Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Vụ án ở bữa tiệc

Sau khi tiếng động lớn vang lên, đèn trong phòng ngay lập tức được bật lại và ngay giữa phòng tiệc là một chiếc bánh lớn và pháo bông dùng để kỉ niệm 50 năm kể từ ngày thành lập tập đoàn.

' Trời ơi làm hết hồn à'- Shoko nghĩ thầm trong lúc nhìn chủ bữa tiệc phát biểu cảm nghĩ và cảm ơn mọi người.

' Tên chủ tịch đó có vẻ cũng không phải là người tốt lành gì nhỉ. Một con chú linh cận cấp 2 đang treo lủng lẳng ngay trên cổ cơ mà.'- Shoko cảm thấy khá nhàm chán nên đi vòng quanh bàn tiệc và bắt đầu lấy đồ ăn trong khi Shinichi đi tìm chú Yusaku.

Ngay khi cô vừa mới ăn được mấy miếng trong dĩa đồ ăn của mình thì cô lại thấy có điều gì đó không ổn.

"AHHHHHH!!!"- Tiếng hét thất thanh vang lên lấn át cả tiếng của bữa tiệc. Mọi người nhanh chóng tìm đến khu vườn phía sau phòng tiệc nơi phát ra tiếng hét và đập vào mắt chính là cái xác lạnh ngắt của vị chủ tịch. Ngay kế bên cái xác là một cô gái đang khóc và run lẩy bẩy.

"Không ai được lại gần hiện trường vụ án. Ai đó làm ơn gọi cấp cứu và cảnh sát ngay đi"- Yusaku nhanh chóng kiểm tra nạn nhân và điều tra xung quanh.

"Cô chính là người phát hiện ra ngài chủ tịch sao?"- Yusaku nhìn cô gái đang sợ hãi kế bên.

"V-vâng đúng rồi ạ. Tôi định ra đây nghe điện thoại vì bên trong ồn quá."- Cô gái đó trả lời trong lúc cả người vẫn còn run run.

"Ngay khi tôi vừa trả lời điện thoại xong thì tôi nghe có tiếng động phát ra ở phía góc tường. Vì tò mò nên tôi đã lại gần xem thử và phát hiện ngài Taichi đang nằm bất động ở đây ạ"-  Cô ta nhanh chóng thuật lại mọi thứ cho vị tiếu thuyết gia trước mặt.

"Vậy lúc cô phát hiện ra thi thể của nạn nhân, cô có để ý có ai hay điều gì kì lạ xung quanh không?"

"Lúc đó tôi hoảng quá nên không để ý ạ."

"Nạn nhân bị đâm bằng một vật sắc nhọn dẫn đến mất máu quá nhiều mà chết. Thi thể vẫn còn ấm nên có thể xác định nạn nhân mới bị sát hại khoảng nửa tiếng trước."- Ông Yusaku đánh giá qua một lượt.

Cảnh sát nhanh chóng được điều đến nơi tổ chức bữa tiệc và tiến hành phong toả hiện trường vụ án cũng như lấu khẩu cung của tất cả mọi người.

"Ồ, Yusaku! Cậu cũng có mặt ở đây sao?!"

"À thanh tra Megure"

"Hôm nay tôi và vợ con được mời đến đây ăn tiệc, không ngờ lại gặp phải vụ việc này."- Yusaku chào hỏi với vị thanh tra sau đó hướng mắt đến vợ mình là Yukiko đang đứng cùng với Shoko và Shinichi.

Trong khi cảnh sát và ông Yusaku đang điều tra vụ án để tìm ra hung thủ thì Shoko lại bắt đầu thấy hốt hoảng.

"Nó đâu rồi!!! Con chú linh đó, nó biến đi đâu rồi?!"- Shoko nhìn quanh tìm kiếm con chú linh cận cấp 2 luôn đeo bám ông chủ tịch kia. Nó biến mất mà không để lại dấu tích nào, cô không thể cảm nhận được sự hiện diện của nó vì xung quanh có quá nhiều người đang tụ tập lại.

"Nè cậu ổn chứ?"-Shinichi nhìn cô bạn xanh xao của mình-"Hung thủ sẽ sớm bị bắt thôi đừng lo lắng quá. Ba của tôi phá án giỏi lắm."

"Bé Shin nói đúng đó Shoko-chan. Không cần lo lắng quá đâu, mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết thôi nên cháu đừng lo nhé."- Yukiko thấy vậy cũng ôm cô vào lòng an ủi.

"Dạ cháu không sao đâu ạ. Cháu chỉ cần vào nhà vệ sinh một lát là ổn thôi."- Shoko nhanh chóng viện lí do để có thể đi tìm con chú linh kia trước khi điều gi đó tồi tệ hơn có thể xảy ra.

"Cháu có cần cô đi với cháu không Shoko-chan."

"Dạ không cần đâu ạ, cháu sẽ quay lại ngay."

Cô chạy nhanh khỏi hiện trường và bắt đầu tìm kiếm xung quanh căn biệt thự này. Không một chút manh mối nào về con chú linh đã đột ngột biến mất đó như thể nó chưa từng tồn tại hoặc đã bị ai đó thanh tẩy vậy. Nhưng cô dám chắc là nó vẫn còn luẩn quẩn ở đâu đó quanh đây vì khi nãy lúc đi lấy đồ ăn cô đã nhìn qua một lượt, không ai trong bữa tiệc này là một chú thuật sư cả nên tỉ lệ của việc nó đã bị thanh tẩy gần như là bằng 0. Shoko bắt đầu hướng sự chú ý của mình đến khu rừng phía sau ngôi biệt thự xa hoa này.

"Cũng có thể lắm nhỉ..."- Giờ chỉ còn mỗi trong rừng là cô chưa tìm thôi nên khả năng cao con chú linh đó đã trốn vào rừng.

'Nhưng tại sao nó lại phải chạy trốn vào đó chứ...?'-Ngay khi cô định tiến vào trong rừng tìm hiểu thì có một bàn tay kéo cô lại.

"Này cậu đi đâu mà lâu quá vậy? Báo hại tôi phải đi tìm cậu khắp nơi đây này."-Sau khi thấy Shoko đi quá lâu mà không quay lại nên Shinichi bắt đầu lo lắng và đi tìm cô.

"À thì...Tôi bị lạc một xíu thôi. Ngôi biệt thự này to quá nên tôi không thể nào nhớ hết đường đi được."

"Bó tay với cậu thiệt. Thôi mau quay lại hiện trường nào, ba tôi sắp phá được vụ án rồi đó."-Shinichi lôi kéo cô bạn của mìn quay lại khu vườn khi nãy mà không để ý đến sự chú ý của Shoko vẫn đang hướng đến khu rừng đằng xa.

Quay về phía hiện trường vụ án.

"Hai đứa đi đâu mà lâu quá vậy? Làm mẹ sợ có chuyện gì xảy ra với hai đứa không đó."

"Tại cậu ấy bị lạc nên con phải chạy đi tìm cậu ấy về chứ con cũng có muốn như vậy đâu chứ."

"Này tôi bị lạc chứ có phải cố ý bị lạc đâu mà cậu cằn nhằn quài vậy."-Ngay khi Shinichi định cãi lại Shoko thì ông Yusaku bắt đầu quá trình phá án nên cậu không thèm quan tâm cô bạn của mình nữa.

"Tôi nghĩ chúng ta có thể kết thúc vụ án này ở đây rồi thanh tra Megure."

"Cậu nói vậy nghĩa là cậu đã biết ai là hung thủ rồi sao Kudo?"

"Vâng đúng như ông nói, tôi đã nhìn thấu được cách thức thực hiện vụ án cũng như hung thủ đang giấu mình trong các vị khách mời ở đây."

Mọi người trong bữa tiệc nhanh chóng được cảnh sát tập trung tại hiện trường để ông Yusaku bắt đầu phá án cũng như lột trần chiếc mặt nạ của hung thủ. Yukiko vì sợ hai đứa nhóc nhà mình lại đi lung tung nên cô luôn nắm tay của Shoko và Shinichi trong lúc chồng mình làm Shoko không thể nhân lúc mọi người không chú ý mà chuồn đi được.

Vụ án ở bữa tiệc nhanh chóng khép lại nhờ những suy luận tài tình của vị tiểu thuyết gia nổi tiếng đình đám Yusaku. Hung thủ của vụ án chính thư kí của vị chủ tịch Taichi xấu số kia. Người thư kia đó từng là thiếu gia của một tập đoàn nhỏ nhưng bị ông chủ tịch này chèn ép và dẫn tới phá sản. Ba mẹ của anh ấy vì không chịu nỗi áp lực dư luận và số nợ khổng lồ nên đã tự tử. Lúc đầu anh ấy cảm thấy vì công ty của mình có vấn đề nên mới phá sản nhưng sau khi vào công ty làm thư kí cho ông Taichi cậu mới biết được sự thật. Chính vì ba mẹ của anh ta đã phát hiện ra việc ông Taichi trốn thuế và kinh doanh bất hợp pháp trong một lần hợp tác nên đã bị ông ta chèn ép và cuối cùng là bị giết để bịt đầu mối chứ không phải tự tử. Sau khi biết được sự thật trong một lần chủ tịch uống say và buộc miệng kể ra như một chiến tích, anh ấy đã lên kế hoạch để giết ông ta vào ngày kỉ niệm thành lập công ty.

Không hiểu sao ngay lúc này, Shoko lại nghĩ đến câu nói:

'Cứ tưởng máu mới có vị tanh nhưng lòng người cũng tanh, bẩn không kém.'

Vị chủ tịch tham lam, độc ác thì có kết cục nhuốm máu đầy bi thảm. Còn người thư kí đáng thương lại bị hận thù che mắt dẫn đến bản thân trở thành một kẻ sát nhân không thể tha thứ.

Sau vụ án này, cô và gia đình Kudo cũng nhanh chóng ra về và để phần còn lại cho cảnh sát lo liệu nên cô hoàn toàn không có thời gian để kiểm tra khu rừng. Ngay khi bước ra cổng để chuẩn bị lên xe, cô cảm nhận được một ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình từ lúc còn ở trong biệt thự cho tới lúc ra về nên Shoko vô thức quay đầu lại. Trong vô thức cô thấy bóng dáng của một người phụ nữ tóc đen ngắn, dáng người hơi gầy nhìn cô cười một cách hơi ghê rợn. Ngay khi cô định lại gần nhìn rõ hơn thì Shinichi lại nắm tay cô rồi kéo về phía chiếc xe của gia đình mình, khi cô nhìn lại một lần nữa thì người phụ nữ đó đã biến mất không dấu vết.

'Người đó là ai vậy nhỉ...?'

Sau khi về tới nhà, Shoko cứ ngồi trong phòng để suy nghĩ về những điều đã xãy ra trong bữa tiệc vừa nãy từ việc biến mất đột ngột của con chú linh đến người phụ nữ bí ẩn ở cuối bữa tiệc.

"Aiss, nhức đầu thật đấy."

Cốc cốc

"Này cậu có trong phòng chứ?"- là giọng của Shinichi.

"Cửa không khoá, cậu cứ vào đi."

Shinichi cầm trên hai ly mì gói mà cậu mới nấu xong.

"Này cho cậu nè."

"Cho tôi sao? Sao hôm nay cậu tốt quá vậy?"

"Này đừng có để tôi hối hận vì đã nấu mỳ cho cậu."

"Vì thấy cậu lúc ở bữa tiệc không ăn được gì hết nên tôi mới đưa cho cậu thôi. "

Nhờ vào cậu nhóc mà cô không còn bận tâm lắm về việc xãy ra ở bữa tiệc khi nãy.

Shoko nhìn cậu nhóc Shinichi vừa tức vừa ngại trước mặt mình mà cảm thấy thật tốt, thật tốt vì cô đã gặp được gia đình Kudo, thật tốt vì cô được cho thêm một cơ hội mới để được sống trọn vẹn hơn, một cơ hội mà cô sẽ không bao giờ bỏ lỡ.

——————————————————

Mình viết chap này từ mấy tháng trước rồi bỏ đây một thời gian, giờ quay lại đọc thấy kì kì tại mình không có biết viết truyện trinh thám mà hoi up luôn:))))

Dạo này mình không biết có nên viết tiếp không tại hơi cạn ý tưởng. Nhưng mà mình sẽ ráng để hoàn thành bộ này nếu có thể nha:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro