Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 29: Kouta

Kouta's POV
Thật là một ngày yên bình, tôi dậy sớm hơn mọi ngày. Nhìn quanh, thật trống trải. Thường ngày, tôi sẽ gọi conan dậy, phải nấu buổi sáng cho cả nó, đương nhiên là sẽ cùng nó cãi lộn về vụ tôi luôn cho thịt vào đồ ăn của nó. Không biết nó bắt chước tên nào mà ghét thịt thế, con nít cần đủ chất dinh dưỡng để phát triển tốt.

Hôm nay là chủ nhật, tôi có thời gian rảnh vào buổi sáng, để làm gì chứ? Đi dạo trên con phố tấp nập, nếu có Okido nói chuyện cùng thì vui biết mấy. Conan cũng được.

"Có phải anh kouta đấy không?" Có ai đó gọi tôi. Phải Okido không? Không, nó chưa từng gọi đúng tên tôi bao giờ. Hơn nữa, thằng đó cũng hỗn với tôi lắm, tôi hơn nó 1 tuổi mà nó cứ xưng hô như thể tôi bằng nó vậy. Tôi quay lại nhìn, là một cậu thanh niên da ngâm.

"Hattori?"

"Đúng rồi, thật không ngờ anh còn nhớ em đó. Chúng ta đã lâu không gặp nhau rồi."

Cậu ta nhìn xung quanh tôi như tìm cái gì đó. Sau đó tỏ vẻ hơi thất vọng
"Cái tên okido kia không đi cùng anh à?"

"Không."

"2 người không phải rất thân sao? Cái tên đó có bạn gái là bỏ luôn bạn thân."

"Em nói cái gì thế?" Tôi khó hiểu, okido đã mất tích được một năm, chẳng lẽ trước khi biến mất, nó có bạn gái?

"Em vừa thấy hắn đi cùng bạn gái, lại còn đi qua em như chưa từng quen biết nữa chứ." Hattori nói với một sự ức chế không hề nhẹ. Tôi hiểu chuyện gì rồi.

"Người mà em nhìn thấy là kudo shinichi. Okido với cậu ta có khuôn mặt rất giống nhau. Anh cũng từng lầm 1 lần rồi." Tôi giải thích.

"Shinichi? Không phải là cái cậu thám tử rất nổi tiếng ở miền Đông đó sao? Em từng nghe danh cậu ta nhưng chưa thấy mặt bao giờ. Không ngờ..."

Hattori Heiji - con trai cưng của thanh tra Hattori Heizo. Nhiều năm trước, cậu ta từng đến Hokkaido và quen biết tôi với Okido. Hồi đó tôi với Okido còn chưa thân. Cậu ta tỏ ra rất ngưỡng mộ tài năng thiên bẩm của okido. Còn nói là sau này khi trở thành thám tử nổi tiếng như Sherlock Holmes, cậu ta sẽ biến okido thành Waston của cậu. Sau đó chúng tôi vẫn giữ liên lạc nhưng rất ít gặp mặt. Đặc biệt là sau khi okido đi du học.

Nhưng khoảng 2 năm trước, có lẽ do học hành hay gì đó mà cậu ấy không liên lạc với chúng tôi nữa. Chuyện okido mất tích cũng được tên shibuya kia yêu cầu giữ kín nên Hattori không biết cũng phải.

"Chán thật! Đúng rồi, em sẽ tìm tên shinichi kia so tài. Em nhất định sẽ thắng và khiến tên okido kia phải khâm phục. Tạm biệt anh nhé."

Cậu ta đi rồi, tôi là con người nhàm chán đến nỗi cậu ta không muốn nói chuyện tiếp sao? Nhìn okido ai cũng nghĩ là mọt sách nhưng khả năng giao tiếp của nó rất tốt. Tôi biết nó có quan hệ rộng (bao gồm cả bạn và thù) chứ đâu như tôi. Ngay cả khi đã vào đại học, tôi vẫn chẳng thể như người ta.Khi Okido mất tích, tôi mất đi người bạn duy nhất.

Đến giờ đi làm thêm rồi, đây là thời gian đỡ buồn chán nhất trong ngày. Tôi có công việc làm bạn, tôi nghĩ vậy.

Nơi tôi làm là một cái siêu thị vừa phải. Công việc của tôi chỉ đơn giản là thanh toán thôi, tôi được cái là tính toán nhanh, chính xác nên những người mua hàng thường chọn tôi không. Tôi phải làm liên tục nhưng khá vui. Tôi không có thời gian trống để nghĩ về cô đơn.

...
Tan làm, tôi lại gặp hattori, chỉ khác cái là mặt cậu ta không quá vui vẻ và hào hứng như buổi sáng.
"Sao vậy?" Tôi hỏi cho có lệ chứ thật ra cũng chả quan tâm lắm.

"Thật ra, hôm nay có một vụ án(episode 48-49). Em đã... thua. Cậu ta giỏi hơn em tưởng. Đúng là không những mặt giống mà cũng giỏi giống nhau. Mà okido đâu rồi ạ?"

Tôi có nên nói cho cậu ta biết về tình hình của okido không? Thôi, dù gì cậu ta cũng vừa gặp chuyện không vui, nói ra chỉ khiến thêm lo lắng chứ cũng không làm được gì.

"Nó đang ở Nga." Tôi nói dối.

Hattori thất vọng thấy rõ.

"Trời cũng bắt đầu tối rồi, nếu cậu chưa tìm được chỗ thì đến chỗ tôi đi."

"Thật ạ? Thế thì tốt quá!"

Tôi dẫn hattori về chung cư. Cậu ta có vẻ thích thú nơi đây, nó rất tiện nghi mà.
"Em không ngờ anh tốt thế, trước đây mặt anh cứ... "

"Mặt tôi thế nào?"

"Nghiêm túc... em nghĩ anh nên cười nhiều hơn. Với lại nhìn anh đẹp trai lắm ý. Cứ như nam thần, cảm giác thật xa cách. Đó chỉ là ý kiến riêng của em thôi."

Vậy là tôi hiểu được phần nào về lý do tôi khó kết bạn rồi. Không phải hoàn toàn do tính cách, còn ngoại hình nữa sao. Tôi bim thói thích sạch sẽ và rất chăm chuốt cho ngoại hình, có phải thế mà họ thấy tôi thật xa cách?

Tối đó, tôi dành thời gian nói chuyện với Hattori, để mong cậu ta có thể đưa ra một vài lời khuyên cho tôi. Thì ra, nói chuyện với cậu ta thoải mái thật. Cậu ta cũng rất nhiệt tình. Trong bữa tối, chúng tôi đã trò chuyện rất sôi nổi.
Tôi nghĩ, ngoài okido ra, tôi đã có một người bạn nữa rồi.

Tôi mời hattori vào phòng của conan ngủ. Cậu ta ban đầu hơi tò mò conan là ai? Tôi chỉ nói nó là một người bà con xa thôi. Cậu ta có vẻ rất mệt nên không hỏi nhiều. Nằm xuống không bao lâu thì ngủ luôn.

Tôi cũng về phòng mình. Đặt mình xuống giường, tôi tự hỏi không biết conan đang làm gì ở Hokkaido nhỉ? Cũng đã hơn 1 tháng trôi đi rồi

__________

Haibara đang miệt mài chế thuốc giải, có sự giúp đỡ của conan, quá trình đang rất thuận lợi. Cô và conan đã chế thành công thuốc giải tạm thời có tác dụng trong 24h.

Đương nhiên cô đã bí mật dùng chính thân mình làm thí nghiệm cho chắc, conan biết nên đã mắng cô rất nhiều. Nhưng cô vui lắm. Conan lo cho cô.

Dù đã khuya, nhưng cô vẫn kiên trì nâng cấp thuốc giải tạm thời để nó lên vĩnh viễn. Ông trời đúng là không phụ lòng người mà.

Nó không phải thuốc giải vĩnh viễn nhưng nó đã được nâng cấp thành công. Cô thử nghiệm nó trên chuột bạch rồi lại thử nghiệm trên chính mình. Cô muốn đảm bảo trước khi đem nó cho conan.

Thành công rồi. Cậu ấy chắc chắn sẽ vui cho mà xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro