Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: thật có đạo lí

Tác giả: Ác ma nãi trà

"Ngươi định ngồi trên đùi ta đến khi nào?"

Semmoto Nayu nghe vậy thì sửng sốt, lúc này mới kịp phản ứng rằng bản thân hiện tại đang ngồi trên đùi cấp trên của mình.

Ừm... vừa nãy cô thuận thế ngồi xuống, là muốn nhìn phản ứng của Conan và Okiya Subaru nên cũng chẳng nghĩ nhiều.

Bây giờ người ta đi rồi, lại bị hắn nhắc một câu, Semmoto Nayu liền cảm thấy bầu không khí trở nên có chút nào đó không thích hợp.

Đương nhiên, tư thế thì lại càng không thích hợp.

Cô không chỉ ngồi trên đùi cấp trên, mà còn lấy vai hắn làm tay vịn, cả người dựa hết vào đối phương, chỉ kém nước bổ nhào thẳng vào trong ngực.

Thế mà Gin còn phối hợp vô cùng tự nhiên, vòng tay ôm lấy eo cô, diễn kịch ăn ý chẳng chê vào đâu được. Chỉ là vừa diễn xong, cái sô pha thịt này cô chưa kịp ngồi yên ổn, đã lập tức bị cái gã keo kiệt kia đuổi xuống rồi.

Ai, đúng là đàn ông nhỏ nhen.

Semmoto Nayu bĩu môi, bất mãn, "Thế nào, tôi ngồi đau anh à? Cùng lắm thì vết thương nứt ra, tôi lại giúp băng bó một lần nữa thôi mà."

Gin nhe răng, trong lòng cười lạnh. Nữ nhân này nghĩ thật là đẹp, còn dám nghĩ đến chuyện cởi quần hắn.

"Ngươi liền muốn cùng ta pha rượu thế này sao, Asti?" Hắn giữ chặt eo cô, kéo nàng sát lại gần mình, đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng vào mắt cô, ngữ khí mang theo ý trêu chọc.

Pha rượu?

Ai nói cô muốn pha rượu với hắn chứ?

Semmoto Nayu cũng vòng tay qua cổ Gin, thẳng thắn đón lấy ánh mắt hắn.

Không khí giữa hai người trong chớp mắt liền nhuốm chút ái muội, nhưng trong mắt lại giương cung bạt kiếm. Nhìn một lúc, Semmoto Nayu bỗng bật cười.

"Gin, vậy anh từng pha rượu với người trong Tổ chức chưa?" Cô không hề có ý đứng dậy, thậm chí còn thấy đề tài này thú vị.

Một người đàn ông ngày thường lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng, cả đầu chỉ toàn nhiệm vụ, thế mà lại hỏi cô chuyện này. Hiếm có thật đấy. Là nàng vừa rồi đã cho hắn ảo giác gì sao?

"Hừ." Gin hừ lạnh như thường lệ, sau đó mới mở miệng, "Ngươi rất tò mò?"

Tuy là câu hỏi, nhưng ngữ khí chắc nịch như khẳng định. Cả hai chẳng ai trả lời trực tiếp, chỉ toàn đáp bằng câu hỏi.

"Ấy, chỉ là nói một câu thì có làm sao đâu." Semmoto Nayu tỏ vẻ mình thật sự tò mò, rất tò mò.

"Nói cũng được." Gin không biết vì sao lại đổi ý, "Nhưng ngươi phải xuống khỏi đùi ta trước."

Nayu không ngờ Gin lại hào phóng đến thế, chịu chia sẻ tình sử chỉ với điều kiện cô đứng dậy.

Hắn tựa hồ cũng thấy sự nghi hoặc trong mắt cô, liền bổ sung thêm một câu, nói cho rõ ràng.

"Đừng có lấy cái bộ mặt đàn ông này ngồi trên đùi ta, lại còn làm mấy động tác ghê tởm kia, ta sắp nôn rồi."

Semmoto Nayu: ......

Trời ạ, cô đâu có làm cái gì ghê tởm với hắn? Chẳng qua là khoác tay lên cổ hắn, ngồi trong lòng hắn thôi mà.

Đàn ông! Ai thèm hiếm lạ chứ?

Semmoto Nayu không nói thêm lời nào, lập tức đứng dậy, tuyệt đối không phải vì muốn nghe chuyện bát quái nên mới ngoan ngoãn xuống đâu.

Gin cảm thấy cảm giác trong lồng ngực không còn, lúc này mới thở phào, chỉnh lại tư thế ngồi, giật giật đôi chân bị cô ngồi đến tê.

Không chỉ có vết thương ở chân, mà cả phản ứng của đàn ông khiến hắn ngại ngùng khôn kể.

Hắn chưa từng có hứng thú duy trì sự thân mật lâu dài với phụ nữ, nhưng điều đó không có nghĩa thân thể hắn có vấn đề, đối với phụ nữ không có cảm giác.

Hắn vẫn là một gã đàn ông bình thường, bị đụng chạm bởi một nữ nhân xinh đẹp như vậy, sao có thể không có chút phản ứng nào.

Mà cái bình rượu sủi kia lúc đầu còn cẩn thận dè dặt, sau thấy hắn không nổi nóng liền càng ngày càng táo tợn.

Thậm chí còn trượt dọc theo cơ bắp lưng hắn, men theo đường eo mà sờ tới sờ lui mấy lần. Cô có biết mình đang làm cái gì không hả?

Gin liếc sang một cái, thấy nữ nhân nào đó nửa ngồi nửa dựa lên quầy bar như động vật không xương, ánh mắt sáng rực mong chờ, vẻ mặt rõ ràng là hóng hớt muốn nghe hắn nói, trong lòng hắn lập tức máu nóng sôi lên.

Nếu Asti thật sự muốn cùng hắn phát sinh chút gì đó, hắn đương nhiên cũng không ngại.

Nhưng hiển nhiên, Gin nhìn thấu được đối phương chỉ là đang đùa, lại còn hứng thú bừng bừng. Điều này khiến hắn cảm thấy cô ta đúng là đồ phá hoại.

Hắn biết Asti khát khao thân thể hắn, nhưng sau khi khát khao xong lại chẳng định làm gì tiếp. Gin thậm chí có ảo giác như mình đang bị xài chùa.

"Gin, mau nói đi mà." Semmoto Nayu sốt ruột, đã nửa ngày rồi mà hắn vẫn chẳng mở miệng, không nhịn được phải giục.

"Trước hết, đưa quần áo của ta lại đây." Gin nói.

Semmoto Nayu nhìn theo ánh mắt hắn, thấy quần áo đặt ngay sau bàn, cách có một bước, nhưng vẫn nhẫn nhịn, đi qua cầm về cho hắn.

"Giờ thì có thể nói rồi chứ?" Nayu đưa quần áo cho Gin, "Chẳng lẽ còn muốn ta giúp ngươi mặc luôn sao?"

"Chuyện đó thì khỏi, ai biết có người nhân cơ hội giở trò gì hay không." Gin khẽ nhếch khóe môi, giọng đầy chê bai.

Semmoto Nayu: ...

Công nhận Gin nói đúng thật... chuyện đó hoàn toàn có khả năng xảy ra.

Nhưng cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Cô mà là loại người như vậy chắc?

Trong lúc cô im lặng, Gin đã mặc xong, khôi phục dáng vẻ người đàn ông áo đen, mái tóc dài tung bay.

Semmoto Nayu thầm thấy đáng tiếc. Lần sau còn chẳng biết khi nào mới có cơ hội.

Cô khẽ thở dài, ngồi xuống cạnh hắn, ánh mắt rơi vào ly rượu trên tay Gin. Bất giác nhớ ra chẳng phải đây là rượu do Gin và Asti pha sao? Tuy gọi là pha chế, kỳ thực cũng chỉ là trộn lẫn. Nhưng cô vẫn tò mò hỏi, "Có mùi vị thế nào vậy?"

Gin liếc ly rượu, rồi cầm chai Gin trên bàn, rót thêm một chút, khẽ lắc rồi đưa cho Asti.

"Nếm thử là biết."

"Tại sao anh lại thêm gin nữa?" Semmoto Nayu nhận ly, nhìn màu cam vàng óng ánh trong suốt, lại tò mò hỏi.

"Trước đó tiểu quỷ kia cho quá nhiều Asti, bọt khí đầy quá." Gin dừng một chút rồi bổ sung, "Ngọt quá."

"Ngọt một chút chẳng phải càng ngon sao?" Nayu nói rồi nhấp một ngụm, lập tức nhăn mặt. "Vừa cay vừa nồng, uống kiểu gì mà ngon cho nổi."

"Ừ." Gin lại thuận theo lời nàng, "Nếu không bỏ Asti thì còn dễ uống hơn."

Semmoto Nayu: ...

Đừng tưởng cô không hiểu, rõ ràng là đang ám chỉ cô đấy.

Không biết vì sao, từ lúc Conan và Okiya Subaru đi rồi, tâm trạng của cấp trên nhà mình dường như chẳng tốt là bao.

Đúng là loại đàn ông tính khí thất thường, khó đoán như kim dưới đáy biển. Đột nhiên buông một câu chẳng lọt tai nổi.

Đương nhiên, Gin mà mở miệng thì hiếm khi có lời dễ nghe. Hắn thích nhất là châm chọc. Không rõ là hắn chỉ nhắm riêng vào cô, hay vốn dĩ đã quen chĩa mũi nhọn vào cô rồi.

Đối diện một cấp trên như vậy, Semmoto Nayu cảm thấy bản thân bao lâu nay đã chịu đựng quá nhiều. Thế nên, cô muốn moi chút chuyện phiếm từ hắn, để tự an ủi cái tâm hồn hay bị tổn thương của mình.

"Rượu này vốn chẳng ngon gì cả." Nayu đưa lại ly cho hắn, "Gin, nói đi, tôi đang chờ nè."

"Ngươi chờ cái gì?" Gin nhận lấy, đưa lên nhấp một ngụm. Quả nhiên, hương vị giờ mới cân bằng, ngon miệng.

"Đương nhiên là..." Semmoto Nayu ghé sát lại gần, "Chuyện pha chế rượu ấy."

Gin liếc cô một cái, bật cười.

"Ngươi thật sự thấy hứng thú?"

"Cũng hơi hơi hứng thú." Nayu gật đầu, đôi mắt sáng rực vẻ tò mò, "Tôi nghe Irish nói, anh từng pha chế rượu cho nhiều người lắm, có đúng không?"

"Rắc." tiếng giòn tan vang lên, Gin lỡ bóp nát chiếc ly pha lê trong tay.

Semmoto Nayu: ...

Có cần kích động đến mức ấy không? Ta chỉ tiện miệng hỏi thôi mà, đâu đáng để đập nát cái ly trong tiệm ta chứ?! Ly đó không phải rẻ đâu!!

"Ngươi vậy mà còn ngầm qua lại với Irish?" Giọng Gin lạnh đi, nghiến răng nói, "Hắn còn nói gì với ngươi nữa?"

Tên kia dám bôi nhọ hắn trước mặt thủ hạ của chính hắn, thật sự quá to gan. Pisco là do hắn giết, nhưng vốn dĩ là vì đối phương sơ suất để lộ chứng cứ phạm tội, bị đăng báo, nên cấp trên mới hạ lệnh diệt khẩu.

Bằng không với một lão thành viên trong tổ chức, lại còn là đại lão trong giới kinh doanh, thì hoàn toàn có thể cứu vãn tình thế. Trước khi bức ảnh bị đăng báo, chỉ cần giết phóng viên kia để diệt khẩu, cũng sẽ không đến nỗi rơi vào kết cục như vậy.

Gin xưa nay luôn nghiêm khắc làm việc dựa theo quy củ của tổ chức. Có những chuyện có thể châm chước, nhưng hễ đã chạm tới điểm mấu chốt, có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của tổ chức, thì hắn tuyệt đối không hề nương tay.

Cho nên hắn chưa từng cảm thấy mình làm sai, cũng chẳng thấy bản thân mắc nợ Irish. Nhưng hiện tại, đối phương cứ như ruồi nhặng đỏ mắt, ngày ngày bám riết lấy hắn. Sự nhẫn nại của Gin đã tới cực hạn.

Lần trước lẽ ra nên bắn chết hắn ngay, kết quả cuối cùng lại để hắn còn sống. Gin đã thoáng có một giây hối hận.

Chỉ là... cũng chỉ thoáng qua một giây mà thôi. Gin không phải loại người làm rồi thì hối hận.

Còn bây giờ... hắn chỉ muốn biết, cái tên kia rốt cuộc đã bịa đặt những gì trước mặt Asti.

Đối diện ánh mắt xanh lục lạnh lẽo, ẩn chứa sát ý nhè nhẹ kia, Semmoto Nayu cảm giác như đối phương đang thật sự nổi giận.

Nhưng việc này rõ ràng không phải lỗi của nàng, tất cả đều do cái tên Irish kia ăn nói bậy bạ. Nghĩ vậy, Nayu nhớ lại một chút rồi nói, "Ừm... hắn bảo anh thích mấy cô nàng da ngăm, môi dày, nóng bỏng quyến rũ."

Gin: ......

Irish, ngươi đúng là chán sống rồi.

Giọng Gin càng thêm lạnh lẽo, nghiến răng hỏi, "Sau đó?"

"Ờm... còn nữa, để tôi nhớ lại đã..." Nayu tuy nói thế, nhưng thực ra đang len lén quan sát sắc mặt cấp trên, do dự xem có nên nói hết ra không.

"Không cần nghĩ." Gin liếc mắt một cái đã nhìn thấu ý đồ của cô, vốn dĩ Asti cũng chẳng giỏi che giấu. "Nói thẳng đi. Ta sẽ không đi tìm Irish tính sổ."

"Ừ... được rồi. Nhưng ngàn vạn lần đừng nói là ta kể đó." Nayu chỉ ngập ngừng một chút rồi tiếp tục, "Irish còn bảo anh cực kỳ được phụ nữ hoan nghênh. Dĩ nhiên, chuyện này Vodka cũng từng nói qua... khụ khụ."

"Tiếp tục." Gin không hề có vẻ mặt của kẻ đang được khen, ngược lại, sắc diện càng thêm đen.

"Ờm... cho nên hắn mới bảo anh thường xuyên tới quán bar, vũ trường, được mấy cô nàng mời rượu. Sau đó thì... khụ khụ, ngươi hiểu rồi đó." Nayu nói vòng vo, "Ý là... anh sẽ pha chế rượu cho họ."

Thật ra thì cũng chẳng thể gọi là pha chế. Rốt cuộc những người phụ nữ đó đâu phải là rượu của tổ chức. Cô chỉ thuận miệng nói bóng gió.

Gin cũng chẳng buồn đính chính, chỉ trầm mặc một lúc, sau đó ngước mắt lên nhìn Asti bằng một ánh mắt quỷ dị.

"Ngươi sẽ không ngu xuẩn đến mức tin hết mấy lời đó chứ?" Khóe môi Gin giật nhẹ. Chỉ cần nghĩ đến khả năng ấy thôi, hắn đã thấy một luồng lửa giận bùng lên từ lòng bàn chân, xông thẳng lên óc.

"Khụ khụ, sao có thể chứ." Semmoto Nayu thấy sắc mặt hắn như vậy, vội vàng đứng dậy rót một ly nước đá đưa tới trước mặt, "Đây, uống miếng nước cho dịu đi."

Dịu lửa, dịu cơn giận. Cô lo rằng nếu còn nói thêm vài câu nữa, ngọn núi lửa này sẽ bùng nổ mất.

Những kẻ vốn thường xuyên giữ vẻ ngoài lạnh lùng, giấu kín cảm xúc, một khi nổi giận thì lại càng đáng sợ.

Gin tuy đối xử với người trong tổ tương đối dễ nói chuyện, nhưng đó chỉ là trong phạm vi người một nhà. Còn nếu đi hỏi Conan hay Irish xem Gin có phải kẻ dễ gần không, chắc chắn đối phương sẽ lập tức tặng cho một ánh nhìn kiểu đầu óc ngươi có vấn đề à?

Tóm lại, Nayu nhìn thấy Gin uống một ngụm nước đá, quả nhiên sắc mặt bình ổn hơn chút. Cô mới tiếp tục vội vàng biện giải:

"Tôi đương nhiên sẽ không tin lời hắn nói là thật, tôi đâu có ngốc. Rốt cuộc thì..."

"Rốt cuộc thì sao?" Gin đặt ly xuống, uống thêm một ngụm rồi hỏi, muốn xem nữ nhân kia sẽ trả lời thế nào.

"Rốt cuộc tôi thật sự không tưởng tượng nổi..." Semmoto Nayu vội nói, "Tưởng tượng không ra nổi cảnh anh sau khi... pha chế rượu xong thì xử lý dấu vết thế nào, cho nên khẳng định đó là bịa."

Gin: ......

Xử lý dấu vết là cái quái gì vậy?

Gin suýt chút nữa bị ngụm nước đá nghẹn chết. Hắn sai rồi, thật sự sai rồi, không nên hỏi cái bình rượu sủi này mấy chuyện vớ vẩn này.

Ai nha, tôi lỡ nói gì không nên nói sao?

Semmoto Nayu thấy phản ứng của hắn, vô tội chớp mắt. Cô cũng không hiểu sao lại đem lời thật lòng kia buột miệng nói ra.

Cũng may, cô không nói trắng ra là dọn dẹp hậu quả, mà chỉ nói xử lý dấu vết. Trong lòng còn thầm tự hào, cảm thấy mình dùng từ cực kỳ khéo, EQ siêu cao.
Ngươi xem, xử lý dấu vết vừa nghe đã thấy chuyên nghiệp, còn rất hợp khí chất cấp trên nhà mình.

Lúc này Gin đã chẳng muốn tiếp tục đôi co với bình rượu sủi kia nữa. Thật sự là tự làm tự chịu. Hắn hoàn toàn không hiểu trong đầu đối phương chứa cái gì mà có thể liên tưởng ra loại... ngớ ngẩn như thế.

Điều khiến hắn càng khó chịu chính là sau khi ngẫm nghĩ nửa ngày, hắn lại cảm thấy những lời kia... đúng là khó mà phản bác. Đây mới là điều làm hắn nghẹn nhất.

Bởi Gin tuyệt đối sẽ không để lộ bất kỳ dấu vết nào có thể chứng minh thân phận trước mặt người khác. Cho nên chuyện hắn lên giường với đám phụ nữ xa lạ kia căn bản là lời đồn vô căn cứ. Cũng chỉ có thằng ngu Irish mới tin hắn thực sự chịu nhận lời mời của những kẻ đó.

Thấy cấp trên có vẻ bình tĩnh hơn, Semmoto Nayu rụt rè hỏi nhỏ, "Anh còn muốn nghe nữa không?"

Vừa hỏi xong cô lại cảm thấy có gì đó sai sai. Sao tự dưng biến thành cô ngồi kể, trong khi lẽ ra phải là Gin chia sẻ chuyện riêng tư mới đúng chứ?

Nhưng thôi, cô mặc kệ. Giờ cô thấy càng nói càng hứng, nếu Gin không chịu mở lời, thì cô thử dẫn dắt xem sao.

Chỉ tiếc, Gin rõ ràng chẳng còn hứng thú, hừ lạnh, "Ta không muốn nghe thêm mấy loại lời vô nghĩa, ngu xuẩn đến cực điểm này nữa. Sau này bớt liên lạc với Irish đi."

"Nhưng mà Irish còn bảo ngươi từng cùng Vermouth... pha chế rượu đấy." Semmoto Nayu không cam lòng, thử dò tiếp, "Chuyện này tôi lại thấy đáng tin hơn đó. Nói đi, Gin?"

"Hừ." Gin lần này không lập tức phủ nhận, mà ném cho cô một ánh mắt thâm sâu rồi hỏi ngược lại, "Ngươi thật sự để ý chuyện này?"

"Hả?" Cái này liên quan gì đến nàng chứ? Semmoto Nayu thoáng ngẩn ra, sau đó mới hiểu hắn đang muốn hỏi gì.

Thế là cô thản nhiên đáp, "À, ta không bận tâm đâu. Ngươi với Vermouth pha chế rượu thì ta việc gì phải để ý."

Gin uống một ngụm nước đá, đợi dòng lạnh trượt xuống bụng rồi mới chậm rãi mở miệng, "Ngươi biết ta đang nói cái gì."

Semmoto Nayu nhướng mày. Tối nay cấp trên của cô từ sau khi uống ly Asti pha lẫn với Gin kia thì tựa hồ cứ quái quái thế nào, chẳng lẽ là ảo giác của cô?

Tuy rằng cấp trên dáng người quả thật cực chuẩn, gương mặt cũng tuấn tú, vai rộng chân dài, lại thêm mái tóc bạc dài buông xõa. Nếu bỏ qua tính cách độc địa và sự đáng sợ kia, thì chỉ nói đến bạn giường thôi, hắn đúng là hàng cực phẩm.

Hơn nữa, cô vẫn luôn cho rằng dáng người đẹp còn quan trọng hơn khuôn mặt. Cô có thể chấp nhận một gương mặt thường thường, nhưng tuyệt đối không thể chịu nổi một vóc dáng xấu xí. Nếu vậy, có nằm cùng giường cũng chẳng còn hứng thú.

Cho nên... không phải là cô không thèm muốn, chỉ là... đây là cấp trên của cô. Nếu thật sự động thủ, kiểu gì cũng thấy kỳ quặc.

Huống hồ, cô cũng chẳng mấy muốn trêu chọc Gin. Không phải vì lý do nào sâu xa, mà đơn giản vì loại người như hắn... một khi bị trêu chọc thì phiền phức vô cùng. Nếu đổi lại là người khác, cô có thể thoải mái đùa vui rồi phủi mông bỏ chạy. Nhưng với Gin thì khác. Nếu một ngày nào đó cô thật sự làm trò trêu đùa rồi chạy, thì hôm sau vẫn phải đi làm nhiệm vụ chung với hắn. Chuyện đó... có khác gì tự rước họa vào thân đâu.

Huống hồ, nếu cô thật sự muốn thoát ly khỏi tổ chức thì đó quả là một chuyện vô cùng phiền toái, cái phí 'chia tay' kia cũng quá đắt, cô tự thấy mình không gánh nổi.

Đương nhiên, cũng đừng hỏi vì sao cô lại nghĩ trước hết cho bản thân mình sẽ bị Gin xử lý thế nào. Hỏi làm gì cơ chứ? Ai bảo cô hiểu Gin như vậy, kỹ năng thì khỏi bàn, còn nơi đó thì... khụ khụ. Tóm lại, cho dù có là Mãn Hán toàn tịch, bắt cô ngày nào cũng ăn thì cuối cùng cũng sẽ bị ngấy thôi.

Nhưng nếu Gin đã hỏi, cô cũng không ngại đưa ra yêu cầu của mình. Vì thế, Semmoto Nayu thản nhiên đáp, "Tôi đương nhiên không ngại, chỉ có điều... tôi sợ anh không được."

Nói xong, cô còn cố tình nhướng mày, ra vẻ rất tò mò hỏi, "Vậy rốt cuộc anh với Vermouth đã từng pha chế rượu chung chưa, có xử lý được dấu vết để lại không vậy?"

Gin lập tức mặt đen thui, suýt nữa lại bóp nát cái ly trong tay, nhưng hắn cố nhịn xuống.

"Không có." Hắn lạnh giọng đáp. Không rõ là không có cùng Vermouth pha rượu, hay không có xử lý dấu vết.

Nếu chưa từng xử lý dấu vết, chẳng lẽ là Vermouth giúp hắn xử lý? Nhưng nếu nghĩ theo hướng đó thì giống như việc hai người đã từng cùng pha rượu... xác suất này cũng không cao lắm. Có lẽ cả hai đều chưa từng.

Semmoto Nayu còn tưởng sẽ moi ra được tin tức sốc động trời nào, nhưng lại thấy Gin đã mất kiên nhẫn đứng dậy.

"Anh định đi à?" Nàng buột miệng hỏi.

"Bằng không thì ở lại để bị ngươi bát quái cả đêm sao?" Gin cười lạnh, cầm mũ xoay người đi ra cửa.

"Đúng rồi." Hắn vừa đi được nửa chừng thì dừng lại, quay đầu nhắc. "Đừng quên từ ngày mai, phải luôn chú ý xem tin nhắn. Đến trễ thì lại bị cộng thêm bảy ngày."

"Biết rồi." Nayu ngồi vắt vẻo trên ghế lười, chẳng buồn đứng lên, phất tay qua loa, "Ra ngoài nhớ đóng cửa lại."

A, vừa hết chuyện bát quái là lập tức đuổi người đi, thái độ thay đổi hẳn 180°. Gin đột nhiên nghĩ ra gì đó, liền châm chọc, "Sau này ít lui tới với cái gã Irish kia đi, coi chừng bị lây cái bệnh ngu xuẩn của hắn."

Dứt lời, hắn không thèm ngoái lại mà bước thẳng ra ngoài.

Semmoto Nayu ngồi yên thêm một lúc, ngẩng đầu liếc đồng hồ, rồi mới lười biếng lấy chiếc điện thoại vừa tắt nguồn trước đó. Cô dùng một thủ đoạn đặc biệt để tráo đổi vị trí định vị giữa hai chiếc máy, sau đó mới bật lại điện thoại và mở tin nhắn kiểm tra.

Quả nhiên, Conan và Okiya Subaru đã gọi cho cô không ít lần. Thế là cô tùy ý chọn một người, gọi lại.

Xong hết mọi việc, cô mới nhận ra bản thân vẫn chưa buồn ngủ. Có lẽ là do lúc trước vừa uống rượu, lại vừa xem kịch vui quá hưng phấn.

"Hệ thống." Nàng đột nhiên gọi, "Mở phó bản cho ta ngủ tiếp đi."

【 Hệ thống: Thân ái người chơi, xin chào. Hiện tại có muốn đi vào phó bản "Tâm sự của Matsuda Jinpei" để hoàn thành nhiệm vụ không? 】

"Có, xác nhận. Cứ để ở mức dễ thôi." Nayu đáp.

【 Hệ thống: Rất tốt, thân ái người chơi xin chờ một lát. Ba giây sau hệ thống sẽ tự động chuyển cảnh. 】

【 Hệ thống: Mức dễ đã xác nhận. Nhiệm vụ "Cứu rỗi" được mở, xin người chơi hãy cứu vớt Hagiwara Kenji – người đã hy sinh trong vụ nổ. 3...2...1...... 】

----------//---------

Cùng lúc đó, trong một con hẻm nhỏ ở khu phố Beika, Okiya Subaru và Conan từ trong bóng tối bước ra. Hai người đều nhìn về phía xa, nơi một chiếc Porsche 356A vừa lao đi nhanh chóng, trên mặt đều mang vẻ trầm mặc.

"Anh có thấy Asti ở trên xe không?" Conan mở miệng hỏi.

"Không có." Okiya Subaru lắc đầu, "Hình như chỉ có một mình Gin rời đi."

Conan gãi gãi đầu, "Vậy anh cảm thấy vì sao chỉ có Gin đi một mình?"

"Em lại đang tính gắn máy nghe lén hay gửi tín hiệu định vị gì đó sao?" Okiya Subaru vừa nhìn liền đoán ra ý định của cậu nhóc, lập tức cự tuyệt, "Gin cẩn thận như vậy, không đời nào hắn không phát hiện. Một khi phát hiện ra em đặt đồ dưới xe hắn, nhất định sẽ lần ra em và anh trước tiên."

"Em tất nhiên biết." Conan ôm cái ót, vừa đi vừa nói: "Chỉ là em nghĩ có khi nào..."

"Không có khả năng." Okiya Subaru lập tức phủ định, "Asti cũng cực kỳ cẩn thận. Lần trước em còn suýt mất mạng vì cái thư nặc danh kia, đừng vọng tưởng. Hai người đó không dễ dàng bại lộ như thế đâu."

"Aaa... đáng ghét thật, em biết rồi." Conan bực bội gãi gãi đầu, "Chỉ là em không cam lòng thôi. Hai người đó rõ ràng xuất hiện trước mặt, vậy mà chẳng moi được chút manh mối nào."

"Ai bảo không có." Okiya Subaru đẩy gọng kính, khó được lộ ra một tia sáng trong mắt, "Ít ra, chúng ta đã biết mối quan hệ giữa hai người bọn họ."

Conan: ...

"Có thể miễn bàn cái đó không?" Conan thấy cả người mình đều không khỏe, nhưng lại nhịn không nổi mà hóng hớt, "Anh nói xem, hai người vừa rồi ở trong đó đã làm gì? Vì sao cuối cùng chỉ có Gin đi ra, còn Asti thì không?"

"Em rốt cuộc muốn nói gì đây?" Okiya Subaru dừng bước, cúi đầu nhìn Conan, nhịn không được bật cười.

"Hắc, ann còn không hiểu em muốn nói gì à?" Conan nheo mắt, cười kiểu anh hiểu mà, "Thời gian ngắn quá... có phải không xong việc nên cãi nhau chăng?"

Conan không nói thẳng, nhưng Okiya Subaru sao lại không hiểu. Hắn bất giác lộ ra vẻ suy tư, "Tuy rằng anh cũng rất muốn đồng ý với cái suy đoán 'khiến người vui vẻ' này của em, nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?" Conan tò mò hỏi liền.

"Nhưng mà theo anh hiểu biết về bọn trong tổ chức..." Okiya Subaru trầm ngâm lựa lời, rồi nói, "Nếu bọn họ thật sự muốn pha chế rượu, sẽ không chọn nơi nguy hiểm như vậy. Dù sao cũng phải xóa sạch dấu vết, sẽ không để DNA rơi vãi, càng sợ có kẻ ngoài bất ngờ xông vào. Cho nên..."

Okiya Subaru không thiện ý gõ gõ đầu Conan, "Cái đầu nhỏ này suốt ngày nghĩ mấy chuyện gì vậy hả?"

"Được rồi được rồi." Conan ôm đầu, xìu xuống, rồi chợt nhớ ra, "À đúng rồi, ngươi nói chị Nayu... ba của chị ấy chắc không sao chứ? Sao lớn tuổi như vậy rồi mà còn đi đánh nhau nữa."

"Đánh nhau thì đâu liên quan gì đến tuổi tác." Okiya Subaru đáp, "Chỉ cần cuối cùng ông ấy không sao là được. Không cần lo lắng. Chúng ta nên về thôi."

"Ờ... nhưng mà, tay súng bắn tỉa Asti kia vẫn còn ở trong tiệm của chị ấy, liệu có vấn đề gì không?" Conan hơi lo lắng.

"Yên tâm, theo anh biết thì hắn không giống Gin, sẽ không giết bừa người vô tội." Nói đến đây, ánh mắt Okiya Subaru lộ ra chút hứng thú, "Nếu không thì cái đầu của em cũng đã nở hoa từ lâu rồi."

Conan bĩu môi, nghĩ đến cái gã nhiều lần suýt bắn trúng đầu mình thì tức muốn sôi máu.

"Nhưng em thật không ngờ... hắn với Gin lại...!!"

Bước chân Okiya Subaru đột nhiên khựng lại, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh Gin không mặc quần áo, hai người kia thân mật ngồi trên đùi nhau... cả người hắn nổi da gà.

"Anh nói xem..." Conan lại híp mắt bát quái, "Giống như Asti cái loại người điên đó  mà lại có thể chịu để một gã đàn ông khác cưỡi trên đầu ư?"

Conan nghĩ đến chính mình, nếu một ngày nào đó bị rơi vào tình huống đó... liền lạnh toát sống lưng.

"Em làm sao biết hắn ở dưới?" Okiya Subaru đột nhiên nở nụ cười đầy ác ý, "Biết đâu chừng Gin mới là người bị đè cơ."

Conan: ...

Quả thật có lý. Thế mà cậu lại không phản bác nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro