
Chương 77: Vừa đúng lúc
Tác giả: Ác ma nãi trà
"Chung một phòng chẳng phải là rất hợp lý sao?"
Hợp lý chứ, cực kỳ hợp lý nữa là đằng khác. Nhưng mà lời này mà phát ra từ miệng Gin thì lại thấy... không hợp lý chút nào nha!
Semmoto Nayu vừa điên cuồng phun tào trong lòng, vừa không quên tự hỏi rốt cuộc Gin cái tên này muốn làm gì.
Không lẽ hắn đang định trả thù vì lúc nãy mình cố tình nói hắn là trai bao chăng?
Nhưng trong tình huống khi đó, tên kia mặc một thân đồ đen, còn xách theo cái vali đen đầy khả nghi, ngoài cái cớ đó ra thì cô thật sự chưa nghĩ ra lý do nào ổn thỏa hơn.
Chứ chẳng lẽ bảo chính mình mới là host? Nói vậy còn kỳ hơn!
Gin thì lười biếng, chẳng buồn giao tiếp với cảnh sát, nên chỉ có cô đứng ra. Đã là cô thì đương nhiên không thể nào vô duyên vô cớ tự biến mình thành tiêu điểm sáng chói trước mặt mọi người rồi.
Chuyện đó là lẽ hiển nhiên, Semmoto Nayu cảm thấy bản thân làm thế là quá hợp lý.
Hơn nữa, tiền còn nằm trong tay Gin. Chẳng lẽ lại nói là đã hẹn hò xong xuôi, rồi khách hàng mới trả tiền? Đương nhiên là phải trả tiền trước rồi mới hẹn hò chứ. Bằng không chẳng phải trông khách hàng quá keo kiệt sao?
Tóm lại, mặc kệ thế nào đi nữa thì Semmoto Nayu vẫn thấy mình không sai, chỉ tại cấp trên nhà mình quá nhỏ nhen mà thôi.
Thế nên cô dứt khoát mạnh miệng đáp lại, "Trong tình huống vừa rồi thì chỉ có thể nói như vậy thôi, chứ hiệu quả cũng đâu tệ. Bằng không ngươi thử đi?"
Gin chỉ hừ lạnh một tiếng, mặt mày chẳng có chút sắc tốt nào. Hắn kéo hé cửa sổ chớp nhìn ra ngoài một lát, rồi mới quay lại quan sát trong phòng.
"Thế nào? Ngươi nghĩ có người đang theo dõi chúng ta?" Semmoto Nayu nhướng mày. "Cho nên mới muốn tiếp tục giả tình nhân, cùng nhau vào khách sạn thuê phòng sao?"
"Ngươi thật sự nghĩ thằng nhóc trinh thám kia không có gì đáng nghi à?" Gin châm chọc, "Trực giác của ngươi bị chó gặm rồi, hay là ngươi thật sự tin nó chỉ là một thằng nhóc con bình thường?"
Gin vốn biết, Bourbon và Vermouth từng theo dõi nhà thám tử Mori ở phố Beika, giờ đến cả Rum cũng nhập cuộc, hiển nhiên trong lòng hắn cũng thấy không ổn.
Mà một khi chưa thể loại trừ điểm khả nghi, Gin tất nhiên vẫn giữ thái độ cảnh giác như thường lệ.
"Ngươi đang nghi Conan sẽ bám theo sao?" Semmoto Nayu hơi ngạc nhiên, nhưng cũng hiểu được sự thận trọng của Gin. Cô thì biết rõ, sau lần Conan bị phát hiện máy nghe lén suýt khiến bố vợ tương lai là ông Mori chết dưới họng súng của Tổ chức, thì thằng nhóc đó tuyệt đối không dám liều lĩnh đến vậy lần nữa.
Nhất là khi những thiết bị nghe lén và truyền tin của nó đã bị Gin lật tẩy đến ba lần liền, một lần ở hồ bơi bỏ hoang vụ Itakura Suguru, một lần ở trong xe của hắn vụ Pisco chết, và lần cuối cùng ở đế giày Mizunashi Rena, mà nếu không nhờ Akai Shuichi bắn nổ chứng cứ thì Conan đã toi đời thật rồi.
Mà lần này, sau khi đã bị Gin cảnh giác sẵn, cho dù có muốn lắm thì Conan cũng tuyệt đối không dám ngang nhiên cài máy nghe lén hay truyền tin lên xe đối phương nữa.
Đương nhiên, với việc Gin không hiểu rõ đối thủ, có cảnh giác thế cũng dễ hiểu thôi. Biết đâu hắn còn đang mong đối phương ngu ngốc mò tới, để rồi hắn bắt được nhược điểm.
Chỉ tiếc là, Conan có liều đến đâu cũng chưa đến mức ngu ngốc như vậy.
Đặc biệt là trong tình huống còn đi cùng với Ran, thằng nhóc kia lại càng không thể nào làm ra mấy chuyện liều lĩnh như vậy. Rốt cuộc, có khi hắn còn chưa qua nổi cửa ải Ran, đã bị cô nàng túm cổ lôi thẳng về nhà rồi.
Nhưng mà mấy chuyện này Gin không biết, cũng chẳng cần phải biết.
Trong suy nghĩ của hắn, cả nhà Mori đều có thể trở thành mối hoài nghi, kể cả cô bé kia.
"Tôi có thể chắc chắn, không có ai theo dõi đâu." Semmoto Nayu mỉm cười nói. "Chỉ tiếc là trực giác của ngươi có vẻ hơi quá nhạy."
Gin hừ lạnh, lạnh lùng nhắc nhở, "Đừng bao giờ xem thường bất kỳ ai, kể cả một đứa trẻ. Bằng không..."
"Bằng không thì khi tôi sơ suất để lộ thân phận, anh sẽ ra tay tiễn tôi xuống đường luôn chứ gì." Semmoto Nayu thản nhiên cắt lời, "Cái đó tôi biết rồi."
Câu này Gin đã nói không biết bao nhiêu lần, đến mức cô thuộc làu, có thể thay hắn nói nốt.
Gin nghẹn lại một chút, câu nói còn chưa xong đã bị chặn ngang, trong lòng có chút bực bội.
Hắn ngả người xuống ghế sofa phía sau, chân dài vắt lên, rút từ túi ra một điếu thuốc châm lửa, nhả ra một vòng khói. Lúc này tâm trạng mới dịu xuống đôi chút.
"Đi mau mà tháo cái mặt nạ ra. Cô mang cái bộ mặt đàn ông đứng trong phòng, thật chướng mắt." Gin lạnh lùng nói.
Nayu: ...
"Thế nào, hai gã đàn ông cùng ở một phòng khách sạn làm anh thấy khó chịu hả?" Nayu nhếch môi cười, "Vậy lúc anh ở cùng Vodka, anh cũng nói thế à? Hay là thật ra anh có thể chấp nhận Vodka?"
"Ta với Vodka chỉ cần ở trong xe là qua được một đêm." Gin ngậm thuốc, giọng đầy ghét bỏ, "Mau đem mấy thứ ghê tởm trong đầu cô quẳng xuống cống rãnh đi."
"Được thôi, tôi còn tưởng anh độc sủng mình Vodka, nên mới thấy hơi ghen cơ đấy." Semmoto Nayu nhún vai, nửa đùa nửa thật. "Hóa ra tôi nghĩ nhiều rồi."
"Cô sẽ ghen?" Gin phun ra một ngụm khói, ánh mắt lóe lên tia hứng thú. "Ta không hề biết, thì ra cô lại thèm khát được ta sủng ái đến vậy?"
Semmoto Nayu chớp mắt, bị hắn phản đòn mà cạn lời, trong lòng lại thấy thú vị.
Thế là cô dày mặt thừa nhận luôn, "Ừ thì, tôi vẫn luôn nghĩ làm thế nào để lấy lòng cấp trên, để khỏi bị phạt nhiều quá nha."
"Chỉ vậy thôi?" Gin ngẩng đầu, nhướng mày nhìn thẳng vào cô. "Vậy cô tính lấy lòng tôi kiểu gì?"
"Anh muốn tôi lấy lòng thế nào đây?" Semmoto Nayu vừa nói vừa bước lại gần, quỳ một chân lên sofa, một tay chống vào lưng ghế, cúi người xuống nhìn hắn từ trên cao. Giọng cô mang theo vẻ khiêu khích, thoáng một chút mị hoặc khó nhận ra, "Gin."
Gin hơi nhướng mày, yết hầu khẽ động, rồi mở miệng với giọng ghét bỏ, "Tôi không có hứng thú với đàn ông."
"Phụt." Semmoto Nayu bật cười, ôm bụng. "Gin, không ngờ đôi khi anh cũng đáng yêu ghê."
"Được rồi, tôi đi tắm rửa tháo ngụy trang đây. Hy vọng sau đó có thể lấy lòng được cấp trên." Semmoto Nayu cười, đưa hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc trong miệng hắn, nhẹ nhàng rút đi.
Gin thoáng sững lại bởi hành động đó, nhưng không ngăn cản. Hắn chỉ sâu xa nhìn cô một cái, rồi mới chậm rãi nói, "Trong tủ có quần áo."
Semmoto Nayu vừa định xoay người đi, nghe vậy chỉ tiện tay dụi điếu thuốc đáp gọn, "Biết rồi."
Thấy người nào đó đã bước vào phòng tắm, Gin lấy điện thoại ra, bấm một dãy số, rồi mở miệng, "Vodka, gọi cho tôi làm gì?"
"A... đại ca, nhiệm vụ các ngươi xong rồi hả?" Ở đầu dây bên kia, Vodka dè dặt hỏi.
"Có chuyện thì nói thẳng, đừng vòng vo." Gin cau mày, giọng lạnh tanh.
"À à, ta chỉ sợ quấy rầy ngươi... chuyện tốt thôi, hắc hắc." Vodka rụt rè đáp, định gợi chuyện đàn ông với đại ca, "Giờ anh với Asti đang ở khách sạn phải không?"
"Nói mau. Cho ngươi năm giây. Không nói, ta cúp." Gin chẳng buồn quan tâm, trực tiếp uy hiếp.
"Đ-đại ca, đừng cúp! Tôi nói liền đây." Vodka vội vàng lên tiếng, "Là thế này... cái tạp chí tiểu thuyết trinh thám Vô Hạn Lưu ấy, số này mở bình chọn 'Tác giả yêu thích nhất'..."
"Liên quan gì đến ta?" Gin lạnh giọng cười khẩy. "Nếu có hạng mục 'Tác giả ghét nhất', nhớ thay ta bầu cho người phụ nữ kia một phiếu."
"Không phải, không phải vậy! Đại ca nghe tôi nói đã!" Vodka bỗng hưng phấn, "Tạp chí viết rằng, ai đạt giải nhất 'Tác giả yêu thích nhất' sẽ được tổ chức một buổi ký tặng lớn! Chỉ cần từng mua tạp chí, đều có thể tham gia ký tặng, còn được tác giả tự tay ký tên nữa!"
Gin hơi nhướn mày, nghe Vodka nói tiếp, "Cho nên đại ca, anh không tò mò muốn biết người phụ nữ kia trông thế nào sao? Với lại, cô ta lâu rồi chưa đăng truyện mới, anh không muốn gặp trực tiếp để thúc giục cập nhật à?!!"
"Hừ, có chút thú vị." Gin lập tức hiểu ý Vodka. "Ngươi muốn ta giúp để cái tên kia không tuột hạng chứ gì?"
"Đại ca, tôi đã gom sạch tạp chí quanh đây mua được rồi." Vodka khẩn trương nói. "Nhưng tôi thấy nhân khí của cô ấy vẫn kém xa Kudo Yusaku... có lẽ không đủ đâu. Phải biết rằng, tiểu thuyết của Kudo Yusaku lúc nào cũng bán chạy, năm nào cũng đứng đầu bảng xếp hạng, fan nữ fan nam đều đông đảo. Cho nên..."
"Ta biết rồi." Gin mất kiên nhẫn, trực tiếp cúp máy.
Hắn đương nhiên rõ, hai tác giả kia căn bản không cùng một đẳng cấp: một bên là bậc thầy tiểu thuyết trinh thám lâu năm, tên tuổi lẫy lừng; một bên chỉ là tân binh mới viết được vài chương, còn hay bỏ dở, độ nổi tiếng khó mà so sánh.
Nhưng với Gin, chuyện đó chẳng khó khăn gì. Chỉ là một cái danh hiệu "tác giả được yêu thích", hắn muốn thao túng thì ngay cả một tác giả vô danh cũng có thể hất lên vị trí số một. Không có gì to tát.
Sau khi cúp máy, Gin không tắt điện thoại ngay mà gửi đi vài tin nhắn và gói bưu kiện, rồi mới cất máy đi.
Tốt. Nhân cơ hội này, hắn cũng muốn tận mắt xem cái kẻ luôn "bỏ bom" hắn – hứa cập nhật rồi lặn mất – rốt cuộc có ba đầu sáu tay thật hay không.
Nếu có cơ hội, hắn thậm chí không ngại nuôi dưỡng trong Tổ chức một tác giả chuyên viết tiểu thuyết cho mình đọc.
Không phải vì hắn nhất định muốn xem truyện của đối phương, nhưng cái đề tài Vô Hạn Lưu này, ngoài tác giả đó ra thì chẳng ai viết. Không thể phủ nhận, tuy văn phong chẳng lấy gì làm dễ chịu, nhưng trí tưởng tượng của cô ta thật sự không ai bì kịp.
Đặc biệt là cái thế giới vô hạn ấy mỗi nhân vật, mỗi tình tiết đều khiến hắn cực kỳ hứng thú.
Nó không phải cái lối mòn chính nghĩa thắng tà ác nhàm chán, mà là một thế giới hỗn loạn, cá lớn nuốt cá bé, tràn ngập khủng bố và kích thích.
Đối với một kẻ như hắn, đó mới là sức hấp dẫn không thể cưỡng lại.
Vậy nên, nếu phải dùng một từ để hình dung cảm giác của Gin dành cho tác giả kia, thì chính là vừa yêu, vừa hận.
Ngoài những lúc làm nhiệm vụ, thời gian rảnh hiếm hoi của Gin chỉ dành để đọc tiểu thuyết trinh thám, một trong số ít thú vui của hắn.
Thế nhưng chưa từng có tác giả nào khiến hắn căm đến mức hận không thể nhốt đối phương trong phòng ở Kuro, dí súng bắt viết tiếp ngay lập tức.
Tên Shirokara Hikaru kia lại làm được điều đó.
Gin hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ hy vọng đến lúc đó ngươi đừng để ta thất vọng. Thật khiến người ta mong chờ.
Semmoto Nayu vừa tắm xong bước ra, liền thấy hắn đang nở một nụ cười quỷ dị, không rõ đang suy nghĩ gì.
"Anh làm gì thế, ai chọc ghẹo anh à?" Semmoto Nayu vừa xoa tóc vừa hỏi, "Cười kiểu đó nhìn phát sợ."
Đang còn đắm chìm trong suy nghĩ, Gin nghe vậy thì ngẩng đầu. Hắn phát hiện Asti chỉ quấn khăn tắm mà đi ra, nhịn không được hơi nhướng mày, liếc nhìn nàng một cái.
Ngày thường hắn không để ý nhiều, nhưng đôi chân dài kia, dưới lớp khăn tắm chỉ che đến một phần ba đùi, trông càng thêm thon dài mê người.
Có lẽ vì Asti thường trước mặt hắn toàn mặc đồ nam sinh hay thể thao, nay bất chợt như vậy lại khiến hắn không kìm được nhìn thêm vài lần.
Lần gần nhất hắn có cảm giác này là khi đối phương từng cải trang đến quán bar, khoác lên người bộ váy dài đỏ thẫm. Có điều...
Nghĩ đến đây, Gin hơi nheo mắt, theo bản năng đưa tay sờ khóe miệng.
Vết thương nơi đó đã sớm lành, nhưng hắn vẫn nhớ rõ mồn một đôi chân trắng nõn kia trong nháy mắt có thể bùng phát sức bật cùng tốc độ kinh khủng đến thế nào.
Thật sự là vừa kích thích vừa gợi cảm.
Khóe môi Gin bất giác cong lên, hắn thật sự muốn lại một lần đấu tay đôi.
"Thế nào, nhìn vậy thôi mà anh đã sướng đến thế à?" Semmoto Nayu rối tung mái tóc, cố ý bước sát lại gần, đặt một chân lên đùi Gin, từ trên cao nhìn xuống nhướng mày trêu chọc. "Có muốn nhìn kỹ thêm lần nữa không?"
"Ha ha..." Ngược lại với dự đoán của nàng, Gin chẳng những không sầm mặt mà còn nở nụ cười phấn khích, liếm môi đầy thích thú rồi vươn tay nắm lấy cổ chân đang đặt hờ trên đùi mình.
Đường cong cơ bắp nơi cẳng chân Asti gần như hoàn hảo. Cổ chân cô nhỏ nhắn, vừa nhìn đã biết đó là đôi chân mang sức bật tuyệt vời và năng lực vận động hiếm có. Bàn tay rộng cùng những ngón tay thon dài của Gin gần như bao trọn, thậm chí còn thừa chỗ, mang đến ảo giác như thể có thể bóp gãy bất cứ lúc nào.
Nhưng đó rốt cuộc chỉ là ảo giác. Đôi chân kia tuy nhỏ nhắn, nhưng tràn đầy sức mạnh.
Ngay sau đó, Semmoto Nayu liền thẳng chân đạp tới, Gin lập tức bật tiếng kêu đau. Rõ ràng rất đau, nhưng tay hắn vẫn ghì chặt cổ chân cô, thậm chí còn siết mạnh hơn.
Cảm nhận cơn đau truyền đến từ mắt cá, Semmoto Nayu lập tức nhíu mày. Tên này có vấn đề à? Sao tự nhiên lại biến thái thế này...
Lần trước cô thấy cái loại biến thai như vậy là một tên biến thái thích nuối đồ chơi nhỏ để tiêu khiển, vừa đánh vừa chơi còn hứng đến mức ngay cả lúc đánh nhau cũng 'ngẩng đầu' được
Gin chẳng lẽ cũng đến mức đó sao...
Nayu bất giác rùng mình, gạt ngay những liên tưởng kỳ quái vừa nảy ra khỏi đầu.
"Ê, vừa rồi sao anh không né? Còn nữa..." Semmoto Nayu vừa nói vừa lắc nhẹ cổ chân, "Anh định nắm đến bao giờ hả, Gin?"
Gin ngẩng đầu, ánh mắt hắn lập tức chạm thẳng vào đôi đồng tử xanh lục đậm hơn bình thường, như ẩn chứa một thứ điên cuồng khó tả.
Nayu bĩu môi, "Anh muốn đánh nhau sao."
Khóe miệng Gin nhếch lên, rốt cuộc cũng cất tiếng, giọng trầm thấp khàn khàn, "Không phải cô muốn lấy lòng tôi à, Asti?"
Hắn dừng một chút, nhìn chằm chằm vào cổ chân trần đang bị mình giam trong lòng bàn tay, mới lại nói tiếp, "Vậy thì thử lấy lòng tôi xem."
Trong giọng hắn chất chứa thứ hứng thú ác liệt, lẫn với hưng phấn và mong chờ đến mức gần như tràn ra ngoài.
Semmoto Nayu lạnh lùng bật cười, lại dồn lực đạp một cước.
Nhưng lần này Gin nghiêng đầu né đi. Rõ ràng, cô đã dùng tám phần sức lực, mà hắn không tránh thì chẳng khác nào mất mạng, nên tuyệt đối không cần thiết.
Ngay khi Semmoto Nayu định tấn công tiếp, Gin lập tức giật mạnh cổ chân cô về sau, kéo lệch trọng tâm và ném mạnh xuống sofa. Nhân cơ hội, hắn liền xoay người đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống.
Thật phiền phức, bị giữ chặt một chân thì quả thực chẳng tiện chút nào.
Semmoto Nayu bĩu môi. Không hiểu sao đột nhiên lại thành ra một trận đấu tay đôi, nhưng cô tuyệt nhiên không có ý định chịu thua.
Chỉ thấy cô lấy đà bằng chân còn lại, cả người lao vút về phía Gin. Dù một chân bị khống chế, nàng lại lợi dụng lực xoay người trên không, buộc Gin phải buông tay, rồi thừa cơ đâm thẳng về phía ngực hắn.
Song Gin cũng phản ứng cực nhanh, đưa tay chặn lại. Thế là toàn bộ quán tính của Semmoto Nayu đập mạnh xuống, ép hắn nằm bẹp trên sàn.
Nayu một tay giữ chặt khăn tắm, một tay siết cổ hắn, nhưng cũng bị hắn chặn lại. Cả hai không ai nhường ai.
Vừa mới tắm xong, giờ lại đổ mồ hôi hột, Semmoto Nayu không nhịn được cằn nhằn, "Chơi đủ chưa, anh đúng là ấu trĩ."
Gin kéo khóe môi, ánh mắt còn vương lại sự hưng phấn chưa tan, "Đủ rồi. Hôm nay đến đây thôi."
Nayu: "??"
Đồ bệnh hoạn, tên đàn ông này!!
"Ngày mai buổi sáng cô khỏi cần đi." Gin chậm rãi nói tiếp, "Được rồi, cô có thể rời khỏi người tôi."
Semmoto Nayu: "......"
Hóa ra vừa rồi mình đánh nhau với cấp trên, lại bị xem như cách lấy lòng để được cho nghỉ à?
Thế thì càng tốt. Đánh nhau vốn là sở trường của nàng. Nếu chỉ cần cho hắn một trận là được nghỉ, quả thật quá tuyệt vời.
Có điều... đã đánh đến nước này mà đứng dậy luôn thì chẳng phải mất mặt sao?
Thế là Semmoto Nayu chẳng những không đứng dậy, mà còn ép chặt hơn, cố tình ấn Gin dán xuống sàn một lần nữa.
"Sao vậy, không nỡ rời ra à?" Gin nhếch môi chế nhạo, "Định ngồi trên người tôi đến bao giờ?"
"Anh bảo tôi đứng lên là tôi phải đứng à?" Semmoto Nayu cười đầy khiêu khích, "Đã lỡ thế này thì đâu dễ dừng lại."
Gin hơi sững người, nhướng mày đầy hứng thú, "Ý cô là sao?"
"Đương nhiên là muốn chơi cho đến khi tôi thấy đã." Semmoto Nayu nhe răng cười rạng rỡ. "Nếu tôi đã bỏ công sức thì phải tận hưởng cho đáng, vậy mới hợp lý."
Trước đó Gin còn lấy cái cớ hợp lý để trêu nàng chuyện thuê phòng, giờ nàng liền lấy lại mà dùng, hợp tình hợp lý vô cùng.
Gin im lặng một lúc rồi bật cười mỉa, "Nhưng tiền đó đâu phải cô trả."
"Thế ý anh là..." Semmoto Nayu ghé sát tai hắn thì thầm, "Nếu tôi tiêu tiền của tôi thì tôi được muốn gì cũng được?"
Mắt Gin lập tức nheo lại, "Đứng dậy."
Con nhỏ này... biết mình đang nói cái gì không vậy?
Dĩ nhiên là biết. Nhưng Semmoto Nayu vẫn thừa cơ sờ soạng qua cơ bắp rắn chắc của hắn, thầm tán thưởng xúc cảm tuyệt vời, khiến cô suýt quên mất điều tối kỵ hắn là cấp trên. Muốn ra tay, nhưng lại chẳng thể ra tay.
Đúng lúc cô còn đang phân vân, Gin bỗng lên gối mạnh một cú vào bụng dưới.
Semmoto Nayu vội vàng lăn ra tránh, suýt nữa thì mất tiên cơ. Chớp mắt, cô lại bị hắn lật ngược tình thế, đè xuống sàn.
"Đứng dậy." Lần này đến lượt Semmoto Nayu lạnh giọng, "Tôi vừa tắm sạch sẽ xong rồi."
Gin cúi đầu nhìn mái tóc cô xõa tung trên thảm, khẽ nhếch môi, cười hiểm ác, "Vừa đúng lúc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro