Chap 2: Tỉnh dậy
Đau quá đi!!!
Tối quá.
Không thấy gì cả.
Mình chết rồi sao?
Vậy đây là địa ngục à?
" Sao con bé bị thương nặng thế!! Phải gọi cấp cứu thôi!". Giọng ai thế nhỉ? Chả quan trọng. Đằng nào cũng chết thôi quan tâm làm gì. Và rồi cô chẳng còn nghe một tiếng động nào nữa, mọi thứ lại rơi vào im lặng.
Không biết trải qua bao lâu, người cô không còn đau nữa cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Mắt cô từ từ mở ra. Xung quanh là một máu trắng và còn có mùi thuốc khử trùng nên cô dễ dàng nhận ra đây là bệnh viện.
' Tại sao mình lại ở bệnh viện? Chả lẽ tên khốn đó tốt tới nỗi giết xong rồi mang xác vào bệnh viện à?'- Nghĩ tới đây cô càng hoang mang hơn.
"A!! Cô bé tỉnh rồi à. Để chị gọi bác sĩ cho em nhé."- nói rồi chị y tá đó gấp gáp đi gọi bác sĩ tới bỏ lại cô với hàng tá câu hỏi. 'Mình còn sống à? Sau hàng đống vết thương đó mà mình chưa chết à? Chị ấy vừa gọi mình là cô bé? Trông mình trẻ tới vậy hả?'. Cô bỗng thấy có gì đó sai sai, tay cô sao lại nhỏ thế này? Cô nhảy xuống giường, giật phăng mấy cái dây truyền dịch đang đâm vào cơ thể. Cô tìm thấy một cái gương cầm tay ở trên bàn cách giường bệnh cô không xa. Ồ bất ngờ chưa:))
Gương mặt non chẹt của đứa bé khoảng 4-5 tuổi lọt vào mắt cô. Đây là cơ thể và khuôn mặt của cô khi còn bé. Vậy là cô được quay ngược thời gian lại khi còn bé ư? Rắc rối ghê!!!
Sau một lúc thì chị ý tá lúc nãy quay lại với ông bác sĩ.
Ông ta làm một loạt các xét nghiệm tổng quát cho cô dù không cần thiết lắm vì cô đã dùng nghịch chuyển thuật thức để chữa các vết thương rồi. "Chà các vết thương phục hồi nhanh hơn tôi nghĩ. Cô bé có một thể chất khá đặc biệt đấy."- ông ta khá bất ngờ, nói thẳng ra là bất ngờ lắm ấy chứ. Làm sao mà mấy vết thương nặng như vậy lại có thể lành hoàn toàn sau vài ngày kia chứ. " Vâng ạ. Thể chất của cháu từ nhỏ đã tốt hơn người bình thường rồi ạ."- Shoko nói dối không chớp mắt luôn.
Sau khi hoàn thành việc khám bệnh, ông ta đi ra ngoài nói chuyện với hai ông chú và một cô gái lạ mặt. Họ tiến ngay vào phòng sau khi ông bác sĩ rời đi.
" Chào cháu, bác là thanh tra Megure. Còn đây là vợ chồng nhà Kudo, hai người đã phát hiện ra cháu khi cháu bị thương nặng và đã đưa cháu đến đây."- " Vâng, cháu là Ieiri Shoko, 5 tuổi. Cảm ơn vì đã cứu cháu ạ."
Ông Kudo có vẻ khá bất ngờ trước biểu hiện của cô, quá bình tĩnh so với một đứa trẻ vừa thoát khỏi cửa tử. Thường nếu là một đứa trẻ khác, nó sẽ khóc rống lên đòi cha mẹ hoặc sợ hãi chẳng dám nói gì nhưng biểu hiện của con bé lại quá đỗi thờ ơ như thể nó chỉ vừa mới ngủ một giấc thôi.
" Chào cháu, ta là Kudo Yusaku và đây là vợ ta- Kudo Yukiko. Ta có thể mạn phép hỏi tại sao cháu lại bị thương nặng như thế không? Cha mẹ cháu đâu?"
" Kìa anh con bé chỉ mới tỉnh dậy, cứ để con bé nghỉ ngơi trước đã." - bà Kudo có vẻ khá bất bình với những câu hỏi dồn dập của chồng mình dành cho một cô bé vừa mới tỉnh lại. " Không sao đâu ạ, cháu sẽ trả lời." - cô đáp lại khá từ tốn.
" Cháu không có cha mẹ ạ. Cháu là trẻ mồ côi và trong một lần đi đường cháu đã bị bắt cóc tống tiền ạ. Nhưng có cháu không có cha mẹ, chúng không đòi được tiền nên chúng đánh đập cháu để hả giận. Cháu đã rất khó khăn để trốn thoát khỏi đó, cháu nghĩ cháu đã ngất giữa đường và cô chú đã phát hiện ra cháu. Cháu cảm ơn rất nhiều ạ!"- Câu chuyện rất có tính thuyết phục nhỉ, cô vừa mới bịa ra 5 phút trước đấy. Dù sao thì việc cô mồ côi là thật, trước khi đến đây thì cô chỉ có Gojo, Getou và Yaga-sensei là gia đình thôi nên nói vậy cũng chả sai.
"A... Chú xin lỗi vì đã hỏi cháu những câu nhạy cảm như vậy."- Yusaku cảm thấy khá tội lỗi khi nghe con bé là trẻ mồ côi, nhưng anh càng thắc mắc hơn tại sao một cô bé như Shoko lại có thể bình thản khi nói ra những chuyện kinh khủng như thế. Ừ thì một phần là do cô nói xạo mà, phần còn lại là do cô là chú thuật sư từ nhỏ đã phải chiến đấu với nguyên hồn rồi nên dù có trải qua chuyện bắt cóc thật thì cũng như vậy thôi. Hơn nữa cô cũng chẳng bé bỏng gì, là người phụ nữ 28 tuổi và gần 29 rồi. Yukiko nghe tới đây thì có chút xót xa, một đứa trẻ bằng tuổi với con trai cô lại phải chịu nhiều khổ cực như thế.
" Vậy cháu có nhớ mặt hay nơi ở của bọn bắt cóc không?"- thanh tra Megure lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên ắng này.
" Không ạ! Mỗi lần chúng xuất hiện sẽ trùm kín mặt nên cháu không thể phân biệt đó là ai, hơn nữa ở đó rất tối. Cháu cũng không để ý nơi ở của chúng, cháu chỉ nhớ xung quanh khá vắng vẻ, không có nhiều căn nhà cho lắm. Lúc đó cháu chỉ cắm đầu chạy thôi vì cháu sợ lắm."- nói tới đây cô ôm chặt người lại, ánh mắt thất thần, cơ thể bắt đầu run lên. Thật ra là cô đang diễn đó, nếu nói sợ mà thái độ dửng dưng thì ai mà tin. Và nó có hiệu quả ngoài sức mong đợi, không ai hỏi cô thêm bất cứ điều gì. Sau khi thấy cô có biểu hiện như thế, cả ba người quyết định để Shoko nghỉ ngơi một lát và ra ngoài bàn chuyện với nhau.
Sau một lúc thì ông thanh tra Megure rời đi và hai vợ chồng nhà Kudo quay lại phòng bệnh.
" Chào cháu! Cháu là Ieiri Shoko nhỉ, cô là Kudo Yukiko. Cô rất tiếc khi cháu đã gặp nhiều chuyện kinh khủng đến thế."- Yukiko ôm Shoko vào lòng. Cô cảm thấy cô bé trước mắt rất tội nghiệp nhưng cô đâu biết nãy giờ con bé chỉ diễn thôi. " Nãy giờ cô và chồng đã bàn bạc một vài chuyện. Cháu có muốn trở thành con gái của cô chú không."- Shoko khá bất ngờ trước lời đề nghị này vì cô không nghĩ sẽ có ai đó nhận nuôi một đứa không rõ lai lịch như cô. Dù sao thì nếu được nhận nuôi cũng tốt, bây giờ cô cần có người lo về vấn đề tài chính vì bé như thế này thì không thể đi làm mà tiền của cô lúc trước cũng đã mất sạch rồi.
" Làm như thế có được không ạ? Sẽ phiền đến hai cô chú lắm."- dù muốn nhưng mà vẫn phải diễn trước. " Không sao đâu! Nhà cô chú rất giàu nên cháu không cần lo đâu."- lúc này ông Yusaku đã lên tiếng an ủi cô.
" Hơn nữa cô chú cũng muốn có một cô con gái. Thằng bé nhà cô cũng bằng tuổi cháu, nó vừa bướng vừa khó chịu với cô nên nhìu lúc cô mong nó trở thành con gái đi cho cô nhờ."- Yukiko có dịp liền kể xấu con trai mình liên tục. Chỉ tội cho Shinichi ở nhà ăn với ngủ cũng dính đạn.
" Nếu vậy thì cháu cảm ơn cô chú rất nhiều ạ. Hai người không chỉ cứu cháu mà còn nhận nuôi cháu nữa. Cháu biết ơn hai người nhiều lắm."- nói tới đây cô cúi gập người xuống, người ta giúp mình nhiều tới vậy thì mình cũng phải biết ơn chứ.
" Cháu không cần làm như vậy đâu. Dù sao giờ thì cháu cũng là con của cô chú rồi, đều là người một nhà cả nên không cần khách sáo vậy đâu."- Yukiko khi thấy hành động của Shoko thì càng thương cô bé hơn. Một đứa trẻ thật hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng. Điều đó khiến cô hạ quyết tâm sẽ chăm sóc cô bé thật tốt.
Ông Yusaku đã rời đi trước để làm thủ tục xuất viện và nhờ thanh tra Megure làm giấy tờ nhận nuôi Shoko, sau đó cả hai đưa cô về biệt thự nhà Kudo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro