Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Nhà tiến sĩ Agasa

Một buổi sáng đẹp trời, Conan, Ran và Mori được mời đến biệt thự Vongola. Do ông Suzuki nói Conan là khắc tinh của KID nên Conan được đặc biệt mời tới, mà đó là chuyện thứ 7, giờ mới có thứ 3 thôi. Conan tiếp tục thở dài chán nản.

"Dạo gần nay Conan-kun cứ thở dài hoài vậy?"

"Chắc nhóc có bồ rồi chứ nhỉ!!! Hư hư..."

Conan chảy mồ hôi thầm. Bà cô Sonoko này chả khác gì ông Kogoro gì cả. Nay Mori có chuyện nên đã ra ngoài rồi, Sonoko thấy thế nên mới chạy qua chỗ Ran chơi. Không án mạng, không phá án. Chán!

"À, Ran này. Cái vụ ngọc Vongola ấy! Tớ xem rồi."

"Heh? Không phải ngay cả truyền hình hay giới truyền thông không được đưa hình lên sao?"

"Không phải tập đoàn Suzuki hổ trợ sao. KID gửi đến cho nhà Vongola lẫn Suzuki mà."

"Vậy nó như thế nào?"

"Màu mè lắm, 6 chiếc nhẫn đính đá màu cùng loại: lam, lục, chàm, tím, đỏ, vàng. Có một chiếc nhẫn đính tổng hợp các màu trên. Có khắc VONGOLA bằng chữ la-tinh... etou... có khắc ký hiệu.... nhưng tớ không nhớ... mây?"

Hai cô nương đang bàn tán về KID và ngọc đá thì Conan liền trầm tư. Không biết ngọc đá nào lại đa dạng như vậy, đủ màu lại cùng một loại, không phải bí ẩn quá sao, chẳng phải họ không muốn đưa hình lên cho công chúng biết? Nếu vậy thì KID là một trong những người đã xem... Mà thôi bỏ đi, mới thứ 3 thôi, thứ 6 tính vẫn kịp.

PÍP, PÍP.

"Ah, Conan-kun, em có tin nhắn kìa."

"Vâng~"

Điện thoại Conan vừa rung lên thì Conan vừa chộp lấy nó trên bàn. Nói cậu đang chờ người ta cũng không sai nhưng là chờ người hôm qua mới làm quen.

Nhóc con. Hôm qua, ta đã gọi và hẹn với ông Agasa vào hôm nay. Cũng may những thiết bị mà nhóc giới thiệu vẫn còn và nó được điều chỉnh một chút. Vì ta cần gấp nên đã cho 2 người đến lấy. Giờ họ ở trước văn phòng, cháu chỉ đường cho họ đi.

"Haha.... đúng chuẩn là Reborn-san." Conan nghĩ bụng.

Reborn là một người rất bí ẩn, cỡ Akai nhưng con người này không chừng có một bí mật to lớn hơn. Tuy vậy nhưng vẫn cảm thấy được Reborn là một người tốt. Cho nên Conan khá ấn tượng với con người này.

Mặc cho hai cô nàng kia tám chuyện, Conan thò đầu xuống nhìn, Reborn nhắn "giờ" không chừng họ tới rồi. Vừa nhìn xuống thì thót tim, rồi lại bình tĩnh lại, giống như lúc gặp Reborn. Tại sao Conan không nhầm họ là Tổ chức áo đen? Ngoài có bộ vest đen thì có ai mà mặc áo sơ mi lam rồi đỏ không?? Họ cũng khá nổi bật, một anh tóc bạc, một anh mang theo một cây gì đó được bọc vải.Nhìn cũng đủ biết họ là người từ Reborn, khí chất khá giống.

"Conan-kun, em đang nhìn gì đó."

Ran xuất hiện bất thình lình khiến Conan giật thót.

"Không có gì, không có gì đâu Ran-neechan. Em được bạn mời qua nhà Agasa-san, nên em xem thời tiết như thế nào!"

"Xem thời tiết thì xem trời chứ, sao lại nhìn xuống?"

Ran vừa định nhìn xuống thì Conan cố ý đụng và chạy đi chuẩn bị.

"Em bị phân tâm khi em nhìn thấy con mèo đó thôi..."

"Ran ơi, nước sôi rồi kìa!"

"Quên mất!"

Ran lật đật tắt lửa pha trà cho Sonoko. Cũng may nhờ ấm nước sôi, không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

"Nhóc, tin nhắn là bồ nhóc đúng không?"

"Eh?"

Sonoko bất chợt ghé tai Conan lại hỏi.

"Nhóc nói dối chuyện qua nhà Agasa-san để đi hẹn hò chứ gì..."

"Em k..."

"Rồi rồi, không cần cảm ơn chị vì chị giúp em giữ bí mật!"

"Không, th..."

"Đi lẹ đi, bồ em chờ dưới lạnh cóng bây giờ."

Đẩy tới đẩy lui rốt cuộc Conan cũng ra ngoài. Sonoko vẫy tay chào cổ vũ trong khi Ran vẫn ngu ngơ không hiểu. Bà Sonoko này y như đúc ông Mori, không thể chữa được. Thế rồi Conan bỏ qua mà thong thả xuống.

"Xuất hiện rồi kìa..."

"Etou, chào nhóc! Nhóc là Edogawa Conan đúng không?"

Vừa mới bước xuống tới thì đập mặt vào mình là hai người đẹp trai đến mù lòa. Một là mặt vui vẻ, hòa đồng, đôi mắt nâu tóc đen là thuần chuẩn người Nhật, mặc áo sơ mi xanh lam, cà vạt hay vest như đeo cho có, trên vai mang theo một thanh gì đó, tuy có vết sẹo dưới cầm nhưng chính nó tăng lên độ nổi tiếng "hotboy dễ thương". Người kế bên thì đang hút thuốc lá, áo sơ mi đỏ,  ăn mặc chỉnh tề, ngón tay đeo nhiều nhẫn và đặc biệt là mái tóc bạc kim với đôi mắt màu lục, dù biết bạc kim do đi nhuộm nhưng lại rất thật, mắt lục rất hiếm, người nước ngoài? Chỉ trừ vẻ mặt khó chịu thì anh đã trở thành "hotboy ngoại quốc lạnh lùng".

"Vâng, các anh là người của Reborn-san?"

"Ừm, anh là Yamamoto Takeshi. Rất vui được gặp em."

"Yamamoto Takeshi... không phải anh là người chụp bức hình của Yuni-san đưa cho mình....?" Conan tự hỏi

"Còn tên này là Gokudera Hayato."

"... Chào nhóc."

Anh chàng có "mặt than", không một cảm xúc. Lạnh lùng đến kỳ quặc, trái ngược hẳn với anh chàng đang cười hì hì kế bên. Không hiểu sao Reborn cho 1 cặp tương phản làm gì.

"Mah~ nhóc đừng để bụng tên này làm gì ~"

"Ngươi nghĩ gì mà ta để bụng chuyện thằng nhóc muộn hả? Takeshi."

"Rồi rồi, nhóc chỉ đường đến nhà tiến sĩ Agasa đi."

Conan gật đầu qua loa rồi nhanh chóng dẫn đường đi. Dù sao thì cậu cũng có dịp ghé thăm Agasa.

Đi tới đâu thì gái nhìn mê mệt. Vì Conan còn nhỏ nên để cậu đi giữa hai người cũng vì thế mà cậu bị sự tỏa sáng của hai người lấn áp, một tình huống rất ba chấm. Yamamoto thì dịu dàng nắm tay Conan còn Gokudera chỉ đút 2 tay vào túi quần, dù sao thuốc lá có hại với trẻ em nên anh không thèm hút.

Conan nghĩ thêm về quan hệ của họ, họ nhìn khá là sang theo nhiều kiểu, mà họ là cấp dưới của Reborn, cậu nghĩ vậy. Vậy nếu Reborn quen với Tsunayoshi vậy thì họ có quen với ảnh không?Vì tò mò ngứa ngái nên cậu hỏi luôn.

"Yamamoto-san, anh có quen với Tsunayoshi-san đúng không?"

"Huh? Tại sao nhóc hỏi vậy?"

"Tại vì Reborn-san rất "thân" với Tsunayoshi-san nên chắc hai anh cũng biết."

"Haha...Tsuna à, không chỉ quen đâu nhóc. Bọn anh là bạn thân với nhau từ hồi cấp 3."

"Heh! Thật sao?"

Nghĩ thầm, nói thật chỉ cần ai đụng chạm tới họ thì đã có vị chủ tịch trẻ tuổi ra tay, lúc đó không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

"Nhớ lại hồi đó, đúng vui luôn! Nah, Hayato."

"..."

"Haha, tớ biết mà!"

Ôi chúa, hai người có thần giao cách cảm sao. Người im kẻ nói nhưng lại phối hợp một cách hoàn hảo. Nhìn Gokudera lại thì càng bất ngờ hơn, một người tưởng chừng không nói gì, lạnh đến run người giờ lại cười mỉm. Vậy chắc thời học trò, các anh đã có một ký ức rất đẹp.

"Mấy anh xưa học trường gì vậy?"

"Hm? Ah... là Namimori."

Namimori??? Nghe quen quen...

"Hồi nó nếu không có cậu nhóc đó thì chưa chắc gì tụi mình gặp nhau."

"Cậu nhóc đó?"

"Là Reborn... ah.... lỡ lời rồi..."

Sao thế? Cậu nhóc... là Reborn à? Nhưng nhìn Reborn trông trưởng thành hơn mấy người này mà????

"Thế... Reborn-san là ai vậy?"

"Là gia sư của Juudaime..."

Bỗng nhiên Gokudera thốt lên, không phải thường anh im lắm mà? Juudaime là Tsunayoshi phải không? Conan còn chưa hết kinh ngạc thì Yamamoto chen vào gỡ rối.

"Mah~ nhóc cũng đừng để ý xưng hô của cậu ấy. Hồi xưa tụi anh có chơi trò chơi, nên thành thói quen luôn rồi."

Không biết chơi trò gì xưng như Yakuza vậy?

"Ah, tới rồi!"

Trước mặt mọi người là một ngôi nhà trắng khá lớn, đúng khí chất khoa học nhưng nó đơn giản hơn những gì Gokudera nghĩ.

"Nhìn cũng được đó chứ... Hayato, cậu nhìn gì vậy?"

"Bên kia là ngôi nhà hoang à?"

"Eh?"

Conan nhìn kế bên, nhà Kudou... nhà mình. Đúng là nó không còn một bóng người, à không, Subaru vẫn còn trong đó. Nhìn cũng bớt hoang rồi mà sao lại nói như vậy?

"Không. Bên đó là nhà Kudou, có người ở đó anh!"

"Vậy à... nhà cổ kính theo phương Tây..."

"Cậu thích hả? Hayato."

"Không."

"Nhà này đúng gu cậu rồi còn gì? Nhà đẹp thật nhóc."

"Vâng..."

Rồi Conan chạy đi gõ cửa nhà Agasa, hai người kia cũng theo đuôi sau. Vừa mới mở ra...

"Ah, Conan-kun đến rồi!"

"Conan-kun, cậu chậm quá!"

"Nãy giờ tớ ăn hết vài chén cơm cà ri rồi!"

Người mở cửa không phải ai khác ngoài đám nhóc: Ayumi, Genta và Mitsuhiko.

"M... mấy cậu làm gì ở đây???!!!"

"Là bác rủ cả đám đến nhà bác chơi sau vài ngày bệnh, Conan-kun."

Một ông bụng bự khoác chiếc áo blues, đầu hói trên đỉnh, tóc bạc, đeo kính tròn. Nhìn là biết ngay là tiến sĩ và tất nhiên là người thân quen, Agasa.

"Nhóc tới đúng lúc lắm, Conan-kun. Anh có để một phần cà ri cho nhóc!"

"S-Subaru-san!"

Người mà đang từ từ bước ra ngoài, điển trai, mắt hí như cọng chỉ nhưng khí chất tuyệt đối không hề bình thường, mặc áo cổ cao tăng lên sức quyến rũ của bí ẩn. Không hổ danh là người đang "trọ" nhà Kudo kế bên, cổ điển đến sang trọng.

"Hình như nhóc có mang theo một vài người tới..."

Subaru nhìn hai người đằng sau còn lại... mang khí chất giống tụi nó... mà không phải. Anh thầm hoài nghi. Conan nhận được điều đó lúi húi nhanh chóng giải vấn đề.

"Agasa-san! Đây là hai anh được Reborn-san nhờ đến nhà bác lấy chút đồ. Chắc bác nhận được cuộc gọi tối ngày hôm qua!"

"Ah!Bác nhớ rồi! Thì ra là hai anh."

Thế rồi Yamamoto ra giới thiệu lịch sự với ông, vẫn là một nụ cười thân thiện.

"Tôi là Yamamoto Takeshi. Đây là Gokudera Hayato. Hôm nay như đã hẹn, chúng tôi tới rồi."

"Vậy thì mời hai anh theo tôi..."

"Để một mình tôi là đủ."

Gokudera lạnh lùng đáp trả. Yamamoto liền nhận ra...

"Cũng được! Dù sao tôi cũng không giỏi về mấy cái này đâu! Haha."

Yamamoto cười hồn nhiên khiến cho mấy đứa nhóc cứ tò mò ai mà thân thiện thế chả bù cái anh tóc bạc kia.

Thế rồi Gokudera lặng lẽ đi theo Agasa đền phòng khác để nói chuyện, bỏ lại tên đang cười ngu ở với một đám.

"Nee, nee. Cái cây anh đang mang là gì vậy?"

"Thanh anh đang đeo là thanh kiếm hay sao vậy! Dài quá!"

"Ahh! Anh có vết sẹo ngầu quá trời!"

Chưa gì tụi nhóc quay quanh Yamamoto phấn khởi làm quen. Yamamoto cười vui vẻ, ngồi xuống sàn luôn để làm quen mấy đứa nhóc.

"Mấy đứa tên là gì?"

"Em là Ayumi!"

"Mistuhiko ạ!"

"Em là Genta!"

"Yosh! Anh là Yamamoto Takeshi. Rất vui làm quen với mấy đứa!"

Thế rồi anh xoa đầu từng đứa. Anh có vẻ rất thích trẻ con. Trong khi tụi nhỏ đang ồn ào thì Conan nhỏ nhẹ nói nhỏ với Subaru.

"Akai-san, anh đừng có hiểu lầm. Họ không phải tụi người đó..."

"Anh biết..."

Subaru quan sát một chút. Âm thầm suy nghĩ. Đột nhiên thốt lên.

"Yamamoto-san, tôi là Subaru Okiya. Là người sống ở nhà kế bên. Rất vui được làm quen."

Yamamoto nghe thấy liền ngồi dậy, bước tới và bắt tay. Vẫn là nụ cười ấy.

"Rất vui làm quen với anh!"

Subaru thầm giật mình. Con người này tuy tươi cười nhưng ánh mắt lại tràn đầy kinh nghiệm chua xót, đau thương, trưởng thành trong việc gì đó. Không thể lường được. Subaru chuyển chủ đề.

"Thật ra tôi cũng tò mò về cái cây anh mang theo."

"Đúng rồi, em cũng đang tò mò!"

Conan ngước nhìn với ánh mắt ngây thơ. Tụi Genta cũng tò mò nhìn...

"Thật ra không có gì đâu!"

Yamamoto vừa nói vừa mở miếng vải cuộn thanh cây.

"Đây là thanh Katana gỗ!"

"Woa! Sao nó đẹp vậy!"

Mistuhiko khen ngợi. Thanh này có nhiều vết trấy xước nhưng lại có màu sắc đẹp, toát lên vẻ đẹp của mạnh mẽ.

"Anh giữ nó từ hồi cấp 3 đến giờ!"

"Vậy thì anh tham gia câu lạc bộ kiếm thuật?"

Subaru hỏi. Dù sao anh cũng ngừng nghi ngờ.

"Không, tôi tham gia câu lạc bộ bóng chày."

"Heh?"

"Chỉ giành được vài cúp vô địch thôi. Haha"

Conan chảy mồ hôi, người này là tài năng bóng chày mà chạy qua cầm kiếm làm gì.

"Tuyệt thật!!!!! Vậy anh chỉ tụi em chơi bóng chày đi !!!!"

Ayumi phấn khởi nhìn Yamamoto. Genta gần đó cũng gật đầu cười vui, như muốn nói "Dạy em nữa!!". Yamamoto phì cười, khuỵu gối xoa đầu Ayumi thân thiện.

"Được! Nếu có duyên, anh sẽ dạy tụi em!"

"Yahhhhh!!!"

Bọn nhóc hoan hô vui vẻ, thế là thiện cảm đối với anh lại tăng lên. Conan cũng cười, dù sao thì người này cũng là người tốt. Subaru chỉ đang thắc mắc: tại sao đang đứng trên vinh quang của một cầu thủ bóng chày mà lại muốn chuyển qua kiếm thuật, ẩn mình vô danh?

"Đầu bóng chày!"

Ai cũng chuyển hướng nhìn về giọng nói vang lên. Đầu bóng chày...? Là Yamamoto đúng không? Không chỉ thế mà còn ngạc nhiên hơn là cái người đang bước đến gần.

"Nhìn này! Có rất nhiều thiết bị nhỏ mà tiện lời cực kỳ!!!!"

Người đang sáng mắt lên, miệng cười tươi, ai cũng không ngờ đó là người từng mặt lạnh như tảng đá, Gokudera.

"Mắt kính định vị, máy đo độ nóng ở suối nước nóng, máy phân loại chất dinh dưỡng,... cả cái máy phân biệt bệnh và kê đơn thuốc luôn !!!!!!"

Gokudera phấn khởi nói một lèo không nghỉ. Yamamoto cười hì hì.

"Vậy thì chuyến đi lần này không uổng rồi!"

"Ừm~"

Vừa ừm một cái thì Gokudera bỗng nhận ra, có gì đó không ổn. Gokudera ngước nhìn mọi người, ai cũng mở mắt to nhìn trừ Yamamoto đang cười ngu. Gokudera ho khan, làm mặt lạnh:

"Khụ... ít nhất là không quá lâu nên chuyến đi này cũng tốt."

Tụi nhóc cười thầm, không ngờ cái anh tảng băng kia cũng có mặt này. Conan thầm bụng, đừng nói anh là dạng tsundere giống cô nàng Haibara nha...

"Haha. Tôi rất mừng vì anh thích nó."

Agasa ưỡn bụng đi, vui vẻ cười, không ngờ phát minh của mình cũng có người 'cuồng'.

"Vâng, cảm ơn ông đã tiếp đãi, Agasa-sensei."

Mặt tuy cứng nhưng lời nói của Gokudera như kính trọng ông vô cùng. Yamamoto bước tới

"Vậy xong chưa? Hayato."

"Chưa. Đây."

Gokudera đưa cho Agasa cái vali đen vừa mà anh mang theo suốt.

"Đây là tiền mặt Reborn-san cho sensei. Nói trước, khỏi cần thối, vì đây là công ông làm ra. Reborn-san nói vậy."

Agasa cũng ậm ự, không biết gì cả cũng nhận cái vali. Conan cười trộm, cái này sao giống trao đổi giữa Mafia quá vậy...

"Còn đây..."

"Hm?"

Gokudera móc túi ra.

"Đây là mười vé xem buổi hòa nhạc. Tôi mua những cái riêng cho tôi mà lại còn nhiều hơn những gì Reborn-san yêu cầu mà giờ tối nay là bắt đầu rồi, trong túi của tôi chỉ còn như thế nên..."

"Không sao đâu. Cậu đáp trả cho tôi vậy là đủ rồi. Vả lại tối nay rảnh nên tôi nhận vậy thôi là được."

Agasa cười hì hì. Gokudera cảm kích vô cùng. Thế rồi cậu vội vội vàng vàng mang hai cái vali đựng thiết bị, một tay xách một cái, nhét vào Yamamoto một cái, chào mọi người rồi kéo Yamamoto đi. Trước khi đi Yamamoto bỏ lại một câu.

"Mọi người nhớ tham gia nha! Gokudera đêm nay diễn đó!!!"

Cửa khép lại. Để lại dư âm. Anh chàng đó là nghệ sĩ????

"Thôi thì xem vali nhiêu..."

Chưa nói hết câu thì Conan ngăn Agasa.

"Tốt nhất bác đừng nên mở vali vội."

"Heh? Tại sao?"

Tụi nhóc đồng thanh hỏi. Conan cười nói:

"Nếu như Reborn trả Agasa-san bằng vali, không chừng trên 1 triệu yên đấy..."

"Hảaaaaaasaaa!!!!????

Agasa cùng bọn nhóc há mồm.

"Nếu vậy nếu ta có vậy..."

"Agasa-san giàu to rồi!!!"

"1, 2,... rất nhiều cơm lươn nếu ta có số tiền đó!!!!"

"Vậy thì ta có thể đổi xe!!!!!"

Cái đám bên kia ồn ào thì Conan còn suy nghĩ... vậy Reborn thật ra... là ai vậy? Có nhiều tiền như vậy thật không bình thường. Subaru thấy Conan trầm tư, thôi thì để nó trầm tư vậy. Anh lên tiếng.

"Agasa-san, bác xem coi mười chiếc vé kia là buổi hòa nhạc nào?"

"Eh, um, maa... Buổi hòa nhạc của trăng tròn."

"Nghe hay vậy!!! Tối nay là trăng tròn ấy."

"Nếu như anh Yamamoto-san nói, anh mặt than kia sẽ biểu diễn!"

"Chúng ta đi đi!! Agasa-san!"

Tụi nhóc nhoi nhoi lên, Agasa gật đầu. Nay tâm trạng khá tốt nêu cứ cười hoài.

"Nhưng có mười vé, Mitsuhiko, Ayumi, Genta, Conan và bác thì có 5 người. Còn lại thì..."

"Để cháu rủ Ran-neechan và Kogoro-ojisan."

Conan lên tiếng.

"Còn ba.... vậy thì bác rủ Ai-kun đi thì còn hai..."

Đang suy nghĩ thì tụi nhóc liền nhìn anh Subaru theo phản xạ. Subaru hơi giật mình. Tụi nhóc chạy tới hỏi tới tấp.

"Subaru-san! Anh có đi được không?"

"Chắc anh cũng biết buổi biểu diễn này mà!"

"Nhạc cổ điển của các nghệ sĩ nổi tiếng đấy anh!"

"Anh đi nha!"

Subaru cũng dè chừng chút xíu nhưng rồi cũng gật đầu đi. Conan nhìn Subaru, vậy Akai-san cũng giống mình, nghi ngờ không ngớt.

Bàn việc xong thế là ai cũng về nhà để chuẩn bị tối nay. Đến khi chỉ còn Conan và Agasa thì Haibara xuất hiện từ phòng thí nghiệm. Conan định nói với Haibara thì cô nói.

"Tớ biết rồi. Ngồi nghe hết nên tớ biết."

"Vậy... hai người đó..."

"Không có sát khí của bọn đó."

Agasa thở phào, vậy là mình không nhận tièn từ một xã hội đen nào đó.

"Nếu như cậu điều tra kỹ thì Gokudera Hayato là một thiên tài piano. Mới 10 tuổi mà đánh nhiều bản khó, thậm chí anh cũng tự sáng tác bản nhạc, nổi trong giới piano."

"Heh? Thật à?"

"Còn Yamamoto Takeshi. Cha anh mở một cửa hàng sushi ngon, được nằm trong top 10 cửa hàng ngon nhất. Ngoài là một cầu thủ bóng chày nổi thời xưa thì anh không có liên quan đến kiếm thuật...".

Đây là điều Conan thắc mắc. Tại sao anh ta mang theo kiếm gỗ mà không phải là gậy bóng chày?

"Và điều đáng lưu ý nhất... người tên là Reborn..."

Conan thầm giật thót, Haibara làm mặt nghiêm trọng

"Sao?"

"Khi tớ còn ở tổ chức. Bọn họ có nhắc đến cái tên đó..."

Như sấm chạy qua tim. Không lẽ...

"Là nạn nhân...?"

"Không. Là mối đe dọa."

Haibara nói thêm:

"Gin nói với Vodka là cần cẩn thận với người tên Reborn. Nếu làm loạng choạng, không chừng bọn họ sẽ không còn tồn tại..."

Conan cứ như được mở thêm cánh cửa. Lòng cứ sôi lên. Nếu thật là vậy, nếu Reborn là kẻ thù mạnh đối với bọn đó. Liệu... anh ta là đồng minh?

"Tớ đã thử tìm kiếm tên... không phải là cảnh sát..."

"Là điệp viên, cảnh sát ngầm..."

"Hoặc là một tổ chức khác..."

Agasa vẫn im lặng, nín thở nghe chuyện gây cấn.

"Tớ còn nghe chuyện rò rỉ từ họ. Nghe nói tổ chức của họ tập hợp các thành viên phản bội một tổ chức lớn khác... đó chỉ là lời đồn..."

Tin đồn thì tin đồn nhưng vẫn nguy hiểm. Lòng Conan như rối bời, tạo thành những thắt nút không thể gỡ. Nay có bọn tổ chức áo đen rồi còn có tổ chức lớn hơn nữa...

"Neh, đưa tớ cái đó."

Bỗng nhiên chuyển chủ đề, Haibara cũng thôi bận tâm, bầu không khí diệu dần. Conan hoàn hồn:

"Eh... cái đó?"

"Vé buổi hòa nhạc gì đó..."

"À, ừm..."

Conan nhìn Agasa như muốn nói bác đưa đi. Không nói không rằng cũng đưa cho, Haibara cầm tấm vé, xem kỹ để rồi thở dài.

"Tớ sẽ đi."

Haibara đưa lại cho Conan còn đang ngỡ ngàng.

"Eh!?... tớ tưởng cậu sẽ từ chối chứ!"

Haibara thở dài lần 2.

"Muốn từ chối cũng không được. Cậu đọc lại đi! Đó là buổi biểu diễn gì?"

Conan chăm chú xem lại, Agasa ghé đầu lại xem.

"Buổi hòa âm của ánh trăng. Có gì đâu, Ai-kun?"

"Vậy là bác không biết rồi."

"Hm? Vậy là sao? Haibara."

"Đây là buổi biểu diễn vòng quanh thế giới. Cứ 5 năm tổ chức một lần và cứ mỗi 5 năm tổ chức tại 1 quốc gia và không lặp lại nơi tổ chức. Năm nay là show trình diễn tại Nhật, số lượng vé vừa đủ nhưng rất nhiều muốn tham dự nên một tấm vé thôi đủ cho cả phố điên đảo rồi."

"Heeeeeehhhhhh!!!!!!?????"

Conan cùng Agasa đồng thanh. Nếu vậy không phải mình quá may mắn sao!!!!! Trong lòng tự nghĩ, dù muốn đi hay không muốn đi thì chắc chắn không bỏ lỡ cơ hội này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro