CONFESSION
Sau khi hoàn thành màn trình diễn cuối cùng tại buổi diễn ở Hàn Quốc, họ đi về phòng thay đồ, bước chân lâng lâng, trong người vẫn còn tràn đầy adrenaline. Taehyung đi cạnh Jungkook, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở hỗn loạn sau buổi diễn.
Taehyung đang định khen Jungkook, muốn nói với cậu rằng màn trình diễn của cậu tuyệt cỡ nào thì bị Jimin xen ngang, lớn giọng gọi rồi chạy tới quàng tay qua vai Kookie.
"Wow Kookie! Tối nay em đã có màn trình diễn rất tuyệt vời đấy!" Jimin thốt lên.
Máu nóng trong người Taehyung như sôi sùng sục lên vì tức giận và ghen tị. Nhìn Jimin làm aegyo với Kookie của anh hay "vô tư" thể hiện tình cảm với cậu làm Taehyung ghét chết đi được. Cho dù chỉ là hành động vô tình đi chăng nữa, anh cũng nổi cơn ghen và tức giận bỏ đi ngay trước mắt họ. Jungkook và Jimin ngừng khúc khích với nhau, kéo tâm trí trở về với thực tại. Họ nhận ra Taehyung không còn đi bên cạnh nữa. Taehyung đang đi cùng Hoseok, cười tươi rói, trông vui vẻ lắm. Jimin đặc biệt chú ý cánh tay đang choàng qua eo Taehyung của Hoseok, cả cánh tay đang bá cổ Hoseok của nữa. Jungkook cũng nhìn thấy cảnh tượng ấy. Và cậu nổi cơn ghen, giống hệt anh lúc nãy.
Có điều, kể cả Taehyung, và Jungkook, cả hai đều chưa bày tỏ tình cảm với đối phương. Cặp đôi duy nhất được biết đến trong nhóm là Namjoon và Seokjin. Mặc dù mối quan hệ của hai người rất kín đáo, nhưng tất cả các thành viên đều biết điều đó.
Khi cả nhóm quay trở lại phòng thay quần áo, mọi người đều bắt đầu thay đồ thoải mái hơn, thu dọn đồ đạc và trở về khách sạn bằng chiếc xe chuyên dụng. Namjoon và Seokjin ngồi cạnh Yoongi có chút khó tính, trong khi Taehyung, Hoseok, Jimin và Jungkook ngồi phía bên kia. Jimin và Jungkook quyết định ngồi ở phía sau ghế của Hoseok và Taehyung. Suốt quãng thời gian trên đường về khách sạn, Hoseok và Taehyung đã quậy phá, trêu chọc nhau, cười đùa, và nói chung là làm ầm ĩ cho đến khi cả hai quyết định chìm vào giấc ngủ. Jungkook buồn vô cùng, vì cậu ước gì mình được thay thế vị trí của Hoseok, để mà cười đùa với Taehyung. Jimin tinh tế nhận thấy sự buồn bã của Jungkook rồi nghiêng người để nói chuyện với cậu.
"Jungkook, có vấn đề gì với em vậy?" Jimin hỏi nhỏ, cố gắng để không đánh thức những người khác.
Nhưng, ít ai biết rằng, Taehyung không hề ngủ. Anh không thể ngủ được vì cảm giác ghen tị cứ bùng lên trong lòng. Rồi anh đã nghe thấy Jimin nói chuyện với Jungkook và quyết định nghe lén cuộc nói chuyện. Jungkook ngước nhìn Jimin. Cậu sợ hãi, nhưng cậu phải đối diện với nó.
Jungkook hít một hơi thật sâu và nói bằng giọng run rẩy, "Hyung... Em phải nói với anh một điều, nhưng xin anh đừng giận em."
Jimin nắm lấy tay Jungkook và nhìn vào mắt cậu, từ khóe mắt cậu đã xuất hiện vài giọt nước long lanh.
"Kookie, anh sẽ không bao giờ giận em vì bất cứ điều gì. Bây giờ, nói cho anh biết, em đang gặp phải vấn đề như thế nào?" Jimin hỏi lại.
Jungkook quá sợ, cổ họng bắt đầu nghẹn lại. Cậu nắm lấy tay Jimin và bắt đầu giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể. Cậu chỉ một ngón tay run rẩy vào chính mình, rồi tạo hình trái tim bằng hai tay. Cuối cùng, Jungkook chỉ vào Taehyung, người đang ngồi phía trước caạu
Jimin gật đầu, và "ồ" một tiếng trước khi thấy nước mắt của Jungkook lăn dài trên má cậu.
Anh nghiêng người nói nhỏ: "Em thích Taehyung?"
Jungkook gật đầu khi Jimin dùng ngón tay cái lau đi nước mắt cậu. Taehyung đã chết cóng, nhưng không phải do lạnh.
"Liệu anh ấy có cùng cảm xúc với em không?" Jungkook hỏi.
Taehyung cố gắng thư giãn khi tiếp tục nghe cuộc trò chuyện.
"Tại sao em không nói chuyện với cậu ấy? Có thể em sẽ ở cùng phòng với Taehyung tối nay, thế nên hãy nói chuyện này với cậu ấy." Jimin nhẹ nhàng đề nghị, cố gắng để đảm bảo những người khác không nghe thấy cuộc trò chuyện "riêng tư" này.
Jimin gật đầu, "Em thử nói chuyện với Taehyung đi. Anh có cảm giác rằng cậu ấy cũng sẽ nghĩ vậy thôi."
Jungkook mở tròn đôi mắt, "Thật ư?! Anh cũng nghĩ vậy hả?"
"Chà chà, với những gì mà cậu ấy đã hành động tối nay, anh có linh cảm khá tốt đấy" Jimin cười khúc khích.
Taehyung một lần nữa sửng sốt, "Cậu thật sự đã nhìn thấu mình đến vậy sao, Jimin?"
"Cảm ơn Jiminie-hyung. Anh đã giúp em rất nhiều đấy ạ."
Jimin nở một nụ cười khi họ trở về ký túc xá. Về phần Taehyung, anh thật sự đã cố gắng hết sức để làm ra vẻ buồn ngủ mà không hề có một nụ cười thật tươi trên khuôn mặt. Anh thật sự muốn đưa Jungkook lên phòng. Tiếc rằng, anh chẳng thể làm vậy hoặc nếu không, Jungkook hoặc Jimin sẽ nghi ngờ anh mất thôi. Khi Taehyung "lê bước chậm chạp" theo sau các thành viên khác khi đang đi cùng một chiếc xe với mình, anh khựng lại và suy nghĩ một hồi.
"Thật không biết đêm nay sẽ kết thúc như thế nào?"
Khi mải mê suy nghĩ về điều này, anh gặp lại các thành viên khác ở lối vào, cả nhóm cùng nhau vào nhà và gặp nhau trong gian bếp lớn, nơi những buổi nói chuyện nhỏ về concert diễn ra.
Khi mọi người trong nhóm đều có mặt, Namjoon bắt đầu lên tiếng, "Được rồi, tất cả chỉ cần biết bài tập sẽ phải tập là gì thôi. Hoseok, Yoongi và Jimin sẽ ở bên cạnh em và Jin. Taehyung và Jungkook, hai đứa sẽ tập ở phía bên kia của hành lang. Cứ như vậy tới ngày mai, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trường quay vào khoảng 7 giờ sáng. Điều đó có nghĩa là tất cả chúng ta đều thức dậy vào lúc 6 giờ sáng. Tất cả mọi người đã hiểu rồi chứ? "
Mọi người bắt đầu than thở vì sự thật là buổi sáng rất mệt, nhưng họ vẫn trả lời cho qua chuyện. Khi mọi người đã tan làm, Hoseok và Yoongi kéo Jimin khi anh đang đỏ mặt trên hành lang về phòng. Nhưng, đó là một câu chuyện khác.
Cả Taehyung và Jungkook nhận ra điều này và nảy lên một suy nghĩ, "Em đoán mọi người có thể sẽ tham dự nó vào tối nay."
Taehyung và Jungkook là những người còn lại duy nhất tại căn bếp trống trải này.
Jungkook lấy mọi can đảm và quay sang nói chuyện với Taehyung, "Taehyungie ...." em thì thầm, "Em cần nói với anh một thứ."
Taehyung thầm rên rỉ trong lòng khi được Jungkook gọi là "Taehyungie". Anh đã chịu đựng quá đủ rồi. Thứ anh cần đếm không xuể, nhưng giờ đây, thứ duy nhất anh cần, là Jungkook. Ngửa đầu lại, anh kêu lên một tiếng rồi nắm lấy cổ tay cậu, chạy về phòng riêng hai người. Sau vài phút loay hoay với cái nắm cửa, cộng thêm Jungkook ở bên cạnh, liên tục hỏi "có chuyện gì vậy?", Taehyung cuối cùng cũng mở được cửa. Kéo Jungkook vào trong và mạnh bạo đẩy cậu vào góc tường, anh đóng chặt cửa lại. Hai tay anh chống lên hai bên tường, giữ cậu lại. Taehyung thở dốc. Anh chẳng biết anh có thể kiềm chế bản thân thêm bao lâu nữa. Cúi gần Jungkook, hai bàn tay của anh không kìm được mà trượt dần xuống thân thể cậu rồi dừng lại ở hai bên hông.
Anh khẽ thì thầm vào vành tai đỏ ửng kia, "Chỉ cần là em định nói với anh chuyện gì, anh đã biết trước rồi."
Hơi thở của Jungkook ngắt quãng, toàn thân tê cứng lại nhưng không một lời nào dám rời khỏi khuôn miệng cậu.
"Nào nào Jungkook, thư giãn đi. Anh chỉ muốn cho em thấy rằng anh cũng cảm thấy như vậy," Taehyung tiếp tục thì thào, cố tình để Jungkook phải cảm nhận được hơi thở nóng hổi của mình mơn trớn trên cổ cậu.
Taehyung POV
Nhanh chóng đập tan bất cứ khoảng cách nào còn lại giữa môi tôi và cần cổ trắng ngần nơi em, tôi cúi xuống, đặt đầu lưỡi lên mà liếm, hôn rồi cắn. Sự tiếp xúc thân mật khiến Jungkook thở hổn hển, tấm lưng vô thức cong lên như thể đây chính là thứ em cần bấy lâu nay. Tay em bấu chặt vào vai tôi, khiến tôi chỉ muốn trở nên cuồng nhiệt hơn.
"Tae à..." Jungkook khẽ rên rỉ.
Nhếch một bên mép lên, tôi biết kế hoạch của mình đã thành công.
"Em có thực sự muốn điều này như anh muốn không?" Tôi hỏi, chầm chậm ý muốn trêu đùa, bàn tay yên vị trên eo em nay tham lam mà lần xuống hông, rồi xuống sâu hơn nữa.
Em thở hắt ra làm tôi chỉ muốn làm tới. Nhưng, tôi biết tôi phải kiềm chế lại cho đến khi đã nhận được sự đồng ý của em.
"T-Tae...E-Em...." Jungkook tiếp tục phát ra những tiếng nỉ non kích dục, tay em càng ngày càng bám chặt hơn vào vai tôi.
"Dùng từ ngữ đi, em yêu. Làm sao anh giúp em được nếu em không nói ra?" Tay tôi giữ nguyên, trêu ngươi sức chịu đựng của em.
Điều xảy ra sau đó làm tôi kinh ngạc.
Tay em rời vai tôi, nhanh chóng tìm lấy cổ tay tôi, thứ mà đang ở rất gần hơi ấm nơi hạ thân. Em nắm chặt tay tôi và dí sát nó xuống đũng quần, tay kia bấu lấy tóc tôi mà kéo lại gần; em nhìn tôi, tôi nhìn em, đôi ta như nhìn thấy cả thế giới của nhau.
"Em...cần anh...Kim...Taehyung..." Em khẽ nói.
Thế thôi, tôi chỉ cần thế thôi.
Không đợi được nữa, tôi hung hăng mà hôn xuống, ngậm lấy cánh môi hồng như muốn truyền cho em tình yêu cháy bỏng trong tim. Lưỡi tiến quân thần tốc đi vào khoang miệng em, em lại ham chiến mà cố giành lấy quyền chủ động, thế nhưng tất nhiên chẳng đánh bại được tôi. Kỳ thực tôi chẳng muốn rời đôi môi ấy, nhưng con người là vậy, tôi cũng cần dưỡng khí; hơn nữa, đây không phải điều duy nhất mà tôi định làm với em. Rút tay ra khỏi hạ bộ nóng hừng kia, tôi tìm lấy tay em mà kéo đến phòng ngủ rồi ném em lên giường.
Trèo lên bên trên em, tôi nói với giọng điệu như ra lệnh, "Có lẽ tối nay anh phải trừng phạt em thôi."
Mắt em mở to, sự sợ hãi bao trùm trong đôi đồng tử ấy, "H-Hyung, em đã làm gì đâu?"
Tôi phì cười trước sự lo lắng không cần thiết của em, "Ồ, Kookie, anh thấy hết cái cách mà Jimin chạm vào và nói chuyện với em rồi. Em nghĩ anh sẽ không ghen sao?" Jungkook chỉ khẽ gật đầu. "Tốt. Em hiểu chưa, việc không ai được chạm vào em và em là của một mình anh thôi?"
Em nuốt nước bọt, nhưng rồi cũng gật đầu.
"Tốt. Vậy, em muốn bao nhiêu mỗi bên?" Tôi hỏi với một cái nhếch mép đầy ẩn ý.
Jungkook chỉ nhìn tôi, đầy sự lúng túng trước khi tôi cởi thắt lưng và khoá quần của em ra, lật ngửa người em lại và kéo quần xuống, đủ để lộ ra cặp mông tròn. Tôi đưa em một ví dụ về điều tôi đang nói bằng cách đánh vào một bên mông trắng hồng, căng tròn mời gọi. Không lường trước được hành động ấy, em hơi hét lên vì đau.
"Được rồi, anh sẽ hỏi lần nữa," Tôi nói với giọng khàn khàn, từ từ cúi xuống, thân trên áp sát vào lưng em rồi thì thào, "Mỗi bên bao nhiêu cái đây, em yêu?"
Tôi nghe tiếng em khẽ rên rỉ rồi lắp bắp nói "10". Nhếch mép, tôi ngồi thẳng dậy, mơn trớn với làn da mịn màng rồi giơ tay lên cao và đánh một cái xuống, thật mạnh.
"Ồ, Kookie à," Tôi nhếch mép cười; em chỉ ngẩng đầu lên thay cho lời đáp lại, "Anh muốn em là người đếm."
Tôi lại tét một cái thật mạnh vào mông em, làm em phát ra một âm thanh dâm dục trước khi khẽ nấc lên tiếng "1".
Chát!
"...2..."
Chả!
"...3..."
Tôi tiếp tục đến khi đạt đến số 20. Nhìn xuống chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật của mình, tôi thấy cặp mông em đã đỏ ửng, hơi bầm tím từ một tràng cái tét vừa rồi. Em được lật ngửa lại, lộ ra dáng vẻ như một mớ hỗn độn. Hông em ưỡn lên cao, cầu xin sự cọ xát thân mật giữa hai thân thể, tay em bấu chặt lấy ga giường. Tôi bật cười trước hành động từ chàng thơ của tôi.
"T-Tae...xin anh..."
Tôi lại nhếch mép cười, "Đến đây nào, bé con."
Jungkook chậm rãi mở mắt rồi ngồi dậy, hơi nhăn mặt vì cái đau nơi thân dưới. Tôi bắt đầu tháo thắt lưng ra rồi kéo quần cùng boxers xuống. Tôi thích thú nhìn cái cách mà mắt em như thể sáng lên khi nhìn thấy vật dựng đứng giữa hai chân tôi.
"Em biết phải làm gì rồi đấy," Tôi ra lệnh, "ngậm đi."
Jungkook tiến lại gần, hơi thở nóng bỏng phả vào cự vật nay đã cương cứng. Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng rồi giật mình khi em đột ngột cầm lấy mà ve vuốt.
Third Person POV
Jungkook cuối cùng cũng cho cái Taehyung vào miệng một cách chậm rãi như muốn trêu đùa. Cậu ngậm chặt lấy cây côn thịt, dùng đầu lưỡi thăm dò, hung hãn mà công thành lược địa rồi dùng răng cắn nhẹ, khiến cho Taehyung ngẩng đầu ra phía sau, gầm gừ một tiếng lớn, tận hưởng khoái cảm mà khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu mang lại. Thanh âm run rẩy khẽ bật ra từ khoé miệng Jungkook khiến cơ thể anh như gặp một cơn rung chấn. Adrenaline tăng vọt lên làm anh túa mồ hôi, chân tay run rẩy, mềm nhũn trong hoan lạc xác thịt. Nắm lấy tóc cậu để giữ vững, anh ấn đầu cậu xuống, đưa đẩy để cậu tiếp tục công cuộc khám phá bằng miệng.
Rồi Taehyung kéo Jungkook lên, đẩy cậu xuống giường rồi bỏ đi để lấy thứ gì đó từ trong túi. Nhân lúc anh đi, cậu nhanh chóng cởi quần áo rồi bắt đầu tự chơi đùa với bản thân. Jungkook không nhịn được mà bật ra tiếng ngâm nga trước sự tiếp xúc của chính bản thân, chưa gì đã muốn xuất tinh. Rồi đột nhiên, một bàn tay to lớn bắt lấy cổ tay cậu, ngăn lại cái hành động ở vùng da thịt giữa hai chân.
"Ai nói là em được tự động chạm vào bản thân?" Taehyung gầm gừ.
Jungkook chỉ dám nuốt nước bọt cái ực rồi lắc đầu. Tên người tình lớn tuổi hơn nhếch mép cười, ánh mắt tà dâm nhìn lên rồi xuống thân thể cậu trai kia làm cậu đỏ mặt. Taehyung cuối cùng cũng chịu nhìn lên, tay cầm một món đồ chơi nho nhỏ.
"Em biết đây là cái gì không, hả Jungkookie?" anh hỏi với một giọng trầm khàn.
"K-Không. Đó là cái gì vậy?" Cậu lắp bắp trả lời.
Taehyung bật cười trước sự trong sáng của cậu, "Cái này, bé con à, là vòng đeo dương vật. Muốn biết công dụng của nó không?"
Nghe vậy, Jungkook quả thật trong lòng có chút sợ sệt, nhưng cậu biết Taehyung sẽ không bao giờ làm đau cậu. Thế nên cậu chỉ gật đầu, quyết định đến đâu thì đến. Taehyung đặt chiếc vòng lên quy đầu cậu và giữ nó cố định ở đó. Rồi anh giơ ra ba ngón tay, khiến Jungkook lúng túng hết nhìn ba ngón tay ấy lại nhìn anh, bởi kì thực cậu chẳng biết anh muốn cậu làm gì.
"Mút nó đi." Như đọc được suy nghĩ của cậu, Taehyung trả lời.
Mặt Jungkook nhất thời đỏ như trái cà chua chín trước yêu cầu ấy, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay thuôn dài kia mà đưa vào miệng. Taehyung cố gắng kiềm lại sự hứng tình nơi hạ bộ trước cái cảnh một Jungkook - nóng bỏng hơn bao giờ hết - đang ra sức mút, lấy lưỡi xoay vòng đảo đều rồi cả dùng răng cắn nhẹ ngón tay anh. Đến khi anh nghĩ chúng đã đủ ướt, anh trượt chúng ra khỏi vòm miệng ấm nóng kia rồi dần dần đi xuống cửa hậu nơi cậu. Taehyung nhẹ nhàng đưa ba ngón tay vào, ngay lập tức nhận lại được một tiếng rít lên đau đớn từ Jungkook.
"Yah! Hyung, dừng lại đi! Đau lắm!" Cậu khóc nấc lên.
Taehyung tiến lại gần, hai hơi thở nóng bỏng phả vào nhau trước khi môi kề môi, anh ra sức hôn cậu, cố gắng làm dịu cái đau mà cậu đang phải chịu đựng.
Anh nói, "Chỉ đau một chút thôi. Đừng lo em yêu, em sẽ thấy tốt hơn một chốc nữa thôi."
Jungkook một lần nữa đỏ mặt trước cách Taehyung gọi cậu là "em yêu", nhưng cũng chỉ được vài giây suy nghĩ trước khi cậu cảm nhận được một dòng thống khoái chạy trong cơ thể mình. Taehyung bắt đầu nhấp ra rồi vào những ngón tay dính đầy dịch vị còn nóng vào cậu, cố gắng giữ cho nhịp độ không quá khẩn trương để cậu quen dần; từng nhịp khiến cậu phát ra những thanh âm run run đứt quãng.
"Thế này đỡ hơn chưa, hả em yêu?" Taehyung hỏi.
"R-Rồi ạ," Jungkook rên lên, "Hyung...làm ơn..."
"Làm ơn cái gì?"
Jungkook không chịu được nữa. Eo cậu hóp lại, hông ưỡn lên, đưa đẩy theo từng nhịp nhấp của ngón tay Tae. Không cần nói nhiều, Taehyung nhanh chóng hiểu được điều cậu muốn. Anh bắt đầu tăng nhịp độ, những cái thúc càng ngày càng dồn dập làm Jungkook chỉ muốn được thêm một ngón tay nữa. Chiều ý cậu, anh ngay lập tức đút thêm một ngón tay vào. Cậu nức nở lên trước cái đau đột ngột của sự xâm nhập ấy, nhưng rồi mọi sự khó chịu cũng nhanh chóng tan đi, thay vào đó là một dòng khoái cảm ập tới.
"Bé con, em sắp sẵn sàng rồi đấy,"
Giờ đây Jungkook chẳng thể làm gì nữa ngoài rên rỉ. Cậu chưa từng nghĩ Taehyung có thứ tính cách này. Cậu biết anh có thể trở nên khá mạnh bạo, nhưng chưa bao giờ cậu dám ngờ đến điều gì như thế này. Rồi anh lại cho thêm một ngón tay nữa, làm cho Jungkook đột nhiên thấy buồn cười.
"H-Hyung. Em t-thấy, chết tiệt, buồn cười," Cậu tiếp tục lời nỉ non, cố gắng để nói một cách bình thường
Taehyung chỉ cười, "Em sắp ra rồi, bé con. Nhưng anh sẽ không để em làm vậy."
Mắt Jungkook trở nên ươn ướt, cậu cảm nhận được những giọt nước mắt đang chực trào ra trước cả khoái cảm và sự đau đớn, "T-Tại sao chứ?"
Taehyung chậm rãi rút tay rồi đưa dương vật đến cửa huyệt Jungkook nhưng không vào vội. Cúi xuống, anh thì thầm vào tai cậu, "bởi cái món đồ chơi mà anh đeo lên cậu nhỏ của em. Đó, là hình phạt cho tội hư hỏng."
Nói rồi, anh bắt đầu đưa vào cửa huyệt nhỏ bé của cậu. Như thể có ai luồn tay ra sau lưng, vai Jungkook hẫng lên khỏi tấm đệm, ngực như chỉ muốn mở bung ra; tay cậu bấu chặt vào tóc Taehyung, kéo thật mạnh. Anh vào sâu hẳn nhưng vẫn giữ yên, ý muốn cậu quen với kích thước ấy trước. Đến khi cậu khẽ gật đầu, cắn chặt môi, anh mới bắt đầu động, từ từ rút ra rồi cắm vào thân thể cậu trai bên dưới, cứ như thế với tốc độ rất chậm. Đây chính là điều mà anh vẫn mong đợi bấy lâu nay. Anh vẫn không thể tin được rằng anh thực sự đang làm chuyện này với người mà anh yêu. Anh vui lắm. Anh chẳng muốn khoảnh khắc này kết thúc một chút nào, chỉ muốn được tham lam mà giữ nguyên thế này đến hết đời. Nhưng, sự thật là, hai người không thể công khai mối quan hệ này được. Anh biết Namjoon và Jin đã phải trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn với điều này kể từ khi họ ở bên nhau. Anh biết mọi chuyện đối với họ hẳn phải không dễ dàng gì. Nhưng, anh cũng tin rằng, nếu anh và Jungkook đủ nghiêm túc với mối quan hệ này, hai người chắc chắn có thể vượt qua mọi chuyện.
"Hyung n-nữa," Jungkook thở dốc, nhanh chóng đưa Taehyung về với thực tại, với màn ân ái đầy ám muội, đê mê.
Nhếch mép lên cười, anh cúi xuống thầm thì vào vành tai nhạy cảm kia, "Em thích thì anh chiều, bé con ạ."
Dứt lời, anh bắt đầu thúc vào cậu những cái đẩy dứt khoát, tận hưởng cái âm thanh ám muội, nhuốm đầy nhục dục mà hai cơ thể phát ra mỗi lần giao hợp. Anh trườn xuống, dùng lưỡi cắn và mút vùng da trắng ngần trên cổ cậu, cố ý để lại những dấu hôn đỏ hồng để đánh dấu chủ quyền. Đến đây, Jungkook đã muốn ra lắm rồi, cậu cảm nhận được dòng chảy của máu dần tụ lại nơi ấy. Nhưng rồi cậu nhớ ra mình đang bị trừng phạt bởi món đồ chơi kia, đành nghĩ cách để bắt anh gỡ chúng ra.
Jungkook rên lên, "O-Oppa~"
Toàn thân Taehyung ngay lập tức đông cứng lại, bất ngờ trước hành động ấy. Anh nhìn chằm chằm vào mắt cậu.
"Oppa~ sao mà dừng lại thế? Em gần lên đỉnh luôn rồi," Jungkook nói, hông cố ý đưa đẩy, chuyển động theo hình tròn.
Rít một hơi vào trước cái hành động vừa bạo vừa kích dục ấy, Taehyung mạnh bạo giữ chặt lấy hai bên hông cậu, bắt cậu dừng lại.
"Oppa không thích khi bị bé con của hắn trêu ngươi như vậy đâu," Anh gầm gừ.
Jungkook ngay lập tức đáp lại, "Xin anh làm cho em cảm thấy tuyệt như vừa rồi đi ~Em chỉ đang cố làm một cậu bé ngoan thôi mà."
Taehyung nhe răng cười, "Em muốn tháo nó ra lắm rồi phải không?"
"Vâng, xin anh đấy Oppa! Nó đau lắm! Em hứa sẽ ngoan mà!"
Taehyung chiều ý cậu, nhẹ nhàng tháo chiếc vòng ra. Nhưng chưa để cậu kịp hoàn hồn, anh đã lại đâm một cái thật mạnh.
Jungkook bấu lấy tấm lưng Taehyung, móng tay vô thức mà cào cấu, để lại những vệt đỏ. Cầm lấy một chân cậu, anh đặt nó lên trên vai, lấy đà để vào sâu hơn, mạnh bạo thúc vào vách thịt ấm nóng bên trong.
Jungkook gào lên trong sự tha hoá của nhục dục, "Oppa~! Đúng rồi! Chỗ đó!"
Taehyung thở hồng hộc, dường như đã thấm mệt trước màn ân ái điên cuồng, nhưng vẫn đẩy hông nhanh hơn, từng cú thúc thêm mạnh khi nghe gã người tình gọi tên mình trong cơn thống khoái. Jungkook không thể kiềm chế những tiếng rên rỉ dâm đãng đến liên tục; rồi cậu một lần nữa thấy buồn cười.
"Oppa~ Em n-nghĩ là e-em," Jungkook lắp bắp, cố gắng nói một câu hoàn chỉnh nhưng thất bại bởi khoái lạc mà người kia mang đến.
Không cần nói, Taehyung cũng hiểu được điều cậu đang cố nói, "Anh cũng vậy, em yêu à."
Húc những cái húc mạnh cuối cùng, cả hai người cùng lên đỉnh trong cơn đê mê. Taehyung định rút ra nhưng rồi bị ngăn lại.
"Đừng. Em muốn để nguyên thế này đêm nay," Jungkook thì thào, hơi thở đứt quãng bởi sức lực nay đã gần như cạn kiệt.
Anh cũng không ép, chỉ gật đầu rồi cúi xuống hôn lên gương mặt đang mệt mỏi ấy. Ôm chặt lấy người bên dưới, anh gục người xuống người cậu, hai thân thể không một kẽ hở, mặc kệ chất dịch chảy ròng trên bụng. Cả hai đều đã kiệt sức. Toàn thân đã bị rút cạn sức lực, Jungkook chẳng mấy chốc đã lim dim ngủ, hai tay vòng xung quanh Taehyung nhưng vẫn lờ mờ nghe được vài lời cuối cùng.
"Anh nghĩ là anh yêu em mất rồi, Jungkook ạ."
Đôi tình nhân, da thịt chà sát, tâm hồn hòa quyện, cùng chìm vào giấc ngủ sâu với một nụ cười hạnh phúc trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro