Chap 5: Quán Sushi nổi tiếng ở Namimori
"Hattori?!"
"Yo! Khỏe không?"
"Sao cậu lại ở đây?"
Một anh chàng Osaka điển trai với da ngăm đang ngồi trên chiếc mô tô, vẻ mặt như chờ cậu hơi bị lâu đó !!!!!!!
"Agasa-san gọi cho tớ đến vì thừa biết cậu sẽ bị dính vụ án nào đó và sẽ không chịu về nên. Tại vì tớ tình cờ tới Tokyo nên xách xe chạy tới đây luôn."
"Mà sao phải gọi?"
"Nghe nói tụi nhóc phải về dù sao đã gần chiều rồi..."
"Còn... Kazuha?"
"Ưm... ơ...haha... ở nhà bác Mori rồi?"
"Heh?"
______________Nhà Agasa_______________
"Nay Conan-kun xui quá nhỉ~"
"Đâu ngờ Subaru-san làm cà ri đem qua nhà ăn chung."
"Hôm nay nấu ngon hơn mọi bữa~"
"Cho em thêm một dĩa nữa đi !!!"
Hiện giờ đám nhóc đang quây quần cái nồi cà ri thơm phức, cả Haibara và Subaru, Agasa thì khỏi nói, nãy giờ xin thêm dĩa hơi bị nhiều. Sau chuyến đi này, bác cũng mệt rã rời khi giữ tụi nhỏ, mất sức thì lấy năng lượng bù lại là chuyện đương nhiên.
_______________Nhà Mori__________________
"Mou, Heiji đi đâu mà sau một đêm mới về lận vậy..."
"Agasa nói có một vụ án nhỏ bên Namimori, Conan không chịu về nên bác đành gọi Heiji ra giữ Conan."
"Lại là nhóc bốn mắt. Haizzz, cả hai người bọn họ dính với nhau khi có vụ án."
Kazuha nằm thở dài, rủ Ran đi shopping chiều nay thì Ran đang đăm chiêu cái gì đó. Namimori... hình như mình từng đến lúc đó trước đây hay sao ấy...
______________________________
Nói xong Hattori nhét cái nón vào Conan và xách Conan ngồi ra sau. Conan chưa kịp hiểu gì thì đã nổ xe.
"Lát hồi kể tớ nghe những gì cậu biết được thử xem, cả cái ngôi nhà kia nữa. Tớ có biết một quán sushi ở đây ngon lắm."
Rồi rồ ga chạy đi. Quán sushi ngon hm? Ở Namimori? Hy vọng là có...
Khoan... đó là trường Namimori?
Vừa kịp suy nghĩ thì đã vụt qua...
.
Họ đến một cửa hàng không nhỏ không lớn nhưng rất sạch sẽ. Khách đi ra vào kha khá. Một cửa hàng nhìn bình thường nhưng lại ăn khách ghê.
Heiji vừa bước đi vừa dõng dạc nói.
"Nãy tớ tìm thử có quán nào ngon ở Namimori thì tớ tìm được chỗ này, đã vậy lọt vào top quán ngon, đắt khách nhất!"
Quán ngon trong top? Ở Namimori? Chẳng lẽ...
Conan vội bước vào trong thì...
"Cho một phần combo 4 đi chủ quán ơi!!!!"
"Takeshi! Combo 4!"
"Vâng!"
Đúng như Conan đoán, cái anh hay cười ngu mà hôm trước đến nhà Agasa, Yamamoto Takeshi, giờ làm phụ quán với chủ cửa hàng. Hiện giờ anh không phải là quý ông trong bộ vest làm anh hùng như hôm trước, bây giờ anh chỉ là một thanh niên trong bộ phụ bếp Nhật năng động. Nếu Yamamoto có người cha mở quán sushi thì hẳn bếp trưởng kế bên anh là cha của ảnh.
Conan lùn nên dễ dàng trốn không cho Yamamoto thấy. Heiji thấy vậy cũng biết thầm. Gọi món xong rồi chạy đi tìm chỗ kín đáo. Conan trốn những người đang làm sushi, dù sao đang giờ cao điểm mà nên không để ý đâu, có nhân viên bưng bê nên không sao đâu.
Đến một góc kín đáo, chỉ có 2 người nhưng đảm bảo xung quanh có người, nói thì nhỏ lại. Conan tóm tắt câu chuyện hết mức có thể về Reborn, về Tsunayoshi và những suy đoán của cậu: có thể Tsunayoshi làm việc cho nước ví dụ tổ chức bí mật nào đó, cậu quản lí và có một nhóm phản bội, chúng trở thành tổ chức áo đen, nói tắt lại ta có thể lần mò tổ chức áo đen thông qua Ts.
"Nói vậy... cái người tên Reborn có thể là đồng minh hoặc không."
"Ừm..."
"Nên cậu muốn điều tra về người đó?"
"Ừm..."
"Giờ lòi quá trời người nên không biết điều tra từ đâu?"
"Ừm..."
Heiji suy tư.
"Tớ thì thấy cậu Tsunayoshi mới đáng nghi..."
Conan bất ngờ. Mặt Heiji nhăn lại một chút.
"Có khi nào... cậu ta là kẻ giựt dây?"
Conan nhớ lại cái khuôn mặt chân thật ấy lộ một chút vô dụng.
"Làm gì có chuyện đó..."
Làm sao một người như thế mà giựt dây được? Không giống chút nào...
"Nè nè! Cái anh phụ quán đẹp quá trời, mình nên xin Sdt không?"
"Ừm~ ảnh nhìn tươi tắn như vậy, không biết có bạn gái chưa?~"
Đó là bàn đối diện với bàn Conan. Conan chảy mồ hôi, ảnh có bồ đấy, là thiên tài piano đấy, là bạn trai đấy!!! Conan nghe được thì Heiji cũng nghe thấy.
"Nà, Kudo."
"Hm?"
"Tớ thấy cái cậu lính dưới Reborn, Yamamoto Takeshi, chỉ cần khoác lên cái tạp đề, làm sushi và cười ngu sao mà thu hút gái quá vậy?"
Conan chảy mồ hôi, có nên nói về chuyện tình của ảnh với thiên tài Piano không?
"Đây của quý khách!"
"Cảm ơn."
Conan hoàn hồn lại thì ngước nhìn thấy một chị tóc đen thắt 1 bím, trán vồ nhưng nhìn dễ thương, không hiểu sao nhìn vào đôi mắt thì lại nhớ đến Yuni-san.
Khi cô đi, ngồi ăn hết phần coi như bỏ bụng, cho dù ai đang vội đi đâu thì cũng không thể nào cưỡng lại mùi vị của sushi, giá cũng bình thường, quả nhiên là quán nổi tiếng ở Namimori. Sau khi dùng bữa xong, cả hai người ra khỏi quán vì giờ quá đông, hơi ngộp. Chợt Conan kéo Heiji vào một con hẻm nhỏ đối diện xéo với quán, ngồi trên một bậc thềm nhỏ, lôi dây tai nghe siêu mỏng từ huy hiệu. Heiji nhìn bối rối. Là sao?
Conan suỵt khẽ, lúc Heiji gọi món, cậu gắn thiết bị nghe lén dưới bàn ngồi tại chỗ (mình cũng ko bik nói sao... giống quầy bar?). Conan cùng Heiji nín thở lắng nghe, lúc đầu thì toàn là nghe tiếng gọi hò ồn ào nhưng một lúc sau thì âm thanh lắng xuống. Conan lén nhìn, có lẽ qua giờ cao điểm nên gần như không còn ai ra vào. Những cuộc đối thoại trở nên rõ ràng hơn.
"Takeshi, giờ vắng khách rồi, bố đi một chút rồi về. Con trông hộ quán giúp bố."
"Vâng."
Khoảng vài phút sau thì có người đàn ông từ sau tiệm bước ra và tiến thẳng về con đường lớn, dạo bước đi đến khi biến mất khỏi tầm nhìn. Theo linh cảm, cuộc hội thoại bây giờ mới bắt đầu.
"Vất vả cho em rồi, Ipin."
"Anh cũng vậy, Yamamoto-san!"
Giọng quen quen, là cô gái trán vồ.
"Dạo này em siêng làm việc thêm quá nhỉ?"
"Em để dành tiền học đại học, nếu như không có anh cho em một chân phục vụ thì không thể nào kiếm tiền nhiều trong thời gian ngắn như vậy!"
"Không có gì đâu, mà... em sắp tới giờ làm việc giao mì rồi... đúng không?"
"Hở? Aaaa.... trễ mất rồi!! Em đi đây, chúc anh một ngày tốt lành! Yamamoto-san!"
"Vất vả rồi!"
Thế là từ cổng sau tiệm một thân hình nhỏ bé trông quen chạy hối hả rồi biến mất. Giờ biết tên cô gái ấy là Ipin, nhưng chắc không liên quan với Reborn đâu ha? Heiji khều Conan, nghe tiếp đi.
"Ipin ngày nào cũng năng động nhỉ?"
"Haha, một nhân viên phục vụ quán như tôi cũng thấy hết sầu khi thấy nó."
Nghe được rõ như thế thì có lẽ các nhân viên phục vụ đang tựa vào quầy sushi nói chuyện.
"Nè, Yamamoto-san, sắp tới anh đi chơi à?"
"Ừm, khoảng một tháng..."
"OAAAAHHHH, lâu vậy, tụi tui nhớ ông chết!"
"Đi xong rồi về chứ gì... hahaha."
"Nhớ mua quà đó nha!"
"Thì lúc nào cũng nhớ mà..."
Nghe tiếng đàn ông rộn ràng với nhau thì chợt một giọng nữ cất lên.
"Nè nè, Yamamoto-san, cái anh ngoại quốc tóc vàng hoe đẹp trai ấy có đến không?"
"Tóc vàng... là Dino-san?"
"Thì ra cái anh đó là Dino. Đám nhân viên nữ mê ảnh từ lúc mới bước vào luôn đấy!"
"Ảnh có số điện thoại không?"
"Anh giới thiệu ảnh cho em nha !!!!"
"Ảnh có bồ chưa?"
Cái câu này chợt khiến cho Conan đứng tim, ảnh có bồ đã vậy còn trao nhẫn nữa, mấy cô nàng này... xin đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa ._.
"Thật ra là... có rồi. Hahaha!!"
"Mou... chúng ta chậm mất rồi =((((("
Chợt tiếng cánh cửa mở ra. Conan và Heiji nhìn ra ngoài cửa, từ lúc nào mà có người bước vào mà đối với Conan thì hơi quen thuộc.
"Ciao, Takeshi!"
"Dino-san, lúc nào cũng đến nhanh!"
"Biết sao được, Kyouya thèm ăn sushi lắm!"
"Của anh đây, hai phần đặc biệt!"
"Ủa? Yamamoto-kun, cậu làm hồi nào vậy?"
"Hồi nãy Hibari có gọi đặt nên làm rồi."
Đoạn này hơi im, chắc là trả tiền.
"Nà, Yamamoto..."
"Vâng?"
"Về Mukuro..."
"Em có nghe, sau 10 năm trong ngục nên hơi khó cho cậu ấy. Chắc lúc nào đó thăm cậu ta nhỉ."
"Vậy à... Vậy thôi anh đi..."
"Khoan! Dino-san!"
Conan và Heiji hơi giật mình trước tiếng gọi của Yamamoto, hình như hơi cao giọng.
SOẠT!
Hình như tiếng bịch đồ...
"Anh đeo nhẫn cầu hôn?!"
"Ờ... ừm... haha!!"
"Chúc mừng nha! Dino-san!"
"Oaaaa!!!! Lẹ vậy!!!"
"Vậy mình không còn cơ hội rồi..."
Thì ra Yamamoto đã giật tay Dino đang cầm bịch đồ xem nhẫn. Các nhân viên tuy không quen nhưng cũng bu lại chúc mừng. Heiji ngẫm nghĩ, chuyện trai gái thôi mà có cần phải mừng vậy không? Còn Conan, ảnh được cầu hôn, một cách bạo lực, haha.
Sau một hồi thì Dino cũng về, mọi thứ trở về bình thường, vẫn là tiếng nói chuyện với nhau. Vài giờ đồng hồ qua thì vẫn như vậy, tiếng xôn xao bớt dần đi. Heiji bắt đầu chán, đòi Conan đi uống cafe. Conan cũng bất lực, thôi thì đi vậy.
Vừa mới bước ra hẻm lại hấp tấp lui lại, rủ nhau nghe trộm tiếp. Vì sao? Conan thấy một người khá bắt mắt vào cửa hàng. Một thanh niên không quá hai mươi, mặc áo da bò và tóc hơi xù, Conan chợt nhớ đến cậu bé nhỏ xíu cũng mặc áo da bò trong ảnh và không biết có phải trùng hợp hay không mà vẻ mặt của cậu hơi giống cậu bé trong bức ảnh, hơi ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Vì thế thử nghe liều xem.
"Chào mừng quý k... à, Lambo à?"
"Chào Yamamoto-san. Are, Ipin không có ở đây à?"
"À, Ipin đi làm việc thêm rồi. Có chuyện gì sao?"
"À không, em định nhờ vả... siêng ghê. À, cho em hai su-"
"Xong rồi!"
SOẠT
"...Anh làm hồi nào vậy?"
"Không phải Reborn gọi đặt trước chứ? Em đang ở chỗ Reborn mà?"
"À... ừm..."
Nghe từ "Reborn" là Conan đã nhảy dựng lên. Vậy linh tính của mình là đúng! Cái cậu tên Lambo có liên quan đến Reborn! Cơ hội đây rồi. Conan gật đầu với Heiji, Heiji chạy đi tìm chỗ khuất để giấu xe moto, dù sao đối phương đi bộ tới đây nên đi bộ theo dõi là tốt nhất. Cả hai không thèm để ý cuộc đối thoại sau mà chỉ tập trung nhìn khi cửa tiệm mở ra.
Và đúng như cả hai nghĩ, cửa tiệm mở ra và chàng trai ấy bước ra, đi bộ tàn tàn, một cách ung dung. Cả hai bám theo, đi bộ như những người bình thường. Bám một lúc lâu thì cả hai đều tới khu rừng rậm nào đó. Một ngôi nhà nào đó nằm sâu trong rừng? Bỗng Lambo dừng một chỗ vô định, ngó ngang ngó dọc. Mình bị phát hiện rồi sao? Cả hai vô thức trốn trong bụi rậm. Nhưng trời từ xanh thành xám, mây đen kéo tới và mưa trút nước, mọi thứ diễn ra quá nhanh đến bất thường. Heiji và Conan đứng lên tìm chỗ trú, xem như bị phát hiện rồi đi nhưng mưa kiểu này không phải hơi kì lạ rồi đúng không?
Trút xong thì mưa tạnh rất nhanh, lại kỳ lạ. Cậu trai Lambo đâu mất rồi, Conan và Heiji tìm những nơi xung quanh nhưng không có một nơi nào trú hay nhà ở. Cơn mưa kì lạ này xuất hiện đột ngột và tạnh một cách bất thường, thời gian chỉ có khoảng 2 phút thì cậu ta trốn ở đâu được chứ. Tìm cả tiếng đồng hồ cuối cùng cả hai bỏ cuộc đi về trong tình trạng ẩm ướt.
Cả hai cứ như thế đi bộ đến nơi giấu xe. Mà Heiji cũng rất cẩn thận, vì có linh cảm xấu nên cậu mang theo quần áo của mình và cả Conan. Sau một hồi sửa soạn, Heiji thở dài khi nốc xong lon nước ở máy bán tiện lợi.
"Vậy là mình không tìm được một chút manh mối nào rồi..."
"... Thật ra còn một chỗ chúng ta có thể điều tra..."
"Heh?"
Thế là cả hai lật đật chạy xe đến một nơi mà Conan để ý từ ban đầu- Trường Namimori.
"Na, Kudo. Nhớ không nhầm cậu nói Yamamoto, Gokudera và Tsunayoshi là người học chung lớp trong trường này?"
"Ừm... mong là tìm được điều gì đó..."
Thế là cả hai bước vào trường. Sau giờ tan trường nên trường giờ rất trống vắng, cả hai bước vào chỉ giả làm học sinh cũ là được, trừ Conan giả làm em trai. Họ kiểm tra thử những nơi đáng lưu ý, đáng lý ra phải xuống sân tìm clb bóng chày nhưng đi ngang thì thấy phòng Hội Kỷ Luật, sạch sẽ nhưng lại bỏ trống. Tò mò nên đã bước vào, toàn là những thành tích đáng nể mà đồ dùng lại vô cùng đơn giản. Có tủ trưng đồ, trong đó có băng rôn đỏ rực ghi chữ "Kỷ Luật" khá to ( không chắc lắm ._.).
"Hình như chỗ này lâu rồi không có người dùng..."
"Nhưng vẫn có người dọn dẹp..."
"Lạ thật..."
Conan trầm tư chợt nhớ đến Hibari, đồng phục cấp 2 kinh điển dành cho nam, khí chật lạnh lùng... đeo băng rôn? Khoan! Đừng nói...
_____Khu trung tâm thương mại ________
"Ah, tớ nhớ ra rồi!"
"Nhớ chuyện gì?"
Kazuha và Ran đi dạo chơi, dù sao hai cô nàng khá hợp nhau. Kazuha đang định chọn hương cho kem thì Ran thốt lên.
"Khi cậu nói Heiji tới Namimori thì tớ cứ ngờ ngợ. Tớ nhớ ra là tớ và Shinichi đến đó một lần."
"Thật sao?"
"Nơi đó rất thích hợp picnic nên bọn tớ đi chung với Agasa-san. Vì mãi mê chơi nên bị lạc bác Agasa. Sau đó bọn tớ bị một tên bắt cóc tấn công."
"Heh? Vậy lúc đó cậu có sao không?"
"Không... bọn tớ được cứu bởi một anh cấp 2 oai phong mà lạnh lùng. Bọn tớ có cảm ơn nhưng ảnh chỉ nhìn chứ không nói rồi bỏ đi."
"Người gì đâu kiêu vậy?"
"Sau khi lên cấp 2, tớ mới biết anh ta là Hibari Kyoya, một ác ma đội lốt Hội trưởng hội kỷ luật. Anh là một huyền thoại cho các trường cấp 2."
"Oahhh, người gì ghê vậy? Mà sao tớ không nghe được tin đó?"
"Tớ cũng không biết nữa..."
_____________Trường Namimori_____________
"Xem như là được biết chút ít về Hibari đi. Ta đi tiếp."
Heiji theo chân Conan. Xuống phòng clb bóng chày, quả nhiên, hình chụp lưu niệm có Yamamoto. Clb chứa đầy huy chương, cúp vinh dự từ các giải, đúng là có ngôi sao thì gì cũng tốt. Có ghé qua Clb Boxing vì khi nhìn trong hình trên bàn cậu có thấy một anh tóc trắng nhìn tràn trề năng lượng, thấy rất quen, giờ bây giờ không lầm rồi. Đó là Boxer Nhật nổi tiếng Sasagawa Ryohei, lâu lâu ông chú Mori có bậc xem nên biết chút ít.
Đi một vòng trường, cuối cùng về tay không. Conan chám nản, Heiji thấy vậy rủ Conan lập kế hoạch.
"Cái cậu tên Hibari, cậu theo dõi suốt, ngày mai tụi mình lên bám đuôi thì cũng lòi ra chân tướng à!"
Được Heiji an ủi, động viên có phần vui hơn. Chiều về, Heiji chở Conan về, xem như tối nay Heiji và Kazuha tạm trú vì hai người có chuyện quan trọng nên đi xa, tạm dừng ở nhà Ran. Xem như nhiều người thì vui nhiều hơn.
Tối trước khi ngủ, Heiji hỏi Conan:
"Na, Kudo. Cậu không thấy cuộc đối thoại lạ hay sao ấy?".
"Heh?"
"Nè, cậu kể người tên Mukuro ở trong ngục gì đó 3 năm mà khi nghe lén thì cậu Yamamoto lại nói 10 năm?"
Conan chợt nhớ lại, đúng rồi, tại sao lại nói như vậy? Mật mã giì chăng? Trước khi não hoạt động hết công suất thì Heiji lại nhớ thêm một điều.
"Còn nữa! Cậu bỏ quên thiết bị nghe lén trong cửa hàng rồi đúng không?"
RẦM
"Ah, hah!? Giờ làm sao?"
"Hơi điên rồ mà... nghe thử xem có cái gì không?"
Conan dùng tai nghe. Cố gắng nghe mà bốn bìa lặng như tờ. Quán nghỉ rồi sao? Chợt lên tiếng.
"Hibari-san, cảm ơn anh đã tới."
Giọng vô cùng quen, Tsunayoshi?
Soạt
"Mượn chìa khóa rồi vào? Chọn địa điểm này để nói chuyện quả là không tồi. Xấp tài liệu đây."
"Cảm ơn... mà còn Yamamoto và Gokudera..."
"Họ vẫn chưa biết chuyện của tên đầu dứa..."
"Vậy thôi, em không phiền anh nữa..."
Nói xong rồi thì bị rè rè, cả hai tức mình đến nỗi tối không ngủ được chút nào. Bị phát hiện hay không cũng vhar bị gì, giờ không ngủ được, trằn trọc liên tục.
_____________________________________________
Lâu rồi éo ra chap thấy mình tụt dốc =)))))
Chap này so với dự tính thì nhiều quá.
Spoil: tui lại có hứng vs KHRxAssassinClassroom
Hint: nhỏ lắm, để ý đi =)))))
Thôi tôi lặn dài hạn đây =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro