Mental Illness và Choi Seung Hyun
BỆNH TÂM LÝ nói chung (Mental Illnesss)
Nếu một ai đó đang cố phủ nhận mức độ nguy hiểm của nó thì làm ơn. Các người không hiểu những người mắc bệnh tâm lý như chúng tôi có suy nghĩ như thế nào. Và điều quan trọng là chúng tôi không thể khống chế nó.
Khi một người bị mắc bệnh tâm lý tự tử, làm ơn hãy đừng tỏ vẻ thương hại chúng tôi và nói rằng "Đó là lựa chọn của người đó."
Không!
Đó không phải là lựa chọn của chúng tôi, bởi khi mắc bệnh tâm lý thì chúng tôi đã mất đi cái quyền được lựa chọn mọi thứ. Chúng tôi sợ hãi, e dè thế giới "bình thường" bởi vì nó không có sự cảm thông cho chúng tôi. Và làm ơn hãy ghi nhớ rằng "Tất cả những người muốn tự tử, đều từng muốn ĐƯỢC SỐNG".
Khi bạn bị ung thư, BỆNH GIẾT BẠN. Khi bạn bị bệnh tâm lý, BỆNH BUỘC BẠN PHẢI TỰ GIẾT BẢN THÂN MÌNH.
Vào ngày T.O.P nhập viện, tôi đã rất lo lắng, vì tôi cũng mắc bệnh tâm lý, tôi hiểu cái cảm giác "đi bên lề xã hội" là như thế nào. Những đứa bạn cũng cố an ủi tôi, nhưng cái lý do chúng nó đưa ra khiến tôi không thể chấp nhận được!
Một đứa nói rằng "Anh mày chỉ mắc bệnh tâm lý thôi mà, đâu phải ung thư đâu mà lo, chị tao (idol của nó) bị bệnh máu trắng từ nhỏ tao còn chưa than mày than cái gì!". Bạn không đọc nhầm, tôi cũng không nghe nhầm. Nhưng tôi xin thưa, bệnh tâm lý còn đau đớn và nguy hiểm hơn bệnh nan y gấp ngàn lần. Bệnh nan y vẫn có thể chữa được, tôi nói là y học có thể chữa được, không phải là người đó chữa được (còn tuỳ trường hợp gia cảnh các thứ) chứ không như bệnh tâm lý. Đến bác sĩ tâm lý còn không chắc sẽ chữa được mà chỉ mong chờ "tâm lý" bên trong của bệnh nhân tiếp nhận điều trị mà! Tại sao mọi người cứ phải phủ nhận nó?
Người ta không thể nói "Nó chỉ là ung thư thôi, hãy cố vượt qua nó". Vậy thì tại sao mọi người lại nói điều đó với người bị bệnh tâm lý?
Rồi những đứa bạn trêu chọc tôi là đi bên rìa xã hội, chuyện đó đáng để mang ra làm trò vui lắm sao? Tôi nghĩ mình chỉ nằm ở mức độ nhẹ, còn Seung Hyun của chúng ta đã tái phát liên tục suốt nhiều năm. Anh đã phải chịu đựng những gì? Không phải một bệnh mà là hai, ba bệnh. Đến mức phải uống thuốc tự tử, anh cảm thấy thế nào? Người bị máu trắng có cảm thấy muốn tự tử nếu được sự giúp đỡ của người khác không? Không! Phải sống tiếp chứ! Còn người mắc bệnh tâm lý thì có đấy. Bởi vì lúc nào chúng tôi cũng cảm thấy mệt mỏi với những điều xảy ra hàng ngày, luôn cảm thấy tự ti và cho rằng bản thân là gánh nặng của tất cả mọi người, càng được an ủi chúng tôi càng cảm thấy mình vô dụng và chẳng có thứ gì có thể cứu rỗi những cảm xúc đó cả. Thậm chí những câu nói đơn thuần chẳng có ý nghĩa gì cũng vô tình khiến người mắc bệnh tâm lý thức ròng một đêm.
Còn một đứa khác thì nói rằng "Theo như mày kể thì anh mày đã quá mệt mỏi rồi, ổng có "ở lại" với bọn mày hay không là quyết định của ổng.". Như tôi nói trên kia, bất cứ người nào kể cả người không bị bệnh tâm lý khi muốn tự tử thì đều đã-từng-muốn-được-sống mà, nhưng chỉ là xã hội khốn nạn này không cho phép chúng tôi tồn tại mà thôi. Làm ơn đừng áp đặt lý trí của một người bình thường về việc muốn tự tử lên lên tình huống của một người bị mắc bệnh tâm lý, mọi thứ sẽ chỉ xoay chuyển theo tình huống tồi tệ trong con mắt của người bị bệnh tâm lý mà thôi. Và khi đã đến mức muốn kết liễu bản thân mình thì tôi chắc chắn rằng đó cũng không phải quyết định của chúng tôi, từ trong sâu thẳm trong tâm trí luôn có một giọng nói dẫn chúng tôi đến cách giải quyết tiêu cực này.
Những người có triệu chứng giống tôi và T.O.P thường rất quan tâm đến cảm nhận của người khác, và luôn bị người khác vô tình làm tổn thương. Nhưng anh may mắn hơn tôi, anh có BIGBANG, anh có Kwon Ji Yong, anh Dong Young Bae, anh có Kang Dae Sung và anh có Lee Seung Hyun. Họ hiểu anh, họ thương anh, và tôi cảm thấy vui vì điều đó, nó như một động lực để tôi cô độc đứng vững giữa cái xã hội mà những người mắc bệnh tâm lý như chúng tôi bị gọi là "ngoài rìa".
Chúng tôi không muốn tranh luận quá nhiều về bất cứ vấn đề gì, vì không ai có thể hiểu được vấn đề trong quan điểm của chúng tôi và họ cũng sẽ không đủ bao dung về để thấu cảm về chuyện đó.
Choi Seung Hyun có một tuổi thơ tưởng chừng như xuất phát từ danh gia vọng tộc nhưng kí ức trong anh về quá khứ chẳng tốt đẹp chút nào. Seung Hyun chưa từng có một người bạn thực sự, bởi những người anh xem là bạn đều lần lượt "ra đi" trước ánh mắt thờ ơ, thâmn chí là khinh miệt của xã hội. Seung Hyun sợ hãi. Kể từ đó, anh không có lấy một người có thể thấu hiểu anh cho đến khi anh gặp BIGBANG. Nên làm ơn đừng cố phủ bỏ nỗi ám ảnh trong anh mà hãy giúp anh vượt qua nó, vượt qua cùng anh chứ không phải cái kiểu "Đó chỉ là bệnh tâm lý thôi mà, cố vượt qua nó đi anh.". Seung Hyun của chúng ta rất yếu đuối, có thể khóc vì một bức tâm thư của cậu em trai và biện hộ bằng cái tuổi 30 của bản thân cùng với hoocmon nữ tăng cao.
Sự khác biệt giữa người bị bệnh tâm lý và người bình thường rất rõ rệt. Nhưng dường như chỉ có người bị bệnh tâm lý mới cảm nhận được.
Có thể so sánh quá trình dậy thì (lúc con người thay đổi về tâm sinh lý nhiều nhất) của người mắc bệnh và người không mắc bệnh với hình ảnh của con bướm khi lột xác.
Người mắc bệnh tâm lý vẫn là những con bướm giống như bao con bướm khác. Nhưng khi nó còn là sâu (kí ức tuổi thơ ấu), nó đã phải chịu quá nhiều tổn thương, nên cái kén của nó chắc chắn hơn của những con sâu khác. Sau một thời gian, nó cố thoát khỏi cái kén của mình để tái hoà nhập với đồng loại, nhưng nó lại không ngờ chính cái kén nó tạo nên ngày trước đã quá chắc đến nỗi nó không thể chui ra dễ dàng như những con bướm khác, thậm chí nó còn phải chịu nỗi đau đớn gấp nhiều lần vẫn không thể thoát ra được. Điều khốc liệt nhất là nó bỏ cuộc và chọn lựa cách sống chui rúc trong cái kén hay cái vỏ bọc đó và chết dần chết mòn trong đó. Chính bản thân tôi cũng cảm thấy đã quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại? Thậm chí tôi chấp nhận cuộc sống cô độc và đi ngược chiều với xã hội, nhưng ít nhất tôi vẫn được sống trong một thế giới của riêng dành cho những người như tôi.
Và Choi Seung Hyun đã gần như chọn con đường chết đó, nói ra có vẻ hơi hão huyền nhưng tôi luôn có cảm giác Choi Seung Hyun đã chết trong tâm hồn mất rồi, người chúng ta nhìn thấy chỉ là cái tên T.O.P và cái thân xác trống rỗng được bảo quản thật kĩ bởi tình yêu của V.I.P và anh em trong BIGBANG mà thôi.
V.I.P và BIGBANG đã cố bảo vệ thân xác còn lại của con bướm đó với hy vọng một ngày nào đó, linh hồn ấy sẽ trở lại và khiến con bướm ấy "hồi sinh". Hy vọng ấy chỉ vừa nhen nhóm đã bị dập tắt.
Thế nên làm ơn đừng bóp nát cánh bướm, hãy để nó bay đi....
Cánh bướm ấy đã cứu rỗi biết bao linh hồn lạc lối giữa cuộc đời...bằng chính sự đau đớn mà nó trải qua...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro