Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Văn phòng Mori Kogoro.

Tháng này qua tháng khác, giờ đã có gió thu lành lạnh. Ngoài trời đầy lá vàng rụng, hôm nay là ngày nghỉ của các học sinh mà có cậu nhóc thở dài thở ngắn sau cửa sổ của văn phòng thám tử Mori Kogoro lừng danh.

"Conan-kun, sao cứ thở dài hoài vậy?"

"Chắc nó đang tương tư ai đó mà..."

Một ông chú đang ngồi xem tivi vừa đang cầm uống lon bia không ai khác ngoài Mori Kogoro lừng lẫy tiếng tăm. Ông đã phá nhiều vụ án mạng nên ai cũng biết tới ông nhưng với bộ dạng bây giờ thì thật ba chấm. Còn cô gái cấp 3 kia thì hẳn là Mori Ran, thoạt nhìn là một cô gái thục nữ nhưng có ai biết cô đã thắng nhiều giải karate.

"Mà Ran, con đi đâu đó?"

"Nay con đi shopping với Sonoko. Sonoko nói muốn có bộ quần áo mới trước khi Kaito Kid xuất hiện sau 4 ngày nữa."

"À, cái vụ gì viên ngọc Vongo gì đó hả?"

"Là Vongola! Mou, Vậy thôi con đi. Cona-kun, ở nhà phải ngoan nha."

"Vâng."

Vậy nhân vật cậu nhóc này chắc chắn là Edogawa Conan, nói đúng hơn là Kudo Shinichi, bạn học của Ran. Cậu bị teo nhỏ do tổ chức áo đen uống một loại thuốc, để tìm được chúng nên cậu phải sống dưới lột học sinh tiểu học. Đa số vụ án mà ông Mori phá phần lớn là nhờ Conan, thật ra cũng có vài người biết thân phận cậu bla bla (cái này ai cũng biết rồi bỏ qua nha)

Hiện giờ, cậu đang rất chán, tụi Genta thì đứa nào đứa nấy bệnh, Agasa-san dẫn Haibara đi xem triển lãm, bài tập thì làm xong hết, chẳng có gì làm cả. Chán!

"Này nhóc, mua giùm cho chú vài lon bia đi."

"Eh?"

"Không phải đang thở dài nhớ người ta sao? Ta cho chú một cơ hội gặp đấy."

Conan chảy mồ hôi trước ông chú khó đỡ này, thật không nói nổi. Nhưng cậu vẫn cầm tiền, sửa soạn rồi mới chạy đi dù sao trời trở lạnh rồi, cần phải giữ ấm người.

Cửa hàng tạp hóa gần nhà đóng cửa nên phải chạy xa hơn chút nữa vào cửa hàng tiện lợi để mua. Cậu vào tìm loại bia ông thường uống, dù sao bị sai vặt rồi quen loại bia và phát hiện ra một điều đau lòng: chỗ đựng lon bia ở kệ trên cùng. Với chiều cao một đứa tiểu học như Conan không thể với tới nhưng cậu vẫn nhón chân cố khều lon bia. Bỗng có một bàn tay với tới lon bia cậu đang nhắm và đột nhiên đưa cho cậu.

"Cậu nhóc, nhóc cần cái này đúng không?"

Conan khá ấn tượng với ngoại hình của chàng trai trẻ. Gương mặt thì đoán mới hơn 22, 23 nhưng thân hình không cao to, vừa vặn với khí chất nhân từ. Mắt màu nâu chocolate với mái tóc chỉa chỉa (?) màu caramel, tóc kiểu mới? Quần áo kín đáo, áo khoác dài tới đầu gối, dù sao cũng phù hợp với mùa này. Conan vội vàng đón nhận.

"Cảm ơn Onii-san, mà anh có thể lấy cho em vài lon bia giống vậy không?"

"Ừm..."

Chàng trai trẻ vươn tay lấy thêm.

"Em mua cho ba em à?"

"Không, cho chú em..."

"Vậy à, anh tưởng em uống..."

"Sao thế được, em được cô giáo dặn không được uống."

"Haha... chắc anh nghĩ thái quá."

Nụ cười của chàng trai, không hiểu sao, nó ấm áp lạ thường. Nghĩ xong Conan nhận lon bia rồi đi mua nước ngọt, dù sao trẻ em mua bia cũng hơi kỳ.

Đến quầy tính tiền thì lại gặp anh chàng đó. Anh toàn là mua cơm nắm nóng, nói chung những đồ ăn hâm lại cả bình nước trà lớn, cứ như đang dự trữ cho mùa đông vậy. Đến lúc ra cửa hàng, Conan không rời mắt anh chàng ấy đi ngược dòng với mình, đến khi không thấy nữa cậu mới chạy về nhà.

Về đến nơi lại gặp một người đứng ở ngoài đường đang chần chứ có nên bước lên cầu thang dẫn tới văn phòng ông Mori. Thoạt đầu nhìn cứ như bọn Tổ chức áo đen vì người nọ mặt vest đen với mũ cũng đen nhưng đến gần thì thấy sơ mi vàng thì nghĩ không biết bọn tổ chức áo đen màu mè như thế này không?

Người nọ che hết mặt không thể thấy biểu cảm, vẫn đứng yên ngước nhìn văn phòng. Lỡ là bọn đó thì sao? Thế tại sao ở đây? Họ phát hiện ra rồi sao? Khoan, có Gin hay Vodka không? Cậu cố gắng tìm chiếc xe đen quen thuộc nhưng quanh đây không có chiếc xe giống vậy, khi nào chỉ là trùng hợp. Thế là đánh bạo đến gần hỏi:

"Oji-san, sao chú cứ đứng chực ở đấy?"

Người nọ liếc nhìn Conan, ánh mắt sắc đến nỗi phải dựng tóc gáy. Dù có sát khí nhưng không phải là mùi bọn họ nên an tâm phần nào...

"Đang đợi một người."

"Đợi ai mà phải dòm ngó văn phòng vậy chú?"

"Có một người nhà của chú là khách hàng của Mori Kogoro."

"Vậy chú không vào trong đợi, ngoài trời đang trở lạnh mà."

Người nọ nhìn xuống cậu bé không sợ ngoại hình của mình, nó mở đôi mắt to tròn xanh trong trẻo làm nhớ đến một người... Rồi thở dài đành cùng với cậu bé bước vào văn phòng. Conan mở cửa vào:

"Tadaima!"

"Ah, Conan hả? Cháu để trên bàn làm việc đi."

"Vâng."

"Đây là..."

"Là Edogawa Conan, hiện giờ nó ở trọ nhà tôi."

"Vậy à?"

Conan vừa chạy vừa đánh giá khách hàng cũng không thèm để tâm " ở trọ". Là một cô gái, khoảng cấp 2, mắt cô ta xanh trong veo màu biển, tóc hơi sậm xanh có thể nói là nhuộm nhưng nhìn quá tự nhiên, tóc buộc đuôi nhẹ nhàng, có hình xăm nhỏ cỏ ba lá màu xanh dương viền vàng ở đuôi mắt trái. Styles mới? Đầm màu kem và áo khoác sậm nâu rất dễ thương mà quan trọng là cô ta có một nụ cười và gương mắt phúc hậu như anh chàng ở cửa hàng tiện lợi khi cô cười với Conan như muốn chào hỏi.

"Yuni. Vẫn muốn tiếp tục tìm à?"

"Reborn-oji-sama? Sao chú lại ở đây?"

Conan nghĩ, vậy mình xưng oji-san là đúng mà sao gọi Oji-sama? Conan bưng bê nước xong rồi nói cho cô tên Yuni.

"Onee-san, Oji-san này nói là đứng ngoài chờ chị đấy."

Yuni tròn mắt nhìn người tên Reborn. Chú ấy nhìn lại. Yuni nở một nụ cười.

"Cháu không trách oji-sama đi theo cháu đâu. Chú ngồi kế cháu đi, coi như làm khách hàng luôn."

Như một mệnh lệnh, Reborn vô thức bước đến ngồi kế Yuni. Conan cũng xong xuôi ngồi kế ông Mori.

"Vậy, Yuni-chan, cháu tìm chú có việc gì?"

"À, cháu nhờ chú tìm một người giúp cháu..."

Conan và Mori đến nhướng mày tò mò người muốn tìm.

"Đây ạ!"

Một bức ảnh chụp một khung cảnh mùa xuân dưới gốc cây đào trong nhà truyền thống Nhật Bản, có hai người, một là Yuni trong bộ Kimono màu xanh biển diệu đẹp truyệt trần người còn lại là chàng trai trong bộ Yukata sậm nâu. Conan không quan tâm hai người cười đùa ra sao mà chỉ quan tâm tới chàng trai trẻ mà Yuni chỉ trên bức hình. Không phải là anh chàng mình gặp ở cửa hàng tiện lợi sao?

"Người này là Sawada Tsunayoshi, hiện là chủ tịch của tập đoàn SHELL, mất tích 3 ngày trước."

Reborn lạnh lùng bắn qua một câu.

"Là chủ tịch sao??? Chừng tuổi này sao?"

Conan trợn mắt nhìn. SHELL là một tập đoàn lớn nhất nhì chỉ sau Suzuki, chuyên đầu tư lớn và sưu tập đồ cổ. Tập đoàn chỉ mới nổi 2 năm gần đây nên ông chú Kogoro này không biết đâu, Haibara nói về nó mấy ngày trước nên mới biết. Haibara cũng nhắc nhở chuyện về người chủ tịch của tập đoàn đó, không ai biết mặt cả, ngay cả buổi họp chỉ quan trọng như các chủ tịch họp thì mới xuất hiện, còn lại thì che mặt. Cô nói có thể người đó liên quan tới tổ chức, chỉ là trực giác nên chắc có 50 % .

Conan mên man suy nghĩ thì bên kia đang xôn xao nói về việc mất tích. Chỉ có Reborn đang quan sát kỹ sắc mặt của Conan.

"... cậu ta mất tích tại văn phòng... không phải là tống tiền sao?"

"Cháu chả nhận được gì cả... Hay l.."

"Oi, nhóc con."

"Ah..Eh? Chú gọi cháu sao?"

"Ừm..."

Không to không nhỏ nhưng đủ làm Conan bừng tỉnh.

"Nhóc... hình như biết gì đó?"

"A, đúng rồi, cháu quên mất! Cái anh này cháu gặp rồi!"

"Eh? Em gặp Sawada-san ở đâu?"

"Đừng nói là nhóc gặp khi mua tiệm tạp hóa mà ta nhờ mua."

"Đúng rồi! Mà là ở cửa hàng tiện lợi, vì tiệm tạp hóa đóng cửa nên phải chạy lên đó."

Thế rồi Conan dẫn mọi người đi theo hướng anh chàng ấy đi. Đến tới ngã tư thì chia, chưa kịp gì thì ông Mori chạy về con đường dẫn tới nơi vui chơi ăn nhậu ở Tokyo, Mori nói "Là đàn ông, chắc hẳn cũng biết nơi đó!" thế là mất tiêu. Yuni cũng lớn rồi nên nói muốn dắt Conan theo để dễ chia, ai ngờ Reborn nói " Để ta dẫn nhóc theo." Thế là giờ Conan ở với Reborn trên con đường đầy tiệm mua sắm.

Nó không đông người lắm nên Conan không nắm tay Reborn, Reborn cũng chỉ biết đút 2 tay vào túi quần. Conan vừa tìm kiếm vừa đánh giá lại Reborn, ở gần thì thấy chú ấy cũng điển trai, tóc mai cong cong, mắt màu đen, tỏa ra một khí lạnh mà lại thu hút. Không biết sao lại thấy người này nửa tốt nửa tà. Bỗng nhiên Reborn dừng chân lại. Conan cũng dừng theo, ngước đầu nhìn.

"Oji-san, sao vậy...?"

"Nhóc, trê..."

"ỐI MẸ ÔI, CƯỚP!!!!!!!!!!"

Dòng người phía trước bị phán tán ra, vài người ngã, vài người hét toáng. Người mà chạy bán sống bán chết,vừa cầm dao nhỏ vừa hét lên" TRÁNH RA!". Hắn là tên cướp và giờ đang lao vào tụi Conan.

Conan không định chạy vì cậu đang định sẵn đá quả bóng tự chế từ dây lưng. Chuẩn bị tiếp chiêu thì Reborn đứng trước mặt, vẫn ung dung hai tay đúc vào túi quần.

"Tránh ra đi, nhóc."

Tên cướp lao vào thấy một tên cứng đầu nên liều mạng cho một nhát vào mặt. Reborn nhanh nhẹn né đi và cho một cú chân thật mạnh vào bụng, đá văng tên đó xa vài mét, tên cướp mặt tái mét ôm bụng đau đớn. Conan tròn mắt, làm thế nào ông chú vẫn ung dung đúc cả 2 tay vào túi quần và vẫn đá văng tên cướp không hề hấn gì? Lần đầu tiên mình có thể so sánh một người với Ran đấy. Mà hình như có gì là lạ...

"Chú ơi! Chú làm rơi nón rồi!"

"... Sơ ý quá..."

Không có nón, Conan có thể nhìn rõ hơn, khẳng định là một người rất đẹp trai, tóc vuốt ra đằng sau, rất trẻ, Conan xem xét lại cách xưng hô. Ông chú nhẹ nhàng nhặt nón, đội lên trở về như cũ cũng là lúc cảnh sát tới nơi. Kỳ này, Reborn dùng một tay đẩy lưng Conan đi.

"Đi thôi."

"Eh?"

"Phiền phức lắm."

Thế là đi một mạch đến công viên ngồi luôn. Đi nhiều nơi như vậy mà chưa tìm ra, trời cũng đã tối nên cả hai cùng nghỉ ngơi tại công viên. Conan ngồi ghế đá suy tư xem Tsunayoshi đã đi đâu, Reborn đứng xa gọi điện thoại cho Yuni.

Conan vẫn nghĩ tại sao anh ta bỏ đi? Tiền tài, danh vọng ở đó dễ gì bỏ? Hay cảm thấy không được tự do nên bỏ đi. Không, nghĩ lại xem, giờ anh ấy có thức ăn, nước uống chắc ở tại chỗ ngủ nghỉ, ở đây có rất nhiều chỗ biết đâu mà lần.

"Này, nhóc."

"Eh...Ah, Vâng?"

Conan bị Reborn dọa lần nữa.

"Sao cứ ngẩn người ra vậy...?"

"À thì... cháu đang suy nghĩ ạ.. Hì Hì."

"Hmp."

Reborn cười nhếch, lần đầu tiên thấy Reborn cười nên thấy bở ngỡ. Nhưng bị dập tan ngay khi nói thêm câu.

"Thật ra nhóc là ai?"

"Eh?"

"Đồng hồ trên tay nhóc không bình thường."

"Ah... cái này..."

"Vừa nãy nhóc xoay cái gì trên dây lưng, rồi chuẩn bị quỳ như sắp tấn công."

"Etou..."

" Vừa nãy nếu ta để Yuni đi với nhóc, không lẽ nhóc sẽ làm gì sao?"

Conan nhìn chằm chằm. Chú Reborn này thật tinh quái, nguy hiểm thật nhưng đáy mắt chú hiện lên một vẻ lo lắng. Chú ấy là một người tốt, Conan khẳng định như vậy.

"Thật ra mấy cái này là do tiến sĩ Agasa làm cho cháu phòng ngừa kẻ xấu. Cháu là con nít, làm sao dám hại một người tốt như Yuni-san."

" Vậy sao... nhóc không phải tụi nó."

"Tụi nó?" Conan nghĩ thầm.

"À, cháu quen tiến sĩ?"

"Vâng, tên là Agasa. Chá... EH!?"

Reborn giật tay Conan xem xét đồng hồ, thắt lưng, cả cái kính. Conan chảy mồ hôi, sao người này tự nhiên quá vậy? Hên là chưa xét cái nơ và cái giày.

"Tiện lợi quá ta... hay là cháu cho số điện thoại của tiến sĩ đó đi."

"Tại sao ạ?"

"Công việc của ta và vài người cũng cần mấy thứ này... à, tiến sĩ đó có làm ra thứ gì nữa không?"

"Nhiều thứ lắm, nếu chú cần gì tiến sĩ đều làm ra hết."

Conan bấm điện thoại cho số, dù Reborn hơi bí ẩn nhưng có vẻ không phải bọn tổ chức kia nên cũng rất an tâm. Thế rồi hai cho số của nhau luôn như mọi thực hiện giao ước ngầm. Reborn cũng vui vui, xem như mình có một thằng bé thông minh với lai lịch không rõ. Thế là Reborn rời đi mua nước uống cho cả hai. Conan quay ra liền hỏi.

"Reborn-san, chú là cảnh sát ngầm à?"

"Tại sao nhóc nghĩ vậy?"

"Nếu không, tại sao chú cần mấy thứ này..."

"Vậy à... ta cũng không biết."

Thế rồi Reborn rời đi để lại một câu trả lời mơ hồ. Tuy nói không biết nhưng bản thân Conan nghi ngờ Reborn có lai lịch không nhỏ. Cái bóng khuất xa rồi cậu lấy tấm hình mà Yuni đưa. Cậu cố gắng nhìn, xem xét Tsunayoshi xong rồi xem khung cảnh. Cây hoa anh đào này có vẻ đã già rồi, gốc rễ rất to, nếu vậy tại sao không ai giới thiệu về nó để du lịch vậy. Conan lật tấm ảnh và thấy một dòng chữ bên dưới.
"Ngày xx Tháng x năm 20xx
Dưới cây anh đào trước biệt thự Vongola
Taken by: Yamamoto Takeshi."

Biệt thự Vongola??? Không phải cái vụ gì ngọc đá trên nhẫn Vongola gì à? Càng bí ẩn Conan càng thích thú. Nếu như Yuni biết mặt chắc chắn không phải là nhân vật bình thường. Lật tấm ảnh lại và lại xem xét....

"Are, không phải tấm ảnh này chụp đầu xuân đây sao? Cây anh đào đẹp thật ha!"

"Cây anh đào chắc chắn là đại thụ rồi ch... Eh??"

Conan quay mặt lại nhìn một người đứng sau ghế mà mình đang ngồi, rất ngạc nhiên:

"Ta gặp lại rồi nhỉ, nhóc."

Khuôn mặt tươi cười, mái tóc và khuôn mặt đó không phải là người mà đã gặp rồi sao?

"Anh... anh là Sawada Tsunayoshi đúng không?"

"Huh. Sao nhóc biết tên anh vậy?"

Rồi anh chàng ấy cầm tấm ảnh.

"Anh cũng định hỏi tại sao nhóc lại có cái này."

Rồi xoay mặt nhìn chằm chằm Conan ngồi trên ghế.

"Em là..."

Conan toát mồ hôi vì Tsuna nhìn đến nổi da gà... cầu mong trời đừng nói tên thật...

"Edogawa Conan, đúng không?"

"Heh?"

"Anh thấy nhóc trên báo, là một thám tử nhí đúng không?"

"À, vâng..."

"Được gặp nhóc ở đây thật là vui. Em biết gì không? Anh là fan bự của nhóc đấy!"

"Hahah..."

Trái ngược những gì Conan nghĩ, người trước mắt cậu bắt tay lia lịa, rồi nhảy vào ngồi cùng với Conan mà vui vẻ. Chảy mồ hôi thầm, không phải vô tư quá sao?

Thế rồi Conan đem chuyện Yuni đến gặp Mori tìm cậu. Tsunayoshi bất ngờ...

"Không phải 3 ngày hơi sớm sao?"

"Sớm...? À, tại sao anh lại bỏ trốn đi?"

"Cái đó thì... hì hì."

Tsuna nói vừa xoa đầu.

"Anh muốn đi chơi."

"Hah?"

"Làm người đứng đầu hơi nhiều việc, đôi lúc hơi stress, anh cũng đi với những người khác nhiều rồi nhưng anh chưa thử việc đi một mình nên hơi tò mò. Những người gần anh thì đi rất nhiều nơi riêng anh vẫn ngồi đực ra một chỗ nên một chút ghen tỵ..."

Mặt Tsuna vẫn tươi cười, ánh mắt vẫn có chút trẻ con, chân thành đến bất ngờ. Conan rất ấn tượng với con người này, một người thời buổi này chắc không còn.

"À, mà nhóc có đi với ai vậy?"

"Có, cháu đi với Reborn-san, chú ấy mua nước chắc giờ cũng quay lại rồi."

"Rebor... ah..."

Chỉ với một câu, mặt anh biến sắc nhanh chóng, anh vội vàng đứng dậy.

"Vậy thôi chào nhóc, Conan-kun, anh đi đ... HỰ."

Tsuna định bước đi thì bị trúng một người. Cái áo sơ mi này, áo vest này không thể nhầm được...

"Đi đâu đấy, DAME TSUNA."

Từng câu từng chữ như ghim vào tim, sát khí đằng sau người đó phừng phực, là Reborn, REBORN ĐÓ!!!!!!!!

"Reborn à... chào buổi tối...hehe..he."

Reborn nhanh chóng nhét 2 lon nước vào Conan còn đang ngu ngơ. Dùng tay ký đầu Tsuna cái thật mạnh.

CỐP!!!!!!

"Ag... đau quá, Reborn, cậu mạnh tay quá!!!"

Conan hết hồn nhìn Tsuna đang quằn quại với cái u trên đầu. Tsuna là chủ tịch đấy, chẳng ai dám đụng vào dù một cọng lông mà Reborn cú một cái thật mạnh, thật sự địa vị con người này không nhìn ra.

"Cậu đi đâu mà làm tất cả mọi người lo lắng, không chỉ có Nhà của cậu đâu mà cả Nhà "hàng xóm" nữa đấy."

"Ugh... không phải tớ để lại một lá thư nói tôi sẽ đi một tuần mà..."

"Thư gì?"

"Eh... chứ không phải Lambo đưa cho cậu à..."

"..."

Mọi chuyện cũng được sáng tỏa. Cậu chủ tịch nhí nhảnh này quyết định bỏ trốn 7 ngày, có để lại thư cho người tên Lambo và người đó lại quên mất thư cho nên trở thành vụ mất tích. Yuni cũng tìm ra được nên cũng trả công cho ông Mori cũng kha khá. Thế rồi mọi truyện cũng lắng xuống. Conan cũng đỡ chán hơn, dù sao cũng làm quen được vài người mới xem như không tốn công vô ích.

Tối về.

"Vậy Conan-kun tìm ra anh chàng đó."

"Đúng hơn là anh ấy tự tìm đến."

"Mà Conan hên ghê ha. Thấy được mặt của Sawada Tsunayoshi."

"Sao vậy?"

"Bác Suzuki cũng mong muốn được gặp tuổi trẻ tài cao ấy. Sonoko nói anh ta sẽ có mặt trong buổi thách thức KID, Sonoko nói suốt trong buổi mua sắm. Chị cũng mong muốn được gặp ghê."

Hai chị em cùng nhau rửa chén bát, trò chuyện vui vẻ. Ông chú Mori thì vẫn cầm lon bia xem phim.

"Anh ấy nhìn cũng được đấy chị, hòa đồng cũng khá là vui tính."

"Vậy à! Bố ơi, bố có giữ tấm hình không?"

"Chi vậy? Bố đâu có giữ."

"Ah, là em giữ nhưng trả cho khách hàng rồi."

"Uổng ghê ha..."

Ran thở dài tiếc nuối. Conan cười thầm, cậu đã chụp bức ảnh vào điện thoại rồi, cả cái dòng chữ và chụp lén Reborn. Cậu chụp kỹ như vậy vì có lẽ cậu đánh hơi sẽ có một vụ án khá hay.

Tại dinh thự Vongola.

"Reborn, sao cậu lại nói hết họ tên của tớ ra chi vậy."

Tsuna ngồi vào chiếc bàn làm việc đầy quý phái, ngồi thở dài với Reborn trước mặt.

"Vì cậu nhóc khá thú vị. Cậu cũng có thiện cảm với thằng bé đúng không?"

"Conan ấy à? Tất nhiên rồi..."

"Cậu nhóc đấy khá thông minh ấy, cứ như Kudo Shinichi đã mất tích trước đây, là nạn nhân của bọn đó."

Vừa nhắc tới, mặt Tsuna nghiêm trọng lại. Reborn nói tiếp:

"Chưa tìm ra bọn đó sao..."

"Tớ nghĩ thằng bé đó biết đấy."

"Thằng bé? Conan à?"

"Tớ cảm thấy thằng bé là một người đã trưởng thành, đôi mắt của nó ánh lên vẻ chín chắn, trải qua nhiều chuyện."

"Sao cậu chắc được?"

"Trực giác mách bảo."

"Hmp."

Reborn xoay bước ra cửa phòng.

"Nếu là trực giác, cậu làm gì cũng được. Nhưng mà..."

Reborn đã mở cửa.

"Nếu bị phát hiện, thì tôi không thể giúp gì được đâu..."

Rồi đóng cửa. Để lại một mảnh im lìm.

"Kudo Shinichi... Conan à? Không ngờ cậu nhận ra sớm đấy Reborn."

Tsuna vươn vai mệt mỏi rồi đứng trước cửa kính, khung cảnh đêm đầy thơ mộng.

"Thời gian sao này hơi mệt mỏi rồi đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro