Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1/6/2018

Tôi luôn cảm thấy mờ mịt và thất vọng. Vì rất nhiều thứ, đôi khi cũng chẳng có lý do.

Tôi đã thử cách viết nhật kí để nói ra lòng mình. Nhưng tôi lại không thích cảm giác...những thứ đó bị nhòm ngó.

Tôi đã thử nhiều cách khác nữa. Nhưng nó chỉ khiến tôi rơi vào bế tắc. Nó chậm rãi gặm nhấm tôi. Tôi nghĩa là thể xác lẫn linh hồn. Tôi đặc biệt thích dùng từ linh hồn hơn là tâm hồn. Ít nhất là để nói đến bản thân tôi. Bởi vì tôi cảm thấy nó xứng đáng để được gọi như vậy hơn. Một thứ gì đó mà tôi cũng chẳng thể định nghĩa được.

Đôi lúc tôi cảm nhận dường như nó chẳng tồn tại, trống rỗng. Nhưng mỗi khi nó hiện diện thì tôi chỉ mong nó biến đi. Để tôi có thể trở thành một cái vỏ bọc hoàn hảo.

Tôi mệt mỏi. Trong mắt người khác chả là gì nhưng tôi mệt mỏi. Tôi có cái nhìn khác với mọi người. Tôi tuyệt tình. Cũng không thể nói như vậy, chỉ là do tôi quá quyết đoán trong chuyện tình cảm. Tôi luôn cố tìm kiếm một mối liên kết, đủ vững chắc để tôi...tin vào bản thân. Chỉ là...chẳng có ai cả. 

Đến bản thân còn không hiểu thì còn đòi hỏi ai phải hiểu bản thân.

Tôi dần trở nên khó mở miệng, tôi cảm thấy việc đó thật là phiền phức. Tại sao phải quan tâm tới người khác. Lo cho bản thân là đủ rồi.

Thứ cứu rỗi linh hồn mục nát của tôi là màn hình máy tính. Nó sẽ không hỏi tôi bất cứ thứ gì. Nó cũng sẽ không bắt tôi phải mở miệng. Nó còn kể cho tôi nghe những câu chuyện thú vị. Về người con trai ấy.

Thứ anh ta trải qua còn kinh khủng hơn những gì tôi đã trải qua. Cuộc đời của anh ta đã nói với tôi rằng tôi phải mạnh mẽ lên. Tôi yêu anh ta. Tình yêu giữa người với người. Một tình yêu nhân đạo. Tôi có thể dựa dẫm vào một thứ tình yêu mỏng manh cách một cái màn hình.

Nhưng tôi không hiểu. Tại sao họ luôn phải phủ nhận những cố gắng của họ. Họ cũng là con người, nhưng ở vị trí của họ, mấy ai dám đưa vai vào gánh lấy một góc của tượng đài? Họ là cả thế giới của rất nhiều người. Và anh ta là ân nhân cứu mạng tôi. Tôi chẳng thể nhớ nỗi bao nhiêu lần mình đã có ý định tự tử hay đã self harming. Tôi đã gần đi đến thành công trong việc giết chết linh hồn tôi.

Thực sự rất khó khăn để chịu đựng điều đó. Tại sao họ lại muốn đẩy anh ta đến ngỏ cụt trong khoan khoái như vậy? Không đáng thương ở chỗ nào? Chỉ vì chưa chết sao?

Điều này làm tôi nhớ đến câu "Người ta chỉ nhớ đến bạn khi bạn chết". Và khi bạn suýt chết thì cũng chẳng có nghĩa lý gì, tôi nghĩ vậy.

Tại sao họ lại muốn mang kẻ đã cứu rỗi chúng tôi đi? Tôi không thể so sánh người này với người khác vì mỗi người đều mang một nỗi đau và sức chịu đựng khác nhau. Nhưng mạnh mẽ đâu có nghĩa là phải chết? Tại sao họ lại muốn mang anh ấy đi?

Tôi ghét ngày 1/6. Không phải vì tôi đã lớn và không được vòi quà nữa. Mà bởi vì tôi không thích khóc. Có vài người nói rằng khóc không sao cả. Nhưng khi tôi khóc, tôi lại cảm thấy mình yếu đuối và đớn hèn. Vì vậy nên tôi không thích khóc. Tôi không chấp nhận bộ dáng đó của mình.

Nó bức tôi đến phát điên mất. Tôi cần những khoảng lặng. Để nhớ về anh. Tôi không muốn anh phải khóc, cũng không muốn anh không cho phép bản thân khóc. Bởi vì khi anh làm vậy, thì tôi sẽ khóc. Làm ơn, nếu ghét anh ấy, đừng quan tâm nữa là được. Đừng cười cợt anh ấy, vì rất nhiều người sẽ đau lòng....

Gửi chàng trai tháng 11 của em.

__________________________

Tôi bâng quơ nhìn lên trần nhà. Một khối cảm xúc hỗn độn chen lẫn trong ngực trái, đè ép lên tim khiến tôi khó mà thở nổi. Choi Seung Hyun...Đột nhiên em lại ghét cái vòng lặp của thời gian thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #confession