Oan Gia Ngõ Hẹp
Cho tới bây giờ anh vẫn đang đi tìm hình bóng bé nhỏ ấy, cô gái năm xưa anh đã từng gặp và chơi thân, hai người là thanh mai trúc mã khi bé vậy, chỉ là anh không thể biết được cô đang nơi đâu, chỉ là anh đang tìm kiếm hình bóng năm xưa
Chợt một hôm anh đi trên đường, đụng xe trúng một cô gái, cô ấy nếu mô tả thì đúng thật cô chính là bông tuyết vì cô trắng như tuyết vậy, nhưng người con gái này sao quen quá?
* Ui Da*
- này cô gái? Cô có sao không?
- Này cái anh kia, anh đi đứng kiểu gì đó hả?
- tôi xin lỗi cô nhé tôi có việc bận chút, mong cô thông cảm?
- nè! Nè! Nè! Anh đụng người ta xong anh xin lỗi rời đi thế á hả
Cô gái ấy là ai vậy nhỉ sao trông quen quen, có nên hỏi không? Thôi cứ hỏi vậy
- này cô gái? Cô là ai đến từ đâu * chưa dứt lời cô vội rời đi*
Haizz, cả ngày nay hoắc hàn cứ tương tư về cô mãi, thôi được rồi cô ấy không nói thì anh điều tra vậy!
- đi điều tra cô gái này cho tôi xem cô ấy ở đâu? Tên gì?
- hoắc tổng! Sao ngài bận tâm đến cô gái này vậy?
- cứ điều tra đi, ít lắm lời lại
Cô chính là con nuôi của ông trùm trong giới hạ sát hiện tại, chỉ là khi còn bé cô đã bị bắt cóc chỉ vì chiếc vòng cổ, nhưng chính ông ấy đã giải cứu cô khỏi bọn bắt cóc ấy, chính ông ấy đã nuôi nấng cô đến bây giờ, còn ba mẹ ruột cô vẫn đang cố gắng đi tìm cô nhưng vẫn chưa thấy gì, cho đến khi hắn được gặp ba nuôi cô, đến ngôi nhà ấy anh nhìn thấy cô thoáng qua
- ngài trần cho tôi hỏi kia là con gái ngài sao?
- đúng vậy, thật ra nó cũng không hẳn là con gái ruột nhà tôi, năm ấy tôi và vợ bị hiếm muộn nên khó có con, vô tình thấy cô bé bị bắt cóc nên tôi giải cứu thôi, nghĩ lại năm ấy cũng đáng thương!
- à vâng!
- sao thế hoắc tổng, cậu thích con gái tôi sao?
- à không, tôi thấy cô ấy quen ấy mà!
- nếu thích cậu cứ nói thôi, tôi sắp xếp cho cậu với con bé xem mắt!
- thật sao?
- cậu không tin tôi sao? Tôi nói tôi làm mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro