Chương 2
Trong màn đêm, tiếng mưa rơi tầm tã.
Dưới mái hiên treo đèn lồng, màu vàng mờ ảo chiếu sáng cả hành lang, gió thổi làm ánh sáng khẽ lay động, càng làm người ta nhìn rõ những hạt mưa rơi dưới ánh đèn mờ mịt, tí ta tí tách, rơi đầy trên mặt đất, nước bắn tung tóe.
Hướng Giá đi phía sau Bùi Ngạn, cung kính bẩm báo lại chuyện trên đường từ huyện Ngô về kinh.
"Vốn là hai ngày trước đã có thể đến kinh thành, nhưng không ngờ huyện Ngô cứ đổ mưa, khó mà lên đường". Hướng Giá nói, "Nên đã chậm chạp quay về, mong bệ hạ tha tội".
Bùi Ngạn dừng bước, nhìn màn mưa bên ngoài hành lang, khẽ nheo mắt: "Huyện Ngô cũng mưa sao?".
Hướng Giá vội đáp: "Hôm thần đến huyện Ngô đúng lúc trời đang mưa to, tưởng đâu hôm sau trời sẽ ngớt mưa, ngờ đâu trời lại mưa to hơn."
"Phải đề phòng lũ lụt". Bùi Ngạn đứng yên, tay nắm chặt lan can, quay đầu dặn dò một tên nô tài đang đứng cạnh đó, "Ngươi vào nội điện nhắc nhở bọn họ chú ý những tấu chương dâng lên từ các địa phương".
Tên nô tài nhận lệnh, vội vàng xoay người chạy về phía trước.
Hướng Giá nhìn bóng lưng của tên nô tài, sau đó khẽ nhìn Bùi Ngạn, cẩn thận nói: "Bệ hạ, vậy bây giờ có đến Chiêu Hoa điện không?".
Bùi Ngạn định thần lại, nhìn Hướng Giá, nói: "Ngươi đi chuyến này vất vả rồi, quay về nghỉ ngơi đi! Ta cho phép ngươi nghỉ ngơi vài hôm".
Hướng Giá mỉm cười, nói: "Thần cảm tạ bệ hạ, nhân lúc được nghỉ ngơi, thần sẽ ở nhà ngủ mấy ngày liền. Trời mưa như vậy rất dễ ngủ, lại mát mẻ".
"Đi đi!", Bùi Ngạn khoát tay.
*
Gió thổi trong mưa mang theo hơi ẩm lạnh lẽo.
Chuông ngọc dưới mái hiên đung đưa, phát ra âm thanh leng keng nho nhỏ.
Bước tới bên ngoài Chiêu Hoa điện, Bùi Ngạn không cho người thông báo, lấy đền lồng từ tay người hầu, bảo họ lùi ra xa, sau đó bước dưới mưa tiến về cửa đại điện.
Trong chính điện chỉ thắp vài ngọn đèn hoa sen đính trên tường, ánh đèn mờ ảo, không thấy rõ người, nhưng ánh nến ở Đông trắc điện* lại sáng hơn một chút, hình như có người.
(*)Đông trắc điện: Điện phụ ở phía Đông
Chầm chậm bước đến cửa Đông trắc điện, Bùi Ngạn liền nhìn thấy Vân Lam đang cuộn mình trên chõng tre, tựa như đã ngủ quên.
Trên chiếc bàn bên cạnh chõng tre, một con mèo mướp đang nguẩy đuôi, cảnh giác nhìn chằm chằm hắn.
Tiếng gió kết hợp cùng tiếng mưa vô cùng ồn ào.
Bùi Ngạn bước vào Đông trắc điện, con mèo liền ưỡn lưng duỗi người về phía hắn, thấy bước chân của hắn không dừng lại liền nhảy khỏi bàn, nhẹ nhàng tiếp đất, chạy mất trong đêm tối, không biết chạy đi đâu.
*
Vân Lam đang nằm trên chõng tre, dường như nghe thấy động tĩnh, nàng từ từ chống người dậy nhìn xung quanh, quay đầu thấy hắn đang đứng ở cửa, ánh mắt thoạt chút bối rối, sau đó lộ vẻ vui mừng.
Nàng nhấc váy đứng dậy, lao vào lòng hắn như một con chim sẻ nhỏ. Nàng vùi vào ngực hắn, ôm chặt lấy hắn.
Giống như một cặp tình nhân gặp lại nhau sau thời gian dài, nàng thì thào bằng giọng trầm thấp, giọng nói lộ vẻ trách móc: "Sao bây giờ chàng mới đến?"
Bùi Ngạn ôm lấy nàng, phảng phất ngửi thấy hương hoa lan thoang thoảng trên người nàng, hắn vuốt ve lưng nàng, cười nhẹ: "Trẫm còn chưa hỏi nàng, sao lại chậm trễ tới những hai ngày mới đến?".
Người ở trong lòng hắn dường như sững sờ, Bùi Ngạn cúi đầu nhìn nàng, thấy nàng cũng đang ngẩng đầu nhìn hắn.
Dưới ánh đèn không mấy sáng sủa, hắn thấy đôi mắt nàng như nước mùa thu, tràn ngập sự quyến luyến, hắn khẽ nhíu mày, bước sang một bên, ngồi lên chiếc chõng tre.
Người bên cạnh nắm lấy tay áo dài và rộng của hắn, như một con mèo nhỏ đang làm nũng, ngồi xuống bên cạnh hắn.
Bùi Ngạn khẽ kéo tay áo, chợt nhớ lại cảnh tượng năm xưa lúc hắn gặp Vân Lam.
*
Đó là ba năm về trước, Bùi Ngạn nhớ rất rõ.
Bởi vì năm đó, ca ca ruột của hắn chết bất đắc kỳ tử, để báo thù cho huynh trưởng, hắn đến huyện Ngô để tự tay giết chết Đông Dương Vương - Cao Tùng.
Nhưng lúc đến huyện Ngô, tên Cao Tùng sớm đã nghe được tin báo, hắn chưa kịp ra tay thì lão ta đã chạy mất rồi.
Đúng lúc hắn đang tức giận, trong cơn mưa lớn, hắn đã gặp Vân Lam.
Ngày hôm đó mưa rất to, hắn đứng dưới mái hiên chờ mưa tạnh, một cô nương xinh đẹp, yêu kiều lại có chút yếu ớt cầm ô đến trước mặt hắn, nàng hỏi: "Lang quân, trời đang mưa to, hay là đến nhà thiếp uống trà nhé?".
Trước đây không phải là không có nữ nhân nào không đong đưa với hắn, nhưng đa phần đều rất kín đáo và dè dặt, hiếm ai trực tiếp như cô nương đây.
Trong cơn mưa nặng hạt, hắn nhìn cô nương đang cầm ô che mưa, lại nhớ về nữ nhân mà hắn không thể nào quên.
Như ma sai quỷ khiến, hắn từ trong mái hiên đi ra, đón lấy chiếc ô từ tay nàng, hỏi: "Nhà cô nương ở đâu?".
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, trán điểm nốt chu sa càng khiến nàng trông giống tiên nữ, bám nhẹ vào vai anh, cười cười hỏi ngược lại: "Lang quân không biết ư?".
*
Đó là một đêm nóng bỏng, triền miên.
Bây giờ nhớ lại, thi thoảng Bùi Ngạn cảm thấy đêm đó mình đã bị nhan sắc ấy làm cho say.
Hắn chưa bao giờ nghĩ Vân Lam tiếp cận hắn là có mục đích.
Thậm chí vào lúc hắn đang báo thù cho huynh trưởng, hắn chưa bao giờ nghĩ nàng có thể là người của kẻ thù.
Có lẽ vì nàng thực sự rất giống với nữ nhân đó, người mà hắn không thể nào quên.
Hoặc có lẽ, lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt nàng, hắn nhìn thấy tình ý triền miên trong đôi mắt long lanh, yếu ớt đó.
Ánh mắt không biết nói dối.
*
Về sau, sau khi biết được thân phận của Vân Lam, hắn có lẽ đã đoán được tại sao Vân Lam tiếp cận hắn ngày hôm đó. Với thân phận của bọn họ, có thể trước đây họ đã từng gặp nhau ở trong cung, nên ngày đó ở huyện Ngô, nàng mới đội mưa đến gặp hắn.
Phi tần, công chúa nhà Trần sớm đã bị phân tán không rõ sống chết khi quân khởi nghĩa đánh vào kinh thành, hắn không biết bằng cách nào mà một nữ nhân yếu đuối như Vân Lam lại lưu lạc đến huyện Ngô, sau đó tìm đến hắn.
Có lẽ đó là duyên phận không lường trước được của bọn họ.
Lúc rảnh rỗi hắn cũng ngồi suy nghĩ tại sao Vân Lam lại yêu hắn đậm sâu như vậy, nhưng chuyện đã xảy ra quá lâu rồi, hắn không nhớ được những chuyện xảy ra ở tiền triều, cũng không tìm ra được câu trả lời.
Có những người, những việc không quan trọng đều bị quá khứ làm lu mờ.
Chỉ có những thứ khó quên mới khiến ta khắc khoải ở trong lòng.
Giống như năm đó nhi nữ Thôi gia đã cứu hắn một mạng trong ngõ hẻm tối tăm.
*
Một tia sét rạch ngang, sáng rực cả bầu trời. Tiếp đó là tiếng sấm rền vang, mưa bắt đầu nặng hạt.
Bùi Ngạn định thần lại, phát hiện tay mình đang đan chặt vào tay Vân Lam, nàng đang nhìn hắn không rời.
*
"Nhìn gì thế?", Bùi Ngạn ngả người nằm lên chõng tre.
Gió lớn cuốn theo mưa hắt vào nội điện, cung điện rộng lớn không có chút ánh sáng, thậm chí làm người khác cảm thấy lạnh lẽo đến đáng sợ.
Vân Lam rúc vào lòng hắn, tay nắm chặt không buông: "Thiếp đang nhìn Bùi Lang".
"Ở riêng với ta thì có thể gọi như vậy, nhưng trước mặt người khác thì không được". Bùi Ngạn chậm rãi vuốt mái tóc hơi rối của Vân Lam, "Trẫm không để ý mấy chuyện này, chỉ sợ có người nắm thóp, dâng tấu chương, đến lúc đó trẫm không thể bảo vệ nàng được."
Vân Lam tựa vào cánh tay hắn, lại ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ mông lung và ủy khuất: "Lang quân...".
"Phải gọi là 'bệ hạ' mới đúng". Bùi Ngạn cúi đầu, hôn nhẹ lên mái tóc của nàng, lại mềm lòng, "thôi vậy, lúc riêng tư nàng thích gọi gì thì gọi".
"Ừm", Vân Lam nhỏ giọng, nàng đan tay nắm chặt tay Bùi Ngạn, giọng thì thầm: "Thiếp rất nhớ chàng".
"Từ giờ trở đi nàng sẽ luôn ở bên cạnh ta, mỗi ngày ta đều đến thăm nàng". Bùi Ngạn vuốt mái tóc đen dài, mềm mượt của nàng, "Nhưng mà trẫm thấy nàng chưa đủ nhớ trẫm, nếu không thì tại sao Hướng Giá lại nói vì nàng bận thu dọn đồ đạc nên trễ mất hai ngày? Kinh thành cái gì chẳng có, nhưng nàng lại nhất quyết muốn đem theo, đến cả tờ giấy cũng không để lại".
*
Đang nói thì con mèo mướp ban nãy nhảy ra từ trong bóng tối, ngồi lên chiếc bàn nhỏ, vẫy vẫy đuôi, kêu "meo~ meo~".
"Nàng xem, đến con mèo mà nàng cũng đem từ huyện Ngô đến kinh thành", Bùi Ngạn chỉ tay vào con mèo mập, sau đó ấn nhẹ vào mũi nàng, "Nàng không sợ trên đường đi nó chạy mất sao?".
"Nó không chạy đâu, nó hiểu tiếng người". Vân Lam nhẹ nhàng đáp, "Khôi Nô rất nghe lời thiếp".
Dường như nó nghe thấy gọi tên mình, con mèo đứng dậy, nhảy đến bên Vân Lam.
Nó cọ cọ vào người Vân Lam, sau đó thận trọng ngửi ngửi tay Bùi Ngạn, cuối cùng nằm xuống chõng tre.
Bùi Ngạn nhìn con mèo mập, muốn vuốt nó một tí, ai dè nó dựng lông, nhảy đi mất.
"Ngày trước ở huyện Ngô nó đang không thích trẫm rồi, không cho trẫm sờ, đến cung của trẫm mà vẫn muốn làm giá hay sao?", Bùi Ngạn tức cười khi Khôi Nô ngoe nguẩy cái đuôi, quay lại cái bàn nhỏ, "Xem ra nó không hợp với trẫm, hôm khác trẫm sai người bắt một con mèo cái đến đây, xem xem nó còn làm giá như thế không".
Vân Lam vẫy tay về phía con mèo, nó liền nhảy lên chõng tre, ngoan ngoãn nằm bên cạnh tay nàng.
"Chàng tức giận với Khôi Nô làm gì?". Nàng xoa đầu con mèo, ngẩng đầu nhìn Bùi Ngạn.
Nàng vòng tay ra sau cổ hắn, cắn nhẹ lên vai hắn.
"Sớm mai trẫm còn phải nghị sự", mắt Bùi Ngạn tối sầm lại, "Hôm nay không được".
Vân Lam đứng dậy, cúi đầu nhìn người trước mặt, đôi mắt sâu thẳm và trìu mến, đôi mày dài, mạnh mẽ, dưới ánh nến mờ ảo, hắn cự tuyệt nàng, nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự dịu dàng.
Nàng cúi người xuống, dùng tay che mắt hắn, sau đó hôn lên môi hắn.
Con mèo mướp dường như ý thức được người bên cạnh đang làm gì, nó cảnh giác quan sát hồi lâu, động tĩnh trên chõng tre làm nó có chút bất an.
Nó quẫy đuôi, kêu lên vài tiếng nhưng hai người bên cạnh đều phớt lờ.
Khôi Nô bèn nhảy ra khỏi chõng tre, đứng trên bàn nhỏ một lúc, sau đó bỏ đi mất.
Trời lại đổ mưa to hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro