Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

"Thứ gì đó một khi đã mất, sẽ không bao giờ trở lại"

<Park Jimin>
-----------------

<Quá khứ >

Taehyung cau mày trước tiếng nổ lớn ở lối vào trước khi bước chân về phía cửa trước. Đôi mắt y mở to khi nhìn thấy anh trai mình đang quỳ trên sàn với khuôn mặt ướt át. Cậu đã khóc rất nhiều và khuôn mặt trở nên đỏ và sưng húp. Trông thật thất vọng và bàng hoàng. Môi cậu lầm bầm điều gì đó không thể nghe được. Taehyung đã rất sốc khi nhìn thấy trạng thái của cậu. Đây là lần đầu tiên y thấy anh trai mình như vậy.

"Joon-hyung! Anh bị sao vậy?" Taehyung hỏi với giọng nhẹ nhàng như thể  sợ mình sẽ làm tan nát cơ thể mỏng manh nếu y nâng giọng lớn hơn  nữa. Sau đó y quỳ xuống trước mặt Namjoon , nắm lấy tay Namjoon.

Namjoon ngẩng đầu lên, nước mắt lăn dài trên gò má phúng phính, nhìn chằm chằm vào đứa em trai nhỏ bé của mình. "Tae ah ... Em ấy ... Em ấy chết rồi Tae ... Anh đã giết em ấy ... Anh đã giết  ..." Cậu lầm bầm một cách không mạch lạc.

Taehyung ngay lập tức cau mày khi lắng nghe những gì cậu nói. “Ý anh là gì, hyung?” Y hỏi. Bối rối.

"Jim ... Jimin..em ấy đã chết ... Anh đã giết em ấy ... Anh đã giết em ấy ..."

"Jimin-hyung ??" Taehyung bị sốc và đồng thời y vẫn không thể hiểu được ý nghĩa thực sự của lời Namjoon. Jimin chết? Và Namjoon đã giết? Ý Namjoon là người đã giết Jimin theo đúng nghĩa đen?  Đâm chết anh ? Hay đẩy anh xuống vách đá? Nhưng tại sao? Theo như những gì y được biết, Namjoon yêu Jimin. Đó là những gì Namjoon đã nói với y trước đây.

"Hyung thật sự đã giết anh ấy hả ?" Taehyung hỏi một cách cẩn thận, cố gắng bình tĩnh trước mọi lời thú nhận kinh khủng của anh trai mình. Y cố gắng nói với bản thân rằng Namjoon sẽ không bao giờ giết ai đó. Cậu mềm mại và tốt bụng. Cậu không bao giờ có thể làm tổn thương bất cứ ai. Và thậm chí còn không có tâm để giết một con gián đang bay.

"Em ấy ... Em ấy tự tử ... Tae à, là do anh. Tất cả là lỗi của anh..anh nên thú nhận sớm hơn. Anh không nên làm như vậy với em ấy. Anh nên nói với em ấy rằng anh yêu em ấy. Tae ... Em ấy chết ... Em ấy chết rồi Tae-ah ... " Namjoon nức nở, toàn thân run lên khi khóc hết mình.

Taehyung sửng sốt trước tin tức bất ngờ, ôm chặt lấy anh trai mình vào vòng tay dài, vỗ nhẹ vào lưng khi Namjoon không ngừng nức nở thốt ra tên Jimin. Taehyung có thể cảm nhận được nỗi đau cũng như cảm thấy thương cảm khi Jimin mình đột ngột mất đi. Y biết Namjoon yêu Jimin nhiều như thế nào, và cậu quyết tâm tỏ tình với anh hôm nay. Nhưng hóa ra, số phận đã can thiệp tàn nhẫn vào cuộc đời Namjoon. Tình yêu không bao giờ dành cho Namjoon và Jimin.

Sau đó, cả tuần Namjoon như chết đi sống lại. Cậu đến trường và trở về khóc, đêm đến cậu không ngủ được nếu thiếu thuốc ngủ. Trường học là  nơi kinh hoàng đối với Namjoon khi học sinh ở đó đổ lỗi cho Namjoon về cái chết của Jimin. Namjoon hoàn toàn chán nản . Cha mẹ lo lắng cho cậu. Cậu không ăn, không ngủ và không nói chuyện trong suốt một tuần. Cậu sụt cân trầm trọng và hầu hết dành thời gian ở trong phòng ngủ và khóc.

Đó là một buổi sáng thứ bảy đẹp trời, khi Taehyung muốn đánh thức cậu đi ăn sáng nhưng Namjoon không đáp lại . Taehyung cau mày khi áp tai vào khung cửa mà không nghe thấy tiếng nói hay tiếng động nào. Khi y mở cửa  mắt y mở to khi thấy Namjoon nằm úp sấp trên giường với một vết cắt sâu dài trên cổ tay trái. Chiếc giường nhem nhuốc một màu đỏ. Máu của Namjoon.

“Eomma !!! Appa !!!!

----- xxx -----

<Hiện tại>

"Tự sát? Một người bạn? Đó là nguyên nhân Namjoon đi viếng thăm mọi năm  và ngày hôm qua ngày giỗ của hắn ta sao?" Jimin tò mò hỏi.

Mark dừng lại một giây, trước khi anh nhận ra ngày hôm qua đã đánh dấu năm năm ngày mất của Park Jimin. "Ow ... vâng. Vâng. Đúng vậy ..." Nó xác nhận.

"Vì sao? Người này này là ai? Hắn đối với Namjoon đặc biệt như thế nào ?" Jimin háo hức hỏi. Lúc trước anh rất muốn hỏi Namjoon nhưng lại sợ cậu không muốn chia sẻ chuyện buồn với mình. Bản thân Namjoon cũng quá kín tiếng về cuộc sống cá nhân của mình.

"Người ấy là bạn thân nhất của Namjoon, Park Jimin ..." nói với Mark.

"Nói lại lần nữa?" Jimin chắc chắn lần đầu tiên anh ấy đã nghe nhầm.

"Park Jimin, thưa ngài ..." Mark xác nhận một lần nữa.

Jimin thở hổn hển, cảm thấy ngột ngạt trước câu chuyện nực cười mà anh vừa nghe từ Mark vừa rồi. Park Jimin chết? Ai đã nói với họ rằng anh đã chết cách đây 5 năm? Cái quái gì thế này? Anh thậm chí không phải bị tai nạn thương tâm trước đây, không phải trong đời anh cũng đã từng bị ai đó tấn công. Sau đó tin tức vô lý về cái chết của anh được làn truyền như thế nào?

Jimin nhìn Mark chằm chằm như thể  là một kẻ dối trá bẩn thỉu, vẫn không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. "Và cậu nói rằng người đó tự tử? Park Jimin sao?" giọng nói của anh  bây giờ sôi nổi, như thể đang hoàn toàn chế giễu Mark vì những lời nói dối của nó. Làm sao anh có thể dễ dàng đặt niềm tin vào câu chuyện của Mark khi sự thật rằng anh vẫn ở đây, vẫn an toàn và khỏe mạnh. Thật nực cười!

Mark gật đầu. Nó không có gì để che giấu hoặc không có gì để đạt được nếu Mark  nói dối Jim Park. Nó thành thật nói những gì nó biết về Namjoon. Làm thế nào Mark thậm chí không thể biết khi ở đó trong suốt thời gian đó, xem Namjoon đã thay đổi đáng kể như thế nào sau cái chết của Jimin. Và mọi chuyện trở nên tồi tệ nhất sau khi cậu mất cha mẹ một tuần sau đó trong vụ tai nạn thảm khốc. Mark biết cậu đã phải chịu đựng nhiều như thế nào và đến giờ nó vẫn có thể nhìn thấy được điều đó. Vì vậy, trái tim của Mark cảm thấy đau nhói khi biết rằng Mark đã không bao giờ ở bên cạnh Namjoon khi cậu cần một người bạn để dựa vào. Mark và BamBam chưa bao giờ là bạn tốt đối với Namjoon và cả hai đều hối hận về điều đó trong suốt những năm qua.

Jimin thở phào trong một giây, suy nghĩ của anh đầy rẫy những câu hỏi chưa được trả lời trước đây và bây giờ khi anh hiểu một phần , anh  dường như phủ nhận. Họ nghĩ anh đã chết? Làm thế nào họ đi đến kết luận như vậy? Trái tim Jimin như chìm xuống ngay lập tức khi anh nhận ra điều này đã xảy ra sau lần cố gắng tự tử của anh năm năm trước. Nhưng anh sống sót sau hành động ngu ngốc đó và đứng trước mọi người với tư cách là Jim Park. Vậy tại sao mọi người lại nghĩ rằng anh đã chết?

Jimin giật mình suy nghĩ. Anh có tất cả cảm giác thông thường của mình ngay bây giờ. Vì vậy, đó là lý do tại sao Namjoon đã không nhận ra anh khi họ gặp nhau lần đầu tiên. Mark và BamBam cũng vậy. Họ nghĩ rằng anh  đã chết. Jimin thở ra một hơi nặng nhọc, cảm thấy chán nản và anh  đang khẩn trương xác nhận vấn đề này với mẹ mình. Mẹ anh có thể đứng sau tất cả những vụ ồn ào này. Anh  không biết gì về những gì mẹ anh âm mưu đằng sau

Jimin vuốt tóc với vẻ tuyệt vọng, một khối u trong lòng anh càng lớn hơn khi anh nhớ rõ ràng ngày mà Namjoon đã mang những bông hồng trắng đến ngọn đồi gần trường học của họ. Nó là dành cho anh . Những bông hồng xinh đẹp. Và Namjoon đã khóc. Nước mắt cũng dành cho anh. Namjoon thực sự quan tâm đến anh ấy? Hay đó là cảm giác tội lỗi vì anh ấy là lý do khiến Jimin tự tử? Nó phải là như vậy. Jimin cố gắng tìm ra một lỗi khác trên Namjoon.

Jimin đảo mắt về phía Mark có vẻ bồn chồn ở chỗ ngồi của mình. Jimin hắng giọng trước khi bắn ra một câu hỏi khác. Anh cần phải làm rõ nó vào ngày hôm nay. Anh bỏ lỡ rất nhiều trong vòng năm năm này và không thể không biết gì về cuộc sống của Namjoon một lần nữa.

"Cậu biết lý do tại sao Jimin lại tự tử không?" anh hỏi lại sự tò mò của mình một lần nữa mặc dù anh  biết lý do đằng sau nó. Anh chỉ muốn biết liệu Mark có nói sự thật với anh hay không?

"Ông Jim ... tôi có cần trả lời câu hỏi cá nhân này không?" Mark bị phân tâm. Nó miễn cưỡng mở chiếc hộp pandora của cuộc đời Namjoon. Nó không có quyền nói về điều đó với Jim Park. Nếu nó từng nói với Jim Park, Namjoon sẽ ghét anh ấy hơn trước. Mark sợ mất Namjoon làm bạn một lần nữa. Nó muốn từ chối điều này một lần. Jim Park có bao giờ hiểu được không?

"Cậu nói gì vậy Mark?" Jimin trả lời câu hỏi của mình bằng một câu hỏi khác. Thông tin thêm về cách nói của Mark và anh chắc chắn rằng Mark có thể hiểu đầy đủ ý của anh về điều đó. Nếu Mark thực sự thông minh trong việc đọc được suy nghĩ của anh và anh cá là Mark sẽ hiểu được.

Mark cắn môi dưới, biết rằng mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trả lời như vậy. Nó hướng mắt về phía Namjoon, hy vọng  cậu sẽ không tỉnh lại bất cứ lúc nào để  có thể nói với Jim Park mọi chuyện. Nó cảm thấy tội lỗi nhưng  không thể phủ nhận sức mạnh của Jim Park đã có trên Mark ngay bây giờ. Nó cảm thấy bị áp bức nhưng  không thể gây nguy hiểm cho công việc hiện tại của mình. Đúng, Nó ích kỷ và sau này Mark sẽ nói lời xin lỗi với Namjoon.

"Jimin ... Cậu ấy yêu Namjoon và đại loại là đã tỏ tình với Namjoon. Nhưng lúc đó Namjoon không chấp nhận lời tỏ tình và Jimin cảm thấy thất vọng. Sau đó, tôi và một người bạn khác của tôi đã chế giễu Jimin bằng lá thư tỏ tình của cậu ấy và điều đó khiến Jimin tự tử ... "Mark nói với vẻ đau đớn.

Jimin cười khẩy trước câu chuyện của Mark. Vâng, anh chàng này thực sự trung thực khi nói sự thật với anh . Không có gì bị bỏ sót. Anh chế giễu. "Chà, cậu chắc chắn là một tên ngốc Mark . Và tôi tin rằng người bạn khác của cậu là bác sĩ BamBam phải không? Người đã điều trị cho Namjoon?" Jimin nói với giọng lạnh lùng.

Mark đã rất ngạc nhiên với suy đoán này nhưng sau đó gật đầu khẳng định. Vì vậy, Jim Park đã gặp BamBam và có thể anh ấy đã hỏi BamBam về Namjoon từ trước. Có lẽ BamBam đã từ chối kể cho anh câu chuyện đó là lý do tại sao Jim Park đã chọn Mark làm mục tiêu. Chết tiệt! BamBam chắc chắn sẽ giận vì điều này!

"Vì vậy, tôi nghĩ Namjoon sẽ cảm thấy thích thú khi Jimin này đã tỏ tình với anh ấy à? Chế giễu tình cảm ngây thơ của anh ấy và làm trò cười với anh ấy? Giống như cậu và BamBam?" giọng nói đầy căm ghét buộc tội của Jimin. Anh biết lúc này anh nghe có vẻ tức giận nhưng anh không quan tâm chút nào. Điều anh muốn là giải tỏa cơn giận của mình đối với bộ ba vì tất cả những đau khổ mà anh đã phải đối mặt trước đó. Anh  muốn trả thù và  sẽ không dễ dàng tha thứ cho bất kỳ ai trong số họ.

Mark vẫy vùng lắng đọng như thể đó là một liều thuốc độc và nói, "Không thưa ngài. Namjoon ... Cậu ấy chưa bao giờ đối xử với Jimin như vậy. Cậu ấy luôn thành thật và nói thật về Jimin. Cậu ấy ... Cậu ấy cũng thích Jimin ... Không, Namjoon yêu Jimin ..."

Jimin hoang mang, choáng váng, đôi khi gần như không mạch lạc khi thực tế lắng đọng. Sự hiểu lầm và hiểu lầm không có thật của anh vừa được làm sáng tỏ. Anh  nhận nhầm người! Khi mắt anh run lên và đôi môi run lên trước những gì Mark nói với anh vừa rồi, trái tim  bị ảnh hưởng nặng nề. Anh cảm thấy ngột ngạt như bị ai đó bóp cổ. Jimin gần như ngất đi khi nhận ra mình đã hiểu lầm cậu trong suốt 5 năm, đổ lỗi cho Namjoon về tất cả những đau khổ của mình mà không biết rằng cậu còn phải chịu đựng nhiều hơn mình. Jimin cảm thấy mình thật ngu ngốc và thiếu hiểu biết. Anh hoàn toàn là một kẻ ngốc. Anh là một tội nhân!

"Hôm đó Namjoon định thú nhận với Jimin thì chúng tôi nghe tin Jimin tự tử ... Điều đó khiến Namjoon tự trách bản thân và tất cả học sinh đều nói đó là lỗi của cậu ấy. Jimin đã chết ... Có lẽ ... Có thể Namjoon đã quá chán nản nên cậu ấy đã cắt cổ tay của mình và  bố mẹ đưa đến bệnh viện nhưng không may trên đường họ đã gặp tai nạn. Bố mẹ Namjoon chết ngay tại chỗ và Taehyung bị liệt ... "Mark kể thêm khi Jimin im lặng.

"Anh ấy ... Namjoon yêu Jimin?"

Và vì Chúa, khi Jimin nhìn thấy Mark gật đầu trả lời câu hỏi của mình, Jimin đã hoàn toàn mất hồn. Anh không biết mình nên làm gì bây giờ. Anh như hóa đá khi nhớ lại tất cả những điều tồi tệ và tàn nhẫn mà anh đã làm với Namjoon dưới danh nghĩa trả thù. Sự trả thù ngu ngốc của anh ! Anh không biết mình sẽ làm thế nào để chuộc lỗi bây giờ vì anh đã làm tổn thương cậu quá nhiều. Tại sao sự thật đến quá muộn mà bây giờ anh lại bị mắc kẹt trong kế hoạch trò chơi của chính mình?

Namjoon là mối tình đầu mà anh thực sự trân trọng. Và khi BamBam và Mark chế giễu lời tỏ tình của mình, anh thực sự cảm thấy bị tổn thương. Anh chưa bao giờ nghĩ Namjoon sẽ làm như vậy với anh. Cậu không có tội gì nếu từ chối tình yêu của mình nhưng cách cậu chơi với trái tim và chế nhạo bức thư của anh đã khiến Jimin thất vọng. Đó là lý do tại sao anh đã nuốt những viên thuốc vào đêm hôm đó.

Và anh cũng không bao giờ biết rằng mình cũng là mối tình đầu của Namjoon ...

"Tôi đang ở đâu? Tại sao tôi lại ở đây?"

Giọng nói khàn khàn vang vọng trong phòng đã cắt ngang cuộc trò chuyện nghiêm túc và sâu lắng của họ, khiến cả hai bật dậy khỏi chiếc ghế dài và gần như chạy đến giường bệnh của Namjoon. Cậu vẫn còn sững sờ khi đôi mắt của anh ta rung lên trên trần nhà như một con chó con bị lạc.

"Namjoon-ah ..."

Namjoon nghiêng đầu về phía chủ nhân của giọng nói và anh ấy nhíu mày khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. "Cậu là ai??"

"Tôi là Mark. Cậu có khỏe không?  cảm thấy ổn chứ?" Mark quan tâm hỏi.

Namjoon cố gắng hắng giọng, cảm thấy toàn thân đau nhức và anh nhấc tay trái lên khi thấy cổ tay băng bó của mình đã ngấm vào nhau. Namjoon thở dài thườn thượt, nhớ lại chuyện đã xảy ra với mình để rồi bị giam trên giường bệnh. Cậu thực sự ghét điều này. Cậu ghét điều này rất nhiều!

Hình ảnh cậu bị suy sụp trước Jim Park đã khiến trái tim cậu tan nát thành nhiều mảnh. Cậu không nên thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt nam giới. Namjoon không nên để nỗi sợ hãi và tổn thương tự mình vượt qua vào thời điểm đó. Nhưng  không thể làm khác được. Đây là nơi mà anh đã mất đi cha mẹ của mình là một điều quá kinh hoàng đối với cậu. Cậu đã tự thề với lòng mình, sẽ không bước chân lên nơi đó nữa nhưng số phận thật nghiệt ngã.  Không bao giờ để cậu một mình trong suốt thời gian này ,nó cứ bám lấy. Namjoon ghét nó! Jim Park sẽ ghét cậu hơn sau chuyện này. Và điều gì sẽ xảy ra nếu anh chấm dứt công việc của mình vì điều đó?

“Tôi muốn về nhà,” Namjoon nói với giọng yếu ớt.

Mark nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của Namjoon. "Cậu không thể đâu Joon-ah. Cậu cần phải nghỉ ngơi ở đây, cậu bị mất nước ... ít nhất  cần phải hoàn thành những giọt nước mắt ..." Mark nói, dỗ dành Namjoon.

Namjoon lắc đầu. Sau đó, cậu nhìn Mark và trái tim chìm xuống khi nhìn thấy Jim Park đứng phía sau Mark. Cậu không bao giờ nghĩ rằng anh ở đây trong căn phòng này. Đôi mắt cậu lập tức ngấn nước khi nhìn thấy cảnh tượng đó, một cơn đau nhói lên tim  và Namjoon đau đớn tột cùng. Cậu nhớ mình đã nghe nhầm anh gọi cậu là hyung trước khi ngất đi. Và cậu như một kẻ ngốc đã nghĩ rằng anh là Jimin của cậu, gọi anh là Minnie trong tiềm thức. Tại sao cậu làm điều đó? Lúc đó anh nghĩ gì? Jim Park chứ không phải là Jimin. Anh không phải là Minnie của cậu. Jim Park không  có tính cách như vậy. Minnie của cậu rất mềm mại và tốt bụng, anh sẽ không bao giờ đối xử tàn nhẫn như Jim Park. Lúc đó cậu trông như là một kẻ ngốc. Sao cậu có thể gọi Jim Park là Minnie? Đồ ngốc Namjoon!

Namjoon không nhận ra mình đã bật ra một tiếng nức nở nhỏ khi nhìn chằm chằm vào Jim Park và mọi người đều sửng sốt trước sự suy sụp đột ngột của cậu.

"Này Joon, cậu có sao không? Cậu có bị thương ở đâu không?" Mark quan tâm hỏi.

Namjoon lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt vẫn còn đang nức nở khiến khuôn mặt tái nhợt của cậu lại ướt đẫm. Đôi mắt cậu vẫn hướng về Jim Park, không thể rời mắt vì đang rất nhớ người yêu đã chết của mình như phát điên và điều đó khiến trái tim cậu đau như cắt.

"Này hyu ...." Jimin dừng lại một giây, gần như lướt qua môi từ 'Hyung' trước khi anh nhận ra. "Namjoon ... Anh thực sự không sao chứ?" anh hỏi và  nhận ra cái nhìn chằm chằm từ cậu và trái tim của Jimin đập rộn ràng khi nhìn vào đôi mắt nâu buồn bã.

Namjoon lại run lên, khóc thút thít hơn khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng. "Tôi .... tôi muốn về nhà .... làm ơn..."

Tôi muốn về nhà Minnie-ah ...

**By: No

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro