Mất trí nhớ
- tại sao em lại ở đây hả ngọc Lan?
- cái anh này, người ta nhớ anh vậy mà anh không nhớ người ta sao?
" Ngọc Lan, à hoá ra tên cô ta là vậy"
Cô chạy qua phòng tìm anh, nhưng lạ thay anh ta lại không có trong phòng, bỗng dưng đi ngang qua chiếc bàn làm việc ấy có một tấm ảnh của một cô gái thời đi học, cô tò mò nhìn ảnh
- ủa, đây không phải là mình hồi bé sao? Tại sao anh ta lại có tấm ảnh này?
* Cô làm gì đấy* từ phía sau cô một tiếng hét lớn khiến cô giật mình!
- tôi chả làm gì cả, tôi qua tìm anh nhưng không thấy anh thôi!
- cô!! Ra ngoài!! Ai cho cô quyền đụng vào đồ đạc của tôi!
- nè, anh tưởng tôi muốn lắm sao!
- mà có chuyện gì cô tìm tôi vậy, nếu không có gì ra ngoài giùm!
- tôi chả muốn tìm anh đâu, mẹ anh kêu tôi lên tìm anh thôi!
- vậy sao! Thôi được cô ra ngoài đi!
Anh xuống nhà gặp mẹ anh, cũng chính là mẹ chồng cô, thoáng nghe bà ấy nói với anh!
- nếu con đã cưới được nhã an rồi, thì con làm ơn cắt đứt với ngọc lan đi, ta không muốn con dâu ta phải chịu cảnh đau lòng này!
- nhưng mà mẹ à! Ngọc lan là người đã cứu con năm ấy mà!
* Năm ấy??* Bỗng dưng đầu cô đau như búa bổ vậy, rất đau
- hoắc phu nhân, cô sao vậy, hoắc phu nhân
Anh ngoảnh lại thấy cô đau đau đầu đến ngất lịm đi, anh vội chạy đến bên cô
- nhanh gọi bác sĩ tới đây!
" Bác sĩ tới sau một hồi khám cho cô, còn anh thì sốt ruột hỏi ông ấy"
- tình hình sao rồi bác sĩ!!
- cũng không sao, chỉ là cô ấy có thể bị mất trí nhớ, nay nhớ lại nên chắc đau đầu thôi!
Anh ngồi bên cạnh cô chờ cô tỉnh dậy, anh tự hỏi " mất trí nhớ, không lẽ là cô ấy đã??" Cô tỉnh dậy
- cô tỉnh rồi đó sao?
- tại sao tôi lại ở đây?
- nãy dì lan thấy cô xỉu, nên dìu cô về đây!
- xỉu?
- mà cô nhớ ra được gì sao? Bác sĩ bảo cô bị mất trí nhớ nên giờ...?
- à, thì cũng...
- à thôi cô nằm nghỉ ngơi đi, tôi đi đã
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro