
Chương 70:
Tác giả: Ác ma nãi trà
"Thế nào, cô không dám mở cửa à?" Gin buông ly rượu trong tay, liếc nhìn Asti, người vừa mới đeo găng tay y tế chuẩn bị giúp hắn thay thuốc. "Thằng nhóc nhà thám tử Mori kia với cô có vẻ thân thiết nhỉ. Còn người kia... chắc là nhân viên mới của tiệm cô phải không?"
Giọng Gin đầy ẩn ý, rõ ràng không vừa lòng với việc hai người kia đêm hôm đến ăn ké cơm thân mật như vậy, nhưng trong lời nói lại xen chút thăm dò, muốn xem phản ứng.
"Chẳng lẽ cô sợ tôi sẽ làm hại họ?" Gin nhếch lên khóe môi. "Hay là sợ gã Okiya Subaru kia hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng ta?"
"Tôi với anh thì có thể có quan hệ gì chứ?" Semmoto Nayu bĩu môi, biết hắn chỉ đang trêu nên không để tâm, mà đáp,"Tôi do dự là vì sợ bản thân lộ tẩy thôi."
Cô ngừng một chút rồi nói nhanh, "Thứ nhất, nếu tôi dùng thân phận Asti thì không thể giải thích được Semmoto Nayu đi đâu tôi không thể xuất hiện cùng lúc ở hai nơi. Thứ hai, nếu tôi dùng thân phận Semmoto Nayu, vậy thì không thể giải thích anh là ai. Tôi nghĩ, Gin, anh chắc cũng không muốn lộ mặt trước thám tử Mori nhỉ."
Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng thực ra cô chẳng muốn chút nào để ai đó liên hệ thân phận Semmoto Nayu với Gin. Dù có bịa đại lý do, như là khách quen bị thương đến nhờ chữa trị, hay nhặt được người bị thương trên đường, hoặc là bạn trên mạng gặp nhau ngoài đời... thậm chí là họ hàng xa hay bạn trai gì đó, thì ở trước mặt Conan và Okiya Subaru những người biết rõ Gin mấy lời này cũng chẳng đáng tin.
Không những không đáng tin, mà tuy họ chưa chắc nghi ngờ cô là người của tổ chức, nhưng chắc chắn sẽ nghĩ rằng Gin phát hiện điều gì khả nghi nên cố tình tiếp cận người quen của họ. Ví dụ như cô, chị gái có mối quan hệ thân thiết với Conan.
Với tính cách Conan, cậu sẽ thấy rất áy náy, lại thêm bản tính muốn đào bới sự thật tới cùng, sẽ tìm cách giải cứu cô khỏi tay Gin.
Cô hiểu quá rõ Conan hay nói đúng hơn là Kudo Shinichi một kẻ có trái tim cứng đầu bất khuất, không bao giờ bỏ cuộc.
Nghĩ đến đó, Semmoto Nayu lấy chiếc điện thoại thường dùng ra, tắt nguồn luôn.
Gin liếc nhìn động tác của cô, lập tức hiểu ngay.
Asti rõ ràng không định để Semmoto Nayu xuất hiện bên cạnh mình, nên mới tắt máy.
Gin cũng không nói gì, chỉ là trong lòng có chút khó chịu.
Hắn không muốn lộ thân phận trước mặt người khác thì đúng, nhưng Asti lại vội vàng muốn phủi sạch quan hệ với hắn thế này...
Gin hừ lạnh một tiếng, "Không cần lo, đến lúc đó bảo Rum phối hợp giúp cô che. Còn lý do viện ra thế nào thì không cần tôi dạy nữa, đúng chứ?"
Câu này rõ ràng là bảo cô đi mở cửa. Quả nhiên, ông sếp này đúng là có sở thích trêu người.
Semmoto Nayu cười méo xệch, hoàn toàn quên mất là trước đó bản thân cũng từng có ý định tương tự.
Trong lúc hai người nói chuyện, bên ngoài cửa, Conan và Okiya Subaru đợi mãi không thấy trả lời, bắt đầu thấy không ổn.
Họ rõ ràng có thể thấy ánh đèn và bóng người trong tiệm, biết chắc bên trong có người. Hơn nữa giờ này không phải giờ mở cửa, người trong đó nếu không phải Nayu thì cũng phải là người quen của cô, chứ không thể là khách lạ.
Tóm lại, bất kể hai bóng người kia là ai, có hay không phải chị Nayu, thì việc mãi không ai mở cửa lúc này là cực kỳ bất thường.
Conan và Okiya Subaru liếc nhau, đều thấy trong mắt đối phương hiện rõ sự lo lắng và nghi ngờ. Họ lại gõ cửa tiệm ăn vặt lần nữa, đồng thời sẵn sàng đề phòng.
"Chị Nayu, mau mở cửa đi." Conan gọi.
"Cô Nayu, bên trong là cô phải không?" Okiya Subaru cũng lên tiếng, "Nếu bất tiện thì chúng tôi có thể đi chỗ khác ăn cũng được."
Thế nhưng ngay lúc họ nghĩ là sẽ không nhận được phản hồi, thì một bóng người từ quầy bar bắt đầu di chuyển.
Chỉ thấy người đó không nói lời nào mà từng bước một chậm rãi tiến lại gần cửa.
Vóc dáng kia so với cô Nayu không khác biệt lắm, nhưng rõ ràng lại thiên về dáng nam giới.
Đợi đến khi người đó bước đến gần cửa, đối diện Okiya Subaru qua tấm cửa mờ, Subaru mới phát hiện đối phương cao hơn Nayu một chút, nhưng thấp hơn anh. Tầm khoảng 1m83, là một nam sinh dáng cao gầy.
Sở dĩ nói là nam sinh, là bởi vì dáng người thẳng tắp, cân đối ấy mang theo sức sống và khí chất đặc trưng của tuổi trẻ.
Không phải nói đàn ông lớn tuổi thì không có dáng người đẹp hay không thẳng tắp, nhưng đây là một cảm giác... hay nói đúng hơn là một loại trực giác.
"Chẳng lẽ là cái gã bạn trai cặn bã đó của chị Nayu?" Conan rõ ràng cũng nhận ra đối phương là một thanh niên, lập tức trong đầu nghĩ ngợi lung tung: "Không lẽ vừa rồi hai người đang làm chuyện gì kỳ quái, bị chúng ta cắt ngang?"
"Lùi lại phía sau." Okiya Subaru bước lên nửa bước, đẩy Conan ra sau, "Người đàn ông kia không đơn giản đâu."
Hắn không biết rốt cuộc đối phương là ai, có phải là gã bạn trai tồi tệ của cô Nayu hay không, nhưng trực giác của một cao thủ mách bảo hắn rằng đối phương rất nguy hiểm.
Cô Nayu mà lại có loại bạn trai như vậy sao? Okiya Subaru vốn có thói quen nheo mắt, lúc này lại khẽ nheo thêm một chút.
Mà bên kia, Conan bị đẩy ra phía sau, trái tim vừa mới thả lỏng lại lập tức giật thót.
Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, bên tai đã vang lên tiếng "kẽo kẹt" cửa tiệm ăn vặt bị ai đó từ bên trong mở ra.
Conan lập tức ngẩng đầu nhìn, đối phương mặc một bộ đồ thể thao màu đen, tóc ngắn lòa xòa cũng màu đen, tôn lên khuôn mặt trắng trẻo, thanh tú nhưng lại đầy khí chất.
Anh ta có đôi mắt đen sâu không thấy đáy, khi nhìn thẳng vào người đối diện cứ như rơi vào vực sâu không đáy chẳng thấy được một tia sáng nào.
Người này là ai? Sao lại ở trong tiệm của chị Nayu? Chẳng lẽ đúng là gã bạn trai cặn bã mà nãy giờ nói tới?
Trong đầu Conan toàn dấu chấm hỏi. Cậu cảm thấy đối phương có chút quen thuộc nhưng lại không thể nói rõ đã gặp ở đâu. Cậu chắc chắn mình chưa từng thấy khuôn mặt này. Không chỉ vì trí nhớ của mình vốn rất tốt, mà còn bởi gương mặt và đôi mắt ấy thật sự khiến người ta ấn tượng sâu sắc.
Nếu từng gặp, cậu nhất định sẽ không quên.
Nghĩ vậy, Conan theo bản năng ngẩng lên nhìn Okiya Subaru. Nhưng điều cậu không ngờ nhất chính là, cậu nhìn thấy khóe miệng của anh ta khẽ nhếch lên một nụ cười kỳ lạ.
Okiya Subaru nhận ra người này! Ý nghĩ đó lập tức lóe lên trong đầu Conan.
Không chỉ là nhận ra, mà dường như anh ta còn rất hứng khởi khi thấy đối phương. Chẳng lẽ đó thật sự là gã bạn trai cặn bã của cô Nayu mà Okiya Subaru từng gặp khi đến tiệm? Nhưng... Okiya Subaru vui mừng vì điều đó để làm gì?
Conan lúc này đã cảm thấy hỗn độn, cậu cảm thấy đêm nay mọi thứ đều không bình thường, càng lúc càng có chút quỷ dị.
Okiya Subaru tất nhiên không nghe được tiếng lòng của Conan, mà chỉ chăm chú quan sát chàng trai trước mặt như thể chuẩn bị sẵn sàng trận địa đón địch.
Anh không ngờ người mở cửa lại là người của Tổ chức Áo đen hơn nữa còn chính là kẻ từng đấu súng bắn tỉa với mình, Asti!
Ban đầu, Okiya Subaru hơi sững người, nhưng nhanh chóng nhận ra đối phương. Không sai, đây chính là người mà anh từng thấy qua ống ngắm súng. Nghĩ đến khả năng bắn tỉa xuất thần nhập hóa của đối phương, khóe miệng anh không kiềm được hơi nhếch lên đầy hứng khởi. Nhưng rồi lập tức kiềm chế lại, bởi bây giờ anh không thể để lộ thân phận.
Quan trọng hơn... tại sao người của Tổ chức Áo đen lại xuất hiện trong tiệm của cô Nayu? Chuyện này tuyệt đối bất thường.
"Anh là ai?" Okiya Subaru kéo Conan ra phía sau, nheo mắt hỏi: "Cô Nayu đâu?"
"Cô Nayu?" Semmoto Nayu nhướng mày, "Ý anh là chủ tiệm à?"
"Đúng, cô ấy đang ở trong tiệm sao?" Okiya Subaru thấy hắn có vẻ không thân với Nayu, lại hỏi: "Tôi là nhân viên kiêm bạn của cô ấy, định vào ăn chút gì. Xin hỏi anh là ai?"
"Vậy à? Cô ấy hiện không có ở đây." Semmoto Nayu mỉm cười, "Bọn tôi chỉ mượn chỗ này. Nếu các anh chứng minh được là bạn của cô ấy thì tôi sẽ không ngăn cản."
"Conan, gọi cho cô Nayu thử xem." Nghe nói cô không có ở đây, Okiya Subaru vừa thấy lạ, vừa không yên tâm. Anh sợ rằng Nayu đã gặp chuyện, hoặc bị trói ở trên lầu không thể kêu cứu.
"Em gọi rồi, tắt máy." Conan cầm điện thoại, bên trong vang lên thông báo máy đã tắt.
Kết quả này khiến cả hai cùng cau mày.
"Xem ra ngại quá, nếu các anh không chứng minh được là bạn của chủ tiệm, tôi không thể để hai người vào." Semmoto Nayu cười xin lỗi, "Cô ấy đã giúp bọn tôi, còn cho mượn chỗ này, nên tôi không thể tùy tiện để người lạ vào."
"Các anh?" Okiya Subaru cau mày nhìn kỹ, "Cô ấy đi rồi sao? Các anh mượn chỗ này làm gì?"
"Tôi thấy không cần thiết phải nói cho anh biết." Semmoto Nayu cười nhạt, "Còn việc cô ấy đi đâu, tôi không rõ. Trước khi đi chỉ nói nhà có việc gấp, rồi vội vàng bắt xe rời đi."
"Khoan đã, bắt xe sao?" Conan bất ngờ ló đầu ra từ sau lưng Okiya Subaru, "Em nhớ chị Nayu có xe mà. Nếu có việc gấp, sao chị ấy không tự lái, anh trai?"
"Bọn tôi uống rượu." Semmoto Nayu ngồi xổm xuống nhìn Conan, dạy dỗ: "Uống rượu thì không được lái xe, biết chưa?"
"À à, thì ra trước đó chị Nayu uống rượu với các anh, xong rồi mới vừa đi đúng không?" Conan giả vờ ngây thơ hỏi.
Câu hỏi này, Semmoto Nayu không trả lời. Bởi một khi bị Conan bám lấy mà hỏi, cậu bé nhất định sẽ truy tới cùng. Mà cô thì phải hết sức cẩn thận đối đáp, nếu không rất dễ để lộ sơ hở bị đối phương nắm được.
Nói nhiều thì dễ sai, nói ít thì ít sai. Ai bảo Conan là nhân vật chính của thế giới này manh mối luôn vô duyên vô cớ hiện ra trước mặt cậu ta, mà cậu lại luôn tìm ra được những chi tiết người bình thường chẳng bao giờ nghĩ đến, rồi xâu chuỗi tất cả lại với nhau.
Cho nên cô cần phải thận trọng, tốt nhất là chẳng nói gì cả.
Chỉ thấy Semmoto Nayu đứng lên, không buồn để ý đến đứa trẻ nữa, mà dời ánh mắt sang người lớn.
"Nếu không thể chứng minh, tôi sẽ đóng cửa đây." Cô đứng chặn ngay cửa, ngăn không cho hai người tiếp tục tò mò nhìn vào trong, bình thản từ chối. "Tôi đã hứa với đối phương là sẽ giúp trông coi cửa hàng."
"Có thể chứng minh được thì chúng tôi sẽ được vào, đúng chứ?" Okiya Subaru nheo mắt, khóe môi hơi nhếch. "Để tôi xem nào, chắc trong điện thoại tôi vẫn còn ảnh chụp chung."
"Đúng rồi đúng rồi, tôi cũng có này." Conan cũng lấy điện thoại ra, mở album ảnh, lướt một hồi. "À, tôi tìm thấy rồi!"
Conan vừa nói vừa đưa điện thoại cho đối phương xem, "Nhìn này, đây là ảnh chụp tập thể của chúng tôi với chị Nayu ở suối nước nóng đó nha!"
Semmoto Nayu nheo mắt được thôi, hai người này rõ ràng muốn vào. Đừng trách cô không nhắc Conan, cô đã từ chối rồi mà bọn họ vẫn khăng khăng đòi vào. Lát nữa nếu gặp người kia, mong là đừng bị dọa sợ chết khiếp nhé. Nghĩ vậy, khóe môi cô khẽ cong, ý cười hơi gian xảo.
"Nếu đã chứng minh rồi, giờ chúng tôi có thể vào được chứ?" Okiya Subaru cất điện thoại, mỉm cười. Nếu Conan đã đưa ảnh cho đối phương xem thì anh cũng chẳng cần lùi bước nữa.
Hồi đó, ở cửa suối nước nóng Haruna, mọi người đã chụp một bức ảnh tập thể theo đề nghị nhiệt tình của Suzuki Sonoko, rồi còn phát cho mỗi người một bản. Nên anh cũng có ảnh này, chỉ là không ngờ hôm nay lại có dịp dùng đến.
"Được thôi, ảnh này đúng là chủ tiệm." Nhưng Semmoto Nayu vẫn chưa tránh ra, mà còn xác nhận thêm, "Nếu cô Nayu không có ở đây, các anh vẫn muốn vào sao? Dù sao thì cô ấy không ở, sẽ không có ai nấu cho các anh đâu. Hay là tranh thủ còn mấy quán Izakaya đang mở, các anh đi ăn chỗ khác thì hơn."
"Không sao." Okiya Subaru mỉm cười đáp,"Tuy tôi là nhân viên tiệm bánh bên cạnh, nhưng thỉnh thoảng cũng sang đây phụ giúp, nên tôi rất quen với bếp sau. Tôi tự làm được."
Semmoto Nayu: ...
Ha ha, sao tôi chẳng biết anh từng giúp ở bếp tiệm tôi bao giờ vậy? Nhưng biết là giờ không thể vạch trần, nên cô chỉ im lặng cho qua.
Okiya Subaru không giống Amuro Tooru thích nghiên cứu phương pháp chế biến đồ ăn. Nếu là Amuro Tooru thì còn hợp lý anh ta đúng là hay vào bếp phụ giúp thật.
Thấy hai người đã quyết tâm vào, Semmoto Nayu cũng không ngăn nữa. Cô chỉ nở nụ cười như đã hiểu ra chuyện, rồi lùi nửa bước.
"Được thôi, vậy mời các anh vào."
"Cảm ơn, làm phiền cô rồi." Okiya Subaru vừa nói vừa bước vào, nhưng mới đi được ba bước thì cả người anh bỗng khựng lại, đứng chôn chân tại chỗ.
Anh vốn cũng đoán người khác mà đối phương nói có thể là Gin dù sao Asti là thành viên tổ hành động của Gin, xuất hiện cùng nhau cũng bình thường.
Nhưng mà...
Nhưng mà!!
Ai giải thích cho anh xem, người đàn ông không mặc đồ trước mắt anh là ai đây?!
Không, chính xác là... người đàn ông tóc bạc dài xõa ngang hông, trần trụi nửa thân trên này là ai?!
Thật sự là Gin!!
"Anh Subaru, anh sao vậy?" Conan đi ngay sau Okiya Subaru, không ngờ đối phương đột ngột dừng lại hại cậu suýt nữa đâm sầm vào.
Conan theo phản xạ kéo góc áo Okiya Subaru để giữ thăng bằng.
Nhưng chưa kịp tiếp tục hỏi tại sao anh lại không báo hiệu dừng đột ngột, thì khóe mắt cậu chợt lia tới người đàn ông cao lớn đang ngồi trước quầy bar.
Người đàn ông ấy có mái tóc bạc tuyệt đẹp, nửa thân trên trần trụi, làn da trắng đến chói mắt, và khuôn mặt quen thuộc ấy...
Chết tiệt! Conan lập tức tái mét, đồng tử run mạnh! So với Okiya Subaru, cậu còn khiếp sợ và khó tin hơn, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Người này chính là Gin! Là kẻ đã nhiều lần khiến cậu bị thương, ám ảnh đến mức nửa đêm giật mình tỉnh giấc!
Hắn sao lại ở tiệm của chị Nayu?! Chị Nayu tại sao lại cho bọn chúng mượn cửa hàng?!
Đúng rồi, giờ Conan mới hiểu ra cái cảm giác quen thuộc vừa nãy từ đâu mà có.
Cậu nhìn về phía chàng trai trẻ vừa đóng cửa và quay vào trong, lập tức hít một hơi lạnh, mồ hôi 'tách' một giọt rơi xuống.
Không sai, chính là bóng dáng này, chính là người này, chính hắn đã cạo đầu cậu hai lần, dọa cậu ba lần, là kẻ đáng ghét tột cùng, tay súng bắn tỉa của Tổ chức, Asti!
Chẳng trách Akai Shuichi khi nãy lại có biểu cảm kỳ lạ như vậy thì ra là nhận ra hắn. Cũng chẳng trách anh lại nói là cảm giác được nguy hiểm.
Tất cả đều đã được giải thích rõ Gin và Asti hành động cùng nhau, chuyện quá đỗi bình thường.
Nhưng... Gin tại sao lại không mặc quần áo, hai người kia vừa rồi rốt cuộc đã làm gì?
Conan chợt nhớ tới tin tình báo mà Mizunashi Rena từng nói, sắc mặt lập tức trở nên vi diệu.
Chẳng lẽ hai người kia thật sự...
Trong khi trong đầu Conan đang rối loạn thành một mớ bòng bong, Gin đang ngồi uống rượu thấy hai người kia đứng chết trân ở cửa, mắt cứ dán chặt vào mình như nhìn tượng, liền cau mày khó chịu.
"Thế nào, các người quen tôi à?" Gin nhếch môi cười đầy ác ý. "Hay là... chưa từng thấy đàn ông không mặc quần áo bao giờ?"
Okiya Subaru và Conan nghe thấy giọng trầm thấp quen thuộc ấy thì đều kinh ngạc một chút, rồi rốt cuộc cũng kéo được bản thân thoát khỏi sự bàng hoàng.
Câu hỏi này của Gin đúng là thiếu đạo đức, khiến Semmoto Nayu phải đưa tay che miệng ho nhẹ một tiếng thật ra là để giấu nụ cười.
Hai người kia lúc nãy rõ ràng là sốc khi thấy Gin. Nếu không thừa nhận là biết Gin, thì chẳng phải phải thừa nhận là chưa từng thấy đàn ông không mặc quần áo sao?
Thật là biết chơi xỏ người ta... Semmoto Nayu thầm liếc qua lại giữa mấy người.
"Không quen." Okiya Subaru lập tức che giấu vẻ kinh ngạc trong mắt. Dù lúc nãy anh chỉ bàng hoàng trong chớp mắt và không quá rõ ràng, nhưng Conan thì không giỏi che giấu như vậy. Cậu bé bị bắt gặp Gin khi hoàn toàn không đề phòng, phản ứng sốc là chuyện dễ hiểu.
Nhưng ngay cả phản ứng rất nhỏ ấy cũng không thể qua mắt được sự nhạy bén của Gin. Huống chi còn có Asti ở đây mà đối phương vốn chẳng phải hạng người dễ đối phó.
Okiya Subaru thoáng căng thẳng. Nếu chỉ có mình anh, việc rút lui an toàn là chuyện trong tầm tay. Nhưng có Conan ở đây, anh hoàn toàn không chắc có thể giữ cho cậu bé an toàn trước mặt hai người này.
Lúc nãy khi nghi ngờ Gin ở đây, lẽ ra anh không nên tự tin đến mức cố chấp một hai phải xông vào.
Thật sự Okiya Subaru không nghĩ tới Gin sẽ mang bộ dáng này xuất hiện trước mặt hắn, thật sự khiến hắn khiếp sợ đến mức lộ ra kinh ngạc biểu tình.
Còn với trẻ con thì dễ giải thích hơn, chỉ cần nói bị vẻ hung dữ của người đàn ông tóc bạc kia dọa là được. Dù sao, gương mặt lạnh lùng người sống chớ bén mảng của Gin đủ để dọa khóc một đứa trẻ, và nếu Conan không khóc thì còn được khen là dũng cảm.
"Không quen à vậy tức là chưa từng thấy đàn ông không mặc quần áo rồi." Gin vẫn cười nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo. Lời thì như trêu chọc, nhưng giọng điệu lại mang ý châm chọc.
Có người đàn ông nào lại sốc khi thấy thân thể của đàn ông khác sao? Không phải nói dối thì còn là gì?
Okiya Subaru hơi khó xử, nhưng giữa việc để Conan gặp nguy hiểm và việc phải thừa nhận mình chưa từng thấy đàn ông không mặc quần áo, cuối cùng anh chọn vế sau.
"Chỉ là... đột nhiên thấy một người không mặc quần áo nên hơi giật mình thôi." Okiya Subaru nheo mắt giải thích. "Nhất là khi ai nhìn thấy trên người anh đầy thương tích thế này, chắc cũng phải ngạc nhiên thôi."
Gin nhướng mày hừ một tiếng, không nói gì thêm, chỉ cúi đầu tiếp tục uống rượu, như thể không muốn để ý tới bọn họ nữa.
Okiya Subaru và Conan đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, bước thêm hai bước vào trong.
"Vậy tôi đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn." Okiya Subaru mỉm cười nói với Asti, rồi không đợi trả lời đã định tiến thẳng vào bếp.
"Khoan đã." Semmoto Nayu bất ngờ gọi anh lại. "Nếu tiện thì làm giúp bọn tôi một chút luôn nhé."
Okiya Subaru: ...
"Không phải cậu là nhân viên ở đây sao?"Thấy đối phương đứng ngẩn ra, Semmoto Nayu lại nói thêm: "Tôi sẽ trả tiền."
"...Biết rồi, muốn ăn gì?" Okiya Subaru hít sâu một hơi. Anh chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có ngày mình phải nấu cơm cho Gin ăn.
"Vậy mì hải sản đi." Semmoto Nayu thuận miệng nói, "Tốt nhất thêm hai xiên nướng nữa."
"Đã biết, vậy tôi đi làm ngay." Okiya Subaru gật đầu, bước nhanh vào bếp, để lại một mình Conan đối diện với hai thành viên hung ác của Tổ chức Áo Đen, cả hai đều mang khí thế hung hiểm cực độ.
Conan: ...
Nhỏ bé, yếu đuối, bất lực, và đáng thương.
Nhưng cậu vẫn không thể ngăn được trái tim mình rục rịch muốn tận dụng mọi cơ hội để thu thập tình báo và manh mối.
Cậu cũng chú ý đến vết thương trên người Gin, đoán là do vụ nổ trực thăng hôm trước để lại.
Nhưng việc hai người đột nhiên mượn cửa hàng của chị Nayu để thay thuốc, rõ ràng là vì lại bị thương nặng, buộc phải tìm chỗ chữa trị tạm thời.
Conan cẩn thận quan sát Gin, và dĩ nhiên Gin cũng quan sát lại hai người.
Người tóc nâu kia chính là kẻ từng cùng Bourbon và Asti đi tắm suối nước nóng hôm trước. Sau đó, Gin đã điều tra lý lịch của đối phương tên là Okiya Subaru, nghiên cứu sinh Đại học Tokyo, hiện đang làm việc ở quán của Asti.
Còn thằng nhóc kia thì khỏi nói cháu của thám tử Mori. Lần trước Gin định giết nó nhưng bị Vermouth ngăn lại.
A, lại dính đến cả Asti lẫn Vermouth...Gin nheo mắt. Thằng nhóc này, xem ra cũng thú vị đấy.
"Ê." Gin đột ngột lên tiếng, suýt nữa dọa Conan đang chăm chú quan sát hắn giật mình.
"B-bác gọi cháu sao?" Conan cố tình giả vờ sợ hãi hỏi.
Phụt Semmoto Nayu suýt không nhịn được cười. Conan đúng là gan cùng mình, lại còn gọi Gin là "bác", rõ ràng là cố ý chọc tức.
Quả nhiên, mặt Gin lập tức sầm lại.
Semmoto Nayu cười nói: "Em trai nhỏ, đây là anh nha, không được gọi là bác."
"À... tại em thấy tóc anh ấy bạc hết, tưởng là tuổi hơi lớn." Conan ấm ức dùng giọng trẻ con nói, "Vậy anh gọi em có việc gì ạ?"
"Đi, lấy chai rượu trên tủ kia lại đây." Gin hừ lạnh, sai khiến.
"Vâng ạ." Conan vội vàng chạy đến trước tủ, mới phát hiện mình hoàn toàn không với tới.
Quả nhiên Gin thật độc ác, Conan đành phải đi tìm một chiếc ghế, trèo lên, cuối cùng cũng nhìn rõ tên chai rượu —— Asti.
Conan: ...!
Tại sao lại cố tình bảo mình lấy chai rượu này? Chẳng lẽ hắn nghi ngờ thân phận mình và đang thử?
Càng nghĩ Conan càng thấy lạnh sống lưng. Nhưng khi cậu điều chỉnh tâm lý, lấy được chai rượu và quay người chuẩn bị nhảy xuống ghế.
Đột nhiên cả người cứng đờ, vì cậu nhìn thấy sau quầy bar, Asti vừa thay thuốc cho Gin, vừa nhân cơ hội sờ soạng trên người hắn.
Tim Conan lập tức đập loạn, cả người khựng lại, suýt nữa thì ngã nhào khỏi ghế.
---------//---------
Moon: đen cho hai đứa, thề lúc edit chương này tôi quên Nayu đang hóa trang. Tôi còn nghĩ Nayu sẽ bảo Gin là người yêu của mình:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro