Chap 4: Biệt thự nhà Hibari
Dạo này tôi hơi nghiện game với phim nên sr nhìu nha!!!! Chơi Touken vs FGO hay quá không ngừng được. Vả lại tôi hơi nghiện phim Yuri on ice. Đáng lẽ tôi viết được nửa chap mà phim ra nên liên tục trì hoãn. Hì hì, tôi đăng gần đêm giữ kỳ thi nè! Ai còn thức ôn bài không nà?
"Aahhh, bên này, bên này nè Genta!!"
"Mitsu! Truyền qua cho tớ!"
"Ayumi coi chừng kìa!!"
ẦM!!!!!
"Tỉ số 4-1. Edogawa thắng."
"Eeeehhhhh!!!!! Không thể nào !!!!"
Hôm nay bọn nhóc được Agasa dẫn đi đến Namimori chơi. Thật ra đây là ý kiến của Conan, sau khi biết Gokudera, Yamamoto và Tsunayoshi từng ở Namimori, cho dù không phải tội phạm nhưng cậu muốn biết về Reborn nhiều hơn nên quyết định đi. Mà tụi nhóc kia đòi đi theo nên không có lựa chọn khác ngoài chở chúng đi theo. Và hiện giờ họ đang ở công viên và đang chơi đá bóng. Vì biết Conan chơi giỏi nên bọn nhóc xúm lại chơi 3 chọi 1, Haibara làm trọng tài và Agasa làm người giữ trẻ như thường.
"Conan chơi ăn gian!"
"Tớ cho bọn cậu chơi 3 chọi 1 rồi còn đòi gì nữa =_="
"Chơi lần nữa!"
"Haiz... lần này thôi nha =_="
"Yahhh!!!!!"
Tụi nhỏ tiếp tục chơi tiếp. Kể ra lâu lâu như vậy cũng tốt, vận động khoẻ, vui vẻ vô tư, không mưu kế, một thời trẻ con. Chơi đùa thoải mái và...
XOẢNG !!
... vỡ kính nhà người ta.
"Genta-kun!!!!!"
"Xin lỗi!!!!! Tớ không cố ý!!!!"
"Mou... giờ thì sao đây!"
Bọn nhóc nhìn ngôi nhà tụi nó lỡ làm vỡ kính. Ngôi nhà được xây theo khuôn nhà Nhật thời xưa, tường thành cao, đã còn trải dài. Chắc chủ nhà này không phải dạng thường. Hy vọng không vỡ vật nào quý giá...
Tụi nhóc đánh giá xong nhìn bác Agasa. Bật chế độ mắt cún con. Agasa bối rối nhìn Conan, Conan thở dài nhìn Haibara, Haibara cũng lắc đầu. Ý nói: vô nhà người ta xin lỗi rồi tính sau.
"Conan-kun..."
"Rồi rồi... nhưng Genta-kun, cậu phải là người đi đầu đấy!"
"Ừm..."
Thế là cả đám lũ lượt kéo nhau đi tìm cổng, đi một hồi mới tìm thấy. Bấm chuông hồi một: Im. Hồi 2: lại im. Bọn nhóc sốt ruột nhìn nhau. Conan chú ý cái bảng tên : Hibari, họ Hibari à? Nghe quen quen, trước đây Ran có kể cho mình nghe có người họ Hibari ở Namimori... Hmm, người đó... như thế nào vậy ta??? Conan đang ngồi ngẫm nghĩ về điều đó thì cánh cửa mở ra.
Tụi nhóc tròn mắt ra nhìn. Một cô gái mảnh mai vận bộ vest công sở và xinh đẹp ra mở cửa, mắt cô lẫn tóc màu violet hiếm có, đeo bịt mắt và nhuộm à? Còn cả tóc để đầu dứa cho dù phần đuôi hơi dài nhưng đỉnh vẫn chỉa chỉa ra. Cô ta hỏi.
"Anou, mấy em là ai vậy?"
"Etou, tụi em lỡ đá banh vào nhà chị nên đã làm vỡ một cái gì đó trong nhà."
Genta bối rối nói với cô. Cô nói:
"Chị cũng nghe có một tiếng vỡ ở ngoài vườn mà chắc chỉ là chuột làm thôi nên không để ý."
"Chuột?"
"Mấy em vào đi, chị sẽ tìm trái banh cho mấy em..."
Tụi nhóc lủi thủi xin phép vào, Conan và Haibara tiếp tục giả vờ. Agasa cúi đầu với cô
"Xin lỗi vì làm phiền cô."
"Không sao, không sao."
Cô mỉm cười. Cô dẫn tụi nhỏ ra vườn sau, nơi trái banh tụi nhóc đá phải. Sau một hồi chứng kiến, một là ngôi nhà siêu bự, như chứa cả dòng tộc, hai là khu vườn cũng bự nốt, rất nhiều tượng, cây cối um xuê, cầu bắt ngang con sông, đã vậy vì con sông này là tự nhiên nên xây nhà cho con sông chảy qua. Nhà gì khủng bố vậy...
Tụi nhóc cứ tròn mắt khen không ngớt, đẹp quá đi! Nên tụi nhỏ chưa biết là mình đã tới nơi. Trái banh nằm lăn lóc cùng với cái bình hoa vỡ, hoa ở đây là hoa ly nên cần có bình cao, nó được để trên trụ nên khi trái banh tới thì nó rơi xuống mà vỡ. Hoa văn trên bình không phải dạng thường... mà ai trưng hoa ly ở ngoài? Cô nhìn cái bình vỡ. Tụi nhóc hoảng lên.
"Cái bình vỡ mất rồi..."
"Tụi em xin lỗi!!!"
Agasa chạy đến nói...
"Tôi sẽ đền cái bình này cho cô, nó bao nhiê..."
"Namimori phủ đầy màu xanh tươi~"
Ai cũng giật mình nhìn lên trời. Một chú chim vàng nhỏ nhỏ bé bé, bay vòng quanh trên trời, cứ ngân nga ca khúc dở dang của chú. Chợt chú sà xuống vào cô, đậu trên đầu cô.
"Hibari!Hibari!Không sao!Không sao!"
Cô tròn mắt sau đó là cười.
"Không sao đâu. Chủ nhân của ngôi nhà này không bắt bác trả tiền đâu!"
Sao đó cô nhìn tụi nhóc.
"Còn mấy em nữa. Hôm nay mấy em may mắn lắm luôn đó. Mốt đừng chơi đá bóng bất cẩn nữa!"
"Vâng!"
"Mà chị ơi!"
Conan chạy tới hỏi.
"Em tưởng chị mới là chủ nhà chứ? Tại vì chị mở cửa mà. Thêm nữa, nếu nhà có người hầu thì họ sẽ không bao giờ mặc đồ khó cử động như chị đâu."
Cô một giây đứng hình, sau đó mỉm cười xuề xòa.
"Chị chỉ là khách thôi, hôm nay các người hầu không có nhà, mà chủ nhà bận việc riêng nên chị ra mở cửa."
"Chị không thấy lạ sao. Tại sao một chủ nhà đón khách lại nhờ khách mở cửa đón khách khác? Trừ khi chị không đơn giản là khách."
Conan ngây thơ hỏi. Cô bối rối một giây rồi lại cười.
"Thật ra chị là bạn của chủ nhà này, nhưng trên danh nghĩa, chị vẫn là khách. Hôm nay chủ nhà bận nhiều lắm nên chị mới chủ động ra mở."
Conan ngạc nhiên nhìn.
"Vậy à!!!!!!"
Haibara chen vào.
"Vậy thôi tụi em đi đây. Cảm ơn chị rất nhiều!"
Cô cười vui vẻ dắt mọi người tận tình ra cửa. Đã vậy cô còn tặng mọi người kẹo ăn nên tụi nhỏ rất vui và tiếp tục chơi đá banh ở nơi khác. Đang đi giữa đường thì Haibara ghé tai Conan hỏi nhỏ.
"Cậu đã nhận ra điều gì rồi?"
Conan đảo mắt nhìn lại con đường dẫn tới biệt thự cổ kia.
"Cậu không thấy lạ sao?"
"Eh?"
"Lúc mà Genta đá banh vào, không chỉ có tiếng bình vỡ mà còn các tiếng vỡ khác."
"Sao cậu nghe được?"
"Âm thanh rất nhỏ, hình như là ở một phần góc căn biệt thự nào đó cách xa chỗ Genta làm vỡ."
"Không lẽ nào..."
"Một vụ ẩu đả, đã vậy có tiếng kim loại va chạm khá thanh... kiếm? "
"Nếu vậy sao chị ta không nhờ ai đó như tụi mình để gọi cảnh sát hoặc gọi cho cảnh sát luôn."
"Chị ta muốn giấu chuyện này."
Conan nghiêm trọng nhìn Haibara.
"Chị ta không muốn ai biết về chuyện này, giống như chuyện nội bộ. Có khi... chị ta có thể là 1 tòng phạm che giấu tội ác giết người."
Dứt lời cái Conan chạy ngược hướng.
"Agasa-san, cháu đi chút rồi về!"
Rồi chạy mất bóng.
"Mou, Conan-kun thật là..."
"Tụi mình còn chưa chơi xong nữa mà..."
"Trời đẹp như thế này mà chạy làm chuyênn khác thật là phí."
Haibara thở dài... Hy vọng cậu ta không sao.
Conan chạy hì hụt đến nhà biệt thự kia, mò nơi cậu nghĩ có tiếng vỡ khác. Đúng như cậu dự đoán, phía bên trái ngôi nhà có tiếng kim loại va chạm. Cậu áp sát vào tường ngăn cách giữa đường và khu vực khu ngôi nhà.
Tiếng kim loại chói tai inh ỏi, đánh nhau thật ư? Vì nơi có tiếng này đều hướng vào khu rừng kế bên nên không ai nghe được cả.
Chợt tiếng kim loại dừng. Conan tò mò. Bỗng có một tiếng nói vang lên.
"Hibari-san, Mukuro-sama. Hai người nên dừng lại đi, người đầy vết thương rồi kìa..."
Giọng này... là của chị hồi nãy mà!
"Fufufufu, Nagi, em đang lo lắng cho ta à?"
"Mukuro-sama, tốt nhất ngài ngưng đánh với Hibari-san thôi thì Bossu sẽ cắt luôn 'phần thưởng' của ngài luôn ấy."
Chị hồi nãy tên là Nagi. Người mà chị xưng như cậu chủ là Mukuro. Vậy người này là chủ sao? À không, nãy chị có nhắc tới 'Hibari-san' mà họ của nhà này là Hibari... nếu hồi nãy chị xưng là bạn tốt có khi nói dối, có thể là một người hầu chuyên nghiệp... nếu vậy là Hibari và Mukuro là vợ chồng???
"Hibari-san..."
"Hn, động vật ăn tạp đấy đã cho tôi gặp hắn ta đầu tiên là thấy bực mình rồi. Cứ về bảo cậu ta là sẵn sàng đưa tiền cho tôi đi sửa sang căn phòng đi. Chrome Dokuro."
"... vâng."
Chị Nagi sao giờ thành Chrome Dokuro? Giọng vẫn là vậy, không nhầm được, tên mới tên cũ? Mà hơn nữa người tên Hibari này là nam đã vậy giọng rất trầm và lạnh. Nãy mình tưởng nhầm... không! Có thể họ là kết hôn đồng tính!!!!!
"Oya~ sao cậu phũ phàng với Tsunayoshi như vậy? Cậu ta cố gắng sắp xếp sao cho tôi gặp cậu mà."
Hình như mình có nghe Tsunayoshi... không lẽ họ cũng liên quan đến cậu ta?
"Tsunayoshi Sawada, cậu ta mãi là động vật ăn tạp."
Đúng là cậu chủ tịch kia rồi!!! Mà sao nãy giờ cứ gọi Tsunayoshi-san là động vật ăn tạp?
"Bossu đã cố ý cho Mukuro-sama và Hibari-san gặp nhau để gây lộn nhau. Mukuro-sama vừa mới ra tù nên cần cử động nhiều và Hibari-san được luyện tập lại để chuẩn bị cho ngày mai nên thuận đôi đường."
Vậy bossu chị nói là Tsunayoshi-san luôn à?? Vậy tất cả mọi người đều là dưới trướng vị chủ tịch kia!!! Còn ra tù nữa, tại sao cần cử động nhiều? Khoan, Mukuro, Chrome... hình như mình nghe ở đâu đó trong toilet hôm trước... là Gokudera nói Yamamoto! Vậy họ thật sự liên quan với nhau!
"Hn. Cảm giác bị mục rữa trong Vindince như thế nào?"
Hibari cười khinh. Vindince? hồi trong toilet mình cũng nghe thấy, nơi đó rốt cuộc như thế nào?
"Bị xiềng xích trong nước, sống qua ngày chỉ bằng ống oxi thở, cơ thể này nếu là bình thường thì có lẽ đã tan thành bọt. Kufufu~"
Conan tái mặt, trên đời này có nhà tù kinh hoàng vậy ư?
"Mukuro-sama, lúc Bossu còn là học sinh thì ngài đã được thả, sau này vì một chút bất cẩn của ngài mà lại Vindince treo án phạt 5 năm tiếp, nếu không nhờ Bossu thì ngài sẽ không được giảm xuống còn 2.5 năm đâu..."
Hm... Tsunayoshi lúc còn là học sinh thì Mukuro này vào tù... Vậy anh ta phạm tội gì nặng nề lắm sao???
"Nagi đáng yêu, ta biết rồi. Không dám làm phiền Tsunayoshi-kun đâu~"
"Hn. Ngươi xong rồi thì biến đi."
"Oya~ phũ vậy sao? Mà cũng đúng, lát hồi Boss nhà Cavallone đến mà. Phải trang trọng tí chứ h..."
RẦM
Conan hoàn toàn không biết gì cả nhưng có cái gì đó đập vào tường- nơi mình đang nghe lén... bị phát hiện rồi sao?
"Một ngày nào đó, ta sẽ cắn chết ngươi, tên đầu dứa."
"Kufufu~ ta hơi mong đợi đấy, Hibari-kun."
Rồi tiếng bước chân hai người kia vang vọng rồi nhỏ dần đến khi im bặt. Tiếng bước chân người thứ ba kia lâu sau đó mới cõ kẹt biến mất. Conan nhân cơ hội trèo lên cái cây gần đó rồi vượt qua tường, xông vào khuôn viên nhà. Đập vào mắt Conan là một căn phòng kiểu Nhật cổ đổ nát, máu và mảnh vụn khắp nơi, họ đánh nhau ở đây à? Conan cố gắng nhìn ra vũ khí họ dùng, không phải kiếm vì dấu vết trên tường hồi nãy Hibari đập lún và tròn...dùng dùi? Hay cái gì tròn tròn nào đó...
Conan bước vào căn phòng đổ nát ấy. Bàn ghế hay tủ gì đều tan nát, hai người đó có phải là người không? Cậu bước lẹ qua phòng khác, phòng nào như phòng nấy, rộng vô cùng. Cậu không dám ra hành lang vì sợ ai đó phát hiện nên chỉ dám dùng cửa thông phòng, nếu không thì liều chạy ra sân rồi chui vô bằng cách khác. Cậu đi một hồi thì đến căn phòng lạ, không hẳn lạ nhưng căn phòng này khác với mấy căn kia- có ảnh để bàn.
Conan lại gần cái bàn thì thấy có 2 bức ảnh. Một là bức ảnh tập thể, một là bức ảnh chụp 2 người.
Bức ảnh tập thể này khá là ngạc nhiên: Tsunayoshi chính là một nam sinh nhìn khá là đần, một người tóc bạc và người cười ngu không thể nhầm được, Gokudera và Yamamoto, có một cô gái tóc tím mặc khác đồng phục, có bịt mắt và tóc đúng là style dứa, chị này không phải là Chrome đây sao? Đã vậy nhìn có vẻ e ngại. Còn lại là không biết ai cả. Một anh tóc vàng người nước ngoài, một anh tóc trắng dán băng trên mũi cực kỳ năng động, một cô gái tóc đuôi gà cười toe toét, một cô cười tủm tỉm bên Tsunayoshi, một bé mặt tròn như trứng ngỗng mặt đồ Trung Quốc, một bé trai mặt đồ con bò, còn có một anh tóc đen mặt hậm hự ở rìa, một chị tóc tím đeo kính và rất rất nhiều người. Trong hình, tất cả mọi người đang ăn mừng trong tình trạng băng bó, họ tham gia cuộc thi gì à? Nhưng băng bó nặng như vậy... thoát nạn gì sao?
Conan đảo mắt nhìn bức ảnh kế... là hai người: Tsunayoshi và anh mắt hai màu. Hai người có vẻ chụp cho có hay sao ý, nhìn Tsunayoshi lúc trẻ cực kỳ sợ con người kế bên nên nhìn có chút ủ rũ. Người kế bên vẫn để style tóc y chang Chrome, mặc khác đồng phục với Tsunayoshi và một điều khá lưu ý... mắt hai màu. Mắt bên kia màu đỏ có khi là giả... chưa gì cậu đã đưa con người này vào tình nghi "RUM".
Chợt cậu nghe tiếng bước chân khe khẽ ở ngoài hành lang. Cậu vội vàng trốn vào tủ đồ, rồi chợt nhận ra... là tủ đồ dành cho phụ nữ.
CẠCH
....
"Mình tưởng tượng gì sao?"
Conan hé ra nhìn. Là chị Nagi lúc nãy, mà nên gọi là Nagi hay Chrome?
"Có gì sao? Nagi?"
"À... em nghĩ có ai đó trong phòng em... mà thôi."
Sau đó Chrome chạy tới cái tủ Conan đang trốn làm cho cậu hoảng hồn, lúi húi tìm chỗ trốn, lấy áo trùm lên? Ai ngờ cô mở tủ bên kia. Lấy một cái hộp gì đó ra. Cô chạy đến cái anh mắt hai màu đưa cho anh.
"Đây là..."
"Bossu giao cho anh đấy..."
Bây giờ Conan mới nhìn rõ ra mặt của anh hai màu mắt. Hình như tên là Mukuro, anh ta có da nhợt nhạt, khuôn mặt đẹp thiệt nhưng hơi yêu mị. Mắt đúng hai màu thật mà mắt màu đỏ kia hình như có chữ... mắt giả?
"Oya... quà ư?"
"Là những chứng cứ để lần ra dấu vết bọn chúng."
Ăng-ten thám tử của Conan bật lên. "Chứng cứ", "dấu vết"... bọn chúng là ai vậy? Nói vậy họ là cảnh sát ngầm hay đại loại là vậy?
"Bọn chúng..."
"Mukuro-sama, ngài quên rồi sao?"
"Kufufufu...Ta ở Vindince gần 3 năm sao ta nhớ?"
Mukuro nhìn Chrome cười bù.
"Là tổ chức áo đen."
Vừa nói một câu thôi mà cả người Conan run vừa vì sợ vừa vì háo hức. Tại sao họ lại liên quan tới tổ chức áo đen? Họ thật ra là ai? Họ cũng như mình hay sao?
"Không phải là bọn mà ta theo dõi cuối cùng trước khi ta bị bắt sao?"
"Vâng, tất cả những thu nhập của ngài được bossu cất giữ đến khi ngài ra tù."
Bọn họ... đã theo dõi tổ chức áo đen rất lâu rồi mà không có chứng cứ gì sao?
"Rồi rồi... mong Vongola trả tiền thêm cho ta."
Rồi cả hai người đều ra ngoài, tiếng bước chân vang vọng rồi im hẳn. Conan từ từ dò xét, khi thấy an toàn rồi thì cậu bước ra tủ đồ, lấy điện thoại chụp hai bức ảnh rồi ra ngoài hành lang ngoài trời. Cậu đi nhẹ nhàng cho đến khi bước ngang cái phòng có tiếng động, cậu vội chui vào bụi rậm gần đó.
Cạch
"Kyoya, sao em không mở cửa cho thoáng?"
"Không thích..."
"Em sẽ bị bệnh đó."
"Chỉ có động vật ăn tạp mới bị bệnh thôi."
*Ở đâu đó trong biệt thự Vongola...
"Hắt xì!!!!"
Tsuna ngồi thấy buồn cười.
"Ai đó đang nhắc mình sao?"*
Conan lén nhìn. Người mở cửa ra là anh chàng tóc vàng điển trai, đã vậy được bộ vest trắng tô điểm, mọi cô gái sẽ tan chảy thành nước nếu thấy anh ta. Còn người ở trong mặt Yukata đen đang hậm hự... là Kyoya Hibari? Chắc vậy... khuôn mặt khá đẹp trai có đều hơi cau có. Mà tên của người này hơi quen, thật ra rất quen mà không nhớ là đã nghe ở đâu...
"Chrome và Mukuro về rồi à?"
"..."
"Bộ có chuyện gì sao? Kyoya?"
"Hôm nay động vật ăn tạp muốn điều tra về bọn áo đen."
"Tsuna à? Hmm... đúng thật bọn áo đen này trước đây trong nhóm gia nhập của liên minh. Bởi vì chúng bất bình với luật lệ nên mới rời đi. Đáng lẽ rời đi rồi thì Tsuna sẽ không để tâm nữa, nhưng mà Tsuna vẫn muốn điều tra nhiều hơn về bọn họ."
"Cậu ta nghĩ đó là lỗi của cậu ta... ngu ngốc làm sao."
Hibari tuy nhìn bình thản nhưng thật ra rất bực bội. Mắt anh nhìn rất bén đến nỗi run người.
"Thế, em hẹn anh ra làm gì? Không phải đơn giản là gặp mặt thôi chứ."
"Tsunayoshi muốn nhờ anh mở một buổi tiệc mời các đồng minh đến dự."
"Có người bắt tay với bọn áo đen."
"Có vẻ là vậy... tôi sẽ là người tham dự để giám sát vào tối mai."
"Tối mai?! Gấp vậy sao?"
"Ý kiến?"
Hibari tràn sát khí khiến cho anh tóc vàng điển trai gục ngã.
"Không..."
"Tốt."
Chợt có hai người áo đen đi ngang qua xong rồi cười với nhau.
"Haizzz.... Boss lúc nào cũng gục ngã trước Kyoya."
"Hahaha... Boss của chúng ta là kẻ si tình."
Nãy giờ Conan nghe và thấy hết. Anh tóc vàng chắc cũng giống như Tsunayoshi, là chủ cái gì đấy? Tsunayoshi nhờ Hibari nhắn với anh ta lập bẫy để ụp sọt. Nếu mình lẻn vào được thì mình có cơ hội moi móc thông tin từ chúng! Phấn khởi khi biết thông tin định lặng lẽ rồi đi thì chợt Hibari kêu lên.
"Dino."
Cả Conan cũng giật mình, thì ra anh tóc vàng tên là Dino. Không lẽ định nói gì thêm? Tiếp tục len lén tiếp.
"Sao vậy... tự nhiên gọi thẳng tên anh vậy?"
Hibari chợt móc từ áo ra.
"Đưa tay ra."
"Ưm ừm..."
Lấp lánh, lấp lánh và lấp lánh. Hibari đang đeo nhẫn cho Dino trước khi kịp nhận ra.
"Cái này là..."
"Chúng ta kết hôn đi."
ĐÙNG
Conan thót tim, kết hôn bây giờ?! Lại là cùng giới!!!!! Loạn loạn loạn!!!!! Với cái vẻ mặt đó sao mà tin được!!! Tuy mình không kỳ thị nhưng đây là lần thứ hai rồi đấy!!!
Ngược lại với ai kia trong bụi rậm, Dino cực kỳ hạnh phúc:
"Anh... anh đang mơ à!!!???"
BỐP
"Đeo vào tay tôi cho đàng hoàng."
Dino đang lúi húi đeo nhẫn cho Hibari có điều muốn khóc. Đau thật, không phải là mơ, mình đeo đuổi em ấy suốt mấy năm giờ thành sự thật!!!
"Có lẽ... anh sắp chết rồi sao?"
BỐP
"Hay là tôi nên hủy hôn?"
"À đừng đừng, không có gì đâu!!!"
Rồi hai người kéo nhau ra khỏi phòng. Conan chảy mồ hôi với Dino, vừa mới bước ra khỏi phòng thì vấp ngã liên tục tuy miệng luyên thuyên nói về cái nhẫn. Giờ bên Mỹ có cho kết hôn đồng giới nên chắc không sao... mà thôi về cái đã. Có thông tin rồi!
Conan trèo cái cây cổ thụ gần đó, leo ra khỏi hàng rào và vừa khi đáp xuống thì...
"Yo, Kudo! Đi nhờ không?"
"Hattori?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro