Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Chương 65: Nhất định phải đánh anh.

"...."

Nếu như là bình thường thì Hạ Hoàng Tuyền đã sớm dùng nắm đấm cho cái tên hỗn đản nói vớ nói vẩn này biết cái gì gọi là đau. Nhưng vấn đề là bây giờ toàn thân cô còn chưa thoát ra khỏi trạng thái yếu ớt, hơn nữa dường như đối phương vì biến thành zombie mà vũ lực đã tăng lên nhiều. Trọng yếu hơn chính là, cái miệng của hắn còn đang đặt trên cổ cô đó.... A a! Chỉ cần gặm xuống một cái thì coi như xong đời đó có biết hay không?!!!

Rất nguy hiểm!

Cô gái nuốt nước miếng một cái: "Đại...đại ca, anh bình tĩnh một chút..."

Một giây kế tiếp, cô phát hiện đối phương lại không hạ thủ, không đúng, là hạ khẩu, chỉ cảm thấy ướt sũng mềm mềm còn có chút ấm áp. Cũng có lẽ bởi vì đã quá sợ hãi nên tế bào mẫn cảm của tàn thân đều chuyển tới cổ --- cảm giác phá lệ rõ ràng. Cái loại cảm giác như bị cún con liếm này là thế nào? Trong nháy mắt toàn thân nàng đều nổi da gà, nói chuyện cũng không được trôi chảy: "Trên người tôi giờ rất bẩn, rất nhiều bụi với mồ hôi đấy! Có gì tốt đẹp mà ăn! Thật đó! Siêu cấp khó ăn!"

Một hàm răng chỉnh tề lại cắn nhẹ lên cổ cô, qua lại quấn quít.

Ừ, hoàn hảo, hàm răng hình như vẫn chưa biến đổi...Không phải, giờ nên quan tâm không phải thứ này đâu!

Hạ Hoàng Tuyền khóc không ra nước mắt, tay hơi giật giật. Cô phát hiện rằng dù chỉ hơi giơ lên nhưng tay lại chẳng có bao nhiêu sức lực. Cô chỉ đánh tiếp tục dùng giọng nói kéo lý trí của đối phương về: "Này! Anh bình tĩnh lại đi! Đừng có vứt ý trí đi chứ! Thương Bích Lạc!!" Tuy là cô cảm giác nếu cô càng nói thì sẽ dễ khiến đối phương mất lý trí mà giết chết cô...nhưng mà trừ cái này ra thì còn có biện pháp gì đâu?

Đang quấn quýt thì cô đột nhiên nghe một tiếng "phốc xuy...(tiếng cười nhé mấy thím :)))", đối phương cứ như vậy vừa ngậm cổ cô vừa bật cười. Hạ Hoàng Tuyền cũng phát ngơ rồi. Sau khi hồi phục lại tinh thần --- cô đây là bị đùa giỡn đấy à?

Khốn, khốn khiếp!

"Thương Bích Lạc!!!" cô cắn răng hét lên, "Anh chờ đó cho tôi!!!"

Thanh niên âm thầm nở nụ cười. Cảm giác cô bị anh đùa giỡn sao? Cô chắc chắn hắn sẽ không làm tổn thương đến cô sao? Cứ thế bộc phát tính tình mà không cảm thấy nguy cơ sao? Sự tham ăn là một trong ba bản năng lớn nhất của con người. E rằng ngay cả chính hắn cũng không phân rõ, vừa rồi rốt cuộc hắn muốn cái gì.

Lý trí của con người quấn một chỗ với bản năng zombie, cả người dường như bị chia làm hai, mâu thuẫn không thống nhất.

Rõ ràng muốn nhìn cô đau đớn, nhìn cô sợ hãi, nhìn cô khóc, nhìn cô chảy nước mắt cầu xin mình lại muốn nuốt cô vào bụng, một giọt máu một miếng thịt cũng không tha nhưng lại bởi vì cô thuận miệng nói ra mấy câu mà dễ dàng thay đổi chủ ý. Cho dù là ngôn ngữ không có chút ý nghĩa nào nhưng cũng cảm thấy vừa đáng yêu lại khiến người ta rung động. Loại cảm giác này rất mới lạ với thanh niên. Đây là lần đầu tiên hắn sẽ vì người khác mà kiềm chế bản thân, cam tâm tình nguyện, thậm chí còn vui vẻ.

Hắn biết cái này rất không ổn. Dù là biết nhưng vẫn vui vẻ chịu đựng như trước.

Một người như vậy tồn tại, rốt cuộc là tốt hay xấu?

---Hạ Hoàng Tuyền, cô thật khiến người khác phiền não.

Hơi cảm thấy phiền phức nhưng lại khó có được một lần chiếm thế thượng phong, BOSS quân chậm rãi há miệng, cười khẽ. Vì nhiệt độ cơ thể dần cao mà hô hấp có chút nóng bỏng, phun lên da thịt trắng noãn của cô gái: "Mạng nhỏ vẫn nằm trong tay tôi mà vẫn còn mạnh miệng được à?"

"...Hừ! Có phải mạnh miệng hay không thì tên hỗn đản anh sau này sẽ biết! Hơn nữa bây giờ không phải là lúc nên làm loại chuyện buồn chán này!" Thương Bích Lạc không biết gì về "nhiệm vụ" nhưng Hạ Hoàng Tuyền so với người nào đều biết rõ hơn. Cô vội vàng nói: "Nhanh, tinh hạch!"

"Tinh hạch?"

"Nó...trong đầu có tinh hạch."

Cô gái vừa nói xong, một bên cố gắng xoay người lết về phía đầu của "Vua Zombie" lại bị thanh niên một phát kéo lại ôm vào lòng. Không để ý cô kháng nghị, bởi vì rất ít khi được hưởng thụ cảm giác được chi phối này nên dị thường vui thích. Một tay hắn bắt lấy thi thể zombie, giờ phút này nó đã không còn tồn tại lực phòng ngự như trước, móng tay sắc bén nhanh chóng rạch đầu của nó ra.

*khổ thân BOSS :))) bị đánh sắp hỏng rồi mới được một lần vùng lên :)))

Thanh niên và cô gái đều kinh ngạc phát hiện, trong đầu lại không có não bộ...Hoặc có lẽ là có cái gì đó thay thể não bộ...Đó là một viên đá tựa kim cương rất lớn chừng quả đấm, nhiều mặt tinh thể mỹ lệ. Rực rỡ đẹp đẽ thế này không nên tồn tại trong cơ thể sinh vật ghê tởm như vậy. Nếu như đó là ấn tượng đầu tiên thì ấn tượng thứ hai hoàn toàn lật đổ cái trước...Nhìn kỹ lại thì thấy vô số cây huyết quản màu đỏ cùng dây thân kinh bao quanh viên tinh hạch này, tựa như phủ thêm một chiếc áo huyết sắc, càng nhìn lâu càng khiến người ta nổi da gà.

Nhưng dù như vậy cũng phải lấy được!

Hạ Hoàng Tuyền vươn tay vuốt tinh hạch. Có thể là do đối phương đã chết nên những đống thịt màu đỏ kia rất dễ dàng bóc ra. Cô cầm tinh thể trong suốt lên, chà lên áo Thương Bích Lạc.

Thương Bích Lạc nhếch miệng: "...."

Không nói thêm gì nữa, trong nháy mắt tiếp xúc với tinh hạch, Hạ Hoàng Tuyền liền biết cần phải làm gì.

Chỉ thấy cô cầm tinh thể trong lòng bàn tay, sau đó dùng sức đè xuống!

Rồi sau đó chỉ thấy --- không vỡ được!!!

"..." Chưa khôi phục sức mạnh thật quá ngược người mà !!

Đang vật lộn, một bàn tay bọc lại bàn tay nhỏ bé của cô. Cảm nhận lực từ lòng bàn tay truyền đới và nhiệt độ cơ thể hơi cao, Hạ Hoàng Tuyền cảm nhận được ý của đối phương nên không phản kháng. Hai người cùng nhau lần nữa dùng sức bóp tinh hạch trong tay.

Lần này thì thành công!

Trong nháy mắt viên tinh hạch liền hóa thành bột mịn mang tới cảm giác thập phần vi diệu. Giống như có cái vật gì đó vừa dày vừa nặng nháy mắt bị đập vỡ. Khiến người ta kinh ngạc là khi giang hai tay ra, bàn tay của cô không có bất kỳ bột phấn nào. Nhưng cô lại biết, nếu như zombie sinh ra bởi vì đã mở ra "chiếc hộp của Pandora" *thì thứ mà cô đã thả ra chính là hy vọng duy nhất còn sót lại trong chiếc hộp đó.

*Trong thần thoại Hy Lạp, sự tích về chiếc hộp Pandora kì bí đã để lại cho nhân gian những điều thú vị và hấp dẫn. Theo truyền thuyết, đó là một chiếc hộp mà nàng Pandora - người phụ nữ đầu tiên đến thế giới loài người. Nàng Pandora đã được Zeus dặn kĩ rằng không được mở chiếc hộp đó ra. Nhưng với sự tò mò của mình, Pandora đã mở chiếc hộp ra và tất cả những gì trong chiếc hộp kì bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh... và chiếc hộp chỉ còn sót lại một chút "hy vọng" mang tên Pandora cho loài người để có thể tiếp tục sống. (Wikipedia)

Nó chấn động, tản ra,...truyền tới mỗi góc trên thế giới này!

[ Thành công tiêu diệt "Vua Zombie", nguy cơ zombie tiến hóa được giải trừ. Sẽ không có...người nào bị cảm hóa bởi không khí nữa ]

[ Hai người bị lây thành công được cứu chữa. ]

Nghe được lời này, Hạ Hoàng Tuyền thở phào nhẹ nhõm, Thương Bích Lạc hàng này cô không nói đến nhưng Ngôn tất Hành một thân một mình đối mặt với nguy hiểm không có chuyện gì, vô luận thế nào cũng thật sự quá tốt, tâm cô nhấc lên cuối cũng cũng để xuống được.

* riêng tớ thì sau khi nghe lời này thì cảm thấy lo cho tương lai của BOSS :))) và cũng lo cho Ngôn tiểu ca của tớ...không biết có lành lại hay gì không... mất tay mất chân còn làm ăn cái gì :(((

Nhưng tin tiếp theo lại khiến cô sợ ngây người.

[ Thành công mở ra phần mới "Nhân loại tiến hóa" ]

[ Con người sau khi bị cảm hóa vi-rút zombie sẽ được một cơ hội tiến hóa. Xác suất thức tỉnh thành công là 1/1000. Thức tỉnh giả từ đó sẽ sinh ra kháng thể với vi-rút. ]

[ Vì đã thành công hoàn thành nhiệm vụ "Chém ngàn người" và " Giết chết Vua Zombie", lấy được phần thưởng --- tiến hóa thần dân ]

*nhắc lại để mọi người nhớ nhiệm vụ một là lần chị Tuyền và BOSS đi giải quyết vấn nạn an ninh thành phố W còn cái "tiến hóa thần dân" ấy tớ không biết đâu đừng hỏi :)))

[ Người dân trong thành phố W đã tiếp xúc với vi-rút trong không khí thu được một cơ hội tiến hóa. Xác suất thức tỉnh thành công là 1/1000, thất bại sẽ không có tác dụng phụ. Bởi vì lần tiến hóa đặc thù này sẽ thành công miễn dịch với vi-rút từ đó. Còn sau khi thất bại, nếu một lần nữa cảm nhiễm sẽ không còn cơ hội tiến hóa, sẽ bị chuyển hóa thành zombie ]

"!!!" Lượng tin tức này hơi lớn đấy....

Chỉnh sửa một chút trong đầu, ý đại khái là còn người từ nay về sau còn có thể tiến hóa? Đối lập với zombie tiến hóa, cái này không có gì đáng nói nhưng mà tiến hóa này, liệu có phải chính là dị năng trong truyền thuyết?

Nói cách khác, sau khi người thường bị zombie cắn, ngoại trừ có thể chết thì còn có khả năng thức tỉnh thành dị năng giả. Tuy là tỉ lệ nhỏ một chút nhưng dù sao cũng hơn chắc chắn là phải chết.

Mà nguyên bản thành phố W lây nhiễm vi-rút có thể nói trong họa có phúc. Có một lần tiến hóa miễn phí, thất bại cũng không có tác dụng phụ gì, có thể nói là nhiều hơn một phần ngàn cơ hội trở thành dị năng giả. Nhưng mà...Hạ Hoàng Tuyền hiểu rõ tính của cái hệ thống này, thưởng càng lớn, nguy hiểm càng nhiều.

Không cần hoài nghi, thành phố W sau này khi đối mặt với zombie tiến hóa hay gì thì cũng không thể cản trở bước tiến của họ;

Thế nhưng, sự tình đã biến thành như vậy, phiền não cũng vô ích.

Hạ Hoàng Tuyền hít một hơi thật sâu, chuẩn bị nói gì đó với thanh niên nhưng lại phát hiện chẳng biết từ lúc nào hắn lại im lặng ngã xuống... Cô phải làm gì bây giờ? Không phải nên nhào tới "A Thương, anh đừng ngủ?" sao? Tại sao lại cảm thấy hơi dễ chịu? Không nên, không nên như vậy, quá đen tối rồi.

Cô gái kiểm điểm nội tâm hơi u ám của mình một phen, leo xuống chân của thanh niên liền kinh ngạc phát hiện, nhiệt độ cơ thể của hắn nguyên bản còn cao hơn so với người bình thường đã giảm xuống. Cùng lúc đó, da thịt màu xanh cũng trở về hình dáng ban đầu. Cả người như bị ném vào thuốc tẩy trắng, thuốc nhuộm màu xanh cứ thế trôi đi trên da thịt. Cuối cùng tụ lại trên mặt thanh niên, tạo thành một sợi dây leo.

"Cái này là..." Cô gái trợn mắt, nhìn kỹ một màn không khoa học này. Dây màu xanh thuận thế chiếm lấy bên phải khuôn mặt tuấn mỹ của thanh niên. Hạ Hoàng Tuyền chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Không hổ là Thương Bích Lạc sao? Dưới loại tình huống này mà vẫn còn đẹp được?

Không biết qua bao lâu, thẳng đến khi Hạ Hoàng Tuyền cuối cùng cũng miễn cưỡng khôi phục khí lực, đang chuẩn bị đứng lên thì cái sợi dây đẹp đẽ kia cũng "định hình" thành công. Dường như bị cô nhìn tới xấu hổ, cư nhiên rụt đầu một cái, thuận theo gương mặt chảy xuống cổ rồi xuống chút nữa...

Hạ Hoàng Tuyền vội cởi áo Thương Bích Lạc, chỉ thấy nó quấn lên bên trên xương quai xanh bên phải của thanh niên sau đó không nhúc nhích.

Mà lúc này, ngoại hình Thương Bích Lạc giống y hệt trước khi bị lây vi-rút, không khác chút nào.

Đây là sao?

Cô gái vươn tay , sờ sờ xương quai xanh của thanh niên --- không phản ứng chút nào.

Vậy thì giống như một khối hình xăm đã tồn tại, hoàn toàn không nhìn ra kì lạ. Tình hình vừa rồi còn rõ mồn một trước mắt, thời khắc này Hạ Hoàng Tuyền lại có một loại ảo giác "chính mình hoa mắt".

Cô lắc đầu, lần nữa vươn tay chọc chọc gãi gãi. Dùng đủ loại phương pháp muốn khôi phục lại nguyên hình nhưng đều thất bại. Lúc cô suy nghĩ có nên lấy búa đập hay không thì một bàn tay tóm lấy ngón tay của cô, thanh âm khàn khàn của thanh niên truyền đến: "Đừng sờ loạn." như đang kiềm chế gì đó.

"Hơ...Xin lỗi, tôi hiếu kỳ nên..." Hạ Hoàng Tuyền làm chuyện xấu bị bắt hơi xấu hổ. Ánh mắt ý thức rơi xuống ngon tay dài đang nắm lấy tay mình, phát hiện móng tay hình câu đã hoàn toàn khôi phục hình dáng trước kia. Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Thân thể anh sao rồi?"

Thanh niên ngồi dậy, hơi kiểm tra một chút, mới hồi đáp: "Hoàn toàn khôi phục tình trạng trước khi lây nhiễm." Nhìn chân....lại cảm thấy trong người có gì đó khang khác...

"Thật sao? Vậy là tốt rồi." Cô gái hỏi tiếp: "Tôi thấy vết thương trên người anh cũng được chữa trị rồi."

"Ừ, không sai..." Thương Bích Lạc trả lời được một nữa, đột nhiên cảm thấy cả người có chút lạnh, ngón tay hắn run rẩy, ngẩng đầu, quả nhiên đối mặt một ánh mắt ác ma.

Cô gái nhe răng cười nhìn quả đấm rồi lại nhìn hắn, dường như đang đánh giá có thể đánh hắn bao nhiêu lần.

"Chờ đã..."

"Ai đợi hả cái tên hỗn đản này!!!!" Đi chịu chết đi tên Thương Bích Lạc biên thái!

Hạ Hoàng Tuyền phẫn nộ --- nhất định phải đánh anh!!!

Thương Bích Lạc rất ủy khuất --- tôi chỉ muốn hỏi có phải cô có cảm thấy quên cái gì không...

Cùng lúc đó, có một vị nhân huynh rất đang thương --- hắt xì... Em gái...A Thương...Gió thổi lạnh lắm...Hai người sao vẫn chưa trở lại...

P/s: Lúc đọc đến chỗ zombie tiến hóa thì tớ đã tựu hỏi tại sao không cho con người tiến hóa. Nếu con người không tiến hóa như zombie thì sớm chết sạch... Bây giờ cũng đã tiến hóa rồi. Tuy mô típ vẫn giống như truyện khác --- dị năng nhưng mà thế cũng đúng. Tớ rất mong chờ aaaa!!! Chương này bắt đầu có bước ngoặt. Mọi người nếu thấy khó hiểu hãy bình luận nhé. Đừng quên vote và follow tớ nà!!!! YÊU!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro