với một cô gái'
Lại một lần nữa, giọng nói đó vang lên có phần trách móc.
'mà kệ đi, này cô gái, sao lại chọn cách chết nhạt nhẽo ấy vậy?'
-Người này... biết tôi tự tử sao?
'sao... sao ông biết?'
Từ chất giọng khàn khàn, có thể cho thấy người nói chuyện với cô là một ông lão không mấy đàng hoàn.
'hỏi lạ thế, bản thân ta còn chẳng biết tại sao ta lại biết đây!'
Một câu trả lời chẳng đáng để mong đợi.
'... đi đi, để tôi yên'
'...'
.......
'NHÓC BỊ QUÁI GÌ THẾ, chưa bao giờ ta bị đuổi khỏi nhà của mình cả, thật quá đáng!'
'xi...xin lỗi'
Cô giật thót mình. Cô nghĩ nên chuyển chủ đề thì hơn.
'ông... ông sống ở đây sao?'
'... chứ mi nghĩ ở đâu?'
Giận rồi, lão già giận rồi.
'... vậy rốt cuột, ông là ai vậy?'
'ta là chủ nhân của nơi này, Con Đường Sinh Mệnh'
'... nghe ngầu thật'
'hế hế ... thật chứ thật chứ, mà cho nhóc có khen ta cũng chẳng vui đâu hế hế'
-vui ra mặt??? Kế hoạch nịnh bợ thành công, hết giận chưa ta.
'mà nói cho nhóc con biết luôn, đây chính là con đường mà những linh hồn lạc lối tìm về, nói cách khác, tại thế giới họ từng sống, có quá nhiều thứ họ chưa làm được và nuối tiếc, thì họ sẽ trôi dạc trên con đường này và tìm cho mình một thế giới để sống hết mình'
-có nơi như vậy sao?
'... thật sao?'
'... ta xạo mi làm quái gì?'
'vậy thì tôi cũng muốn tìm một thế giới cho riêng mình'
'... tưởng bở, nhóc con nhà ngươi tưởng dễ lắm hay sao?'
?
'chẳng phải con đường này là con đường có thể có được cuột sống mới từ nó hay sao?'
'dĩ nhiên, nhưng mi sài đồ đạt nhà người ta mà chưa xin phép thì có vấn đề đấy!'
'... vậy ông, có thể cho tôi được chọn một thế giới được không?'
'không!'
-ể
'tại sao?'
'đùa thôi, đó là công việc của ra mà, hí hí'
-rỡn!!!
'bỏ qua bỏ qua đi, lâu ngày không ai ghé thăm ta cũng chán lắm chứ bộ, vậy giờ nhóc muốn đi đến thế giới như nào?'
'có thể pr một chút không?'
'e hèm... ở đây chúng tôi có rất nhiều sự lựa chọn cho bạn, chuyển sinh với siêu sức mạnh, có thể sinh tồn như một kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, hay là tồn tại như một kẻ chuyện bị ăn hiếp và hành hạ để thỏa mãng thú vui tao nhã (M), một ma vương, một con goblin, vân vân và còn nhiều nữa!'
'khoa... khoan đã, ông nói có cả ma vương và goblin, chẳng phải đó chỉ là nhận vật hư cấu thôi sao?'
'sai rồi, có rất nhiều thế giới với chiều không gian khác nhau, nêu không gì là không thể cả cô gái!'
'... thật tuyệt!'
'rồi... giờ thì nhóc muốn làm gì?'
'... tôi luôn bị đối sử ghẻ lạnh, không ai quan tâm, hay muôn làm bạn với tôi... hãy cho tôi được quan tâm, che chở và bảo vệ!'
'chà nghe não lòng thật, một bé gái tội nghiệp, yup ta sẽ giúp nhóc, ưm... nhưng hôm nay chỉ còn một suất chuyển sinh thôi, lại là một con quái vật mà con người kinh sợ, nếu được thì đợi qua ngày mai nhé, có lẽ sẽ có cái suất công chúa hay nữ hoàng gì đó đấy?'
'ngày mai là mất bao lâu?'
'tính theo khái niệm thời gian của cô, có thể la 1̀ trăm năm'
'1 TRĂM NĂM!!!'
'đâu cần phải hét toáng lên như vậy'
-suy nghĩ cũng được khếch đại à?
'nhỡ như ai đó được đưa đến đây, khi hết suất để chuyển sinh thì họ sẽ phải đợi 1 trăm năm sao?'
'không nhé, ai lại để người ta đợi lâu vậy'
'vậy thì họ vẫn được chuyển sinh à?'
'không'
'?'
'họ được đưa thẳng xuống địa ngục, so với họ, nhóc đúng là một người may mắn đấy, nói thêm thì một trăm năm chỉ có mỗi một suất thôi, mà suất hôm nay lại chuyển sinh thành sinh vật mà con người ghét bỏ, nhóc đâu có thích'
'tôi chọn, tôi chọn nó, cho tôi đi đi'
'sẽ bị loài người ruồng bỏ đấy!'
'quá nhiều rồi, thêm một chút cũng chẳng sao!'
'chắt chứ'
'tôi chẳng muốn trôi dạt tại đây tận một trăm năm đâu'
'haizzz, để làm quà an ủi cho cô, ta sẽ cho nhóc một khả năng ... ưm... một cheat, để có thể sinh tồn lâu nhất có thể nhé, nhóc muốn kĩ năng gì?'
'gì cũng được sao?'
'ừ gì cũng được!'
'vậy tôi muốn có được vẻ đẹp tuyệt đối!'
'mi định đi đến đó làm phò à?'
'dẹp đi, tôi chỉ muốn sống hết tuổi xuân thôi, vả lại tôi chưa bao giờ dám soi gương cả'
'ta thấy nhóc cũng đâu đến nỗi tệ!'
'ông đã gặp phụ nữ của loài người chưa?'
'ta chỉ nghe kể, chứ chưa gặp bào giờ!'
'vậy thì im lặng đi'
'ầy ầy... xin nhỗi, xin nhỗi mà, nóng thế, được rồi, ta sẽ cho cô cái skill xinh đẹp kia, và sẽ khuyến mãi thêm skill hồi phục toàn diện và mp vô tận, để có thể sinh tồn tại đó, kĩ năng chiến đấu thì con quái vật mà cô sẽ chuyển sinh có rồi, nhưng chủ yếu là nguyền chú thôi....mà bởi toàn nguyền chú kích hoặc bị động nên con người mới tránh xa... a ta sẽ cho cô thêm khả năng phong ấn lời nguyền của bản thân và học ngôn ngữ cấp tốc để có thể giao tiếp,mà không biết có cần thiết hay không?, rồi chốt vậy nhá'
'như vậy...liệu tôi có quá mạnh không?'
'ây dà... ta không có buff quá tay đâu nên khỏi lo'
'cảm ơn ông nhiều!'
'Ồ không có chi, quyết định vậy nhé, giờ thì đi nào!!'
Và thế là cô ấy lệch hướng và văng ra khỏi con đường bằng một cách khốc liệt nhất.
'tôt.... ghét... ông'
Cô thét không nên lời.
___________________________________
-Đây... là đâu?
Lại một lần nữa tôi lại tử hỏi mình đang nơi đâu, sau khi bị lão già hách dịch cho rơi với tốc độ đó, tôi đã mất đi ý thức và giờ xung quanh tôi chỉ một màu tối ôm vô định... hay là tôi chưa mở mắt ra nhìn nhỉ.
Tôi cố gắn nhất hai mí mắt mình lên với tất cả sức mạnh, cả cơ thể tôi có lẽ bây giờ không còn là của tôi nữa, nó nặng nề đến mức một ngón tay cử động được là một kì tích.
Hai mí mắt dần cách xa nhau.
Ánh sáng?
Không phải, thứ gì đó đáng quấn lấy tôi và nó phát ra ánh sáng màu diệp lục.
Cả cơ thể tôi được bao trùm trong một luồn không khí đậm đặt một màu lục, các giác quan đang dần trở lại, tôi có thể nghe thấy được nhưng tiếng xì xào, cảm nhận được nơi tôi đang nằm là một tảng đá đang ấm dần lên.
Tôi mở được mắt, từ từ một cách chậm rãi, tôi nhìn xung quanh, xung quanh tôi là một mái vòm cổ kính, không hiểu tại sao nhưng kiến trúc của nó cứ như một nhà thờ thời phục hưng, với các tông màu quen thuộc của đạo kito và nghiên đầu tôi bắt gặp rất nhiều người ăn mặt những chiếc áo choàng kín màu trắng đục kì lạ với khăng chùm đầu, họ cứ nhìn vào tôi bằng con mắt hốt hoản thậm chí có người còn quỳ xuống khóc sướt mướt.
Những ân thanh xì xào với đủ âm sắc của họ chiếm lấy hoàn toàn suy nghĩ của tôi, nhưng tôi chẳng hiểu họ nói gì cả. Giá mà tôi có thể hiểu được họ.
«cập nhật hệ thống: ngôn ngữ hoàn tất»
Một âm thanh AI vang lên trong đầu tôi, cập nhật ngôn ngữ? Nghe cứ giống như đang update game vậy.
'... vậy... vậy là đã tỉnh rồi sao?'
'không...không thể nào đâu, nếu vậy thì lời tiên tri sẽ thành sự thật sao?'
'... khốn... đừng nói những điều kì dị như vậy!'
Tôi bắt đầu có thể nghe và hiểu được họ... họ đang sợ tôi sao. Mà hình như tôi ở đây là một con quái vật ban phát lời nguyền mà.
Dường như việc tôi xuất hiện ở đây là một thứ gì đó rất tồi tệ với họ.
Tôi cố gắn để ngồi dậy, nhưng chẳng hiểu tại sao cả cơ thể cứ bị luồng ánh sáng đậm đặt ấy gìm chặt lại, cứ như tôi đang bị trói lại bởi rất nhiều sợi dây xích vô hình vậy.
'này ngươi...'
'giám mục, ngài gọi tôi'
'đã báo cáo cho giáo hoàng việc thứ đó sẽ thức tỉnh chưa'
'Đã báo rồi ạ... giáo hoàng bảo sẽ đích thân đến để quan sát tình hình'
'khốn thật, nếu ngài ấy không nhanh lên, thì sẽ trễ mất'
Một người đàn ông râu đen, đang làm một bộ mặt max lo lắng, ông ta nhắt đến ai đó như giáo hoàng, có lẽ là người đứng đầu nơi này.
Nhưng thật sự, cái mớ ánh sáng khốn kiếp này làm tôi khó thở, tôi cố gắn mở miệng để gọi ai đó thả tôi ra.
'....ai đó... giúp tôi...'
.... xoảng...
Hở chuyện gì vậy.
Như ai đó vừa đánh rơi thứ gì, tôi có thể nghe như một vật kim loại vừa rơi xuống, kèm theo đó là sự im bặt của họ, những tiếng xì xào đã biến mất, tôi khẽ đưa mắt nhìn, bắt gặp ánh mắt của tôi, họ liền nhảy lùi một bước.
'thứ... thứ đó...nó biết nói...'
'làm sao có thể chứ??'
'Đã rất nhiều lần nó xuất hiện và bị phong ấn, nhưng chưa bao giờ được đề cập là nó có thể giao tiếp cả?'
'nó đã sống quá lâu và bây giờ nó đã bắt đầu có nhận thức rồi, thứ tà ác này, nó sẽ thoát khỏi kết giới phong ấn mất'
'tại sao..?'
'vì phong ấn này chỉ dùng để phong ấn Cursed Night, nhưng giờ, thứ đó không còn là Cursed Night nữa rồi...nhanh lên mang thánh kiếm ra đây, ta sẽ cắt đứt tứ chi nó, để câu giờ chờ tới lúc Giáo hoàng đến'
'...Vâng!'
-Này này, tôi nghe hết đấy nhé, sao lại đòi cắt tôi vậy?
Tôi cố vùng vẫy, bằng hết tất cả sức lực, dần dần cũng có cảm giác sự trói buột đã được nới lỏng.
Nhưng ai đó đã mang một cái khây có thứ ánh sáng thần thánh và cũng đầy chết chóc ấy tới, ai đó cứu với, tôi không chịu được đau, sao đám người đó có thể đối sử như vậy với một cô gái... ể... tôi đang trong bộ dạng một bóng ma đen với những chi thừa thải đang vùng quẫy chứ có chỗ nào giống gái mẹ gì đâu.
'Nó vẫn chưa tiến hóa hoàn tất, phải ngăn lại ngay thôi'
Rút thanh kiếm chết chóc ra, lão già với chiếc áo choàng khảm vàng tiến đến chỗ tôi.
«xác nhận sử dụng skill: Nhan Sắc Tuyệt Đối»
Ánh sáng thuần khuyết bao bọc lấy tôi, tôi có thể cảm nhận được sự ám áp và thoải mái lạ thường, một cảm giác mà tôi chưa hề có trước đây, anh sáng đó làm lóa mắt hết tất cả những người có mặt ở đây, thậm chí cả tôi cũng bị lóa mắt.
Luồn sáng biến mất, chỉ để lại cho tôi một chiếc váy trắng mỏng manh, xòe bàn tay trước mặt mình, tôi có thể thấy được làng da trắng mịn của mình, chắt hẳn tôi rất xinh đẹp nhỉ, muốn soi gương quá, thậm chỉ những sợi xích ánh sáng vô hình cũng đã biến mất.
«trạng thái nguyền rủa kích hoạt, bạn có muốn sử dụng skill "phong ấn lời nguyền"?»
-A có chứ.
«khả năng nguyền chú đã bị phong ấn»
'thiên...thiên thần là đây sao?'
'thật xinh đẹp'
Có vẻ như bọn họ đã bị vẻ đẹp của tôi cuốn hút.
'tất cả... hãy tỉnh lại, đó chỉ là một con quái vật thôi, đừng để ma thuật xảo quyệt của.nó chi phối.
Lại là lão già giám mục, ông ta đang đánh thức nhứng người đang say mê nhìn tôi. Như một hiệu ứng đổ domino họ lần lượt vung bàn tay về phía tôi và niệm phép.
Cảm giác chẳng lành, họ đang muốn tấn công tôi, làm sao giờ?
«skill dịch chuyển của cursed night, đã được chuyện nhượng cho bạn, xát nhận sử dụng»
"Mặt dù chả biết là ai, nhưng dĩ nhiên là phải sử dụng rồi"
Tôi chẳng muốn vừa chết xong rồi lại chết tiếp, thậm chí còn chưa biết bản thân đẹp ra sao.
Dịch chuyển... cực đại.
Tôi mở mắt ra, khung cảnh nơi này..., tôi muốn quay lại cái nơi kia thì hơn, cái nơi này... Không nó thậm chí còn không thể được công nhận là một cái nơi nào nữa... Tôi đang rơi tự do... Phải... Là rơi tự do đó.
Á á á á á á
Tôi ước mình có phép bay
~không có skill fly~
Khốn... Giá mà mình chọn skill có thể bày được
Ai đó
Cứu với
Tôi thực sự còn chưa kịp sống một lần tại nơi đây mà
Cứu với
Làm ơn
Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì mà họ yêu cầu
Nên làm ơn
Cứu
Bộp... Tôi được bắt lấy.
'ta tự hỏi rằng, một cô gái quỷ nhân tuyệt sắc như thế này... Sao lại trần như nhộng mà rơi từ thiên đường đến'
Nở một nụ cười hút hồn, người bắt lấy tôi châm chọc... Khoan... Trần chuồng!!!
'ĐỒ BIẾN THÁI'
Bốp....
Và nàng công chúa vừa tát hoàng tử trong tư thế bế công chúa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro