Chương 63
Chương 63: Vì em mà thay đổi tâm ý.
Vua Zombie trong tưởng tượng hẳn là nên thế này?
Cao ba thước? Nặng 5 tấn? Cánh tay cơ bắp nếu cắt đi cũng đủ cho toàn bộ người châu Phi ăn đến no? Cơ ngực to lớn đủ để tất cả vú em* trên thế giới này phải tự ti?
*không sai, là vú em mà ngày xưa các quàng tử công túa hay bú ấy :)))
Gộp tất cả những thứ tưởng tượng này lại ----- thì chẳng phải đó là một vú em có chiều cao khủng hay sao?
Cho nên có thể hiểu được, lúc Hạ Hoàng Tuyền lần đầu nhìn thấy cái gọi là "Vua Zombie" thì đã phải chịu đả kích như thế nào.
Không cao cũng không lớn, càng không có cái gì gọi là bắp thịt. Nhưng lại có chút trùng hợp với cái tưởng tượng kì quái của cô --- nó là "phụ nữ", hoặc có lẽ nó đã từng là "phụ nữ".
Giống với các zombie khác, nó có làn da màu xanh đen thoạt nhìn vô cùng cứng rắn, khuôn mặt hoàn toàn giống với con người.
Lại khác với các zombie khác, ngoài màu da và khuôn mặt, nó còn bảo lưu cả đặc điểm của thân thể khi còn là con người. Quần áo và đồ dùng hàng ngày hay tóc tai gì sau khi oanh tạc đương nhiên là không có khả năng giữ lại được, "Nữ vương Zombie" cứ như vậy đứng thật cao trên tấm đá nhìn Hạ Hoàng Tuyền, khuôn mặt xinh đẹp thong dong mà lãnh khốc, con ngươi đen nhánh băng lãnh như đao phong. Đường cong thân thể trần truồng quyến rũ , nếu như bất động thì quả thực giống như một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc màu xanh đen.
Hạ Hoàng Tuyền cũng rất khó dùng ánh mắt đơn thuần để nhìn nó tán thưởng. Tuy trong tay của nó không có bất kì loại vũ khí gì nhưng bản thân nó cũng đã là một loại vũ khí.
Ngoại trừ những nguy hiểm bên ngoài, cô lại cảm thấy trên người đối phương có một tia quen thuộc nhưng nghĩ kĩ lại thì vô luận thế nào cũng không tìm được gì trong trí nhớ.
Ảo giác à? Không đúng, bây giờ không phải lúc để nghĩ những thứ như thế này.
Cô gái hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra. Bởi vì mới chạy tới và có chút sợ hãi nên hô hấp có chút rối loạn, dần dần bình tĩnh quyết định, tay phải không run rẩy duỗi tới bên hông, chậm rãi rút ra trường đao vẫn làm bạn bên mình. Cho dù đối mặt với địch nhân như thế, cô cũng tin tưởng vững chắc ---- chỉ cần nó ở đó thì mình tuyệt đối sẽ không thua.
"Vua Zombie" nghiêng đầu, há miệng ra, sau khi thử rất nhiều lần mới lắp bắp nói ra một câu: "Cô...tới...rồi..."
"...." Giọng điệu như vậy nếu như xuát phát từ trong miệng người bình thường thì có lẽ sẽ rước lấy cười nhạo nhưng Hạ Hoàng Tuyền lại một chút cũng không cười nổi bởi vì....điều này chứng mình nó thật sự có trí khôn.
Vì không được trả lời mà zombie đã nhân tính hóa nhíu nhíu mày, nói tiếp: "Giết....cô...rồi...ăn....xem...ra...bắt đầu...rất...mỹ...vị..."
"Tuy là cô thoạt nhìn khó ăn muốn chết,"Cô gái bình tĩnh giơ đao võ sĩ trong tay, nhắm thẳng đối phương, "Tôi cũng muốn giết cô."
CÓ lẽ cảm thấy vũ nhục trong giọng nói, "Vua Zombie" đột nhiên ngẩng đầu thét dài một tiếng, thân thể hơi khom. Hai chân nhìn như nhỏ gầy nhưng lại ẩn chứa một lực bộc phát rất lớn chợt đạp một cái liền nhảy xuống từ đỉnh phiến đá, thân ảnh nhạy bén như lôi điện, nhìn lại chỉ còn ánh hào quang màu xanh đen.
Thật nhanh!
So với zombie tốc độ còn nhanh hơn rất nhiều!
Sớm đã bỏ cái chụp mắt ra, cô gái híp mắt lại, bình ổn hô hấp. Trong ý thức, bốn phía dần dần yên tĩnh lại, cô dường như hồ nước bình tĩnh như gương, tỉ mỉ tìm kiếm những gọn sóng trên mặt hồ.
Tới!
Hạ Hoàng Tuyền thu đao trước ngực, chuyển thủ thành công, ra tay một cái chính là một phát toàn lực.
---Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân. Từ bây giờ, mỗi một động tác của cô đều lấy mục tiêu là giết chết đối phương.
"Keng!"
Trương đao và hai chân đối phương tiếp xúc liền phát ra một tiếng như hai miếng kim loại đạp vào nhau, cúng quá!
Trong lòng Hạ Hoàng Tuyền cả kinh, không chỉ nhanh hơn so với zombie nhanh nhẹn mà ngay cả da đều cứng hơn so với zombie phòng ngự. Nếu vậy thì nó cũng tồn tại nhược điểm như vậy sao?! Nếu có thì nhược điểm của nó ở đâu?
Một kích không trúng, "Vua Zombie" mượn đà rất nhanh lùi về sau, hai chân vững vàng rơi xuống tấm đá xung quanh, lần nữa mượn lực đánh móc sau gáy cô gái.
"Keng!"
"Keng!"
"Keng!"
.......
Liên tiếp hơn mười tiếng vang lên.
"Vua Zombie: giống như đạn pháo có lực sát thương to lớn, một lần lại một lần mang theo thế tấn công uy mạnh đánh về mục tiêu, lại một lần bị đánh trở về.
Không đánh trúng, nó bỗng nhiên tức giận hô: "Giết...nhất định...giết cô..." Không biết khi nào mà giọng nói của nó bỗng nhiên lưu loát hơn rất nhiều.
Mà Hạ Hoàng Tuyền nhìn như đã phòng thủ thành công lại mới là người chân chính rơi vào thế hạ phong, đứng tại chỗ không ngừng lấy hai tay đáp trả công kích từ hai chân đối phương. Vốn hoàn cảnh đã xấu, đối phương lại không ngừng mượn lực mà cô chỉ có thể dùng khí lực của bản thân mà ngăn cản, tay đã sớm tê dại, thậm chí còn bắt đầu run nhè nhẹ, chân chưa tìm được chỗ đứng đã cắm thật sâu vào lòng đất.
Cứ tiếp tục như vậy không được.
Mặc dù đối phương tạm thời ngừng lại nhưng nếu cứ tiếp tục nữa thì có lẽ cô sẽ thua trận. Phải nắm chắc nhịp điệu trong tay mình mới được.
Sau khi quyết định, cô gái cứ thể giơ trường đao sắc bén trong ta, lấy một loại khí thế cường đại không đỡ được chủ động đánh về phía đối phương: "Có bản lĩnh thì đừng tránh!" Có lẽ chỉ có lúc này "đối phương có trí khôn thậm chí sở hữu cả tôn nghiêm"mới có chỗ tốt, "Vua Zombie" quả nhiên không tránh, dường như muốn chứng minh gì đó, thành thật chỉ lấy tay ngăn cản công kích của Hạ Hoàng Tuyền. Sau khi chém năm sáu lần, cô gái bỗng nhiên biến chiêu, nhìn như là chiêu thức thông thường nhưng lại dùng tới một phần tư tử khí trong đao.
Tử khí bạo phát!
"Gào!!!!"
Dường như cảm thấy cái gì đó khác thường, "Vua Zombie" đột nhiên dừng lại động tác rồi lui về sau nhưng có thể đã quá trễ, cánh tay bên trái đã bị đứt. Sau khi trường đao đã chém rụng cánh tay của nó rồi lại chém thật sâu vào vai trái, pho tượng màu xanh đen hoàn mỹ trong nhanh mắt xuất hiện vết thương không thể xóa nhòa. Thế nhưng, không đủ! Đây không phải nhược điểm của nó!
Hạ Hoàng Tuyền chỉ có thể thở dài một hơi, trong lòng đột nhiên kêu gào "nguy hiểm!", cô vội vã lui về sau nhưng lại ngạc nhiên phát hiện, trường đao của mình lại bị "Vua Zombie" nắm thật chặt, lôi ra từ trong cơ thể.
Động tác nhìn thì thong thả nhưng lại khiến cho sống lưng cô gái lạnh toát.
Cô tuyệt đối không thể vứt đao đi nên chỉ có thể dùng toàn lực, liều mình kéo đao về phia mình. Ngoài dự kiến là "Vua Zombi" lại lập tức buông tay. Trong nháy mắt Hạ Hoàng Tuyền mất thăng bằng lảo đảo một cái. Mà chỉ trong chớp mắt này, bụng cô liền bị đối phương mạnh mẽ đá trúng khiến cô bị đá bay ra ngoài, đập lên một phiến đá, phát ra một tiếng "oanh!!!" thật lớn. Cổ họng xông lên một ngụm máu nóng sau đó cả người rơi xuống mặt đất, chật vật khắp người.
"Nói dối...giết! Ăn!"
Hạ Hoàng Tuyền bụi bặm khắp người ôm bụng, liên tục ho ra mấy búng máu. Một tay cô chống đao run run khởi động lại thân thể, một tay kia xoa xoa môi, cười lạnh: "Chết? Còn không biết chết rốt cuộc là người nào!"
"Chết!!!!"
Vô luận là con người hay zombie đều biết rõ một điểm, ngày hôm nay ---bọn họ không chết thì không ngừng!
Va chạm, lay động, vỡ tan, sụp đổ....
Âm thanh to lớn vang vọng trong chỗ phế tích này. Dường như biết nơi này là địa bàn của "Vua" nên sinh ra uy hiếp, cho dù âm thanh to như thế nhưng lại không có những zombie khác tiếp cận. E rằng chính bởi vì như vậy, thanh niên mới có thể hưởng thụ an bình. Chẳng qua, có yên bình tới cuối được không cũng khó nói.
Gương mặt bình thường luôn cười đùa của hắn tràn đầy máu đỏ, không còn biết đó là của zombie hay là của mình, giống như một con chó chết lẳng lặng quỳ rạp trên đất. Chân trái từ đầu gối đã bị gặm đi, đùi phải cũng bị uốn cong, tay phải cũng từ chỗ đầu vai mà mất. Nơi duy nhất còn hoàn hảo đó chính là tay trái còn đang vơ loạn xạ phía trước. Ở nơi đó...chính là bao thuốc lá bị hắn vứt đi không lâu trước. (Noooooooo, anh Ngôn của mị T^T)
"Phanh!!!"
Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến.
Mặt đất rung động, dường như thanh long lập tức sẽ chui ra.
"Em gái náo thật lớn nha...Nếu mà xuất hiện...vậy mình cũng không cần tự châm thuốc rồi..." Thanh niên bị chọc cười bởi tưởng tượng của mình mà lúc này hắn đang phí một chút công phu di chuyển trên mặt đất từng chút một. Ngón tay hắn cuối cùng cũng thành công chạm được vào mục tiêu của mình, hướng vào vùng trước ngực, tức tốc ngửi lấy hương thơm ở chóp mũi, hắn hạnh phúc mà thở dài một tiếng. Sau đó thì thào nói rằng: "Xin lỗi em gái, không phải là tôi không muốn giúp cô. Chẳng qua bây giờ tôi đặc biệt muốn hút một điếu...Chờ tôi hút xong điếu này là có thể đầy máu và sống lại. Tôi sẽ giúp cô...."
Đang nói, hắn dùng tay trái vụng về mở bao thuốc lá dính máu tươi và đầy vết chân ra, đầu điếu thuốc lá bên trong đã bị máu zombie thấm ướt. Thanh niên sửng sốt một chút, lập tức bật cười: "Không sao, ngược lại bổ sủng thêm sắt, không sao cả..." Nói xong, hắn liền ngậm vào miệng. Lúc tay mò vào túi thì lại ngây dại.
Cái bật lửa...Mới vừa lúc liều mạng đã không cánh mà bay rồi.
Có thể tìm được không?
Hắn quay đầu lại, nhìn kỹ đống zombie nằm đầy đất và phần còn lại của chân tay mình cách đó không xa đã bị cụt...có thể đi tìm mới là lạ!
"Ông trời thật quá tàn nhẫn..." Hắn oán giận lầm bầm một tiếng, "Không phải, là do bùa chú của em gái quá tàn nhẫn, thực sự không được hút thuốc sao..." Thanh niên như chó rụng lông lật lại thân thể tại chỗ, nặng nề thở dốc vài tiếng, nhìn kỹ bầu trời xanh trên đỉnh đầu. Rõ ràng đêm qua còn mưa to như trút nước mà hôm nay trời lại quang như đã được gột rửa. Hắn nhai điếu thuốc trong miệng vài cái, hưởng thụ híp mắt.
Màu xanh ngây thơ, bầu trời thật đẹp.
Còn có...
"Nhớ kỹ phải cẳm một điếu ở mộ phần của tôi...Nhưng mà...nếu như khóc..."
...Tuy là cô khóc tuyệt đối sẽ không xấu.
Có lẽ là do duyên phận kỳ diệu, ở một góc bị phong bế, Thương Bích Lạc và Ngôn Tất Hành đều nằm cùng một tư thế trên mặt đất, nhiệt độ cơ thể dần dần lên cao, dường như có thể thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Rõ ràng đang hôn mê nhưng kì lạ là đại não vẫn sinh ra suy nghĩ như trước. Lý trí nói cho hắn biết đây chỉ là ảo giác của hắn. Sâu trong tâm hồn không biết từ đâu lại truyền tới giọng nói:
--Nếu như tất cả đều cháy hết là có thể đi ra.
--Đi ra ngoài?
--Tại sao lại đi ra ngoài?
--Nơi đây rất an toàn.
--Không, phải đi ra ngoài.
--Phải đến bên cô ấy.
--Sống sót, chờ tôi trở lại.
--Thực sự sẽ trở về sao?
--Nếu như không về được thì sao?
Thanh âm huyên náo bên tai hắn không ngừng khiến người ta khó chịu, linh hồn nhẹ nhàng trôi nổi, dường như tung bay trên những đám mây, thân thể tựa hồ đang phát sinh biến hóa một thứ gì đó không tên. Đời này của hắn, ngoài trừ khi phát hiện mình mất đi hai chân thì chưa từng hỗn loạn như bây giờ.
Không thể chịu được!
Không thể chịu được mình như vậy!
Không cách nào nhịn được...Thật sự mình đã mất đi lý trí sao?
Vẫn là...mình không có sức mạnh?
Vũ lực là thứ vô dụng nhất -- hắn vẫn tin tương như vậy.
Dù cho thân thể có khỏe mạnh trở lại cũng sẽ chết bởi đao thương. Cho dù quyền cước có tinh diệu đi nữa cũng sẽ không đánh lại thương pháo, cho dùng tinh thông các loại súng ống thì thế nào? Một quả lựu đạn ném đến thì cái gì cũng không còn, cái gì cũng sẽ mất hết.
Vũ lực là vô dụng nhất, giống như cái này, trên thế giới này, ti tiện nhất chính là mạng người.
Ở một quốc gia được xưng là khai sáng lại pháp trị, một ít tiền là có thể lặng lẽ mua được những kẻ lang thang. Dù bọn họ có lặng lẽ biến mất cũng không có người biết. Ở một quốc gia chênh lệch giàu nghèo rõ ràng, hơn mười đồng nhân dân tệ là có thể mua được một thiếu nữ đồng trinh hơn mười một tuổi. Ở một quốc gia tràn ngập người da đen lại tồn tại câu lạc bộ săn bắn, chỉ cần cho người nghèo đó một khoản tiền, hắn ta liền cam tâm tình nguyện làm con mồi phục vụ người có tiền, bị đối phương cầm súng bắn chết.
Hắn còn từng chứng kiến một người thiên tính tự ti lại tràn ngập mong muốn thể hiện bản thân dùng một cây kẹo que làm giá, khiến đứa trẻ mầm non đem một bao độc dược rải vào căn tin mà các cô thường chế biến thức ăn. Cuối cùng khiến cho các đứa trẻ bị hại và đứa trẻ mầm non kia đều chết hết. Còn người trung gian chân chính là độc thủ sau màn lại giữ lấy hình chụp và video trong máy tính, tự cho mình ở vị trí "vĩ đại" và "sung sướng".
Xã hội kinh tởm như vậy sẽ càng trở nên cặn bã khiến người ta khó có thể chịu được. Giống như là một nồi nước canh vốn mốc meo lại thêm nước rửa chén vậy, mùi hôi đến ác tâm.
Cuối cùng?
Cả thế giới chính là kim tự tháp thống trị và bị thống trị.
Chỉ có sở hữ trí tuệ tuyệt đối mới có thể đứng trên đỉnh nhìn những người còn lại dù cho có vũ lực thì thế nào? Bị người có trí tuệ thao túng, bọn họ chỉ là những quân cờ trong cuộc chơi. Côn trùng mắc vào mạng nhện, tự cho là dựa theo ý mình "tiến về phía trước" rồi sau đó lại bị tơ nhện vô hình quấn chặt rồi "chết đi", trừ cái đó ra thì đều vô giá trị.
Hắn vẫn tin tưởng như thế.
"Phanh!!!"
"A!"
Thanh niên bỗng nhiên mở hai mắt, cư nhiên tỉnh dậy từ hôn mê, ảo giác sao? Dường như hắn nghe được tiếng kêu sợ hãi của cô gái, ảo giác?! Làm sao có khả năng? Cô vẫn rất mạnh mẽ cơ mà.
Hơn nữa, coi như là sự thật, giờ phút này hắn còn có thể làm gì?
Hai tay hư nhược, ngay cả giơ lên cũng không làm được.
P/s: Chương này khá dài và khó hiểu nên nhiều chỗ mình edit chưa mượt, mong mọi người thông cảm T^T. Tiếp tục ủng hộ và nhấn nút LIKE và FOLLOW tớ để ủng hộ editor nhé :)))) Cảm ơn <3 ORZ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro