Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Anh nhìn thấy sẽ tin

Tác giả: Ác ma nãi trà

"Vừa đúng lúc."

Gin cúi đầu nhìn nàng, đối diện với đôi mắt đen láy ấy, trong mắt còn phản chiếu bóng hình hắn.

Lần này kẻ bị đè xuống không phải là hắn nữa. Thế trận đột ngột xoay chiều khiến hắn thấy tâm tình khoan khoái, thậm chí có chút hả hê.

Nhưng bản thân Semmoto Nayu thì chẳng sung sướng gì. Cô chỉ lơ đãng nửa giây thôi mà đã bị đối phương bắt được cơ hội phản đòn. Cái tên Gin này, thật sự đúng là cáo già.

Ban đầu nàng còn thấy khó chịu, nhưng ngay sau đó lại chẳng buồn để ý, chỉ nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của hắn khi nhất thời phản công mà đắc ý, trong lòng liền cảm thấy thú vị.

Cô một lần nữa nhận ra rằng cấp trên nhà mình đôi khi... ngoài ý muốn lại có chút đáng yêu.

Nghĩ kỹ lại thì, hình như tuổi hắn cũng chưa lớn lắm, chắc còn chưa tới ba mươi? Vodka nhìn qua còn già dặn hơn Gin vài phần.

À không, lúc trước Gin chưa từng nói Vodka bao nhiêu tuổi, thật ra cô cũng không rõ.

Chỉ là gương mặt này, nhìn thế nào cũng thấy rất trẻ. Nàng đoán chắc cũng chỉ hơn hai mươi thôi.

"Cô đang thất thần." Gin tỏ vẻ bất mãn, cố ý ghé sát mặt lại gần, muốn kéo sự chú ý của cô quay về phía mình, lạnh giọng hỏi, "Cô đang nghĩ gì?"

Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn gang tấc, từng hơi thở va vào nhau, phả lên da mặt có chút ngưa ngứa.

Ừm, lực chú ý lần này thì thật sự quay lại rồi.

Semmoto Nayu không nhịn được mà hơi nghiêng đầu, bởi vì sống mũi cao thẳng của cả hai gần như chạm nhau.

"Tôi đang nghĩ Vodka là lớn tuổi hơn anh hay nhỏ tuổi hơn anh." Semmoto Nayu chớp mắt, "Gin, anh đã ba mươi chưa?"

Động tác của Gin lập tức khựng lại, không hiểu sao hắn đột nhiên có ảo giác như bị chê già. Thực tế thì hắn đúng là lớn hơn Asti, nhưng mà...

"Chưa." khóe miệng Gin khẽ nhếch "Tôi cũng không hơn cô bao nhiêu tuổi. Cô tò mò chuyện đó làm gì?"

"Không có gì." Semmoto Nayu đáp, rồi bất giác đưa tay sờ lên mặt Gin. Đó vốn là việc cô đã muốn làm từ lâu, thế nên liền thuận tay mà làm.

Gin không né tránh, chỉ nhíu mày nhìn động tác của cô.

Bàn tay ấy nhẹ nhàng lướt qua gương mặt hắn, dọc theo đường viền hàm sắc nét mà trượt xuống, cuối cùng dừng lại ngay trên đôi môi mỏng nhạt màu.

Gin chẳng nói gì, trừ khi là nhịn không được.

"Cô sờ đủ chưa?" Giọng hắn vẫn lạnh, nhưng so với thường ngày lại trầm khàn và ám ách hơn hẳn.

Hắn giữ chặt lấy tay cô, chậm rãi cúi xuống, càng lúc càng gần, cho tới khi chóp mũi hai người chạm nhau mới chịu dừng lại.

"Cô có biết mình đang làm gì không?" Giọng Gin lại vang lên, trầm thấp, mang theo chút cảnh cáo. "Asti, đừng lặp đi lặp lại mà khiêu khích giới hạn của ta."

"Vậy tại sao anh không né đi?" Semmoto Nayu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục sẫm kia, giống như thường ngày nhưng cũng không hẳn giống thường ngày. "Gin là điểm mấu chốt của anh luôn hạ xuống."

Đúng vậy, cô thật sự có chút khát khao thân thể người đàn ông này. Nhưng đó liệu có phải điều có thể nói ra không?

Cũng chỉ là có chút thèm khát thôi, chứ cô vốn không phải kiểu con gái não toàn chuyện yêu đương, hay là loại thiếu đàn ông thì sống không nổi.

Cô thà dành thời gian cho những việc có ý nghĩa hơn, chứ chẳng thiết tha dây dưa cùng đàn ông.

Phải nói rằng, ở điểm này thì cô và Gin quả thật có nhiều chỗ rất giống nhau.

Chỉ khác ở chỗ cô không hề bài xích chuyện yêu đương. Chỉ cần không phiền phức, thì cũng có thể coi như một chút gia vị điều hòa cho cuộc sống.

Có điều, yêu đương thì tất yếu phải đi kèm trách nhiệm, mà trách nhiệm thì lại kéo theo phiền toái cùng dây dưa. So với điều đó, cô thấy kiểu quan hệ thuần túy xác thịt, không dính đến tình cảm, thỏa mãn xong ai về đường nấy, rõ ràng thoải mái hơn nhiều.

Muốn thì làm, làm xong vỗ mông đứng dậy, chẳng ai vướng bận ai.

Xét cho cùng, cấp trên nhà mình thật sự rất hợp với dạng này.

Nhưng rốt cuộc cả hai vẫn cùng tồn tại trong một tổ chức. Ngày nào cũng ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Gin tuy không phải loại dây dưa, nhưng nếu có chia tay thì việc vẫn phải chạm mặt nhau hằng ngày cũng đủ phiền phức rồi.

Vậy nên cô chỉ nghĩ cho vui, tiện tay trêu chọc một chút, chứ vốn không có ý định thật sự làm. Ai mà ngờ được, Gin lại thực sự bị cô khơi gợi đến mức này.

Không phải nàng tự luyến, nhưng quả thật cô cảm nhận rõ ràng: hơi thở của hắn dồn dập khác thường, thân nhiệt nóng bừng, cộng thêm cảm giác bất thường trên đùi cô.

Phải biết rằng, Vermouth bình thường cũng chẳng thiếu những lần bông đùa trêu ghẹo Gin. Thế mà hắn chưa bao giờ lùi lại nửa bước, cấm dục đến mức giống hệt một tảng băng ngàn năm. Chính vì thế, cô mới luôn nghĩ rằng có thể thoải mái chọc ghẹo mà chẳng sợ gì.

Nhưng lần này, chính cô đùa giỡn hắn, lại bị phản đòn, cả ngươi có chút khựng lại.

Một dáng vẻ của Gin như vậy, cô chưa từng thấy, lại càng nảy sinh chút ác ý muốn xem tiếp.

Cho nên khi Gin định kéo cô dậy, cô lại cố tình không chịu đứng lên, thậm chí còn tranh thủ sờ soạng qua mấy múi cơ bụng rắn chắc.

Bây giờ đến lượt cô khiến Gin nổi lên phản ứng, thì hắn cũng chẳng buồn né tránh. Thế là cô lại mạnh dạn hơn, đưa tay lên khuôn mặt điển trai mà mình đã thèm muốn sờ thử từ lâu, kết quả hắn vẫn mặc cho cô muốn làm gì thì làm.

Chính vì thế, cô mới nói điểm mấu chốt của Gin, cứ hễ bị ép là hắn lại lùi thêm một bước.

Gin không nói gì, cũng không tiến lại gần hơn, chỉ lẳng lặng nhìn cô, chẳng khác nào một sự mặc nhiên chấp nhận.

Mái tóc dài màu bạc theo động tác hắn cúi người mà buông rơi xuống, vương trên mặt đất. Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ chiếu xuống, mấy sợi tóc bạc tối màu đan xen trên thảm, càng làm bầu không khí thêm vài phần mập mờ.

Hai người cứ thế giằng co, không ai mở miệng, cũng chẳng ai nhúc nhích. Chóp mũi đối chóp mũi, cảm nhận được hơi thở và nhiệt độ của nhau, như thể một cơn bão lớn sắp nổ ra... nhưng rốt cuộc lại chẳng có giọt mưa nào rơi xuống.

Trong thoáng chốc ấy, Semmoto Nayu chợt nghĩ nếu Gin thật sự muốn tiến thêm một bước, liệu cô có kịp tránh đi không?

Có lẽ phải đến lúc đó, chính cô cũng không rõ được.

Nhưng cô thừa nhận, lúc này bản thân cũng đã bị hắn làm cho lay động. Cảm giác ấy vừa kích thích, vừa khiến máu nóng sôi trào.

Dĩ nhiên, chuyện này chẳng liên quan đến tình cảm gì cả, không có nghĩa là cô thích hắn. Chỉ là về mặt cảm giác, nó giống như lao xe trên đường cao tốc sát mép vực sâu, hồi hộp, hưng phấn, nhưng chỉ cần sơ sẩy một chút liền xe nát người vong, sinh tử chỉ cách nhau trong khoảnh khắc.

"Hừ."

Một tiếng khẽ hừ mũi từ Gin vang lên, lập tức kéo lực chú ý của cô trở về.

Lúc này, hắn đã buông Asti ra từ lâu, nhưng cô lại chẳng có ý định đứng dậy.

Rõ ràng vừa rồi còn lạnh lùng ra lệnh bắt hắn đứng lên kia mà.

Gin cong khóe miệng, ánh mắt tối sâu.

Hắn đưa tay khẽ vén sợi tóc vương bên môi cô, ngón cái lướt qua bờ môi đỏ thắm vẫn còn vương sắc hồng sau khi vừa tắm xong.

"Asti, cô có biết không?" Gin đột nhiên cất giọng "Khi cô im lặng... thật sự rất đẹp."

Semmoto Nayu lập tức nhướng mày. Câu này nghe qua như khen, nhưng cô lại có cảm giác mình vừa bị chửi mà chẳng có bằng chứng.

Thế nào gọi là khi im lặng thì đẹp? Ý hắn là lúc cô mở miệng thì chẳng ra gì sao?! Rõ ràng chính là bảo cô đừng có nhiều lời!

Semmoto Nayu lạnh lùng liếc xéo người nào đó một cái, trong lòng đầy ác ý, định nhấc gối đá cho hắn biết vì sao hoa nhi lại đỏ như vậy.

Nào ngờ Gin lại nhanh hơn một bước, đứng dậy tránh đi. Hắn liếc nhìn Asti vừa mới nhấc gối lên được nửa chừng, bỗng bật cười.

Nụ cười này khác hẳn thường ngày – là nụ cười thuần túy vui vẻ, thậm chí mang theo chút đắc ý kiểu ta đoán được động tác của ngươi nên né trước rồi.

"Ấu trĩ." Semmoto Nayu che chặt khăn tắm, từ dưới đất đứng lên. Sau trận quần nhau kịch liệt vừa rồi, cái khăn tắm trên người cô đã sắp chẳng giữ nổi nữa. Nếu không phải cô cố ghì lại, e rằng chỉ cần vừa đứng lên là nó đã rơi tuột xuống.

Gin chỉ liếc mắt một cái, rồi không thèm nhìn nữa, "Giờ thì ngươi có thể đi tắm rửa lại."

Nói xong, hắn rút ra một điếu thuốc, châm lửa, xoay người quay lưng về phía cô, đứng trước cửa sổ nhả khói.

Semmoto Nayu chẳng nói gì, chỉ bước nhanh về phía phòng tắm, bắt đầu từ đầu.

Lần này cô làm nhanh hơn nhiều, chỉ gội sơ lại cái đầu, rồi thay áo ngủ bước ra.

"Tôi tắm xong rồi, anh không đi sao?" Semmoto Nayu vừa ngáp vừa hỏi, tiến đến ngồi ở mép giường.

Gin vẫn đứng bên cửa sổ hút thuốc, nghe vậy nghiêng đầu liếc cô một cái, khóe miệng ngậm điếu thuốc, giọng trêu chọc, "Cô đây là đang mời tôi... ngủ chung sao?"

Cút đi.

Nayu đảo tròn mắt, không thèm đáp, trực tiếp chui vào chăn.

Giờ đã khuya, cô chẳng hứng thú gì bầu bạn thức đêm với tên này.

Có lẽ vì trước đó đánh nhau khá mệt, chẳng mấy chốc Semmoto Nayu đã chìm vào giấc ngủ.

Trong phòng dần chỉ còn tiếng hít thở đều đều. Nghe thấy nhịp thở vững vàng ấy, Gin mới dụi tắt điếu thuốc trong tay, quay đầu nhìn cô thật lâu, rồi mới đi đến sofa, nghiêng người nằm xuống.

Chiếc sofa rộng gần 1m8, hắn gác đầu lên tay vịn bên này, còn hai chân thì vắt chéo đặt lên tay vịn bên kia, tư thế trông khá nhàn nhã.

Ngước mắt nhìn trần nhà, bên tai là tiếng hít thở sâu của người kia, Gin khẽ bĩu môi.

Asti quả thật thích ứng rất nhanh. Ở ngoài mà cũng ngủ ngon lành như thế, lại còn ngủ say, cứ như đang ở trong nhà mình. Kết quả lại là hắn phải thay cô cảnh giác.

Mà Gin vốn chẳng phải kẻ có thể ngủ yên ngoài đường, càng không quen khi trong phòng còn có một người khác. Cho nên, dù thế nào hắn cũng luôn cảnh giác, có nhắm mắt nghỉ ngơi thì cũng là vừa nhắm vừa canh chừng, giấc ngủ chập chờn đến mức chẳng thể gọi là ngủ.

Đột nhiên, điện thoại trong túi rung lên. Hắn lấy ra xem quả nhiên là tin nhắn từ Vermouth.

Tổ chức toàn một lũ cú đêm, cái giờ này còn thức mới đúng là bình thường.

Gin vốn đang chán, liền bấm mở tin nhắn.

Lập tức, một bức ảnh hiện ra đôi bàn tay xinh đẹp sơn móng đỏ của Vermouth. Trên tay cô cầm một ly rượu, bên cạnh là một chai gin.

Phía dưới kèm theo chú thích: 【Muốn qua đây uống cùng một ly không, Gin?】

"Muốn uống một ly Gin, hay muốn uống một ly... Gin?"

Dù hiểu theo cách nào thì cũng chỉ có một ý tứ.

Lời mời lúc nửa đêm, đến từ Vermouth.

"Người đàn bà này lại rảnh rỗi nhàm chán rồi." Gin nhếch môi cười lạnh, rất nhanh gõ trả lời

【Tự mình uống đi, ta đang làm nhiệm vụ.】

Tin nhắn từ Vermouth cũng gửi lại rất nhanh

【Thế thì thật đáng tiếc.】

Gin chỉ liếc qua, lập tức mất hứng.

Hắn định tắt điện thoại, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì, lại mở trang web tiểu thuyết lên xem thử có chương mới không, coi như giết thời gian.

Không ngờ, dạo gần đây bận nhiệm vụ, hắn đã lâu không theo dõi. Ai ngờ mở ra thì chỉ thấy có thêm đúng một chương?

Sắc mặt Gin lập tức đen lại thêm một chương thì đọc còn tức hơn không có. Lỡ như đọc rồi, cái cảm giác muốn biết tiếp diễn biến lại càng bức bối dữ dội hơn.

Thế là hắn dứt khoát khóa màn hình, nhét điện thoại vào túi.

Giờ đã khuya, nhưng hắn chẳng buồn ngủ chút nào, ngược lại còn thấy hưng phấn.

Nhưng cái hưng phấn này lại chẳng có cách nào giải tỏa, nên hắn chỉ có thể kìm nén.

Asti - người phụ nữ này, luôn biết cách khơi dậy hứng thú của hắn rồi lại cố tình phủi tay bỏ chạy.

Lời cô ta vừa nói không sai điểm mấu chốt của hắn ở gần cô ta quả thực từng chút một hạ thấp.

Trong lòng Gin vốn chẳng ngại chơi đùa với đối phương, nên hắn cứ để mặc cô ta trêu chọc, cũng không có ý định ngăn cản.

Hiếm lắm mới gặp được một người mà cả năng lực lẫn dung mạo đều khiến hắn vừa lòng và thừa nhận. Nếu cô ta cố ý, Gin tự nhiên cũng sẽ chẳng từ chối.

Thậm chí hắn còn nghĩ, nếu cứ duy trì một mối quan hệ bạn giường thuần túy và lâu dài, cũng không phải là không thể.

Tổ chức vốn chẳng hề có quy định khắt khe về chuyện đời tư của thành viên. Dù có yêu đương hay kết hôn, cũng chẳng ai buồn lên tiếng.

Nếu không, Calvados đã chẳng thể công khai theo đuổi Vermouth đến mức ai trong tổ chức cũng biết tỏng.

Vậy nên, yêu đương còn chẳng phải vấn đề, huống chi chỉ là quan hệ thuần túy để giải tỏa nhu cầu sinh lý, thì lại càng chẳng có gì đáng nói.

Vừa rồi không phải Gin không có cái suy nghĩ đó. Nếu Asti dám trêu chọc hắn, thì hắn vốn cũng chẳng phải loại chính nhân quân tử gì. Đã bị khơi gợi hứng thú, sao có thể chịu đựng mà không làm gì?

Thế nhưng đến thời khắc mấu chốt, hắn vẫn dừng lại, không làm gì cả. Bởi vì trực giác mách bảo hắn rằng, cái cách Asti đùa cợt kia thiên về trêu chọc nhiều hơn. Tuy rằng cô không hề từ chối, thậm chí còn mơ hồ mang theo ý mời gọi, nhưng Gin rốt cuộc vẫn không tiếp tục tiến xa hơn.

Nếu đổi lại là Vermouth, hắn dám chắc chỉ cần hắn muốn, thì đối phương nhất định sẽ cùng hắn thật sự làm cái gì đó.

Nhưng với Asti thì lại khác, Gin không thể khẳng định được. Trong lòng hắn có chút khó nghĩ, không đoán ra được.

Hắn không muốn để đến cuối cùng, bản thân đang hứng thú dạt dào, còn đối phương lại phút chót rút lui mất dạng.

Loại việc ngu ngốc như thế, hắn tuyệt đối sẽ không làm.

Huống hồ, với tính khí thất thường như rượu sủi bọt của Asti, tám chín phần là sẽ xảy ra tình huống đó, rồi hắn lại tức điên lên.

Thế nhưng, cho dù hai người tối qua chưa làm gì, thì sau đêm đó, mối quan hệ giữa họ cũng đã khác xưa.

Đó là một dự cảm mơ hồ khó diễn tả. Gin nhếch môi cười nhạt hắn vốn chưa từng kìm nén dục vọng của mình, nên lần này cũng mặc kệ, thuận theo mà để mọi chuyện tự nhiên.

---------//--------

Sáng hôm sau, khi Semmoto Nayu tỉnh dậy thì phát hiện trong phòng đã trống trơn, người kia đã sớm rời đi.

Cô nhìn đồng hồ, mới chỉ hơn 8 giờ sáng.

Cấp trên nhà mình đã đi làm nhiệm vụ rồi sao?

Semmoto Nayu vừa ngáp vừa bấm số gọi cho Gin.

Điện thoại chưa kêu được mấy hồi đã có người bắt máy.

"Alô, Gin, anh đi rồi à?" Nayu dụi mắt hỏi.

"Nếu không thì phải chờ cô tỉnh dậy mới bắt đầu làm nhiệm vụ chắc?" Gin cười lạnh. Hắn thật không ngờ Asti còn có thể ngủ nướng. Buổi sáng, hắn đã xử lý xong đám tiền thu được tối qua, về đến nơi thì thấy cô vẫn đang ngủ, nên hắn dứt khoát bỏ đi luôn.

"Được rồi... Anh ở đâu? Tôi tới chỗ anh." Semmoto Nayu hơi ngượng, cảm thấy mình đúng là có chút quá đáng. Cấp trên tăng ca làm việc, còn mình thì thoải mái nằm ngủ ngon lành.

"Không cần. Địa điểm nhiệm vụ ở nhà hàng buffet tầng 12 ngay dưới lầu. Cô xuống thẳng đó là được." Gin đáp.

"Rõ rồi, Tôi cúp máy đây." Nayu gác điện thoại, ngáp thêm cái nữa rồi lồm cồm xuống giường, đi rửa mặt.

Trong khi đó, bên kia, tiến sĩ Agasa lái xe, chở cả đội thám tử nhí một xe đầy trẻ con chạy về phía khách sạn ở thành phố Haido.

Ngay phía sau chiếc xe của bác tiến sĩ, Okiya Subaru cũng lái xe bám theo.

Conan ngồi ghế phụ, cũng vừa ngáp vừa nhìn chiếc xe phía trước. Bên trong, mấy đứa bạn nhỏ hưng phấn ríu rít, tay chân múa may không ngừng. Cậu chỉ biết lắc đầu chán nản, lên tiếng cà khịa, "Quả nhiên, sức bền của lũ nhóc thì đúng là vô tận thật."

Okiya Subaru cũng không nhịn được mà mỉa lại, "Emchẳng phải cũng là nhóc con sao? Tiến sĩ Agasa dẫn cả bọn đi ăn buffet, em lại không thấy phấn khích à?"

"Anh cũng chỉ biết ăn chực còn dám nói em." Conan liếc nửa con mắt, "Chị Nayu nhờ anh trông coi cửa hàng cho đàng hoàng, kết quả thì sao...... Em phải nhắn tin cho chị ấy, nói anh trốn đi chơi."

"Anh có xin nghỉ đàng hoàng." Okiya Subaru nheo mắt, không hề tức giận, chỉ nhìn gương mặt mệt mỏi của Conan rồi hỏi, "Em tối qua không ngủ ngon à?"

"Gặp ác mộng." Conan dụi mắt, uể oải đáp, "Tối qua em đụng phải Gin với Asti ở trung tâm thương mại Haido."

"Đã xảy ra chuyện gì?" Subaru liếc nhìn cậu, "Đến mức khiến em mơ ác mộng cơ à."

Nghĩ tới cơn ác mộng của mình, nét mặt Conan bỗng cứng lại: ......

"Không có gì, chỉ là một vụ án mạng bình thường thôi." Conan nhếch môi, gượng cười, "Chỉ là đúng lúc đụng phải Gin và Asti đang đi... hẹn hò. Emsợ bọn họ sẽ gây chuyện gì nguy hiểm, liên lụy đến người vô tội, nên mới toát mồ hôi lạnh."

Vừa nói xong, chiếc xe đột ngột phanh gấp, suýt nữa khiến Conan đập đầu vào kính chắn gió.

"Chuyện gì thế?!" Conan hốt hoảng hỏi.

"Không có gì, chỉ là quên nhìn đèn đỏ, thắng hơi gấp." Okiya Subaru bình thản đáp.

Conan ngẩng đầu liếc anh, rồi thở dài.

"Em biết mà. Hôm qua em cũng kinh ngạc như vậy. Bọn họ đi hẹn hò, còn ngồi cả vòng đu quay." Conan dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Tất nhiên, em nghĩ có khả năng họ tiện thể giao dịch gì đó. Dù sao Gin lúc đó còn cầm một chiếc vali đen, hắn nói bên trong là tiền. Sau này nhớ lại, lúc mới lên vòng quay thì hắn chưa có cái vali đó, chắc chắn là sau khi xuống xe mới lấy."

Subaru trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng, "Em chắc đó chỉ là tiện thể giao dịch thôi sao? Tổ chức đôi khi đúng là cố ý chọn những nơi người ta không ngờ đến để làm điểm hẹn, ví dụ như công viên trò chơi."

Quả thật anh không thể tưởng tượng nổi Gin lại có thể đi hẹn hò. Huống chi còn ngồi vòng đu quay.

Tên đàn ông đó nhìn kiểu gì cũng chẳng dính dáng gì đến lãng mạn, hẹn hò dẫn người ta ra ngoài bắn súng đánh nhau thì còn hợp lý hơn. Conan đúng là đang suy đoán vô căn cứ.

Conan tất nhiên hiểu Okiya Subaru đang nghĩ gì, nên lập tức phản bác, "Gin đã thích đàn ông thì ngồi vòng đu quay hẹn hò cũng đâu có gì lạ?"

Okiya Subaru: .........

Sau đó, Conan lại hỏi vặn, "Thế trước giờ anh đã từng nghĩ đến khả năng đó chưa?"

Okiya Subaru lại rơi vào im lặng.

Trước giờ anh chưa từng nghĩ Gin thích đàn ông, nhưng nói vậy thì... tại sao hắn không thể đi hẹn hò vòng đu quay chứ?

Trong thoáng chốc, Okiya Subaru thật sự không biết phản bác thế nào.

Conan thấy bộ dạng đó thì đắc ý, cười tươi như đứa trẻ đáng yêu, "Anh Subaru, em nói có lý đúng không?"

Subaru: ............

"Haiz, tiếc thật, anh không tận mắt thấy cảnh đó." Conan lại thở dài, "Nếu nhìn rồi thì chắc chắn anh sẽ tin."

Subaru: Anh tuyệt đối không muốn thấy......

Không lâu sau, họ đã tới khách sạn ở thành phố Haido.

----------//---------

Moon: Asti đúng kiểu fuck girl chính hiệu, chỉ muốn làm chứ không muốn chịu trách nhiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro