Chương 5
Từ Y cung - Tẩm cung hoàng hậu nương nương
Cả đêm hôm qua bị hắn đè dưới thân dày vò khiến eo nàng hôm đau nhức đến không cử động được. Gần đây hắn thật sự rất sủng nàng hầu như ngày nào cũng sẽ ngủ lại cả buổi tốt đều gặm nàng đến không còn một mảnh.
Hắn như vậy thật sự làm nàng cảm thấy rất thỏa mãn, nhưng eo của nàng thì đang âm ỉ kêu khổ a !
" Uyển Dư Tần nàng sao lại thẩn thờ như vậy ? Chẳng lẽ ngự hoa viên của ta không đủ để nàng xao động ?" Hoàng hậu đưa tay nâng chén trà như có như không liếc nhìn nàng.
Nàng thất thố rồi, chỉ cần nhớ đến hắn tâm trí nàng đều không còn nghĩ được gì thật là không kiềm lòng được. "Nương nương tiểu thiếp không dám , hoa sắc nơi cung của người đương nhiên làm cho Uyển Dư trầm trồ ngưỡng mộ"
" Hoa sắc dù đẹp nhưng cũng nhanh tàn, chiêm ngưỡng chăm sóc cũng chỉ là để thư giãn tâm trí làm sao mà thật sự trân quý, ta nói vậy ngươi cảm thấy thế nào Uyển Dư Tần ?"
Nàng biết hoàng hậu đang muốn ra uy cảnh cáo nàng, nếu là trước đây nàng sẽ nhịn nhục lùi một bước, nhưng hiện tại nàng đã không còn muốn nhịn. Nam nhân đó nàng xem trọng rồi, tình cảm của nàng rất ích kỷ nàng chỉ muốn một đời một kiếp một đôi ngươi, hắn đã không thể cho nàng thì cũng không nên để nàng hèn mọn nhịn nhục người khác
" Thần thiếp cảm thấy sắc hoa dù nhanh tàn nhưng lại rực rỡ, hoa tàn nhưng sẽ luôn trở lại. Nếu ai đã được ngắm một bông hoa tuyệt trần thì làm sao còn nhớ đến hoa dại ven đường, dù tàn nhưng sắc hoa đó sẽ luôn tồn tại mãi trong lòng chờ đợi nó xuất hiện lại lần nữa"
" Quả không hổ là công chúa nước Thụy suy nghĩ mới mẻ bổn cung đây đã không còn theo kịp "
Khẽ cười lạnh một tiếng hay cho một Uyển Dư Tần bây giờ lại thị sủng sinh kiêu không xem bổn cung ra gì, còn dám đáp trả lại hoàng hậu, nàng ta đây là quá được sủng ái hay là quá ngu ngốc đây.
" Thần thiếp không dám" nàng đứng dậy khẽ cúi đầu, từ xa đã nghe mùi hương quen thuộc, hắn đến rồi.
Hoàng đế bước qua người nàng đến bên cạnh Hoàng hậu, cảm giác hụt hẫng đang dâng lên trong lòng nàng
" Bệ hạ ngài đã đến"
" Trời chuyển nóng trẫm biết nàng không chịu được lạnh nên đã cho người đem băng lạnh đến cho nàng. Hoàng Hậu phải hảo hảo bảo trọng thân thể "
" Tạ ân hoàng thượng thần thiếp đã nhớ rõ "
Từ đầu đến cuối ánh mắt của hắn vẫn không nhìn sang nàng, ở tư thế khụy gối cúi đầu này làm nàng đau nhức không chịu được, cảm giác tủi thân cứ xộc lên mũi
" Uyển Dư Tần ngươi ngồi xuống đi " Hoàng hậu thấy đã đủ liền phất tay tha cho nàng
" Tạ an hoàng thượng, tạ ơn hoàng hậu " Nàng ngồi xuống cúi mặt nhìn mũi chân, nàng không muốn hắn biết nàng khóc, dù biết thì sao hắn sẽ ôm nàng vào lòng rồi an ủi ?
Nàng biết chắc chắc điều này sẽ không xảy ra.
Hắn vẫn luôn là vậy, chỉ có hai người sẽ sủng nàng sẽ đối xử với nàng như thể nàng là tất cả của hắn, nhưng ở bên ngoài lại xem nàng chỉ như một tiểu thiếp nhỏ bé không đáng nhắc tới.
" Bệ hạ vừa hạ triều các người còn không đem món ăn lên ? "
Nhìn bàn ăn dầu mỡ kia nàng bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn dù đã cố nhịn nhưng vẫn không kìm được mà nôn một trận. Hoàng hậu nhìn nàng ánh mắt càng ngày càng buốt lạnh.
" Nô tỳ đâu nhanh chóng mời thái y " Hoàng hậu ra lệnh sau đó quay sang hoàng thượng dựa vào người hắn thủ thỉ "Bệ hạ thần thiếp xin chúc mừng người "
" Chưa khẳng định được, không cần gấp gáp " hắn vẫn như không thấy gì khẽ liếc nhìn nàng rồi lại tiếp tục dùng đũa gấp món ăn cho Hoàng hậu
" Hạ thần chúc mừng bệ hạ, Uyển Dư Tần đã mang long thai "
" Thưởng cho Lục thái y, Uyển Dư Tần sắc phong thành Uyển Giai Dư Quý Phi, ban tẩm cung An Phỉ, thưởng vàng bạc châu báu dược liệu quý. Lục Thái Y sau này ngươi chịu trách nhiệm chăm sóc cho Quý Phi"
Hoàng đế bình thản nói một câu, sau đó nắm tay nàng an ủi động viên qua loa liền phất áo rời đi
" Bãi giá đến tẩm cung Ngân Quý Phi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro