Chương 15: Hán cung
Sau khi đến Đại Hán, Ngọc Hân Kỳ không đến dịch quán mà đi thẳng vào Hán cung. Khi xe ngựa đến cổng thành Ngọc Trường Quân chỉ cần xuất lệnh bài hoàng tộc Đại Hưng liền có thể vào trong. Ở thành Trường An có ai mà không biết hoàng tộc Đại Hưng có quan hệ mật thiết với Hán cung, có ai mà không biết vị Hưng Vương tài năng của bọn họ xưng đế, lập nên Hưng triều, có ai mà không biết Thái Tử Đại Hưng quốc đã rất nhiều lần giúp Đại Hán dẹp yên tiểu nháo ở biên cương phía Đông, và có ai mà không biết vị Tam công chúa của Đại Hưng quốc xinh đẹp tuyệt trần, thông minh xuất chúng, khó ai sánh kịp, nàng đã nhiều lần hiến kế giúp Đại Hán thoát khỏi rắc rối của các thân quốc.
Đứng ngoài sân rồng, Ngọc Hân Kỳ phóng mắt nhìn Thiên Điện rộng lớn, uy nghi, sừng sững đang hiện ra trước mắt. Trong lòng không khỏi kinh ngạc, nhưng lại không hề sợ hãi. Ánh mắt nàng vẫn không thay đổi, nó vẫn mang một dáng vẻ tự tin lạ thường. Đảo mắt một vòng, nàng thấy ở khúc hành lang rẽ vòng qua Thiên Điện có một bóng người thân mặc cung phục màu đỏ, vừa nhìn đã biết hắn là người của cung cấm, hơn nữa còn có chức vị rất cao. Bỗng bên tai Ngọc Hân Kỳ vang lên một giọng nói vui vẻ của Ngọc Trường Quân
"Muội chưa đến Hán Cung bao giờ nên chắc muội không biết ông ta đâu. Ông ta là An Trấn- một công công hầu cận của Hoàng thúc đó. Muội cũng nên nể trọng ông ta một chút, để tránh rước họa vào thân"
Nghe Ngọc Trường Quân nói, khuôn mặt Ngọc Hân Kỳ thoáng hiện lên ý cười, nhẹ nhàng buông một tiếng đầy hứng thú
"Ồ!"
Sau đó nàng liền mang vẻ mặt tươi cười, lớn giọng gọi
"An công công!"
Vị công công mặc cung phục màu đỏ hơi sửng sốt quay đầu lại. Đập vào mắt hắn là khuôn mặt của bốn người Ngọc Hân Kỳ, Ngọc Trường Quân, Hồi Sương và Lam Kỳ Ân. Những người còn lại đều đứng thành hàng phía sau nên hắn không thấy. Nhìn kỹ càng khuôn mặt của Ngọc Hân Kỳ, An công công đột nhiên sợ hãi, ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phía Ngọc Hân Kỳ, kính cẩn lên tiếng
"Tham kiến Huyền Liên Hoàng Hậu"
Khuôn mặt Ngọc Hân Kỳ mang nét tương đồng như Huyền Thiên Hoàng Hậu nên làm cho An Trấn nhầm cũng là điều đương nhiên. Gặp An Trấn hành lễ với mình, Ngọc Hân Kỳ cũng hơi gập người hành lễ, sau đó liền nhẹ giọng giải thích
"An công công nhầm rồi. Bổn cung là nữ nhi của Huyền Liên Hoàng Hậu, Tam công chúa, Ngọc Hân Kỳ"
Nghe đến tên Ngọc Hân Kỳ, An Trấn có chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng thu liễm đi.
"Thì ra là tam công chúa. Nô tài đắc tội rồi. Không ngờ người lại đến sớm như vậy. Hoàng thượng chờ người cũng đã lâu"
"Làm phiền Hoàng thượng, làm phiền công công. Nhưng chẳng hay tiếp theo ta nên làm gì? Cũng chẳng thể đứng ở đây mãi được"
"Hoàng thượng hiện giờ đang thiết triều. Nô tài sẽ vào Thiên Điện bẩm báo một tiếng. Dù sao vẫn phải ra mắt quần thần"
Nói rồi hắn xoay người dẫn trước đám người Ngọc Hân Kỳ đi đến cổng Thiên Điện, rồi một mình tiến vào. Hắn quỳ cung kính ở giữa điện, lớn tiếng bẩm báo
"Khởi bẩm Hoàng Thượng, có Nhã Kỳ công chúa, Thuần Phong hoàng tử, Đại Hưng Đại công chúa cùng Đại Hưng Lam đại tướng quân xin diện kiến"
Nét mặt Hán Vũ Hoàng Đế từ ngưng trọng chuyển thành bất ngờ rồi đến vui vẻ. Giọng nói đầy phấn khởi
"Đến rồi? Nhanh như vậy đã đến rồi sao? Mau, mau truyền vào"
An Trấn nghe vậy liền quay người ra cổng Thiên Điện, dõng dạc hô to một tiếng
"Truyền Nhã Kỳ công chúa, Thuần Phong hoàng tử, Đại Hưng Đại công chúa, Đại Hưng Lam tướng quân"
Đám người Ngọc Hân Kỳ hiên ngang bước vào Thiên Điện, mặc kệ mọi ánh mắt thăm dò của người khác. Ngọc Hân Kỳ tự tin, Ngọc Trường Quân kiêu ngạo, Hồi Sương bình thản, Lam Kỳ Ân lạnh lùng. Tất cả bọn họ tạo nên một áp lực vô hình lên mọi người xung quanh, khiến bọn họ cảm thấy: không thể khinh thường.
Bốn người Kỳ, Quân, Sương, Ân đến trước Hán Vũ Hoàng Đế nhẹ nhàng quỳ xuống hành đại lễ
"Nhi thần tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"
"Đại Hưng Đại công chúa tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn"
"Lam Kỳ Ân tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn"
Bốn người Ngọc Hân Kỳ lần lượt hành đại lễ trước Hán Văn đế. Cả Thiên Điện đều chăm chăm nhìn họ, bốn con người nhan sắc hơn người, tỏa ra một khí chất vương giả, cao quý, khiến người khác không thể khinh thường. Thấy Ngọc Hân Kỳ, Hán Văn Đế lập tức mỉm cười, khách sáo nói
"Bình thân. Đến rồi à? Vẫn tốt chứ? Mau, mau đi thăm Tổ mẫu của con đi, người chờ con lâu lắm rồi đó"
Ngọc Hân Kỳ liền vui vẻ trả lời
"Dạ! Đa tạ Hoàng thúc quan tâm, nhi thần vẫn khỏe. Nhi thần liền lập tức đến gặp Hoàng Tổ mẫu ngay"
"Được, đi ngay đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro