Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Chạm mặt

Sau khi Kiều Như được gả vào Lý phủ thì đã được coi như không phải là người hoàng tộc nữa. Cũng chẳng phải đối thủ của Ngọc Hân Kỳ nữa. Bây giờ chỉ còn lại Hồi Sương. Sau chuyện của Kiều Như, Hi quý phi cũng sẽ phải e dè năng lực của Ngọc Hân Kỳ mà cẩn thận hơn.

"Công chúa, nô tỳ đã cho người trồng Ngọc Lan ở Thúy Mai hiên rồi. Nếu công chúa mà đứng ở đó nhìn xuống Ân Hoà viên thì cảnh tượng thanh mát, mĩ lệ vô cùng"

"Được, Thùy Lam, ngươi cùng ta đi xem đi. Ta sắp nóng chết đến nơi rồi... Haizz..."

Bây giờ đang là mùa hè, thời tiết vô cùng oi bức. Chỉ riêng Chu Tước điện đã dùng hết năm chén yến sào ướp lạnh.

Lệnh Thiên cung, Thúy Mai hiên

"Công chúa, người đi từ từ thôi... Công chúa..."

Thùy Lam mồi hôi đầm đìa chạy theo sau Ngọc Hân Kỳ hiếu động tung tăng phía trước. Bỗng Ngọc Hân Kỳ dừng bước, quay đầu hỏi Thùy Lam

"Thùy Lam, có phải trên Thúy Mai hiên kia có một cây huyền cầm không?"

"Đúng vậy, sao công chúa biết?"

"Kia, chẳng phải là nó đang rơi sao..."

Nói rồi Ngọc Hân Kỳ với tốc độ cực nhanh, phi thân lên bắt lấy cây huyền cầm.

Tuy là công chúa nhưng Ngọc Hân Kỳ là xuất thân từ nhà võ tướng, không thể không biết võ công. Hưng Hòa đế xưa kia là một võ tướng tài ba, đã từng giúp Cao Tổ Hoàng Đế chinh chiến, hàn phục các quốc gia lớn. Hạ Tử Huyền là Cửu công chúa được sủng ái nhất Nam Chiếu quốc. Từ nhỏ đã theo ca ca Hạ Đổng học võ công. Không những biết mà thậm chí còn rất giỏi võ công. Hai người thay nhau dạy dỗ Ngọc Hân Kỳ, khiến nàng bây giờ võ công cái thế, khó có người theo kịp.

Ngọc Hân Kỳ vừa đáp xuống đất liền nghe một giọng nói vang lên phía sau lưng, một giọng nói mang đầy ý châm chọc

"Muội muội thân là công chúa sao lại nhảy nhót lung tung trong hoa viên như vậy chứ, thật quá mất mặt!"

Ngọc Hân Kỳ chỉ mỉm cười lạnh nhạt, nhẹ nhàng hành lễ

"Tham kiến tỷ tỷ. Muội chỉ là tiếc một cây đàn tốt nên mới làm vậy thôi."

"Đàn tốt? Hahaha... Trong hoàng cung này ai mà không biết Di Thành cầm của Bắc Mạc ở chỗ ta là cây đàn tốt nhất chứ? Ta không tin là còn một cây đàn như vậy đâu"

"Không phải như vậy mà là tốt hơn. Trên thân cây huyền cầm này có khắc phượng ấn của Á Di hoàng hậu, đây chắc chắn là Á Thiên cầm vô cùng quý hiếm mà người đời đồn đại rồi"

Vừa nói, Ngọc Hân Kỳ vừa chìa đàn ra cho Hồi Sương xem, mặt lại thêm một chút đắc ý. Thấy Ngọc Hân Kỳ đã phát hiện ra, Thùy Lam cũng tiếp lời

"Công chúa thánh minh, quả thật là hai ngày trước Hán Văn Hoàng Hậu có sai người đến đây thăm bệnh công chúa, sẵn tiện Á Thái Hậu gửi cây huyền cầm này cho công chúa"

Sau khi nghe Thùy Lam nói, Ngọc Hân Kỳ quay sang nhìn Hồi Sương, nói

"Vậy sao? Nếu đã như vậy thì ta không nói chuyện của đại tỷ nữa. Thùy Lam, đi, chúng ta đi lên Thúy Mai hiên chơi huyền cầm"

Nói rồi Ngọc Hân Kỳ đưa Thùy Lam rảo bước đi, bỏ lại Hồi Sương bị chọc giận đến đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: