Confessions
Hazbin Hotel - Sảnh chính
"Alastor... ừm... ta..." Lucifer bắt đầu lúng túng, má đỏ ửng hơn bình thường, ngón tay run rẩy, đôi mắt chuyển thành màu đỏ quỷ dữ — tất cả đều tố cáo sự hồi hộp của vị vua trước những lời mình sắp nói.
"Ngài sao?"
"Ta... đã rất lâu rồi ta... Alastor, ta muốn nói rằng..."
"Nói gì? Tôi không có cả ngày đâu, thưa bệ hạ. Husker đang đợi tôi giúp đặt lịch cho khách vào mùa hè năm sau."
Nhìn qua lời Alastor, anh dường như không nhận ra Lucifer đang rất căng thẳng, cứ tưởng con nai này muốn giục mình. Đột nhiên, cơn giận yêu thương bùng lên, Lucifer cao giọng: "TA ĐANG HỒI HỘP ĐƯỢC CHƯA?! TA ĐANG CỐ NÓI LÀ TA YÊU EM, VẬY NÊN ĐỂ TA NÓI CHO XONG!"
Tiếng thét vang dội khắp sảnh lớn, đủ lớn để khiến Alastor giật mình nhảy qua một bên như mèo con, đôi mắt anh cũng hóa đỏ quỷ dữ. "Thưa bệ hạ, nếu ngài làm tôi điếc như một kẻ hành khất giữa cơn Đại Suy Thoái năm 1929, thì tôi sẽ không thể nghe thấy gì cả! Bao gồm cả... tình cảm cao quý của ngài dành cho tôi!"
Lucifer hít sâu để bình tĩnh lại. Chính gã cũng không ngờ mình lại gào lên như vậy. Đó là do sự hồi hộp đã điều khiển gã. "Xin lỗi, Alastor. Ta chỉ là—"
"Khoan đã—em... Em vừa nói 'tình cảm của ta dành cho em'... ý e. là... Em đã biết trước những gì ta định nói?" Lucifer nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt đầy bối rối nhìn Alastor.
"Muốn dành cả phần đời sau bên cạnh tôi sao? Tất nhiên rồi! Chữ viết tay của ngài trong những bức thư gửi cho tôi có thể nhận ra từ hàng dặm! Chưa kể đến việc ngài ghé thăm tháp radio của tôi trên lầu nhiều lần!"
Mặt Lucifer đỏ bừng trong cơn tức giận, khuôn mặt gã đỏ chẳng khác gì má. "RrrrrGHH—EM BIẾT TẤT CẢ MÀ VẪN ĐỂ TA TỰ LÀM MÌNH XẤU HỔ SAO?!"
"Nhưng thưa bệ hạ, tôi nghĩ điều đó sẽ giúp ngài mà!"
"NÓ KHÔNG GIÚP ĐƯỢC GÌ CẢ!"
Không xa khỏi cái cảnh tình yêu lố bịch này, sau một cây cột, Vaggie và Charlie đang rình xem tình huống giữa hai người. "Vậy... bố cậu thế đó khi ở cạnh Alastor hả? Nếu hỏi tớ thì bọn họ chẳng khác gì cặp vợ chồng già," Vaggie nói, rõ ràng đang giải trí trước cảnh tượng. Lần đầu tiên cô không phải hét vào mặt Alastor vì những trò lố của anh.
Chỉ nghe chữ 'vợ chồng' thôi cũng đủ khiến Charlie đông cứng tại chỗ. Tội nghiệp công chúa nhỏ, cô vẫn chưa tiêu hóa nổi sự thật rằng bố cô, Lucifer, đang hẹn hò với Alastor, trong tất cả những kẻ ở Địa Ngục. Giờ cả hai còn hét qua hét lại với nhau.
"Tôi biết ngài yêu tôi, Lucifer! Tôi chỉ—!"
"EM PHẢI ĐỢI TA NÓI TRƯỚC RỒI HẴNG NÓI LẠI! ĐÓ LÀ CÁCH MỘT CẶP ĐÔI TIẾN TRIỂN!" Lucifer cắt ngang.
"Nhưng làm sao tôi biết được điều đó, thưa bệ hạ?!"
"Quái quỷ gì mà hai ông nội đó gào rú ầm ĩ thế?" Husk hỏi, giọng đầy khó chịu, đứng sau lưng hai cô gái.
"Bọn họ vừa nói 'ta yêu ngươi' với nhau," Vaggie đáp gọn.
"Đúng là lũ ngốc."
Càng về cuối ngày, Alastor và Lucifer càng dành nhiều thời gian để cãi nhau xem cách tỏ tình đúng đắn nhất là gì, dưới ánh mắt giải trí của toàn bộ nhân viên khách sạn, thậm chí cả Husk cũng bất ngờ tham gia theo dõi. Nhưng sau muôn vàn khó khăn, thời gian trôi qua, và thêm 169 lần thử nữa, cả Lucifer lẫn Alastor cuối cùng cũng đạt được một thỏa thuận để bày tỏ tình cảm của mình. Thỏa thuận đó chính là... một 'cuộc hôn nhân', nhưng không thực sự kết hôn, để tránh làm Charlie sốc.
"Alastor... Anh... Anh yêu em..." Ngay khi nói xong, Lucifer lập tức quay mặt đi, má đỏ bừng vì xấu hổ.
"Lucifer, tôi cũng vậy." Alastor cúi xuống gần mặt Lucifer do cao hơn gã, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má đỏ rực của gã, trong khi Lucifer vẫn ngoảnh mặt tránh. "Thưa Chúa Tể của tôi."
-HOÀN-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro