17/3/2019.
Mùng 12/2 Âm lịch. Vì sao lại có ngày âm? Vì hôm nay có người đã ra đi.
10h35'.
Sau bao nhiêu lần mấp mé và bỏ cuộc giữa chừng thì tôi quyết định lần này phải viết nhất kí dù sẽ chẳng thường xuyên. Mấy hôm nay tôi vật vờ như xác sống bởi sự dối lừa từ người tôi quan tâm yêu thương lẫn truyền thông, tôi chẳng còn biết phải tin ai nữa và chuyện tiếp diễn đã khiến tôi chính thức suy sụp. Dẫu tôi cũng cảm thấy có lỗi lắm khi bắt đầu một trang giấy của cuộc đời bằng một cái chết của ai đó, một kí ức quá đen tối để bắt đầu một khởi đầu mới. Nhưng biết làm sao được khi chẳng có gì khiến tôi cảm thấy muốn lưu lại nhưng khoảnh khắc của mình vì sợ sau này sẽ hối hận bằng sự ra đi của một con người cả.
Tôi ghét chụp ảnh, vì thế nên tôi viết nhật kí.
Đây không phải là lần đầu tôi đối mặt với sự mất mác kiểu này. Thế nhưng chỉ mới là lần thứ ba tôi cảm nhận được thế sự vô thường thật ác nghiệt, lần đầu là khi ông Sáu tôi ra đi, lần thứ hai là khi người mà tôi yêu thương dẫu cách xa vạn dặm ở một đất nước khác bị đẩy vào phòng CPU, và lần này là lần thứ ba. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi nghe thấy tiếng niệm chú "A Di Đà Phật" máy móc phát ra từ cái hộp nhỏ mà có lẽ ai cũng biết đến. Tôi không ghét tiếng niệm đó, tôi chỉ ghét nó khi nó phát ra từ cái hộp nhỏ, nó không mang cho tôi cảm giác yên bình và thanh thản như Đức Phật, nó mang lại sự chết chóc và đau thương nhiều hơn.
Lại một người nữa trong gia đình ra đi, dẫu tôi không có tình cảm nhiều với ông Hai, nhưng gương mặt đó, làm tôi nhớ đến ông Sáu. Anh em họ giống nhau y đúc.
Tôi có thể bình tĩnh khi nghe tin ai đó mất, vô cùng bình tĩnh, đến mức tưởng chừng tôi vô cảm. Nhưng tôi không kiềm nổi nước mắt khi nhìn thấy một thi thể nằm trên giường, một thi thể đã từng sống trong cuộc đời của tôi. Dẫu không đau đớn bằng những người thân thiết với họ, nhưng tôi vẫn muốn khóc. Tôi đã từng tự hỏi liệu đó có phải chỉ là cảm xúc giả tạo sau khi đã trải qua bao nhiêu giông tố cuộc đời khiến tôi bị chai lì xúc cảm hay không. Nhưng không, chỉ là tôi đau, vì cảm nhận được nỗi đau của những người ở lại. Đau khi nghĩ đến lúc mình ra đi, liệu có ai khóc thương hay không.
Tôi băn khoăn liệu con người ta tồn tại để làm gì, câu trả lời không phải để chết đi thôi hay sao? Vậy tại sao chúng ta lại tồn tại...
---------------
10h59'
Người ta đã bắt đầu liệm xác. Vài phút trước tôi nhìn thấy một người làm thuê trong gia đình ông im lặng ngồi ôm lấy di ảnh của ông và ngắm nhìn nó. Người nọ khẽ mỉm cười, như một lời chào tạm biệt. Thật tuyệt. Ước chi cũng sẽ có người nhìn di ảnh của tôi bằng ánh mắt ấy sau này. Nhưng có lẽ sẽ không có đâu, vậy nên tôi sẽ dặn nhưng người xung quanh tôi sau này, chỉ làm bài vị mà thôi, để tôi chìm vào quên lãng và chỉ để những người thực sự yêu thương tôi nhớ đến gương mặt của tôi mà thôi.
Chết tiệt, tôi lại không thể kiềm nước mắt khi nhìn vào ánh mắt của người khác. Tôi chỉ có thể nghiến chặt răng, bấu cả mười đầu ngón tay lên người để khiến nước mắt không chảy quá nhiều. Mùi cà phê rang xay pha với mùi keo dán hòm gắt nức mũi như một thứ chất kích thích tuyến lệ, mũi tôi ngạt cả rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro