
Chương 91:
Tác giả: Ác ma nãi trà
Bên kia, Gin và Vodka đang chuẩn bị cho nhiệm vụ xử lí phản đồ. Còn bên này, Semmoto Nayu vừa tắm xong, từ phòng tắm bước ra với cảm giác thoải mái.
Cô tiện tay quấn một chiếc khăn tắm, dẫm lên tấm thảm rồi đi về phòng.
Cứ điểm tạm thời của cấp trên lần này, so với cái phòng cũ nát lần trước cô đến hoàn toàn khác biệt, rõ ràng là thuộc loại nơi ở thường ngày của hắn.
Từ cách trang trí cho đến thiết bị nội thất bên trong đều được đầu tư kỹ lưỡng và đầy đủ.
Như tấm thảm dưới chân cô, lông mềm mịn, bước lên cực kỳ mềm mại thoải mái.
Ví như cả phòng tắm với gương trang điểm siêu lớn và bồn tắm có chức năng mát-xa.
Nhìn là biết cấp trên của mình bình thường rất biết hưởng thụ cuộc sống.
Dĩ nhiên Gin không thiếu tiền. Làm việc vất vả từng ấy, đời sống sinh hoạt tất nhiên phải làm sao cho thật thoải mái.
Semmoto Nayu đi tới bàn trà liếc mắt một cái đã nhìn thấy túi quần áo mà Gin nói.
Cô mở ra nhìn bên trong, ừm, cổ cao, tay dài, váy dài, thêm một chiếc áo khoác gió. Và tất nhiên, toàn bộ đều màu đen.
Semmoto Nayu bĩu môi, trời nóng thế này, sao mặc nổi đống này?
Quan trọng hơn là, cái tên Gin kia thế mà còn biết mua cổ cao cho cô, chỉ để che dấu răng trên cổ và vai cô.
Giờ thì biết không được để người khác nhìn thấy, lúc cắn thì lại cắn hăng lắm, chẳng biết sợ bị phát hiện hay sao.
Semmoto Nayu thở dài. Cô biết làm gì bây giờ? Chỉ có thể dưới cái nắng như đổ lửa mà mặc bộ đồ Gin chuẩn bị cho. Không biết bị cảm nắng có được tính là tai nạn lao động không.
Rất nhanh, đổi xong bộ váy dài cổ cao màu đen, Semmoto Nayu đứng trước gương mới phát hiện váy dài còn xẻ tà.
Váy ôm sát thân, chất vải dệt mịn, mặc trên người cực kì tôn dáng. Hơn nữa thiết kế xẻ tà cao hoàn toàn khoe trọn đôi chân dài và eo nhỏ của cô.
Không thể phủ nhận, đồ đen đơn giản, chất liệu hướng phong cách gợi cảm một chút, cộng với chiều cao và dáng người của cô đúng thật là tuyệt.
Trách không được người nào đó phải mua thêm cho cô một cái áo gió khoác ngoài. Nếu không, với cái váy ôm sát đường cong thế này quả thực quá lộ liễu nhìn chẳng giống đi làm nhiệm vụ của tổ chức mà như đi chụp tạp chí thời trang.
Không ngờ cấp trên của mình lại có mắt thẩm mỹ tốt đến vậy.
Semmoto Nayu ăn tạm gì đó, mang đôi giày thể thao màu đen của mình, khoác áo gió dài, đội mũ lưỡi trai và dịch dung rồi ra ngoài.
Cho dù toàn thân một màu đen giản lược, đi trên phố cô vẫn thu hút không ít ánh mắt người qua đường.
Cô nhanh chóng gọi một chiếc taxi, báo địa chỉ Gin đưa cho.
Tất nhiên cô không nói thẳng vị trí cụ thể, mà bảo tài xế dừng ở giao lộ cách điểm đến một đoạn.
Xe chạy khoảng nửa giờ rốt cuộc cũng đến nơi.
Semmoto Nayu trả tiền rồi bước xuống.
Thiên tài thiết kế công trình Hara Yoshiaki sống ở một chung cư tại Soho-cho, phòng 407.
Dĩ nhiên Gin sẽ không hẹn gặp ngay khu chung cư của đối phương, mà là cách đó vài con phố, trong một con hẻm trước tòa cao ốc.
Trong bóng tối cạnh hẻm, một chiếc Porsche 356A đang đậu ở đó.
Xem ra Gin và Vodka đã đến trước rồi, Semmoto Nayu thầm nghĩ, bước nhanh hơn.
Trong xe, thấy Asti từ giao lộ phía xa đi đến, Gin hạ cửa kính.
Hắn đánh giá sơ qua bộ dạng ngụy trang của cô rồi mới chậm rãi nói, "Súng để ở cốp xe. Em đứng canh thay tôi là được."
"Biết rồi." Semmoto Nayu lười biếng đáp, đi ra sau xe, mở cốp, lấy khẩu súng ngắm Gin đặt ở đó cho cô.
Súng của cô vẫn để bên Gin, chưa từng mang về. Chủ yếu vì cô có cửa hàng, tiếp xúc nhiều người, nhân viên của cô lại quá nhạy, thật sự không tiện.
Semmoto Nayu đeo hộp đàn cello ngụy trang chứa súng lên lưng, rồi "phanh" một tiếng đóng mạnh cốp xe.
Trong xe, Gin và Vodka chỉ thấy xe rung lên như đang chơi trò va chạm ở công viên giải trí.
Gin: ...
Vodka: ...
Thấy chưa, đây là hậu quả của việc đại ca không đi đón Asti. Cô ấy chắc chắn đang tức giận.
Nghe nói con gái mà tức thì khó dỗ y như nhau.
Vodka lén liếc nhìn sắc mặt đại ca, trong lòng thầm cảm thán, đại ca đúng là có lý do để lo.
Đại ca Gin ngày thường làm nhiệm vụ thì khỏi nói, trí nhớ hay thể lực đều thuộc dạng lợi hại, vượt xa người bình thường. Nhưng đến chuyện yêu đương thì... hình như thật sự không rành lắm, còn chẳng bằng hắn.
Dĩ nhiên Gin không biết trong lòng Vodka đang chửi thầm hắn không hiểu chuyện yêu đương. Hắn chỉ thấy Asti lấy súng ra khỏi cốp, liền đưa tay đưa cho cô một cái tai nghe, trầm giọng dặn, "Chỗ này giao cho em. Không có lệnh của tôi thì không được nổ súng."
Semmoto Nayu bĩu môi, "Tôi bắn cái gì? Ở đây căn bản chỉ quan sát được, có thấy được mục tiêu đâu mà bắn."
Phòng của Hara Yoshiaki nằm tầng bốn. Ở vị trí này, tầm nhìn của cô chỉ quan sát được cửa nhà hắn và một bên đường phố, hoàn toàn không có góc bắn trực tiếp. Nếu có, Gin chắc chắn đã để cô xử lý đối phương từ xa rồi.
"Biết mà." Gin vẫn không yên tâm nhìn cô một cái. "Dù sao cũng đừng tự tiện hành động."
Hắn sợ cô làm ẩu, chỉ là lời này không thể nói thẳng ra. Vì với tính của Asti, kiểu gì cô cũng sẽ phản ứng anh nghi tôi làm ẩu tôi sẽ chứng minh cho anh xem.
Vậy nên Gin khôn ngoan chọn không nói thẳng. Hắn giờ ngày càng nắm rõ tính khí của cô.
"Biết rồi." Semmoto Nayu nửa híp mắt, đáp với vẻ hơi mất kiên nhẫn.
"Ừ." Gin lại nhìn cô một lượt. Ánh mắt hắn từ từ rơi xuống mắt cá chân lộ ra dưới vạt váy dài.
Semmoto Nayu lập tức nhận ra ánh nhìn đó, theo bản năng cúi xuống nhìn chân mình.
Chỉ thấy mắt cá chân bên phải mảnh khảnh của cô có vài dấu tay rất rõ, nổi bật trên làn da trắng.
Semmoto Nayu: ...
Đúng là cô không chú ý thật. Trong phòng tắm gương to thì to thật, nhưng cũng không soi đến mắt cá chân. Thành ra...thật đúng là sót chỗ này rồi.
Cô chợt nhớ lại tối hôm qua trong xe, ai đó cứ nắm lấy mắt cá chân cô không buông, tự nhiên lại tức.
Cô thậm chí nghi ngờ Gin có phải có sở thích kỳ lạ gì không, đặc biệt là rất thích mắt cá chân phụ nữ.
Vì sao cô nghĩ vậy? Vì cô đã bị đối phương nắm mắt cá chân một lần rồi lại một lần.
Chưa kể đến tối muộn hôm qua trong phòng, đối phương càng là...
Cái đó thì khó nói thật.
Ban đầu, hắn nắm mắt cá chân cô chỉ vì sợ cô dùng chân đá lại, rốt cuộc thì sức chân cô cũng không nhỏ. Cho nên Gin lúc đấu tay đôi với cô rất hay bắt chân cô để khống chế sức tấn công mạnh nhất của cô.
Nhưng về sau, khi "đánh nhau" đổi sang kiểu khác, mục đích nắm chân cũng thay đổi luôn.
Vì sao mắt cá chân bên phải lại in rõ dấu tay như thế? Tự nhiên là vì tối qua, lúc hai người giao lưu thân mật, hắn một tay giữ mắt cá chân phải của cô, sau đó thuận thế nâng chân cô lên...
Tuy hắn thích ôm cô từ phía sau hơn, nhưng cũng không thể cả đêm giữ đúng một tư thế. Không mệt thì cũng quá thiếu thú vị.
Chỉ qua một đêm, Semmoto Nayu lại hiểu thêm vài thói quen khó nói của Gin.
Ví dụ như khi thân mật, hắn không thích tư thế chính diện, mà nghiêng người hoặc từ phía sau.
Ví như cho dù cảm xúc dâng đến mức nào, hắn vẫn luôn khắc chế bản thân, tuyệt đối không để cô phát hiện hắn mất kiểm soát, nếu không phải ánh mắt lúc ấy quá mãnh liệt cùng điên cuồng bán đứng hắn thì đúng là nhìn không ra.
Đôi khi, càng cố nén mình, kìm hãm chính mình cái cảm giác áp lực đó lại càng mạnh. Cho nên Semmoto Nayu càng tin rằng người mất kiểm soát thực sự... chính là cấp trên của mình.
Tóm lại, mặt không ai từng nhìn thấy qua của Gin cô đã biết không ít. Ừm, tuy mấy hiểu biết này... cũng chẳng có tác dụng gì.
Semmoto Nayu hơi cạn lời trong lòng, thuận tiện liếc Gin một cái đầy khó chịu.
Trong mắt đôi con ngươi đen đẹp ấy phảng phất như đang lên án, tất cả đều là anh làm ra.
Gin dĩ nhiên hiểu ánh mắt đó muốn nói gì. Khóe môi hắn hơi nhếch lên, bật cười trầm thấp, "Nhìn tôi làm gì? Không mau đi làm việc của em đi."
Semmoto Nayu nghe vậy thì chẳng kiêng dè gì, trợn mắt với hắn một cái thật rõ ràng rồi quay người bỏ đi luôn.
Thật sự nghĩ là cô muốn nhìn à? Nếu không phải nể sự "cố gắng" của hắn đêm qua, cố gắng đến mức khiến cô cực kì hài lòng thì cô còn lâu mới thèm để ý cái người tính khí tệ, nhỏ nhen, còn suốt ngày bắt cô tăng ca như ông sếp trời đánh này.
Gin nhìn bóng lưng cô đi xa, ánh mắt hắn lúc này mới dời khỏi đôi mắt cá chân trắng nõn, tinh tế kia.
Tất nhiên hắn cũng nhớ lại sự điên cuồng của hai người đêm qua. Trên chân cô còn có dấu đỏ, chính là hắn để lại. Ký ức lại tràn về, loạt hình ảnh lập tức hiện lên trước mắt hắn.
Gin khẽ nhắm mắt, bảo Vodka lái xe.
Hắn liếm nhẹ vết thương ở khóe môi bị cắn rách, nhếch môi nở nụ cười như thể đang nhớ tới điều gì khiến hắn vô cùng hài lòng.
Trong đầu hắn lại hiện lên khoảnh khắc của Asti tối qua, một mặt khác hiếm khi lộ ra của cô. Dù là hình ảnh cô đỏ mặt, run rẩy gọi tên hắn, hay những dấu vết hắn để lại trên cơ thể cô... Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến hắn kích động đến rùng mình, một cảm giác còn mạnh hơn bất kỳ thời điểm nào, kể cả lúc giết kẻ thù, đều làm hắn hưng phấn.
Chẳng bao lâu, Vodka dừng xe lại đúng địa điểm cần tới.
Lúc này Gin mới mở mắt, nhìn ra ngoài.
Tuy rằng xử lý phản đồ, xem kẻ khác hoảng loạn sợ hãi cũng đủ khiến hắn hưng phấn. Nhưng rõ ràng... chẳng gì so được với cảm giác mà Asti mang lại cho hắn.
Dù vậy, khi vào nhiệm vụ, Gin vẫn là Gin.
"Vodka." Hắn bỏ hết những suy nghĩ linh tinh, quan sát xung quanh rồi ra lệnh, "Cậu chờ ở đây. Tên kia để tôi xử lý."
"Rõ, đại ca." Vodka nghiêm túc gật đầu.
Thấy Vodka không hỏi gì thêm, Gin đưa tay chỉnh tai nghe, mở cửa xe và bước xuống.
"Tôi chuẩn bị sang bên đó, Asti." Vừa đi trên đường, Gin vừa kéo thấp vành nón, vừa nói vào tai nghe, "Em để ý quan sát."
"Rõ." Semmoto Nayu đang nằm rạp trên mái nhà đối diện, dùng ống ngắm quét qua căn hộ của Hara Yoshiaki và khu phố phía trước.
Cô quan sát một lượt rồi nói, "Ổn, không có vấn đề. Anh có thể lên."
"Ừ." Gin trả lời bằng giọng trầm thấp, "Tôi đang lên lầu."
"Tôi thấy rồi." Semmoto Nayu nhìn qua ống ngắm, nhanh chóng thấy bóng hắn. Gin đã chạy lên tầng hai và đang men theo cầu thang tiến lên tầng bốn.
Khoảng mười giây sau, Gin đã đứng trước cửa phòng 407 của Hara Yoshiaki.
Hắn không bấm chuông. Hắn móc từ túi áo gió ra một món đồ, lách nhẹ ở khe khóa vài cái rồi mở cửa đi thẳng vào đường hoàng như chỗ nhà mình, đến mức cửa cũng không thèm đóng lại.
Đúng là sếp của cô, kiêu ngạo đến hết phần người khác.
Semmoto Nayu đã bắt đầu chán ngán vì phải nhìn qua ống ngắm, chỉ cố cảnh giác đề phòng có biến.
Không ngờ là có thật. Chỉ mười giây sau khi Gin vào phòng, cô phát hiện một ông lão xuất hiện trong tầm ngắm, đang bước từng bước một lên tầng bốn.
"Gin." Semmoto Nayu nhíu mày, nhắc trong tai nghe, "Có một ông lão đang lên. Hình như mục tiêu là tầng bốn."
Cô vừa dứt lời thì nghe hai tiếng súng vang lên trong tai nghe. Ngay sau đó là giọng trầm thấp của Gin, "Thấy rồi. Xong rồi. Tôi xuống bằng cửa sổ bên kia, đừng nổ súng."
"Biết rồi." Semmoto Nayu thở dài, đầy bất mãn, cấp trên nhà cô nghĩ cô là cái kiểu gặp gì cũng bóp cò sao? "Đi đứng cho cẩn thận, đừng có mềm chân ngã xuống đấy."
Tầng bốn không phải quá cao, nhưng rơi xuống thì cũng chẳng dễ chịu. Mà Gin đã chọn xuống bằng cửa sổ thì tất nhiên chẳng có thang.
Rất nhanh, giọng Gin bật ra qua tai nghe, có chút giễu cợt, "Yên tâm. Chân mềm không bao giờ là tôi. Không biết ai đó ngủ tới tận trưa vẫn còn không dậy nổi."
Ý tứ rất rõ ràng Asti mới là người bị hắn "hành" đến mềm chân.
"À, phải không?" Semmoto Nayu bật lại ngay, giọng đầy châm chọc, "Cũng còn đỡ hơn cái người hễ kích động là thích cắn người. Không biết ai đó có thuộc loài chó không nữa."
"À." Gin hừ lạnh một tiếng, cũng chẳng phản bác. Dù sao cổ với vai Asti toàn là dấu răng hắn cắn.
Lúc này trong xe, Vodka nghe đoạn đối thoại truyền ra từ bộ đàm thì giật bắn, ngồi thẳng dậy ngay lập tức. Hắn giống như vừa chợt hiểu ra một điều kinh khủng.
Đại ca, Asti... hai người không nhớ là tôi cũng có thể nghe thấy thông tin được à?!
Vodka mặt mũi phức tạp, trong lòng run như cầy sấy. Hắn sợ Gin đại ca lát nữa trở về phát hiện hắn biết quá nhiều thứ không nên biết, rồi tặng cho hắn một viên đạn, khóc cũng chẳng biết khóc vào đâu.
May là Gin đại khái cũng nhận ra Vodka đang ở cùng kênh, nên không nói thêm gì nữa. Hắn sợ nói nữa thì cái bình rượu sủi kia kia lại thả thêm cái gì đó trấn động hơn
"Tập hợp thôi, Asti. Tôi rút lui rồi." Khoảng mười giây sau, giọng Gin lại vang lên trong tai nghe, "Vodka, lái xe đến bên dưới chỗ Asti. Giờ chúng ta đi Nishitama."
"Rõ, đại ca!" Vodka vội vàng trả lời qua bộ đàm.
"Biết rồi." Semmoto Nayu trả lời, đang định thu súng thì trong ống ngắm lại thấy Conan và nhóm thám tử tiểu học đang kéo nhau tới!
Xem ra vụ này lại là để gửi manh mối cho Conan.
Cô lập tức sững người, tính toán nhanh trong đầu khả năng hai bên đụng mặt.
"Gin, chỗ anh hình như có cảnh sát tuần tra bên đường, đổi hướng đi." Cô lập tức nói nhỏ vào tai nghe.
"Đã biết." Vài giây sau Gin mới đáp, chắc đang kiểm tra tình hình và xác định hướng khác.
Thấy Gin đổi hướng thật, Semmoto Nayu mới an tâm thu súng vào hộp, đeo lên lưng rồi rời mái nhà. Vừa đi vừa hỏi, "Tối nay còn nhiệm vụ không?"
"Tất nhiên là có." Gin cười khẽ, giọng trầm thấp, "Chúng ta còn phải gặp Sherry, xem dạo này cô ta sống ra sao."
Semmoto Nayu nghe vậy mới nhớ tới cú điện thoại đột ngột hôm trước ở căn hộ thuê của Miyano Akemi.
"Lễ khai trương tòa tháo đôi là tối nay đúng không?" Cô hỏi vu vơ. "Lại tăng ca nữa rồi."
Gin bật cười lạnh, "Đạn tối qua Vodka chuẩn bị xong cả rồi. Em cầm súng ngắm đi cùng tôi. Không mất nhiều thời gian đâu."
"Ừ." Semmoto Nayu vừa đáp vừa thấy Vodka lái xe vào trong con hẻm nhỏ bên dưới. Cô mở cửa, ngồi xuống ghế phụ ngay.
Không lâu sau, Gin xuất hiện ở ngã rẽ. Hắn chỉ liếc một cái rồi mở cửa bước lên ghế sau.
Cô thấy hắn vào xe thì đưa khẩu súng ngắm cho hắn, ra hiệu hắn cất giúp.
Tự nhiên như thể hắn là đàn em của cô vậy. Nhìn cách cô thuận tay như vậy, mí mắt Gin giật nhẹ.
Hắn không phải đàn em cô. Nhưng tay đưa ra lại rất tự nhiên.
Thôi, hắn không cần cùng nữ nhân so đo.
Gin không nói gì, nhận lấy súng cất vào hộp và để sang bên cạnh.
"Vodka, tối nay làm theo kế hoạch." Gin dặn, "Cậu trà trộn vào tìm người, đợi lệnh tôi."
"Rõ, đại ca! Tới gần tòa tháp đôi ở Nishitama là tôi xuống xe."
"Ừ." Gin gật đầu, tỏ vẻ đã biết.
Nửa giờ sau, xe dừng lại.
Vodka không hề lưu luyê mà xuống xe, chạy về hướng tòa tháp đôi. Còn Gin đi vòng ra trước, vào ghế lái, khóa cửa xe rồi chạy theo hướng khác.
Trong xe, Semmoto Nayu bất ngờ thấy trong khay phía trước có một lọ kẹo cao su vị dâu. Cô lấy lên, bật cười, "Gin, khi nào thì anh thích nhai kẹo cao su, lại còn vị dâu tây?"
Gin liếc cô một cái, "Muốn ăn thì ăn. Đừng nói nhiều."
Semmoto Nayu lập tức hiểu ra, liền trêu, "Không phải anh mua cho tôi đấy chứ?"
Gin vừa lái vừa nhếch môi, "Không ngờ cô tự tin thật."
"Tạm được." Cô chẳng thèm để ý, mở nắp lọ kẹo, lấy một viên bỏ vào miệng. "Cũng được, vị không tệ."
"Hừ." Gin khẽ cười, không nói thêm.
Nhưng Semmoto Nayu không chịu để hắn yên. Cô cắn viên kẹo, lên giọng đầy ẩn ý, "Nếu hương vị này so với cái vị thuốc lá của anh thì nó được hơn đấy."
"Ồ?" Gin liếc cô qua gương chiếu hậu, khóe môi cong lên, "Muốn nói gì thì nói thẳng."
Semmoto Nayu: ...
Câu này nói như thể chỉ có cô đang nghĩ bậy.
Hừ, cẩu nam nhân
"Tôi sợ tối nay anh không trụ nổi thôi, Gin." Semmoto Nayu duỗi đôi chân dài, dựa người vào cửa kính, cười đầy khiêu khích.
---------//---------
Moon: thật sự là không hợp với người dưới 18 tuổi. Mặc dù bộ này không tả thẳng ra nhưng nó cũng ẩn ý quá nhiều rồi.(っ- ‸ – ς)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro