Confession - Lời thú tội
Tôi quen biết anh ta từ 24/12/2015, tôi quen biết cậu ta từ 3 năm về trước.
Tôi gặp anh khi chúng tôi là những người có chung sở thích tụ họp với nhau, chúng tôi lập thành một nhóm người. Tôi và anh nói chuyện rất nhiều, trong nhóm mọi người đều rất hợp nhau. Anh lúc đó đã có người yêu bên cạnh, còn tôi, không xác định rõ là tôi thích anh hay chưa. Thời gian mà anh cãi nhau với người yêu của mình, tôi đều chứng kiến việc xảy ra với họ. Tôi thấy tim mình đau lắm, có phải là do tôi thương hại? Rồi anh chia tay cô ấy, trong quãng thời gian đó, đã có hai cô gái khác trong nhóm nói rằng họ thích anh. Một là P, hai là M. P đã tâm sự với tôi rất nhiều và tôi chẳng biết làm gì ngoài động viên cô ấy, tôi thấy thương cô ấy lắm. Và trước đó, tôi thấy thật sự không thích tính cách của M. Lựa chọn của anh cuối cùng lại là M. Tôi lại chứng kiến anh bên người khác, ngay lúc đó tôi nhận ra cảm xúc của mình đối với anh. Tôi đã kể cho một người bạn thân trong nhóm nghe, cô ấy là L. Còn anh, tôi chứng kiến anh chia tay M. Anh lại đau đớn, tôi cũng vậy, cũng đau đớn thay anh thêm một lần nữa. Trong khoảng thời gian trong nhóm, có 2 lần anh xuýt thì rời đi, tôi đã một phần giữ anh ở lại. Rồi lại đến tôi, sợ nhìn cảnh anh phải bên ai một lần nữa tôi không thể chịu được, tôi đã không tụ họp với nhóm trong một thời gian ngắn... Rồi lúc đó, L đã nói với anh, cảm xúc mà tôi dành cho anh. Anh đã chấp nhận tôi, nhưng, tôi không biết sự ngu ngốc của tôi khi đó, khi mà tôi chỉ dành cho anh sự thương hại tự nhận là tình yêu. Nhưng nếu là thương hại, thì tại sao tôi lại ghen tị, khi anh dành thời gian bên cô gái khác? Tôi đã bên anh một thời gian sáu tháng, dành cho nhau nhiều những kỉ niệm. Anh và một số thành viên khác trong nhóm có xảy ra cãi vả, anh rời đi sau khi nhóm được thành lập khoảng 4 tháng. Tôi thì vẫn bên anh như bình thường, nhiều người nói với tôi rằng anh rất lăng nhăng, nhưng tôi không tin, tôi thấy chuyện anh nói chuyện với cô gái khác chỉ là điều bình thường. Nhưng cho đến một ngày, tôi thật không chấp nhận nổi khi mà anh có thể đường đường chính chính nhận một người con gái là "vợ bé"? Cô gái đó nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng trong nhóm không coi trọng tuổi tác cho lắm, tôi lại rất quý cô ấy. Tôi lại nhịn anh ấy và cho rằng anh ấy không phải loại người như vậy, chỉ là đùa chơi thôi :))
Thời gian đó, tôi không nói chuyện với cậu nhiều cho lắm, cho đến khi cậu bị nhiều người bạn đồn rằng đang cặp bồ với một người. Người đó lại là bạn thân của tôi, một cô gái thân hình nhỏ nhắn. Chúng tôi (mọi người) đã lén lục tin nhắn của hai người họ và phát hiện họ khá thân mật, chuyện gì đây, tôi ghen ư? Tôi miễn cưỡng bản thân rằng, tôi đang yêu anh, đang đường đường chính chính là một cặp với anh, mà tôi đang hành động gì thế này? Tôi lại cho qua. Nhưng rồi đâu ai biết, kiểu nói chuyện đó thì cậu dùng quen rồi, thân mật thì cũng là chuyện thường thôi. Cậu cũng hay dùng kiểu nói chuyện thân mật như vậy với tôi, và cả nhiều người khác nữa. Sau vài ngày, vì chuyện ôn học, chúng tôi thường hỏi bài nhau, và từ đó, cậu với tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Còn anh, thì anh vẫn nói chuyện với tôi như bình thường, nhưng vì nhiều chuyện trong nhóm xảy ra, anh dần dần không muốn thấy bất kì ai thuộc nhóm đó nữa, anh nói tôi phải rời nhóm. Trước việc rời nhóm này, tôi lại phải lục lọi thêm một chuyện đau đầu ra để nói. Tôi và anh đang bình thường, bỗng dưng anh quay lại với người yêu cũ, M?! Anh nói anh đang giúp cô ấy thoát khỏi ai, nhưng khi tôi bắt gặp cái cách anh nói về M trước người khác khi không có tôi, thì anh lại nói rằng có 2 người là đủ rồi, "vợ lớn" không cho anh yêu thêm ai nữa, M cũng không cho anh như vậy? Anh nói cứ như... ? Anh và cô ấy quay lại, tôi là đồ thừa... Một thời gian sau, không biết có phải anh nhận ra sự đau đớn của tôi không, anh lại nói anh chia tay cô ấy rồi. (Trong khi tôi đang yêu anh, đang là người yêu của anh?) Rồi tôi lại bắt gặp, anh quen một cô gái khác... Anh thẳng tính thật :)) Khi mà chúng tôi đã quen, yêu nhau lâu, bao nhiêu tháng rồi, anh nói với tôi như thể anh và tôi mới yêu ngày hôm qua, anh đưa tin nhắn anh nói chuyện với cô ấy và nói rằng: "Nè, em ấy cứ bu theo anh như vậy, em thấy anh có nên "bỏ" em ấy không ?" Lí do mà tôi, để từ "bỏ" như vậy, là vì... Từ "bỏ" ở đây có nghĩa là anh đã là người yêu của cô gái đó trước đó, và giờ thì anh mới "bỏ" cô ấy... Trong bình luận, họ khá là rõ ràng, ngay cả khi tôi có thể thấy, họ vẫn "anh yêu", "người yêu" một cách rất là... Tôi đã nghĩ, anh đùa giỡn với tình cảm của tôi? Anh đã từng nói với tôi, một cách rất thẳng thắn, rằng anh muốn làm nam chính trong một bộ harem? Xin lỗi, nhưng tôi không thể đáp ứng... Tôi yêu anh, nhưng tôi nhịn anh lắm rồi. Và từ những lí do đó, tôi bắt đầu dần dần thân với cậu hơn, tôi tự biết là mình đã phản bội anh... Quay lại chuyện khi anh rời nhóm, lúc đó anh nói tôi phải rời nhóm, nhưng tôi nhất quyết không chịu. Thế rồi chúng tôi chia tay, ngay ngày 13/6, là anh đã nói lời chia tay, tôi cũng đã níu kéo nhưng anh không chịu. Tôi không biết nên vui hay buồn lúc đó, vì tôi đã từng nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi sự đau đớn từ anh kia rồi, có thể bên cạnh cậu rồi, hay đó chỉ là lí do tôi biện minh cho tình yêu chỉ xuất phát từ sự thương hại, có anh xong rồi lại không cần nữa? Tôi lại một lần nữa bối rối, tự trách khi mà anh ngỏ lời muốn quay lại, lần này thì tôi đã từ chối vì tôi nghĩ rằng tôi đã phản bội anh. Tôi đã xin lỗi anh rất nhiều, xin lỗi đến muốn đâm bản thân ra thành trăm mảnh vì đã phản bội anh, nhưng tôi cũng lại không thể tha thứ cho sự lăng nhăng của anh. Tôi miễn cường quên anh, và vui vẻ nói chuyện với cậu như bình thường. Tôi biết rằng anh vẫn đang nhìn ngóng theo tôi, tôi cũng vậy, nhưng tôi mong anh hãy quên tôi đi. Một thời gian khi tôi và cậu dần trở nên thân thiết, tôi đã yêu thương cậu, hay đó cũng chỉ là thứ tình cảm qua loa tôi đã từng dành cho anh ?? Tôi biết, nhìn cách cậu nói chuyện, tôi cũng biết rằng cậu thương tôi thật lòng (đó cũng có thể là sự ảo tưởng của tôi). Tôi chỉ sợ, nếu như cậu nói ra, tôi phải làm sao? Tôi sợ tôi sẽ lại gặp chuyện như trước một lần nữa, tôi sợ rằng tôi bên cậu rồi, tôi lại tỏ ra chán chường, giống như có rồi thì chẳng cần nữa... Tôi dạo này, lại còn mong nhớ về anh?? Tôi rõ là đã ép bản thân quên đi anh. Tôi còn tệ hơn Raku Ichijou khi mà Raku chỉ đang yêu hai người cùng một lúc, một người thì lúc đầu chỉ là người yêu giả của cậu, một người thì là người cậu thích đầu tiên; còn tôi, tôi yêu anh, mà đã có anh, tôi lại còn yêu thêm người khác, mặc dù trước đó quả thật là có chút tình cảm thôi. Tôi chỉ muốn thú nhận sự thật rằng tôi thật giống một đứa con gái đa tình, lăng nhăng... Và giờ thì tôi muốn hỏi mọi người rằng, tôi nên làm gì bây giờ, khi đang nhớ tới anh và lại đang thân thiết với cậu, tôi thực sự là một con người ích kỷ, đáng chết! Tôi... thực sự là đang yêu ai?
"Ai đó, hãy trả lời giúp tôi!" - Niii Annn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro