Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Không thể một mình cậu gánh được.

Tác giả: Ác ma nãi trà

Khách sạn thành phố Haido, nhóm Conan vừa xuống xe liền đi theo tiến sĩ Agasa vào thang máy.

"Nhà ăn ở tầng mấy vậy?" Okiya Subaru là người vào sau cùng, đứng trước bảng nút thang máy hỏi.

"Để tôi xem nào." Tiến sĩ Agasa móc điện thoại ra, "Ở tầng 12."

Ông chỉ nghe bạn bè giới thiệu là quán này đồ ăn khá ngon, bản thân thì chưa từng tới. Nhân dịp nghỉ hè liền dẫn lũ trẻ đến ăn thử.

"Ừm." Okiya Subaru nghe xong liền bấm nút tầng 12.

"A, mong chờ quá đi, mình muốn ăn cơm lươn, còn muốn ăn nhiều loại bánh ngọt nữa. Nghe nói ở đây là buffet, chắc được ăn thoải mái đúng không?" Vừa nói xong bụng Genta lập tức kêu "ục ục", làm cậu đỏ mặt.

"Ha ha, Genta, cậu vì bữa này mà sáng ra cửa chưa ăn gì đúng không?" Mitsuhiko cười trêu cậu nhóc.

"Thì chúng ta đến đây là để ăn sáng mà." Genta đỏ mặt cúi xuống nhìn đồng hồ, "Giờ còn chưa đến 10 giờ, vẫn chưa phải giờ ăn trưa đâu."

"Vậy sao chúng ta lại đi ăn vào giờ này vậy?" Ayumi đột nhiên không nhịn được tò mò hỏi.

"Khụ khụ, giờ này ít người hơn." Tiến sĩ Agasa ngượng ngùng nói, "Với lại ăn vào buổi sáng thì rẻ và có lợi hơn."

Đây là một nhà hàng buffet kiểu Âu vừa mới được nhận một sao Michelin, giá cả dĩ nhiên không hề rẻ.

Sáng – trưa – chiều, chỉ có bữa sáng là tiết kiệm nhất, lời nhất, lại ít khách, rất thích hợp để đưa bọn trẻ tới.

"Thì ra là vậy." Ayumi ngoan ngoãn gật đầu, "Cháu cũng mong chờ lắm ~"

Đúng lúc này, thang máy đến tầng 12, kêu "đinh" một tiếng rồi mở cửa.

Ngay lập tức, mọi người đều bị choáng ngợp trước khung cảnh lộng lẫy, xa hoa của nhà hàng.

"Đi thôi, bác đã đặt bàn trước rồi." Tiến sĩ Agasa nói.

Chưa dứt lời, đám trẻ con đã tíu tít ùa ra ngoài.

"Này, các cháu cẩn thận một chút!!" Tiến sĩ Agasa vừa nhắc nhở vừa vội vàng chạy theo.

"Haibara, sao cậu không đi?"

Conan là người đi sau cùng. Khi vừa ra ngoài, cậu phát hiện Haibara vẫn chưa bước ra, liền ngạc nhiên quay lại hỏi.

"Không... không có gì." Khuôn mặt Haibara hơi tái đi, cô kéo thấp vành mũ xuống rồi theo Conan ra khỏi thang máy.

Ban đầu Conan còn thấy lạ, nhưng sau nhiều lần gặp cảnh tượng tương tự, cậu lập tức hiểu ra. Cậu cảnh giác hỏi, "Có chuyện gì à?"

Haibara đi sát phía sau, một tay nắm chặt ống tay áo Conan, tay kia thì ghì chặt vật gì đó trong túi áo, giọng run run, "Tớ cảm giác... có người của Tổ chức ở đây."

Nghe vậy, Conan khựng lại, ngẩng đầu liếc nhìn Okiya Subaru phía trước. Đúng lúc ấy, đối phương cũng híp mắt quay sang nhìn về phía cậu.

"Hẳn chỉ là trùng hợp thôi, hôm qua tớ cũng gặp mà." Conan trấn an, "Chỉ cần không phải do bọn chúng bám theo thì không sao. Biết đâu lần này còn thu thập được thông tin hữu ích."

"Ừm." Haibara chỉ khẽ đáp, nhưng qua đôi mắt căng thẳng và gương mặt nhợt nhạt, rõ ràng cô chưa thể nào yên tâm.

Conan khẽ thở dài, đưa mắt ra hiệu với Okiya Subaru phía trước, rồi dừng lại hỏi, "Haibara, cậu có muốn về trước không? Tớ có thể nhờ anh Subaru đưa cậu về, cứ nói là cậu đột nhiên thấy khó chịu, ăn không nổi nữa."

"Không cần." Haibara Ai dù sợ hãi nhưng vẫn kiên định nói, "Tớ không quay về."

Conan cũng không ép thêm, liền cùng Okiya Subaru đi vào tầng 12 của nhà hàng buffet.

Nhà hàng được trang trí vô cùng sang trọng và lộng lẫy, vừa nhìn đã toát lên vẻ xa hoa. Ngay cả nhân viên phục vụ cũng toàn là trai xinh gái đẹp, trông rất bắt mắt.

Đáng tiếc, tất cả những điều ấy đối với Conan và Haibara Ai lúc này đều chẳng còn tâm trí để thưởng thức.

Đặc biệt là Haibara Ai vừa bước vào nhà hàng, cảm giác bất an càng dâng lên dữ dội. Radar nhạy bén trong cô như không ngừng rung báo động. Thứ khí tức này khiến cô thấy cực kỳ khó chịu, không kìm được mà nhớ đến một người đàn ông nào đó.

Thấy bộ dạng của Haibara Ai, Conan lập tức hiểu rằng nơi này rất có thể thật sự có người của Tổ chức, thậm chí có khả năng là một nhân vật nguy hiểm.

Thế nhưng, dù cậu quan sát khắp một lượt, đi cùng tiến sĩ Agasa tới tận bàn ăn, cũng không phát hiện bất kỳ kẻ khả nghi nào mặc đồ đen.

"Chẳng lẽ là Vermouth cải trang thành khách ngồi lẫn trong đó sao?" Conan nhíu mày suy nghĩ. Nhà hàng này rất rộng, với tầm nhìn hiện tại cậu cũng không thể quan sát hết tất cả khách khứa.

Vì vậy, Conan giả vờ như không biết gì, kéo Haibara Ai ngồi xuống ghế.

"Hình như tớ không thấy ai cả." Conan hạ giọng nói.

"Không chắc." Haibara Ai lắc đầu, vẫn không dám tháo mũ xuống.

May mà hôm nay cô đội mũ lưỡi trai để che đi vầng trán, điều đó ít nhiều cũng khiến cô cảm thấy an toàn hơn một chút.

Conan tuy rằng vẫn giữ cảnh giác, nhưng không để lộ sự căng thẳng. Để giúp Haibara Ai bớt lo nghĩ và tránh bị người khác chú ý, cậu bất ngờ lấy ra quyển tạp chí trinh thám vừa mua trên đường.

"Trong số này có mục bình chọn 'Tác giả yêu thích nhất', không biết chị Nayu có lọt vào bảng xếp hạng không." Conan vừa nói vừa lật đến trang cuối cùng có phiếu bình chọn. "Lát nữa tớ sẽ xin ba tớ thêm tiền tiêu vặt, chuẩn bị mua hết mấy số tạp chí này để bỏ phiếu cho chị ấy."

Quả nhiên, Haibara Ai bị phân tán sự chú ý, nhìn vào tạp chí trong tay Conan, rồi thở dài mỉa mai, "Nếu tớ nhớ không nhầm thì trong tạp chí này còn có tên bố cậu nữa. Ý là... cậu đang dùng tiền của bố để mua phiếu bầu cho đối thủ cạnh tranh của ông ấy, đúng là 'con trai ruột' mà."

"Xì, có gì đâu chứ, ông ấy mấy kỳ liền đứng nhất, nhìn chẳng còn gì mới mẻ cả." Conan thản nhiên đáp, "Hơn nữa lần này tác giả được hạng nhất sẽ có buổi ký tặng chuyên đề, đối với một tác giả mới thì đó là cơ hội hiếm có."

"Cậu chắc là Semmoto Nayu thật sự muốn tổ chức ký tặng sao?" Haibara Ai không nhịn được nói, "Tớ nhớ rõ cậu suốt ngày càu nhàu rằng chị ta không chịu ra chương mới, không sợ bị độc giả gửi dao giấy thúc giục sao? Nếu thật có ký tặng trực tiếp, cậu không sợ sao?"

"Khụ khụ, tớ chỉ thuận miệng nói thôi." Conan bỗng nheo mắt lại, nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Mà cũng hay, tớ đang lo chẳng có ai thúc giục chị ấy viết tiếp. Nếu thật có ký tặng trực tiếp, chị ấy còn dám không ra chương mới nữa không?"

"Cho nên cậu cố tình muốn đẩy chị ấy lên hạng nhất?" Haibara Ai liếc mắt nhìn, mỉa mai: "Miệng thì bảo là cho tân binh một cơ hội."

"Ha ha, chỉ là tiện thể thôi mà." Conan gãi đầu cười gượng, "Thật ra bố tớ cũng rất thích tiểu thuyết của chị ấy. Ông ấy cũng muốn tìm cơ hội để ủng hộ."

"Chẳng lẽ cũng là để thúc giục chị ấy viết tiếp?" Haibara Ai nheo mắt nói, "Đúng là cha nào con nấy."

Conan: ......

Bị Haibara Ai nói thế, cậu chợt nghĩ lại bố cậu thật sự cũng có khả năng làm vậy lắm.

Nhưng cũng nhờ đoạn trò chuyện này, sự căng thẳng của Haibara Ai dịu đi ít nhiều, tuy sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt.

"Ai, cậu không khỏe à?" Ayumi ngồi đối diện nhanh mắt nhận ra, lo lắng hỏi.

"Không sao, chắc do lúc nãy bị máy lạnh thổi nhiều quá nên hơi khó chịu." Haibara Ai nói, khẽ kéo áo khoác lại.

"Vậy cậu nhớ cẩn thận kẻo cảm đấy." Ayumi lo lắng dặn, "Lát nữa về uống chút trà gừng nhé, mẹ tớ bảo hiệu quả lắm."

"Ừ, cảm ơn cậu, Ayumi." Haibara Ai gượng gạo nở nụ cười.

Nhưng ngay khi lời vừa dứt, cô bỗng thấy một nam sinh mặc đồ thể thao màu đen vừa ngáp vừa chậm rãi bước vào.

Đồng tử Haibara Ai lập tức co rút, cả người run lên, vội nép về phía sau lưng Conan, cố hết sức hạ thấp sự tồn tại của mình.

"Sao thế?" Conan theo bản năng quay đầu nhìn về hướng cửa, đúng lúc cũng thoáng thấy người kia.

Là Asti!!

Tim Conan lập tức chùng xuống. Chẳng lẽ Gin cũng ở đây?! Không trách Haibara Ai lại bất an đến vậy, thì ra người của Tổ chức thật sự có mặt!

Khi Conan vừa định quay lại trao đổi ánh mắt với Okiya Subaru, cậu phát hiện Asti cũng ngoảnh đầu về phía mình. Và khi ánh mắt hai bên chạm nhau, Asti lại còn nhếch môi, nở một nụ cười.

Conan: !!

Hỏng rồi! Bị phát hiện mất rồi! Vừa rồi cậu quá bất ngờ nên quên che giấu ánh mắt của mình.

Điều tệ hơn nữa là người đó còn cười với cậu, một nụ cười vừa nguy hiểm vừa khiêu khích.

Lúc này, không chỉ Haibara Ai mà ngay cả Conan cũng toát mồ hôi lạnh, từng giọt nhỏ xuống sống lưng.

Cơn ác mộng tối hôm qua vẫn còn ám ảnh như hiện hữu trước mắt, vậy mà hôm nay ra ngoài lại chạm mặt ngay...

Không lẽ Gin cũng ở đây sao? Hai người bọn họ vừa mới hẹn xong, lần này lại ở khách sạn này...

!!!

Tim Conan chợt thắt lại, chẳng lẽ cậu đã nghĩ đúng rồi sao?!

Có phải vì cậu biết quá nhiều nên sẽ bị diệt khẩu? Đáng chết, hôm nay Ayumi và cả nhóm đều có mặt ở đây, nguy hiểm quá!

Theo bản năng, Conan quay nhìn về phía Okiya Subaru. Đúng lúc ấy, đối phương cũng híp mắt nhìn lại, ánh mắt đầy cảnh giác.

Vẻ mặt Okiya Subaru nghiêm trọng hẳn, khẽ nói nhỏ, "Hẳn là không sao."

Trong khi đó, ở gần cửa nhà hàng vài giây trước, Semmoto Nayu vừa rửa mặt, vừa hoàn tất ngụy trang, ngáp một cái rồi đi tìm Gin. Ngay lúc ấy, cô cũng cảm nhận được một luồng ánh nhìn nóng rực đang dán chặt lên người mình.

Cô nghiêng đầu nhìn sang,  hả?! Sao lại là thằng nhóc Conan kia!

Xong rồi, xong thật rồi, hôm nay lại phải gánh nồi oan đây.

Hình như vừa nãy Gin có nói nhiệm vụ giao dịch lần này diễn ra ở đây thì phải?

Chắc chắn lần này mà không có vụ án mạng nào thì cô cũng chẳng tin.

Không ổn rồi, cô nhất định phải bàn với Gin nếu giao dịch chưa xong thì còn được, chứ vừa hoàn tất là phải rời khỏi đây ngay, không thể nán lại nữa.

Không phải là vì sợ cảnh sát phát hiện gì đâu, mà là cái nồi này cô thật sự không thể tiếp tục gánh nổi. Thêm một lần nữa thôi thì có nhảy xuống vịnh Tokyo cũng không rửa sạch được!

Dù nghĩ như thế, nhưng ngoài mặt cô vẫn phải làm như không có gì. Semmoto Nayu khẽ nhếch môi, cố ý nở một nụ cười mang đậm khí chất phản diện hướng về phía Conan, rồi mới bước nhanh vào nhà hàng.

"Ngươi đến rồi à." Gin ngồi sâu trong góc, trước mặt là một chiếc bàn. Hắn gần như không buồn ngẩng mắt, chỉ nhấc tay uống một ngụm cà phê.

"Ừm." Semmoto Nayu ngồi xuống cạnh hắn. Nhìn thấy trên bàn còn nửa ly nước, đang khát, cô liền cầm lên uống một ngụm. "Ngươi không lấy đồ ăn à?"

Gin liếc thoáng qua chiếc ly trong tay cô, giọng thản nhiên, "Muốn ăn thì tự đi lấy."

"Không ăn." Cô đặt ly xuống, hỏi thẳng, "Giao dịch xong chưa?"

"Ừ, đã lấy được." Gin vừa nói vừa khẽ chạm vào túi trong áo khoác đen của mình.

"Lần này không phải tiền à?" Semmoto Nayu lại ngáp thêm một cái.

"Là thuốc." Giọng Gin ngắn gọn, cộc lốc.

Có một phòng thí nghiệm nghiên cứu dược phẩm được coi trọng trong giới, hắn đã tốn không ít công sức để lôi kéo một kẻ bên trong làm phản, từ đó lấy được một số mẫu thuốc mà bọn họ đang nghiên cứu. Đúng lúc Tổ chức lại đang cần.

"Ừ, vậy không còn việc gì thì đi thôi." Semmoto Nayu chẳng hứng thú với mấy vụ giao dịch này, chỉ muốn nhân cơ hội nhanh chóng rời đi. Ở lại thêm thì e là nguy hiểm.

Tất nhiên cô cũng không thể lộ vẻ quá gấp gáp, bởi chuyện này khó mà giải thích cho ổn. Nếu là người khác còn dễ đối phó, cùng lắm thì viện cớ "trực giác" hay "giác quan thứ sáu" là có thể che lấp được.

Nhưng Gin không phải loại người dễ bỏ qua, thế nên tình huống kiểu này lại càng rắc rối.

Nhưng nếu không rời đi, thì còn phiền toái hơn.

Hai bên đều khó xử, so ra thì ứng phó với Gin vẫn dễ hơn một chút.

"Thế nào, cô không thích ăn đồ Tây à?" Gin hơi nhướng mày, có chút ngạc nhiên, "Nhà hàng này dạo gần đây rất hot, nghe nói tuần sau còn có một đầu bếp nổi tiếng từ Pháp sang, kéo được không ít khách đấy."

"Cũng tạm thôi." Semmoto Nayu đáp, "Chỉ là hôm nay tôi muốn ăn đồ Trung Hoa."

"Cô nghĩ có thời gian để chạy sang phố Tàu ăn cơm à?" Gin cười lạnh, "Còn nhiều việc phải làm lắm. Ăn no xong thì nhanh chóng lên đường."

"Anh chẳng phải đã lấy được đồ rồi sao?" Nayu kinh ngạc, "Tổ chức ngày nào cũng nhiều việc thế à?"

"Cô nghĩ sao?" Gin lườm nàng một cái, giọng chán ghét, "Cô tưởng ngày nào ta cũng đi ăn uống, chơi bời chắc?"

Ờ thì... cũng không hẳn. Chỉ là tò mò thôi. Nhưng mà, trừ Gin ra, mấy người khác trong tổ chức ngày nào chẳng gần như vậy? Nói thẳng ra chắc lại chọc quê cấp trên mất.

Thôi, đỡ đụng chạm.

Semmoto Nayu liền mở miệng, "Vậy thì tôi tiện đường mua chút gì ăn cũng được."

"Cô chắc chắn không ăn à?" Gin nhíu mày. Hắn vốn nghĩ Asti thuộc kiểu tuyệt đối không bao giờ bạc đãi bản thân.

"Ừ. Tôi nghĩ lát nữa còn nhiều việc, tự dưng lại chẳng có tâm trạng ngồi ăn uống ở đây." Semmoto Nayu nói rất nghiêm chỉnh. "Thế nên chúng ta đi thôi."

Gin: ...

Cũng đâu cần gấp đến mức ấy.

Thực ra chính hắn cũng chưa ăn gì. Ban đầu vốn định giao dịch xong thì cùng Asti ăn rồi hãy đi. Ai ngờ hôm nay cô lại đổi tính, còn sốt sắng muốn làm việc.

Đúng lúc Gin đang lưỡng lự có nên giữ nàng lại hay không, thì từ phía bếp nhà hàng bỗng vang lên một tiếng hét chói tai.

Có chuyện rồi. Khóe môi Semmoto Nayu giật giật, tiếng thét này quen thuộc đến đáng ghét.

Quả nhiên, ngay giây sau đã thấy một bóng dáng nhỏ bé mặc áo khoác xanh lao thẳng tới.

"Có chuyện gì vậy?" Conan hỏi.

Sau lưng cậu, tiến sĩ Agasa cùng mấy đứa trẻ vội vã chạy theo.

Từ cửa bếp, một nữ nhân viên phục vụ trẻ tuổi hoảng loạn lao ra.

"Chết rồi... ông chủ chết rồi!"

"Để tôi xem. Cô báo cảnh sát đi..." Conan vừa dứt lời liền nhận ra cô gái kia đang hoảng loạn đến mức chẳng làm nổi. Thế là quay sang tiến sĩ Agasa, "Tiến sĩ, mau báo cảnh sát!"

"Được, được." tiến sĩ Agasa lập tức lấy điện thoại gọi ngay cho cảnh sát, dáng vẻ cực kỳ thạo việc.

"Cái đó..." Semmoto Nayu liếc sang người đàn ông bên cạnh, chỉ thấy mặt hắn thoáng tối sầm lại. Nàng liền ghé sát tai Gin, nhỏ giọng nói, "Có khả năng nào là... dạo này anh hơi xui không?"

"......"

Khóe môi Gin nhếch lên, bật ra một nụ cười lạnh.

Hắn vươn tay vòng qua eo Asti, siết nhẹ một cái, cắn răng đáp, "Ta thì thấy không đời nào."

"Á!" Nayu cau mày. Cái tên khốn này, bóp eo cô là có ý gì?

Rõ ràng sau cái đêm hôm qua, thái độ của cấp trên có chút thay đổi. Trước đây hắn chỉ giỏi cười lạnh, mỉa mai, cùng lắm thì lấy súng uy hiếp. Chứ chưa từng động tay bóp eo cô như thế này!

Mà đúng là... sau tối qua, mối quan hệ giữa cô với Gin cũng không còn đơn giản là cấp trên – cấp dưới nữa.

Cả hai đều biết, họ đang khao khát thân thể của nhau. Chỉ cần một người chịu bước lên nửa bước thôi, thì có lẽ đêm qua đã xảy ra chuyện "người lớn" rồi.

Nhưng rõ ràng, cả hai đều không muốn chủ động thừa nhận rằng mình ham muốn đối phương. Thành ra giằng co đến cuối cùng, lại chẳng có gì xảy ra cả.

Có vài thứ một khi đã "xé toạc cửa sổ giấy" thì không thể quay lại như trước, cũng chẳng thể giả vờ như chưa từng xảy ra.

Đương nhiên, cả hai đều rất ăn ý, không ai nhắc đến chuyện đó, nhưng hành vi thì lại trở nên thoải mái hơn nhiều, thậm chí còn có chút mập mờ.

Không né tránh, cũng chẳng từ chối, mà cứ mặc kệ.

Mặc kệ cái kiểu thử thăm dò ái muội ấy, cả hai dường như không chỉ nghĩ đến một đêm vui vẻ bốc đồng, mà là cân nhắc đến việc duy trì một mối quan hệ người lớn lâu dài.

Ai cũng là người trong tổ chức, một khi vượt qua ranh giới này thì sẽ không thể quay lại được nữa.

Giống như nỗi lo ban đầu của Semmoto Nayu nếu thử một lần mà không hợp, sau đó ngày nào cũng phải gặp mặt, đúng là phiền phức chết người.

Cho dù chỉ giải quyết nhu cầu sinh lý chứ không dính dáng đến tình cảm, thì vẫn là chuyện mệt đầu.

Dĩ nhiên, nếu duy trì được mối quan hệ lâu dài, thì niềm vui nhận được sẽ lớn hơn nhiều so với những rắc rối có thể nảy sinh. Như vậy vẫn đáng để thử.

Rốt cuộc, tìm một người cùng trong tổ chức, có thể tin tưởng, có đề tài chung, lại có năng lực, hơn nữa hai bên đều hiểu rõ chỉ có thân xác, không có tình cảm, quả thực là một dạng bạn tình hoàn hảo.

Người lớn rồi, ai chẳng có nhu cầu sinh lý, có gì phải ngại.

Đã thèm thì việc gì phải nhịn.

Cân nhắc đi cân nhắc lại, vấn đề chỉ còn là có đáng hay không mà thôi.

Nếu cái vui nhiều hơn phiền toái, thì tại sao lại không?

Cho nên, cả hai đều đang ngấm ngầm tính toá  rốt cuộc niềm vui nhiều hơn, hay phiền toái nhiều hơn?

Ví như vừa rồi, Semmoto Nayu thoải mái cầm ly nước của Gin uống luôn, còn Gin thì chỉ liếc qua một cái, làm như chẳng để tâm.

Mà hiện tại, Gin khó chịu, nhưng lại không như thường lệ mỉa mai chế nhạo, mà là ôm eo cô, siết nhẹ một cái rồi mới buông lời châm chọc.

Semmoto Nayu: ......

Thật ra cô cảm thấy, hắn mỉa mai thẳng cho rồi, còn dễ chịu hơn cái kiểu này!

Cái nồi này kiểu gì cũng không quẳng đi được, thôi thì cô đành ôm luôn.

Nghĩ vậy, Semmoto Nayu bực bội trừng mắt nhìn về phía Conan đang định chạy vào trong bếp.

Conan lập tức giật mình, quay đầu nhìn lại ánh mắt kia.

Là Gin và Asti!

Gin đang ôm Asti!

Xong đời rồi. Sao cậu lại có thể quên mất chuyện này trong lúc khẩn cấp chứ?!

Quả nhiên, Gin có mặt ở đây!

Hai người bọn họ quả nhiên tối qua cùng vào khách sạn!

Ác mộng tối qua của Conan lập tức hiện về, không ngừng tua lại trong đầu.

Lúc này, Gin đang ôm Asti, mặt đen thui, ánh mắt khóa chặt lấy cậu. Conan cười gượng, khóe miệng run run, mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống lưng. Cậu theo bản năng quay đầu, tìm kiếm đồng minh.

Rồi cậu liền thấy người bạn đồng hành Okiya Subaru cũng đang đứng chết lặng tại chỗ.

Conan lập tức yên tâm hẳn.

Không thể để một mình cậu một học sinh tiểu học – gánh chịu hết cái tình huống này được!!

---------//--------

Moon: nhanh lắm, sắp rồi. mọi người hiểu ý tui mà đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro