Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2:
 
Mất mát dần qua đi, con người ta cũng bắt đầu lao vào với cơm áo gạo tiền, dạo đây ba cô dạo đây có một cuộc đua để thăng chức, ông buộc phải thành công mới đủ để gồng gánh cả gia đình bốn miệng ăn.
 
Những buổi ba cô về trễ ngày càng tăng hơn, sắc mặt cả ba lẫn mẹ điều hằn rõ nét mệt mỏi, quầng mắt thâm cùng vẻ mặt hốc hác là minh chứng cho sự kiệt quệ về tâm hồn lẫn thể xác khi đối mặt với từng miếng ăn.
 
Đứa em gái đến tuổi mọc răng nên bắt đầu quấy khóc, bà Trang ngồi kế bên dù dỗ bao lần thì chén ăn vẫn bị nó hất đổ, nhiều lần mà dơ tay muốn cho nó cái tát nhưng trành nhiệm của một người mẹ khiến bà chỉ có thể miễn cưỡng dọn dẹp.
 
Mỗi khi đi qua tầm gương bà đều nhờ đến hình dáng mình trước kia, từng là cô thiếu nữ xinh đẹp với tương lai đầy màu hồng, giờ đây lại mất kẹt với bốn bức tường lạnh tanh cùng thứ âm thanh duy nhất vang lên mỗi ngày chỉ là tiếng khóc của hai đứa trẻ, bà ấy quay qua nhìn Phương Vi.
 
Nếu năm đó chẳng phải vì bà dính bầu đứa trẻ này thì đâu  phải buộc nghỉ học, bây giờ cuộc đời bà ấy đã chẳng khổ đến thế này, càng nghĩ mà lại càng ân hận đứa con này biết bao nhiều, chỉ muốn tiến đến như lần trước mà dồn bao uất ức vào nó, nhưng đến cuối cùng đến cả việc đấy bà ấy đã chẳng còn sức.
 
Thời gian lâu dần Phương Vi dần trở thành kẻ bị lãng quên trong chính căn nhà, mỗi sáng sớm chỉ toàn sự im lặng đến lạnh người bủa vây, nếu cô không bước ra thì dù cho đến khi chiều tà cũng không ai thèm để tâm, nếu cô rồi vào bàn mẹ sẽ chỉ đơn giản đưa ra cho cô bửa ăn.
 
Lâu dần Phương Vi bắt đầu khát cầu sự chú ý, mặc kệ có là những lời mắng chửi chỉ cần ba mẹ chịu đưa mất về phía cô là đủ, nhưng cho dù cô có bỏ bửa, quậy phá thì họ cũng chỉ đơn giản là thu dọn. 
 
Cho đến ngày hôm ấy, đứa em gái bỗng dựt lấy món đồ chơi công chúa từ tay cô, đó là món quà bà đã cố gắng để dành tặng cô, Phương Vi nhanh chóng dựt món đồ cho lại, còn tức giận đẩy em gái cái mạnh.
 
Đứa nhóc ngồi ngẩn trên ghế chút sau đó mới thút thít rồi bật khóc, mẹ vừa nghe thấy tiếng khóc liền nhào đến bên phòng, bà ôm lấy đứa con gái nhỏ chẳng thèm ra giải thích mà phát điên.
 
"Mày lại nữa hả? Mày hại tao rồi giờ đến em gái mày cũng không tha hay sao, mày để nhà này yên ổn thì mày chết hả"
 
Cô đứng im nhìn mẹ phát điên, cuối cùng sau bao ngày mẹ cũng đã chịu đối diện
 
"Mẹ con đói." Cô mặc kệ những lời mắng chửi cố gắng nói chuyện với mẹ vài lời.
 
Bà ấy khựng người, ánh mắt tràn lên nổi tuyệt vọng tận cùng, bà ấy bất lực ngã quỵ.
 
"Tại sao mày lại là con tao chứ."
 
"Mẹ con đói." Cô bình thản lay lay bà ấy nhắc lại.
 
Bà ấy bất lực đứng dậy thờ thẫn đi vào bếp, dù có căm ghét nó đến thế nào đi nữa thì nó vẫn là do bản thân đẻ ra bà không có cách nào bỏ được ruột thịt chính mình, tiếng kêu mẹ rõ ràng rất thiêng liêng nhưng đối với bà ấy nó hệt như sợi xích giam cầm.
 
Từ ngày đó Phương Vi dần hiểu ra, chỉ cần bản thân khiến em gái khóc thì mẹ sẽ chú ý đến cô, dù cho đó là những lời chửi mắng nhưng như vậy cũng đủ để cô thấy mình đang tồn tại. Hành vi cô dành cho Phương Dung ngày cả trở nên bạo lực hơn, có khi cô sẽ dùng móng tay nhéo thật mạnh vào làn da non nớt của mình hoặc sẽ dùng chân đạp thật mình vào nó.
 
"Con bé Vi dạo này có vần đề gì rồi, nó liên tục đánh em mình." Bà Trang ngồi trên giường bất lực kể với chồng "Sáng nay nó con đập đầu mình vào con bé."
 
Ông Minh phì phèo điều thuốc, ánh mắt chăm chú vào bàn hình không rời "Thì trẻ con lâu lâu sẽ quậy phá, em cứ đánh mấy cái là nó ngoan ngay ấy mà."
 
"Em làm mẹ mà đến cả trông con cũng không xong." Ông Minh bồi thêm câu bất mãn.
 
Bà ấy mở miệng muốn đáp trả lại nhưng sau cùng chỉ quay mặt bỏ qua.
 
---
 
Sau hai tháng cố gắng ba cô cuối cùng thua cuộc trong việc tranh chức phó trưởng phòng, tuy giờ đây ông có nhiều thời gian hơn để ở bên gia đình, nhưng điều đó chẳng khiến cuộc sống Phương Vi khá hơn ngược lại còn giống địa ngực hơn. Chỉ cần mắc phải một sai sót nhỏ, cô sẽ phải hứng chịu những trận đòn roi từ ba. Cây roi cứ thế quất từng tiếng chát chúa vào bắp chân. Đầu tiên là vài vệt đỏ, sau đó là một mảng lớn rướm máu, đau rát. Cây roi vẫn giáng xuống, dường như còn nhanh hơn, mạnh hơn lần trước. Bắp chân nhỏ run lẩy bẩy, đầu gối muốn khuỵu xuống đất nhưng vẫn phải gồng sức đứng thẳng. Cô giương đôi mắt đỏ hoe nhìn mẹ ở bên cạnh. Ấy thế mà đáp lại chỉ là đôi mắt hững hờ, dửng dưng, lạnh nhạt.
 
Một ngày của cô chỉ toàn chìm ngập những trận đòn roi cùng những tiếng mắng chửi, tuy vậy so với hồi bị bỏ mặc cô vẫn hạnh phúc hơn rất nhiều. Cô sẵn sàng chịu đựng tất cả, chỉ cần ba mẹ hướng về phía cô và vì mỗi lần sau khi họ trút cơn phẫn nộ họ sẽ trị vết thương giúp cho cô những khi vậy đối với Phương Vi vô cùng ấm áp, nếu ngày hôm đó vui cô còn sẽ được dẫn đi công viên gần đó, mặc dù Phương Vi không thích nơi ồn áo nhưng mỗi lần đến đây ba sẽ chịu cùng cô chơi tuy ngắn ngủi cũng làm cô vô cùng vui.
 
Phương Vi ngày càng thêm căm ghét đứa em mình, nếu không phải vì nó dành hết tình yêu của ba mẹ thì cô cũng sẽ chẳng bị đánh nhiều đến thế, tất cả điều tại nó gây ra cho cuộc đời cô, thế nên mỗi khi có cơ hội cô điều sẽ dùng vũ lực lên nó, tuy bị phát giác sẽ bị đánh rất nhiều nhưng cô vẫn chưa bao giờ hồi hận.
 
Hôm nay vốn cô đang ngồi một góc lẳng lặng đọc cuốn sách nhỏ mà bà để lại, hiện tại cô chưa hiểu những chữ nhưng dựa vào hình ảnh cũng ký ức xưa theo lời kể của bả cô vẫn sẽ biết được câu chuyện đó là về công chúa nào. Đứa em gái chập chững đi đến, nó thấy trang sách đầy màu sắc thì rất hứng thú, vươn đôi tay ra muốn lấy đi, ngay khi vừa chạm vào cuốn sách Phương Vi đã nhanh chóng dựt về phía mình, cô cáu gắt quá.
 
"Mày làm gì vậy?"
 
"Em, em muốn..muốn..cuốn sách" Nó bập bẹ nói ra.
 
Cô ghét bỏ quơ chân đạp Phương Dung một cái khiến con bé ngã thẳng xuống đất, cái đau làm hai mắt nó bắt đầu rưng rưng. Phương Vi biết nếu bây giờ nó khóc thì cô chắc chắn sẽ lần nữa bị ba cho trận đòn, cô luống cuống tiện tay quơ đại chiếc khăn bên cạnh nhét vào miệng em gái.
 
Phương Dung bị nhét khăn chỉ có thể phát ra những âm thanh yếu ớt, vườn tay muốn gỡ xuống lại bị cô giữa chặt xuống đất, sức lực siết càng ngày càng chặt, móng bắt đầu găm vào da thịt. Thấy em gái đau đớn mức nước mắt trực trào mà chẳng thể lên tiếng, ác tâm trong người cô càng lớn, cô muốn trả đủ những gì nó đã gây ra.
 
Màu từ làn da non nớn bắt đầu chảy ra, em gái đau đến mức sắp ngắt đi, cũng may phút cuối chiếc khăn cũng rơi khỏi. Phương Dung giúp hết sức lực hét lên, tiếng gào khóc to đến mức xem nữa tai cô đã điếc mất.
 
Vừa nghe thấy tiếng khóc hai người bên ngoài đã phát giác điều chẳng lạnh, họ nhanh chóng chạy vào. Ba cô không thèm nói lời nào trực tiếp đến cho cô một cú tát trời giáng, sức lực mạng khiến Phương Vi ngã ra xa, má chuyền đến cảm giác nóng rát đau đớn. Bà Trang lo lắng chạy đến đứa con nhỏ vẫn còn đang đau đớn, vừa thấy vết màu loang lổ sắc mặt bà lập tức trầm xuống. Bà kéo ông Minh đến bên cạnh, giơ vết thương lên.
 
"Anh xem con điên đó làm gì này"
 
Vừa thấy những vết thương ông Minh như phát điên, liên cuồng láo vào cô, bà Trang bên ngoài còn chửi mắng thêm, những cú đập, cú đấm đập vào bụng rồi mặt khiến đầu óc quay cuống, đau đớn đến mức muốn ngất đi. Đánh mệt rồi ông liền nắm tóc cô.
 
"Tao dễ với mày quá nên giờ mày không còn thành người phải không? Nay tao cho mày hết quậy được nữa."
 
Dứt lời ông kéo đi, lưng cô bị chà sát dười sáng mỗi khi có gì đó nhô lên đều sẽ cứ mạnh vào da, nhưng từ đầu đến cuối cô chỉ khóc nức nở mà không hề phản kháng hay la khiến, quá nhiều lần bị đánh làm cô hiểu được phản khảng chỉ khiến những trận đòi đau đơn hơn. Ba cô leo cô lên tầng, từng bậc thang đều đập vào lưng tạo nên vết trầy dài cả lưng, cô cố gắng cắn răng ngăn đi tiếng bật khóc, ông Minh mở cửa sân thương tạm buông cô ra.
 
Ngay khi Phương Vi nghĩ rằng bản thân đã được tha thì ngay lập tức hai chân cô bị nắm chặt, lúc này cô mới cảm nhận được điều đáng sợ liền liều mạng vùng vẫy.
 
"Ba..Ba tha cho con đi, con biết sai rồi." Cô gào khóc van nài.
 
Đạp lời cô chỉ có khuôn mặt dữ tợn của ba, ông bắt lấy chân cô dùng sức quăng cô ra bên hiên ban công. Khuôn mặt cô tài nhạt, cả cơ thề bị dồn ngược, phía dưới là thảm cỏ xanh cứng đờ, chỉ cần phía trên buông tay thì cô lập tức sẽ ngã chết phía dưới, hoảng loạn gào thét.
 
"Đừng mà, đừng mà, con xin ba đó thả con ra đi."
 
"Mày con dám quậy nữa không?"
 
Phương Vi bị treo ngược đến mức sắp ói, cô khóc nức nở đáp lời "Con không dám, không dám nữa đâu ạ ba tha cho con đi."
 
Nhận được câu trả lời vừa ý ông mới kéo cô lên. Vừa đối mặt với tử thần cô vẫn chưa thể nào bình tĩnh được, bò đến một góc nhỏ không ngừng run rẩy, ôm chặt lấy đầu liên tục lẩm bẩm.
 
"Con biết sai rồi, con biết sai rồi."
 
Ông Minh thấy con mình vậy chỉ liếc mắt một cái chán ghét rời đi.
 
Từ ngày đó Phương Vi dường như sợ hãi tất cả, chỉ cần có ba ở nhà cô liền sẽ chui mình vào trong chăn. Nhưng sự yên bình nãy chỉ được mấy hôm, sau đó cô vẫn tiếp túc tần công em mình, thậm chí còn tàn ác hơn trước, có lần chỉ vì em gái vào phòng cô mà bị ăn quyển sách vào đầu, tất nhiên song song với việc đó là những trận trừng phạt, mỗi lần vậy mà đều sẽ nhấn đầu cô vào bồn nước đợi đến khi cô vùng vẫy mới xin tha.
 
Trên người cô điều là những vết bầm tím, vì lý do đó mà họ bắt đầu nhốt cô bên trong nhà, suốt ngày Phương Vi chỉ đối mặt với bạo lực cùng ánh mắt rẻ lạnh đến ba mẹ, dần cô đã chẳng mong ước gì về tính yêu gia đình mà dành tất cả vào chàng hoàng tử cô chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro