Chương 1
Mây đen bao phủ, sấm nổ rền vang.
Màn mưa dày đặc, chẳng mấy chốc mà mực nước đã cao gần một tấc.
Gió lớn nổi lên kèm theo mưa, dội đi cái nóng oi bức hanh khô của mấy ngày liền.
*
Lúc Hướng Giá đội mưa đi đến ngôi nhà ở huyện Ngô thì chỉ thấy một mớ hỗn độn.
Hành lang đầy những rương to rương nhỏ, người hầu thì chạy tới chạy lui như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Tiếng mưa rơi tí ta tí tách, át đi hết thảy những ồn ào trong viện.
Vân Lam từ trong phòng bước ra, nàng mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, búi tóc có chút lộn xộn, nhìn thấy hắn liền cười nhẹ: "Hướng đại nhân đợi một chút nhé, vẫn còn một ít đồ đạc chưa dọn xong".
Trán nàng điểm nốt chu sa, mắt khẽ động toát ra dáng vẻ phong tình vạn chủng, rung động lòng người, khiến cho tim hắn đập loạn nhịp.
Hắn không dám nhìn nữa, đứng ở phía xa xa, khoanh tay thưa: "Phu nhân, Bệ hạ nói mọi việc ở kinh thành đã chuẩn bị xong, mời phu nhân hồi kinh".
Lời chưa kịp dứt, sấm đã nổ rền vang, át đi tiếng của hắn.
Vân Lam ngẩng đầu nhìn mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, sững sờ hồi lâu, sau đó nhẹ giọng nói: "Nhưng mà những món đồ này không thể để lại huyện Ngô được, phải mang theo bên người mới được, mong Hướng đại nhận lượng thứ."
Hướng Giá yên lặng nhìn nàng, dưới sự u ám, lạnh lẽo của màn mưa, phía xa xa nơi Vân Lam đứng lại phảng phất tia sáng dịu dàng, mờ ảo, tựa như một đóa mẫu đơn yêu kiều, quyến rũ, môi đỏ răng trắng, đôi mắt long lanh, mỗi khi nàng hơi nhíu mày làm người khác bất giác cũng nhíu mày theo. Lúc này, hắn không thể nói được gì nữa. Những lời mà Bùi Ngạn dặn đi dặn lại lúc ở kinh thành đã bị hắn nuốt xuống bụng, chỉ nói: "Phu nhân không cần phải vội, bảo bọn họ cứ từ từ thu xếp. Giờ đang lúc mưa to, phải đợi lúc ngớt mưa mới có thể đi được."
Vân Lam nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: "Vậy ta bảo họ nhanh một chút". Dứt lời, nàng quay bước vào phòng.
Hướng Giá nín thở trong vô thức, nhìn nàng vén rèm bước vào trong mới từ từ thở phào nhẹ nhõm.
*
Mưa mỗi lúc một lớn. Nước mưa từ mái hiên chảy xuống tạo thành những vệt trắng xóa. Nước đọng trong sân không có chỗ để trôi, nước ở trong ao dần dần tràn vào, giống như muốn nhấn chìm cả ngôi nhà.
*
Hướng Giá liếc nhìn ngôi nhà, đón lấy ly trà từ tay người hầu, hắn uống một ngụm, bỗng nhiên nhớ lại chuyện ba năm về trước.
Năm đó tại huyện Ngô, hắn và Bùi Ngạn đến nơi này, cũng vào một ngày mưa to như thế này, Bùi Ngạn gặp Vân Lam.
Đại khái là có duyên phận không thể nói rõ ở đây, mặc dù hắn không hiểu lắm, nhưng tóm lại là họ bất chấp tất cả để ở bên nhau.
Lúc đó hắn còn nghĩ rằng, có lẽ là duyên phân mong manh, sẽ không lâu dài được, nhưng nháy mắt đã hai ba năm trôi qua, quan hệ giữa hai người vẫn chưa chấm dứt, Bùi Ngạn trở thành hoàng đế, vẫn nhớ nhung Vân Lam ở huyện Ngô, lại còn phái hắn đến đón nàng về kinh.
Nghĩ đến đây, hắn lại nhớ đến chuyện ở kinh thành.
Bùi Ngạn hiện là hoàng đế, hậu cung lại không có người nào, Vân Lam sau khi tiến cung sẽ trở thành nương nương ư? Nếu không thì không cần phải hắn đích thân chạy đến đây.
Hắn theo Bùi Ngạn từ nhỏ, là người vô cung thân tín và trung thành bên cạnh Bùi Ngạn, nhất cử nhất động của hắn cũng chính là ý tứ của Bùi Ngạn, để hắn đi đón Vân Lam, cũng chính là ý tưởng của Bùi Ngạn.
Sẽ phong nàng thành gì đây? Hoàng hậu chắc chắn không được, có thể là Quý phi chăng?
*
Vào lúc này hắn đột nhiên nghe thấy tiếng mèo kêu.
Đang định tìm theo âm thanh thì bất chợt đám người hầu chạy từ trong phòng ra, sau đó thì xuất hiện một con mèo mướp nhảy ra từ bụi cỏ.
Còn mèo mướp bị dính nước mưa, nó rũ lông cho đỡ bị ướt, sau đó từ từ nhìn đám người hầu đang chạy tới, nó bước nhanh về phía ngôi nhà.
Tiếng Vân Lam từ trong phòng truyền ra, "Ngươi thật hư hỏng, người chạy đi đâu vậy? Vẫn biết đường về hay sao? Mọi người đều đang tìm ngươi đó!"
Sau đó có tiếng mèo "meow~ moew~".
Hướng Giá nhìn về phía căn phòng, cách một tấm rèm, anh mơ hồ nhìn thấy Vân Lam ôm láy con mèo, tựa như đang thì thầm gì đó.
*
Trời bắt đầu sập tối, mưa cũng đã ngớt.
Không khí ẩm ướt, gió nam thổi đến đại sảnh mang theo hương hoa.
Những chiếc rương mất cả một buổi chiều để thu dọn đang đặt ngay ngắn ở hành lang, chờ chất lên xe ngựa.
Vân Lam nhìn sắc trời, sau đó nhìn Hướng Giá: "Hướng đại nhân, nếu bây giờ xuất phát, sợ là phải qua đêm ở bên ngoài, chi bằng đợi đến sáng mai hẵng khởi hành?"
Hướng Giá cũng ngước nhìn sắc trời, hắn cũng hiểu rằng nếu bây giờ đi thì đến tối cũng chưa tới nơi, nhưng hắn không dám làm trái lời của Bùi Ngạn, đảo mắt nhìn đống rương to nhỏ đang xếp hàng, trầm ngâm một hồi, đáp: "Hay là như này, ta sẽ cho người đem hành lý đến kinh thành trước, sớm mai ta hộ tống phu nhân, phu nhân thấy thế nào?"
Vân Lam nhìn mấy chiếc rương, hơi do dự rồi gật đầu: "Vậy ta nghe theo sắp xếp của Hướng đại nhân".
*
Hướng Giá phân phó cho người của mình chuẩn bị một chiếc xe ngựa trống, xếp hành lý lên xe, sau đó bảo bọn họ hồi kinh trước.
Hắn nhìn những chiếc rương đang được vận chuyển lên xe ngựa, không kiềm được sự tò mò, cố nhướn mắt nhìn xem bên trong đó là gì.
Cũng không phải là thứ gì quý giá đến mức không thể thay thế được, cũng chỉ là mấy món trang sức, vải vóc, cầm kỳ thi họa các thứ, trong cung vớ đại một thứ cũng tốt hơn so với những thứ này.
Ý của Bùi Ngạn là trong cung đã có đủ mọi thứ, không cần quá phiền phức, nhưng Vân Lam đã muốn mang những thứ này theo, hắn cũng không tiện nói gì, chỉ có thể nghe theo, bằng không Vân Lam lại nói bóng nói gió với Bùi Ngạn, cho dù hắn theo Bùi Ngạn nhiều năm, cũng chưa chắc đã bằng lời nói bên gối của Vân Lam.
Suy nghĩ linh tinh một hồi, hắn không kìm được mà nhìn về phía Vân Lam, nàng đang ôm con mèo mướp, tay chậm rãi vuốt cằm nó.
Có vẻ như con mèo đó cũng phải đem theo?
Hướng Giá liếc nhìn con mèo, cũng chỉ là con mèo mướp bình thường ở vùng nông thôn, không quý hiếm cũng chẳng đẹp đẽ gì, đã vậy lại còn mập mạp, đáng để mang theo sao? Chẳng thà để nó ở lại huyện Ngô tự do tự tại bắt chuột thì hay hơn!
Nhưng mà mấy chuyện này hắn chỉ có thể nghĩ ở trong đầu, không dám nói ra.
Hắn trước giờ luôn làm đúng bổn phận của mình, hắn của tâm phúc của Bùi Ngạn, chỉ làm những việc của một tâm phúc thân cận nên làm, những chuyện không nên làm, hắn xem như không nhìn thấy.
*
Trời sắp tối, hai chiếc xe ngựa chở hành lý bắt đầu khởi hành.
Hướng Giá cùng Vân Lam ở lại huyện Ngô thêm một đêm nữa rồi mới hồi kinh.
Mưa cả một ngày một đêm, mai sẽ là một ngày nắng đẹp.
Vân Lam ôm con mèo mướp ngồi trong xe ngựa, nghe Hướng Giá đang đứng ở ngoài kể chuyện kinh thành.
*
"Bệ hạ sau khi bố trí ổn thỏa liền sai tiểu nhân đến đón phu nhân", Hướng Giá nói, "Bệ hạ sai người tu sửa lại Chiêu Hoa điện, nói rằng đặc biệt chuẩn bị cho phu nhân, đồ dùng trong điện đều là đồ mới cả!"
Vân Lam nắm lấy hai bàn chân đen đen của con mèo mập, cụp mắt, hồi lâu mới đáp: "Ta không thích Chiêu Hoa điện".
"Hả?" Hướng Giá ở bên ngoài vô cùng sửng sốt, hắn muốn nói gì đó nhưng lại thôi, hắn đột nhiên nhớ ra thân phận của Vân Lam, nàng vốn là công chúa tiền triều, hoàng cung đối với nàng mà nói không ai có thể quen thuộc hơn, nhà Lương hiện tại vẫn đang dùng cung điện của tiền triều, không có thay đổi gì.
Vậy tại sao nàng lại không thích Chiêu Hoa điện? Hướng Giá muốn hỏi, nhưng lại không dám hỏi, chỉ có thể ngậm miêng lại.
Trong xe ngựa, Vân Lam nhắm mắt, ôm mèo mập, lòng có chút vui vẻ.
*
Ở kinh thành, vị hoàng đế Lương triều trẻ tuổi vừa mới đăng cơ - Bùi Ngạn - ngồi trên long kỷ, lặng lẽ nhìn bàn cát và bản đồ, khẽ nhíu mày.
"Ngừng chiến, nếu đã ngừng chiến vậy thì mượn cơ hội này nhịn chúng một chút vậy!", Bùi Ngạn thở dài, "Đợi đến mùa xuân năm sau có thể giành lại Yến Vân".
Vị cận thần dè dặt dò xét thần sắc của Bùi Ngạn, giọng điệu có chút thăm dò: "Bệ hạ, chi bằng nhân cơ hội này, xử lý những chuyện còn lại trước đã."
"Ví dụ?", Bùi Ngạn ngước mắt nhìn vị cận thần trước mặt.
"Bệ hạ, hiện nay hậu cung không có ai, nhất là hậu vị đang trống, bệ hạ lại chưa có con...", vị cận thần thận trọng nói, "vì để tốt cho đời sau của nhà Lương, bệ hạ nên sớm khai chi tán diệp*. Việc cấp bách nhất là lập hậu, sau đó bổ sung hậu cung."
(*)Khai chi tán diệp: sinh con đẻ cái
Bùi Ngạn bật cười, hắn dựa vào long ỷ, giọng điệu có chút bất lực: "Chuyện này, đợi đến khi lấy lại được Yến Vân rồi tính. Hơn nữa tang lễ của phụ hoàng vừa mới xong, trẫm không có tâm trạng để ý tới chuyện này."
"Nhưng có thể để Nội Vụ phủ chuẩn bị trước, hạ chỉ tuyển tú, đến lúc đó sẽ không phải vội vàng gấp gáp". Vị cận thần thấy Bùi Ngạn không tức giận, bạo dạn nói tiếp, "Hơn nữa, trong cung còn có Thái hậu, có thể nhờ Thái hậu nương nương giúp bệ hạ chọn người!".
Bùi Ngạn xua tay, không muốn nghe thêm nữa, chỉ nói: "Trẫm tự có tính toán, các người vẫn nên đặt tâm tư lên chuyện khác đi. Năm nay vì phụ hoàng băng hà nên mới ngừng chiến, chi bằng nhân cơ hội này chỉnh đốn lại nông nghiệp và kinh tế, tránh đến lúc sau này đánh trận, các ngươi lại nói với trẫm quốc khố trống rỗng, không có tiền để dùng".
Nghe đến đây, các triều thần không ai dám nhắc đến chuyện hậu cung nữa, chuyển sang nói về kinh tế và sinh kế * của người dân.
(*)Sinh kế: kế sinh nhai, công ăn việc làm.
Những chuyện vặt vãnh này phải bàn kỹ chi tiết từng chuyện một, để khi hạ chỉ sẽ không có vướng mắc gì nữa, đến khi thống nhất được chính sách thu hoạch mùa thu thì trời đã tối.
Bùi Ngạn bèn gọi Ngự Thiện phòng chuẩn bị bữa tối để các vị triều thần cùng dùng bữa, vừa quay đầu liền nhìn thấy Hướng Giá đang ở bên ngoài.
Tim hắn đập loạn nhịp, chợt nhớ ra điều gì đó, bèn đứng dậy, nói với các triều thần: "Lát nữa các khanh về nhà nghỉ ngơi đi, những mục hôm nay đang bàn, ngày mai lâm triều thảo luận tiếp". Nói xong, hắn chẳng ở trong điện lâu, bước nhanh ra khỏi điện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro