Tình cảm bại lộ (2)
"Thần nữ không có ý đó"
Mặt mày Ngọc Hân Kỳ bỗng lạnh đi
"Vậy rốt cục ngươi coi bản cung là cái gì mà đến nam nhân của bản cung cũng dám động đến"
Lần này An vương phi chịu không nổi nữa, ngất xỉu tại chỗ. Thái Hậu, Hoàng Hậu, và các quan viên còn lại cũng trố mắt nhì hai nữ nhân tranh chấp một người đàn ông.
An Thái Dung cứng người. Ai biết được rằng Đoàn Tứ Khâm còn dính líu đến vị Nhã Kỳ công chúa này chứ. Cho dù có yêu hắn nhưng nàng vẫn phải bảo vệ gia tộc mình, không để bản thân mang danh 'họa thủy diệt gia'
"Thần nữ không dám"
Ngọc Hân Kỳ lại cười nhưng nụ cười lần này chất chứa đầy nguy hiểm
"Lại 'không'? Vậy ngươi nói cho bản cung biết, khúc nhạc vừa rồi ngươi có phải đánh cho chàng, ngươi oán chàng không chọn ngươi, bản cung hồi hương liền chạy theo"
An Thái Dung thật không dám nói nữa. Nói lại bị bắt bẻ như vậy, có mười cái đầu nàng cũng không dám nói. Nước mắt đảo quanh tròng mắt, An Thái Dung ngậm ngùi
"Thần nữ thật sự không có"
Ngọc Hân Kỳ cũng không ép hỏi cô ta nữa, chỉ nhíu mày ngờ vực
"Thật không có?"
An Thái Dung bây giờ thở cũng không nổi, đừng nói đến chuyện nói. Nàng chỉ khẽ lắc đầu. Ngọc Hân Kỳ chợt nghĩ về cái giá mà bản thân đã 'xách giày' cho cô ta, lại cảm thấy chưa đủ
"Vậy ngươi mau nói! Khúc nhạc đó là cho ai?"
Nước mắt An Thái Dung chảy càng nhiều, không nói cho Ngọc Hân Kỳ biết thì hậu quả khôn lường, nếu nói ra lại phạm tội thông đồng ngoại thần, vi phạm cung quy. Nhưng dù sao nàng vẫn còn phụ thân là An vương, trọng tội có lẽ có thể bỏ qua
"Là người trong lòng của thần nữ"
Hứng thú trêu đùa của Ngọc Hân Kỳ lại mạnh mẽ hơn, quyết đi đào mỏ
"Là ai? Chẳng phải là nam nhân của ta sao?"
An Thái Dung thầm than trong lòng một tiếng. Tại sao Nhã Kỳ công chúa lại dai vậy chứ?
" Không phải ạ"
Ngọc Hân Kỳ 'hừ' lạnh một tiếng. Con mồi ngon sắp sập bẫy rồi
"Tại sao ngươi biết?"
Hai mắt An Thái Dung đảo một vòng, nhắm mắt lại, quyết tâm nói ra, "chàng đã tuyệt tình, muốn đẩy ta vào hang cọp, ta có chết cũng muốn lôi chàng theo. Chúng ta cùng làm một đôi phu thê ân ái dưới cửu tuyền"
"Vì người trong lòng thần nữ là Đoàn công tử phủ Đoàn thừa tướng Đoàn Tứ Khâm, hiện chàng đang giữ chứ Công bộ thị lang. Chàng nói chưa bao giờ có cơ hội diện kiến Nhã Kỳ điện hạ sao có thể là người trong lòng người."
Đầu óc Đoàn Tứ Khâm vang lên tiếng nổ lớn, hai tay siết chặt thành quyền, giận đến đỏ mặt. Chân mày hắn nhíu lại, thét lên
"Ăn nói hoang đường"
An Thái Dung sợ run người. Ngọc Hân Kỳ dửng dưng như không nghe thấy. Nhưng không phải ai cũng điềm tĩnh như vậy. Thái Hậu hôm nay đãi khách, há có thể để hắn làm mưa làm gió
"Vô lễ! Thái Dung dù sao cũng là quận chúa đương triều, ngươi quát với ai chứ? Ngươi có gan đó sao? Như vậy thì còn ra thể thống gì nữa"
Hoàng Hậu lạnh mặt vuốt lưng Thái Hậu để bà nguôi giận. Thái Hậu hít thở kịch liệt, đến khi bình tâm lại mới cao giọng nói tiếp
"Thái Dung đang là phạm nhân vướng vào nghi án thông đồng ngoại thần, vi phạm cung quy, ngươi có nói như vậy cũng không sao. Nhưng nó bảo ngươi chính là đồng phạm. Ngươi lại phủ nhân cung khai của nó thì hãy coi như chưa có việc gì xảy ra, tức, nó vẫn là một quận chúa thân phận tôn quý. Ngươi xem, ngươi như vậy chính là bất kính"
Đoàn Tứ Khâm bất động tại chỗ. Tôn nữ chèn ép An Thái Dung, nãi nãi ép cung hắn nhận tội. Người Lưu gia quả thật đáng sợ. Tình hình bây giờ thật rất gay go. Bất kính và vi phạm cung quy, tội nào cũng chính là trọng tội. Chỉ khác ở chỗ vi phạm cung quy, quan hệ tình ái với nữ nhân hậu cung là tội chết, chém đầu thị chúng. Còn bất kính, chỉ tước bỏ quan vị, phế làm thứ dân, cả đời không được quay lại kinh thành. Người thông minh như Đoàn Tứ Khâm không cầm nghĩ cũng biết phải chọn cái nào. Hắn còn phụ thân thừa tướng chống lưng giúp.
"Vi thần tự biết mình bất kính, xin Thái Hậu nương nương trách phạt, quận chúa trách phạt"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro