
Chương 71: nghĩ thật đẹp
Tác giả: Ác ma nãi trà
"Cẩn thận đó, nhóc con." Semmoto Nayu liếc mắt nhìn Conan, "Bạn nhỏ không nên làm mấy động tác nguy hiểm vậy đâu."
Nội tâm Conan chấn động mãnh liệt, bị nhắc nhở mới nhận ra mình có chỗ không ổn, vội vàng gãi đầu, cười gượng hai tiếng.
"Dạ anh trai, em sẽ cẩn thận."
Ngoài mặt thì ngoan ngoãn dễ thương, nhưng thực chất... Conan trong bụng đang điên cuồng chửi thầm.
Để tôi lấy chai rượu cũng là các người, nói tôi làm động tác nguy hiểm cũng là các người. Không đứng lên ghế thì tôi bay lên trời mà lấy chắc?!
Cái tên Asti này, rõ ràng là cố ý muốn xem trò cười của cậu, nhất định là cố ý!
"Cầm khư khư cái chai rượu làm gì thế?" Gin bất thình lình lên tiếng, "Nhóc con, chẳng lẽ cũng muốn nếm thử mùi vị loại rượu này sao?"
Không không, ngươi uống là được rồi!
Conan nhảy xuống khỏi ghế, ôm chai rượu đặt lên quầy bar phía sau, giơ lên cho Gin.
"Anh trai, rượu của anh đây." Conan làm bộ đáng yêu nói.
Gin nhếch khóe miệng, dịch ly rượu ra phía trước một chút gần tầm tay của Conan rồi ra lệnh: "Giúp ta rót rượu."
Conan:.....
Đáng ghét, cái bọn tổ chức chết tiệt này, coi mình là nhân viên phục vụ quán rượu chắc?! Ran còn chưa bao giờ sai bảo mình kiểu đó!
Bất đắc dĩ, Conan ngoan ngoãn mở nắp chai. Vì chiều cao không đủ, cậu chỉ có thể nhón chân, cố sức giơ tay, cẩn thận rót rượu vào ly Gin.
Nhưng cậu lại không biết phải rót bao nhiêu thì thích hợp, ly của Gin vốn còn nửa cũng chính là rượu Gin. Câu chưa từng thử qua rượu, tuy có một chút vốn kiến thức về Cocktail nhưng loại rượu Gin pha với Asti này cũng không phải cocktail bình thường mà Conan từng nghe qua, lượng bao nhiêu hoàn toàn phụ thuộc khẩu vị cá nhân.
Thế là Conan vừa rót vừa len lén liếc sang Gin, muốn dựa vào nét mặt đối phương để đoán xem có nên tiếp tục hay không.
Nhưng càng nhìn càng thấy không ổn Conan lại trông thấy Asti nhân cơ hội lén sờ Gin một cái.
Conan: ...
Conan: !!
Cậu lập tức hiểu ra, trong đầu lóe sáng như có sét đánh ngang tai.
Gin và Asti... là như cậu nghĩ đi?! Đúng không?!
Thông tin Mizunashi Rena đưa ra quả nhiên không sai! Trước đây Conan còn tưởng đó chỉ là suy đoán do giác quan của phụ nữ mách bảo, coi như tin đồn vui tai. Tuy rằng suy đoán của đối phương là nói có sách mách có chứng nhưng Gin sao có thế thích đàn ông chứ.
Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy... Gin thực sự thích đàn ông! Hắn và Asti quả nhiên có chuyện mờ ám!
Trong lúc quá kích động, Conan run tay, đổ quá nửa chai, rượu bắn cả lên mu bàn tay Gin.
"Đủ rồi." Gin giơ tay bị ướt rượu lên, trực tiếp đưa lên miệng liếm một cái. "Nhóc con, chỗ này không cần mày, đừng có lằng nhằng."
"Vâng vâng, em biết rồi, anh trai." Conan lập tức thở phào nhẹ nhõm, xoay người định chạy vào bếp tìm Okiya Subaru.
"Đợi đã." Gin bất ngờ gọi lại. Conan vừa bước một chân liền rụt về, hít một hơi sâu ngoảnh đầu, cố gắng làm bộ đáng yêu, "Anh trai, còn chuyện gì ạ?"
Gin: "Không có gì."
Conan: "......"
Conan trong lòng lần đầu tiên muốn buột miệng chửi thề, nhưng lại không dám.
Nhìn dáng vẻ nhẫn nhịn của cậu, Semmoto Nayu suýt nữa bật cười thành tiếng. Bất quá tâm trạng nàng đang rất tốt, nên cố nhịn, chỉ ngồi đó như một khán giả nhàn nhã xem kịch.
Xin lỗi nhé, bắt nạt học sinh tiểu học... thật sự là chuyện khiến người ta vui quá chừng.
Dĩ nhiên cô cũng không phải kẻ không có đạo đức đến thế. Việc nàng không mở miệng ngăn Gin lại, hoàn toàn là vì tránh hiềm nghi.
Nếu để Gin nhìn ra nàng quá để ý tới cậu bé này, chưa biết chừng hắn sẽ nảy sinh hoài nghi gì đâu.
Người đàn ông ấy vốn đa nghi đến cực điểm, lại sở hữu trực giác và khả năng quan sát vô cùng sắc bén.
Hôm trước, ở văn phòng thám tử Mori, Gin thậm chí đã trực tiếp ra lệnh thủ tiêu cậu nhóc này.
Nếu không có Vermouth đứng ra vừa ngăn cản vừa thuyết phục khiến Gin đổi ý, thì có lẽ giờ đây hoặc Conan còn hoặc Gin còn.
Dù cuối cùng Gin nể mặt Vermouth mà tha cho thám tử Mori và Conan, hơn nữa cũng tạm thời chấp nhận lý do thoái thác của đối phương, nhưng ai cũng thấy rõ ràng hắn chưa bao giờ thực sự thay đổi ý định ban đầu.
Trực giác của Gin khẳng định thám tử Mori và thằng nhóc này đều có vấn đề, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.
Nghĩ kỹ lại, Gin thực sự nể mặt Vermouth, quyết định không truy sát đến cùng, chặt đứt hậu quả về sau.
Không thể không nói, Conan đúng là quá may mắn.
Semmoto Nayu không khỏi thở dài cảm thán. Nhưng đồng thời, cô tuyệt đối sẽ không can thiệp vào trò thử thách của Gin. Vừa giữ thể diện cho cấp trên, vừa tự gạt bỏ hết hiềm nghi liên quan đến bản thân.
Nếu cô tỏ ra quá lo lắng cho Conan, e rằng chỉ càng khiến cậu bé gặp nguy hiểm.
Thế nên Nayu cứ thoải mái làm khán giả, vừa xem vừa thảnh thơi, thậm chí còn thấy thú vị.
Hôm nay đúng thật là một ngày vui vẻ hiếm có.
Nghĩ vậy, cô lại cười thầm, rồi tiện tay sờ soạng lên phần cơ bụng rắn chắc phía sau eo Gin.
Có lẽ lần này nàng cố tình xử lý vết thương chậm rãi hơn một chút, Semmoto Nayu nhân cơ hội chạm phải đúng chỗ nhạy cảm nào đó của hắn.
Gin lập tức run người, cơ bắp căng chặt, ngoảnh đầu lại trừng người nào đó một cái dữ dằn.
Asti này thỉnh thoảng lén sờ thì còn chưa tính, này quả thật càng ngày càng quá mức.
Này là biết hắn đang làm trò trước mặt tên nhóm thám tử trinh thám nên không dám nói cô cái gì đúng không.
Gin nhếch mép, vô thức nhấc ly rượu lên uống một ngụm. Đến lúc ấy mới phát hiện trong ly toàn bọt khí, rượu chẳng còn bao nhiêu.
"Đại ca ca?" Conan vẫn đứng đấy, chờ Gin lên tiếng. Nhưng dường như sau cú chấn động ban nãy, Gin chỉ quay đầu nhìn thoáng qua rồi lại tiếp tục uống rượu, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cậu.
Rốt cuộc kêu hắn làm gì, có chịu đi hay không đây?
Conan lên tiếng dò hỏi, trong đầu thì lại chẳng có ý gì tốt toàn suy luận linh tinh. Vừa rồi rõ ràng Gin bị sờ mó, cái vẻ tức mà không dám phản kháng kia đúng là hiếm thấy. Không ngờ Gin cũng có lúc bị 'vợ' quản nghiêm như thế.
Conan đầy mong chờ hóng drama, ai ngờ Gin thẳng tay ban cho cậu một 'suất VIP' vị trí hàng ghế đầu.
Hắn đặt ly rượu xuống, lạnh lùng chỉ vào cái ghế trước mặt, "Ngồi đó đi, không được đi đâu cả."
"Dạ..." Conan ngẩn người, ngoan ngoãn ngồi xuống, cách một quầy bar, vừa vặn đối diện Gin.
Y như học trò bị xếp ngay bàn đầu trước bục giảng, tầm nhìn rõ ràng không gì che chắn.
Semmoto Nayu khẽ nhếch khóe môi, cúi đầu tiếp tục thay thuốc cho Gin.
Quả thật quá thú vị. Cô thừa biết Gin muốn đem Conan đặt trong tầm mắt, không để cậu ta có cơ hội chuồn ra sau bếp tìm Okiya Subaru.
Như vậy nếu hai người kia quả thật có vấn đề, Gin không có cách giữ Conan lại làm con tin, cả hai người bọn họ sẽ rơi vào thế bị động.
Nhưng cái kiểu bỡn cợt vừa rồi của Gin vẫn khiến Nayu bật cười. Cấp trên nhà cô đúng là... tận tụy mang lại niềm vui cho cô hết mức có thể.
Nghĩ đến đây, Semmoto Nayu lại không kiềm được mà sờ thêm vài lần cơ bụng rắn chắc của hắn. Phải nói cảm giác rất tuyệt.
Da Gin trắng lạnh, nhìn vốn đã đẹp, sờ lại càng đã tay.
Ai, đúng là phúc lợi hiếm có. Không tranh thủ thì phí mất, biết bao giờ hắn mới lại bị thương để có cơ hội nữa.
Semmoto Nayu còn đang tiếc rẻ thù người bị cô xoa bố nãy giờ là Gin lại lần nữa bất giác run rẩy, theo phản xạ siết chặt cơ bắp.
Hắn nhếch môi, mặc kệ Conan ngồi xem trò vui, trực tiếp thò tay ra sau, một phen túm lấy bàn tay đang nghịch ngợm kia, giữ chặt trong lòng bàn tay mình.
"Cậu chơi đủ chưa?" Gin quay đầu lại, lạnh lùng trừng mắt.
"Chơi gì mà chơi đủ?" Nayu giả vờ vô tội, "Em đang đàng hoàng thay thuốc cho anh, tự dưng anh còn động tay động chân trả đũa làm gì."
Gin: ...
Trong lòng hắn tức nghẹn rõ ràng ai mới là người trả đũa thì không biết chắc sao?
Người đàn bà này ngày càng kiêu ngạo. Hắn khẽ hừ một tiếng, khóe môi cong lên một nụ cười bỡn cợt quỷ dị, "Muốn sờ thì cứ quang minh chính đại mà sờ, không cần lén lút như vậy."
"Em vốn đang quang minh chính đại sờ mà." Nayu đáp tỉnh bơ. "Không thấy em bôi thuốc sao? Tại anh quá định kiến, nhìn đâu cũng nghĩ lệch lạc."
"Thế à?" Gin cười lạnh, "Vậy thì cứ từ từ mà quang minh chính đại sờ tiếp đi, để thằng nhóc kia nhìn luôn."
Được rồi, hiện tại cấp trên đac phê chuẩn, Semmoto Nayu càng không kiêng nể gì nữa. Còn Conan thì... cô chẳng buồn quan tâm. Dù sao nó đâu phải học sinh tiểu học thật sự, sắp trưởng thành cả rồi, có bị ảnh hưởng gì đâu.
Conan: ...
Không, tôi có bị ảnh hưởng. Tôi không muốn bị cay mắt chút nào!
Thế nhưng Semmoto Nayu chẳng buồn để ý, lại càng không nhận ra hiện giờ mình mang thân phận nam, mà còn ngang nhiên trêu chọc Gin một gã đàn ông thẳng tắp đến độ không thể thẳng hơn. Với một nam sinh cấp ba đang tuổi dậy thì như Conan, cú sốc này quả thật quá sức chịu đựng.
Bất quá cũng may, Semmoto Nayu biết giới hạn chịu đựng Gin đã đến cực hạn, bèn thôi không đùa nữa, nhanh chóng xử lý nốt mấy vết thương còn lại, băng bó cẩn thận. Cuối cùng mới tháo găng tay, ném sang một bên.
"Xong rồi chứ?" Gin thấy động tác của cô, trong lòng vừa thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp thư giãn thì toàn thân lại chấn động, cơ bắp theo bản năng căng cứng.
Không, lần này còn mạnh hơn. Gin suýt nữa thì hít vào một hơi thật sâu. Bởi vì cô vừa tháo găng, lòng bàn tay ấm áp đặt thẳng lên eo hắn, khiến hắn cảm thấy lông tơ toàn thân dựng đứng, một luồng kích thích khó tả chạy dọc sống lưng.
Gin cắn răng, lại nhéo bàn tay vẫn còn đang lưu luyến trên làn da hắn.
"Thay thuốc xong rồi còn sờ?" Hắn lạnh giọng, "Có phải không cần cái tay này nữa không?"
Gin quay lại trừng cô, chẳng hay Conan đang thừa dịp hắn không chú ý mà rướn cổ lên, vừa đau khổ vì tam quan bị đảo lộn, vừa nhịn không nổi mà tiếp tục hóng chuyện, còn thầm muốn ghi chép lại làm tư liệu.
"Ôi, anh nhỏ mọn thật đấy." Nayu khẽ rút tay, không rút được, đành giả vờ vô tội, "Vừa rồi chính miệng anh cho phép, giờ lại lật lọng."
Thực ra cô không nhịn nổi. Lúc nãy sờ mấy cái đều đeo găng cao su, tuy mỏng nhưng vẫn ảnh hưởng cảm giác.
Cho nên thừa lúc tháo găng, cô lại tranh thủ chạm thử một cái.
Quả nhiên, cảm giác còn tốt hơn trước, da thịt sống động, cơ bắp căng rắn, đường thắt eo hoàn mỹ.
Không thể phủ nhận, cấp trên nhà cô quả thực có dáng người cực phẩm.
Chỉ là... hơi keo kiệt. Một gã đàn ông to xác, bị sờ vài cái thì đã sao?
Điều mà Nayu không biết, chính là phản ứng mạnh mẽ của Gin vừa rồi không phải ngẫu nhiên, cô đã vô tình chạm vào chỗ mẫn cảm của hắn.
Việc này, cô hẳn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Nhưng vì không hề hay biết, nên cô chỉ thấy cấp trên nhà mình thật hẹp hòi. Rõ ràng đã nhờ cô thay thuốc, thì cũng không nên khó chịu chỉ vì bị sờ thêm vài cái chứ.
Giống như Irish từng nói, người trong Tổ chức đều là những tay lão luyện, làm gì có ai thật sự đơn thuần lại ngây thơ. Chỉ bị chạm vài cái mà đã xoắn xuýt, ngượng ngùng đỏ mặt thì quá lạ lẫm rồi.
Cô tin rằng ngay cả Conan cái cậu học sinh tiểu học giả dạng, thực ra là một thiếu niên cấp ba cũng sẽ chẳng để bụng mấy chuyện này, đúng không, Conan?
Semmoto Nayu nghĩ vậy rồi thuận thế liếc sang Conan đang ngồi đối diện Gin, vừa nhìn liền thấy cậu nhóc kia giật thót cả người.
Chẳng lẽ cậu ta mải ăn dưa hóng chuyện mà bị phát hiện? Nhưng vì sao Asti lại nhìn cậu như vậy? Cậu ta có chỗ nào không đúng chăng?
Edogawa Conan nhìn chính mình, rồi lại liếc sang Asti, phát hiện không thấy có gì lạ cả.
Nhưng thật ra cũng không đúng ở chỗ Gin người đang ngồi ngay trước mặt, sắc mặt kia cực kì quai dị.
Khuôn mặt hắn vốn luôn tái nhợt lạnh lùng, vậy mà lúc này lại hiện lên một thoáng ửng hồng.
Xem ra là do uống rượu mà đỏ mặt, không nghĩ tới người của Tổ chức cũng có người uống rượu vào liền đỏ mặt như vậy. Cũng dễ hiểu, lần trước bản thân Conan lỡ uống một chút rượu mạnh cũng ngã gục ngay tức khắc.
Lúc này, Gin thực sự có chút thẹn quá hóa giận. Hắn hung tợn liếc nhìn ai đó, rồi bất ngờ kéo mạnh Nayu từ phía sau vào sát bên người, ép cô phải cúi xuống gần hắn.
"Nếu cô muốn, ta không ngại." Gin ghé sát tai cô, giọng lạnh lẽo mà độc địa, "Nhìn cô sốt ruột, gấp gáp đến chật vật thế này, thật đáng thương."
Vừa bị Gin thình lình kéo lảo đảo suýt ngã, Semmoto Nayu trố mắt.
Gì cơ? Hắn vừa nói cái gì vậy?
Cái gì gọi là cô sốt ruột đến mức bộ dáng chật vật? Này là tiếng người sao, rõ ràng là hắn mới là người gấp gáp không chờ nổi đước không! Đây là đang trả đũa cô sao?!
Đúng là đồ đàn ông xảo trá! Nayu hừ khẽ trong lòng.
Lúc này cô cũng đã hiểu vì sao hắn lại phản ứng mạnh mẽ như vừa rồi. Không nói ra thì thôi, đã nói thành lời thì cô càng rõ hơn.
Gin này... là có phản ứng rồi! Thật không ngờ, cô chỉ tiện tay chạm vài cái thôi mà hắn lại... phản ứng thật!
Rõ ràng bộ mặt lạnh lùng cấm dục kia thì cứng như băng, nhưng thân thể lại ngoan ngoãn bán đứng chủ nhân.
Vậy nên rốt cuộc ai mới là người chật vật đây? Cảm thấy dáng vẻ thẹn quá hóa giận của cấp trên nhà mình quả thực đáng yêu cực kì.
Semmoto Nayu thập phần vui vẻ, cực kì phối hợp mà thuận thế gác cánh tay lên vai đối phương.
Gin cúi mắt liếc thoáng qua cánh tay đang gác trên vai mình, rồi ngẩng lên chạm phải ánh mắt đen lấp lánh ở khoảng cách gần kề. Chỉ thấy Semmoto Nayu mỉm cười khẽ nhếch môi.
"Chật vật rốt cuộc là ai mới đúng?" Nayu ghé sát tai hắn, trêu chọc, "Nếu anh muốn, vậy thì cầu xin tôi đi."
Cô vừa dứt lời, Gin còn chưa kịp phản ứng thì Conan đối diện đã giật mình đến mức tim đập loạn xạ.
A a a, chuyện này tuổi cậu có được xem không thế?!!
Conan khiếp sợ đầy mặt, rõ ràng hai người kia tuy nói rất nhỏ, nhưng trong nửa đêm vắng lặng, tính cả Okiya Subaru phía sau quán thì chỉ có bốn người bọn họ. Chỉ cần một chút gió thôi cỏ lay cũng đặc biệt rõ ràng càng đừng nói đến cuộc đối thoại của hai người đối diện.
Nhưng mà... bọn họ cứ thế mà quang minh chính đại thế này thì có ổn không, còn có một đứa trẻ con ở đây cơ mà!
Không đúng, nếu bọn họ mà có đạo đức như vậy thì đã chẳng phải là Tổ chức Áo đen.
Tuy dưa ăn rất ngon, chuyện hóng hớt cũng rất thú vị, nhưng Conan vẫn cứ thấy lo sợ hai người kia đột nhiên nổi hứng, để cậu vô tình nhìn thấy cái gì không nên thấy thì thật chẳng hay ho chút nào.
Conan chỉ cảm thấy tim mình đập "thình thịch thình thịch", vừa sợ hãi vừa có chút kích động.
"Hừ." Gin hừ lạnh một tiếng, nhướng mày nói, "Ngươi chắc chứ?"
Dĩ nhiên là chẳng chắc chắn gì rồi. Semmoto Nayu trong lòng thầm trợn trắng mắt, nhưng trên mặt vẫn nhướng mày theo, bình tĩnh nhìn về phía Gin.
"Anh nói trước đi." Cô hơi cong khóe môi, nhàn nhạt đáp.
"A, ngươi coi như đang dụ hoặc ta sao?" Giọng Gin là hỏi, nhưng ngữ khí lại giống khẳng định.
"Không, không, không." Nayu lắc đầu, "Anh dụ hoặc tôi trước rõ ràng là anh."
Nói xong, ánh mắt Semmoto Nayu lập tức liếc sang chỗ khác.
Chỉ thấy Conan lúc này đôi mắt trợn tròn như cái chuông đồng.
Phía sau Conan, Okiya Subaru cũng trợn mắt không kém gì.
Okiya Subaru: ......
Xin lỗi, hắn chỉ là đi nấu mì thôi, vậy mà vừa quay lưng đã bỏ lỡ bao nhiêu diễn biến rồi đây? Vì cớ gì vừa bước vào lại nghe ngay mấy câu đối thoại chấn động thế này chứ?
Đúng là do hắn chưa quen nhà bếp ở tiệm này, thành ra luộc mì hơi lâu, nhưng tiến độ tình tiết bên ngoài thì... có phải chạy quá nhanh không vậy?
Mình đã bỏ lỡ bao nhiêu tập phim rồi? Ai đó có thể tóm tắt cho hắn không?
Okiya Subaru quay sang nhìn Conan, chỉ thấy đồng đội giờ phút này hoàn toàn không thể trông cậy được.
"Kia... mì tôi nấu xong rồi, mọi người cùng ăn đi." Okiya Subaru quyết định tự cứu mình, nheo mắt cười, mang bốn bát mì đặt lên quầy bar.
Gin liếc qua bát mì, lại lạnh lùng quét mắt sang tên tóc hồng kia, hừ lạnh một tiếng, "Các ngươi tự ăn đi. Ăn nhiều một chút, ăn no thì đi cho lẹ."
Okiya Subaru: ......
Quả nhiên Gin sẽ chẳng bao giờ ăn thứ do người khác nấu. Hắn đã đoán trước, chỉ không ngờ đối phương nói chuyện lại hằn học đến thế.
Okiya Subaru híp mắt nhìn sang quầy bar bên kia, nơi Gin và Asti đang ngồi. Ánh mắt hắn lại lướt xuống bàn, thấy hai chai rượu cùng những chén rượu dư lại.
Chẳng lẽ... đúng như hắn nghĩ sao? Okiya Subaru không kìm được mà hít sâu một hơi. Tình báo Mizunashi Rena hóa ra là sự thật.
Những lời đối thoại nghe lén ban nãy... cũng là thật. Thế thì hóa ra Gin khó chịu là do bọn hắn dám làm phiền lúc gã đang... pha rượu?
Trong lòng Okiya Subaru mặc kệ có bao nhiêu dậy sóng, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy Gin rất giống mình cũng chắc hẳn là một kẻ biết thưởng thức phụ nữ. Không ngờ rằng... con người này còn phức tạp hơn hắn tưởng nhiều.
"Mọi người thật sự không ăn sao?" Okiya Subaru lại nở nụ cười hòa nhã hỏi thêm lần nữa.
"Các ngươi tự ăn đi." Semmoto Nayu lúc này thì thấy Conan và Okiya Subaru trông buồn cười đến mức không nhịn nổi, bèn quyết định xem trò vui thêm chút nữa.
Thế là, hứng lên, cô liền ngồi hẳn lên đùi Gin, tay phải chống cằm tựa vào quầy bar, thản nhiên nói với hai người bên kia, "Thế nào, có đẹp mắt không?"
"Không có không có..."
Conan và Okiya Subaru vội vàng lắc đầu. Không được, không thể nhìn nữa, cay mắt quá rồi.
"Conan, em ngồi chờ ở đây trước đi, anh vào lấy phần đồ ăn đóng gói." Okiya Subaru thực sự không chịu nổi Gin kiểu này, vội vàng bỏ mặc đồng đội, lấy tay che mặt rồi xoay người chạy về phòng bếp.
Co · đồng đội bị bỏ rơi · nan: ...
Đây mà là FBI sao, không có tí nghĩa khí nào hết.
Conan thì nhỏ bé, đáng thương và bất lực, nhưng vẫn không nhịn được muốn nhìn.
Chỉ thấy cậu ngồi ngay ngắn, rồi lại len lén liếc sang hai người kia.
Lúc này Asti đang ngồi trên đùi Gin. Gin không hề nổi giận, cũng chẳng đẩy cô ra.
Chỉ hơi nhướng mày kinh ngạc, rồi tiện tay vòng tay ôm lấy eo cô.
"Ngươi đang ngồi ngay trên vết thương của ta đấy." Gin hạ khóe miệng, bất mãn lên tiếng.
"A, quên mất." Semmoto Nayu mặt không chút áy náy, "Chút nữa tôi sẽ cởi ra, thay thuốc cho anh."
Gin: ...
Vết thương trên đùi hắn, hắn đã tính tự xử lý rồi, nào cần người ngoài xen vào.
Còn chuyện cởi quần... xem ra cô nàng lại nghĩ đẹp quá rồi.
Nhưng lời này lọt vào tai Conan thì lại khiến cậu choáng váng một trận.
Không phải chứ, có phải đột nhiên chuyển thành cảnh hạn chế tuổi không vậy!? Nếu thật sự cởi ra lỡ cậu nhìn thấy điều không nên thấy, có khi nào bị giết người diệt khẩu không...
Đúng lúc Conan đang miên man suy nghĩ, Okiya Subaru đã gói xong phần mì hải sản, xách theo túi nilon bước ra.
"Vậy không còn việc gì chúng tôi xin phép đi trước." Okiya Subaru nheo mắt, nhanh như chớp nắm tay Conan kéo đi, trước khi rời khỏi còn khẽ gật đầu với Asti, rồi lập tức biến mất sau cánh cửa.
"Phốc." Semmoto Nayu thấy bóng dáng một lớn một nhỏ chạy trốn như ma đuổi thì bật cười thành tiếng.
Đêm nay không chỉ được tận mắt thấy Akai Shuichi nấu cơm cho Gin, lại còn tiện tay trêu chọc một cậu học sinh tiểu học. Thật sự là vui đến cực điểm.
Nhưng nụ cười còn chưa dứt, dư vị của trò vui vừa rồi còn đọng lại... đã thấy cánh tay đang ôm eo mình của Gin đột nhiên siết chặt. Ngay lúc Semmoto Nayu quay đầu lại, tức giận nhìn hắn, Gin liền nhếch môi cười lạnh, "Người ta đều đi cả rồi, ngươi còn nhìn cái gì?"
"Còn nữa..." ngừng một chút, hắn lại lộ ra một nụ cười châm chọc, "Ngươi định ngồi trên đùi ta đến khi nào?"
----------//--------
Moon: trời ơi chemistry ngập màn hình chưa ạ?! Đọc mà muốn mlem cái màn hình á, nó cứ gọi là toẹt vời.
Đăng giờ này chắc không ai đọc mà phải chờ đến sáng quá. Chiều hôm nay có tin vui bonus thêm chương cho mn, không thì chờ sau nhoa♡\( ̄▽ ̄)/♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro