Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Namjoon : cậu
Jimin : anh
Taehyung: y
Yoongi : hắn
Baekhyun: gã
Jungkook : em
Hoseok : nó
---------------------------

"Nhưng còn gì đau khổ hơn một trái tim tan vỡ chọn yêu lần thứ hai"

<Park Jimin>

•••

<Quá khứ mà anh ấy muốn quên đi>

"Này  đã nghe về điều đó chưa? Làm thế nào Jimin đã tỏ tình với Namjoon và bị từ chối?"

"Cậu ta thật không biết xấu hổ đúng không? Sao một người xấu xí như vậy lại có thể nghĩ rằng Namjoon sẽ thích mình "

"Namjoon kết bạn với cậu ta vì sự thương hại. Jimin bị bắt nạt và không có bạn bè. . Sao nghĩ Namjoon thích  cậu ta? Thật ghê tởm!"

"Jimin quá mập và   nhận thấy rằng Mark và Jackson thực sự ghét cậu ta vì  đeo bám họ. Namjoon đang kiên nhẫn với cậu ta. Jimin là một mối phiền toái!"

Jimin đã nói đủ chuyện và anh không thể chịu đựng được nữa. Mark và Jackson đã rất ăn ý, đăng bức thư tình của anh lên bảng thông báo khiến tất cả học sinh biết về lời tỏ tình của anh ấy. Mọi người đã mổ xẻ anh, gọi anh là xấu xa và kinh tởm. Anh thật thảm hại biết bao vì đã yêu một người thậm chí không bằng mình. Jimin đã bị suy sụp vào ngày hôm đó. Trong suốt một tuần, anh đã nghe tất cả những lời cay nghiệt và cuối cùng anh  đã trở nên nguôi ngoai.

Đó là ngày anh lấy mớ thuốc ngủ của mẹ, nhét vào miệng rồi nằm xuống bồn tắm trong phòng tắm. Anh đang ở bên bờ vực của cái chết khi mẹ anh tìm thấy anh bất tỉnh. Đó là đêm kinh hoàng nhất từ ​​trước đến nay đối với gia đình anh. Mọi người đều nghĩ rằng anh ấy không thể vượt qua được. Anh ấy nghĩ rằng anh sẽ chết.

Tất cả những gì anh nghĩ về tình trạng hấp hối của mình là Namjoon. Namjoon không có ở đó để giúp anh. Namjoon không ở đó để xoa dịu những xáo trộn trong nội tâm của anh..Namjoon không ở bên cạnh anh để nói rằng mọi thứ sẽ ổn như anh vẫn làm. Namjoon không thể tìm thấy ở đâu vì cậu đang trốn tránh Jimin. Làm thế nào cậu có thể? Làm sao mà Namjoon lại có thể để anh một mình vào lúc này? Sao Namjoon lại có thể tàn nhẫn như vậy vì đã bóp chết trái tim mình như thể nó không có giá trị gì cả?  Anh ấy ghét Namjoon! Anh hận cậu !

----- xxx -----

<Hiện tại với quá khứ đau thương>

Namjoon đang run rẩy trên ghế phụ và cậu quá sợ hãi khi nói chuyện với Jimin, người đang lái xe với tốc độ cao hơn. Nét mặt của anh cho thấy rõ ràng rằng anh  còn điên với những gì vừa xảy ra. Anh  không ngừng chửi rủa Baekhyun vì sự thiếu hiểu biết và sự táo bạo của gã khi yêu cầu Namjoon tham gia vào dự án tiền tỷ xứng đáng. Namjoon không có bất kỳ kinh nghiệm hay bằng cấp nào.

Sao gã có thể đưa ra một điều kiện vô lý như vậy? Baekhyun đang nghĩ cái quái gì vậy? Và mối quan hệ giữa hai người sẽ như thế nào cho đến khi Baekhyun sẵn sàng gây nguy hiểm cho sự hợp tác của họ? Namjoon đảo mắt, nhắm lại sợ hãi và thu mình lại khi Jimin phóng xe đến ngã tư khi đèn giao thông chuyển sang màu vàng. Họ vừa kịp vượt qua chiếc xe tải lớn trên đường nơi đèn đã chuyển sang màu đỏ, một biển báo rõ ràng cho tất cả các phương tiện dừng lại. Namjoon rùng mình khi nhớ lại khi cha mẹ mình qua đời trong vụ tai nạn thương tâm. Cậu rung động trước hình ảnh của người cha mẹ đẫm máu của mình, gãi cổ tay ngứa ngáy của mình vì cuộc tấn công hoảng loạn, để lại một số dấu vết khó chịu trên đó.

"N-ngài? Ngài?" Namjoon lắp bắp với giọng khàn khàn. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền sợ hãi với hơi thở không đều. Cậu chìm đắm với nỗi sợ hãi và tổn thương của mình.

Jimin cáu kỉnh khó chịu. "Gì?" anh hỏi mà không nhìn Namjoon đang ở bên mình. Không hiểu chuyện gì đang thực sự xảy ra với Namjoon.

"Ngài .... Ngài có thể làm ơn đi chậm lại không ... tôi ... Tôi sợ ..." Namjoon hỏi với giọng lắp bắp, có vẻ như cậu sẽ bật khóc bất cứ lúc nào.

Jimin liếc nhìn Namjoon một giây và giật mình khi thấy cậu  đang run rẩy dữ dội và anh ngay lập tức giảm tốc độ xe của mình, cẩn thận trong khi xử lý chiếc xe. Anh có thể thấy Namjoon thở đều đặn và ôm lấy mình, ngăn cơ thể run lên nhưng tay vẫn run. Nghĩ rằng anh ấy bị lạnh do thời tiết, anh  bực bội thở dài trước khi lấy áo khoác treo ở tựa đầu ghế và ném vào lòng Namjoon.

Namjoon giật mình vì đột nhiên  thấy gì đó mềm mại trong lòng , mở mắt ra và nhìn thấy chiếc áo khoác nâu. Sau đó cậu nghiêng đầu về phía Jim Park. "Quý ngài?"

"Đã dùng cái đó rồi. Tôi không muốn ai đổ lỗi cho tôi nếu anh bị ốm. Có rất ít người thực sự quan tâm đến anh, điều mà tôi phát hiện ra một chút đã được giải thích ..." Jimin bực bội nói.

Namjoon cắn môi dưới, nhận ra ai là người đã đưa ra những lời nhận xét gay gắt. Cậu không quá muốn thu hút mọi sự chú ý của Baekhyun hay Yoongi nhưng họ chỉ làm điều đó mà không cần đắn đo suy nghĩ những người khác sẽ nghĩ gì về họ. Namjoon thực sự ghét khi ai đó nói xấu Baekhyun hoặc Yoongi vì cậu. Cậu không xứng đáng nhận được tất cả sự quan tâm mà họ đã dành cho cậu nhưng cậu cũng không thể phủ nhận mong muốn của họ để làm như vậy.

Namjoon sử dụng chiếc áo khoác dài màu nâu để che đi cơ thể đang run rẩy của mình và cậu cảm nhận được hơi ấm từ nó và biết ơn vì Jim Park đã thể hiện sự quan tâm đối với cậu. Namjoon  biết rằng anh   không phải là người xấu và anh  có lý do riêng để ghét cậu. Nhưng nó là gì?

Namjoon hắt hơi vài cái, thu hút sự chú ý của Jim Park một lần nữa trước khi điều động xe vào lề đường. Anh kéo phanh tay và Namjoon quay đầu về phía Jim Park với vẻ bối rối. Tò mò không hiểu tại sao Jimin lại dừng xe bên vệ đường.

"Đi mua thuốc hạ sốt ở tiệm thuốc tây đó!" anh nói với giọng nghiêm nghị, trong khi miệng ra hiệu ở hiệu thuốc bên ngoài xe.

Namjoon nhíu mày lại trước khi quay sang bên trái, nhìn qua cửa kính xe hơi. Namjoon mỉm cười trước những cử chỉ đó trước khi cậu lắc đầu. "Không thưa ngài. Cảm ơn vì đã quan tâm nhưng tôi đã có thuốc ở nhà. Đã muộn rồi, anh trai tôi ở một mình và đang đợi tôi ở nhà .."

"Tại sao? Cha mẹ của anh đâu?" Anh  hỏi một cách trắng trợn.

Namjoon thở hổn hển trước câu hỏi trước khi chuyển mắt ra ngoài. Mưa không hiểu sao lại mang đến cho cậu một nỗi buồn và cảm giác đau đớn. Cố gắng rất nhiều để không rơi nước mắt, nhớ lại nỗi đau mất cha mẹ, Namjoon thở dài một hơi.

"Họ đã chết trong một vụ tai nạn ..."  Cậu nói thì thầm với giọng điệu đau đớn. Cậu nhắm mắt lại trong một giây, cố kìm nước mắt. Cậu quá mệt mỏi để khóc một lần nữa và thành thật mà nói cậu đã lau khô hết nước mắt của mình để thương tiếc cho cái chết của cha mẹ mình. Cảm giác duy nhất còn lại là đau đớn và thống khổ. Jimin chùn bước trong giây lát trước tin tức đó, nuốt chửng cảm giác tội lỗi rằng anh chưa từng biết bố mẹ Namjoon đã qua đời. Trong bao lâu? Anh không có gan để hỏi, sợ rằng Namjoon sẽ không thoải mái để trả lời. Anh liếc nhìn Namjoon, người vẫn đang nhìn ra ngoài cửa kính xe. Rõ ràng là anh  có thể nghe thấy âm thanh sụt sịt phát ra từ Namjoon. Cậu đã khóc bao nhiêu lần cho ngày hôm nay? Jimin đã mất đi số đếm của mình và anh nhận ra hầu hết các lần khóc của cậu đều là do anh .

"Anh sống ở đâu? Tôi sẽ thả anh xuống ..." Jimin hỏi cố gắng chuộc lỗi cho ngày hôm nay.

Namjoon lắc đầu trước khi nghiêng đầu về phía Jimin đang nhìn mình trên đường. "Không cần. Hôm nay tôi lái xe. Xe của tôi vẫn ở văn phòng ..." Cậu từ chối, không muốn làm phiền Jim Park nhiều hơn những gì  cậuđã làm hôm nay. 

Jimin chế giễu câu trả lời rồi ngay lập tức gác chân ga, phóng nhanh xe về phía đường chính. "Vậy thì muốn làm gì thì làm ..."

Hành trình trở lại văn phòng khá vất vả và khó khăn. Jimin và Namjoon sẽ không bắt chuyện và bản thân Jimin cũng không thèm nói chuyện với Namjoon. Anh nhìn đồng hồ trên bảng điều khiển của mình trước khi nhận ra rằng đã 9 giờ tối và bầu trời vẫn đổ mưa. Đó là thời tiết ẩm ướt và lạnh giá và anh ghét nó khi anh  cần phải lái xe chậm hơn so với trước đây vì tầm nhìn hạn chế.

Anh đỗ xe trước tòa nhà LNC sau một giờ lái xe và định bảo Namjoon ra khỏi xe thì anh nhận ra rằng cậu đã ngủ say. Ngực cậu phập phồng lên xuống, nhịp thở đều đặn nhưng anh nhận ra khuôn mặt tái nhợt và sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt dễ thương của cậu. Jimin nhìn chằm chằm vào Namjoon với một cảm xúc lẫn lộn trong khi hồi tưởng lại mọi thứ đã xảy ra ngày hôm nay.

Anh biết tất cả sự hỗn loạn ngày hôm nay là do lỗi của bản thân nhưng Namjoon đã gánh trên vai anh gánh nặng, cho rằng anh là người có lỗi, không chần chừ một chút khi làm như vậy. Anh phải thừa nhận rằng anh đã rất ngạc nhiên khi Namjoon làm điều đó nhưng cái tôi của anh đã cấm anh thừa nhận rằng anh là nguyên nhân chính khiến bản hợp đồng không được ký kết hôm nay. Thay vào đó, anh ấy với một lòng hiếu thuận đổ hết lỗi cho Namjoon và bỏ đi. Đó là một cách dễ dàng để thoát khỏi trách nhiệm và nghĩa vụ. Chuyển hết gánh nặng cho Namjoon. Một hành động của một kẻ hèn nhát.

Jimin định đánh thức Namjoon dậy trước khi anh đổi ý xem Namjoon đang ngủ ngon như thế nào. Jimin nhanh chóng bấm điện thoại, gọi cho Yoongi.

"Hyung, gửi địa chỉ của Namjoon cho em ..." anh nói khi Yoongi bắt máy, với giọng trầm hơn để tránh bị Namjoon nghe thấy, làm phiền giấc ngủ say của anh.

"Chú hỏi cái quái gì vậy? Em định đốt nhà em ấy à? Hay là  ....? Định giết hắn? Em là..."

"Hyung! Anh nghĩ gì về em trai của anh hả? Tôi có phải là khủng bố không? Chỉ cần cho tôi địa chỉ chết tiệt và tôi sẽ kể mọi chuyện vào ngày mai!" Jimin thì thầm, ngay lập tức bị cắt ngang với lời buộc tội sai không ngừng.

Yoongi thở dài ở đầu dây bên kia và có vẻ quá lo lắng trước yêu cầu đột ngột của Jimin. Không thể kìm chế sự lo lắng của mình khi Jimin bất ngờ gọi cho hắn để hỏi địa chỉ của Namjoon. Đặc biệt là sau khi anh công khai rằng anh ghét Namjoon và đã sa thải cậu  vào ngày đầu tiên gặp Namjoon. 

"Ok ... ok ... Chờ ..... xong."

"Cảm ơn hyung......"

"Jim, tốt hơn hết em không nên làm gì xấu với Joonie. Anh sẽ không tha thứ cho chú. Anh sẽ đá vào mông em và ...."

Jimin đột ngột kết thúc cuộc gọi, cáu kỉnh với người anh họ của mình và không ngừng cằn nhằn để thể hiện rằng anh  quan tâm đến Namjoon như thế nào. Jimin liếc nhìn Namjoon đang ngủ trước khi nổ máy và đi theo lộ trình thông qua tọa độ GPS do Yoongi gửi đến điện thoại của anh . Và trong suốt cuộc hành trình, Namjoon không hề tỉnh dậy cũng như không biết rằng Jimin đang đưa cậu về nhà. Cậu đã quá mệt và chìm vào giấc ngủ sâu cho đến khi Jimin xuống xe trước căn hộ của anh ấy hai mươi phút sau đó. Đôi mắt của Jimin lướt qua khu phố và không quá hài lòng với xung quanh. Trời tối và thiếu an ninh.

"Này Namjoon, chúng ta đến nơi ..."

Namjoon rên rỉ trong giấc ngủ, phát cáu vì ai đó đã quấy rầy giấc ngủ yên bình của mình trước khi cậu nhận ra rằng mình vẫn đang ở trong xe của Jim Park. Cậu bật dậy khỏi ghế ngồi, nhìn xung quanh có chút lạc lõng trước khi lông mày đan vào nhau thành một tia bối rối. Đây không phải là tòa nhà LNC! Tim cậu đập nhanh hơn. Và  hơi choáng váng vì hành động đột ngột vừa rồi của mình, ôm đầu cảm thấy khó chịu với cơn nhói trong đầu.

"Đây...?" Namjoon mở to mắt khi cuối cùng anh cũng nhận ra được nơi ở của mình.

Jimin chế giễu phản ứng buồn cười của cậu. "Đúng vậy, đây là trước căn hộ của anh. Bây giờ anh có thể xuống xe của tôi. Tôi cũng cần về nhà ..." Anh nói, dựa vào ghế một cách mệt mỏi. Hôm nay anh có quá nhiều cảm xúc nên anh chỉ muốn về nhà và ngủ trên chiếc giường êm ái của mình.

Namjoon hé môi, thốt lên một tiếng 'o' trước khi cố gắng thắt dây an toàn nhưng nó bị kẹt. Namjoon liếc một giây về phía Jim Park, người đã nhìn anh với đôi mắt lưỡi liềm và thực sự lo lắng rằng Jim Park sẽ nổi điên với anh vì đã trì hoãn thời gian.

"Ơ ... xin lỗi ... tôi sẽ ... nó bị kẹt, nhưng tôi sẽ cố gắng ..." Namjoon lầm bầm trong khi cố gắng thắt dây an toàn nhưng không thành công. Cậu bật cười ngượng nghịu trước hành động dại dột của mình.

Jimin tỏ vẻ khó chịu trước khi giúp Namjoon, đập tay sang một bên và tháo dây an toàn khỏi cơ thể cứng ngắc của Namjoon. "Chỉ cần nhấp vào đây, đồ ngốc!"

"Ah ..." Namjoon đáp lại với vẻ bối rối khi Jim Park có thể làm được điều đó trong một giây, trong đầu tự nguyền rủa bản thân vì là một tên khốn nạn như vậy. Cậu hơi lo lắng khi Jim Park đã quá khép kín với cậu và cậu có thể cảm thấy hơi ấm tỏa ra từ cơ thể của chính mình trong sự bối rối.

"Cảm ơn ... cảm ơn vì đã đưa tôi về nhà, thưa ngài ..."

Jimin chỉ ậm ừ rồi đảo mắt không nói gì nhìn Namjoon vội vàng bước ra khỏi xe mình có chút dao động và suýt vấp ngã. Jimin nhíu mày nhìn trạng thái của Namjoon, cảm thấy có điều gì đó không ổn ở cậu. Mắt anh mở to khi thấy Namjoon đã khuỵu xuống đất bằng cả hai đầu gối.

"Haishhh!" anh rên rỉ trước khi phóng ra khỏi xe của mình đến gần Namjoon.

"Này, anh ổn chứ?" anh ấy hỏi.

Namjoon ngẩng đầu nhìn Jim Park đã đứng trước mặt cậu. Tầm nhìn của cậu mờ và không cảm thấy tốt chút nào. Dạ dày của cậu cũng cảm thấy quặn thắt có lẽ vì cậu không có bất kỳ thức ăn nào hôm nay. Cậu cố gắng gạt đi cảm giác đó, mơ hồ nói rằng cậu không sao trước khi cố gắng tự đứng dậy nhưng  lại suýt ngã nữa nếu Jim Park không ôm chặt cậu vào vai.

"Tôi ... tôi không sao thưa ngài," Namjoon nói dối nhưng tình trạng hiện tại của cậu đã nói khác. Và rõ ràng là cậu trông không ổn chút nào.

"Không,anh không ổn Kim Namjoon. Tôi nhờ em trai anh dìu anh lên cầu thang ..." Anh giận dữ nói.

Namjoon giật mình trước lời chỉ dẫn và cắn chặt môi dưới. Cậu chậm rãi lắc đầu. "Không ... Em ấy..không thể ...đi được ... Không sao, tôi tự đi được rồi ..."

Jimin bực bội khó chịu, phớt lờ lời từ chối và giúp Namjoon hờ hững tiến về căn hộ của mình trên tầng 3. Namjoon cố gắng chống lại sự giúp đỡ của anh yêu cầu Jimin về nhà và cậu sẽ ổn một mình nhưng Jimin biết anh không thể bỏ Namjoon một mình vào lúc này. Jimin thỉnh thoảng lại nhìn Namjoon cậu vẫn còn run và môi  đã chuyển sang màu xanh vì lạnh. Jimin liếc nhìn chiếc áo khoác nâu đang khoác trên người Namjoon rồi bất giác mỉm cười. Ít nhất thì nó không phải của Baekhyun.

Namjoon bấm mật mã căn hộ của mình trong khi Jimin lén lút nhìn trộm nó trước khi nhếch mép cười khi nhận ra mật mã là ngày sinh của Namjoon. Thật là thú vị !

"Tae. Anh ..."

"Hyung! Anh về muộn! Anh không gọi hay nhắn tin cho em. Em đang lo lắng quá. Và trời ơi. Anh bị sao vậy? Anh lại vấp ngã nữa à? Nghiêm túc đấy hyung? Em đã nói bao nhiêu lần rồi ..." Ồ? Ồ? Ồ! Ai vậy? "

Jimin nhìn hai anh em cãi nhau, nhất là Taehyung cằn nhằn Namjoon với cảm giác không rõ. Nói rằng anh  bị sốc là một cách nói quá. Jimin đã rất sốc khi thấy Taehyung vui vẻ và năng động mà anh biết cách đây 5 năm giờ đang ngồi trên xe lăn. Anh hiểu tại sao Namjoon lại nói Taehyung không thể xuống đón cậu . Jimin cảm thấy tội lỗi hơn trước hành động lơ đễnh của mình đối với Namjoon ngày hôm nay. Và hiện giờ anh đang thắc mắc rất nhiều về Namjoon. Điều gì đã xảy ra trong năm năm này trong cuộc đời Namjoon? Những gì diễn ra trong khi anh đi du học?

Cha mẹ cậu qua đời. Taehyung tê liệt. Namjoon không học trường y. Công việc của Namjoon tại LNC. Mọi thứ quá chìm đắm để anh có thể ôm lấy một lúc. Jimin đã để mắt đến Namjoon, người chỉ mặc kệ em trai mình cằn nhằn và vào nhà. Jimin  nghe thấy Taehyung rên rỉ dễ thương phản đối thái độ của anh trai mình.

"Tae,  đây là sếp của tôi.  Chở anh về vì muộn giờ  ..." Namjoon giải thích trong khi lấy một bình nước trái cây trong tủ lạnh và rót vào ly. Cậu đưa ly cho Jim Park.

Jimin ngập ngừng cầm lấy chiếc ly khi biết sự căng thẳng giữa Namjoon và Taehyung. Anh nhìn trộm Taehyung đang bận rộn đi xe lăn quanh nhà, theo Namjoon vào bếp.

"Ồ ... xin lỗi. Em là Taehyung, em trai của Namjoon ..." Taehyung cười toe toét chào đón.

"Chào Tae ... tôi là Jimi ... Jim ... gọi tôi là Jim ..."

"Ơ, tôi đi tắm trước. Ngài chờ một chút chúng ta cùng nhau ăn tối nhé. Anh vẫn chưa ăn tối đúng không?"

Jimin nhìn chằm chằm vào Namjoon với đôi môi hé mở một chút. Choáng ngợp với sự quan tâm trước khi anh nhận ra rằng hôm nay Namjoon cũng không có bữa ăn nào. Một cảm giác tội lỗi tấn công trái tim anh khi biết anh đã đối xử với Namjoon tàn nhẫn như thế nào trong suốt cả ngày hôm đó. Anh thậm chí còn không để Namjoon ngồi cùng trong bữa trưa. Jimin chỉ gật đầu trước khi Namjoon bỏ anh lại với Taehyung trong bếp.

“Em có thể gọi anh là hyung đúng không?” Taehyung ngượng ngùng hỏi.

"Ừ ... không có chuyện gì ..."

Jimin đảo mắt nhìn Taehyung di chuyển êm ái như thế nào với chiếc xe lăn của mình quanh bếp và anh  cá rằng đã lâu lắm rồi anh mới có thể thoải mái như vậy. Anh nở một nụ cười nhẹ khi Taehyung dời mắt về phía mình nhưng Jimin không thể kiềm chế bản thân để hỏi câu hỏi nhạy cảm.

"Anh có thể hỏi không? Chuyện gì đã xảy ra với......"

Taehyung nhíu mày trước sự ngập ngừng trong giọng nói của Jim Park nhưng y đã nhận ra lý do đằng sau đó và y nở một nụ cười tươi rói về phía Jim Park, xoa dịu cảm giác khó chịu đang đấu tranh trong lòng .

"Không, không sao cả. Emm, chúng tôi  có vụ tai nạn cách đây 5 năm. Cha mẹ của chúng tôi chết ngay tại chỗ và em bị thương cột sống nặng  ..."

Jimin dừng lại trong thế giới của riêng mình một lúc. Năm năm trước đây? Cùng năm anh rời Daegu và đến Mỹ? Đó có phải là lý do Namjoon không vào trường y? Vì cái chết của cha mẹ và cậu cần phải làm việc để chăm sóc Taehyung? Điều gì khác đã thay đổi trong những năm này sau đó? Điều gì đã nhấn chìm mọi hạnh phúc trong cuộc đời Namjoon?

"Và Namjoon? Anh ấy không ở đó với gia đình sao ?" Jimin tò mò hỏi.

Taehyung mặt bối rối trước câu hỏi trước khi y lắc đầu từ từ. “Lúc đó chúng tôi đang trên đường đến bệnh viện, hyung ấy….

"Tae ... vừa rồi em nói gì với anh ấy?"

**By : No

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro