
Ngoại truyện: Giả vờ
Lấy bối cảnh cảnh khi Okido 14 tuổi, còn học đại học ở Nga...
"Okido!" Một người đàn ông trung niên, người Châu Âu, tóc đã màu hạt tiêu, mặc áo blouse trắng cùng cặp kính tri thức.
Ông ta tức giận đập mạnh tờ giấy xuống bàn, trước mặt một cậu thiếu niên, cậu ta cũng mặc blouse trắng và đeo kính.
"Còn nghênh mặt ra đó làm gì!?" Ông ta nói tiếng Nga, vẻ mặt dữ tợn, quát.
"Giáo sư Agapov, em có làm gì sai đâu mà phải cúi mặt." Cậu ta cũng đáp lại bằng câu tiếng Nga.
Giọng điệu thản nhiên càng làm người kia tức hơn.
"Okido! Đúng là em không làm gì sai NHƯNG... điểm rèn luyện của em thấp thảm hại."
Vừa nói, ông vừa cầm giấy chỉ vào bảng điểm.
Điểm thi rất cao nhưng điểm rèn luyện (điểm tích cực, tham gia các hoạt động ngoại khóa) đang ở ngưỡng sắp dưới trung bình.
"Thì sao ạ?" Okido.
"Nó ảnh hưởng đến kết quả tốt nghiệp đấy. Nếu mà thấp quá, em không được ra trường đâu." Agapov.
Nghe đến không ra trường được, Okido mới thấy sợ.
Agapov thấy biểu cảm của cậu thì cười nhẹ.
'Còn biết sợ cơ đấy!'
"Không sao, thầy đã đăng ký một buổi hoạt động ngoại khóa cho em rồi, đây, theo đó mà đi."
Nói rồi, ông chìa ra cho cậu một tờ giấy khác, ghi thông tin đầy đủ về sự kiện.
Okido không còn cách nào khác, phải lết lên đó, hên buổi đó cũng chỉ là đi lên tham dự cho đủ sĩ số.
May mắn là vào buổi đó, có bạn bè Okido cũng đi nên cậu với họ ngồi chung.
Đang trong lúc nói chuyện phiếm, quay qua chỗ một người bạn thì ngay bên phía cậu ta, có một người khác ngồi cùng hướng bên dãy ghế khác.
Okido cũng không có ý nhìn lâu như vậy, chỉ là người này có chút đặc biệt, mái tóc hung đỏ nổi bật, đã thế còn ngồi một mình. Đó là một cô nàng trông có vẻ trầm lặng, cô chỉ chú ý vào buổi phát biểu trên sân khấu thôi.
Nhận ra ánh mắt lạ, cô quay qua nhìn lại.
Okido thấy mình có hơi kỳ, giật mình thu ánh mắt, ngồi nép vào một cậu bạn khác to lớn hơn.
Cô nàng kia cũng nhìn chút rồi thôi, quay đi.
Chuyện tưởng là kết thúc ở đó nhưng ngay hôm sau, cả trường rầm rộ tin cậu thích cô gái kia.
Qua đó, cậu cũng biết người mà cậu gặp hôm đó là Miyano Shiho bên ngành hóa dược, cô ấy cũng được xem là thần đồng giống cậu, chỉ mới 15 tuổi thôi, ngoài ra cổ cũng nổi tiếng vì ngoại hình xinh đẹp, được nhiều người theo đuổi.
'Ủa rồi mắc gì nhiều người thế mà sao có mình bị đồn thế này!? Chắc vì mình quá nổi tiếng, đẹp trai, tài giỏi nên được chú ý đây mà. Khổ quá!'
Okido nghĩ cũng thấy vui nhưng thấy cọc nhiều hơn, dậm chân vài cái cho đỡ tức.
"Chắc chắn là đám bạn mất nết đồn đây mà! Chỉ có chúng nó!'
"Cậu gì đó ơi..."
Một giọng cực nhẹ nhàng, đến mức bay bỏng, hơn nữa, đó là tiếng Nhật. Okido không biết sao như có tật giật mình, đứng hình rồi từ từ quay lại đằng sau.
"Ối? Miyano..." Okido cũng đáp lại, bằng tiếng Nhật.
Đúng rồi, tên Shiho Miyano là tên Nhật mà, nhìn không giống người Nhật lắm, chắc con lai.
Ở nước ngoài như này mà nghe ai đó nói tiếng mẹ đẻ thì thích lắm.
"Uhm. Cậu Koashi đó đúng không? Có chút gặp riêng chút không?"
Vẫn là giọng nhẹ tựa lông hồng đó.
"Uhm... Ờ..." Okido như bị mê hoặc, đi theo Shiho đến một chỗ vắng vẻ.
"Vô thẳng vấn đề nhé. Tôi nghe nói... cậu thích tôi." Shiho.
"Gì? Mấy tin đồn nhảm nhí thôi." Okido quơ tay, bác bỏ ngay lập tức.
"Tôi biết mà... nhưng..."
Shiho đang quay lưng về phía cậu thì quay đầu lại nhìn thẳng cậu một lúc, rồi nhìn đi đâu đó như áy náy việc gì.
"Cậu có thể... giả vờ thích tôi được không? Tôi cũng sẽ giả vờ thích cậu." Shiho.
"Xin lỗi nhé. Thích yêu đương thì tìm người khác, đầy người thích cô đó. Sao phải là tôi, còn giả vờ chi cho mệt." Okido.
"Tôi không thích họ." Shiho.
"Nhưng cô cũng đâu thích tôi." Okido.
"Haizz... Với lại, có nhiều người theo đuổi không vui đâu, có những người làm hơi quá, ảnh hưởng rất nhiều đến tôi. Tôi chỉ muốn tìm một người bạn trai để họ bớt làm phiền tôi thôi.
Chúng ta cũng chỉ giả vờ thôi mà, chỉ là cái danh thôi, cậu thích làm gì thì làm, yêu ai thì yêu.
Còn nếu cậu thấy thiệt thòi quá thì muốn gì, trong khả năng thì tôi sẽ cố gắng."
Shiho.
'Gì đây? Bạo thế nhỉ?' Okido thở một hơi nhìn người kia. Cậu thực sự không muốn gánh thêm phiền phức chút nào.
"Nếu cậu không thích thì thôi. Xin lỗi vì đã làm phiền."
Shiho cúi người, định đi khỏi thì Okido gọi lại.
"Này! Tôi đồng ý."
'Mình bị cái gì vậy hả!?'
"Cảm ơn. Tôi nên đền đáp thế nào?" Shiho.
"Haizz... Nể tình cũng là đồng hương. Tôi cũng không thiếu thốn gì. Chỉ cần cô nhớ chúng ta là GIẢ VỜ thôi. Đừng hiểu lầm tôi có tình cảm với cô là được." Okido.
"Uhm. Tôi biết mà." Shiho.
"Móc ngoéo này."
Okido đưa tay chỉa ngón trỏ ra.
"Ok." Shiho cũng lấy ngón trỏ của mình ngoắc vào với tay cậu.
Từ đó, Okdio đóng vai là người yêu Shiho, những người kia, người thì chán nản bỏ cuộc, cũng có những kẻ cố chấp, điển hình như Belov chẳng hạn.
Không sao, cậu sẽ khiến hắn phải hối hận vì sự cứng đầu đó.
Bất kỳ kẻ nào có ý tiếp cận Shiho thì đều trở thành mục tiêu của Okido, đương nhiên không tốt đẹp gì rồi.
...
Okido nhớ lại rồi nhìn người ngủ ngon bên cạnh. Cậu nhận ngày đó đã nhập tâm đến mức việc yêu cô không còn là giả vờ nữa rồi.
...
Mọi người đọc đỡ ngoại truyện nha.
Yêu mọi người❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro