Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75:

Tác giả: Ác na nãi trà

"Vị cảnh sát này, các anh không tin quan hệ của chúng tôi sao?" Nhìn thanh tra Megure lộ ra biểu tình khiếp sợ, bối rối và nghi hoặc, Semmoto Nayu thuận tay nắm lấy người nào đó bên cạnh, chớp chớp mắt nói,"Chúng ta thân mật một chút, có thể chứng minh được chứ?"

Vừa dứt lời, không chỉ thanh tra Megure trước mặt mà ngay phía sau thanh tra Megure là Conan và người bị Semmoto Nayu ngoắc lấy cánh tay là Gin cũng không nhịn được rùng mình.

"Khụ, khụ khụ......" Megure cuối cùng lấy lại bình tĩnh, đỏ mặt khan tiếng nói, "Không phải không phải, không cần chứng minh, tôi tin các người có quan hệ...... khụ khụ."

Thấy Megure lắc tay từ chối, Conan lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi.

May quá, Conan không hề muốn nhìn hình ảnh Asti thân thiết với Gin như vậy cậu sợ nếu biết quá nhiều, sẽ trực tiếp bị bịt miệng!

"Các cậu hiểu lầm rồi, tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi." thanh tra Megure lại cố gắng nói rõ, thật ra ông không có hoài nghi, cũng không cần bằng chứng.

Dù Megure không hiểu được thị hiếu của giới trẻ ngày nay, với vẻ mặt lạnh lùng, thái độ nghiêm nghị nhưng lại có người sẵn sàng chi một trăm triệu thuê làm bạn trai nhưng ông vẫn tỏ ra tôn trọng ý thích của họ.

Ở xã hội Nhật Bản này, việc dùng tiền để mua quan hệ như vậy về bản chất không hoàn toàn trái pháp luật, thậm chí đã hình thành một ngành công nghiệp khổng lồ, lợi ích trong đó là một miếng bánh rất lớn.

Dù có chút u ám, đó cũng không phải chuyện mấy cảnh sát nhỏ bé như ông có thể quản. Vì vậy Megure dần bớt nghi ngờ, rồi lại chuyển sự chú ý sang hai người bạn cùng có liên quan đến nạn nhân.

"Thanh tra, chúng tôi đã kiểm tra tình trạng cơ thể nạn nhân." Lúc này một điều tra viên ôm theo túi bằng chất liệu trong suốt chứa vật chứng tiến tới, "Nạn nhân bị tổng cộng bốn nhát dao vào bụng và lồng ngực, nguyên nhân tử vong là do nhiều chỗ nội tạng bị vỡ dẫn tới xuất huyết trong, trước khi chết không có phản ứng giãy giụa."

Người kia cầm túi vật chứng nói, "Chúng tôi lục soát đồ của nạn nhân, có một chiếc điện thoại di động, một chiếc ví, một chiếc dây chuyền mặt trái tim có thể mở ra, cùng một gói giấy bọc kẹo còn sót lại."

"Ảnh chụp? Là ảnh gì?" Megure đưa mắt nhìn túi vật chứng, trong đó có một chiếc mặt dây bạc hình trái tim, có thể mở ra, bên trong hẳn là ảnh mà người kia nói tới.

"Là ảnh chụp nạn nhân với một phụ nữ." Điều tra viên nói, "Có lẽ là ảnh chụp bạn gái hoặc là vợ."

"Là bạn gái của Hideki, nhưng hôm nay cô ấy không có mặt ở đây." Oda Kazuo, người nãy giờ để ý động thái của cảnh sát nói, "Đây là chiếc vòng mà Hideki từng tặng bạn gái vào Lễ Tình Nhân năm trước, hai người họ có một cặp, mỗi người một chiếc, bên trong là ảnh chụp của họ."

"Hoá ra là vậy." Megure gật đầu, giờ giới trẻ thích mấy thứ lãng mạn kiểu này nên ông cũng không chú ý quá nhiều. "Nhưng mà anh nói nạn nhân trước khi chết không có phản ứng giãy giụa mạnh? Nếu là bị sát hại, lẽ ra phải có phản ứng dữ dội mới đúng."

Thanh tra Megure thắc mắc, "Nhưng nếu là tự sát, cũng không nên tự làm với mình tàn nhẫn đến như vậy."

"Tuyệt đối không thể là tự sát!" Oda Kazuo kích động, mắt đỏ nói, "Anh ấy còn nói muốn cho chúng tôi xem một màn diễn, sao có thể lại tự tử như vậy, chẳng lẽ là anh ấy cố gắng tự sát nhưng không thành rồi để chúng ta nhìn thấy?"

"Cái này......" Megure lúc này cũng không biết phải nói sao, ban đầu ông không nghĩ đây là vụ tự sát dù việc nạn nhân trước khi chết không có phản ứng giãy giụa mạnh khiến ông hơi nghi ngờ, nhất là người chết là một nam giới có thói quen rèn luyện kỷ luật, trong khoảnh khắc đối mặt với cái chết lẽ ra sẽ phản ứng dữ dội.

Nhưng câu nói trước đó của nạn nhân 'anh còn nói muốn cho chúng ta xem diễn, sao có thể tự sát như vậy chẳng lẽ muốn cho chúng tôi xem anh ấy tự sát mà không thành' lại khiến ông có cảm giác kỳ quái nhưng hợp lý. Biết đâu thật sự có người mời bạn bè đến xem anh ta tự sát... khụ khụ.

Dĩ nhiên Megure không phải kiểu cảnh sát chỉ suy đoán vô căn cứ, ông tiếp tục hỏi, "Nạn nhân thường có xu hướng tự tử không?"

"Không, hoàn toàn không có." Oda Kazuo vội vàng lắc đầu, "Cậu ấy là người có tính cách rất lạc quan, vui vẻ, lại còn có rất nhiều bạn bè nữa."

"Phải không ?" Megure quay sang nhìn Ôn Ken, người mang gương mặt âm trầm vẫn im lặng từ nãy đến giờ, "Đúng rồi anh Ono xin hỏi anh làm nghề gì? Quan hệ với nạn nhân thế nào? Anh có nghĩ cậu ta có khả năng tự sát không?"

"Tôi là một diễn viên tạp kỹ." Người đàn ông thấp bé được hỏi khẽ giọng đáp, "Tôi quen Hideki ở phòng gym. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ không tự sát đâu."

"Được rồi, cảm ơn." Megure vuốt cằm suy nghĩ,"Nếu đã như vậy thì gần như có thể loại trừ khả năng tự sát. Nếu vậy thì......"

Ông nhìn sang khoang số 14 của vòng quay khổng lồ. "Đây chính là một vụ án giết người trong phòng kín."

Câu nói ấy vừa dứt, mọi người lập tức căng thẳng.

"Xin hỏi cô gái này, cô là người đầu tiên phát hiện ra thi thể phải không?" Lúc này Megure mới chú ý đến nữ nhân viên soát vé đứng một bên, hoảng hốt không yên. Nghe nói chính cô là người đầu tiên phát hiện nạn nhân.

"Vâng, là tôi." Cô gái mặc đồng phục soát vé, một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp, vừa lấy tay che mặt, đôi mắt đỏ ngầu rõ ràng chịu cú sốc rất lớn.

"Cô có thể kể lại tình huống lúc đó không?" thanh tra Megure truy hỏi. "Xin lỗi, tôi biết rất khó, nhưng để sớm tìm ra hung thủ và trả lại công lý cho nạn nhân, mong cô cố gắng hợp tác một chút. À, cho tôi hỏi tên cô là gì?"

"Tôi tên Akita Mina, là nhân viên soát vé kiêm hướng dẫn ở đây." Akita Mina run rẩy trả lời, "Tôi phụ trách soát vé và sắp xếp khoang xe. Lúc ấy khoang số 14 đã xuống đến đáy, nhưng vị khách bên trong lại không chịu bước ra, nên tôi mở cửa khoang kiểm tra, rồi liền thấy......"

Cô chỉ về phía khoang xe, "Chính là cảnh tượng như bây giờ."

"Cô còn nhớ khi nạn nhân bước vào khoang thì có điểm gì đặc biệt không" thanh tra Megure hỏi tiếp.

"Không có gì đặc biệt." Akita Mina lắc đầu, "Tôi vẫn nhớ khá rõ về ba người họ, vì rất hiếm khi có khách đi vòng quay khổng lồ một mình, thế mà hôm nay lại có đúng ba người."

"Ừm." Megure gật đầu, nhưng tạm thời vẫn chưa thấy manh mối nào nổi bật.

Lúc này, Semmoto Nayu vẫn im lặng nghe toàn bộ từ đầu đến giờ liếc nhìn Conan đang nép sau lưng Megure. Rõ ràng cậu bé kia rất muốn lên tiếng, nhưng lại chần chừ, có lẽ vì sợ lộ khả năng suy luận trước mặt thành viên tổ chức nên còn do dự.

Semmoto Nayu cảm thấy bản thân cũng không thích hợp để ra mặt phá án. Nếu Conan không nói gì, e rằng hôm nay bọn họ chẳng biết bao giờ mới thoát thân được.

May mắn thay, trong đám đông đã bắt đầu có người mất kiên nhẫn, lớn tiếng kêu ca.

"Nếu cảnh sát các người không tra ra gì sớm, thì chúng tôi có thể về trước được không?" Một người đàn ông bế theo đứa con nhỏ nói, "Con tôi phải về nhà ngủ, không thể lãng phí thời gian ở đây mãi được."

Thanh tra Megure nhất thời có chút lúng túng, "Cái đó, mong mọi người kiên nhẫn chờ thêm một chút. Đợi chúng tôi điều tra xong hiện trường, sau đó phiền mọi người để lại thông tin cá nhân rồi mới có thể rời đi."

Vòng quay khổng lồ có tới 72 khoang xe, mỗi khoang lại nằm rải rác quanh khu vực này, việc kiểm tra hết thảy không thể nhanh chóng được.

"Thật phiền quá, các người không thể làm nhanh hơn sao?" trong đám đông, sự sốt ruột và cả nỗi sợ hãi ngày một dâng cao. Có người thì lo lắng, có kẻ lại chẳng liên quan gì, chỉ muốn nhanh chóng về nhà.

"Gin, làm sao bây giờ, vụ giết người này e là khó mà giải quyết trong chốc lát." Semmoto Nayu nhỏ giọng hỏi người bên cạnh với gương mặt đen như mực.

Gin liếc nhìn cánh tay mình đang bị kéo chặt, rồi lại liếc về phía Asti.

Tuy rằng biết rõ đối phương chỉ là ngụy trang, nhưng bị một "nam nhân" khoác tay, lại còn diễn vai tình nhân trước mặt cảnh sát, thật sự khiến hắn vô cùng khó chịu. Nét mặt hắn vốn đã lạnh, nay càng thêm u ám.

"Sao? Giờ mới biết hỏi phải làm gì à?" Gin lạnh lùng nói, "Khi nãy thì lại nói trôi chảy lắm."

"Tôi cũng chỉ là giúp anh giải thíchcột thỏa thôi mà." Semmoto Nayu hừ khẽ đầy bất mãn. "Anh không chịu nói lấy một câu, thì tôi buộc phải lên tiếng chứ còn gì."

"Ý ngươi là lỗi này tại ta?" Gin nghĩ đến việc vốn dĩ chỉ là chuyện nhỏ, nay bị kéo dài thành thế này, thì không khỏi khó chịu.

"Anh nói cứ như thể do tôi gây ra." Semmoto Nayu tuyệt đối không chịu nhận cái mũ oan này, dù trong lòng thừa biết có phủ nhận Gin cũng chẳng tin.

Quả nhiên, Gin chỉ lặng lẽ liếc nhìn cô một cái, không nói thêm lời nào, nhưng ánh mắt lại thay cho tất cả.

Tất cả đều nằm trong một cái liếc mắt ấy.

Hừ, cái liếc mắt của người nào đó thật quá đáng. Semmoto Nayu bĩu môi, rồi bất ngờ siết chặt tay đang khoác lấy cánh tay Gin. Chỉ nghe ngay bên cạnh vang lên một tiếng rên khẽ, tâm trạng cô lập tức thoải mái.

Gin: ......

Hắn chỉ cảm thấy cánh tay mình tê dại đến mức gần như không còn cảm giác. Cái tay này của Asti này thật sự quá mức mạnh mẽ, nào có chút nào giống nữ giới!

Lúc này hắn rất muốn phản đòn, nhưng tay trái còn xách vali, tay phải thì bị giam chặt, đành đen mặt, im lặng chịu đựng sức ép ngày càng tăng từ cánh tay kia.

Tốt lắm, rất tốt, Gin nghiến răng, khoé môi lại nhếch thành một nụ cười khẽ đầy gượng gạo.

"Aaa, hai người đó đẹp trai quá Ran ơi!" Suzuki Sonoko không biết từ lúc nào đã lén nhìn về phía hai gã mặc đồ đen, phấn khích nắm chặt tay Ran. "Cậu nhìn kìa, người kia vừa cười, ôi chao, vừa đẹp trai vừa dịu dàng!"

Mori Ran nghe bạn thân líu lo thì xấu hổ cười nhỏ, "Sonoko, đừng nhìn lén người ta như thế, thật là không lịch sự đâu."

"Ây da, mình chỉ nhìn một chút thôi mà. Đây là lần đầu tiên mình thấy hai người đàn ông đẹp trai như vậy, lại còn là một cặp nữa chứ. Mình nhất định phải ngắm kỹ từng người mới được." Sonoko tò mò, ánh mắt lại một lần nữa liếc về phía đó. "Chỉ tốn có một trăm triệu thôi, không biết là dịch vụ của cửa hàng nào, mình cũng muốn bỏ tiền ra thuê thử một anh xem sao. Aaa, người kia trừng mình kìa, thật hung dữ quá! Nhưng lại chỉ dịu dàng với bạn trai thôi, ôi trời ơi, ngọt ngào quá chịu không nổi luôn!"

"Khụ... khụ khụ khụ khụ..." Người đang nghe lén ở hàng ghế phía trước là Conan suýt nữa thì bị chính nước bọt của mình làm sặc. Sonoko cái con nhỏ kia thế mà lại nghĩ đến chuyện bỏ ra cả trăm triệu để thuê Gin làm bạn trai? Cô ta có phải không cần mạng nữa không. Còn nữa... cái chỗ nào mà ngọt ngào? Cậu ta thấy ngọt ngào ở chỗ nào vậy chứ?!

Không ổn rồi, không thể để thế này tiếp diễn được. Vụ án này nhất định phải nhanh chóng phá giải. Nếu không, chờ đến lúc hai người kia thật sự mất kiên nhẫn thì tất cả bọn họ đều sẽ khó thoát khỏi cái chết.

"Conan, em đi đâu thế?!" Mori Ran bất chợt thấy Conan ở hàng ghế phía trước chen qua đám đông chạy ra ngoài, liền hạ giọng gọi theo.

Nhưng Conan lúc này nào có rảnh để bận tâm nhiều như thế. Cậu bé lập tức tiến về phía thanh tra Megure, ngẩng đầu, cố ý làm ra vẻ ngây thơ hiếu kỳ mà hỏi, "Chú Megure, cái xe cáp kia trên nóc khoang có cửa sổ thoát hiểm đúng không ạ? Người ta có thể thoát ra từ bên trong không?"

"À, đúng rồi, cháu bé à." Nhân viên soát vé Akita Mina đứng cạnh giải thích, "Từ mấy năm trước, sau khi từng xảy ra một vụ nổ nghiêm trọng, chúng tôi đã thiết kế thêm cửa thoát hiểm khẩn cấp trên nóc khoang xe, đồng thời ở bên ngoài còn lắp thêm hai thanh lan can an toàn. Như vậy, nếu xảy ra sự cố, người chạy thoát còn có chỗ để bám víu."

"Thì ra là vậy sao." Megure thoáng kinh ngạc. Đương nhiên ông biết vụ nổ năm đó, vì đó chính là một trong những thành tích lớn của ông. Bỗng nhiên ông cảnh giác, suy luận thành tiếng, "Nói như vậy, hung thủ hoàn toàn có khả năng từ một khoang xe khác nhảy sang chỗ nạn nhân, ra tay sát hại, sau đó quay về bằng lối cũ. Như thế thì điều kiện 'phòng kín' đã hình thành!"

Đúng rồi! Không sai! Mắt thanh tra Megure bỗng sáng rực, "Conan, cháu đúng là đã nhắc nhở ta đấy."

Nói rồi, Megure vội vàng mở cuốn sổ tay ra, tra lại danh sách hành khách của khoang xe số 14, đồng thời đối chiếu với khoang số 13 và 15 ở hai bên. Kết quả lại khiến ông bất ngờ cả hai thùng đó đều không có hành khách.

Vì thế, ông nghi hoặc quay sang hỏi tiểu thư Akita, "Ta muốn xác nhận một chút, lúc đó khoang xe số 14, còn hai khoang số 13 và 15 bên cạnh đều không có hành khách, có đúng không?"

"Đúng vậy." Akita Mina gật đầu, "Là như thế. Vì để tiện cho việc sắp xếp và giữ cho trọng tâm bánh xe cân bằng, chúng tôi không cho tất cả khách tập trung cùng một phía. Nguyên tắc là: số lẻ xuống xe, số chẵn lên xe, như thế việc phân phối sẽ thuận tiện hơn rất nhiều."

"Ra là vậy. Vậy nói cách khác, lúc nạn nhân lên khoang xe, thì hành khách ở hai khoang số 13 và 15 bên cạnh vừa đúng lúc đã xuống hết." thanh tra Megure lập tức thông suốt, "Cho nên, hai người bạn đi cùng nạn nhân, tức là Oda Kazuo và Ono Ken, ở khoang số 12 và 16 mới là những người ở gần nạn nhân nhất vào thời điểm đó, đúng không?"

Theo lời thanh tra Megure, ánh mắt mọi người đồng loạt dồn về phía hai người kia.

Đúng vậy, khoang xe của họ là gần nhất. Lại còn quen biết nạn nhân, thì hai người ấy trở thành đối tượng tình nghi hàng đầu.

"Không thể nào, đừng đùa vậy chứ, cảnh sát!" Oda Kazuo vội vàng chỉ tay về phía chiếc vòng quay khổng lồ, "Khoảng cách giữa các khoang xe xa thế kia, tôi làm sao mà thực hiện được? Chứ đừng nói tới chuyện giết người, tôi còn chẳng có lý do gì để giết hắn cả!"

"Có thể cậu làm không được... nhưng mà..." Megure đưa mắt về phía người đàn ông vóc dáng thấp bé từ nãy vẫn ít nói:
"Ono Ken, ta nhớ không lầm thì cậu là diễn viên tạp kỹ, đúng chứ?"

"Ý gì đây, ông đang nghi ngờ tôi sao?" Người đàn ông thấp bé tên Ono Ken lập tức sa sầm mặt, "Chỉ vì tôi là diễn viên tạp kỹ? Vậy sao không thể là hắn? Với khoảng cách này, đối với một huấn luyện viên thể hình mà nói thì cũng đâu có khó khăn gì."

"Anh có ý gì đấy?" Oda Kazuo cau mày.

"Không có gì, tôi chỉ nói rõ sự thật thôi." Ono Ken đáp, "Đã nghi ngờ thì phải nghi ngờ cả hai, đâu có lý gì chỉ chăm chăm nhắm vào mình tôi. Hơn nữa, anh nói là anh không có lý do để giết người, nhưng biết đâu tôi lại nghe được chuyện Hideki sắp đổi huấn luyện viên vào cuối tuần này? Khi đó anh chẳng phải trở thành đối thủ một mất một còn của hắn sao? Anh lẽ nào không tức giận?"

"Anh...!" Oda Kazuo nghẹn lời, "Thế thì tôi cũng biết rõ anh vẫn luôn thầm thích bạn gái của Hideki! Thực ra là anh để ý đến cô ta trước, nên mới thường xuyên đến phòng tập chứ gì. Kết quả lại bị Hideki cướp mất, đã vậy hắn còn ra sức khoe khoang trước mặt chúng ta. Trong lòng anh chẳng lẽ không hề khó chịu sao?"

"Khoan đã, như vậy là hai người các anh thực ra đều có ân oán với nạn nhân?"thanh tra Megure nghiêm túc nhìn thẳng cả hai.

Nghe vậy, cả Ono Ken lẫn Oda Kazuo đều im bặt, gương mặt thoáng chột dạ, không ai lên tiếng.

"Được rồi, ta đã hiểu." Megure vuốt cằm trầm ngâm, "Ono Ken, cậu có thể kể chi tiết hơn về quan hệ giữa cậu và nạn nhân không?"

"Tại sao tôi phải nói chứ?!" Ono Ken lập tức kích động, "Chỉ vì tôi là diễn viên tạp kỹ mà các người cảnh sát liền nghi ngờ tôi sao?!"

"Không, không phải... Tôi lát nữa cũng sẽ hỏi Oda tiên sinh thôi." Megure vội vàng giải thích.

"À, đúng rồi chị ơi." Conan bỗng nhiên chạy lại kéo góc áo Akita Mina.

"Có chuyện gì thế, nhóc con?" Akita Mina cúi xuống hỏi.

Conan vừa định mở miệng thì thoáng thấy trên cổ cô ta thấp thoáng một sợi dây chuyền màu bạc, nhưng cậu không để tâm, mà lớn tiếng hỏi, "Em muốn hỏi, lúc đó bánh xe quay là quay theo chiều kim đồng hồ hay ngược chiều kim đồng hồ ạ?"

Akita Mina hơi khó hiểu vì sao thằng bé lại hỏi vậy, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời,"Là quay theo chiều kim đồng hồ đấy."

"Vâng, cảm ơn chị." Conan hỏi xong liền quay lại đứng cạnh thanh tra Megure.

Thực ra Conan đã sớm biết bánh xe quay theo chiều kim đồng hồ, nhưng cậu cố ý hỏi vậy để nhắc khéo thanh tra Megure mà thôi.

Quả nhiên, thanh tra Megure không hề ngu ngốc, lập tức hiểu ra điều gì đó.

"Đúng rồi, nếu bánh xe quay theo chiều kim đồng hồ, thì có nghĩa là..." Giọng ông trầm xuống, "Từ thùng số 12 ở phía trước, hung thủ dễ dàng leo lên cửa thoát hiểm trên nóc, nhảy sang thùng số 13 phía sau, rồi từ thùng số 13 lại nhảy sang thùng số 14 nơi nạn nhân ngồi."

Thanh tra Megure càng nói càng thấy có lý, "Còn khoang số 16 thì lại nằm phía dưới khiang số 14. Nếu muốn trèo từ cửa thoát hiểm trên nóc mà đi ngược lên số 15 rồi lên tiếp số 14 để ra tay, thì thực sự quá khó. Dù có là diễn viên tạp kỹ thì cũng chưa chắc làm nổi. Hơn nữa, Ono Ken vóc dáng nhỏ con, gầy gò hơn nạn nhân rất nhiều, cho nên cho dù có thể vào được khoang số 14, thì cũng không thể nào trong tình huống nạn nhân gần như không kịp giãy giụa mà giết chết hắn được."

Lập luận này có chứng cứ rõ ràng, gần như loại trừ hoàn toàn nghi ngờ đối với Ono Ken. Anh ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại cau mày, kinh ngạc nhìn chằm chằm sang Oda Kazuo. "Vậy... thì ra hung thủ là cậu sao."

"Không phải tôi!" Oda Kazuo lớn tiếng phản bác, "Cho dù tôi có nhảy từ khoang số 12 sang số 14 thì cũng đâu thể nào không bị ai phát hiện chứ!"

"Không, tôi biết rồi!" Suzuki Sonoko không biết từ lúc nào đã chen ra khỏi đám đông, tự tin đưa ra suy luận, "Bởi vì lúc đó là ban đêm, cậu hoàn toàn có thể nhân lúc bánh xe quay đến góc khuất mà nhảy xuống thùng số 14. Sau đó, khi vòng quay tiếp tục, từ số 12 sẽ chuyển sang vị trí dưới số 14, cậu chỉ cần nhảy từ số 14 sang số 13, cuối cùng trở về lại thùng số 12 của mình là xong! Tôi nói đúng không? Hơn nữa, là huấn luyện viên thể hình, vóc dáng của cậu còn to khỏe hơn cả nạn nhân, muốn giết hắn thì có khó gì đâu!"

"Tôi không làm!!" Oda Kazuo đỏ ngầu cả mắt, giận dữ hét lên, "Cho dù hắn muốn đổi huấn luyện viên, chạy sang cái gã đáng ghét kia để tập luyện, tôi cũng không đến mức phải hận hắn mà giết đi cho bằng được. Nếu thật sự phải giết một người, thì tôi thà chọn cái gã đó, chứ không phải hắn!"

... Nghe cũng có chút đạo lý.

Suzuki Sonoko lập tức rụt cổ lại, ngơ ngác, bối rối hẳn đi.

Nhưng cô nàng vẫn cảm thấy suy luận ban nãy của mình cũng chẳng sai gì cả. Dựa theo chiều kim đồng hồ mà tính, thì khoang số 12 mới là vị trí khả nghi nhất.

Thực ra Conan lúc đầu cũng nghĩ như vậy. Nhưng giờ cậu lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. Trực giác mách bảo cậu rằng hung thủ thật sự vẫn còn đang ẩn mình trong đám đông này.

Cậu suy nghĩ, theo bản năng liếc nhìn về phía hai kẻ áo đen.

Gin vẫn giữ nguyên gương mặt u ám, kiên nhẫn chờ đợi. Bên cạnh hắn, Asti vẫn khoác chặt lấy cánh tay, nhưng lại nghiêng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Akita Mina.

Khoan đã... Không phải nhìn Gin, mà lại nhìn Akita Mina? Sao lại thế được?

Chẳng lẽ Asti... thích chị Akita sao? Không thể nào. Rõ ràng Asti vẫn luôn tỏ ra hứng thú với đàn ông mà.

Không đúng! Trong đầu Conan chợt lóe lên một tia sáng. Lý do Asti nhìn Akita Mina... chẳng lẽ chính là vì...

Cậu đưa mắt theo hướng nhìn đó, và rồi thấy rõ trên cổ Akita Mina có một thứ đang lấp lánh ánh bạc dưới ánh trăng.

Đó là...! Cuối cùng Conan đã hiểu ra tất cả.

Hóa ra, sợi dây bạc mà cậu thoáng nhìn thấy ban nãy không phải chỉ là một sợi dây chuyền đơn giản. Với cách Akita Mina cố tình giấu nó trong cổ áo, chắc chắn mặt dây chuyền ấy còn có bí mật quan trọng!

Bởi vì vòng cổ được giấu trong lớp áo, nên lộ ra một cảm giác rơi xuống bất thường. Nếu không có mặt dây, sợi vòng hẳn sẽ ôm sát cổ và thành hình tròn đều đặn hơn.

Hơn nữa, sợi dây chuyền bạc này lại giống hệt sợi mà nạn nhân đã đeo, chẳng trách Asti cứ nhìn chằm chằm vào cổ cô ta chắc chắn hắn đã phát hiện ra điều gì.

Đáng ghét! Trình độ suy luận của cái tay bắn tỉa này cũng quá đáng sợ rồi.

Niềm vui sướng khi Conan vừa tìm ra chân tướng lập tức vơi đi một nửa, thay vào đó là cảm giác nguy hiểm nặng nề trào dâng.

Asti quả nhiên là kẻ cực kỳ nguy hiểm, chẳng trách hắn có thể ngang hàng thế lực với Gin. Okiya Subaru nói không sai chút nào Gin chưa chắc đã có thể áp đảo được người này.

Có lẽ vì ánh mắt Conan nhìn quá nóng rực và phức tạp, nên Gin lập tức liếc qua, lạnh lùng quét cậu một cái.

"Thằng nhóc này... sao lại nhìn ta bằng ánh mắt ghê tởm như vậy chứ."

"Hả?" Semmoto Nayu nghe thế thì quay đầu theo hướng ánh mắt của Gin, kết quả chỉ thấy trên trán Conan mồ hôi lạnh túa ra từng giọt lớn.

"Chắc là do nó quá kinh ngạc khi thấy chúng ta thôi." Semmoto Nayu hả hê nói, "Ngươi tin không, nếu ta mà lại gần ngươi thêm chút nữa, ánh mắt nó nhìn ngươi còn ghê tởm và phức tạp hơn bây giờ đấy."

Gin: ......

Khóe miệng Gin giật mạnh, hắn quay phắt lại, trừng mắt đầy hằn học về phía người nào đó.

"Đừng có làm ta thấy ghê tởm nữa." Gin lạnh lùng nói, "Một lát nữa ta sẽ tính sổ với ngươi."

Dùng một trăm triệu để muốn "mua" hắn sao? Trong đầu nữ nhân này toàn là những trò điên rồ thôi chắc?

Hừ... mà phải nói, đúng là cũng có chút thú vị.

----------//---------
Moon: lên 3k bình chọn rồi, cuối tuần sau bão nhẹ nha(> <)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro