Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Sự kiện giết người ở nhà ăn

Tác giả: Ác ma nãi trà

Semmoto Nayu thật sự không biết Gin lúc này đang nghĩ gì, tâm trạng ra sao.

Nếu đổi lại là cô thì chắc sắc mặt giờ này cũng chẳng dễ coi gì.

Nhưng cô cũng đâu có cách nào khác, ai kêu lại xui xẻo đụng ngay phải thần chết tiểu học chứ. Chuyện này rõ ràng không phải lỗi của cô.

Trong thâm tâm, Semmoto Nayu cảm thấy Gin cũng phải chịu hơn nửa trách nhiệm. Bởi vì vì sao Conan lúc nào cũng va phải bọn họ? Rõ ràng là ý chí thế giới cố tình đưa manh mối đến cho thằng nhóc đó!

Mà đã đưa manh mối thì chắc chắn sẽ liên quan đến Gin với tổ chức áo đen.

Dù gì Conan từ tập đầu tiên đã luôn truy lùng gã đàn ông tóc dài trong tổ chức từng ép cậu uống APTX4869 khiến cơ thể teo nhỏ. Mà người đó chính là Gin.

Cho nên nói cho cùng, mọi rắc rối đều bắt nguồn từ Gin tự mình gây chuyện với thần chết tiểu học, chẳng dính dáng gì nhiều đến cô.

Chỉ tiếc là một màn phân tích hoàn hảo như vậy cô chỉ có thể nuốt trong lòng, chứ chẳng thể lôi ra để dỗi Gin được.

Lúc này, Conan đã rời khỏi, chạy thẳng vào bếp kiểm tra tình hình, đi cùng còn có Okiya Subaru và tiến sĩ Agasa.

Trong bếp, bọn họ phát hiện người chết là một người đàn ông trung niên râu ria rậm rạp, tóc hói kiểu Địa Trung Hải.

Theo lời cô phục vụ trẻ, đó chính là chủ quán, Nakamori Mamoru, 46 tuổi.

"Thế nào rồi?" Tiến sĩ Agasa nhỏ giọng hỏi.

"Không được... ông ấy đã chết." Okiya Subaru ngồi xổm kiểm tra hơi thở và ánh mắt vô hồn của nạn nhân rồi lắc đầu.

"Trên sàn có mảnh ly thủy tinh vỡ." Conan nói, "Nạn nhân vừa uống cà phê thì đột ngột chết, có khả năng bị đầu độc."

"Đợi cảnh sát đến rồi hãy nói." Okiya Subaru nhắc, "Bảo vệ hiện trường trước đã."

"Ừ, để em xem thêm chút." Conan ghé sát quan sát, "Sau đầu có vết máu khô. Có thể là bị trúng độc rồi ngã đập vào tủ đông, hoặc ngã trước rồi chấn thương sọ não mà chết. Nhưng máu đã khô, chứng tỏ chết được một lúc rồi. Thế thì tại sao mãi bây giờ mới phát hiện?"

"Chờ cảnh sát tới, rồi sẽ rõ." Okiya Subaru đứng lên, quan sát xung quanh, "Đây có vẻ là bếp dự phòng, sáng nay chưa ai vào dùng."

"Ừ, đúng là vậy." Conan cũng gật đầu, nhận thấy căn bếp sạch sẽ ngăn nắp, rõ ràng chưa qua sử dụng hôm nay.

Bên ngoài, nhân viên nhà hàng đang ồn ào bàn tán, liên tục an ủi cô phục vụ vừa phát hiện thi thể.

Conan và Okiya Subaru liếc nhau, rồi đồng loạt mở miệng:

"Em thấy Gin và Asti không?"

"Gin với Asti sao cũng ở đây vậy trời."

Conan: ......

Okiya Subaru: ......

Tiến sĩ Agasa: ......

"Thấy chưa, em đã nói tối qua hai người bọn họ cùng nhau đi vòng quay ngựa gỗ ở trung tâm thương mại Haido là đang hẹn hò rồi mà." Conan nheo mắt, châm chọc. "Giờ anh tin chưa?"

Okiya Subaru im lặng hồi lâu, rồi khẽ nói: "Anh vẫn khó mà tin được. Những năm ở trong tổ chức, anh đã thu thập không ít tin tình báo về hắn. Nếu nói người đó là Vermouth thì anh còn có thể chấp nhận."

Conan lập tức trố mắt, vẻ mặt như vừa nghe được tin bát quái kinh khủng nhất đời mình.

"Gin với Vermouth cũng có quan hệ kiểu đó sao?" Conan tò mò hỏi.

"Anh biết chuyện này là nhờ Calvados và Chianti." Okiya Subaru đáp, "Dù bọn họ tính ra cùng nhóm hành động của Gin, nhưng sát thủ bắn tỉa trong tổ chức thường xuyên tập luyện, thi đấu ở thao trường, nên anh hỏi thăm được không ít thông tin từ họ."

"Xem ra họ cũng không cảnh giác như Gin." Conan bĩu môi châm chọc, nhưng ánh mắt thì vẫn chờ Subaru nói tiếp.

"Ừ, Calvados rất mê mẩn Vermouth." Subaru nheo mắt gật đầu, sau đó thuận tiện tung thêm một quả tin sốt dẻo.

Conan sững ra chớp mắt, nhưng rồi lại thấy cũng hợp lý thôi. Dù sao nhan sắc của Vermouth vốn đã được công chúng công nhận, nếu không thì sao có thể nổi đình nổi đám như thế.

"Nói vậy trong tổ chức chắc không ít người thích cô ta." Conan nhận xét, "Nhưng cái đó thì liên quan gì đến Gin?"

"Đúng là nhiều người thích Vermouth." Okiya Subaru nói rồi hơi nhếch môi, "Nhưng Vermouth chẳng để ý ai, lại chỉ có tình cảm đặc biệt với Gin."

"Khụ... khụ khụ khụ..." Conan suýt nữa sặc nước miếng, "Tại... tại sao?"

Cậu khó tin đến mức giọng còn biến điệu.

"Giật mình lắm đúng không?" Subaru nheo mắt cười, cúi đầu nhìn Conan, "Chuyện này ai trong tổ chức cũng biết. Bởi Vermouth mỗi khi trêu chọc Gin thì chẳng thèm kiêng dè ai. Calvados nhìn mãi, ghen tị trong lòng, nên đã buột miệng kể không ít."

Conan: ...

Khoan, để cậu tiêu hóa đã. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Vermouth, rồi lại là Gin, khiến toàn thân không nhịn nổi rùng mình.

"Vermouth chắc mắt có vấn đề thật." Conan nhịn không được châm chọc, "Cô ta thế mà lại thích Gin? Loại người đó thì sao mà được ưa chuộng chứ..."

"Cái đó chỉ chứng tỏ em không hiểu phụ nữ thôi." Subaru nói nửa chừng thì thấy không ổn, bèn sửa lại: "Mà cũng đúng, trẻ con thì không cần phải hiểu mấy chuyện này."

Conan: ...

"Em vẫn không thể hiểu nổi, đáng ghét thật." Cậu quay sang nhìn tiến sĩ Agasa, "Tiến sĩ, bác thấy sao?"

Tiến sĩ Agasa ngẩn người một chút, rồi cười gượng: "Ờ... có lẽ phụ nữ vốn thích kiểu đàn ông nguy hiểm, hư hỏng đó, ha ha ha..."

"Khụ." Subaru ho nhẹ, nheo mắt: "Nếu em không hiểu thì có thể trực tiếp đi hỏi Vermouth ấy."

"Ờ." Conan lườm thẳng, rõ ràng là không hề muốn dây thêm. Cậu điên chắc mà đi hỏi cái loại đó?

"Cho nên anh mới thấy thật sự khó tin chuyện của Gin với Asti." Okiya Subaru nói tiếp, "Theo trực giác đàn ông của anh, Gin lẽ ra phải thích phụ nữ, hơn nữa là kiểu đại mỹ nữ kia cơ."

"Chứng tỏ trực giác đàn ông của anh chẳng chuẩn chút nào." Conan bĩu môi châm chọc, "Nếu ngay cả Vermouth mà hắn cũng từ chối, thì chẳng phải càng nói rõ Gin vốn không hứng thú với phụ nữ sao."

"Sao cậu chắc hắn từ chối?" Okiya Subaru nheo mắt, nhếch môi cười bí hiểm, "Ít nhất Calvados không nghĩ thế, nếu không hắn cũng chẳng ghen tuông như vậy."

"Hả? Hả?!" Conan sững sờ, "Ý anh là Vermouth với Gin từng..."

"Gin có thể không thích cô ta, nhưng chuyện hai người lén làm gì đó..." Okiya Subaru cười khẽ, "Thì anh không biết. Chỉ là theo anh quan sát, thái độ của Gin với Vermouth thực sự không giống với người khác."

"Khoan đã..." Conan cảm thấy đầu mình bắt đầu rối loạn, "Vermouth là nữ, còn Asti là nam cơ mà."

Okiya Subaru im lặng một chút rồi đáp: "Đúng vậy."

Conan: ...

Mấy người trong tổ chức rốt cuộc chơi kiểu gì vậy trời?!

Okiya Subaru khẽ thở dài: "Cho nên anh mới thấy quan hệ giữa Gin với Asti vừa bất ngờ vừa khó tưởng tượng."

"Nhưng sự thật thì..." Conan giật giật khóe miệng, "Anh cũng thấy rồi, hơn nữa không chỉ một lần."

Lần trước ở tiệm của Semmoto Nayu, rồi ở chỗ bánh xe quay, giờ lại thêm lần này trong nhà hàng khách sạn...

Okiya Subaru khẽ mở to mắt, có lẽ anh vẫn chưa thực sự hiểu hết về Gin. Có những chuyện, dù khó tin đến mấy, thì nó vẫn đã xảy ra.

"Cảnh sát đến rồi!"

Không biết ai hét lên, đám đông đang ồn ào liền im bặt.

"Conan, các cháu cũng ở đây sao?" thanh tra Megure bước vào, ngay lập tức thấy thi thể cạnh Conan, Okiya Subaru và tiến sĩ Agasa.

"Đúng vậy, bọn tôi tới ăn cơm." Tiến sĩ Agasa gãi đầu đáp, "Lúc trước là tôi báo cảnh sát."

"Ừ, tình hình bên này thế nào?" Megure gật đầu, nhìn thoáng qua thi thể rồi nhanh chóng gọi nhân viên phía sau vào phong tỏa và xử lý hiện trường.

"Nạn nhân tên Nakamori Mamoru, 46 tuổi, là chủ nhà hàng Tây này." Okiya Subaru thuật lại thông tin vừa nắm được, "Người đã ngừng thở, hơn nữa tử vong đã có một khoảng thời gian. Hiện trường có tách cà phê bị đổ trên sàn, sau đầu nạn nhân có vết thương, nguyên nhân tử vong chưa rõ."

"À, cậu là...?" Megure ngẩn ra, cứ tưởng chàng trai tóc nâu đỏ có chút quen mắt này cũng là một thám tử.

"Okiya Subaru, nghiên cứu sinh Đại học Tokyo." Okiya Subaru giới thiệu, "Hiện đang làm thêm ở tiệm bánh mì Hạnh Phúc."

"À, tôi biết." Megure mỉm cười, "Tiệm của cô Nayu đúng không, dạo này mở nhiều chi nhánh ở Tokyo, tôi cũng hay ghé lắm."

"ngàicũng biết sao?" Okiya Subaru hơi ngạc nhiên.

"Đúng vậy, trước đây cô ấy hay cùng Conan và ông Mori tới cục làm lời khai, nên ai cũng quen mặt." Megure chợt nhớ ra, có phần ngạc nhiên nói, "Dạo gần đây ít thấy, hóa ra là vì ít tiếp xúc với ông Mori... Khụ khụ, thôi, mấy người ra ngoài trước đi, lát nữa tôi sẽ gọi vào lấy lời khai."

"Vâng." Okiya Subaru, Conan và tiến sĩ Agasa nhìn nhau một cái, gật đầu với Megure rồi đi ra ngoài.

Vừa bước ra cửa, cả nhóm liền thấy Gin và Asti ngồi ở lối bắt buộc phải đi qua, cạnh khu bếp. Cả ba lập tức cứng người.

"Nhóc con, lại gặp rồi." Semmoto Nayu ngồi cạnh Gin, vừa ngáp vừa rảnh rỗi kiếm chuyện chọc Conan.

Ai bảo đối phương cứ hay làm mình bị vạ lây, không tranh thủ bắt nạt một chút thì chẳng hóa ra uổng mấy năm nay bị lôi vào bao nhiêu chuyện đen đủi.

"Chào... chào anh ạ." Conan cứng ngắc quay đầu, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, "Thật... trùng hợp ghê ~"

"Phải gọi là trùng hợp thiệt.'" Semmoto Nayu nhấc ly sữa lên uống một ngụm, sau đó lại xúc muỗng pudding dâu bỏ vào miệng, vừa ăn vừa cười: "Muốn ngồi xuống ăn chút không?"

Lúc nãy chờ lâu quá buồn chán, cô liền chạy ra quầy buffet lấy đủ thứ đồ ăn vặt. Dù sao tình hình cũng thành ra như thế này, chẳng bằng tranh thủ thưởng thức chút ngon ngọt để an ủi bản thân.

"Không, không cần... ha ha." Conan thầm kêu khổ, trong bụng than cậu nuốt nổi mới lạ!

"Thật sự không ăn à?" Semmoto Nayu lại giả bộ nhiệt tình hỏi thêm.

"Không, em có ăn một chút rồi, với lại vừa thấy thi thể xong, giờ không nuốt nổi." Conan nghiêm túc từ chối.

"Ngồi xuống." Gin lạnh giọng ra lệnh.

"Dạ." Conan ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện hai người, không dám chần chừ.

Tiến sĩ Agasa và Okiya Subaru ở phía sau thì căng thẳng dõi theo, không dám lại gần, chỉ giữ khoảng cách nhìn chằm chằm.

"Này, anh yêu, sao anh lại dọa trẻ con vậy." Semmoto Nayu cố tình chớp mắt với Gin, giọng trêu chọc.

Gin lạnh lùng liếc sang thằng nhóc đối diện đang run lẩy bẩy, rồi lại quay đi, khẽ hừ: "Ăn pudding của cậu đi."

"Anh không ăn sao?" Nayu cười, "Muốn em đút cho không?"

Gin nhướng mày, khóe miệng giật nhẹ. Người phụ nữ này đúng là hết trò diễn rồi, càng diễn càng thấy ghê tởm.

"Hừ, nhóc con." Gin quyết định đổi chủ đề, "Trong kia tình hình thế nào?"

"Hả? À... ông chủ nhà hàng chết rồi." Conan giật mình, vội vàng đáp.

"Nhảm nhí, ta nghe rồi." Gin cau mày, "Ta hỏi nó chết thế nào. Ngươi không phải tiểu thám tử sao?"

Conan: ...

Gin biết cậu là thám tử?! Chẳng lẽ lần trước mình lộ quá nhiều? Hay là bọn hắn đã điều tra tới nhóm thám tử nhí rồi?!

Trong lòng cậu chợt dấy lên hoang mang lo lắng, sợ nhất là Ayumi và cả nhóm bị liên lụy.

Conan hít một hơi, gắng giữ bình tĩnh: "Có khả năng là trúng độc, cũng có khả năng ngã đập đầu vào tủ đông rồi chấn thương sọ não mà chết."

"Lúc hắn uống té ngã trúng đầu sao?" Gin nhướng mày hỏi.

"Dạ... đúng vậy." Conan vội đáp, trong lòng vẫn căng như dây đàn.

Cậu biết, khả năng quan sát và suy luận của Gin tuyệt đối không thua kém mình. Với tính cách cẩn trọng cực đoan đó, đối phó hắn khó vô cùng.

Gin không nói thêm, nhưng trong lòng lại nghĩ nếu đúng là chết vì trúng độc, thì chuyện này khá rắc rối.

Dù không liên quan trực tiếp, nhưng việc hắn và tổ chức thường giao dịch thuốc men... tuyệt đối không thể để cảnh sát dòm ngó. Nếu vụ án không phá được ngay, cảnh sát thế nào cũng tra ngược lại toàn bộ khách trong nhà hàng, đến lúc đó e phiền phức không nhỏ.

Ví dụ như lỡ chạm mặt mấy kẻ nghiên cứu dược, hay đúng dịp đang âm thầm giao dịch...

Nghĩ đến đó, sắc mặt Gin lại tối thêm vài phần. Hắn liếc sang Asti, thấy cô nàng vẫn vô tư ăn pudding ngon lành, càng thêm bực.

Thế là hắn rút điện thoại, gửi cho Vodka một tin nhắn ngắn gọn

【 Thướng thế ổn thì ngày mai quay lại làm việc. ——Gin 】

Lúc này, thanh tra Megure đã nắm được sơ bộ hiện trường, sau đó đi về phía bếp. Vừa nhìn vào, ánh mắt ông liền dừng lại ngay cái bàn ở cạnh cửa bếp, nơi ai muốn ra vào cũng phải đi ngang qua.

"Khụ khụ, hai vị lại gặp nhau rồi." thanh tra Megure vừa cầm sổ tay đi tới vừa nói, "Xin lỗi, có thể phiền hai người phối hợp một chút để chúng tôi hỏi vài điều không?"

Ông cũng thật không ngờ, tối qua vừa gặp đôi tình nhân này ở vụ án mạng kia, hôm nay lại đụng phải họ trong một vụ án giết người khác. Đúng là trùng hợp đến khó tin.

Bất quá, Megure là một cảnh sát lão làng, đã quen với đủ loại chuyện kỳ quái, nên cũng không để sự ngạc nhiên lộ ra ngoài mặt. Trong sự nghiệp cảnh sát của ông, mấy chuyện như vậy nhìn nhiều thành quen.

"Được thôi, thưa cảnh sát." Semmoto Nayu nghe vậy liền đặt chén pudding xuống, mở miệng trả lời, "Ngài hỏi đi."

"Khụ khụ." Megure ho nhẹ một tiếng, cúi đầu xem sổ tay rồi hỏi, "Xin hỏi hai người đến đây làm gì? Tới lúc nào? Có trông thấy người khả nghi hay chuyện gì bất thường không?"

"Đến ăn cơm thôi." Semmoto Nayu đáp, "Tôi vừa mới tới không lâu. Nhưng mà anh ấy thì tới khoảng tám giờ rồi."

"Ồ? Vậy sao hai người không đi cùng nhau?" thanh tra Megure lấy làm lạ.

"Tôi ngủ nướng, nên anh ấy phải xuống lầu chờ." Semmoto Nayu vừa nói vừa múc thêm một thìa pudding ăn, thản nhiên đáp, "Chúng tôi không thấy ai khả nghi, cũng chẳng phát hiện chuyện gì lạ cả. Đột nhiên chỉ nghe có người hét lên 'Có người chết!', lúc đó mới biết ở đây xảy ra án mạng."

"À à, ra vậy." Megure gật gù, "Hai người ở trọ trên lầu khách sạn này phải không?"

"Đúng thế." Semmoto Nayu nói, rồi khẽ tựa vào cánh tay người đàn ông ngồi bên cạnh, còn tinh nghịch nháy mắt với Megure, "Ngài hiểu rồi chứ?"

"Khụ... ừm." thanh tra Megure có hơi ngại, vội ghi chép vài dòng vào sổ rồi gấp lại, "Cảm ơn. Nếu còn cần hợp tác thêm, tôi sẽ lại tìm."

"Không sao, ngài cứ bận việc đi." Nayu gật đầu, đưa mắt nhìn theo ông rời đi.

"Thanh tra Megure!" Conan bỗng gọi với theo, "Ngài chưa hỏi lời khai của cháu mà!"

"À phải, Conan." thanh tra Megure quay đầu lại, vốn dĩ muốn nói thằng nhóc này thì không cần đâu, hỏi tiến sĩ cũng như nhau thôi. Nhưng thấy nó hăng hái như vậy, ông đành nén lại, cười đáp, "Vậy được, ta lại đây hỏi......"

"Không cần đâu, cháu qua đó luôn cũng được." Conan nói rồi nhảy phốc xuống bàn, "Xin lỗi anh nhé, thanh tra Megure gọi cháu rồi, cháu đi trước đây."

Nói xong, cậu bé cắm đầu chạy đi luôn, rõ ràng là không muốn ở lại thêm giây nào, trông như thể ở đây thêm chút nữa là chịu không nổi.

Semmoto Nayu bất chợt bật cười, "Gin, anh thật không thể cười lấy một cái sao? Dọa cả trẻ con chạy mất kìa."

"A." Gin mặt đen thui, chỉ khẽ ậm ừ một tiếng, "Cậucó thể buông tay tôi ra được không?"

"Chẳng phải chúng ta đang giả làm tình nhân sao?" Semmoto Nayu cười tủm tỉm, nhưng vẫn buông cánh tay Gin vừa rồi đang nắm.

"Bọn họ tin rồi, cần gì phải diễn nữa." Gin hạ khóe miệng, mặt càng u ám hơn.

Không phải hắn ngại giả làm người yêu với Asti, mà là hắn không muốn giả làm tình nhân với một người đang cải trang thành đàn ông.

Không thấy ánh mắt mấy cảnh sát và những người xung quanh vừa rồi à? Rõ ràng không bình thường chút nào.

Semmoto Nayu dĩ nhiên hiểu Gin khó chịu cái gì, chỉ cười, "Chỉ có như vậy thì cảnh sát mới không truy hỏi đến cùng. Anh xem, tối hôm qua cũng dùng cớ này rất hiệu quả còn gì? Vừa rồi ngay cả thanh tra Megure cũng không dám ngẩng đầu nhìn chúng ta, nếu không phải do chức trách thì có lẽ ông ta còn chẳng muốn lại đây hỏi chuyện nữa."

"Cố tình khiến người khác khó chịu thì tất nhiên người ta chẳng muốn lại gần." Gin lạnh lùng nhếch mép.

"Ai da, sao anh lại nói thế được chứ." Semmoto Nayu vừa nói vừa nhón một quả cà chua bi bỏ vào miệng, "Anh đây là có thành kiến rồi. Chúng ta thì có gì mà đáng ghét đâu?"

"Là cô, không phải chúng ta." Gin sửa lại, "Cô không chỉ khiến người khác thấy chướng mắt, mà còn chướng cả mắt tôi."

Thấy điệu bộ hắn khó chịu như vậy, Nayu bật cười thành tiếng.

"Rõ ràng là hai soái ca, đẹp trai thế này, sao mà ghê tởm được chứ." Cô vừa nói vừa tiện tay lấy thêm một quả cà chua bi, đưa tới sát miệng Gin, "Nào, há miệng."

Gin: ......

Gin mặt càng đen, môi mím chặt, không hề có ý định ăn.

"Ê, tay tôi mỏi rồi đó nha." Semmoto Nayu cầm quả cà chua giơ trước mặt hắn, nhỏ giọng chọc ghẹo, "Đã diễn thì phải diễn cho trọn vai chứ, Gin. Anh không ăn, tôi cứ giơ như vậy mãi đó."

Gin: ......

Hắn biết con nhỏ này là cố tình chọc tức. Ai bảo giờ cô đang cải trang, còn hắn thì dùng mặt thật. Cô có mất mặt thì cũng chỉ là hình tượng ngụy trang bị ảnh hưởng, còn hắn thì là hình tượng thật sự.

Ai thiệt hơn, nhìn cái là rõ ngay.

Gin lạnh lùng liếc cô một cái, cuối cùng miễn cưỡng há miệng, nuốt luôn quả cà chua.

Trùng hợp thay, ánh mắt thanh tra Megure lại vô tình lia tới, suýt chút nữa thì giật nảy cả người, vội vàng quay đi, coi như chưa thấy gì.

Giới trẻ bây giờ đúng là... Chỉ cần có tí đẹp trai thôi, cho dù cả ngày mặt lạnh như tiền, vẫn có người sẵn sàng vung tiền ra, còn đưa tận tay đồ ngon nữa.

Ông già rồi, không theo kịp thời đại nữa.

Megure hắng giọng, mở sổ tay một lần nữa, quay sang hỏi một người đàn ông tóc buộc đuôi ngựa, mặc đồ bếp, "Itou Maruo, xin hỏi lần cuối cùng ông nhìn thấy nạn nhân là khi nào?"

Người bị hỏi chính là bếp trưởng tạm thời của nhà hàng, người phụ trách toàn bộ gian bếp, vì thế cũng được coi là người có liên quan mật thiết đến vụ án.

"Lần cuối tôi gặp anh ta là hôm qua." Người đàn ông trung niên tóc buộc thành bím trong trang phục đầu bếp trả lời, "Đêm qua sau khi nhà hàng đóng cửa, chúng tôi có họp. Họp xong thì ai về nhà nấy."

"Nội dung cuộc họp là gì?" Megure hỏi tiếp.

"Là về chuyện sắp có một vị bếp trưởng mới từ Pháp sang." Một đầu bếp khác xen vào, "Nên ông chủ mở cuộc họp để chúng tôi chuẩn bị đón tiếp."

"Từ từ đã... Chẳng phải bếp trưởng là ông Itou đây sao?" Megure hỏi lại.

"Tôi chỉ là bếp trưởng tạm thời thôi." Itou Maruo cười có phần gượng gạo, "Thực ra tôi vốn là bếp phó. Từ khi bếp trưởng đời trước nghỉ hưu, tôi mới tạm kiêm vị trí này. Lần này ông chủ đặc biệt mời một danh trù từ Pháp về, vì danh tiếng của ông ta có thể giúp cửa hàng nổi tiếng hơn. Ông ta so với tôi chắc chắn giỏi hơn nhiều."

"Bếp trưởng Itou cũng đâu có tệ." Một đầu bếp khác tỏ vẻ bất mãn, "Người nước ngoài nổi danh kia cũng chưa chắc nấu hợp khẩu vị Nhật Bản."

"Đừng nói thế." Itou Maruo chỉ cười, "Người ta có năng lực thật sự mới được gọi là danh trù. Danh tiếng không phải tự nhiên mà có, đều là do thực lực chứng minh."

"Được rồi, còn vị này..." Thanh tra Megure hỏi xong Itou Maruo, rồi quay sang một cô phục vụ đứng bên cạnh,"Cô là người đầu tiên phát hiện thi thể đúng không? Có thể kể lại chi tiết tình huống lúc đó cho tôi nghe không?"

Cô phục vụ trông rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn. Thanh tra Megure đã cố tình để cô là người cuối cùng được hỏi, nhưng đến lúc này nhìn vẫn thấy run rẩy.

"Vâng... Tôi là Nakajima Nanako, làm phục vụ ở đây." Khuôn mặt tái nhợt, cô nói, "Đúng vậy, tôi là người đầu tiên phát hiện ra thi thể. Bình thường ông Nakamori ngày nào cũng dậy sớm, đến tiệm uống một tách cà phê trước. Vì vậy tôi cũng phải dậy sớm, tới trước để pha cho ông ấy."

"Thế còn hôm nay? Lần cuối cô gặp ông ấy là lúc pha cà phê sao?" Megure nghiêm giọng, "Tôi đã cho giám định ly cà phê và cà phê xem có chất độc không, nên mong cô hãy thành thật."

"Vâng, nhưng hôm nay không phải tôi pha." Nakajima Nanako hoảng hốt giải thích, "Chính vì tôi thấy lạ là sao ông chủ vẫn chưa tới, nên mới đi tìm. Kết quả là... ở phòng bếp dự trữ, tôi đã thấy—"

Nói đến đây, cô nghẹn lại, như thể hình ảnh kinh hoàng ấy lại hiện lên trước mắt.

"Thanh tra!" Lúc này một cảnh sát chạy nhanh đến báo cáo, "Bên pháp y vừa gọi điện, xác nhận trong ly cà phê có chứa chất cực độc Kali xyanua, trong miệng nạn nhân cũng phát hiện ra dấu vết."

"Vậy là tử vong do trúng độc Kali xyanua?" Megure gật gù, "Được, cảm ơn, tôi đã rõ."

"Kali xyanua?" Conan nghe vậy, lập tức nhíu mày suy nghĩ.

Không đúng... Cậu nhớ thi thể không hề có vị hạnh nhân đắng đặc trưng, hơn nữa môi và móng tay nạn nhân cũng không chuyển sang đỏ hồng. Những dấu hiệu ấy không khớp với triệu chứng tử vong do Kali xyanua.

Đang trầm ngâm, theo thói quen Conan lại quay đầu liếc sang bàn của những thành viên Tổ chức.

Không còn cách nào khác, mỗi khi có án mạng, bản năng cậu đều nghi ngờ ngay có phải Tổ chức gây ra không?

Nhưng nghĩ kỹ lại thấy không hợp lý nếu là người của Tổ chức, bọn chúng đã rút từ lâu, chứ không dại gì nán lại hiện trường.

Conan vừa nghĩ, vừa liếc qua bàn bên kia.

Chỉ thấy Asti một tay khoác chặt cánh tay Gin, tay kia cầm thìa pudding, cười tủm tỉm đút tận miệng hắn.

Conan: ......

Này này, đến Ran còn chưa làm mấy trò nũng nịu thế này nha?!

Có thể đừng quên giữ hình tượng của Tổ chức được không?

Cậu thật sự sắp không nhận ra Gin nữa rồi! Cái tên từng tàn nhẫn đập ngất cậu, ép thuốc vào miệng cậu... mà lại chính là người đang bị đút pudding trước mắt đây sao?!

Trong khi Conan còn sốc, Semmoto Nayu chẳng thèm để ý đến tâm hồn non nớt bị tổn thương của cậu, mà lại tranh thủ lúc đút pudding ghé sát, nhỏ giọng hỏi Gin, "Gin, trong mấy loại thuốc anh mang theo, chẳng lẽ lại có thành phần Kali xyanua sao?"

Gin cau chặt mày, lạnh lùng đáp, "Không có. Còn nữa..."

Hắn liếc xuống cái thìa pudding đang dí sát miệng, mặt đen kịt, "Cô một vừa hai phải cho tôi, Asti."

----------//----------

Moon: chưa đến chục chương nữa lớp 'áo choàng' đầu tiên của Nayu chính thức rớt rồi, đây cũng là lúc mối quan hệ hai người này lên tầng cao mới. Tui chờ đến đoạn này lâu lắm rồi nha, qua hơn nửa truyện rồi á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro