Chương 16: Đối thủ đầu tiên xuất hiện
Trường Lạc cung
"Nhi thần tham kiến Hoàng tổ mẫu. Hoàng tổ mẫu trường lạc vô cơ. Tham kiến Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế"
Hồi Sương cũng có thể gọi Á Thái hậu một tiếng 'Hoàng tổ mẫu' vì Hưng Hoà đế đã tuyên bố phong Hồi Sương là nghĩa tử với thiên hạ. Chỉ đáng tiếc là Hồi Sương không được phong làm công chúa của Đại Hán nên không thể gọi Hán Văn đế là 'Hoàng thúc' như Ngọc Hân Kỳ và Ngọc Trường Quân. Á Thái Hậu liền ôn nhu mở miệng
"Miễn lễ"
Sau đó liền vẫy tay kéo Ngọc Hân Kỳ đến ngồi bên cạnh mình, nói
"Haizz... Thật mệt mỏi cho con rồi, đúng là lỗi của ai gia. Nhưng ai gia thật sự là nhớ con đến chết mất, không thể không gọi con về đây một chuyến"
"Hoàng tổ mẫu, người đừng nói lung tung. Người phúc như đông hải, vạn thọ vô cương. Lần sau nhi thần sẽ về Hán cung thường xuyên hơn, để thăm Hoàng tổ mẫu, được không?"
Ngọc Hân Kỳ chiều ý mình như vậy, Á Thái Hậu không khỏi nở nụ cười liền nói
"Được! Đứa nhỏ này quả nhiên là lợi hại, mới nói mấy câu đã có thể làm ai gia vui như vậy rồi. Khí chất cũng không tệ. Không hổ danh là công chúa Đại Hán, không hổ danh là nữ nhi của Lưu gia chúng ta"
Hồi Sương ngồi cả buổi trời nhưng không hề được nói đến lấy một tiếng, liền định lên tiếng hòng tạo sự chú ý. Nhưng cơ hội thật không dễ để có thể nắm bắt. Nàng còn chưa kịp mở miệng liền bị Phương Hoàng Hậu cướp lời
"Kỳ nhi quả thật càng lớn, càng xinh đẹp, càng giống mẫu hậu của nó ngày trước. Đúng là tiểu mỹ nhân. Mẫu hậu, người nói có đúng không?"
"Đúng vậy...hahaha"
Á Thái Hậu liền sảng khoái lập tức cười to. Rồi đột nhiên lại chuyển thành gương mặt đầy lo lắng, quay sang nói với Ngọc Hân Kỳ
"Phải rồi, con đi đường cũng đã mệt, vừa đến đã vội thăm ta, chắc chưa kịp nghỉ ngơi phải không? Mau đi nghỉ. Ta đã sắp xếp cho con và Quân nhi ở Châu Lược cung rồi. Tối lại đến đây ăn tối cùng với ta"
Thấy Á Thái Hậu thay đổi sắc mặt liên tục, Ngọc Hân Kỳ cũng không khỏi bội phục, trong lòng thầm than 'Haizz... Quả thật bà ấy sống trong cung quá lâu rồi, lâu quá thành tinh'. Nhưng dù sao cũng phải làm an lòng Á Thái Hậu trước, những chuyện còn lại không còn quan trọng nữa. Nàng liền nói
"Được ạ"
Nói rồi Ngọc Hân Kỳ liền đứng lên nhẹ nhàng hành lễ với Á Thái Hậu và Phương Hoàng Hậu, mang theo Hồi Sương tiến về Châu Lược cung.
Ngọc Hân Kỳ vốn nghịch ngợm từ nhỏ. Cho dù ở bất cứ nơi nào thì nàng cũng có thể lạc quan, tự nhiên như bình thường, huống chi đây là Đại Hán, là thiên hạ của Lưu gia. Mà nàng chính là một bảo bối của Cao Tổ Hoàng Đế, chính là một viên minh châu, chính là độc tôn nhi nữ của Lưu gia. Vậy nên nàng không cần phải e dè bất cứ thứ gì ở tại Hán cung này. Cái gì ngáng chân nàng, nàng chỉ cần một phát đá phăng nó đi là được.
Ngọc Hân Kỳ đang tung tăng chạy nhảy trong Trọng Thục viên của Kinh Bạc cung (nằm trên đường về Châu Lược cung) thì đụng phải một cái "bình hoa" thật lớn. Một tiếng la vang lên, tiếp theo sau đó là những tiếng kêu thất thanh của đám thái giám, cung nữ
"Quận chúa... Quận chúa"
Âm thanh nháo động không khỏi làm cho Ngọc Hân Kỳ bất ngờ, trong lòng nghi hoặc tự hỏi 'là nhân vật nào lợi hại như vậy, đến cả thân phận Thiên Phượng như mình cũng không thể sánh bằng'. Ngọc Hân Kỳ là người học võ, nên khi xảy va chạm liền có thể lập tức đứng vững. Nhưng có vẻ vị 'quý nhân' kia cũng không phải hạn tầm thường. Sau khi ngã xuống liền vùng dậy, la lớn
"To gan. Là ai dám đả thương bổn quận chúa"
Cái 'bình hoa' đáng ghét đó cất giọng nói chói tai, đầy cao ngạo. Lập tức Thùy Lam trước giờ thủy chung ở phía sau liền chạy lên trước, định chắn ngang đường của bình hoa, nhưng cuối cùng lại bị Ngọc Hân Kỳ ngăn lại. Ngọc Hân Kỳ không phải là người nhỏ nhen nhưng cũng chẳng cao thượng đến mức đi bỏ qua cho 'đồ bình hoa' đáng ghét đó. Ngọc Hân Kỳ hiên ngang tiến lên một bước, nói với 'bình hoa'
"Vậy ngươi nói, ngươi là ai mà ta lại dám ăn nói với ta như vậy"
Nhìn nàng ta ăn mặc quý phái, nhìn khuôn mặt thì cũng có chút tư sắc, lực lượng kẻ hầu người hạ thì rất hùng hậu. Ngọc Hân Kỳ vừa nhìn đã biết nàng ta là quý tộc, không phải công chúa thì cũng là quận chúa, không phải quận chúa thì cũng là thiên kim tiểu thư nào đó. Nhưng dù sao thì cũng không thể bằng nàng được, nàng là ai chứ?
Nghe Ngọc Hân Kỳ hỏi, bình hoa buông đám nô tỳ phía sau, vẻ mặt hiên ngang hơn hẳn, nói
"Ta là Thái Dung quận chúa An Thái Dung, nhi nữ của An Vương gia, Hoàng Hậu nương nương chính là cô mẫu của ta"
An Thái Dung giới thiệu như vậy không khỏi làm Ngọc Hân Kỳ thêm buồn cười. Nàng ta có lôi hết thân tộc nội ngoại ra cũng không bằng một góc của Ngọc Hân Kỳ nàng. Nàng không lên tiếng trả lời chỉ khẽ cười tao nhã.
Thấy Ngọc Hân Kỳ không nói không rằng, lại còn cười mình một cách khinh bỉ, An Thái Dung trợn mắt
"Ngươi cười cái gì? Chẳng nhẽ ngươi không tin ta... Cũng phải thôi, ta chưa gặp ngươi bao giờ nên chắc ngươi cũng không biết ta"
An Thái Dung dừng một chút, lắc người đánh giá Ngọc Hân Kỳ rồi cao giọng nói tiếp
"Nhìn dáng vẻ của ngươi thì thân thế chắc cũng không nhỏ. Là đại tiểu thư của phủ nào chăng? Hay là phi tần của Hoàng thượng? Nói cho ngươi biết ngươi có cố gắng đến mức nào thì cũng không thể sánh được với ta. Người xứng xách giày cho ta, suy đi nghĩ là chỉ có tiện nhân Ngọc Hân Kỳ"
An Thái Dung phỉ báng Ngọc Hân Kỳ như vậy khiến Thùy Lam không thể không tức giận liền lên tiếng
"To gan. Ngươi dám cuồng ngôn loạn ngữ ở trước mặt ...ưm ...ưm"
Thùy Lam còn chưa nói xong đã bị Ngọc Hân Kỳ vội vã che miệng. Nàng thay Thùy Lam nói tiếp
"Ồ! Tiện nhân? Xách giày?"
Ngọc Hân Kỳ lặp lại những gì An Thái Dung nói rồi cười lớn. Sau đó nàng quay sang Hồi Sương nói
"Đại biểu tỷ, người nghe những gì cô ta nói rồi chứ?"
Có vẻ như Hồi Sương không thích gì ở quận chúa An Thái Dung này liền lên tiếng đồng tình với Ngọc Hân Kỳ
"Ta nghe rõ rồi, muội không cần phải lo"
"Nghe rõ rồi thì tốt"
Nói với Hồi Sương xong, Ngọc Hân Kỳ quay người bước đi, tay phẩy phẩy phía sau, bảo với Thùy Lam và Hồi Sương
"Đi thôi"
Cảm giác được sự băng lãnh và nguy hiểm từ trong lời nói của Ngọc Hân Kỳ, An Thái Dung sững sờ hỏi cung nữ bên cạnh
"Cô ta là ai?"
"Bẩm quận chúa, nô tỳ cũng không biết rõ. Hôm nay có rất nhiều phu nhân, tiểu thư nhập cung. Thật sự đếm không hết"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro